19. Shitty Solution
"Taehyung ..."
Sau khoảng thời gian im lặng, hyung lên tiếng - "Taehyung ... họ sẽ không biết đó là Taehyung."
"Jin-hyung ... anh có ý gì khi nói vậy....."
Anh ấy nhìn tôi một cách ấm áp, đôi mắt anh lo lắng không phải vì bản thân anh mà là vì tôi.
"Chúng tôi đang làm việc đó. V vừa mới nhuộm tóc, công chúng chưa biết điều đó. Nó có lợi cho chúng ta. Hy vọng không có thêm bất kỳ hình ảnh nào chụp cận mặt V. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ để che mặt cậu ấy." Một người quản lý khác trả lời .
Hyung gật đầu đồng ý. Một cú giáng mạnh mẽ xuống đầu tôi. Tôi không thể tin những gì anh ấy nói. Tôi không thể để anh ấy làm điều đó.
"Seokjin-ssi, chúng ta cần phải nói chuyện." PD của chúng tôi nói, đứng dậy rời khỏi ghế sofa.
"PD-nim, KHÔNG. Tất cả là lỗi của tôi!" Tôi hét lên đứng chắn trước mặt Jin-hyung.
"Taehyung, đừng .." Trưởng nhóm không ngừng lắc đầu với tôi.
"Tae..vào phòng nói chuyện với tao đi " Jiminie đề nghị tiếp cận tôi.
"KHÔNG." Tôi hét lần nữa.
Jin-hyung hẳn đã thấy nắm đấm của tôi run lên nên anh ấy khẽ chạm vào chúng. Anh ấy dường như muốn nói với tôi hãy bình tĩnh, bảo tôi lùi lại, để anh ấy đi. Nhưng làm sao tôi có thể làm được? Anh ấy đang yêu cầu tôi để anh ấy một mình đối diện với cơn bão do tôi tạo ra. Yêu cầu tôi không làm gì trong khi anh ấy bị đổ lỗi cho tất cả mọi thứ tôi đã gây nên. Anh tiến về phía trước, nhẹ nhàng đẩy tôi sang một bên. Mắt chúng tôi chạm nhau trong một giây khiến trái tim tôi tan vỡ.
".. đừng mà anh....không .." Tôi thì thầm. Anh chỉ cười yếu ớt siết chặt tay tôi lần cuối.
Anh và PD-nim bước ra khỏi căn hộ.
Tiếng đóng cửa vang lên trong đầu tôi khi tôi nhìn vào đôi mắt màu nâu xỉn.
Quản lý của chúng tôi tặc lưỡi và gọi tôi. Tôi lờ đi, anh ta ngồi xuống ghế sofa bắt đầu lên kế hoạch với các thành viên khác.
"Chúng tôi đã gọi rất nhiều lần cho Dispatch. Jungkook, em sẽ đăng trên SNS về việc ở cùng V trong thời gian nghỉ. Các nhà tạo mẫu tóc sẽ đến vào ngày mai để nhuộm tóc lại cho V và ... trời ạ. Chúng ta phải đến Mỹ trong 3 ngày nữa. Tại sao em phải tạo ra quá nhiều rắc rối không cần thiết? Seokjin sao lại vô trách nhiệm như vậy?? Cậu ấy đủ chín chắn để biết cái gì nên làm cái gì không chứ. "
"Mất bình tĩnh sẽ không giúp được điều gì tốt hết, Hyung-nim." Yoongi-hyung khoanh tay bình tĩnh nhận xét.
"Tại sao Jin-hyung phải nhận lấy tất cả? Đó là lỗi của em. Tại sao chỉ che chở cho em? Còn anh ấy thì sao?" Tôi đi đến bàn muốn nghe câu trả lời.
