Chap 31
1.
Giữa bạn bè khác giới liệu có tình cảm chị em bạn dì thuần túy hay không? Câu trả lời là "tùy vào mỗi trường hợp".
Từ khi đặt chân vào thế giới ma thuật, xảy ra biết bao nhiêu chuyện. Bộ ba Sư Tử , Nhân Mã và Bạch Dương dường như bị chia rẽ đến mức khó có thể hàn gắn được với nhau. Đã hơn nửa tháng từ khi câu chuyện kia xảy ra. Bạch Dương lao vào luyện tập ở các câu lạc bộ, Nhân Mã lại mất hút. Tin đồn về chuyện cậu ta đang qua lại với một đàn chị khóa trên đã bắt đầu rộ lên từ buổi tiệc Valentine tháng trước. Đáng chú ý rằng, đàn chị đấy lại nổi tiếng là một cô gái cực cởi mở trong chuyện tình dục. Nhiều người cho rằng Mã Mã đang lún sâu vào một thứ phi đạo đức. Những từ như "trai hư", "gã không ra gì" đều đang chằm chằm vào hắn. Ngược lại, hắn cũng rất ít khi trở về kí túc xá.
Ma Kết tạm nghỉ học nửa tháng, Sư Tử cũng không thể liên lạc được với hắn. Hằng ngày, bản thân nó luôn muốn bình tâm để suy nghĩ xem việc mình hôn Thiên Yết có đúng hay không. Thiên Yết thì hay rồi, hắn lại còn giam mình trong phòng thí nghiệm, không chịu gặp ai. Nửa tháng trôi qua của Sư Tử lại cực kì ảm đạm.
Nó đang ngồi tựa vào giường, đầu vẫn mê man nhìn theo hướng xa xăm. Bất chợt, có một tiếng gõ đang đập vào kính cửa sổ. Một con quạ đen tuyền, mỏ đang kẹp một phong thư nghiêng đầu nhìn nó. Sư Tử vội tiến đến gần, con quạ vội ném bức thư vào phòng rồi co cánh bay mất khiến nó vẫn chưa kịp định hình điều gì.
Một bức thư có dấu ấn màu đen sẫm. Nó vừa chạm tay vào, lập tức dấu ấn lại tan ra. Sư Tử vội gỡ bức thư ra, bên trong có viết một bản thảo khá dài. Nội dung như sau:
"Gửi Sư Tử,
Ta là ma vương –cha của con đây. Hẳn là con đã biết thân phận của mình từ rất lâu rồi nhỉ ? Hiện tại thế lực của ta tại triều đình đã đủ vững vàng rồi. Vào sáu giờ tối nay, sứ giả của ta sẽ đến đón con về lâu đài ma vương gặp mặt. Đừng ăn gì cả vì chúng ta sẽ dùng bữa luôn.
Ma vương'
Sư Tử đọc đi đọc lại phong thư đến ba bốn lần, sự hồi hộp đang xâm lấn trái tim nó. Đến bây giờ, nó vẫn chưa hiểu rốt cuộc mình có nhìn lầm hay không. Dù đã biết đến chuyện bản thân mình là con riêng, nhưng điều này không phải quá lộ liễu ư ? Nếu ma vương đem nó trở về và phong tước vị. Điều này chắc chắn sẽ chọc giận hoàng hậu.
Sáu giờ tối.
Sư Tử đứng trước cổng kí túc xá. Hôm nay nó mặc một chiếc đầm màu nude hồng đuôi cá dài đến ngang đùi. Gió biển cứ thổi mạnh khiến nó khá khó chịu. Chợt, Thiên Yết xuất hiện trước mặt nó. Nụ cười nham hiểm nở trên môi.
- Cậu đợi lâu chưa ?
- Tớ không có hẹn với cậu mà ?
- Hôm nay tớ sẽ làm sứ giả của ma vương để đưa cậu đi đến xứ sở đó.
- Thật ư ? Thiên Yết, cậu không đùa tớ đấy chứ ?
- Thật.
Thiên Yết vội nắm chặt tay nó, cả hai bỗng hóa thành làn khói đen và biến mất giữa không trung. Để đến được thế giới của Ma Tộc với hắn vốn dĩ là chuyện chỉ cần vung tay là có thể giải quyết. Chỉ là hành động của Ma Vương thật sự khiến hắn khó hiểu. Trong vòng hơn một tháng, Ma Vương đã vội thiết triều trở lại, ông ta không nói nhiều thẳng tay thanh trừng một số đề bạt về vấn đề tương lai do phe hoàng hậu đề cử. Cái nào có lợi, Ma Vương lập tức đồng ý. Cái nào bất lợi, ông sẽ xóa bỏ. Thậm chí, vụ án điều tra tham nhũng của những bộ tộc nhỏ đang theo phe của hoàng hậu đều bị lôi ra. Những kẻ đáng giết đều đã bị giết. Thuế lập tức giảm ngay. Đám quan lại ra sức cầu xin, nhưng dường như Ma Vương vẫn không hề nhìn lại chúng. Hiện tại mục tiêu đưa kinh tế đạt mức tăng trưởng trong sáu tháng đã đem lại phấn khởi cho không ít người dân.
Có lẽ chỗ dựa duy nhất của ông ta là cô gái này. Ngay từ đầu, Thiên Yết đã chọn Sư Tử. Vì ngoài tình cảm, cô ấy cũng là ứng cử sáng giá cho ngôi vương. Quả nhiên, hắn đã không nhìn lầm.
