Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

Học viện Pháp Sư. Một buổi sáng u ám.

Trời đã ngừng mưa hẳn. Tiếng chuông tan học cũng đã réo rắt những tiếng đầu tiên.

Ma Kết dường như mất hoàn toàn lí trí. Hắn lao ra khỏi chỗ ngồi của mình, kéo tay nữ sinh mới đến ra khỏi lớp học, để lại sự ngỡ ngàng của mọi người xung quanh. Tiếng xì xào bàn tán của mọi người lấn át cả tiếng chuông. Sư Tử ngạc nhiên hết nhìn Ma Kết rồi lại quay sang Xử Nữ. Khuôn mặt cô ta trông rất hoảng loạn, cơ thể cứ như cứng đờ chẳng biết phải nói gì.

Sân thượng của tòa nhà cấp bốn được xây dựng phía đằng sau trường. Nơi yên tĩnh nhất để có thể nói chuyện. Ma Kết đúng quay lưng về phía cô ta. Hắn còn chẳng biết nên bắt đầu câu chuyện như thế nào mọi thứ đã xảy ra quá đột ngột.

- Cậu định nói gì với tôi à ? –cô ta lên tiếng.

- Cậu...còn nhớ cái tên Đầu Xù không?

- À...là Đầu Xù á, đương nhiên tôi vẫn nhớ chứ -cô ta cười khẩy.

- Cậu chính là Đầu Xù đúng không?

- Cậu đang nói gì vậy ? Tôi không phải là Đầu Xù.

- Cậu đã quên tất cả rồi ư?

- ...Được rồi...tớ xin lỗi nhưng tớ nhất định sẽ làm cho cậu nhớ tớ là ai...

Nói đoạn hắn ra đi. Không hề nhìn lại. Để mặc cô gái đứng trên sân thượng.

Sau trận mưa, trên sân thượng khá là ẩm ướt, vẫn còn một số vũng nước còn đọng lại trên nền sân. Cô gái chỉ biết đứng nhìn về bóng dáng hắn. Thật sự rất khó hiểu...

- Xin chào, công chúa.

- Sao vậy, cậu không hành lễ với tôi sao –cô ta cười lãnh đạm.

- Ầy, đừng bắt tôi phải quì giữa những vũng nước chứ...Nhưng tại sao cô lại không ở xứ sở của mình?

- Tôi chỉ đến lấy lại những thứ thuộc về mình thôi.

- Hắn á –kẻ kia hất mặt về hướng Ma Kết

- À, ban đầu thì ta không hề chú ý đến anh ta đâu nhưng tự dưng anh ta lại khiến ta cảm thấy thú vị, có lẽ anh ta sẽ nằm trong danh sách mà ta cần có.

Thứ mà thuộc về ta. Sẽ không ai có thể lấy được. Nhưng nó lại bị một kẻ không danh phận cướp mất.

Ta sẽ lấy lại nó vì nó là CỦA ta.

=================== O_O ===================================

Kí túc xá học sinh. Mười hai giờ trưa.

Các nam sinh tranh nhau mang phụ giúp đồ cho cô nàng mới đến kia gây xôn xao dư luận.Còn cô ta chỉ lịch thiệp mỉm cười, có vẻ như sáu cô nàng của lớp đặc biệt không hề thích cô nàng này.

Xử Nữ chẳng mảy may nhìn cô ta lấy một cái. Giở từng trang của tờ Nhật Báo Pháp Sư, có những thứ còn nóng hổi hơn cái kẻ không đáng để nhìn mặt kia.

Từ hôm cô ta xuất hiện đã có lời đồn về sự rạn nứt trong tình cảm giữa Xử Nữ và Ma Kết. Hoặc là họ thương hại vì cô bị phản bội hoặc là họ thấy tội tình cô khi cô đã yêu đơn phương một kẻ vô tâm. Nói đi nói lại tất cả cũng chỉ là sự chỉ trỏ của dư luận. Đáng lí ra cô không nên quan tâm.

Nhưng, lần này là có chuyện thật.

Để mất một tình cảm hơn mười năm sao? Làm gì có thể dễ dàng đến như vậy? Xử Nữ ta là ai chứ?

Nực cười !

