Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 19


Mắt nó nhắm nghiền, ý thức từ cơ thể đã mất đi dần và gần như buông xuôi tất cả. Mọi thứ ngừng lại. . Trong đầu nó hiện lên hàng tá kí ức, từ khi chơi với Bạch Dương và Nhân Mã cho đến bây giờ. Và một vài thứ còn thiếu...

Không kịp nữa rồi....

Đôi tay nó buông thả xuống mặt đất. Đầu gục đi.

'SƯ TỬ!!!!!!!!!!'

Học viện pháp sư, một giờ sáng.

Toàn trường ầm ĩ và lộn xộn đến mức cả những con chim đang ngủ trên cành cũng bị thức giấc.

Một học sinh vừa bị sát hại....

Thầy hiệu trưởng chạy như bay đến khu kí túc xá cuối cùng. Chen chúc giữa những cơ thể đang hoảng loạn, ông cố gắng len lỏi qua các đám đông lớn nhỏ.

Trong căn phòng nhỏ bé, xác của nữ sinh bị hại đang nằm gục trên giường, máu vương vãi trên giường nhỏ thành từng giọt. Chỉ có điều đôi mắt của cô ấy nhắm nghiền không một chút oán hận.

Vết đâm ở ngay chính tim, chính vì vậy đã không còn kịp để cứu lấy sinh mạng đó. Nam sinh đã cứu bạn mình nhưng không may cũng bị thương đến mức phải cấp cứu. Cả căn phòng là một khối hỗn độn u ám được bao trùm bởi sự chết chóc và tiếng khóc than.

Gió lùa qua từng ô cửa sổ, khuấy động từng bức màn.

Cả trường hoang mang tột độ đơn giản là vì hung thủ vẫn chưa bị bắt. Tiếng xì xầm bàn tán vang lên khắp nơi.

Bạch Dương khóc gần như hết nước mắt, nó gục đầu trước thi hài đã được tắm rửa của Sư Tử. Nếu như biết được ai là kẻ đã giết Sư Tử nó sẽ không tha cho hắn, nó thề đấy. Bất giác nhìn ngắm khuôn mặt của Sư Tử, hệt như cậu ta đang ngủ chứ không hề có một sự chết chóc nào ở đây cả. Bạch Dương cười đau khổ, nếu nó có được một điều ước giản đơn hiện tại nó sẽ ước cho tất cả mọi chuyện đang diễn ra chính là một giấc mơ ngu ngốc nào đó mà nó gặp phải. Tim nó nghẹt lại vì đau khổ, chúng nó đã bên nhau từ cấp một, chưa bao giờ xa nhau, cho dù cả hai đứa đôi lúc cũng có xích mích nhưng đều không phải những kẻ giận dai chính vì thế mà mọi mâu thuẫn đều được giải quyết. Nó có thể dặn lòng chịu đau khổ để có thể nhìn thấy Sư Tử và Nhân Mã hạnh phúc bên nhau cơ mà...đừng rời xa tớ... làm ơn...

Nó nhắm mắt lại mặc cho nước mắt trào ra, tựa đầu vào tường. Nó nhớ, nhớ cái thời điểm mà Sư Tử lần đầu tiên xuất hiện trước mặt nó. Khi đó, chúng nó mới vào lớp ba. Thật nhạt nhòa...hẳn là đã lâu quá rồi....

- Bạch Dương. –Nhân Mã tiến đến gần nó.

- Sư...Sư Tử...đi rồi...huhuhuhu –Bạch Dương ôm lấy Nhân Mã.

Nó khóc, khóc bật ra thành tiếng, khóc như thét lên như xả tất cả những uất ức trong lòng. Còn Nhân Mã, hắn lạnh lùng ôm lấy Bạch Dương. Ngoảnh mặt về di hài của người bạn thân kìa. Dù đang rất đau khổ, nhưng có lẽ Bạch Dương đã khóc thay cho nó. Rồi nó sẽ tìm ra hung thủ thôi.

Nhất định !

