Chap 11: Bí ẩn về Manaka!
Manaka, người mà đã được bổ nhiệm vào làm giáo viên chủ nhiệm của lớp học này. Nếu là bình thường thì tôi sẽ không để ý về điều đó. Chỉ có điều, sự xuất hiện của cô ấy và cách mà cô ấy xuất hiện khiến tôi phải chú ý và tò mò. Mới đây không lâu tôi đã giật mình về điều đó. Khi tôi cố gắng đuổi theo để hỏi thêm về cô ấy. Khi đến đoạn rẽ cuối hành lang. Tự dưng trong chốc lát, Manaka đã khuất bóng khỏi tầm mắt của tôi. Điều đó làm tôi chợt nghĩ đến những điều mà Ninja hay thường làm - ẩn thân và xóa dấu vết. Nhưng tôi lại có một linh cảm khác cho rằng tất cả những gì diễn ra, nó hoàn toàn không phải là vậy. Thậm chí ở một mức độ nào đó giống như sự tồn tại của Manaka lúc đó đã biến mất hoàn toàn vậy.
Kể từ lần đó, tôi bắt đầu cảm thấy ngờ vực về thân phận thực sự của cô ấy. Một cảm giác bất an, giống như thứ mà mình tiếp xúc không phải là con người vậy.
Tôi cũng cố gắng để trấn an bản thân rằng có thể cảm giác đó không phải là thật
Ngoài ra, tôi cũng đã thử nói với Yui-chan về điều này. Tôi không ngờ rằng cả Yui-chan cũng có cùng một mối nghi vấn với tôi về Manaka và cả về lớp học này nữa. Và cả hai đã cùng nhau điều tra.
Chúng tôi đã hỏi rất nhiều những giáo viên hiện đang dạy ở trường chúng tôi. Và hầu như ai cũng nói là biết Manaka như một đồng nghiệp đã làm việc được một thời gian. Đặc biệt trong số đó là những giáo viên dạy lâu năm ở trường này. Vẻ mặt của họ không được tươi tỉnh cho lắm sau khi nghe chúng tôi đến từ lớp học 1-B, lớp học được cho là bị quỷ ám đó. Thậm chí còn có người bị ói, nôn mửa ra khi nhớ lại những gì mà họ đã chứng kiến. Chừng đó đủ để tôi thấy rằng lịch sử của lớp học này đen tối đến mức nào.
Rốt cuộc thì sau tất cả, tôi mới chỉ biết rằng câu chuyện lớp học quỷ ám này đã bắt đầu từ 21 năm về trước. Trong khoảng thời gian đó, không một ai đủ can đảm để đứng ra chủ nhiệm lớp học này nữa. Và thế là nó đã được gán cho cái tên lớp học quỷ ám từ đó. Và rồi vào thời điểm 5 năm trước, Manaka đã xuất hiện, không một ai biết cô ấy đến từ đâu. Và trong 5 năm đó, cô ấy là người đã đứng ra trực tiếp chủ nhiệm lớp học quỷ ám này. Nhờ đó, mà mọi chuyện đã dần lắng xuống. Và cái sự thật đằng sau về câu chuyện đó thì không một ai trong trường này muốn nhắc đến nó nữa.
Đến đây thì thực sự chuyện gì đã xảy ra với lớp học này trước đó chứ? Và rồi Manaka-sensei thực sự là ai?
----------------------------------------------------------------------------------------------
Sau khi đồng hồ đã điểm 5 giờ chiều, đã đến lúc phải về rồi. Tôi nhìn lên trên và thấy Manaka-sensei vẫn như mọi khi, chẳng có gì khác lạ cả, cô ấy vẫn tiếp tục thu dọn đồ đạc trên bàn vào trong túi xách chuẩn bị và ra về.
Tôi lại tiếp tục quay sang Yui-chan định bàn chuyện tiếp. Thấy chúng tôi đang nói cái gì đó, Kuu-chan cảm thấy tò mò quay sang.
- "Mấy cậu đang nói chuyện gì thú vị sao? Koto-chan! Yui-chan!"
- "Nee! Kuu-chan! Cậu có cảm thấy có gì đó rất lạ ở Manaka không?" - Yui bắt đầu hỏi dò cậu ấy.
- "Manaka sao! Hm... Có gì lạ lẫm đâu!"
"Cơ mà mấy cậu sao lại hỏi điều đó vậy?" - Kuu-chan hồn nhiên hỏi chúng tôi
- "Kuu-chan! Cậu không nghĩ thấy lạ sao! Về việc tại sao lớp học bọn mình lại chỉ có ba người, và ngoài ra mọi người ai cũng đồn thổi về việc lớp học này vốn từ lâu đã bị quỷ ám mà bây giờ đã là ngày thứ ba rồi mà Manaka-sensei vẫn chưa nói cho chúng ta biết vài điều về điều này cả?"- Tôi bắt đầu đưa ra nghi vấn của mình với Kuu-chan.
- "Hm... Vậy sao ta không thử tự điều tra thêm thông tin về nó nhỉ!" - Kuu-chan vừa đúng lúc đứng dậy sau khi cất cuốn vở cuối cùng vào cặp sách
- "Bọn tớ cũng đang định tới thư viện để điều tra về nó đây! Có thể sẽ tìm ra được điều gì đó..."
- "Vậy sao! Sao mấy cậu không bảo tớ sớm!"
"Tớ sẽ giúp cậu cùng điều tra về việc này!" - Kuuki cười nhẹ đáp
Hiểu được ý nghĩa của lời nói vừa nãy, Koto-chan cảm thấy vui mừng thầm trong lòng vì giờ đã có thêm Kuu-chan giúp đỡ nữa.
- "Cảm ơn cậu nha! Kuu-chan!" - Tôi cười đáp lại lời của Kuuki
--------------------------------------------------------------------------------------------
Sau khi Yui chuẩn bị xong và định đi thì đột nhiên Kuuki víu lấy tay của Yui:
- "Yui! Cậu có thể ra đây một lát được không?"
