21. New Directions
"Anh đã từng yêu chưa, oppa?" Tôi quay đầu nhìn cô gái trần truồng trong tay. Cô ấy bẽn lẽn nhút nhát, đôi chân quyến rũ để lên người tôi, không có gì ngoài tấm lụa che đi những bộ phận quan trọng. Những ngón tay của cô ấy chạy trên ngực trần của tôi khi cô ấy khe khẽ nói.
"Hmmmm, oppa?" Cô ấy lặp lại.
"Câu hỏi đó là ý gì?" Tôi không quan tâm trả lời.
"Tình yêu. Anh đã từng yêu ai đó chưa?"
"Nó quan trọng lắm sao?" Tôi chế giễu.
"Em chỉ tò mò ... Anh quá hoàn hảo và đẹp trai, khi mà chưa yêu ai trước em. Em không tin." Cô bĩu môi.
Tôi biết cô ấy muốn nghe điều gì. Những điều họ muốn nghe từ tôi là nói với họ rằng chính họ là người đặc biệt và duy nhất đối với tôi.
Người đặc biệt duy nhất của tôi.
Nhưng tôi sẽ không bao giờ cho những gì họ muốn. Tôi không có dư năng lượng cũng không muốn chơi đùa với họ.
"Có một người," tôi kéo tay mình ra khỏi đầu cô ấy, chỉnh lại tóc mình.
"Thật sao? Chuyện gì đã xảy ra?" Cô ấy đặt cằm lên ngực tôi, vuốt ve hàng mi của tôi.
"Nó phức tạp lắm."
"Aiiisshh ... Nói cho em nghe đi," cô nhấn vào hàng lông mày của tôi.
"Tôi không muốn nói về nó." Tôi mím chặt môi thể hiện sự khó chịu của mình. Cô ấy nhận thấy rồi bĩu môi.
"Vậy hãy cho em biết điều này thôi. Cô ấy có xinh không? Hơn em? Thôi nào ... Em xứng đáng được biết điều này. Bây giờ em là bạn gái của anh mà" cô tiếp tục than vãn. Tôi thở dài. Khoanh tay dưới đầu nhìn lên trần nhà. Mọi thứ chỉ là một màu xám xịt. Cả căn phòng trông chán ngắt. Toàn bộ căn hộ, dù cho trị giá hàng trăm triệu won, cũng trông thật ngu ngốc. Mọi thứ trông thật buồn tẻ. Tôi ghét nó.
"An..h...Cô ấy rất đẹp," tôi thì thầm nhẹ nhàng. Tôi nghe thấy một tặc lưỡi đến từ 'bạn gái' của tôi khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt.
"Em đang làm tôi không vui. Đây có phải là những gì một bạn gái nên làm không?" Tôi liếc cô ấy. Cô ấy vui mừng khi tôi nhắc đến từ 'bạn gái'. Bản tính nhút nhát của cô ấy quay trở lại, cô ấy thay đổi vị trí, nằm sấp lên người tôi.
"Vậy bạn gái này phải làm gì bây giờ?" Cô ấy cúi người về phía trước, ôm lấy mặt tôi.
"Hôn tôi" tôi yêu cầu.
Cô ấy cười khúc khích rồi đôi môi của cô ấy tiến gần đến môi tôi và ....
"CẮT!!"
"Chính là nó!" Đạo diễn đột ngột hét lên.
Nữ diễn viên, người có đôi môi chỉ cách môi tôi vài milimet, nhấc mình ra khỏi tôi rồi rời giường. Cô ấy cúi chào tôi liên tục khi cô ấy được các trợ lý của mình dẫn đi. Tôi kéo tấm khăn lại gần để che ngực khi tôi chờ trợ lý cùng quản lý riêng của mình. Căn phòng màu xám buồn tẻ lộn xộn với hàng chục người. Máy quay phim, đèn và mics. Mọi người đang hối hả xung quanh và hai trợ lý của tôi vội vã đi đến chỗ tôi với quần áo. Tôi bắt đầu cài áo lên khi quản lý tiến về phía tôi, gãi đầu. Anh đứng trước mặt tôi, thở dài và ấp úng những điều anh muốn nói với tôi.
"Gì?" Tôi nói khi vuốt thẳng các nếp nhăn trên áo khoác.
"Họ không vui lắm mặc dù họ không nói gì, Taehyung-ssi," anh nói không quá lớn tiếng.
"Về cái gì?"
"Chà..em từ chối một cảnh hôn. Tôi không biết vấn đề ở đây là gì? Chuyện đó có to tát gì đâu " Anh ngồi xuống chiếc ghế trước mặt tôi.
Tôi bắt đầu xỏ giày vào, không ngạc nhiên trước tin này. Tôi đã nghe nó quá nhiều.
"Nó thậm chí không phải là một cảnh chính. Cô ấy cũng không phải là nhân vật chính. Có vấn đề gì về nó?" Tôi bực mình trả lời.