2.
Thế giới của ma vương khá ẩm thấp, nắng ở đây cũng yếu ớt hơn nhân gian. Phần lớn mưa rất nhiều. Do đó nhiệt độ khá thấp. Lâu đài của ma vương cũng khá tráng lệ. Chỉ khác biệt ở chỗ, ngoài việc va chạm với người của ma tộc. Quỉ sẽ lang thang trên khắp các nẻo đường.
Cánh cửa gỗ lớn đóng sầm lại, phía bên trong căn phòng lớn được trang hoàng như một buổi dạ tiệc kèm nhiều ánh nến leo lét thắp sáng. Tiếng đàn piano kèm những người phục vụ nhợt nhạt trong trang phục đen sẫm khiến không khí lại thêm phần ma mị. Sư Tử không thấy Thiên Yết đâu, trước mắt nó là chiếc bàn tròn được phủ khăn trắng kèm những cao lương mỹ vị được bài trí rất khéo léo.
- Sư Tử.
Thanh âm trầm ấm vang lên, là giọng của một người đàn ông trung niên. Ông ta đi từ cổng chính, vóc dáng cao lớn, sắc mặt cũng khá nhợt nhạt. Sư Tử cứng đờ nhìn ông ấy. Đây...là Ma Vương ư ?
- Xin...xin chào ngài.
Nó ngập ngừng lên tiếng, tim đập khá mạnh. Đây là cha của nó, một người đàn ông với ngũ quan hài hòa. Đôi mắt của ông ấy thật sự...rất giống Ma Kết. Ma Vương ngập ngừng đứng đối diện nó trong giây lát. Ông lặng lẽ tiến đến bàn ăn kéo một chiếc ghế.
- Con ngồi đi.
Sư Tử ngoan ngoãn lại gần. Họ ngồi đối diện nhau. Không khí chỉ toàn tiếng dao nĩa va chạm. Không ai nói với ai câu nào. Ma Vương khẽ quan sát Sư Tử, một miếng mì ý nó cũng chẳng buồn thử.
- Con không ăn món mì ý à ?
- Tôi...không thích ăn cà chua.
- Con giống mẹ con thật. Nàng ấy cũng không thích ăn cà chua.
Nhắc đến mẹ, Sư Tử không khỏi bồi hồi. Hình ảnh về những gì nó đã trải qua trong giấc mơ cùng Ma Kết cứ tuôn về như một cuốn phim cũ. Dù nó có xem đi xem lại cả trăm lần vẫn không thể khiến nó ngừng rơi nước mắt. Nó hiểu Ma Vương có chỗ khó khăn của mình. Nhưng mọi thứ chẳng thể biện hộ cho việc ông đã nhu nhược như thế nào.
- Không biết ngài gọi tôi đến đây có việc gì?
Ma Vương ngừng ăn, đáy mắt có chút thất vọng. Đây không phải là thứ ông nghĩ rằng Sư Tử sẽ hỏi mình. Ông nở một nụ cười hiền hòa. Còn nó, tâm trạng lại cực kì phòng bị.
- Ta chỉ muốn ăn một bữa tối cùng với con gái của mình mà thôi.
- Vậy thì tôi dùng bữa xong rồi. Cảm ơn ngài vì đã thiết đãi tôi chu đáo.
- Khoan đã...
Sư Tử toan quay lưng bỏ đi. Ma Vương vội đứng dậy. Ông khẽ thở dài một tiếng, đứa trẻ này sao có thể vô tình như thế chứ? Chỉ là ăn một bữa gia đình với nhau thôi mà? Ông đã cố gắng củng cố lại địa vị không phải vì được gặp nó thôi ư?
- Ta thật sự xin lỗi.
- Ngài đang nói về chuyện gì ?
- Ta xin lỗi vì đã để con phải lưu lạc cho đến tận bây giờ. Ta biết, ta không thể quay ngược quá khứ. Nhưng ta tin chắc rằng ở hiện tại và tương lai, chỉ cần con muốn. Ta nhất định sẽ bảo vệ và bù đắp cho con.
Ma Vương đã dũng cảm để nói ra suy nghĩ của mình. Đây là lần thứ hai ông cảm thấy hồi hộp đến vậy. Đôi môi của Sư Tử quả thực rất giống mẹ. Cặp mắt nâu cứ trực tiếp đối diện vào mắt ông.
- Con hiểu... Con hiểu lí do vì sao Ngài lại làm như vậy.
Sư Tử mím môi, nước mắt cứ chực trào trong khóe mi. Ma vương chợt ôm chầm lấy nó, cả hai im lặng hồi lâu. Nghĩ lại về quãng đường ấu thơ, nó đã trải qua những câu hỏi không tên mà chẳng ai giải đáp. Lúc nào tiền cũng đến cửa và người phụ nữ tự xưng là bảo mẫu của nó đã mất tích sau năm nó mười tuổi. Mọi thứ dừng lại ở đó.
- Hãy gọi ta là phụ vương.
- Vâng...thưa ngài..à không, thưa phụ vương.
Ma Vương gật gù. Đã mười sáu năm nay, ông mới có cảm giác thoải mái đến như vậy. Nếu như có thêm cả Mộc Miên thì tốt biết mấy. Gia đình ba người bọn họ cứ sống yên ổn mỗi ngày không phải là tốt lắm ư ?