Thấy cách xưng hô của Kuuki có phần hơi lạ, Yui liền hiểu ra vấn đề. Sau đó Yui bảo tôi cứ đi vào thư viện trước đi và cậu ấy sẽ đi sau. Tối thấy vậy cũng đành phải đồng ý.
Chắc là cậu ấy có chuyện gì quan trọng sao!
Tôi cất cặp sách và bước ra khỏi cửa lớp để lại hai người họ phía sau:
- "Vậy hẹn gặp lại các cậu ở thư viện nha! Tớ đi đây!"
- "Uhm!"
Tiếng cửa đóng lại, một lúc sau:
- "Vậy cậu có chuyện gì muốn nói sao? Kuuki!"
Có lẽ đây là lần đầu tiên Yui được ở riêng nói chuyện trực tiếp với Kuuki thế này. Rốt cuộc cậu ấy cũng có chút tò mò muốn tìm hiểu về con người của Kuuki là như thế nào.
- "Yui! Cậu thực chất không phải là con người đúng chứ!"
- "Heh..." - Yui lặng thinh người sau khi nghe câu nói đó
- "Cậu nghĩ rằng ngày hôm đó chỉ có mỗi mình cậu, Koto-chan và hai người còn lại à."
- "Ngày hôm đó... vậy là cậu cũng có ở đó!" - Yui ngạc nhiên hỏi
- "Uhm... tình cờ thôi! Lúc đó tớ đang có chuyện phải đến phòng y tế và rồi tớ nhìn thấy hai cậu đang ở đó. "
Lúc này Yui hiểu ra rằng thân phận thực sự đang bị bại lộ. Điều này đối với Yui mà nói, nó rất quan trọng. Bởi nếu bị lộ thì mọi nỗ lực trước giờ của cậu ấy sẽ thành công cốc hết
Không được rồi! Mình cần phải tìm cách để cậu ấy không nói cho Koto-chan biết về điều đó... Nếu không...
Một tiếng cười nhẹ làm Yui chú ý
- "Kkk... cậu không cần phải lo lắng đến mức vậy đâu!! Yui-chan!"
"Mah... nếu cậu không muốn để lộ danh tính thực sự của mình thì tớ không nói về nó nữa... trái lại thì với khả năng đó bây giờ cậu có thể làm được nhiều việc hơn cho Koto-chan đúng chứ!"
- "Kuuki!"
Cảm thấy thật lạ lẫm, đôi mắt của Yui đang cố gắng nắm bắt lấy và phân tích từng rung động nhỏ nhất trong con mắt của Kuuki.
- "Tại sao cậu lại tốt bụng với tớ như vậy?" - Yui hỏi với sự không chắc chắn trong mình
- "Còn phải hỏi sao cậu... Bạn bè thì phải giúp đỡ nhau chứ!" - Kuuki vẫn tiếp tục với giọng điệu đó
- "Nhưng mà... vốn chúng ta đâu phải là... quen biết nhau đâu!" - Yui suy xét lại mối quan hệ của họ từ trước tới giờ
Đúng vậy, họ mới chỉ là bạn với nhau được qua ngày thứ hai. Với chừng đó thời gian làm sao có thể đủ để khiến bất kỳ một ai trở nên thân thiết hơn với mình chứ. Hoặc là vì họ có một mục đích nào đó!
- "Mah... cũng có thể là thế thật!"
Sau đó Kuuki từ từ quay lại nhìn về phía Yui. Càng lúc càng gần hơn như để bắt lấy mọi ánh nhìn cũng như những rung động nhỏ nhất bên trong con mắt ấy. Một hành động nghe có vẻ quá thân thiết như vậy, ngay cả Yui cũng phải cảm thấy ngại mà đỏ ửng mặt
- "Cậu làm gì vậy! Kuuki!"
- "Không có gì!"
"Quả nhiên nhìn đi nhìn lại thì cậu đúng là thú vị thật đó Yui! Và cả Koto-chan nữa! Hai người đều rất thú vị... biểu cảm của hai người đúng là giống y hệt nhau vậy! Dễ thương lắm!"
"Kuu-chan rất là thích những biểu cảm đó!"
Yui dường như vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra
- "Mah... cậu muốn nghe câu trả lời phải không!"
"Đơn giản thôi! Vì ngay từ đầu hai cậu đã thực sự rất thú vị rồi! Ngay từ lúc bắt gặp các cậu ở hành lang ấy! Tớ chỉ cảm thấy rằng chúng ta sẽ trở thành bạn tốt! Chỉ có vậy thôi!"
Yui vẫn đang giám sát lấy biểu cảm trên khuôn mặt của Kuuki. Đó là một nụ cười thể hiện sự thỏa mãn trên khuôn mặt của cậu ấy. Không hề giả trân. Có lẽ cậu ấy đang nói ra cảm xúc của chính mình. Lúc này Yui mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi Kuuki không hề có ý định sẽ tiết lộ chuyện đó ra ngoài.
- "Và còn nữa Yui-chan! Sao cậu lại gọi tớ bằng cái tên gọi đó chứ!"
"Phải là Kuu-chan chứ! Như tớ đã nói rồi đó!" - Kuu-chan làm ra vẻ giận rỗi khi mình không được gọi đúng cách. Hai bên má của cậu ấy phồng lên như thể chỉ muốn bị chọc vào vậy
- "Haii... được rồi Kuu-chan... tớ nghĩ chúng ta cũng nên đến thư viện thôi... không thì lại phải để Koto-chan chờ lâu mất!"