=====================================================

Phòng cấp cứu, bệnh viện pháp sư.

Bên ngoài bầu trời, từng hạt mưa rơi tí tách.

Phòng bệnh dành cho pháp sư đang trong tình trạng cần cấp cứu.

Thầy chủ nhiệm ngồi ở trước cửa phòng, nhìn gia đình của nam sinh kia đang lo lắng, dù đã cầm máu được nhưng anh ta vẫn trong tình trạng hôn mê sâu. Thầy nhìn những con người không có bóng đang nhăm nhe linh hồn đó bất giác lại mỉm cười bí hiểm.

Nam sinh đó chính là Ma Kết.

Gia đình của Ma Kết đã đến, có thêm một vài người lạ mặc trong trang phục công sở. Có lẽ như gia đình của nam sinh này mưu sinh bằng con đường kinh doanh. Thầy nhớ lại thời trai trẻ của mình, cũng có một vài lần thầy phải đến bệnh viện. Điều làm thầy ám ảnh nhất thời đó là những linh hồn của những người vẫn chưa chịu siêu thoát ở bệnh viện. Vào cái thời điểm đó, thầy vẫn chưa biết cách làm lơ những kẻ đó vì vậy họ biết năng lực của thầy. Họ tiến đến và đi theo thầy cho bẵng đi một hôm. Giờ đây thầy luôn để khuôn mặt lạnh lùng không quan tâm hoặc vờ như chẳng hề nhìn thấy họ như thế có thể bớt đi một chút phiền phức.

Ngồi đối diện thầy, Xử Nữ vẫn yên lặng nhìn về phía Ma Kết.

Thật khâm phục một cô gái như cô ta, thậm chí đến cả khi người mình yêu đang cầm cự giữa cái sống và chết. Một giọt nước mắt cô cũng không hề chảy ra. Hiếm có cô gái nào có tinh thần thép như vậy. Bấy giờ, thầy chợt hiểu ra một vấn đề, cuộc hôn nhân của Ma Kết và Xử Nữ chẳng qua là để thỏa mãn tham vọng muốn lấy lại quyền lực của gia tộc nhà Ma Kết mà thôi.

Trong cuộc chiến của tam tộc cách đây ba ngàn năm trước, đã có không ít những ma tộc đầu hàng và giúp đỡ cho phe của con người. Cuối cùng, họ là những người chịu thiệt thòi nhiều nhất.

Dù đã cố gắng để không bị thương vong nhưng họ đã không lường trước được quá nhiều điều. Rằng khi hòa bình trở lại, họ sẽ bị miệt thị và mất đi quyền lực ở thế giới của mình đến mức nào. Loài người không hề đơn giản như họ nghĩ, con người luôn đề phòng họ bởi vì con người nghĩ rằng, nếu họ có thể phản bội ma tộc họ nhất định sẽ có ngày phản bội con người. Sống giữa sự phân biệt đối xử và bị tước đi quyền lợi quá nhiều, đã có rất nhiều trận thảm sát, tự tử ở các gia tộc trên. Có lẽ Ma Kết là thành viên của một trong những gia tộc đó.

Cái giá của sự giúp đỡ lẽ phải của họ đã bị trả lại bằng chính sự ra đi của người thân mình.

Còn Xử Nữ, cô thuộc tầng lớp quí tộc. Dù gì cũng là con của em họ Ma vương chính vì vậy ngay từ nhỏ cô đã được huấn luyện và dạy dỗ bởi sự hà khắc của lễ nghi và cái nhìn về gia tộc. Nhiệm vụ chính của cô là khiến gia tộc của mình có một chỗ đứng vững chắc và phát triển. Giọt nước mắt của cô chỉ có thể rơi vì gia tộc mình. Đó là một ví dụ điển hình về sản phẩm của những kẻ được sinh ra dưới gia đình của ma tộc danh giá.