"Nhìn này ... không phải chúng tôi chỉ bao che cho em hay bất cứ điều gì, V-ssi. Nhưng bức ảnh đó khó có thể nói đó là em. Chúng ta nên tận dụng cơ hội để giải quyết tình hình tốt nhất. Che đậy Jin sẽ không làm sự việc tốt lên. Chúng tôi không thể để mất hai thành viên vào lúc ....... " Anh ấy bị Jungkook xen ngang.
"'Mất', ý anh là gì ?? Chuyện gì sẽ xảy ra với Jin-hyung? Anh ấy sẽ không bị đuổi ra khỏi nhóm, phải không ???" Kook nhìn quẫn trí. Tôi có thể cảm thấy một khối u trong cổ họng một lần nữa. Tôi đã hoảng sợ.
"Tất nhiên là anh ấy sẽ không bị đuổi! Không thể. Phải không, Manager-nim?" Hoseok-hyung cố gắng trấn tĩnh maknae của chúng tôi nhưng anh ấy trông cũng sợ hãi không kém.
"Không, cậu ấy sẽ không bị sa thải. Nhưng cậu ấy sẽ không tham gia chuyến lưu diễn. Chúng tôi không muốn có bất kỳ câu hỏi nào ở Mỹ liên quan đến việc này. PD-nim sẽ đề nghị cậu ấy nhập ngũ sớm hơn dự định."
"Nhập ngũ? Nhưng anh ấy vẫn còn một hoặc hai năm nữa .. Đây có phải là một ý tưởng tốt?" Trưởng nhóm của chúng tôi lên tiếng. Mọi người lo lắng cho Jin-hyung.
"Nó sẽ khiến công chúng mất tập trung không còn quan tâm đến việc này nữa. Cư dân mạng không muốn tin vào những điều họ ghét thực sự xảy ra. Họ sẽ phủ nhận sự thật trong một thời gian. Chúng tôi không thể để mất nhóm khi mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp. Tôi biết điều đó thật tệ nhưng chúng ta phải đưa Seokjin ra khỏi nhóm một thời gian để sự việc lắng xuống. Cậu ấy sẽ sớm quay lại và sự ghét bỏ, buộc tội sẽ dần chìm vào quên lãng. Nhưng điều đó cần chút thời gian. Một năm hoặc nửa năm là tốt nhất. Các bạn biết đó .. " Quản lý của chúng tôi dừng lại, hắng giọng như thể anh ta xin lỗi để tiếp tục - "Các bạn biết đất nước chúng ta cảm thấy thế nào về mối quan hệ đồng giới .. Nó sẽ không hề dễ dàng. Nhưng chúng tôi sẽ làm tốt nhất có thể." Anh nhìn tôi cầu xin để tôi hiểu vấn đề.
"Chúng tôi sẽ trở lại vào buổi sáng." Anh vỗ vai tôi khi anh đi ra. Chỉ còn lại sáu chúng tôi trong phòng. Chúng tôi im lặng trong vài phút.
"Tae ...", giọng nói của Jimin kéo dài khi cậu ấy ôm lấy tôi, hướng tôi ngồi xuống ghế sofa. "Taehyung-ah..Tao nghĩ mày nên lắng nghe. Họ nói đúng. Sẽ khó giải quyết hơn nếu cả hai người có liên quan."
"Anh không thích cách họ giải quyết. Đó là một giải pháp tồi tệ cho Jin-hyung nhưng anh nghĩ đó là điều tốt nhất mà chúng ta có bây giờ." Namjoon và Yoongi hyung khẽ nói như thể sợ làm tôi sẽ vỡ òa nếu họ nói to hơn.
"Em đã hôn anh ấy." Tôi chống lại một tiếng sụt sịt.
"Anh ấy đã hôn lại em." Tôi cố gắng kìm nén những giọt nước mắt bắt đầu trào ra.
"Đêm nay là khoảnh khắc hạnh phúc nhất mà em từng cảm thấy..." Hơi thở của tôi ngừng lại và tôi khóc nức nở.