- Ta sẽ chiếu cáo thiên hạ chuyện con sẽ trở thành đại công chúa. Hãy chờ ngày sắc phong đi.
- Con không muốn. Phụ vương, con còn chưa định thần được chuyện gì sẽ xảy ra. Còn hoàng hậu và Aya thì sao ạ ?
- Họ sẽ tự biết, con không cần phải lo lắng làm gì.
Đối với Ma Vương, chuyện mà Lãnh Như gây ra vốn đã khiến ông hận không thể một tay giết chết bà ấy. Hơn nữa, Sư Tử vốn là đại công chúa của ma tộc. Nếu không để con bé được lãnh tước vị không phải chính ông lại khiến nó tiếp tục thiệt thòi ư ?
Sư Tử gật đầu. Hiện tại, nó cũng chẳng biết nói gì hơn. Sau này Aya gặp lại nó, không biết phản ứng sẽ ra sao. Liệu cô ấy có căm ghét nó không ? À, hẳn là có rồi. Aya vốn nghĩ mình là con một của phụ thân. Cô ấy cũng chưa từng nghĩ đến chuyện cha mình sẽ có một đứa con ngoài giá thú. Hơn nữa, hoàng hậu sẽ không để yên cho chuyện này.
- Ta đã bố trí cho con một căn phòng. Con có thể ngủ tạm ở đấy. Chuyện trường học ta đã cho bồ câu báo tin. Con cứ yên tâm ở chỗ ta chơi vài ngày cho khuây khỏa.
- Vâng ạ.
Cánh cổng lớn vừa mở ra, một cô gái trông rất xinh đẹp với làn da nâu khỏe khắn vội bước ra, khuôn mặt trang nghiêm vội cúi gập người bốn lăm độ. Cả cánh tay chỉ về cửa mời nó ra ngoài. Phía đằng sau, Ma Vương nở một nụ cười mãn nguyện. Dưới đáy mắt hằn lên chấp niệm, sẵn sàng giết chết kẻ nào muốn cản đường.
3.
Hậu điện đóng cửa tịnh dưỡng. Không một quý tộc nào được phép ra vào.
Từ ngày Ma Vương mở cuộc thanh trừng, không ít quý tộc vào cung ca thán kêu oan khiến hoàng hậu khó chịu đến mức muốn đổ bệnh. Bà ta vốn đã không thích đám người đó từ trước. Họ vốn là vây cánh của cha mình, tại sao lúc có chuyện lại chỉ biết đến tìm bà ta cơ chứ ? Không phải là tự mình làm tự mình chịu ư ?
- Hoàng hậu ! Hoàng Hậu !
Tiếng của cô cung nữ vang lên gấp gáp phá tan sự yên tĩnh. Lãnh Như vội bật dậy, hàng chân mày xô lại biểu hiện sự căm ghét. Hoàng hậu chỉ mới đặt lưng xuống tạm yên nghỉ giây lát. Sao ngươi có thể tàn phá chút bình yên này của bổn cung cơ chứ ?
- Có chuyện gì ?
- Bẩm....Tối qua Ma Vương đại nhân đã đem một cô gái về...Ngài ấy còn đang sắp xếp một buổi lễ sắc phong cô ta là công chúa nữa ạ.
Cô gái run lẩy bẩy, nhưng phát vẫn tròn vành rõ chữ. Hoàng hậu nhất thời không thể giữ bình tĩnh vội ngất ngay trên giường. Cả Hậu Điện náo loạn vội tìm Ma y chữa trị.
Tại chánh điện, Ma Vương vẫn kiên trì xem các sổ sách cũng như việc bỏ phiếu, giấy kêu oan của không ít người dân. Tin hoàng hậu sốc đến mức ngất đi cũng không khiến ông bị ảnh hưởng nhiều. Người hầu gác cửa đều lắc đầu ngán ngẩm, mấy hôm nay chánh điện với hậu điện không ngừng xích mích khiến cung điện đang trong cảnh gà bay chó sủa. Không lúc nào nghỉ yên. Tin tức đã lan truyền khắp tam tộc, ai ai cũng tò mò về cô con gái riêng của vị Ma Vương này.
- Công chúa, đại vương đang ở bên trong nghiên cứu chuyện triều chính. Xin cô hãy đợi đây trong chốc lát....Công chúa...
Cánh cửa mở toang, trước mặt Ma Vương. Aya xuất hiện trong bộ cánh trắng toát, đôi mắt tràn đầy sự thù hận đang hùng hổ hướng về phía mình. Ông gật đầu để người hầu kia lui ra. Nét mặt điềm tĩnh, dường như đã biết hết mọi thứ sắp xảy ra.
- Tại sao ? Tại sao phụ thân lại làm như thế ?
Aya hét lên. Cô đã dùng tất cả sức bình sinh của mình chỉ để nói những thứ mình nghĩ. Từ trước đến nay, cô vẫn luôn một lòng kính trọng người. Chưa từng có chút suy nghĩ nào về người cả. Dù người có lạnh nhạt với mẹ mình. Ông chẳng phải vẫn dành thời gian cho cô không ít đó thôi. Nhưng...mẹ cô đối với ông có gì là không tốt cơ chứ ? Bên ngoài bà ấy cứ lãnh đạm như vậy. Nhưng ông đã từng thấy bà ấy rơi nước mắt trước sự chê bai khinh bỉ của mình chưa ?