- Cảm ơn thầy đã báo cho tôi biết về tình trạng của con mình

- Ồ, xin mời bà ngồi

Người đàn bà ngồi xuống bên cạnh thầy giáo, khuôn mặt vẫn lạnh tanh thoáng lộ một vài phút mệt mỏi. Đan hai tay lại đặt lên đùi mình, bà cố gắng nở một nụ cười đau khổ trên mặt mình như xoa dịu đi nỗi đau.

- Thằng bé sẽ sớm tỉnh lại và khỏe mạnh thôi, thầy nhỉ...

- Vâng, dù gì thể chất của nó là pháp sư đa hệ mà sẽ không sao đâu xin bà đừng lo lắng.

- Thưa thầy –bà ta nghiêm túc dần –tại sao con tôi lại bị thương đến mức này ạ?

- Có một kẻ đã tấn công vào kí túc xá trường của chúng tôi, trước hết chúng tôi rất tiếc về độ đảm bảo an ninh cho các học sinh, có một nữ sinh phòng bên cạnh đã bị đâm chết, có lẽ con của các vị đã chạy vào giúp đỡ nên đã bị thương –vừa nói thầy vừa nhìn người đàn ông đứng tuổi ở phía sau.

Cặp chân mày rậm cau lại, đôi mắt nheo để lộ hàng chân chim để suy ngẫm về báo cáo của người thầy giáo. Có lẽ những cặp cha mẹ có con mang khả năng là pháp sư đa hệ thường ít lo xa đơn giản là vì dù bị đâm ở chỗ nào trừ chỗ hiểm như tim, đầu và phần hạ thân họ đều có thể khôi phục lại thể chất ban đầu mà không cần dùng đến thuốc men. Tuy nhiên để quá trình đó diễn ra được nhanh chóng hơn, một số bác sĩ đã sử dụng một vài loại thuốc giảm đau hoặc cầm máu cho họ. Lần này Ma Kêt đã bị đâm ở bụng.

====================================================

Căn phòng chứa đựng thi hài của Sư Tử đã bị đóng cửa. Không khí lạnh lẽo u ám bám quanh ở đây. Một bóng người nhanh chân lẻn vào. Đứng trước cơ thể lạnh ngắt đó đã lịm đi. Chiếc chăn che đã được mở quá đầu. Người đó dùng bàn tay của mình đặt lên trán của cơ thể kia.

- Nếu như cô ta đích thị là người của Ma Tộc. Hẳn là khả năng sống sót trở lại là chuyện bình thường. Có điều nếu như linh hồn cô ta không thể trở lại do bị ai đó bắt mất thì thật đáng buồn.

Bóng người khuất ra xa.

Và tưởng chừng như mọi chuyện sẽ kết thúc.

Tại kí túc xá trường học. Một cặp đôi đang ngồi trên chiếc bàn trước căn phòng đang bị khóa kín. Khuôn mặt ai cũng đờ đẫn vì những cú shock đang xảy ra.

- Cậu thích Sư Tử đúng không? –Bạch Dương lên tiếng hỏi với giọng nghẹn lại.

- Không phải thích ...mà là yêu

- Từ khi nào?

- Tớ cũng không biết –hắn dựa người vào ghế nhìn lên trời –có lẽ là từ ngày Ma Kết xuất hiện bên cạnh cô ấy

- À..ra vậy khi mất đi một thứ gì đó rât quen thuộc mà con người ta luôn nghĩ là sẽ thuộc về mình họ có xu hướng mất bò mới lo làm chuồng haha –Bạch Dương cười đau khổ.

Họ uống cốc café cuối cùng trong ngày, thời gian cứ trôi qua hờ hững.

Trong khi đó, Sư Tử vẫn đang đứng ở một góc sáng nó đang lạc vào những kí ức của mình. Một bàn tay nắm lấy tay nó, suýt hét lên. Hóa ra là...

Ma Kết...

- Sao cậu lại ở đây.

- Tớ không biết ..

- Hả??? Sao lại không biết chứ? –Sư Tử lùi lại một bước –không lẽ...cậu cũng chết rồi

- Chắc là vậy.

- Cậu đã cố cứu tớ ư? ...thật chứ...