Khác hoàn toàn với Xử Nữ. Sư Tử lại cố gắng quan sát đến từng nhất cử nhất động của cô gái này hơn. Kẻ có thể khiến Ma Kết phát hoảng lên chỉ có thể là cô ta. Aida, đôi lúc nó thấy hơi ghen tị đấy nhưng cũng đành vậy, thể hiện ra chỉ khiến nó thêm mất mặt.

- Vậy là lần này cậu lại có thêm tình địch rồi –Bạch Dương đặt chồng sách lên bàn mình nhìn Sư Tử với ánh mắt cảm thông.

- Tình địch gì chứ, vốn dĩ tớ và Ma Kết đâu phải yêu nhau, mà tớ cũng chẳng hề thích hắn –nó bĩu môi, nằm lăn ra giường.

- Thế cậu thích ai? Nếu không phải Ma Kết thì là...

- Là ai ? –Sư Tử chống tay lên giường.

- Không có gì...

Bạch Dương im lặng mở cuốn sách ra. Nhìn con bạn đang bối rối, Sư Tử lại thấy hơi tò mò. Bất giác nghĩ đến Nhân Mã môi nó bặm lại.

- Thật ra..Bạch Dương này –Sư Tử ôm gối –nếu một chàng trai dẫn một cô gái đi khắp nơi khi cô ta buồn và ..thậm chí còn hôn cô ta nữa, vậy là anh ta đang có ý gì?

- À...thì... -Bạch Dương ngắc ngứ -anh ta yêu cô gái đó –nó nói với giọng lí nhí.

- Tớ và Nhân Mã đã hôn nhau –nó nhìn Bạch Dương –chỉ là một tai nạn ....

- Ừ...hì...hẳn là vậy...

Không khí nặng nề bao trùm khắp căn phòng. Sư Tử bất giác điếng người...Bạch Dương đã biết tất cả rồi à?

Nhưng..

Tại sao Bạch Dương lại phản ứng như vậy ?

Cậu ta khá bối rối, đôi lúc lại vụng về trong câu nói cứ như kìm nén một cái gì đó vậy. Với tính cách thường ngày nếu thấy hết, hẳn là cậu ta sẽ trêu chọc Sư Tử rồi. Càng nói thì cậu ấy càng thể hiện như là muốn quên chuyện đó đi vậy...

Không lẽ Bạch Dương nghĩ là mình và Nhân Mã sẽ bỏ rơi nó....chắc không có đâu nhỉ

Sư Tử nhớ lại cái cảm giác khi hôn Nhân Mã. Chỉ biết sau đó hắn đã bị nó đạp ra xa. Nó để mặt hắn rồi chạy một mạch về phòng ở kí túc xá. Lúc đó, lúc môi chạm môi. Sư tử chỉ có cảm giác ngỡ ngàng, tim nó có chút loạn nhịp. Chỉ là...không thể cuồng nhiệt như khi ở cạnh Ma Kết. Nếu như sự suy đoán của Bạch Dương, Nhân Mã thật sự thích nó sao? Thật sự...khá bất ngờ...

Nó nên đối mặt với mọi người như thế nào đây?

Ra khỏi phòng của Bạch Dương, Sư Tử dạo bước trên hành lang với hàng tá suy nghĩ trong đầu. Phải chăng là nó đã quá ích kỉ, cảm giác của Bạch Dương mà nó lại chẳng mảy may chú ý đến hay sao?

"rầm'

Á....Sư Tử xoa đầu vì bị u một cục, nó nhăn nhó khó chịu nhìn kẻ ở đối diện mình. Là cô nàng mới tới.Dù bị ngã nhưng cô ta vẫn nở nụ cười tươi rói trên môi. Nhanh chóng đứng thẳng dậy. Cô ta chìa tay giúp nó đứng dậy.

Lúc đôi tay nó nắm chặt tay cô ta, thật kì lạ....hệt như có một luồng điện chạy xuyên qua cơ thể nó. Hai mắt nó cứng đờ.

Họ không nói gì chỉ lẳng lặng chào nhau. Sư Tử cảm thấy ở cô gái đó có một thứ gì đó rất quen thuộc.

Phía đằng xa kia, Ma Kết đang nhìn nó với ánh mắt ngạc nhiên, khi đứng cạnh nhau hai cô gái này có một điểm cực kì giống nhau.

Đôi mắt u buồn cô độc nhưng rất quyết đoán và mạnh mẽ, ẩn chứa sự yếu đuối.

