23. Stressful Memories
"Hyung, giờ anh đã 30 tuổi. Thời gian trôi nhanh quá, cảm giác già đi trông thấy" Kook cười nói với tôi.
Tôi đấm vào tay Kookie và em ấy khịt mũi cười. "Các anh đã gục ngã chỉ sau vài vòng uống. Thực sự yếu dần rồi. Chỉ còn em là người khỏe mạnh duy nhất bây giờ."
Em ấy nói với khuôn mặt tự mãn, cố tình trêu chọc mọi người và nó đã thành công. Những miếng thức ăn trên tay được bọn tôi ưu ái bay tới maknae khiến em ấy cười to hơn.
Jiminie tham gia vào câu chuyện quay sang Yoongi-hyung, "Hyung, anh là người đầu tiên trong nhóm đã trải qua ngưỡng 30. Cho Taetae lời khuyên về điều đó", cậu ấy và Kook trêu chọc tôi nhiều hơn nữa.
"Anh không phải là người đầu tiên. Jin-hyung mới đúng." Anh bình tĩnh trả lời. Cả bàn im lặng. Họ liếc nhìn tôi, nhận thức rõ tầm ảnh hưởng của tên anh ấy đối với tôi. Tôi nhìn về phía họ cười yếu ớt để trấn an những người đang lo lắng cho tôi.
Những năm sau khi hyung ấy bỏ đi, chúng tôi đã bận rộn với sự nghiệp riêng, nó đã dạy chúng tôi thả lỏng tư tưởng để anh ấy đi, để cố gắng hiểu lý do của anh ấy và kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ anh ấy. Nhưng mọi người đều biết vết thương của tôi vẫn còn mới như thế nào. Họ tránh nhắc đến anh ấy xung quanh tôi, sợ nó sẽ làm ảnh hưởng đến bề mặt tĩnh lặng mà tôi đang cố giữ.
"À! Đúng rồi! Anh không biết mình có nên nói điều này không ... nhưng ... Anh có tin từ Brazil ..", Hobi-hyung thốt lên đột ngột, làm mọi người giật mình.
"Về chuyện gì? .. Anh có buổi biểu diễn à?" Jiminie thắc mắc, hy vọng sẽ thay đổi chủ đề.
"Không..Không..không giống như vậy. Thật ra đó là về Jin-hyung." Anh nhìn xung quanh, mắt anh chớp tiếp tục.
"Hoseok-ah ..," Yoongi-hyung bắt đầu nói nhưng anh ấy bị cắt ngang bởi Hobi-hyung.
"Nó có thể là một tin chính xác! Chúng ta không thể tránh nói về anh ấy mãi."
"Chuyện gì về anh ấy vậy?", Giọng tôi run rẩy nhưng nó đủ to để họ nghe thấy.
"Anh trai của bạn anh là một nhà phê bình ẩm thực. Anh ấy nói rằng đã nhìn thấy Jin-hyung một vài lần tại một thị trấn nhỏ ở Brazil mà anh đã đến tham quan. Anh ấy không chắc lắm nhưng chúng ta có thể hỏi anh ấy và t .."
"Thị trấn? Thị trấn nào?" Giọng tôi vỡ òa lên. Tôi không thể ngồi yên được nữa, đứng dậy, đến gần anh.
"Em thấy đấy, anh ấy không chắc đó có phải là Jin-hyung nhưng chúng ta có thể liên lạc với anh ấy."
"Dừng lại."
Giọng của Namjoon-hyung trầm và nghiêm khắc. Mặc dù anh ấy không phải là người lớn tuổi nhất nhưng anh ấy luôn luôn có uy khiến tất cả chúng tôi lắng nghe. Anh thở dài trước khi tiếp tục, "Chúng ta đã nghe rất nhiều những loại tin tức này hàng trăm lần rồi. Chúng ta đã nói về điều này rất rất nhiều lần, mọi người. Chúng ta quyết định sẽ đợi Jin-hyung liên lạc với chúng ta trước."
"Nhưng ... nhưng nếu anh ấy không bao giờ làm thì sao?" Tôi nói.
