Chap 3
Tiếng mưa rả rích bên khung cửa sổ. Sư Tử ngồi im lặng trong căn hộ của mình. Nó đang cảm thấy rất bối rối. Ba đầu ngón tay hoạt động trong tiềm thức. Nó chạm lấy đôi môi nhỏ bé của Tiểu Sư. Đôi môi cong hình trái tim quyến rũ của nó đang mấp máy như chẳng thể giải thích được chuyện gì đang xảy ra...
Đầu óc nó hiện tại y hệt như một mối tơ vò. Nó lăn lộn trên giường để kìm nén cái cảm giác muốn được bùng cháy này. Sư Tử đang rơi vào vòng xoáy mang tên 'tình yêu', điều mà nó mong muốn nhất lúc này....chính là được ngồi kể lể quằn quại với Bạch Dương. Nhưng nó không thể...nếu Bạch Dương biết được chuyện này, tình bạn giữa hai đứa chúng nó sẽ bị rạn nứt đến mức không thể hàn gắn lại được.
Buổi sáng hôm sau tại học viện Zodiac.
Vì sĩ số của lớp học này rất ít ỏi nên dường như dù có xì xào bàn tán đến mấy cũng chẳng thể gây náo loạn cả một phòng học. Cô Thôi bước vào lớp. Trên mặt hiện đầy sát khí.
Với sự xuất hiện không mấy vui vẻ này của giáo viên chủ nhiệm đối với lớp học của mình. Tâm trí của học sinh dường như hơi hoảng loạn. Hôm nay cô sao vậy?
Sư Tử bỏ mặc những thứ diễn ra xung quanh mình. Nó cố gắng úp mặt thật chặt trên bàn không chào hỏi ai cũng chẳng buồn nhìn kẻ-đáng-ghét ở bên cạnh kia. Nó sợ khi bản thân mình đối mặt với hắn. Nó sẽ không thể kiềm được những biểu lộ trên khuôn mặt. Chuyện bạn bè nó kiếm ra được nguyên nhân cũng là chuyện sớm muộn mà thôi.
Cô Thôi đứng trước đám học trò yêu quí của mình. Trái tim cô như đang thắt lại. Cô đã hiểu lí do tại sao học viện lại bày ra cái trò kiểu như lớp học cá biệt. Từ xưa đến nay...truyền thống kì lạ đó vốn đã diễn ra từ rất lâu. Như một trò chơi sinh tử...như một cách triệt tiêu dân số loài người giảm xuống đi vậy. Thật ngu ngốc khi chính bản thân cô lại nhận trọng trách dìu dắt những học sinh này. Nhưng đâm lao thì phải theo lao thôi...cô không thể chối bỏ trách nhiệm vốn thuộc về mình được....
Cô im lặng ngắm nhìn một lượt các khuôn mặt hiện hữu trong lớp. Khẽ thở dài. Đặt quyển sổ chủ nhiệm lên trước mặt. Cô đứng nghiêm trang nhìn chúng.
- Các em có biết vì sao các em lại được xếp vô lớp học này không?
- Dạ không ạ -cả lớp đồng thanh.
- Không phải ...là vì lực học không theo kịp các bạn trong lớp cũ mà các em bị đưa vô lớp học này..mà là vì các em được triệu tập để bước vào khóa học dành cho pháp sư của học viện.
Cả lớp đơ mặt. = = Từ từ đã đây là thế kỉ thứ bao nhiêu rồi ạ thưa cô??? Thời kì con người đi xe ô tô thay vì đi xe bò. Mặc áo da cá sấu thay vì da trâu. Thời kì công nghiệp hóa hiện đại hóa mà còn khái niệm đó hay sao ạ ..????
- Cô biết các em đang nghĩ cô trêu đùa các em nhưng chuyện này không thể đùa giỡn được. Nếu cần các em có thể lên đối chất với thầy hiệu trưởng vì đây là một truyền thống lâu đời của trường chúng ta...Các em sẽ được đưa vào tháp xanh để tập luyện cho đến khi tốt nghiệp.
Có vẻ như độ tin cậy đã tăng lên. Tháp xanh là một trong những kì quan của học viện Zodiac. Đây là một trong những nơi nghiêm cấm các học sinh bén mảng đến học viện này. Dĩ nhiên đi kèm nó là hàng ngàn những câu chuyện và lời đồn đại nửa hư nửa thực. Chưa kể, có rất nhiều hiện tượng lạ xung quanh nơi này mà các nhà khoa học không cách gì lí giải nổi. Hiệu trưởng của trường suốt 300 năm không hề thay đổi mà ông ta còn sống rất khỏe. Được đưa vào kỉ lục guiness những người sống lâu nhât trên thế giới. Học viện cũng chẳng cần bảo vệ. Trộm cướp nào cũng chẳng dám bén mảng đến nơi đây. Zodiac không những là học viện nổi tiếng trên toàn thế giới. Nơi đây còn là một trong những kì quan bí hiểm cổ xưa khó khám phá nhất của thời đại.
Hôm nay là ngày đưa ra quyết định gia nhập lớp học đặc biệt hay không của tập thể trên. Cô Thôi trở về với tiết học chính bỏ lại cả lớp đang trong tình trạng bất ngờ.
Cự giải là kẻ tin tưởng cô nhất. Trong lớp nó chẳng nói chuyện được nhiều với ai. Nó nghĩ rằng đây sẽ là một khóa học để nó có thể thay đổi bản tinh nhút nhát của mình.
- Tớ sẽ đi –Cự Giải lên tiếng mặt đỏ bừng khép nép, ánh mắt nó khẽ nhìn xuống chân-tớ tin cô Thôi và học viện.
