Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 20


- Cậu không cần phải lo lắng gì cả, bởi vì cậu không thể chết đâu.

- Thật chứ Ma Kết.

- ừ không lẽ...cậu lại không tin tôi sao ?

- không có....tôi tin...tin mà

Không hiểu tại sao khi đó, Ma Kết lại né tránh ánh mắt của nó. Hắn cứ như đang cố gắng dối lòng mình. À...hãy tin tưởng ở hắn đi...Sư Tử...mày làm được mà...

Giữa bầu không gian trắng muốt trong sự mờ ảo của cõi hư vô. Bàn tay Ma Kết khẽ siết lấy đôi tay của Sư Tử. Dù rằng, hắn nhớ vết thương của cô ấy ở chỗ chí mạng...nhưng không hiểu sao hắn vẫn không muốn chấp nhận sự thật này. Hắn cứ như đang bị thứ gì đó chi phối vậy...hắn trở nên mẫn cảm hơn, dễ mềm lòng hơn và dễ chấp nhận tha thứ hơn.

Dù vậy, bên tai hắn vẫn văng vẳng lời cầu nguyện và ước nguyện níu kéo mình ở lại dương thế. Không lẽ hắn sẽ chấp nhận ở cạnh Sư Tử lạc lõng trong cái cõi hư vô không xác định điểm đến kia? Một kẻ thực tế như hắn liệu có thể đánh mất lí trí cho đến khi nào nữa?

---------------------------------------------------------------------------------------

- Bác sĩ...con trai tôi..vết thương của nó đã lành lặn tại sao...tại sao nó vẫn chưa tỉnh lại?

- Phu nhân xin hãy bình tĩnh...bệnh tình của cậu ta mặc dù đã giảm hẳn nhưng lại chưa có dấu hiệu tỉnh lại không phải là vì cậu ta chưa sống lại và mất đi ý thức, chỉ có thể là do linh hồn của cậu ấy một là đã bị lạc ở một nơi không xác định điểm dừng, hai là cậu ấy đang vương vấn điều gì đó mà khó có thể trở lại nơi này...

- Vậy thằng bé thuộc loại nào....

- Cả hai.

Vị phu nhân suýt làm đổ cả cốc trà xanh ra bàn, bà bần thần nhìn vị bác sĩ Ma tộc kia, liệu bà có nên tin vào tai mình?

Còn có thứ gì ở trên đời này có khả năng làm thằng bé quên đi lí trí ngoài gia tộc chứ?

À mà không phải nhỉ nó vốn đã căm ghét cái vị trí đó từ lâu nhưng vì hai chữ trách nhiệm nó chỉ như tuân theo cái nguyên tắc chết tiệt đó thôi...

Con trai à....ta đã mất con như thế nào vậy?

Phía bên ngoài cửa phòng, một cô gái đứng lặng lẽ theo dõi từ đầu đến cuối cuộc trò chuyện. Cô chẳng mảy may để một cảm xúc nào xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp của mình. Chỉ lặng lẽ lạnh lùng lướt đi giữa đám đông xô bồ kia, rời khỏi bệnh viện và hòa vào dòng người tấp nập. Có ai đó đã nhìn thấy trên khóe mắt đó ẩn hiện một dòng nước mắt dù rất nhạt và thoáng qua nhưng ẩn chứa đầy bi ai.

Cánh cửa nhà tang lễ mở rộng, gió lùa lạnh lẽo như khóc than cho một kiếp người vừa kết thúc. Xử Nữ đứng trước cánh cổng to lớn nhìn trân trân vào chiếc quan tài. Không một ai ở trong căn phòng chết chóc kia, hiện tại đang là giờ nghỉ trưa.

Thời tiết hôm nay âm u đến lạ thường, bóng người cô độc kia cứ bước dần bước dần cho đến khi khoảng cách giữa cái bóng đó và chiếc quan tài chỉ cách vài gang tay. Ánh mắt oán hận tê tái trái tim cô. Xử Nữ đau, cô đau lắm. Cho dù là tồn tại trên thế gian này hay thuộc về cõi âm ti mờ mịt kia. Sư Tử vẫn giữ lấy trái tim của hắn. Dù nó có bị đày xuống atula mười tám tầng địa ngục. Ma Kết chắc chắn sẽ đi theo nó, chia sẻ gánh nặng đó với nó. Xử Nữ không can tâm, dù ai nói nó là kẻ tàn nhẫn hay máu lạnh nó cũng chấp nhận. Vì trong cái ngày định mệnh đó, cô đã rất hoan hỉ trước cái xác trong vũng máu còn chưa khô kia. Và cô thầm nghĩ, kẻ ngáng chân của mình đã biến mất. Phải...cô chẳng có chút tình thương yêu đồng loại nào cả và cô cũng không cần phải sống giả tạo tỏ vẻ ra như thế.