- "Uhm!" - Và rồi cậu ấy lại tươi tỉnh lên hơn hẳn
---------------------------------------------------------------------------------------
Trong thư viện, tôi vẫn đang miệt mài tìm những quyển sách trên kệ. Ở đây có rất nhiều hạng mục sách. Hằng năm nhà trường vẫn cho in ấn rất nhiều sách báo như một cách để ghi nhớ lấy từng sự kiện đã từng xảy ra trong trường. Các sự kiện thể thao, bóng đá, các câu lạc bộ cũng như những câu chuyện đời thường của học sinh. Tất cả đều được viết lại bởi các bộ phận báo ảnh nhà trường. Và rồi tất cả những thứ đó đều được lưu trữ ở đây.
Tôi hi vọng rằng mình có thể tìm được manh mối gì đó liên quan đến chuyện gì đã xảy ra 21 năm về trước. Nhưng đã nửa tiếng trôi qua, tôi vẫn không thể tìm thấy sách báo nào nói về sự kiện đó.
Sau một hồi suy nghĩ tôi quyết định đi hỏi thử thủ thư về nó. Tôi nhìn về phía bàn thủ thư làm việc. Có một bạn nữ khác đang trực ở đó. Vậy là tôi quyết định tới đó hỏi:
- "Anou... bạn à... cho tớ hỏi một chút được không?"
- "Có chuyện gì cậu muốn hỏi sao?" - bạn thủ thư nữ đó ngẩng đầu lên hỏi
- "Anou... Cậu biết ở đây có sách báo nào được in ấn vào thời gian 21 năm trước không?" - Tôi cố gắng hỏi thông tin nhưng cũng tránh những thứ thông tin không cần thiết
- "Hm... 21 năm trước à! Vậy thì cũng khá là lâu rồi nhỉ!" - Có vẻ họ tỏ vẻ khá là mơ hồ về điều đó
"Cơ mà cậu định tìm hiểu gì về khoảng thời gian ấy sao?" - Người đó đột nhiên hỏi tôi
- "AH!... Chỉ là tớ muốn biết... hơn một chút... về trường học này thôi!"
"Để có thể hoàn thành bài tập về nhà của tớ!" - Tôi tạm viện lấy một cớ cho qua
- "Heh! Lần đầu tiên tớ gặp người nói như vậy đấy! Bình thường thì chẳng có ai rảnh để mà đi đào bới những thứ gì cũ quá đâu!"
- "Vậy à" - Tôi đành phải cười trừ cho qua chuyện
- "Nee! Cậu học năm nhất phải không!?" - Người đó tự dưng lại hỏi tôi thêm một câu nữa
"Nhìn cậu trông có vẻ là lạ!"
- "Heh... Ah... Uhm! Đúng vậy!" - Tôi cố gắng trả lời cho qua chuyện
- "Vậy sao... thế thì cậu đúng là lạ thật! Bình thường chẳng có học sinh năm nhất nào lại đi quan tâm vào mấy cái quá khứ xa xăm nhàm chán kia đâu. Cậu nên tập trung hơn vào việc tận hưởng niềm vui khi còn là học sinh năm nhất cao trung mới phải!!!" - Người đó vỗ vai tôi và đưa ra lời khuyên.
Đối với tôi mà nói thì bình thường tôi chẳng hề mảy may nghĩ về điều mà người khác nói với tôi. Tôi chẳng hiểu tại sao tôi lại có cảm giác đó, một cảm giác mà mọi lời nói của những người mà trước kia tôi từng gặp đều tựa như gió bay qua, chẳng có chút trọng lượng nào. Và tôi cũng chẳng biết rõ nó bắt đầu xuất hiện từ khi nào. Có lẽ nào là vào thời điểm chia ly đó chăng? Có thể lắm!
Và tôi cứ thế đợi cho người đó lải nhải xong những thứ mà tôi chẳng rõ lắm. Và sau khi người đó nói xong.
- "Anou... còn về thứ mà tớ đang tìm thì sao ạ!" - Tôi cất lời hỏi tiếp sau người đó
- "Ah! Đúng rồi! Cậu đang tìm nó nhỉ!" - Người đó quay trở lại câu chuyện chính
"Để xem nào!"
"Hm... vậy thì có khả năng nó nằm ở phòng chứa đồ rồi... đợi tý... để tớ đi lấy cho!"
- "Uhm... cảm ơn cậu nhiều lắm!"
Một lát sau, cô gái ấy quay trở lại với một tập sách trên tay.
Hm... sao trông có vẻ ít vậy!
- "Đây là tất cả những gì mình có thể tìm được! Của cậu đây!"
- "Uhm... cảm ơn cậu nha!" - Tôi vẫn không quên cúi đầu chào lại cô gái thủ thư kia rồi mang tập sách đó đến chỗ phía dãy bàn đối diện để ngâm cứu.
...
Quả thật là vẫn không tìm được gì trong tập sách đó. Vậy là trường không hề đề cập gì đến sự kiện đó sao. Hay là nó đã bị thiêu hủy rồi. Điều này lại càng ngày càng khiến tôi tò mò hơn.
Tôi tối qua nhân lúc Papa và Mama gọi về cũng đã hỏi thử họ về việc họ có biết gì về vụ việc 21 năm trước không. Nói cho cùng thì thời điểm đó họ đang là học sinh đang học tập tại trường mà. Và kết quả cũng không thu lại được gì cho lắm. Họ nói rằng thời gian đó họ không hề có mặt ở trường nên cũng không biết chuyện gì đã xảy ra.
Một lúc sau thì cả Yui và Kuuki cũng tới. Cả ba cùng ngồi xuống chỗ một cái bàn đó.
- "Koto-chan! Xin lỗi nha vì đã đến trễ! Cậu đã tìm được gì chưa?" - Yui xin lỗi và rồi bắt đầu hỏi tôi
- "Vẫn chưa cậu ạ! Tớ đã thử hỏi thủ thư tìm hộ tớ về thông tin của 21 năm trước rồi nhưng kết quả vẫn chẳng thấy sách báo nào nói về sự kiện đó!"