Namjoon-hyung đã đúng. Anh ấy luôn như vậy. Nhưng tôi không thể ngồi yên và chờ đợi.
"Nếu đó là quyết định của anh ấy, chúng ta nên tôn trọng điều đó, Taehyung." Anh ra tối hậu thư.
"Nhưng ..." giọng tôi chậm lại không biết phải nói gì tiếp theo để biện hộ cho lập luận của mình.
"Vậy anh sẽ làm gì tiếp theo?" Tôi lấy lại giọng của mình.
Hai cánh tay anh khoanh lại, mắt anh nhắm nghiền. Thậm chí không thèm nhìn tôi, Yoongi-hyung tiếp tục, "Em sẽ làm gì, Taehyung? Lại chạy đi tìm anh ấy như em đã làm 3 năm trước? Bỏ mặc tất cả, đi tất cả mọi nơi được cho là nhìn thấy hyung ấy như một kẻ điên phải không? "
"Lúc đó...Em," tôi nuốt nước bọt và không thể nói bất cứ điều gì tôi sẽ làm tiếp theo.
"Thời gian đó em đã dành 2 tháng ở Nhật Bản, ghé thăm mọi quán cà phê mà anh ấy được đồn là đang ở đó, đã đến gặp những người đã gọi điện cho em với cái gọi là 'thông tin'. Điều đó đã gây ra biết bao nhiêu thiệt hại cho công ty và chúng ta? Bọn anh đã cố gắng che đậy sự di chuyển của em khỏi công chúng. Và em lại muốn làm lại tất cả ? Nó đã từng xảy ra khi mọi người cứ nói về việc nhìn thấy Jin-hyung chỉ vì một số người trên internet? Em không thể cứ tin vào mọi thứ trên internet, đặc biệt là những người thích gây sự chú ý trên mạng . "
"Bạn của anh ... không phải là người như vậy mặc dù ....." Hobi-hyung thì thầm yếu ớt.
Tôi cắn chặt môi dưới, bực mình vì ký ức đau buồn. Tôi nhớ mình đã dại dột đến mức nào với rất nhiều hy vọng khi tôi chạy đến những nơi đó, và chỉ để nhận lấy sự thất vọng hết lần này đến lần khác. Sự cố đó đã làm tôi giảm sút niềm tin vào mọi người. Tôi thật ngốc nghếch nhưng tôi cũng tuyệt vọng, muốn bám víu vào tia hi vọng dù là nhỏ nhất. Tâm trí phản ứng nhanh hơn logic.
"Chúng ta có thể quên điều đó không ..?" Tôi quay lưng đứng ngược sáng với Yoongi-hyung.
"Không, em không thể. Hãy nhớ những gì em đã biến thành một mớ hỗn độn và đừng nghĩ về .."
".. Em không phải là một mớ hỗn độn", tôi phản bác, chống lại những tiếng nói lớn trong đầu.
"Bọn mình đã phải đến đón cậu, Tae. Cậu đã nhốt mình nhiều ngày trong phòng khách sạn. Cậu thậm chí đã đấm một nhân viên khách sạn. Đó không phải là cậu .." Jiminie đặt tay lên cánh tay tôi, vuốt ve nó để an ủi.
Tôi đã say nhưng tôi sẽ không đấm ai đó mà không có lý do. Nhân viên đó đã xúc phạm Jin-hyung. Tôi chẳng quan tâm mọi người hiểu lầm tôi, cũng chẳng cần giải thích cho bất kỳ ai. Họ thậm chí sẽ không hiểu và tôi ước rằng tôi đã làm nhiều hơn là chỉ đấm anh ta.
"Anh thậm chí đã say. Đó chắc chắn không phải là anh." Kook nói với một nụ cười nhỏ làm tôi cười khúc khích.
"Vì vậy, hãy nói cho bọn anh là em sẽ không liều lĩnh một lần nữa?" Namjoon-hyung cầu xin với đôi mắt buồn. Tôi nhìn qua Hobi-hyung. Anh cau mày một chút trước khi gật đầu với tôi. Tôi biết họ chỉ muốn tôi an toàn nhưng đó không phải là điều tôi có thể từ bỏ. Gặm môi dưới, tôi ngập ngừng gật đầu, không có ý định giữ lời hứa.
