School Complex 19
Lain nặng nề mở mắt. Người nó nặng trịch, đầu lại đau như búa bổ. Tác dụng phụ của việc sử dụng Bí Tâm.
_ Shirt .......
_ Tỉnh dậy rồi à?
Cánh cửa phòng nó mở ra và người bứơc vào chẳng ai khác là Xiao. Khá ngạc nhiên về sự xuất hiện của hắn, nó tính mở miệng hỏi thì nhận ra căn phòng nó nằm vốn chẳng phải là căn hộ của nó, mà nếu nói chính xác hơn thì đó là căn phòng của Xiao.
_ Sao tôi lại ở đây?
_ Chứ cậu muốn ở đâu nữa? Ban đêm lăn ra ngất ở ngoài đường với máu me khắp người mà tôi lại không có chìa khóa nhà cậu. Đến nhà tôi không phải tốt hơn sao? Tỉnh lại rồi thì ăn chút cháo đi!
Xiao đưa bát cháo hắn cầm trên tay cho nó. Nhìn hắn với vẻ dè dặt rồi nhìn lại tô cháo, thật sự thì Lain không đủ tin tưởng rằng hắn đã hoặc sẽ không bày ra cái trò gì nguy hiểm đến ... sự trong trắng của nó ...
_ Sao? Muốn tôi đút cho ăn nữa hả?
Xiao nhìn nó khẽ mỉm cười trêu chọc.
_ Không cần! Để tôi tự ăn!!! Không muốn chết sớm!
Lain không đợi để Xiao nói thêm, vội vàng ăn tô cháo hắn vừa đưa như sợ hắn sẽ làm cái việc ấy thật. Nhìn bộ dạng của nó, Xiao không thể không bật cười. Hắn nhận định được một điều rằng trêu chọc Lain cũng là một nỗi thú vị ở đời.
_ Mà này! Tôi nghĩ cậu nên dọn đến đây ở luôn là vừa!
Câu nói của Xiao khiến nó suýt tý nữa là chết vì sặc. Cố nuốt cho xuôi thìa cháo trong họng, Lain trợn tròn mắt nhìn hắn
_ Anh nói cái gì cơ?
_ Tôi nghĩ tai cậu đâu điếc?
Xiao đáp lại câu hỏi của nó bằng một câu hỏi móc họng. Lain chau mày gườm gườm nhìn hắn nói, tất nhiên ra sức phản đối.
_ Anh điên hả? Mắc mớ gì tôi phải dọn đến đây? Cho tôi một núi vàng cũng không thèm.
_ Uh thì cho cậu 1 núi vàng cậu cũng không đi nhưng gia tộc cậu đuổi thì cậu đi nhỉ?
Không hiểu sao, nghe tới cái câu này của hắn, Lain không có tật mà cũng phải giật mình. Thâm tâm đã có một linh cảm không có gì gọi là hay ho cho lắm, nó nhìn Xiao, hỏi khó khăn.
_ .... anh .... đã bày trò gì ..... rồi hả?
_ Không bày trò gì cả...
Xiao nở một nụ cười nhìn nó, một nụ cười nguy hiểm bao gồm cả nghĩa đen lẫn bóng.
_ ..... mà ... cậu chưa đọc Báo Đen phải không?
_ Chưa ... tôi ít khi đọc lắm .....
_ Tôi có nè ..... báo hôm nay đó... đọc đi ..
Nói về Báo đen thì cho dễ hiểu là báo của thế giới ngầm (A/N: không phải cái gì bậy bạ đâu nha bà con ^^'). Chuyên đăng tải các thông tin về các tập đoàn cũng như đại gia của thế giới ngầm......
Lain nhận tờ báo Xiao đưa cho. Không đợi hắn nói thì nó cũng đã nhìn ra cái dòng to chành ành của trang đầu tờ báo " Người thừa kế của Đệ Nhất rời gia tộc vì vị hôn thê ??? ( Xem chi tiết trang 7)". Lain tái mắt mặt mày, vội lật ra trang 7 của tờ báo. Cái hình Xiao hôn nó hiện ra vô cùng rõ nét trước mắt Lain.
_ ...... ca.... cái.... cái quái gì vậy nè ...?.....
Nó dí sát tờ báo vào mắt để xem thử mình có nhìn nhầm không. Tim gần như muốn ngừng đập. Còn Xiao thì bình thản trả lời nó, dù sao, xét về khía cạnh sự thật thì trò này do hắn bày ra nên dĩ nhiên chẳng có chút gì ngạc nhiên cả.
_ Báo đã ghi rất rõ đó!
_ Anh ... Anh không phải đã bảo sẽ giữ kín cái bí mật đó sao ????
_ Thì tôi giữ kín đấy chứ? Cái đĩa ghi hình hôm ấy tôi cũng quăng đi rồi mà!
_ Thế sao giờ có bức hình này???
_ .... Ah .... tôi quăng là một chuyện ... còn ai lượm được nó là chuyện khác .....