Cho dù cô gái mới tới là Đầu Xù liệu có thay đổi được chuyện gì không? Hắn trở về bên trong căn phòng. Ngồi phịch lên giường và mở tập tranh vẽ của mình ra. Lật từng trang giấy hắn chợt nhận ra cũng đã ba tháng rồi kể từ ngày đó, cái ngày đầu tiên mà hắn không hề vẽ về Đầu Xù. Đó là cái ngày hắn và Sư Tử đã hôn nhau, đó cũng chính là nụ hôn đầu của Ma Kết. Đôi mắt của Sư Tử, cái dáng vẻ đó, không lẽ đó chính là thứ đã vô tình làm hắn quên đi tình cảm suốt bao nhiêu năm của mình sao?

Trong khoảnh khắc bên Sư Tử, có lúc hắn thâm chí còn quên mất Đầu Xù là ai. Và đôi khi trong giấc mơ của chính mình, hắn đã không còn gặp ác mộng cũng như nỗi nhớ về Đầu Xù. Thi thoảng chính là hình ảnh của Sư Tử với chiếc váy màu đỏ mà hắn đã nhìn thấy trong vũ hội. Có vẻ như hắn đã thay đổi quá nhiều rồi.

Đầu Xù là ai dường như không còn quan trọng mấy, điểm nhấn ở đây chính là tình cảm của hắn nên có sự xác định rạch ròi.

Hắn cần thời gian.

------------------------------- ^ ^ -------------------------------------------------

' Hôm nay là ngày chúng ta chờ lời tiên đoán của quả cầu quỉ. Hãy cùng xem ai sẽ là người thừa kế tiếp theo cho vương miện..'

'Tại sao lại đi tin vào quả cầu đó chứ?'

' Hãy cùng nghe nó phán đi cả tỉ năm qua nó chẳng hề phán đoán sai một từ nà'

Lời sấm truyền của Quả cầu Quỉ lần thứ hai vạn

' Cục diện của tam tộc sẽ bắt đầu có sự thay đổi lớn.

Người thừa kế hiện tại sẽ đánh rơi vương miện trả lại cho vị nữ hoàng của ánh sáng. '

A....

Sư Tử bật dậy, nó lại thức dậy lúc ba giờ sáng.

Lau những vệt mồ hôi đang túa ra khắp mặt. Sư Tử mệt mỏi nhìn xung quanh. Đây là ngày đầu tiên trong tháng nó gặp những giấc mơ tương tự như vầy.

Ánh mắt đó của cô gái mới tới. thật quen thuộc...

Một bàn tay bịt chặt lấy miệng của Sư Tử, cả cơ thể nó cứng đờ. Mùi thoang thoảng của một loại dược vị bốc lên nồng nặc, nó cố gắng giẫy giụa trong đêm. Trời tối đen như mực, chỉ có thể nhìn thấy màu sáng sắc lẹm của ánh dao. Ánh trăng chiếu rọi qua từng khe cửa nhỏ, le lói một tí ánh sáng vận may nào đó. Mặt của kẻ đó gần với mặt hắn, đôi mắt dưới ánh trăng mờ ảo. Là đôi mắt đau khổ vào giấc mơ lần trước.

Cặp mắt với con ngươi màu nâu đỏ đang trừng trừng nuốt gọn tinh thần kháng cự còn sót lại của con mồi. Hơi thở nhẹ dịu đó tràn vào mũi nó, cho đến khi nó ngất đi.

Lần cuối mà nó nhìn thấy mọi thứ là một khoảng không mù mịt.

Trong đầu nó chỉ hiện lên bóng hình của một người nhưng hẳn là hắn sẽ rất thờ ơ. Nếu hắn thấy nó đang gặp nguy hiểm như vậy liệu hắn có thể...cứu nó không?

' Ma Kết....Ma Kết...c....cứu...Ma....'

Lưỡi dao sắc lẹm găm vào da thịt nó lưỡi dao rất ngọt, một giọt nước mắt rơi ra từ khóe mi. Dường như có ai đó đang lao vào cứu nó, nhưng giờ đây nó không còn đủ sức để nhìn thấy nữa rồi.

Máu của mình...hóa là máu của mình là màu đỏ, đẹp thật...

Những chuỗi ngày đau khổ sắp kết thúc rồi ....
==================================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com