_________________________________
Xe của tôi phát ra tiếng bíp, tôi kéo thẳng áo khoác, tiến về phía tòa nhà cho một ngày quay phim khác.
"V-oppa, đợi đã .." một giọng nữ kêu lên từ phía sau, tôi quay lại để gặp đồng nghiệp của mình đang chạy về phía tôi. Cô ấy dừng lại cách tôi vài inch nở một nụ cười.
"Chúng ta hãy đi cùng nhau, hmmm?"
Tôi gật đầu trả lời.
"Vậy ... anh đã ăn trưa chưa?" Cô nhẹ nhàng hỏi, bồn chồn lo lắng.
Tôi gật đầu.
"Thế hả? Em cũng vậy ..." giọng cô khẽ vang lên trong thang máy.
"Cảnh quay hôm nay ... thật sự rất thú vị, anh nhỉ?" Cô cười lo lắng.
Tôi cảm thấy mệt mỏi khi cô gái trẻ cố gắng nói chuyện với một người không muốn nói một lời. Tôi cảm thấy tồi tệ vì tôi có vẻ không có cảm xúc nhưng thật lòng tôi không muốn bận tâm đến việc cố gắng giao tiếp với mọi người.
"Ừm..đúng vậy." Tôi trả lời hờ hững.
Nhân vật mà tôi thủ vai, chơi đùa các cô gái để vượt qua nỗi đau cái chết của mối tình đầu. Cảnh hôm nay là cảnh anh ta cuối cùng cũng giải thoát được cảm xúc bị đóng kín và rơi vào lưới tình với một trong những cô gái mà anh ta chơi đùa, nhân vật mà cô gái đang bồn chồn bên cạnh tôi thủ vai. Tôi không hiểu do kịch bản hoặc điều gì làm cho bộ phim trở nên phổ biến. Trong các tập phim, cô bạn diễn của tôi thậm chí không phải là một nhân vật nhiều đất diễn. Nhưng sự nổi tiếng của cô ấy ngày càng tăng lên, các nhà biên kịch nói rằng cô ấy sẽ là nhân tố gây tiếng vang lớn vào cuối phim.
"Anh cũng nghĩ vậy sao? Em không thể chờ đợi được. Thật sự là một câu chuyện hay, phải không? Đó là một cái kết tốt đẹp cho bộ phim, đúng không? Em rất vui vì nó sẽ không kết thúc quá buồn cho các nhân vật của chúng ta. Em thực sự đã khóc hết nước mắt khi đọc kết thúc ban đầu của kịch bản. "
Tôi không hiểu điều đó. Tại sao khóc cho một bộ phim truyền hình trong khi bạn có thể khóc trong cuộc sống?
Thang máy mở ra, chúng tôi bước vào văn phòng. Các nhân viên và đội quay phim đang chờ đợi, họ hơi ngạc nhiên khi thấy chúng tôi đi vào cùng nhau.
"Hai người đến với nhau? Chuyện gì đã xảy ra?" Quản lý của tôi ré lên trong tai tôi. Một câu chửi thề trong tôi dành cho người đàn ông 40 tuổi trước mặt.
"Chúng tôi đã gặp nhau ở bãi đậu xe. Chỉ có vậy."
"Hmmmm..nhưng cô ấy ngại ngùng khi bước vào. Em có chắc là em không nói gì đó chứ?".
Tôi thay trang phục, mặc kệ anh ta.
"Hmmm..nhưng hai người trông rất hợp nhau, hãy tưởng tượng .." anh trầm ngâm, cặp kính lấp lánh. Anh ấy nói điều tương tự về mọi nữ diễn viên mà tôi đã làm việc cùng trong 3 năm qua. Và tôi không bao giờ đáp trả bất cứ điều gì, không sẵn sàng hùa theo anh ta dù chỉ một chút. Tôi chỉ muốn anh ta im lặng và tôi biết làm thế nào.
"Ok..ok. Anh có im ngay đi không" . Anh đưa tay lên đầu hàng, cố gắng tránh cái lườm chết chóc của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com