- Phụ thân có biết mẫu hậu đã ngất đi vì những gì mà phụ thân định làm hay không? Người đã thỏa mãn chưa? Người đã làm những gì mình muốn rồi đấy.
- Ý của con là gì?
- Chẳng phải người luôn hận bà ấy ư ? Nếu như bà ấy bệnh rồi thì sẽ chẳng ai ngăn cản người được nữa. Người sẽ nhận đứa trẻ đó làm công chúa. Cảm giác của con cũng không cần để ý. Chỉ cần làm theo ý mình là được. Chẳng phải thế tốt hơn ư ?
Ma Vương im lặng. Aya đứng trước mặt ông, đôi mắt đẫm lệ và khuôn mặt đỏ ửng lên vì tức giận. Đứa trẻ này vẫn thường hay theo chân ông từ lúc nhỏ. Ngoài việc xoa đầu nó ra, ông vẫn chưa từng ôm nó vào lòng. Có lẽ, mối liên hệ duy nhất giữa ông và hoàng hậu chính là Aya.
Nhưng điều này không thể thay đổi quyết định của ông được.
Aya quay lưng bỏ đi. Nó cố chạy, chạy thật nhanh. Nó không dám đối mặt với phụ vương hay mẫu hậu. Cả hai người sao lại như thế này? Nó mơ hồ chạy theo lối quen trong kí ức. Đến tẩm cung và nhốt mình ở đó. Mọi thứ đã dần đi theo một con đường khác xa với những gì mà nó tưởng tượng. Aya chưa bao giờ cầu mong được trở thành nữ hoàng. Nó cũng không muốn làm công chúa. Thứ mà nó hằng mong ước duy nhất chính là một ngày đẹp trời, phụ vương và mẫu hậu nó đang bên nhau. Cả ba người bọn họ cứ hòa hợp và hạnh phúc sống qua ngày như vậy. Không hề có mâu thuẫn, cũng chẳng có sự cãi vã chán ghét. Còn nó, nó nhất định sẽ cưới Thiên Yết. Cả hai sẽ tặng họ một đàn cháu ngoại. Bình yên cho đến già.
Aya chợt bật dậy. Hôm nay là ngày Thiên Yết trở về ma giới. Nếu nói như thế không phải hắn đang ở trong hoàng cung sao ? Nó chỉ cần tìm hắn, tạo ra một đối sách ngăn cản vụ này là được. Nghĩ đoạn, Aya vội dùng khăn lau sạch mặt, vùng chạy ra khỏi cung mặc cho tiếng của hạ nhân đang gọi với theo sau.
3.
Sư Tử ở tẩm cung này đã được một đêm. Buổi sáng ở Ma giới thường rất âm u, họ chỉ biết đó là buổi sáng, còn những tia nắng vàng hay tiếng chim hót hầu như không tồn tại ở thế giới này. Xung quanh lâu đài khá yên tĩnh, người ta mặc những bộ đồ khá sẫm màu và không mấy ai hát ca cho đến khi tối khuya.
Tiếng gõ cửa vang lên khiến nó chợt trở về thực tại. Thiên Yết xuất hiện trước mặt nó cùng nụ cười khá biến thái. Trước mặt hắn là một xe đẩy đưa thức ăn vào bên trong. Sau khi đã vào phòng, hắn chợt cúi gập người 90 độ, một tay đặt ngang ngực còn tay kia lại gác ra phía sau. Nom rất cung kính.
- Thưa công chúa, người muốn dùng bữa sáng với súp hay với bít tết ạ ?
- Công..công chúa...
- Vâng ạ.
Khóe miệng Sư Tử hơi giật giật.
Một tên mang tiếng là trùm sò phản diện đang khoác lên mình bộ đồ của những gã phục vụ tại các nhà hàng cấp cao. Giọng điệu có phần nghiêm nghị pha chút nụ cười biến thái. Đây chính là phong cách phục vụ của hắn ư ?
Có thể lựa chọn cách không ăn được không ? Cảm giác thật sợ hãi.
- Ừm....súp đi. Tôi cũng không muốn ăn quá nhiều vào buổi sáng.
- Vâng tôi sẽ lên món ngay ạ.
Trước mặt nó, một đĩa súp gà thơm phưng phức được bài trí theo đúng chuẩn châu Âu. Thiên Yết giờ đây không còn vẻ đạo mạo như trước nữa. Hắn là hiện thân của một bề tôi trung thành, từng hành động một phát ra vẻ kính cẩn, thận trọng.
Sau khi dùng bữa xong, Thiên Yết đưa mọi thứ ra đi. Chỉ trong chốc lát, hắn lại trở về. Khuôn mặt có chút thoải mái hơn lúc sáng. Sư Tử vẫn chưa kịp phản ứng gì nhiều, hắn đã ngồi lên chiếc ghế salon gần đó. Cử chỉ thoải mái như ở nhà.
Rốt cuộc mình là công chúa hay hắn là hoàng thượng đại nhân vậy ?
- Cậu ở đây đã quen chưa ?
- Ừm...tôi quen rồi. Nhưng lúc sáng...cậu...
- Tớ thì sao ?
- Cậu trông lạ lắm.