- Tớ không nhớ.

Hắn im lặng quay mặt đi. Cả một khoảng không sáo rỗng trong trái tim hắn, vừa mừng cũng vừa rất lo sợ chuyện tương lai. Hắn biết hắn nhất định sẽ tỉnh lại vì vết đâm chưa phải chí mạng...còn Sư Tử cô ấy sẽ chết ư? Liệu lúc mà hắn tỉnh lại hắn sẽ chấp nhận được chuyện này chứ?

Sư Tử nhìn ngó ở xung quanh, phía đằng trước đó có một cánh cửa. Nó mừng rỡ lôi Ma Kết đi đến trước đó...

Cánh cửa được mở ra...

Khi mà hai đứa chúng nó bước vào là lúc sự choáng ngợp tấn công tâm trí. Một cung điện nguy nga được bài trí rất đẹp mắt và có phần kinh dị nữa.

Ở giữa nơi nguy nga đó, có một chiếc giường được phủ ren che kín. Ban đầu Sư Tử cũng định lao vào xem thứ gì nhưng Ma Kết ngăn nó lại. Dùng dằng một hồi, hắn đòi tiên phong đi trước. Mở tấm rèm ra lại là một nam nhân đang nằm ngủ.

Có lẽ như ông ta chưa hề bị đánh thức bởi chúng nó. Kì lạ là ở gần người này Sư Tử lại cảm thấy rất quen thuộc. Không hề suy nghĩ nó chạm vào tay ông ta...

Có một ma lực hút cả hai đi.

Lại là cái gì nữa?

================================================================

Thứ gì đó màu trắng...

Mập mờ..

Lơ lửng...

Lóa mắt...

Sư Tử bỏ tay ra khỏi đôi mắt của mình để nhìn thấy khung cảnh xung quanh. Nó kéo tay Ma Kết đứng dậy ở ngay bên cạnh mình.

Vẫn là căn phòng đó, nhưng trông nội thất có phần kiêu sa hơn rất nhiều. Ở giữa căn phòng là một chiếc ghế thật lớn được đệm nệm tinh tế. Khắp căn phòng không còn được thắp sáng bằng ánh điện như lúc trước mà toàn là nến. Bên ngoài, bầu trời tối đen như mực, đoán chừng cũng đã khuya lắm rồi.

Rầm

Cánh cổng lớn ngay đằng sau lưng chúng nó mở toang ra. Một người đàn ông cao lớn bước vào dáng đi rất hùng dũng oai nghiêm. Ông tiến đến chiếc ghế đó, ngồi phịch xuống, khuôn mặt mệt mỏi làm nổi bật những vết hằn trên làn da qua năm tháng. Tựa lưng ưu phiền vào ghế, ông đan hai tay lại đăm chiêu về một thứ gì đó.

Ma Kết và Sư Tử vẫn đứng như trời trồng ở giữa căn phòng. Điều mà chúng nó lấy làm ngạc nhiên chính là....không lẽ người đàn ông này không hề hay biết về sự tồn tại của chúng nó ư?

- Cha...cha à...

Giọng nói đó phát từ khuôn mặt tinh quái đang ló ra dần từ phía sau bức tường, ngay cổng ra vào. Là một thiếu niên trẻ tuổi có phần ngông nghênh. Hắn suýt làm hai kẻ kia đứng tim vì bất ngờ. Mặc dù đi từ bên ngoài vào trong, cũng như người đàn ông già nua mà hắn gọi là cha kia. Cả hai đều không để ý đến sự tồn tại của mấy vị khách không mời này. Bán tính bán nghi, Sư tử nhanh nhẹn chạm vào chiếc bàn gần mình nhất. Thật kì lạ, cơ thể nó lại xuyên qua mặt bàn tựa hồ như nó không còn cảm giác gì ở đôi tay mình. Lúc này nó mới chợt nhận ra nhiều chuyện, đôi mắt hoảng loạn nhìn Ma Kết, hắn như hiểu ra tất cả. Tuy nhiên, Ma Kết lại ra vẻ điềm tĩnh và thì thầm vào tai nó rằng hãy yên tâm mọi chuyện vẫn ổn. Nó cũng vậy mà hắn cũng vậy.