Đẩy nắp quan tài nhìn vào trong, cô muốn nhìn thật rõ kẻ đó chìm vào cõi vĩnh hằng lần cuối cùng. Vì dù muốn hay không Ma Kết nhất định sẽ tỉnh lại và cô sẽ có trái tim của hắn. Đây là niềm tin cuối cùng trong cô.

Trống rỗng...

Quan tài chẳng có một cái xác nào.

Xử Nữ bần thần bước giật lùi lại....

Cơ mà...rõ ràng là nó đã nhìn thấy Bạch Dương lăn lộn khóc thét ở đây ....tại sao ..tại sao lại là ....

Một vở kịch...

Không lẽ...Sư Tử không thể chết sao? Vô lí...trừ phi

Cô ta là người mang trong mình của đế vương ma tộc.

' Chị sẽ tỉnh lại thôi chị à...chúng ta còn một cuộc chiến nữa...'

Toong...toong...

Từng giọt máu màu đỏ rơi nhẹ nhàng trên khuôn mặt trắng bệch không còn sức sống với cặp mắt đang nhắm nghiền...

Toong...toong...

Âm vang của từng nốt nhạc bi ai não nề từ cây đàn piano...

Leng keng...leng keng...

Từng mảnh kim loại va vào nhau hùa gọi linh hồn lạc lối....

Và vết thương kia đã bắt đầu lành dần...

' Tôi có thể chiến thắng chị đấy !'

---------------------------------------------------------------------------------

A....

- Cậu không sao chứ?

- Không sao –Sư Tử xoa đầu.

Không hiểu sao ngay khi Ma Kết bị ngã khụy xuống, cả nó và hắn đều rất đau đớn. Đặc biệt là đôi tai này của nó. Tiếng kim loại cứ keng keng thật khó chịu chưa kể là lời thầm thì của ai đó mà nó chẳng thể nghe nổi.

Không gian lại di chuyển có lẽ là cả hai đứa đều đã quen với khả năng này rồi chính vì vậy chúng đang tò mò không biết chuyện gì tiếp theo sẽ xảy ra.

Một chiếc giường trắng muốt...

Và bốn cái chân...

Sư Tử im lặng đơ cứng ngắc ....cái gì đang xảy ra vậy...

Chiếc chăn bật tung lên, cô gái bật dậy. Khuôn mặt cô cũng thất thần không khác gì Sư Tử. Hết đưa mắt nhìn vào trong chăn cô lại nhìn vào kẻ nằm bên cạnh mình. Dùng hết sức bình sinh, cô nắm lấy đầu hắn vò vò và đạp một phát khiến hắn dính vách..

- Mới sáng sớm mà ....em làm gì vậy hả Mộc Miên...

- Anh...em đã nói rằng ...chúng ta không nên qua đêm ...qua đêm như vầy....

- Nhưng có chuyện gì xảy ra vào đêm nay đâu cơ chứ ...tất cả đã xảy ra vào mấy hôm trước rồi..

- GÌ cơ? Anh nói lại xem ....

Từ gối, gấu bông đến sách vở tất cả chúng đều trở thành vũ khí phi thẳng vào tên kia.

Còn kẻ đó chỉ biết chịu trận để Mộc Miên trút giận lên người.

Ma Kết đằng hắng một tiếng, có lẽ như đây là cảnh không nên xem...

Họ đã đi lên một bước nữa, đó không hẳn là tình yêu nam nữ thuần túy nó đã bắt đầu có sự gắn kết về mặt xác thịt. Lẽ dĩ nhiên ở thời đại này, chuyện đó không còn quan trọng nếu bạn là một thanh thiếu niên thuộc thế hệ này. Họ yêu nhau và chuyện đó xảy ra vâng...đây không phải là thời phong kiến nặng nề quá như vậy đâu.

Phía bên ngoài, tiếng kèn nhạc vang lên rầm rộ.

Lễ ra trường của các pháp sư.

Giọng thầy hiệu trưởng vang lên ôn tồn. Cả hội trường đều rất cảm kích và trân trọng lắng nghe những lời vàng ngọc đó. Dù vậy, vẫn có hai kẻ đnag ở trong phòng riêng với nhiều chuyện xảy ra. Sư Tử và Ma Kết được đà nhào ra ngoài xem lễ hội thà như vậy còn hơn là phải chứng kiến nhiều chuyện khó xử.

'Ma Kết...'

'Thầy biết em chưa muốn tỉnh lại...nhưng em vẫn nghe giọng nói của thầy...'

- Ma Kết...cậu sao vậy...

- K....

'Đừng níu kéo người đã chết nữa, chúng ta không thay đổi được vấn đề đâu ...'

- Ma Kết...Ma Kết...

'Hãy để cô ấy trở về với thiên đàng đi..nếu em và cô ấy càng như vậy, chỉ hại cô ấy thôi...'

-Ma Kết...

- Tớ không sao.

Hắn đứng thẳng lại, mọi thứ biến mất tất cả chỉ còn một vùng không gian màu trắng.

