Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28. Good Job,Tae

Sự chờ đợi tưởng chừng kéo dài mãi mãi. Không ai trong chúng tôi di chuyển từ vị trí của mình cả, dường như thời gian trôi qua chậm hơn bình thường. Tôi có hàng ngàn điều để nói với anh nhưng không có gì trong số những điều đó thoát khỏi đôi môi tôi.

Một lúc sau, hyung ấy cuối cùng cũng nhúc nhích và nhìn xuống. Mắt tôi dán chặt vào anh khi theo dõi từng chuyển động của anh. Mũi anh co giật như mọi khi anh ấy lo lắng và đôi tai trở nên đỏ hơn. Điều đó khiến khóe môi tôi nhếch lên tạo thành một nụ cười khi thấy thói quen này của anh không thay đổi sau bao năm.

Sự suy đoán đang ăn mòn tôi. Tôi quyết định tiến thêm một bước nữa để phá vỡ sự im lặng này. Nhưng hành động tiếp theo của anh làm tôi giật mình dừng lại. Hyung nhìn lên với một nụ cười rạng rỡ; những xúc cảm ngạc nhiên xen lẫn hồi hộp của anh vài giây trước .... đều biến mất.

"Taehyung-ah .."

Anh gọi, tôi cảm thấy lồng ngực thắt lại.

"Em đang làm gì ở đây??"

Anh thốt lên với khuôn mặt sững sờ, vẫn cười toe toét. Trước khi tôi có thể phản ứng, anh quàng tay qua cổ tôi, kéo tôi lại gần anh hơn.

"Đừng phản ứng như sợ anh như thế chứ, em trai!"

Anh nói đủ to để một vài người bán hàng gần đó quay đầu lại nhìn chúng tôi.

Một cái gì đó trong lòng tựa như một ngọn đèn đang phát sáng bỗng dưng vụt tắt.

Cái quái gì thế này?

Hyung, ngay bây giờ .. cảm giác không đúng.

Anh ấy nói chuyện với tôi như thể tôi là anh em họ xa mà anh ấy đã lâu không gặp.

Nụ cười anh có, không đúng lắm. Mũi cùng tai của anh đỏ hơn bao giờ hết trong khí hậu mùa hè mát mẻ này. Tôi đã sống với anh ấy từ năm 16 tuổi ... và tôi biết anh đủ lâu để có thể hiểu rõ ngôn ngữ cơ thể của anh ấy luôn phản bội vỏ bọc hạnh phúc của anh ấy như thế nào.

Vậy, tại sao ... tại sao bây giờ anh lại làm vậy?

Tại sao, hyung? Tại sao anh lại diễn?

"Người đàn ông đẹp trai này là ai vậy?" Người phụ nữ mà anh đã cãi nhau trước đó hỏi với một khuôn mặt tò mò.

Hyung ... làm ơn đừng ...

"Em trai tôi," Anh cười toe toét trả lời.

"Ahh..cậu ấy có vẻ quen quen .."

Một người phụ nữ khác từ bên trái đến gần hơn. Tôi cúi đầu để che mặt khỏi ánh nhìn cô ấy.

"Tất nhiên rồi! Cháu đã cùng cậu ấy đến chợ vài lần trước, ahjumma .. ... À! chúng ta đang muộn rồi đó. Nên nhanh đi thôi! "

Hyung với nắm lấy tay tôi, nhanh chóng kéo tôi đi qua đám đông. Những người chúng tôi bỏ lại phía sau nhìn chằm chằm vào chúng tôi nhưng đã quay trở lại công việc bận rộn của họ một giây sau đó.

Chúng tôi dừng lại trước lối đi bộ dọc theo bãi biển. Hyung làm rơi cái túi giấy của anh ấy trong chiếc xe tay ga, thứ mà tôi đoán là của anh ấy. Cả hai chúng tôi đều bực tức và lấy lại hơi thở khi anh ấy quay lại đối mặt với tôi.

