68
.
.
.
-Cả lớp tập trung lại đừng có đi lại lung tung nữa!!! 30p nữa chúng ta sẽ xuất phát, còn ai chưa đến không?? Lớp trưởng, đếm sỉ số giúp thầy!!!
Ngày diễn ra chuyến đi dã ngoại cuối cùng cũng đã đến, toàn bộ những học sinh trong trường đều tập trung lại vị trí trung tâm của khuôn viên trường để chuẩn bị xuất phát. Rất nhiều xe bus lớn, phương tiện di chuyển đến địa điểm đậu ngay thành nhiều hàng khác nhau. Bầu không khí náo nhiệt ồn ào bởi vì sự hào hứng phấn khởi của tất cả mọi người mong chờ vào chuyến đi chơi lần này. Ai ai cũng diện trang phục thường ngày, có thoải mái, có phong cách, có điệu đà chăm chút,...đều mang theo vali và balo đem theo vật dụng cá nhân của mỗi người. Nhóm của Jay đã đến và tập trung lại một chỗ, cả đám cười nói vui vẻ luyên thuyên về những vấn đề gì đó mà Jay không biết được, bởi vì hắn vẫn luôn đảo mắt xung quanh để xem rằng ai đó đã đến hay chưa
Không lẽ em ấy không đến sao?
Hắn sốt ruột chờ đợi và có một chút thất vọng khi suy nghĩ này thoáng qua
Yang Jungwon và Park Sunghoon chỉ nhìn qua đã biết hắn đang cố ý chờ đợi ai
..
-Oh Sunoo ơi bên này!!! Thầy ơi, đã đủ sỉ số lớp chúng ta rồi ạ!!!
Oh Hanbin bất ngờ la lên và vẫy tay với bóng dáng người xa xa kia đồng thời thông báo với thầy chủ nhiệm. Cùng một lúc dời sự chú ý của Jay và bọn họ sang thân ảnh đang từng bước đi đến phía đám người cùng lớp họ...
Kim Sunoo xuất hiện với một chiếc áo thun trắng đơn giản phối với quần thể thao cùng màu, bên ngoài chỉ khoác thêm một chiếc áo cardigan mỏng màu nâu kem nhưng lại dễ dàng thu hút sự chú ý của không ít người bởi gương mặt thanh thoát và làn da trắng sứ của mình. Jay và Sunghoon thật sự đã nhìn Sunoo không chớp mắt, ngay cả Jake ở bên cạnh cũng phải thầm cảm thán bởi vì lần đầu tiên được nhìn thấy hình ảnh đời thường quá đỗi xinh đẹp này của Kim Sunoo...
Sunoo đi đến tập hợp với mọi người với chiếc vali nhỏ bên cạnh. Bỏ qua ánh mắt bùng cháy của Park Jongseong và sự chú ý của mọi người mà đi đến đứng cạnh vị lớp trưởng
Jay mím môi, thu lại cái nhìn thiếu cẩn trọng của mình, nhưng vẫn không thể dừng lại được việc âm thầm quan sát đến cậu
.
Sau khi đã tập hợp đầy đủ và di chuyển hết đồ cá nhân của mỗi người lên xe, cả lớp theo sự hướng dẫn của các giáo viên và đoàn hướng dẫn lần lượt lên xe để tìm chỗ ngồi cho mình.
Sunoo đi theo đám đông, cũng bị đám đông đẩy lùi xuống phía dưới đuôi xe. Lúc này cậu mới kịp nhận ra bên dưới đã gần như kín chỗ, bọn Jay cũng ngồi dưới này. Sunoo bối rối nhìn xung quanh thì phát hiện ra chỉ còn mỗi hai chỗ trống bên cạnh Lee Youngbin và một chỗ cạnh Lee Heeseung. Jay bắt thấy được Sunoo liền muốn đứng dậy nhường chỗ cho cậu, đột nhiên Lee Youngbin lên tiếng:
-Kim Sunoo, ngồi cùng nhau đi~
Gã ngả ngớn vỗ vỗ chiếc ghế trống bên cạnh làm Park Jongseong tối sầm mặt. Ni-ki cũng tặng gã một cái nhìn phán xét. Sunoo vốn định ngó lơ tất cả bọn họ để quay trở lại phía trước tìm chỗ thì bị Lee Heeseung đứng dậy nắm lấy cổ tay
-Ngồi với tôi đi, vào ghế phía trong ấy!