- Thôi đi Giải Giải, cái học viện này chơi khăm đến thế là cùng ban đầu thì đưa chúng ta vào cái lớp này với lí do là để giúp tình hình học tập được cải thiện này nọ...giờ thì sao, thật nhảm nhí –Song Tử vắt chân lên bàn nhìn thế sự.
- Nhưng tại sao cô ấy phải lừa chúng ta chứ -Kim ngưu đẩy gọng kính lên cao hơn-chẳng được ích lợi gì cả..có khi cô ấy còn bị chúng ta kiện vì tội trêu đùa và lạm dụng học sinh để pr cho học viện ấy cô ấy thể không suy nghĩ đến chuyện đó được đâu.
- Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại. Từ xưa đến nay Tháp Xanh luôn ở trong những khuôn viên cấm của học viện vậy tại sao họ lại chấp nhận mở cửa vì chúng ta chứ?? –Xử Nữ suy luận
- Ắt hẳn họ sẽ tuân thủ theo qui định của pháp luật thôi nên các cậu đâu cần phải lo lắng –Thiên Bình lên tiếng.
Nhân Mã liếc nhìn đám bạn, sao cũng được, miễn sao nó không bị mất tự do. Nó không mấy quan tâm đến chuyện ai là người đứng nhất hay lãnh đạo. Ai cũng có tư tưởng sống riêng nên đừng áp đặt vào người khác.
Sư Tử vẫn chìm đắm trong tâm trạng của mình. Nó cảm nhận được Ma Kết đang nhìn nó. Đôi mắt hắn ngày hôm qua đã xoáy sâu vào tâm trí nó. Tựa như nó đang rơi vào một vùng biển sâu của đại dương. Không cách nào để ngoi lên được càng cố gắng nó càng bị kéo xuống sâu...sâu..sâu nữa. Thật sự nó đang rất muốn bùng cháy....
- Yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa im lặng hết đi các cậu chỉ cần làm theo lời cô buổi tối nay đến trường là biết cả mà, mắc gì phải sợ mà phải suy nghĩ tưởng tượng ra đủ thứ chuyện trên đời thế hả ... -Sư Tử hét lên.
Thôi chết, nó lỡ mồm mất rồi. Một phút không thể kìm nén.....
Cả lớp im lặng. Nó nói cũng đúng đó
Học viện Zodiac, 7pm
Từng nốt nhạc trên phím đàn piano tao nhã vang lên hòa tan trong không khí. Lác đác trên sân của học viện vẫn còn vài bóng học trò đang cười đùa. Trước tòa tháp Xanh, mười hai học sinh đang đứng ngẩn ngơ trước cánh cổng lớn. Mặt chúng ngơ ngác, kẻ xôn xao bàn tán, người im lặng nhìn thế sự.
Cô Thôi tiến đến trước những đứa học sinh của mình. Cầm chùm chìa khóa bên tay. Cô ngập ngừng nhìn chúng. Cái cảm giác bối rối khi đối diện với những đứa trẻ này thật khó chịu. Thật sự...thật sự rất ....rất...
Cả đám im lặng nhìn cô. Cặp mắt của chúng ngây dại quan sát cô. Chúng vô tư, chúng mỉm cười và chúng kính trọng cô. Còn cô giờ đây...cô có cảm giác tội lỗi với chúng. Cô thật xấu xa phải không? Tháp Xanh không phải là nơi đơn giản. Ngài hiệu trưởng đang có ý định gì để thử thách bọn trẻ chăng? Chúng...chúng sẽ phải vượt qua những thử thách này như thế nào?
Nghĩ đoạn, cô mỉm cười khó hiểu nhìn chúng. Cặp mắt cô thâm quầng vì nhấn chìm trong những suy nghĩ phân vân của chính mình. Chiếc chìa khóa ở trên tay sao mà nặng nề quá.
' Cạch'
'Cánh cổng mở ra. Một trận gió lớn ùa vào.
Tiếng từng cành cây bị rung chuyển
Tiếng của những con mèo kêu thảm thiết trong không gian.
Mặt trời vào ngày mai sẽ đi từ hướng Tây và mặt trăng sẽ bị che khuất bởi màn đêm u tối.'
Đó chính là lời bài hát nổi tiếng kể về tòa Tháp Xanh.
- Ồ...lâu rồi mới được ra thế giới của con người....-một giọng nói trầm ấm vang lên.
Thầy hiệu trưởng bước ra cùng ông ta. Một người đàn ông da đen khoác lên mình bộ vest màu đen tuyền đầy quyền lực. Một cơ thể vạm vỡ với những đường nét quyến rũ với đôi mắt sâu, và sống mũi cao dài.
Cô Thôi và đám nhóc ngơ ngẩn trước vẻ đẹp của ông ta và sự xuất hiện bất ngờ của thầy hiệu trưởng. Ông mỉm cười nhẹ nhàng đứng trước họ.
- Xin chào các em học sinh của lớp đặc biệt. Các em đã từng thắc mắc về việc vì sao học viện lại mở ra một lớp mới dành riêng cho các em phải không? Được thôi hôm nay thầy sẽ đem lại cho các em câu trả lời. Sở dĩ các em được lựa chọn vào học viện này và ở trong lớp học đặc biệt chính vì các em là những người được sinh ra với những năng lực đặc biệt để trở thành một pháp sư.
Tiếng của thầy hiệu trưởng như đang đùa với những học trò của mình.
Chúng đơ mặt nhìn cô giáo và nụ cười của người xa lạ đó.
Phép thuật?? ở thế kỉ 21 này ư???
-------------------------------------------------------- End chap 3 --------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com