"E-em ... gần như đã bị nhận ra ở đó." Anh nói trong khi lấy lại nhịp thở.

Tôi dành một chút thời gian để bình tĩnh lại trước khi trả lời nhưng hyung lại tiếp lời trước.

"Làm thế nào em lại ở đây?" Giọng anh khe khẽ gần như thì thầm. Anh ấy không đợi tôi trả lời, ngồi xuống một băng ghế gần đó trên vỉa hè.

Thái độ xa cách của anh lúc ở khu chợ khiến tôi bối rối. Tôi không biết tôi phải trả lời với anh như thế nào.

"Đây là ..." Tôi nhìn đi chỗ khác, tránh ánh mắt của anh.

".. nơi tận cùng của thế giới từ chỗ chúng ta." Tôi mím chặt môi hơn.

Tại sao tôi cảm thấy rất khó chịu?

Hyung cười một chút với điều này rồi ngước nhìn tôi. Tôi có lẽ trông giống như một đứa trẻ 4 tuổi giận dỗi với anh ấy ngay bây giờ. Anh vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh ra hiệu cho tôi ngồi xuống. Chúng tôi im lặng ngồi cạnh nhau ngắm nhìn biển. Hoàng hôn mà tôi hy vọng được tận hưởng cùng anh ấy vài tuần trước đã ở trước mặt ngay bây giờ nhưng nó không còn đẹp nữa.

Tôi thậm chí không dám tưởng tượng những gì sẽ xảy ra cho cuộc gặp lại này nhưng đây không phải là những gì tôi mong đợi.

Tại sao chúng ta hành động như thể chúng ta không thân quen?

"Anh xin lỗi .." cuối cùng anh cũng thì thầm thốt lên.

Đây không phải là những gì tôi muốn nghe. Không phải nó. Và tôi đến đây không phải để nghe những lời này.

"Không, hyung .." Tôi bắt đầu nói nhưng anh ấy ngắt lời tôi.

"Anh xin lỗi vì đã rời đi mà không nói một lời......"

Mắt anh nhìn xuống mặt đất, phần tóc mái một phần che đi biểu cảm đau đớn hiện trên khuôn mặt anh.

".. Anh nghĩ rằng anh đã làm điều đúng đắn cho mọi người .."

Tay tôi đưa ra cho anh ấy ...

".. nhưng rõ ràng là không phải." Anh đưa hai tay lên che mặt.

... và thụt tay trở lại.

"Anh đã phá vỡ nhóm, Taehyung-ah. Anh đã trốn tránh sau đó. Anh xin lỗi."

Tôi nghe thấy một tiếng sụt sịt phát ra từ anh.

"Ai nói nhóm tan rã?"

Đầu anh ngước lên, đôi mắt đỏ cùng với má và mũi.

"Bọn em vẫn đang đợi anh. Chúng ta vẫn là một nhóm, ngay cả khi chúng ta có biểu diễn hay không."

Im lặng lần nữa.

"Anh nhớ mọi người," cuối cùng anh nói với một nụ cười nhỏ, ánh mắt nhìn về phía hoàng hôn.

"Em-bọn em ... cũng rất nhớ anh ..." giọng tôi lạc đi.

"À! Phải rồi!"

Tôi giật mình khi anh ấy đột ngột vỗ tay vào đầu gối.

"Em đã ở đây bao lâu rồi? Em làm gì ở chợ vậy??"

Đôi mắt anh mở to. Sẽ không ai tin rằng anh ấy vừa mới khóc chỉ một phút trước đó.

"A..Ba tuần rồi. Em đến đây để mua Ramen."

"Ramen?"

"Ưm ..."

"Chà ... tại sao lại là Ramen?"

"Em nhớ món ăn Hàn....nhưng em không có bếp hoặc đồ dùng .." Tôi trả lời vấn đề đang gặp phải. Hyung gặm môi như thể anh đang suy nghĩ.