- Con muốn gì? –người đàn ông mệt mỏi đáp lại.

- Con muốn đi học..con muốn có bạn bè..con muốn được bình thường như bao người khác...lúc nào xung quanh con cũng toàn kẻ hầu người hạ, họ không hiểu con cái gì họ cũng nhường nhịn con, chán chết đi được con muốn đi học muốn đi học –tên quái nhân nói thật to, hắn tiến đến chiếc ghế và lăn lộn ở đấy.

- Con thật sự muốn đi học sao? –ông chau mày.

- Đương nhiên...mong cha hãy đồng ý...con sẽ đi học học cái hay cái tốt của nhân loại để phát triển ma tộc theo một thế giới tiên tiến...

- Được rồi khỏi văn vẻ dài dòng –người đàn ông cắt lời –ta sẽ cho người chuẩn bị.

Yeah!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Hắn hét lên một rõ to, rồi nhảy nhót từa lưa. Lúc này, cha hắn mới nở một nụ cười. Nó hệt như một niềm vui được pha lẫn với sự lo lắng u uất của ông vậy.

Không gian xung quanh Sư Tử và Ma Kết lại dịch chuyển.

Hai đứa hơi choáng váng nhưng cũng định thần sớm hơn thường ngày. Chúng cố gắng giữ bình tĩnh và nhận ra nó tuyệt hơn mình tưởng. Cảm giác được dịch chuyển tức thời...

Lộp bộp lộp bộp

Một cơn mưa nặng hạt lặng lẽ rơi, trước mặt chúng chính là hành lang –trước cửa phòng Ma Kết và Sư Tử.

Một cô gái ngồi yên lặng nhìn trời, mặc cho nước mưa đang hắt về phía mình, cô vẫn lặng lẽ nhìn ra phía đằng xa. Trên bàn, cốc cacao còn nóng hổi tỏa hơi nghi ngút. Người thiếu niên kia bước ra từ căn phòng của Ma Kết lặng lẽ, rón rén nhón từng bước chân tiến lại gần một cách chậm rãi và khéo léo nhất có thể.

- Tớ biết là cậu, không phải rần rần lên đâu.

- Này...-hắn tiu nghỉu –cậu thật chẳng thú vị gì cả, dù có biết thì giả vờ bị giật mình chẳng phải sẽ vui vẻ hơn sao.

- Trong từ điển của tớ, mấy thứ đó hình như được gắn với tính từ xa xỉ đấy

- Xa xỉ? thôi nào đừng bao giờ tự đặt ra những giới hạn cho bản thân, không những cậu không tiến xa được mà còn bị thụt lùi đấy. –hắn kéo chiếc ghế bên cạnh ra và ngồi vắt chéo chân, mắt hướng về phía xa, dựa lưng vào ghế một cách ngạo nghễ. Tay đan lại như đang bình luận một triết lí sống vậy.

- Tùy cậu –cô gái uống sạch cốc cacao chỉ trong một hơi rồi tiến vào phòng Sư Tử, bỏ lại một mình hắn giữa cơn mưa.

Dù bị bỏ rơi, nhưng người đó vẫn cười, một nụ cười trừ khó tả.

Tớ sẽ biến những cảm xúc mà cậu cho là xa xỉ đó thành những thứ mà cậu đáng phải sở hữu, tớ đã nói rồi mà, cậu nên biến nó thành cảm xúc bình dân đi.

Sư Tử lén nhìn Ma Kết, trong một khoảnh khắc nó chợt nhớ tới ngày mà hắn và nó ở chung một phòng, nó cúi mặt xuống để che giấu sự xấu hổ đó dù nó biết hẳn là Ma Kết sẽ không nhớ. Cả hai đứa cứ bị dịch chuyển không gian và thời gian liên hồi. Nó cứ chợt dừng lại rồi hoạt động hệt như việc chúng ta đang xem một đoạn phim ngắn về kí ức của một ai đó.