- "Hm... Vậy là không thu được kết quả gì à!" - Yui bắt đầu ngồi đăm chiêu suy nghĩ
- "Nee... tớ có một ý kiến thế này! Thay vì sách báo sao ta không chuyển hướng sang tìm thứ khác!" - Kuuki bắt đầu đề xuất ý tưởng cho cả nhóm
"Thay vì tìm sách báo liên quan nói về nó! Sao ta không thử tìm ví dụ như nhật ký nói về sự kiện đó của những người từng chứng kiến!"
"Như cậu thấy đó, rất nhiều khả năng là những sách báo liên quan đến vụ việc đó đã bị thiêu hủy rồi. Nên có đi tìm thì cũng rất ít hi vọng tìm thấy được chúng."
"Nee! Koto-chan! Cậu cũng có cho mình một cuốn nhật ký đúng chứ!" - Kuu-chan hỏi
- "Uhm... tớ có một cái!"- tôi trả lời
- "Cả Yui-chan cũng có một cái đúng chứ!" - rồi Kuu-chan chuyển sang hỏi Yui
- "Uhm... tớ cũng có... ít nhất thì đại loại là vậy!" (Tôi không hiểu cái đại loại vậy mà Yui đang nói tới là gì?)
Tiếp sau đó Kuuki giải thích lại cho tôi nghe:
- "Bình thường con người khi gặp một sự kiện gì đó! Họ thường sẽ có thói quen ghi chép lại nó đúng chứ!"
"Nhất là đối với những sự kiện lớn có ảnh hưởng đến cuộc sống của họ... thì họ lại càng phải ghi điều đó! Để giải tỏa cảm xúc của mình"
"Nếu có thể kết hợp lại những thông tin trong những quyển nhật ký đó thì ta chẳng phải sẽ có thể có một hình dung tổng thể những gì đã xảy ra sao!"
- "Nghe có vẻ được đó! Nhưng mà cậu định làm cách nào để có được nó... những quyển nhật ký ấy!" - Tôi quay sang hỏi Kuuki
- "Chuyện đó thì tớ và Yui sẽ lo... ngày mai cậu chỉ cần ở đây chờ kết quả thôi! Koto-chan!" - Kuuki đáp lại
- "Không cần phải lo đâu! Koto-chan! Bọn tớ nhất định sẽ tìm được thôi vậy nên cậu cứ chờ đi!" - Yui nói tiếp.
- "Nhưng mà...! Thôi được rồi! Nếu Yui đã nói như vậy thì hẳn hai cậu đã có cách rồi!"
"Tớ sẽ chờ"
"Nhờ hai cậu đấy! Yui-chan! Kuu-chan!"
- "Uhm!"
Và rồi cả nhóm giải tán. Tôi thì đi thẳng về nhà còn hai cậu ấy đi có chuyện riêng của hai cậu ấy. Không biết từ bao giờ hai cậu ấy trở nên thân với nhau như vậy nhỉ!?
------------------------------------------------------------------------------------------
Trên đường đi đến nhà ga, đột nhiên tôi bắt gặp Manaka.
- "Manaka-san làm gì ở đây vậy?"
- "Oh! Koto-chan hả! Sao giờ này mà cậu vẫn chưa về vậy!"
- "Ah! Em có chút chuyện cần qua thư viện ạ! Còn Manaka thì sao?"
- "Ah! Tớ chỉ muốn đi dạo một chút thôi!"
- "Đi dạo sao!"
Tôi tỏ vẻ hơi ngạc nhiên và rồi nhìn vào bộ quần áo mà Manaka đang mặc. Cô ấy không còn mặc bộ đồ giáo viên thường ngày nữa. Thay vào đó là bộ đồ thường phục nhìn trông có vẻ trẻ trung hơn. Một bộ váy mỏng hai dây viền ren màu trắng phủ đến đầu gối của cô ấy kết hợp với đôi sandal bệt nhìn trông có vẻ rất hợp. Ngoài ra cô ấy còn đội trên mình chiếc mũ che nắng vành oval màu trắng có gắn thêm ruy băng nhỏ màu xanh bên trái.
Trông Manaka lúc này hoàn toàn khác vậy, giống như thiếu nữ đang ở tuổi đôi mươi vậy!
- "Ah! Vậy thì tức là nhà của Manaka cũng ở gần đây sao?"
- "Uhm! Nhà tớ cũng ở gần đây! Cậu có muốn vào thử không? Koto-chan! Sẵn tiện thì tớ pha cho cậu một chút đồ uống!"
- "Uhm! Vậy cũng được!"
Có vẻ như đây sẽ là cơ hội tốt nhất để tôi có thể hiểu thêm về Manaka cũng như hỏi thêm về lớp học này.
Và thế là Manaka bắt đầu dẫn tôi về nhà của cô ấy. Đi thêm một chút nữa, bạn sẽ thấy bảng chỉ đường vào một ngã rẽ. Tại đó tôi nhớ không nhầm hình như là cái chỗ cửa hàng bánh kẹo lúc trước tôi định rủ nhóm cùng đi thì phải. Tiếp đó đi thêm một đoạn vài trăm mét nữa là qua một cây cầu qua một con sông nhỏ. Tiếp tục đi trên con đường đó bạn sẽ gặp phải một ngã tư. Rẽ phải và bạn sẽ thấy ở đằng xa xa kia có một ngôi nhà màu trắng với cái cổng màu xanh ở phía đối diện. Đó chính là nhà mà Manaka đang ở. Còn nếu bạn không rẽ phải mà tiếp tục đi thẳng. Thì chỗ đó hình như có một ngôi đền thì phải. Tôi nghe nói chỗ đó họ đã bỏ cúng viếng từ lâu lắm rồi. Còn nếu trong trường hợp còn lại mà bạn rẽ trái thì đơn giản bạn sẽ chỉ gặp một bức tường chắn ngang ở đó nếu bạn đi tiếp. Sẽ chẳng có gì ở đó cả.