Heeseung nói xong rồi bắn một ánh mắt cảnh cáo đến phía Lee, Sunoo thấy vậy thì đeo theo túi chéo bước vào chỗ ngồi phía trong, Heeseung ngồi ngoài, giúp cậu chặn tên họ Lee kia lại nếu gã có muốn tiếp tục giở trò quái gở gì.
Jay thấy vậy thì nhẹ nhõm hơn một chút. Tuy muốn bản thân được ngồi cạnh Sunoo nhưng hắn biết trong hoàn cảnh này thế là tốt nhất rồi. Sunghoon và Jungwon nhìn thấy người kia đã yên vị thì cũng không màng quan tâm đến mọi thứ xung quanh nữa.
Chuyến xe bắt đầu di chuyển đưa bọn họ rời khỏi trung tâm thành phố
Sẽ mất vài tiếng để đến Suwon nên sau khoảng thời gian hát hò náo nhiệt, bây giờ trong xe đã yên lặng hơn rất nhiều. Có người ngủ, có người ăn, có người chơi game nghe nhạc, có người lại thì thầm to nhỏ nói chuyện với nhau...
Thầy Lee ngửa cổ đánh một giấc ngon lành cạnh ghế lái
Lớp trưởng Oh Hanbin bị cái đầu ngủ gật của Nicholas chạm vai mà bất lực khi liên tục thẳng tay đẩy cậu ta ra
Ni-ki và Jake chiến game trong im lặng
Sunghoon, Jungwon thì người khoanh tay ngủ, người lại lấy áo khoác che mặt lại
Jay ở bên dưới thỉnh thoảng lại ngó đầu lên ghế của Sunoo để xem tình hình của cậu
Lee Youngbin nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ
Sunoo thì im lặng nghe nhạc trong chiếc airport
Lee Heeseung sau một khoảng thời gian sử dụng laptop hoàn thành công việc của mình xong thì cảm thấy mỏi mắt, quyết định cất hết vào balo rồi lấy một ít bánh điểm tâm ra dùng
Anh nhìn qua thấy Sunoo vẫn đang yên ắng đặt toàn bộ sự tập trung ra ngoài cửa sổ thì liền tốt bụng chia cho cậu một túi bánh quy nhỏ, anh chọt vài cái vào tay cậu
-Gì vậy?
Sunoo khó hiểu, tháo một bên airport ra
-Ăn một chút đi!
Heeseung nói vừa đủ cho cả hai nghe, Sunoo nhìn túi bánh mà người kia đang đưa trước mặt mình
-Không cần, đừng quan tâm tới tôi.
Sunoo lạnh lùng đáp, định quay đầu lại liền bị Heeseung dí túi bánh vào người
Sunoo: "?"
-Còn rất lâu mới tới nơi, cứ giữ lấy! Lòng tốt của tôi đấy!
Heeseung nói và cười nhẹ một cái sau đó trở về với túi đồ ăn của mình làm Sunoo đực mặt ra đó
Anh ta bị cái gì vậy?
Bạn của Park Jongseong đều thế này à?
...
Jake ngủ ngon đến độ chảy cả nước miếng vào vai áo của Ni-ki khiến cậu ta thầm rủa vài tiếng rồi không thương tiếc dùng tay "tống" hắn ngồi ngay ngắn lại sang bên kia
Jungwon sau khi ngủ một giấc lại dậy lướt điện thoại giết thời gian
Sunoo bên này lại bắt đầu lim dim vào giấc ngủ, Jay có thể nhìn thấy được quả đầu của cậu có xu hướng tựa vào cửa sổ
Heeseung uống cạn chai nước suối rồi lại lôi sách ra đọc
Chuyến đi vẫn diễn ra trong sự tĩnh lặng khi mọi người đang dần có xu hướng mệt lả vì ngồi xe lâu
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com