Trong phòng học của lớp pháp sư, người thiếu niên ngồi cười nói với tất cả mọi người xung quanh. Lúc nào cũng có bạn bè bên cạnh hắn, họ cởi mở và xôn xao đủ thứ chuyện trên đời, duy chỉ có cô gái đó lại chẳng mảy may để ý đến những trò phù phiếm kia. Cô vẫn mở sách ra và chăm chú với công việc của mình.

- Y như cậu vậy –Sư Tử bĩu môi –thấy không ? Aida...

- Này, làm vậy là đúng qui tắc rồi còn gì, trước giờ học phải xem bài hoặc học bài chứ tận dụng thời gian tối đa mới là người thành công, suốt ngày ngồi tán dóc với bạn bè hẳn là chữ sẽ vô đầu.

Sư Tử im lặng, à tôi nói sai rồi phải tôi nói sai đấy haha. Hừ, tên đáng ghét này không thể ưa hắn được dù chỉ một phút giây nào cả. Vừa rủa thầm, Sư Tử đưa mắt nhìn xung quanh lớp học, kẻ ngồi sát cạnh thiếu niên đó không ai khác chính là..

Thầy chủ nhiệm lớp đặc biệt.
Nó sững sờ há hốc mồm kéo tay Ma Kết và chỉ trỏ, có vẻ như hắn cũng rất ngạc nhiên. Thầy khi ấy cười rất hồn nhiên và vô tư. Cặp lông mày dãn ra thật sảng khoái, nụ cười giòn tan và đôi mắt cứ híp lại. Khác hẳn thầy bây giờ, dù cố cười cũng chỉ là một cái nhếch mép vô cảm.

Hẳn là họ đã từng rất thân thiết trong thời trung học như vậy.

Mọi thứ lại đảo lộn với nhau, lúc này chúng lại bị đưa đến một địa điểm khác. Khu đất trống phía sau trường, nhìn vào vị trí nơi này sau đó có lẽ đã được xây thành dãy nhà cấp bốn mà tụi nó đi học. Vào cái thời điểm đó, đây chỉ là một khu đất lổm ngổm những múi cỏ dại. Dáng một cô gái hiện ra ngày một rõ rệt hơn, cô ta có một mái tóc màu đen nhánh và thẳng tắp. Ở thời hiện đại muốn được như vậy thì phải ép tóc qua khá nhiều công đoạn mới có thể sở hữu được mái tóc như vậy. Sống mũi dọc dừa được đặt ngay ngắn trên cặp môi cong gợi cảm. Thân hình của cô cũng không hề kém cạnh, từng đường cong một hiện rõ và uốn lượn trên từng nét cơ thể tạo ra một mĩ nhân sống động hiếm có khó tìm. Thật là xao xuyến lòng người.

- Đẹp thật... -Ma Kết thốt lên.

- Ừm..đúng là đẹp – Sư Tử gật gù.

Cô gái cũng như bao người khác không hề biết có kẻ đang nhìn chăm chăm vào mình. Cô xếp từng con hạc giấy từ trong chiếc túi trên tay mình. Chu mỏ thổi một hơi vào chúng, dường như có một ma lực thần kì hòa vào con hạc. Chúng bay lên tựa như những phép màu trong truyện cổ tích,mặc cho ánh nắng vàng cuối ngày ngả về phía sau lưng mình. Mái tóc ngang lưng lất phất bay trong gió, ánh mắt hướng về khoảng không xa xăm. Cô khẽ nở một nụ cười dù lạnh lẽo nhưng lại cuốn hút và xinh đẹp một cách lạ kì.

- Cậu định làm gì vậy? Lãnh Như?

- Không phải chuyện của cậu –cô gái toan bỏ đi.

- Này khoan đã, hôn thê à ...đừng như vậy chứ cậu mà lạnh lùng với tớ như thế thì những tháng ngày sau này chúng ta sẽ sống ra sao đây? –hắn bĩu môi.