Và bạn đang hỏi tôi tại sao lại biết rõ đường xá chỗ này ư? Đơn giản chỉ là trước kia tôi cũng đã từng đến đây thăm thú đường xá để tránh phải trường hợp tôi bị đi lạc ở đây trước khi tôi lên cao trung.
Khi đến gần hơn, tôi cũng nhận ra thêm một vài chi tiết hơn về căn nhà. Thực ra nó cũng không rộng mấy. Một căn nhà 4 gian mái gạch có gác mái. Đơn giản, thu gọn và có phần dễ thương y như Manaka vậy. Tôi đi qua cánh cổng nơi mà được đặt một vật nhìn có vẻ hơi lạ và bắt mắt đối với tôi. Có phải đó là một con sên biển không nhỉ?
Khi vào trong rồi tôi mới thực sự cảm nhận rõ hơn về không khí nơi này. Nó thực sự ấm cúng, nếu có thể nói thì điều này lại gợi tôi nhớ đến tổ ấm gia đình của tôi khi ấy.
Một cảm giác như không hề muốn rời xa căn nhà này vậy!
Tôi ngồi xuống ghế sofa và đợi cho đến khi Manaka pha trà xong.
Từ bên ngoài tôi có thể ngửi thấy mùi hương của vị trà toát lên. Tiếng rót nước nghe cũng thật đã tai nữa. Mah có thể coi như đây là một sở thích mới của tôi khi được tận hưởng trong không gian yên tĩnh này đi.
Sau cùng thì Manaka mang ra ngoài hai ly trà. Một ly của cô ấy và một ly cho tôi.
- "Manaka thích uống trà thật sao!" - tôi tò mò hỏi
- "Uhm! Thực ra thì tớ rất thích vị trà!"
Vậy là Manaka thích uống trà sao! Nghe có vẻ sẽ khá là lạ nếu như bạn biết về tuổi thật già hơn so với bề ngoài của cô ấy.
Cơ mà người lớn thường thì sẽ thích uống cà phê hơn thay vì trà mà đúng chứ!
Tôi lại tiếp tục chìm vào trong suy nghĩ mông lung của mình. Trong khi đó, tôi liên tục hớp lấy ngụm trà còn nóng khiến tôi hơi bất ngờ và lại tỉnh lại
- "Thế nào cậu! Trà tớ pha có ngon chứ!" - Manaka hỏi tôi về vị trà của cô ấy
- "Uhm! Em cảm thấy thực sự nó rất ngon!" - Tôi đáp lại lời của Manaka
Một lúc sau, Manaka tỏ vẻ như đang chờ đợi một điều gì đó. Sau cùng thì cô ấy nói
- "Vậy còn chuyện kia! Cậu không định hỏi tớ sao?"
- "Là chuyện gì sao Manaka-san?"
Nhưng sau đó tôi liền nhận ra ý của Manaka là gì. Tôi liền lập tức ngay vào đề:
- "Manaka có thể cho em biết tại sao lớp 1-B lại bị gọi là lớp học quỷ ám chứ?"
"Và hơn nữa! Manaka-san! Thực sự thì cô là ai?"
"Sáng ngày hôm trước, sau sự cố gắng để đuổi theo cô, em đã nhận ra rằng ngay thời điểm tại hành lang đó, em cảm tưởng rằng sự tồn tại của Manaka lúc đó đã hoàn toàn biến mất vậy!"
Đúng! Và cảm giác đó đem lại cho tôi một linh cảm chẳng lành! Chỉ trong chốc thoáng cô ấy đã biến mất.
Một con người mà tôi mới gặp, một người mà hở tý đã đòi ôm hồi ăn bữa trưa đầu tiên tại trường. Một giáo viên lạ lùng với ngoại hình chẳng khác gì mấy chúng tôi. Một người mà tôi nghĩ có thể hiểu được những tâm tư của tôi. Một người giáo viên với những bài giảng mà tôi cảm thấy dễ vào đầu mỗi khi học. Và rồi cô ấy đột nhiên biến mất khỏi tôi, giống như đột nhiên biến mất khỏi cuộc đời tôi vậy.
Khi nghĩ về nó bạn sẽ cảm thấy nó thật khủng khiếp khi bạn nghĩ rằng mọi người đang làm gì trong khi không có bạn ở đó. Có phải họ sẽ biến mất y như điều mà Manaka đã làm trong ngày hôm đó không. Cảm giác mà mọi thứ đều không chắc chắn nó thật khó chịu. Một thứ mà có thể cướp lấy cuộc sống cao trung mà tôi hằng mong ước từ trước.
- "Làm ơn hãy nói với em rằng cảm nhận lúc đó của em là sai đi! Manaka-san!"
"Em không muốn tin vào những cảm giác bất an đó trong lòng của em một chút nào đâu!!!'
Và rồi Manaka ôm tôi vào lòng, một cái ôm thật nhẹ nhàng khác hẳn với cái ôm lần trước đó ở trường. Cô ấy đơn giản chỉ không nói gì mà từ từ cho tôi một bờ vai ấm cúng. Tôi có thể cảm nhận được rõ nó - hơi ấm từ Manaka. Nó thật quen thuộc đến lạ thường.
Tôi đã nghĩ mình sẽ không còn được gặp hơi ấm này một lần nào nữa.
Nhưng giờ đây tôi đang cảm nhận nó. Một cảm giác nghe có vẻ thật là lạ lẫm từ một người mà tôi chưa hề biết trước đây.
Chỉ trong chốc thoáng, tôi đã nghĩ Manaka là mẹ mình. Thật chẳng biết tại sao nữa.