Thiên Yết phá lên cười. Thật ra đây chỉ là một trong những lễ nghi thường ngày trong lâu đài mà thôi cô gái nhỏ ạ. Tuy nhiên, để đề phòng phe đối lập có những hành động không được sạch sẽ. Hắn quyết định tự mình phục vụ cô ấy. Dù sao, hắn cũng đã có sự lựa chọn rồi.
Sư Tử hơi chột dạ trước phản ứng của hắn. Tự dưng lại phá lên cười như thế...thật có chút không quen.
- Sau này cậu sẽ quen với chuyện được hầu hạ như thế thôi.
- Còn...sau này nữa à ?
Thiên Yết gật gù. Hắn vội kéo ghế ngồi sát bên cạnh nó. Tay nâng cằm Sư Tử, đây chính là nữ hoàng tương lai mà hắn phò trợ. Dù có chút chông gai gì, nhất định hắn sẽ bảo vệ nàng.
Sư Tử ngượng chín cả mặt, nó vội gạt tay Thiên Yết ra. Dù sao thì hắn đang làm cái quái gì chứ ? Hành động thật sự rất khó hiểu. Mà cũng phải, hắn vừa là bạn lại vừa là người duy nhất có liên hệ với Ma Vương đến với nó trong thế giới này. Có lúc hắn tựa như một nô bộc thân cận. Nhưng cũng có lúc hắn lại chính là tổng tài siêu biến thái bên cạnh nó.
- Vài ngày nữa, sẽ có người đưa cậu đi học như một công chúa. Khi đó cậu sẽ không phải lo lắng điều gì nữa.
Thiên Yết lại bỏ đi. Để mặc nó giữa căn phòng trống.
Sư Tử lại đang không biết làm gì, cả ngày nay, ngoài những người hầu vào dọn dẹp phòng ốc. Đưa nó đi tắm rửa, chăm sóc cơ thể ra. Lại chẳng có ai mảy may tâm sự. Ma Vương lại thường giải quyết chính sự. Theo một vài người hầu, tình trạng giao hữu giữa Ma tộc và Tiên Tộc đang có tiến triển rất lớn. Do đó, ông lại phải tiếp một vài thiên sứ xuống đây chơi. Bàn về sự thông thương giữa hai thế giới. Tin đồn về chuyện Ma Vương không hề ngó ngàng gì đến hoàng hậu càng lan rộng. Hiện nay các quý tộc thường theo phe của họ đang có dấu hiệu xa lánh để tìm đường tốt hơn cho mình. Mọi thứ đang theo tiến trình thuận lợi.
Thiên Yết vừa rời khỏi phòng Sư Tử, trước mặt hắn lại là Aya. Cô ta chạy đến chỗ hắn vội ôm chầm lấy cả cơ thể mình. Thiên Yết vẫn nhớ mùi hương trên tóc cô ấy.
Mùi hoa lavender.
Hắn thích hoa lavender, thích từ màu sắc cho đến mùi hương của nó. Hắn biết vì sao Aya có mùi hương này. Hắn cũng biết vì sao cô lại lao đến chỗ hắn như vậy. Aya đang khóc, khóc trong lòng hắn. Nhưng trước cửa phòng Sư Tử thế này, quả thật có chút không ổn.
Hắn vội nắm tay Aya ra khỏi tẩm cung. Mặc cho nhiều người đang dòm ngó.
Họ ngồi ở góc khuất của vườn hoa trước lâu đài. Nơi đây ít người qua lại, cũng khá thoáng đãng. Aya nức nở với đôi mắt đỏ au. Nó chẳng biết làm gì ngoài khóc cả. Khác với mẹ của mình, Aya không hề kiên cường một chút nào. Những chuyện này cũng chưa từng xảy ra với nó.
Thiên Yết trở lại với một cốc trà thảo dược an thần. Ép nó uống để bình tĩnh hơn. Aya chớp mắt nhìn hắn. Mới đây thôi mà đã hai tháng trôi qua. Từ cái ngày nó đến trường học chỉ để khiêu khích Ma Kết. Thật ra, mục đích của Aya chỉ để Ma Kết nhận ra Đầu Xù và Sư Tử là hai người khác nhau mà thôi. Có như vậy thì chị họ nó –Xử Nữ, sẽ dễ dàng đi đến với hắn mà không có chút trở ngại nào cả. Dù sao chuyện cô ta có phải Đầu Xù hay không thì ai mà chứng thực được cơ chứ. Nhưng ai ngờ, chị họ lại điên cuồng đến mức trong đêm lại đâm chết cô ta. Từ đó, dòng máu của Ma Tộc Vương của cô ta mới chảy mạnh điên cuồng đến vậy. Nó làm sao có thể biết được cô ta lại là đứa con rơi của phụ vương nó cơ chứ ? Nhưng điều đó không có nghĩa là nó muốn làm hại cô ta. Vì dẫu sao, cô ta vẫn là chị của nó. Nếu như có thể nhận tổ quy tông thì chẳng sao cả. Chỉ là...chỉ là mẹ nó và chị họ đều không muốn chấp nhận sự thật này. Nó biết, nó biết tất cả.
Nó chỉ là không can tâm với cách làm của Ma Vương –bỏ mặc mẹ mình.
Thiên Yết khẽ xoa đầu nó. Aya không giống hoàng hậu, dù sao tâm địa của cô ta vẫn còn lương thiện chán. Điều hắn sợ chính là một mai cô gái này bị hóa đen. Nhiều thứ sẽ khó mà nói trước được. Nếu Aya không có tham vọng gì chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn thỏa.