- Dù ngươi có thể leo lên vị trí tối cao nhất như cha mình thì sao chứ? Ngươi cứ thể hiện như một kẻ vô lại vậy –cô gái cười khẩy khinh bỉ -ta sẽ hủy hôn với một kẻ vô dụng ngươi cũng biết tính ta mà.

Cô gái để mặc hắn đứng giữa bãi đất hoang quay lưng ra đi. Khẽ đặt tay lên lồng ngực phía trái...hẳn là đau đớn lắm. Ngay một góc tường ở gần đấy, cô gái ở cạnh phòng lại đứng nép vào và đứng rúm ró một góc, có vẻ như cô đã chứng kiến tất cả mọi chuyện.

Màn đêm đổ ập xuống ngôi trường, hắn ngồi một góc bên cạnh chiếc bàn, không một ai bên cạnh hắn cả. Hắn cứ nhìn về biển, thả tâm hồn vào những cơn gió lùa qua, tiếng sóng biển đập vào từng tảng đá tạo ra những bọt nước trắng xóa. Loáng thoáng bên ngoài, âm thanh từ đâu đó phát ra bản giao hưởng êm dịu nhẹ nhàng, hắn nhận ra nó một tác phẩm của Mozart. Âm nhạc của người nhạc sĩ thiên tài này thật sự rất sắc bén, khi nghe chúng ta có cảm giác thư thái đến lạ thường, nó không chữa bệnh cho tâm hồn người nghe nhưng nó khích lệ cảm hứng từ những đôi tai đó.

Cạch...

Giật cả mình...

Kéo ghê ra...

Ngoái đầu nhìn..

À....cô bạn khó chịu ở phía bên cạnh...

Hắn nhìn hai cốc cacao bốc hơi nghi ngút trên bàn, có lẽ cô ấy đang muốn nói chuyện gì đó.

- Cậu cũng mời tôi uống một cốc sao? –hắn cười nhạt, cúi mặt xuống nhìn đất.

- À... -cô nhấp một ngụm nước –khi một người bạn đang có tâm sự, giải quyết cùng họ là điều đương nhiên...

- Cậu biết tôi có tâm sự gì sao? Nhìn này, kẻ như tôi vốn không có mấy cái thứ gọi là tâm sự gì gì đó đâu. Haha

- Hì, tôi xin lỗi vì đã nghe lén cuộc nói chuyện giữa cậu và Lãnh Như, thú thật tôi cũng chỉ tình cờ đi ngang qua đó thôi...

- Ra là vậy..

Hắn phì cười, cầm chiếc cốc lên và nốc một ngụm thật to. Đặt cốc xuống bàn một cách phũ phàng, đầu tựa ra sau mắt lim dim vì hưởng thụ. Tâm hồn hắn hòa với bản nhạc kia, nhịp nhàng rồi chơi vơi. Ban đầu, tiếng nhạc còn văng vẳng bên tai giờ đây nó cứ lửng lơ trong khí rồi hòa tan vào không gian, tạo nên cái mà người ta hay thường định nghĩa và gọi tên là cảm hứng...

- Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã được sống và nuôi dạy ở hoàng gia. Cậu cũng biết đấy, môi trường ở đó khác hoàn toàn với những nơi khác...mọi thứ luôn luôn ở một khuôn phép nhất định dù cậu làm gì nói gì thậm chí là mặc gì để kiểu tóc gì ...tất cả mọi thứ đều phải sống trong khuôn khổ.

- Ồ tôi hiểu –cô gái gật gù –thật sự mà nói điều đó rất ngột ngạt...

- Mộc Miên, cậu thật thông minh..Hì..tôi đã tìm mọi cách để rời khỏi đó, tổ chức những buổi săn bắn, hay thậm chí là các buổi họp văn thơ, tất cả tôi đều cố gắng làm chỉ để bước ra khỏi cái bóng của tòa lâu đài uy nghiêm đó.