- "Daijoubu!!!" - Manaka nhẹ nhàng vuốt nhẹ mái tóc tôi đáp lại
"Cậu biết không khi con người ta được ôm ấp như thế này! Cảm giác của họ sẽ rõ ràng hơn đấy! Tớ hi vọng điều đó có thể sẽ giúp cậu tự trấn tĩnh được mình! Koto-chan!"
Nhận ra lời mà Manaka định nói, tôi đã có thể tiếp tục quay trở về tâm trạng ban đầu của mình
- "Em cảm ơn cô, Manaka-san!"
- "Cậu không cần cảm ơn đâu! Koto-chan" - Manaka lắc đầu và cho rằng đó là chuyện đương nhiên
"Quay trở lại điều mà cậu vừa nói! Được rồi, có lẽ đến lúc này tớ sẽ trả lời những gì mà cậu hỏi!"
"Nhưng trước tiên cậu đã biết được bao nhiêu rồi?" - Manaka hỏi lại tôi
- "Hm... về điều đó thì em mới chỉ biết rằng Manaka-san là giáo viên đã làm việc ở đây suốt 5 năm thôi ạ! Và thứ đã dẫn đến tin đồn về lớp 1-B là xuất phát từ thời điểm 21 năm về trước!"
- "Ra là cậu đã tìm hiểu đến đó rồi à!" -
- "Vậy Manaka-san có thể nói cho em biết tại sao không?"
- "Chuyện này ngoài em ra còn có ai biết nữa không?"
- "Thực ra thì ngoài em ra còn có Kuu-chan và Yui-chan nữa!"
- "Vậy à! Vậy thì tớ sẽ kể cho cậu những thứ mà tớ biết về nó"
"Thực ra thì đây chỉ là một câu chuyện mà tớ đã được nghe kể lại thôi! Cậu nghe chứ!"
- "Uhm" - tôi đáp lại và nhấc trà lên uống chuẩn bị nghe Manaka kể mà nghe chừng sẽ dài lắm
------------------------------------------------------------------------
Kuuki và tôi vẫn đang trên đường đi đến nơi ở của nạn nhân đầu tiên của vụ án đó. Hiện tại là khoảng 6 giờ tối, có lẽ trong trường giờ này cũng chẳng có ai ngoài mấy ông bảo vệ ở đó. Bằng cách thôi miên họ để lấy lời khai. Nhưng rốt cuộc vẫn không thu được thêm thông tin gì. Có vẻ như sau thảm kịch đó, gần như toàn bộ nhân sự ở đây đã được thay thế.
- "Làm sao giờ Kuu-chan! Có vẻ như không được rồi! Họ không biết rõ gì hết về sự kiện ngày hôm đó!" - Tôi quay sang hỏi Kuuki
- "Uhm! Có vẻ như là vậy thật nhỉ!"
- "Bọn mình cần phải biết địa chỉ của những người đó để lấy được những cuốn nhật ký"
- "Thử đi vào trong trường đi! Tớ chợt nghĩ ra ý này!"
Và rồi họ bắt đầu đi về phía dãy phòng của giáo viên, sau khi lấy được chìa khóa từ bảo vệ, họ mở cửa đi vào trong. Kuuki bắt đầu bật máy tính lên và bắt đầu tra cứu thông tin. Một cửa sổ bật lên yêu cầu mật khẩu và ID để mở tệp tin.
Kuuki lại rút từ trong túi của mình ra một cái USB - cậu ấy bảo rằng là trong đấy chứa một loại virus máy tính có thể giải quyết vấn đề này, và bắt đầu cắm vào máy tính. Màn hình lúc sau tuy bị giật lag nhưng sau đó cửa sổ đó không còn hiện lên nữa.
Một bảng danh sách thông tin các cán bộ của trường hiện lên.
Đến đây thì Kuuki mới quay sang hỏi tôi:
- "Lần trước khi các cậu đến hỏi những cán bộ, giáo viên có mặt tại trường lúc đó! Cậu có thể kể lại tên của những người đó không?!"
- "Uhm! Hôm đó tớ và Koto-chan có đi hỏi được vài giáo viên. Nhưng đặc biệt trong số đó chắc là hai người tên Tatsuya Moriyama và Hanako Tachibana."
"Lúc mà bọn tớ đi hỏi thì phản ứng của hai người họ là rõ rệt nhất sau khi biết bọn tớ đến từ lớp 1-B"
Sau khi nghe tôi đọc tên từng người, Kuuki ngay lập tức tra ra tên của người đó và rồi viết nhanh lấy thông tin địa chỉ ra một tờ giấy được lôi ra.
- "Được rồi!! Đi thôi!"
- "Uhm"
"Mah... Kuuki! Giờ tớ mới biết là cậu cũng giỏi về máy tính đấy!"
- "Chuyện thường mà!"
Chúng tôi nhanh chóng tắt máy và đi theo địa chỉ nhà của người mà chúng tôi nghi là nhân chứng từ sự kiện 21 năm trước đó.
Trong khi đang chạy...
Tôi đột nhiên hỏi Kuuki:
- "Kuuki! Cậu có thể nhảy cao được không?"
- "Không! Tất nhiên là tớ không thể nhảy cao rồi!" - Kuuki lắc đầu trả lời
- "Vậy cậu lên lưng tớ đi! Tớ cõng cậu luôn!" - Tôi đưa ra đề nghị với Kuuki
- "Cũng được đấy! Cứ vậy đi!"
Và rồi Kuuki leo lên lưng tôi, tôi cảm thấy bất ngờ với cân nặng của cậu ấy lại nhẹ đến vậy.
Nhân trong lúc cơ thể tôi vẫn lao về phía trước, tôi dần đưa chân ra phía trước dậm mạnh lên đất làm bàn đạp đổi hướng di chuyển lên trên. Một cú bật mạnh bằng một chân đưa tôi lên độ cao vài chục mét.