Cả hai đối diện nhau chẳng thể nói một câu gì. Hắn nhìn nó, đôi mắt xót thương. Có lẽ vậy đôi khi chúng ta cũng nên bắt đầu chấp nhận sự thật. Hắn rất muốn mở lời muốn nói sự thật với nó...nhưng dường như hắn không thể. Hắn không muốn cô ấy suy sụp. Đôi mắt đó cứ nhìn hắn không một chút ưu tư. Hắn muốn giữ nó, tất cả từ nụ cười cho đến nét bình yên pha loãng một chút buồn này.

- Sư Tử...thật ra...

- Hả...

Hắn nắm lấy tay nó, hai bàn tay hắn run lên lạnh ngắt và khuôn mặt tái mét.

- S....thật ra...tớ định nói với cậu một chuyện...

- Chuyện gì vậy Ma Kết...sao người cậu lại lạnh đến như vậy?

- Thật ra ..cậu đã.....

' bắt lấy nó...'

Sư Tử quay đầu lại...

Cảnh truy đuổi đang diễn ra...

Mộc Miên và chàng trai kia đang nắm chặt tay nhau chạy trốn. Nhưng dường như họ không thể thoát được nữa rồi. Từng tốp ma quân cứ bám lấy họ hệt như hình với bóng vậy. Bầu không khí căng thẳng bao trùm lên khắp nơi.

- Mộc Miên, hôm nay chúng ta sẽ không thể chạy thoát thân....-hắn thở dốc.

- Đừng lo mà...chúng ta nhất định sẽ đi khỏi nơi này thôi –Mộc Miên mếu máo.

- Không thể đâu..anh là hoàng tử dù có chạy đến chân trời cuối biển anh vẫn sẽ không thể thoát được. Anh sẽ đầu thú, còn em hãy nhân cơ hội đó trở về thế giới của mình. Anh nhất định sẽ tìm em. Hãy cầm lấy nó.

Hắn rút trong tay một con dao găm rồi đeo một chiếc nhẫn lên ngón tay áp út của Mộc Miên.Nhìn nhau một lúc lâu, hắn khẽ lau dòng nước mắt đang chảy dài trên khóe mi của cô ấy rồi họ ôm nhau thật chặt. Hắn rời bỏ cô ấy, lao ra ngoài để mặc Mộc Miên đứng giữa khu rừng âm u đó.

Mọi thứ tắt hẳn, không còn một chút dấu vết.

- Mộc Miên...tớ đây...

- Tử Hàn....

- Tên ngốc kia, nhờ tớ đưa cậu ra khỏi đây hãy theo tớ...

Bầu trời ngày hôm đó không sao mà cũng chẳng có trăng. Nó tối tăm và mịt mờ như chính tương lai của những con người này vậy.

Ma Kết khụy xuống. Lực hút giữa linh hồn hắn và thế giới dương gian đang ngày càng rõ rệt. Hắn không thể bỏ rơi Sư tử. Không thể....

Mọi thứ lại biến mất. cứ mỗi lần dịch chuyển như vậy, Ma Kết lại ngày một yếu hơn. Hắn cố đứng vững để Sư Tử an lòng. Mọi chuyện đang dần vượt quá mức chịu đựng của hắn.

Trong cung điện nguy nga, vẫn ở trên chiếc ghế đó. Cậu thanh niên nhắng nhít ngày nào đã trở thành một vị vua oai hùng. Chỉ có điều ông ta đã không còn hồn nhiên như trước kia.

Lãnh Như xuất hiện uy quyền hơn cả vị vua kia. Hẳn là họ đã trở thành vợ chồng. Bà vẫn lạnh lùng như ngày nào, mọi thứ được trang điểm lên cơ thể bà chỉ để làm tôn lên nét đẹp băng giá bẩm sinh.

- Ngài dùng thuốc bổ chứ?

- Cô nghĩ ta sẽ dùng thứ Xuân Dược chết tiệt đó của cô ư?

- À...đây là chuyện bắt buộc thôi, kết hôn thì sự gắn kết vẫn là con cái.

- Và quyền lực.

- Đương nhiên.

Bà ta cười ma mãnh nhìn chồng mình đang mệt mỏi. Ông bất giác nở một nụ cười trừ rồi bước ra khỏi phòng. Dưới cái ánh sáng yếu ớt của khu này, mọi thứ giống như một địa ngục sống làm chôn vùi trái tim ông. Cởi phăng áo choàng của mình, vị vua quyền quí đó lao ra khỏi lâu đài, mở một kết giới và biến mất để lại sự boàng hoàng của tất cả mọi người.

Lãnh Như dường như hiểu ra tất cả, đứng ở đằng sau lưng cô nắm chặt tay và quay vào trong lâu đài.

Đã đến lúc cho vị vua không an phận kia một bài học....

Khi một người phụ nữ đáng sợ nhất là lúc nào? Đó là lúc mà họ ghen tuông và muốn trả thù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com