- Hoàng hậu thế nào rồi ?
- Bà ấy...chẳng chịu ăn gì cả. Cũng không muốn gặp em.
Hoàng hậu là ai cơ chứ ? Bà ấy cũng có sĩ diện mà ? Năm đó, bà ấy chỉ hận mỗi không giết luôn được nghiệt chủng đó.
Hắn im lặng chờ Aya bình tĩnh, cả hai lại đưa nhau đi xung quanh lâu đài. Cố gắng trấn tĩnh Aya sẽ bình tâm lại.
4.
Sư Tử sắp chán chết rồi.
Nó không thích phải ở trong chốn cung điện nguy nga mà lại tẻ nhạt như vậy. Bạch Dương ? Nhân Mã ? chẳng phải họ đều đang không ở đây ư ?
Trong trí nhớ của nó, hình ảnh về một người vẫn còn rất hiện rõ. Đã nửa tháng nay, hắn chưa hề xuất hiện. Xử Nữ cũng mới nghỉ học sau một tuần hắn đi. Mọi người đều đồn đại rằng họ đang chuẩn bị cho hôn lễ thật long trọng.
Sư Tử không muốn nghĩ đến điều này nữa.
Nó thật sự muốn đi tham quan khắp nẻo đường của vương quốc này. Dù sao đây cũng là một thế giới mới, đang cần nó khám phá. Nghĩ đoạn, nó vội trèo ra khỏi giường. Dùng máu trích từ đầu ngón tay nhanh nhẹn vẽ ra một trận pháp hình tròn, tay vội đập lên đó. Ánh sáng trong căn phòng vội phát ra một cách mạnh mẽ. Thoắt cái, sự tồn tại của nó đã biến mất.
Sư Tử độn thổ ra bên cạnh một lỗ chó cạnh lâu đài. Xung quanh đây vẫn còn khá im ắng. Nó vội hòa vào dòng người đi đến chợ lớn. Mọi thứ trong chợ được bày bán chẳng khác gì ở nhân gian. Tuy nhiên, thứ mà nó nhìn thấy nhiều nhất chính là...
Bùa ngải !
Sư Tử thuận tiện mua một ít bùa ngải mang về. Dù sao đem chúng về nghiên cứu cũng chẳng sao. Trong khi đang hí hửng đem đống bùa ngải vừa sắm được nhảy nhót trên đường. Vô tình bản thân lại va vào cái gì đó khá cao lớn khiến nó nằm sõng xoài trên mặt đất. Đống bùa ngải cũng bị rơi tứ tung ra bên ngoài. Sư Tử vội nhặt lại đống bùa ngải, toan gây sự với người đã va vào nó. Nhưng đáp lại trước sự hung hăng đó lại là đôi mắt sâu đen lay láy quen thuộc đang nhìn nó.
Là Ma Kết.
Sư Tử vội lùi lại một bước. Nó không thể tin vào mắt mình nổi nữa. Ma Kết sao lại ở đây ? Không phải hắn đang ở nhà ư ?
Môi nó đang mấp máy, lắp bắp một câu hỏi nào đó nhưng chưa kịp phát ra tiếng. Phía đằng sau Ma Kết lại có một bóng người nhỏ nhắn, thon gầy phía sau đang ôm lấy tay hắn.
Xử Nữ đang nhìn nó, đáy mắt hằn lên tia lửa hận. Cô ta đang đi cùng hắn ư ?
- Sao cậu lại ở đây ? Không phải đang đi học ư ?
Xử Nữ chột dạ cất tiếng, giọng nói của cô ta khá mềm mại, nhẹ nhàng và rất dễ nghe.
- Ừm..tôi có việc ở đây. Còn hai người đang làm gì thế ?
Đôi mắt của nó dừng ở nơi mà họ nắm lấy tay nhau. Ma Kết hơi nhăn mặt nhìn nó. Sau hơn nửa tháng không gặp. Cơ thể Sư Tử lại gầy đi hơn một chút, tại sao cô ta lúc nào cũng không biết tự chăm sóc mình như vậy ? Hắn chỉ mới đi một thời gian không lâu thôi mà.
- Chúng tôi đang chuẩn bị làm sính lễ. Thiệp mời sẽ được gửi cho mọi người ngay thôi. À, là tuần sau đấy, thứ hai tuần sau. Nếu cậu đã ở đây rồi thì hãy chờ đến khi đó để chúc phúc cho chúng tôi nhé.
- Hai người...cưới nhau ?
Tim nó chệch nhịp một chút.
Câu chúc phúc cũng khá khó khăn để lên tiếng.
Quả nhiên lời đồn đại đã thành hiện thực. Hắn và cô ấy, đúng vậy, cả hai có hôn ước cơ mà. Chuyện họ kết hôn cũng là lẽ dĩ nhiên thôi. Sư Tử vội chúc phúc vài câu rồi chạy biến đi. Nó biết, chuyện mà hai người bọn họ đến với nhau là chuyện sớm muộn. Chuyện giữa nó và Ma Kết vốn chưa hề có khởi đầu. Hắn chưa bao giờ nói với cô rằng họ đang quen nhau hay thứ gì đó đại loại hơn.
Còn Sư Tử ư ? Nó hiện tại đang rất đau.