"Vậy thì .." Mặt anh trông đỏ bừng khi tiếp tục nói, ".. em có muốn ăn tối tại chỗ của anh không?"

______________

Điều đầu tiên thu hút sự chú ý của tôi khi tôi bước vào quán cà phê nhỏ là bức tường khổng lồ với những bức tượng nhỏ. Có Totoro, pokemon, rất nhiều Mario thậm chí cả BT21 của chúng tôi đều xếp trong một tủ kính, lấp đầy toàn bộ chiều dài của một trong những bức tường.

Tôi cười thầm với chính mình.

Chỉ có Jin-hyung làm điều này ngay cả ở tuổi 33; anh luôn là một người có niềm say mê với những thứ dễ thương, đồ chơi và thích sưu tầm chúng. Ngay trong một thị trấn nhỏ mà hầu hết mọi người không biết, quán cà phê nhỏ đã thể hiện phần cá tính của riêng mình.

"Phòng của anh ở trên lầu. Anh lên thay đồ đã. Đợi một chút." Hyung nói khi anh đi đến góc nhà nơi có một cánh cửa nhỏ. Tôi gật đầu rồi anh ấy đi lên cầu thang.

Tôi đi xung quanh, nhìn vào chi tiết trang trí nơi này. Các bức tường với bàn có màu nâu, phần còn lại có màu trắng và màu be. Màu sắc duy nhất đến từ các đồ chơi được trưng bày.

Không có vật dụng cá nhân nào được trang trí ở đây - không có khung ảnh hay bất cứ thứ gì tương tự vậy. Tôi nghĩ rằng đó là vì anh cần phải giữ kín đời tư. Ngay cả khi đó là một thị trấn nhỏ, vẫn có những rủi ro, vì đây một là những bãi biển trong khu vực có rất nhiều khách du lịch mỗi năm. Không có gì trong quán cà phê thể hiện cái tên 'Kim Seokjin'. Đối với bất cứ ai, anh chỉ là một người Hàn Quốc có sở thích nấu ăn và thích trang trí những thứ dễ thương.

Đó là cách anh ấy sống trong suốt những năm qua.

Anh ấy có ghét nó không? Anh ấy có yêu nó không?

Anh ấy có kết bạn với nhiều người không?

Hay anh chỉ có một mình?

Phải giấu một phần về anh quá lâu?

Anh ấy có nhớ nhà không?

Anh ấy có nhớ tôi không? ...

Anh ấy có nhớ chúng tôi không? ...

Anh ấy có nghĩ về chúng tôi không? ...

Anh vẫn còn mơ hồ về rất nhiều thứ.

Lý do và câu trả lời của anh vẫn chưa rõ ràng.

Tôi muốn nghe câu trả lời từ anh cho tất cả những câu hỏi này nhưng tôi cảm thấy hơi khó xử khi hỏi chúng.

Tại sao tôi cảm thấy mình sẽ làm anh ấy sợ nếu tôi vội vàng, ...nếu tôi vội vàng hỏi những câu hỏi này?

Tôi chỉ mới gặp lại anh ấy.

Tôi muốn chúng tôi thoải mái với nhau một lần nữa.

Cả hai chúng tôi đã bị tổn thương quá lâu.

Có lẽ chúng tôi cần nghỉ ngơi một chút.

Có lẽ một chút thời gian sẽ dễ dàng giúp chúng tôi mở lòng hơn khi chúng tôi nói chuyện với nhau một lần nữa.

"Em đói? Chúng ta nên nấu món gì đây?"

Tôi quay lại thấy hyung mỉm cười với tôi. Bây giờ anh ấy đã thay đồ bằng một chiếc áo phông oversize với quần pyjama thoải mái. Anh trông nhỏ bé trong trang phục khiến tôi chỉ muốn chạy đến ôm anh vào lòng.

"Cái gì cũng được ," tôi cười trả lời.