Nhấp thêm một ngụm nước như thể lấy hơi, hắn nói tiếp:

- Đó là nơi mà không thể chạm đến ánh mặt trời, cậu cũng biết rằng người của Ma Tộc rất ghét ánh sáng mà...Nhưng tôi thì khác, tôi luôn mong muốn mình là kẻ đầu tiên được hưởng thụ ánh bình minh đầu buổi và cũng là kẻ nắm lấy bước chân cuối cùng của hoàng hôn cuối ngày bên tiếng chim hải âu ríu rít. Tôi yêu cuộc sống, tôi muốn thay đổi nó, cái thế giới lí tưởng tươi đẹp mà tương lai mù mịt kia tôi không biết rằng mình liệu có thể thay đổi được...

- Ở nơi đó, mọi thứ đều sẽ tuần hoàn, liên tục, không có sự ô nhiễm của công nghệ, không có rác thải và các túi nilon...không có những tranh giành và dục vọng..thứ mà tôi hướng tới gần nhất chính là sự hòa bình mãi mãi của tam tộc. Không có tranh chấp và đau khổ....

Cô gái vẫn chăm chăm nhìn hắn, cái kẻ lúc nào cũng nhanh mồm nhanh miệng và quậy quọ đấy đang nói chuyện rất nghiêm túc với mình. Đôi mắt của hắn ánh lên những tia sáng hi vọng, nó rực cháy và gần như muốn bùng phát khi hướng về phía xa xăm.

- Những cận thần trong gia tộc rất e dè về những việc tôi làm thứ họ muốn là một ma vương được lập trình như một chiếc máy tính. Hẳn là trong đầu hắn chỉ có những việc như gieo rắc bóng tối và cái 'uy' từ nỗi sợ hãi đến từ những kẻ yếu đuối tội nghiệp kia. Họ muốn quyền lực và sự cai trị tối cao hơn nữa. Tôi đã đi ngược với suy nghĩ của họ, thay vì giết một con thỏ tôi lại để nó chạy thật xa...họ chê tôi vô dụng và hèn nhát....haha...cậu hiểu chứ...ở đây tốt hơn...một nơi mà tất cả mọi người đều bình đẳng...nơi mà tôi có thể ngắm bình minh và hoàng hôn..tôi không muốn về đó...trở lại cái nơi tăm tối đó..

Một dòng nước mắt chảy xuống từ khóe mắt hắn, nó rơi ra một cách vô thức, và nhanh chóng lan ra khắp mặt. Cái lí tưởng tươi đẹp đó đã bị bóp nát dưới thực quyền kia, hắn đã chạy trốn nó, chạy trốn mọi thứ kể cả đó là trách nhiệm của một người con đối với cha mình. Ở một khía cạnh nào đó, ta có thể trách cứ hắn nhưng ở góc chính diện, hắn hệt như đứa trẻ đang khao khát ước mơ vậy.

Mộc Miên nắm lấy bàn tay đang run rẩy của hắn. Cô mỉm cười, một nụ cười rất thật tâm.

- Cậu không phải kẻ vô dụng...cậu chính là vị vua tốt nhất mà tôi từng thấy...

- Đừng có an ủi tôi...

- Không đâu, nghe này...chẳng ai muốn có chiến tranh cả. Đúng không? Cậu rất tốt chính vì vậy hãy uống cạn cốc cacao này và ngủ thật ngon vào sáng ngày mai hãy xem xét hướng đi tới tương lai của mình. Được chứ?

Hắn gật gù lia lịa như một đứa trẻ biết vâng lời. Mọi thứ cứ êm đềm trôi qua, nhẹ nhàng như khúc trầm mặc của bản nhạc giao hưởng không tên.

Sư Tử bất chợt nhận ra nước mắt của mình đã rơi đầy khắp mặt. Phải đến khi Ma Kết dùng bàn tay hắn để lau đi chúng, nó mới nhận ra mọi chuyện. Nó cúi mặt bối rối thật không hiểu tại sao khi nhìn hai người này, nó lại thấy rất quen thuộc...Quen thuộc đến đau lòng..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com