"Em phải hôn và sẽ hôn nữ diễn viên đóng cùng em dù thế nào đi nữa. Em không nghĩ rằng Hoa hậu (tên) hôm nay sẽ hiểu lầm ah? Giống như em không muốn hôn cô ấy hay gì đó."
"Tôi không muốn hôn cô ấy", tôi đứng dậy nhưng anh đã chặn tôi lại bằng cánh tay của anh ấy.
"Hãy nhìn xem, đó không phải là một vấn đề gì lớn. Nhưng mọi người sẽ bắt đầu xì xầm nếu em cứ đề nghị hôn giả cho những cảnh hôn trong mỗi bộ phim. Chỉ là một nụ hôn, có vấn đề gì đâu. Em là một diễn viên chuyên nghiệp mà, khổ quá đi mất!"
"Tôi chỉ là không muốn. Họ mời tôi tham gia bộ phim. Tôi đâu có cầu xin. Họ có thể chấm dứt hợp đồng nếu muốn." Tôi đi ra khỏi phòng, lục lọi trong túi áo khoác để lấy điện thoại. Rất nhiều âm báo tin nhắn đến từ nhóm chat của chúng tôi.
- Taehyung-ah .. em mời bọn anh đến nhà vào sinh nhật của em , phải không ?? 🍾🍻🥂
- Anh đã mua một món quà đắt tiền từ Brazil cho em. Cực kỳ hợp với em !!
🐰 - đợi đã! Khi nào vậy? Hôm nay là ngày 28 .. vậy là ngày mốt phải không? May quá. Em sẽ trở về vào ngày mai. Em có thể tham gia!
Tôi mỉm cười với đống tin nhắn trên đó. Tôi nhớ họ. Chúng tôi không thường xuyên gặp nhau nữa, bây giờ mỗi chúng tôi đều bận rộn với cuộc sống của riêng mình. Tên group chat vẫn là 'Bangtan Boys' mặc dù nhóm chúng tôi đã tạm dừng hoạt động từ 4 năm trước. Nhóm chúng tôi không bao giờ chính thức tan rã. Chúng tôi không rời khỏi nhóm hoặc phá hủy cái tên Bangtan. Nhưng chúng tôi không hoạt động nữa. Chúng tôi đã ngừng biểu diễn, tạo ra các bài hát cùng nhau hoặc bất cứ điều gì được thực hiện như một nhóm. Chúng tôi đã cố gắng; đã cố gắng rất nhiều nhưng vẫn không thể làm được. Bangtan chỉ hoàn hảo khi có đủ 7 thành viên ... và khi mất đi một, nó chẳng còn ý nghĩa gì cả.
Thật khó khăn từ ngày hyung rời đi. Nhưng những hi vọng anh sẽ trở lại sau khi xuất ngũ đã khiến chúng tôi cố gắng trong suốt hai năm. Chúng tôi vật lộn, an ủi nhau. Anh ấy tránh tất cả các lá thư , các chuyến thăm của chúng tôi từ ngày đầu anh nhập ngũ. Có lẽ đó là một dấu hiệu. Và đến ngày anh xuất ngũ, khi chúng tôi háo hức chờ đợi nhưng anh đã không bao giờ xuất hiện. Thay vào đó là lá thư thông báo nghỉ việc. Chỉ một lá thư gửi đến công ty. Không một lời từ biệt với chúng tôi.
Chúng tôi đã tìm anh khắp mọi nơi, tất cả các chỗ chúng tôi có thể nghĩ ra những vẫn không thể tìm thấy anh ấy. Gia đình, bạn bè và người quen của anh cũng không biết anh ở nơi nào. Như thể anh đã biến mất khỏi thế giới này. Lúc đầu chúng tôi rất tức giận. Bối rối và tổn thương. Chúng tôi bắt đầu cãi nhau rất nhiều, ném những nỗi thất vọng bị dồn nén vào nhau. Chúng tôi chưa bao giờ nhận ra hyung ấy quan trọng như thế nào trong việc gắn kết chúng tôi lại. Và rồi chúng tôi nhớ anh. Rất nhiều, chúng tôi hầu như đã khóc mỗi khi tên anh ấy xuất hiện. Chúng tôi là một mớ hỗn độn và sớm quyết định rằng hoặc là cả bảy người hoặc không gì cả. Thế là sau vài tháng kể từ khi nhận được lá thư từ chức của anh ấy, chúng tôi bước ra khỏi cuộc sống Thần tượng. Nhưng chúng tôi vẫn là Bangtan. Đó không chỉ là tên của một nhóm nhạc Kpop mà còn là cái tên đại diện cho 7 chúng tôi. Giữ cho nó tồn tại, với hy vọng rằng hyung của chúng tôi sẽ trở lại vào một ngày nào đó để lấp đầy phần còn thiếu.