"Aw, đến đây. Anh có một nhà bếp chuyên dụng ở đây. Đừng lãng phí lời đề nghị ." Anh ấy nháy mắt với tôi.

"Vậy thì ... Japchae được không?" Tôi hỏi một cách lo lắng, muốn ăn món ăn yêu thích của mình do anh nấu một lần nữa.

"Quá dễ," anh cười tươi ra hiệu tôi đi theo anh vào bếp.

__________

Dạ dày được lấp đầy, tâm trí tôi hiện giờ quá hạnh phúc, hyung và tôi đi ra ngoài để đi dạo. Cuộc trò chuyện của chúng tôi rất nhẹ nhàng, không ai trong chúng tôi vượt qua chủ đề 'chúng tôi' hay chi tiết về sự rời đi của anh ấy.

Quán cà phê và căn hộ của Hyung nằm gần bãi biển giống như hầu hết các quán ăn ở đây. Chúng tôi đi dạo dọc lề đường, nơi không còn quá đông người nữa. Làn gió nhẹ nhàng làm dịu tâm hồn tôi, cùng sánh bước bên anh tận hưởng khoảnh khắc, lâu lắm rồi tôi mới thấy có cảm giác thanh bình thế này. Tôi không chỉ hạnh phúc mà tôi còn tận hưởng niềm vui.

"Đây là một trong những ngày tuyệt nhất em từng có ~" Tôi trầm ngâm, gió mang theo giọng nói của tôi.

"Thức ăn có ngon không?" Hyung cười.

"Em có thể đến quán anh bất cứ lúc nào để ăn không?"

"Ahh! Anh không nhận ra đã muộn thế này rồi. Ngày mai là thứ Hai, anh phải mở cửa hàng sớm." Anh thở dài khi nhìn vào thời gian trên điện thoại.

"Em có muốn anh gọi taxi cho em không?"

Tôi nhìn anh khó hiểu khi anh bắt đầu bật điện thoại lên và đi về nhà. Hyung nhìn lại tôi khi thấy tôi không đi theo anh ấy.

"Taehyung-ah?"

Tôi đứng nguyên tại vị trí đang đứng. Tôi không muốn đi đâu cả.

"Vấn đề là .." Tôi bắt đầu lẩm bẩm. "Em đã trả phòng khách sạn rồi."

"Uhm ok?"

"Em định ra ngoài tìm một căn hộ nhưng .."

"Nhưng? .." Hyung đã quay lại đối mặt với tôi, trông có vẻ lo lắng.

Hãy suy nghĩ, Taehyung, suy nghĩ.

"Nhưng ... em đã bị cướp."

Thật hả, Tae?

"C-Cái gì ??"

"Hành lý của em đã bị cướp. Bây giờ em không có tiền."

Một phần trong đó là đúng. Tôi đã xếp hành lý của mình gửi tại quầy tiếp tân, nhân viên khách sạn có thể cướp nó nếu tôi để đó quá lâu. Tôi không quan tâm nếu họ làm vậy, trong đó chỉ có một số quần áo.

Một phần sai vì ví của tôi hiện đang trong túi quần tôi. Tiền và các giấy tờ quan trọng. Vì vậy, tôi sẽ thanh toán trực tuyến tiền khách sạn.

"Sao bây giờ em mới nói với anh? Sao em không báo cáo với cơ quan chức năng hay làm bất cứ điều gì vậy?" Hyung có vẻ quẫn trí.

Hãy theo hướng này, Tae.

"Em đã báo cáo nó. Họ sẽ gọi cho em khi họ tìm thấy nó."

Anh ấy có vẻ nhẹ nhõm về điều này.

"Vậy ..." Tôi bắt đầu và anh ấy nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng. Tôi nuốt nước bọt. Cứng họng.

"..em có thể ở nhà anh trong thời gian này không?"

Mày làm tốt lắm, Tae.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com