_ Anh nói vậy mà cũng nói được à????
Lain hét lên nhìn Xiao bực tức, có ngu lắm nó cũng nhận ra cái vẻ ngụy biện của hắn. Nhưng hiện tại nó không còn tâm trạng để bắt bẻ chuyện này, điều nó lo lắng nhất bây giờ là gia tộc nó. Tờ báo này chắc chắn đã lọt vào tay gia tộc nhà nó rồi, thế nên.... tình hình sống chết của nó dám đang ở trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc.
_ Ò í e ..... O í è ......
Lain thót mình. Lúc nào nó cũng nhạy cảm vậy. Tiếng điện thoại di động của nó vang lên mà không cần nói nó cũng biết đầu dây là ai, Lain nở điện thoại một cách khó nhọc.
_ ..... con...... đây ........
_ LAIN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! .... tờ báo !!!!... tờ báo !!!!!!.....
_ ... dạ..... con biết rồi mama ........
_ Con thấy rồi thì làm gì hả ????? Mama hỏi con!! Con ra ngoài chuyện gì đáng làm thì không làm lại đi làm ba cái trò chuyện này hả ??????
_ .... Đâu ... đâu có .... Hòan toàn không mà mama .... có chút hiểu nhầm ở đây ........
_ Báo Đen có bao giờ đăng tin không xác thực ?? Hơn nữa cái bức ảnh rành rành thế kia ..... ôi ~ .... con tôi ...... con có biết bà nội và papa của con tăng xông đến mức nào không hả ?????
_ .... con ......
_ Con kiếc cái gì ?? Mama đâu có ngăn cản con mấy chuyện này nhưng chí ít con cũng phải đợi sau khi con Free mới được chứ ???
_ Hả ?
_ Papa con tức đến mức ra lệnh cấm vận con rồi. Trong vòng 2 tháng con không được sử dụng tài khỏan của con trong ngân hàng và phải liệu mà làm thế nào mà luyện xong Xích Hòan để đánh bại Tứ đại thiên vương.
_ Cấm vận?? Vậy con sống bằng gì ???
_ Tự lo liệu lấy! Mà nhớ là thời hạn là 2 tháng đó nghe! Con mà không hòan thành được thì .... tự con hiểu đó!
_ Mama nghe con nói cái đã !!!!
_ Đừng nói nhiều! Mọi việc quyết định vậy rồi! Bye con! Nhưng mà mama nói trước, con với Xiao không được "vượt rào" khi chưa ra mắt papa và bà nội con đâu đó. May mắn nhá con zai! Mama sẽ gửi bùa hộ mệnh mama vừa mua lúc đi du lịch cho con. Cho mama gửi lời thăm Xiao nhé, càng ngày thằng bé càng đẹp trai ra đấy! Yêu con! _ Cụp_
_CHẾT TIỆT!!!! CÁI GÌ CŨNG PHẢI NGHE CON GIẢI THÍCH ĐÃ CHỨ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!
Lain điên tiết hét lên, ném thẳng cái di dộng vào tường không nương tiếc. Nó rõ ràng đang vô cùng uất ức trước cái thái độ của mẹ nó. Bản thân không thể tin tượng là trong gia tộc nó sao chẳng phản ứng dữ dội về cái chuyện này.
_ Bình tĩnh chút coi Lain!
_ Bình tĩnh cái con khỉ anh á! Chỉ tại anh mà tôi khôn đốn thế này ..... chúa ơi ... gia tộc con ...~~~ ..... mama nữa ... sao lại ... sao lại ....... AAAAAAAAAAAAAA !!!!!!!!!!!!!!
Lain nằm trên giường gào thét thảm thiết. Xiao nhìn nó chán nản, coi bộ nó xúc động vượt mức hắn tưởng tượng. Muốn Lain ở lại nhà hắn nếu mà nói bây giờ thì quả thật thất sách mà người nói là hắn thì lại càng ngu nữa.... Nhưng mà dù sao hắn cũng đóan trước chuyện này.
_ Phải dùng khổ nhục kế thôi ......
Xiao lẩm bẩm liếc nhìn tấm hình thầy Quan treo trên tường, không dấu được nụ cười muôn đời của mình. Nhưng nhìn lại cái cảnh Lain đang chui rúc trong chăn và lẩm bẩm lảm nhảm thì hắn không thể không điên tiết. Hắn đạp vào người nó một cái
_ Điên vừa thôi chứ!?!? Cậu có chết đâu mà như thế hả ?? Cùng lắm là tôi cưới cậu chớ mấy!
_ Cưới anh thà đi chết còn sướng hơn!
_ Cậu nói đấy nhé! Tôi sẽ cho cậu sống còn khổ hơn chết nữa !!!
Xiao cười cười với cái gân xanh đang nổi trên trán. Hắn quay đầu bỏ đi. Trước khi rời khỏi nhà cũng không quên cái kế hoạch của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com