Chân nó cứ đi, đi mãi, cho đến lúc nó kịp hoàn hồn. Trước mặt nó là một dãy phố khá ồn ào. Bên ngoài, một vài cô gái ăn mặc phong phanh trông rất gợi dục miệng chào mời không ngớt. Dường như người qua đường lại là đàn ông, phía bên trong một vài căn nhà. Âm thanh lạ lẫm vang lên rất to, nhưng kì lạ rằng âm thanh đó lại khiến người nghe phải đỏ mặt.
Sư Tử khựng lại, trước mặt nó là một con hẻm. Cách đó không xa, một cặp đôi đang giao hoan, mặc cho ai đó có nhìn thấy. Bỗng chốc trước mắt nó tối sầm. Sư Tử vội nghe một giọng nói ấm áp bên tai mình, vô cùng quen thuộc.
- Rời khỏi chỗ này, cảnh này, cô không nên xem đâu, công chúa.
Họ độn thổ trở về phòng của Sư Tử.
Trước mặt nó, Thiên Yết đang ngồi cạnh, nụ cười biến thái vẫn không dập tắt trên môi.
- Họ...họ đang....
- Phải, cô cũng biết, đây là Ma Giới. Đã là Ma Giới, tức là nơi không giống tiên cảnh. Nơi này chỉ cách địa ngục tầm vài trăm cây số. Nhân dân lại không hề có sự ràng buộc về mặt đạo đức. Khu phố kia được gọi là phố Tình. Nơi đó có không ít những cặp đôi đến chỉ để giải quyết nhu cầu thể xác.
- Không phải nơi đây...rất loạn ư ?
- Đúng vậy, nên Ma Vương không phải là vị trí mà ai cũng làm được. Vì người dân của Ma Tộc nói không với cái gọi là đạo đức luân thường. Trừ quý tộc với nhiều lễ nghi và được đi học với nhiều người thuộc các thế giới khác ra. Họ không có cái gọi là đạo lý đâu.
Sư Tử gật đầu.
Lời của Xử Nữ vẫn còn văng vẳng trong đầu nó. Vậy là tuần sau...họ sẽ thành thân mất rồi. Bỗng dưng sống mũi nó cứ cay cay. Nước mắt cứ giàn giụa chảy ở khóe mi khiến nó không thể ngừng lại được. Tim của nó cứ mệt mỏi, hệt như có ai đó đang bóp nghẹn khiến tim không thể đập được vậy.
Thiên Yết im lặng nhìn nó khóc. Chuyện trên phố hắn đã nhìn thấy tất cả. Sư Tử, cậu cứ khóc đi. Để có thể leo lên ngôi vị cao nhất kia. Có thể cậu sẽ không thể khóc được nữa đấy. Vì cậu là của riêng tôi rồi. Nên cậu không cần phải lo sợ nữa. Những thứ vặt vãnh đó sẽ mau chóng kết thúc thôi.
Nghĩ đoạn, hắn rời khỏi căn phòng để nó yên tĩnh một mình. Sư Tử cứ thế mà khóc ngất đi. Dường như cả ngày hôm sau đó cũng chẳng thiết ăn uống.
5.
Ma Vương khẽ chau mày, ông muốn lễ sắc phong sẽ cử hành vào đầu tuần sau. Tuy nhiên, lễ cưới của Xử Nữ và Ma Kết lại nhằm trúng ngày này. Cả buổi trời bàn chuyện với họ, đầu của ông như muốn nổ tung lên. Sao cái đám quý tộc này có thể lằng nhằng như vậy chứ ? Dời lại một chút thì chết à ?
Nhưng mọi thứ đều không thể đi trái lại với ý muốn vị Ma Vương đầy quyền năng kia.
Xử Nữ ngậm ngùi khóc lóc, mẹ của cô cũng chỉ biết thở dài. Biết làm sao được ? Cô ta là công chúa. Công chúa đấy. Đến cả hoàng hậu còn không ngăn được bà ta thì họ là cái gì ?
Bên ngoài, trời lại đổ một cơn mưa rào. Ma Kết lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế gỗ giữa sân đưa ánh mắt ra khoảng không vô định. Từ cái ngày phải chấp nhận hôn sự này đi đến hồi kết. Tim của hắn tưởng chừng như đã không còn cảm giác. Ấy vậy mà...chỉ cần nhìn thấy bóng dáng của cô ta. Mọi thứ dường như không còn kiểm soát được nữa. Tim của hắn đang thấy khó chịu lắm. Hình dáng nhỏ bé và đôi mắt chớp chớp khi chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hệt như một con mèo đang ngơ ngác dưới trời mưa bão, buồn bã bỏ đi khi đám lông đã bết lại vì nước mưa. Hắn chỉ muốn ôm cô ấy vào lòng. Giấu đi và không còn xuất hiện ở đây nữa.
Thực thế thì khác.
Chuyện Sư Tử sắp làm lễ sắc phong đã được chiếu cáo cho toàn tam giới. Nhưng không nơi nào nháo nhào bằng Ma Tộc. Phe cánh của hoàng hậu như đang chực nuốt Sư Tử vào lửa. Họ sẽ không từ một thủ đoạn hay biện pháp nào để Aya được trở thành nữ vương. Hắn vẫn còn chưa biết sẽ phải làm gì với cô ấy. Mọi chuyện lại ập đến quá nhanh.
Một bàn tay mềm mại đặt lên vai hắn, khẽ vỗ nhẹ nhàng.