Tôi bắt đầu gõ lại câu trả lời của mình.
🐯 - Tất nhiên rồi. Em thực sự muốn cho mọi người xem bức tranh mới mà em đã đề cập. 7pm được chứ?
🌞 - Anh ok ~ nhưng anh sẽ không nhìn vào bức tranh nhàm chán đó cả buổi tối đâu. Chúng ta nên làm một cái gì đó vui hơn ! Em có tuổi rồi đó.!
🐨 - Anh sẽ đến trễ một chút . Anh có một cuộc họp ngày hôm đó. Sẽ có mặt vào khoảng 8.30pm . Hoseok, đó không phải là bức tranh nhàm chán . Nó có giá một tỷ won đó!
🐰 - sau ngày sinh nhật của anh . Em sẽ là người duy nhất còn ở độ tuổi 20. Ahahahah. Các anh đã già hết rồi.
Chúng tôi đã tiếp tục cuộc sống của mình theo những hướng đi khác nhau nhưng tôi rất vui vì chúng tôi vẫn có thể trò chuyện thường xuyên như thế này. Tôi biết bọn họ rất bận rộn, Namjoon-hyung và Yoongi-hyung vẫn làm việc trong công ty cũ của chúng tôi với tư cách là nhà sản xuất. Hobi-hyung mở Học viện nhảy của riêng mình. Jiminie debut solo biễu diễn tour thế giới với những đĩa đơn mới của cậu ấy, còn Kookie thực hiện rất nhiều thứ, em ấy làm phim, thậm chí đạo diễn các sản phẩm âm nhạc cho Jiminie và các nghệ sĩ khác. Em ấy vẫn hát nhưng em ấy thích ghi lại những thước phim quay người khác hơn là em ấy. Tất cả trong số họ vẫn đang tạo ra rất nhiều bài hát. Người duy nhất dừng lại chỉ có mình tôi.
Sự biến mất của Jin-hyung làm dấy lên những lời buộc tội, chỉ trích và ghét bỏ anh ấy. Tôi biết tôi chính là lý do cho tất cả những điều này, nhưng tôi sợ tưởng tượng cảnh tôi nhận tất cả sự ghét bỏ, phán xét mà anh đã nhận lấy. Tôi là một kẻ hèn nhát, nhu nhược. Và tôi không thể hát nữa.
Thay vào đó tôi đóng phim. Tôi đã có kinh nghiệm diễn xuất trước đây và các đạo diễn muốn tôi. Khi tôi quyết định bắt đầu sự nghiệp diễn viên của mình, điều đó khiến mọi người mừng cho tôi. Vâng, tất cả mọi người ngoại trừ tôi. Cuộc sống hàng ngày của tôi còn diễn nhiều hơn các nhân vật tôi đóng trong phim. Mỗi ngày cảm giác tội lỗi ăn mòn tâm hồn tôi và nó sẽ không bao giờ chấm dứt cho đến ngày tôi tìm thấy anh ấy. Đã bốn năm không có chút may mắn nào nhưng tôi vẫn không từ bỏ. Có thể, chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt của anh và biết rằng anh vẫn ổn ở một nơi nào đó sẽ giúp tôi quyết định về những gì tôi cần làm.
Tuyết đầu mùa rơi nhẹ nhàng trên cửa kính xe tôi. Quản lý của tôi ngồi ở ghế trước đang nói chuyện rất to, có thể một lời mời của đạo diễn nào đó cho bộ phim mới. Trợ lý bên cạnh nói chuyện với tôi về việc chụp ảnh cho một số bìa tạp chí. Tôi không nghe thấy ai trong số họ. Tuyết làm mờ tầm nhìn của tôi, nó đưa tôi quay trở về một nơi hoài niệm. Một nơi nào đó trắng và lạnh. Hình ảnh hyung và tôi chơi trong tuyết. Tôi thấy khuôn mặt của hyung, anh mỉm cười khiến hai bên mắt cùng mũi nhăn lại. Tôi yêu điều đó.
Tâm trí tôi lại bắt đầu lang thang.
Có phải là ích kỷ khi tìm kiếm anh ấy? Có lẽ anh ấy đi xa nơi nay vì anh ấy muốn thoát khỏi mọi thứ và ... tôi?
Ý nghĩ đó khiến tôi nuốt khan.
Tôi có sai không khi tìm kiếm anh ấy?
Lỡ anh không muốn bị tìm thấy? ..
Nếu anh hạnh phúc thì anh đang ở đâu?
_______________
🐯 -Hyung, hôm nay trời có tuyết . Tuyết làm em nghĩ về anh. Vâng, mọi thứ đều làm em nhớ tới anh . Haha ..
Dù sao đi nữa ... em nhớ anh. Hôm nay cũng như vậy. . .
Hyung .... anh vẫn ổn chứ? Anh có ... hạnh phúc không?
28/12/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com