- "Hehh! Thật là thú vị! Thế này thì không biết lúc thay vì cậu cõng Kuu-chan này mà là cõng Koto-chan thì không biết thế nào nhỉ!?"
"Muốn thấy quá!"
Tôi bỗng ngượng đỏ mặt trước những lời mà Kuuki nói:
- "Cậu đừng nói mấy thứ kiểu như vậy được không!"
"Không là tớ cho cậu xuống rồi bỏ lại thật đấy!"
- "Được rồi... được rồi! Tớ sẽ không nói nữa! Koto-chan là của Yui nhỉ!" - Kuuki nói đi nói lại câu nói ấy với vẻ mặt mãi không chán
Như kiểu thu được câu trả lời mong đợi, nhìn vẻ mặt trông có vẻ đắc thắng của Kuuki chỉ khiến tôi cảm thấy khó chịu.
- "Ah! Kia rồi!! Chỗ đó, cậu hãy đáp xuống chỗ đó!"
Kuuki chỉ về căn nhà trước mặt cách chúng tôi trăm mét (ngôi nhà của Moriyama-sensei). Sau hai bước nhảy nữa, tôi đã đáp xuống sân nhà của người đó.
Một căn nhà tồi tàn đúng nghĩa, bụi bặm ở khắp nơi, cỏ mọc tùm lum, thật khó tin khi nghĩ rằng ngôi nhà này có người đang ở. Tôi bắt đầu đi vào bên trong, toàn một màu tối thui. Tôi bật đèn lên, có vẻ như người đó giờ này không có ở nhà. Bên trong thì cũng chẳng khác gì so với bên ngoài.
Hiện tại tôi đang ở gian giữa nhà. Kuuki thì đang ở gian bên cạnh tìm đồ.
Sau một lúc tìm không được gì ở gian này, tôi bắt đầu chuyển sang gian nhà sâu hơn bên trong. Chỗ này chắc là chỗ phòng ngủ. Và thứ ngay lúc này làm tôi để ý tới là một khung ảnh nhỏ đã bị vỡ nằm dưới chân tôi. Tôi nhặt nó lên và bên trong là ảnh của hai con người. Chắc người bên phải là thầy Moriyama-sensei còn người bên trái là một cậu con trai đang mặc bộ đồ đồng phục cao trung của trường, người đó là ai?
Một tiếng động phát ra, là tiếng đánh rơi cốc bia. Moriyama-sensei đã nhìn thấy chúng tôi.
Nhưng thay vào đó:
- "Owari!!!" - Moriyama-sensei chỉ tay vào tôi và nói
"Không được tới đây! Không được! Làm ơn!"
Và rồi người đó ngã khuỵu xuống sau khi thét gào lên như thể sợ hãi tôi vậy. Tôi cũng chẳng hiểu nổi tại sao ông ta làm vậy.
Tôi đỡ ông ta dậy, có vẻ như ông ta chỉ đang ngất vì sốc thôi. Sẽ sớm tỉnh lại thôi. Và tôi ngửi thấy thoang thoảng mùi của rượu trong người ông ta. Chắc lúc nãy là do ông ta đã quá say và rồi nhầm tưởng tôi với một ai đó.
Sau khi nghe tiếng gào thét, Kuuki cũng vội từ gian bên cạnh lao sang chỗ tôi xem tình hình.
- "Kuu-chan! Moriyama-sensei về rồi!"
- "Hm... Vậy cũng tiện! Yui, cậu hãy thử thôi miên và hỏi thử ông ta vài thứ thử xem. Tớ sẽ tiếp tục đi tìm cuốn nhật ký!"
- "Uhm!"
Kuuki lại quay trở lại đi tìm. Trong khi đó tôi làm phép thôi miên lên người đó! Một lát sau Moriyama-sensei đứng dậy, mắt vẫn cứ đờ đẫn. Thôi miên đã xong, còn giờ thì...
- "Moriyama-sensei! Ông thực sự có biết gì về quá khứ 21 năm trước của lớp học quỷ ám không?" - tôi bắt đầu với câu hỏi ngay vào lề
- "Có!"
- "Vậy cụ thể thì cái gì tạo nên tin đồn về lớp học quỷ ám, lớp học 1-B này?"
- "Sự kiện đó!"
- "Sự kiện đó? Cụ thể là sự kiện gì?" - tôi cố gắng hỏi
- "Sân trường... hội trường... lớp học... máu... ác quỷ!" - cơ thể người đó bắt đầu co giật liên tục
Ngay lập tức ập vào đầu tôi là hàng loạt những mớ hình ảnh lạ lẫm. Xung quanh tôi lúc đó toàn là máu, những xác chết trôi nổi ở bể bơi, chất đống ở khu rác, hội trường, các lớp học và cả sân trường nữa.
Tôi có thể nghe tiếng thở dốc của người đó hay bây giờ là chính tôi. Và rồi từ đằng xa, một cậu thanh niên trong bộ đồng phục cao trung đang vấy đầy máu là máu đang lết xác một học sinh khác, miệng thì đang lẩm bẩm thứ gì đó với một khuôn mặt vô cảm. Mặt cắt không còn một cảm xúc nào cả. Và rồi cậu ta quay mặt lại về phía tôi.
Heh! Là cậu ta ư? Người bên trái trong tấm hình đó.
Cậu ta di chuyển tới chỗ của tôi một cách nhanh chóng mặt như thể xác định con mồi tiếp theo của mình.
Sau đó mặt cậu ta dần dần áp sát mặt tôi, tôi có thể cảm nhận nhịp tim của tôi đang tăng dần, và đỉnh điểm là tôi ngất đi sau đó. Trước lúc đó, tôi có nghe thấy một lời nói toát ra từ miệng của cậu con trai đó:
- "Ngươi không phải là Hajime Edoyami!"
Tôi chợt bừng tỉnh dậy, cảm giác lạnh toát mồ hôi này là gì đây, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy như vậy.