Vị phu nhân đáng kính, đôi mắt có phần hơi ướt lệ. Bà cứ dùng khăn tay mà chấm lên mặt hòng ngăn những giọt nước mắt sắp chảy ra. Tình hình kinh tế của gia đình hắn dạo này đang xuống cấp. Cha của Ma Kết lại đang bị bắt giam vì tội mưu phản với hoàng hậu. Để giữ được mạng của cha mình, Ma Kết bị buộc phải cưới Xử Nữ. Hắn càng không có mặt mũi nào để quay lại nhìn Sư Tử. Đôi mắt của hắn lạnh lẽo dần. Trường học cũng không còn chỗ để trở về nữa. Hoặc là họ sẽ đi học nhưng kí túc xá sẽ không còn chỗ cho họ nữa. Phải chi...hắn có thể có con đường thứ ba. Nhưng không, không có thế lực nào có thể cứu cha hắn.
- Mẹ đừng khóc.
- Mẹ xin lỗi...Ma Kết à, nếu không vì cứu cha con...chúng ta sẽ...
- Không sao cả, mẹ đừng khóc là được.
Hắn đáp gọn lỏn. Tay vỗ nhẹ lên bàn tay của mẹ mình đang đặt trên vai. Khẽ thở dài, nhìn về hướng xa xăm. Ma Kết như đang nhìn thấy một hình dáng quen thuộc đnag chạy nhảy tung tăng dưới mưa. Khẽ nhìn hắn và mỉm cười vậy. Hắn chợt nở một nụ cười hiền từ, nhìn vào không trung xa xăm đó. Cô gái có mái tóc óng ả, điệu bộ ngốc nghếch bên cạnh phòng hắn sắp được đeo vương miện rồi. Hắn cũng chưa kịp nói gì với cô ấy cả. Chỉ biết rằng, hắn rất yêu cô. Nhưng hắn không dám thốt ra mấy chữ thiêng liêng đấy. Cô có thích hắn không ? Hắn cũng không rõ nữa. Hắn chỉ biết mỗi lần bên cạnh cô ấy. Cả hai như cùng nhìn về một hướng vậy.
Cung điện đã sáng đèn.
Sư Tử vẫn không ăn uống gì cả, cứ nhìn về phía xa xăm. Dù là người hầu hay Thiên Yết tuyệt đối không được bước vào. Cứ mỗi lần chìm vào giấc ngủ. Nó lại nhìn thấy ký ức của những ngày xưa cũ. Khoảnh khắc mà nó đang cùng hắn phiêu lưu vào ký ức của cha mình.
Tại hậu điện, hoàng hậu đã chịu ăn uống trở lại. Bà bắt đầu tắm gội và cũng trở nên hiền hòa hơn. Cả tẩm cung như bừng sáng giữa những ngày u ám. Người trên kẻ dưới đều thấy vui mừng.
Không lẽ hoàng hậu đã chấp nhận rồi ư ?
Ai mà tin cho được. Bà ta chỉ mỉm cười một cách quỷ dị. Nhưng vẫn không nói câu nào. Aya được triệu hồi vào thăm mẫu hậu. Trông thần sắc của bà có vẻ tươi tỉnh hơn xưa rất nhiều. Nó cảm thấy phấn khởi không ngừng. Nếu mẫu hậu đã chấp nhận chuyện đó rồi vậy thì nó sẽ báo lại cho phụ vương. Nhanh nhanh thực hiện lễ sắc phong của Sư Tử.
Hoàng hậu ôm chặt Aya vào lòng. Bà cũng chẳng nói gì thêm cả. Năm đó...bà đã dùng xuân dược để Ma Vương chấp nhận mình. Ban đầu, chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói. Nếu như trong giây phút hoan lạc đó. Ông ta không gọi tên của ả tiện nhân kia.
Hoàng hậu như sực tỉnh.
Kể cả dùng thuốc, ả ta cũng vẫn không biến đi được ư ? Sao ả có thể tàn nhẫn đến vậy. Tới mức này rồi, bà ta vẫn phải tiếp tục kế hoạch. Hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó, việc có Aya giống như một món quà được gửi đến cho bà ta vậy. Con bé giống Ma Vương như tạc. Nhưng tuyệt nhiên chẳng bao giờ khiến ông ta lay động. Đôi mắt của Ma Vương chưa từng nhìn thấy bà đến một lần.
- Con dạo này vẫn ăn uống đầy đủ chứ ?
- Mẫu hậu, con phải hỏi người mới phải...
Aya ngập ngừng. Sống mũi cay cay, dù không biết nguyên nhân nào khiến mẫu hậu trở lại bình thường như vậy. Nhưng chỉ cần bà ấy vui, nó nhất định sẽ vui.
- Aya, ta muốn con làm một việc.
- Xin mẫu hậu cứ dặn dò
- Tối nay, con hãy đưa cho đứa con hoang đó tờ giấy này. Sau đó, mọi chuyện sẽ để ta lo.
Nhận từ giấy từ tay mẫu hậu của mình. Aya không mấy vui vẻ. Vốn dĩ nó không muốn đọc, nhưng mẫu hậu dường như đã lên một kế hoạch nào đó mà bà ấy cảm thấy là ổn thỏa. Bà ấy sẽ làm gì với Sư Tử ? Mục đích của bà ấy là gì ?
Trước tiên nó cứ gửi cho Sư Tử đã, mọi chuyện cứ diễn ra thuận theo tự nhiên vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com