______________
Tôi thức dậy với một cơn đau nhói trong đầu. Căn phòng tối om, ngoại trừ ánh sáng lờ mờ qua cửa sổ. Tôi cố gắng mở mắt ra, nó rơi vào một người ngồi trước mặt tôi. Sốc, một tiếng thở hổn hển thoát ra khỏi môi tôi, đôi mắt tôi từ từ tập trung vào người trước mặt. Hyung. Tôi đang ngủ trên ghế sofa. Jin-hyung ngồi trên sàn nhà. Tôi cố gắng ngồi dậy nhưng anh ngăn tôi lại.
"Anh về khi nào vậy?" Giọng tôi khàn khàn.
"Được một lúc rồi. Tại sao em lại ngủ ở đây?"
Tôi nhớ mình đã khóc và trở thành một mớ hỗn độn vài giờ trước. Từ chối mọi lời khuyên của người khác vào phòng ngủ, tôi muốn đợi Jin-hyung.
"Em đợi anh..nhưng em đã ngủ thiếp đi .."
Hyung mỉm cười và thở dài.
"Anh đã nói những gì .. với PD-nim?"
"Thứ .... không thú vị lắm." Anh khẽ khàng trả lời.
"Việc nhập ngũ ..." Tôi hỏi cùng cảm giác tội lỗi trong lòng.
"Ban đầu anh dự định sẽ đi sau chuyến lưu diễn. Chỉ là sớm hơn một chút thôi."
"Em xin lỗi ...." giọng tôi vỡ òa một lần nữa.
"Có phải em luôn là một đứa trẻ hay khóc như vậy không, Kim Taehyung? Chuyện gì đã xảy ra với thằng nhóc tự mãn tuyên bố đủ thứ với anh?" Hyung trêu chọc khi anh ấy búng ngón tay lên trán tôi.
"Anh sẽ rời đi ..."
".. và quay lại sớm." Hyung trấn an tôi, lau nước mắt của tôi.
"Hyung ... xin đừng ghét bỏ em"
"Không bao giờ, Taehyung-ah .." anh nói và đặt một nụ hôn lên trán tôi, ngay tại chỗ anh đã búng tay. Tôi nhìn lại anh, những khoảnh khắc của chúng tôi trở nên rất quý giá.
"Anh biết không ... anh đã ngủ trên ghế sofa như thế này, còn em ngồi ở vị trí của anh như bây giờ khi lần đầu tiên em hôn anh." Tôi nói với anh với một nụ cười trên khuôn mặt.
"Đó là tội quấy rối. Môi anh rất thuần khiết và không tì vết." Anh trêu chọc khiến cả hai chúng tôi cười thầm.
"..Well, anh cho rằng đôi môi của em sẽ khô hơn bất cứ thứ gì trong suốt hai năm, vì vậy .." anh nghiêng người về phía trước đặt môi lên môi tôi. Một nụ hôn mãnh liệt hơn những nụ hôn trước đó mà chúng tôi đã có. Đôi môi của anh chật vật chống lại sự chủ động của tôi, anh cắn môi dưới của tôi sau đó liếm và dày vò; lưỡi chúng tôi quấn lấy nhau, anh hôn sâu hơn nữa, liếm vào vòm miệng ấm áp của tôi cố gắng khám phá mọi thứ trong đó. Những ngón tay của anh bắt đầu trượt qua tóc tôi, kéo tôi lại gần anh. Sau một lúc, anh đẩy lưỡi mình ra khỏi miệng tôi khi cả hai chúng tôi cần không khí để thở.
"Bây giờ ai là người quấy rối tình dục?" Tôi nhếch mép cười khi kéo anh lên. Anh ngồi vào bên cạnh tôi, hai chân anh xen vào giữa tôi để có không gian cho cả hai chúng tôi, áp sát vào nhau trên chiều rộng của ghế sofa. "Giờ đến lượt anh," anh thì thầm tán tỉnh, mở miệng hôn tôi lần nữa và tất nhiên tôi không để lãng phí thời gian trong việc hợp nhất nó lại với tôi lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com