Cậu con trai đó... không... thực thể đó thực sự là cái quái gì vậy?
Nhưng mà khoan đã, tại sao tôi lại có những trải nghiệm này. Năng lực của tôi hiện tại chỉ đủ thôi miên để có thể khiến người khác nói ra bằng miệng. Việc mà tôi có thể thấy được kí ức của người khác là không thể nào! Vậy thì chẳng lẽ kí ức đó đến từ...
Tôi quay lại chỗ lấy bức ảnh ấy...
Chuyện gì xảy ra vậy?
...giờ đây không còn nhìn thấy hình của cậu con trai ấy đó nữa!!!
Vậy thì tức có nghĩa là... cậu ta đang dõi theo mình từ nãy đến giờ ư!!!
Kuuki sau khi quay trở lại thấy tôi như vậy thấy không ổn thực sự liền chạy tới:
- "Yui-chan!!! Cậu sao vậy?? Chuyện gì đã xảy ra?"
- "Tớ... " - tôi vẫn chưa thể hoàn hồn khi biết rằng cậu ta đang dõi theo mình, ngay cả bây giờ
- "Bình tĩnh lại nào! Có tớ ở đây rồi! Yui-chan! Hãy kể cho tớ nghe chuyện gì đã xảy ra!?" - Kuu-chan liền ôm lấy tôi và cố gắng hỏi
- "Tớ... Kuu-chan... lúc nãy tớ... đã nhìn thấy cậu ta"
- "Cậu ta?" - Kuuki gặng hỏi tiếp
- "Uhm... đúng vậy! Là... cậu con trai mà tớ đã nhìn thấy trong tấm hình khi mới vào phòng này!"
- "Và rồi cậu ta nói gì?" - Kuuki lại cố gắng hỏi tiếp
- "Cậu ta nói... hình như là... 'Ngươi không phải là Hajime Edoyami!'" - tôi cố nhớ lại lời mà cậu ta nói
Sau khi nghe xong, cậu ấy trầm đi hơn hẳn, không khí trong căn phòng ngày càng trở nên im ắng và khó chịu hơn. Mãi đến một lát sau cậu ấy mới chịu nói:
- "Mah! Không cần phải lo gì hết! Yui-chan! Tớ đã có quyển nhật ký rồi"
"Chúng ta mau rời khỏi đây thôi!"
- "Uhm! Bọn mình nên rời khỏi đây thôi!"
Nói xong tôi và Kuuki với lấy túi xách nhỏ của mình, rồi tôi cõng cậu ấy cùng rời khỏi đây. Ở trên cao tôi ngoảnh mặt lại nhìn và thấy cậu ta đang ngồi trên nóc nhà nhìn lên.
Tôi nghĩ cậu ta chắc cũng là quỷ như tôi. Không... có khi còn hơn cả thế! Cậu ta thật là đáng sợ! Nghĩ lại thì có lẽ người mà tôi không muốn gặp cậu ta nhất chính là Koto-chan! Tôi nhanh chóng quay mặt lại về phía trước. Hướng tiếp theo mà chúng tôi sẽ đến chính là nhà của Tachibana-sensei.
----------------------------------------------------------------
Trong căn nhà của Manaka-san, hiện tại tôi vẫn đang nghe Manaka kể vể một câu chuyện mà tôi cũng chẳng biết là nó có liên quan gì không.
Câu chuyện bắt đầu từ khi một người đàn ông nọ phát hiện một cậu bé giữa đường về nhà. Vì cậu bé không hề có người thân hay gia đình. Có lẽ là vì cảm thấy cô đơn cho cậu bé cũng như cho mình nên người đó đã quyết định nhận đứa trẻ đó về làm con nuôi. Tuy nhiên tưởng rằng mọi việc sẽ cứ thế mà êm xuôi. Nhưng không, cậu bé đó từ ngày về vẫn chẳng hề thay đổi một tí nào cả. Vẫn cứ đối xử lạnh nhạt với mọi người xung quanh, vẫn là cái tâm hồn trống rỗng đó làm người đó càng ngày càng cảm thấy cô đơn hơn. Cho đến một ngày, cậu ta gặp được một cô gái. Kể từ đó, như thể cậu ta được tiếp thêm một nguồn năng lượng mới. Cậu ta nhận ra rằng mình đã lạnh nhạt với mọi người bấy lâu nay. Và rồi cậu bắt đầu thay đổi, trở thành một cậu bé "tốt". Cậu muốn chạm tới nó - cảm xúc. Sự tồn tại của cô gái ấy đã khiến cậu ấy tin rằng chỉ cần mình làm việc "tốt" sẽ trở nên giống cô gái ấy hơn. Đúng, đứa trẻ ấy ngay từ đầu đã ngưỡng mộ cô gái ấy. Nhưng cho đến một ngày, cô gái ấy đột nhiên biến mất khiến những nỗ lực để trở nên giống cô gái trở thành cát bụi. Và trong lúc tuyệt vọng như thể không còn gì có thể cứu chữa cho tâm hồn đã mục nát ấy. Cậu ta đã giết hết tất cả.
Cho đến giờ thì tên của cậu ta vẫn còn là một bí ẩn! Nhưng bù vào đó, có rất nhiều câu trả lời cho điều này, hoặc nó chỉ là suy đoán. Một trong số đó mà tôi nghĩ có thể là tên của cậu con trai ấy...
- "Owari!"
- "Hm... tại sao cậu lại nghĩ đó là tên của cậu con trai đó!" - Manaka tò mò hỏi tôi
- "Điều đó em cũng không biết nữa... mặc dù em không có căn cứ để khẳng định nó!"
"Nhưng em nghĩ rằng cậu ấy đang tuyệt vọng mà đúng không! Vậy thì có thể cái tên Owari sẽ hợp với cậu ấy!"
"Nó cũng có nghĩa là 'kết thúc' mà"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com