Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Nhà trọ Misol

Chương 1: Nhà trọ Misol

Chiếc taxi nhún nhảy trên con đường mòn vùng thôn quê hẻo lánh. Người tài xế thân thiện quay sang nói chuyện với những hành khách của mình.

-       Chắc các bạn đang về thăm quê nhỉ?  Vùng này không có nhiều người chọn làm nơi du lịch đâu.

Cô gái ngồi ghế cạnh tài xế vui vẻ trả lời.

-       Không, thật sự là chúng tôi đang đi du lịch đó chứ. Em trai tôi có sức khoẻ không tốt, vì vậy chúng tôi nghĩ không khí miền quê sẽ có ích hơn cho cậu ta. – Cô gái vừa cười vừa nói một cách thật đáng yêu.

Người tài xế nhìn vào gương chiếu hậu, liếc sơ qua hai kẻ im lặng ngồi ở băng ghế sau. Một cô gái giống hệt như cô nàng vừa mới nói chuyện, không thể nghi ngờ gì việc bọn họ là một cặp song sinh. Chỉ có thể phân biệt hai cô nàng bởi một người để tóc mái còn người kia thì không. Một người vui vẻ hoạt bát, người còn lại lạnh lùng ít nói. Ngoài ra thì tòan bộ ngoại hình của bọn họ trông giống nhau y hệt.

Cậu em mà cô gái mới đề cập ngồi cùng chị gái trầm lặng của mình. Đó là một thanh niên u sầu và hốc hác. Đầu hơi cúi xuống khiến một bên tóc mái rủ xuống khuôn mặt. Đôi mắt xa xăm ẩn sau cặp kính trắng gọng đen. Cậu ta chắc hẳn đang bị bệnh gì đó, thân thể gầy nhom trông yếu ớt vô cùng. Người thanh niên mệt mỏi ngồi dựa vào một bên cửa, gương mặt đăm chiêu nhìn hoàng hôn đang lặn trên cảnh đồng quê. Chiếc áo len xám mặc ngoài sơ mi có vẻ như cũng không đủ ấm cho cậu ta. Làn da trắng bệt và đôi môi tái mét nói lên điều đó. Tất cả mọi thứ trên người cậu ta đều là điển hình của một cậu ấm yếu đuối.

Người tài xế chỉ có thể tắc lưỡi, “Đó lẽ ra đã là một chàng trai khá bảnh bao nếu không có bệnh tật ám ảnh”. Sau đó ông tiếp tục tập trung vào việc lái xe của mình. Không khí bên trong xe lại trở nên im lặng ngột ngạt. Thế nhưng có vẻ như những hành khách của ông yêu thích như vậy, kể cả cô gái trẻ có nụ cười đáng yêu kia.

Cuối cùng chiếc taxi cũng đi được đến mục tiêu của chuyến đi. Trên ngọn đồi của thị trấn có một căn nhà bằng gỗ, kiểu dáng nhìn từ xa giống y hệt một cây đàn dương cầm khổng lồ. Đó là nhà trọ Misol, quán rượu duy nhất trong thị trấn Newsilence này.

Chiếc taxi dừng lại, cô gái vui vẻ ngay lập tức bước xuống. Cô vòng xuống mở cửa sau cho em trai mình với một thái độ vô cùng trân trọng. Người thanh niên bước xuống, tựa người hết vào một cây nạng, gương mặt vẫn là vẻ hờ hững không biểu hiện rõ thái độ gì. Bọn họ thanh toán tiền taxi. Cô gái vui vẻ thì đi trước vào nhà trọ đặt phòng, còn người kia ở lại xách hết mớ hành lý lỉnh kỉnh. Ông tài xế vô cùng thán phục trước sức khoẻ và sự khéo léo của cô gái. Đám hành lý nhiều như thể bọn họ dọn hết cả nhà đi vậy.

Vừa bước vào hàng hiên thì tiếng ồn ào huyên náo của không khí bên trong đã truyền tới. Newsilence chỉ là một thị trấn thôn quê, với đại đa số người dân làm nông. Hết ngày làm việc cực nhọc, bọn họ chỉ có một thú vui duy nhất là đến quán rượu Misol, và cũng là nhà trọ duy nhất trong thị trấn này để uống rượu.

Cô gái vui vẻ đi đến bên quầy pha chế.

-       Xin chào ông, tôi là Mai Gatlin đã gọi đến đặt phòng từ trước.

-       À cô Gatlin, tôi nhớ rồi! – Người bartender chụp lấy cuốn sổ của mình. – Đặt ba phòng, trong bốn ngày. Dĩ nhiên là chúng tôi đã chuẩn bị sẵn, cô chờ nhé.

Người trung niên rời bỏ vị trí cuả mình đi chuẩn bị. Đây là một thị trấn nhỏ, vì vậy nhà trọ Misol cũng chỉ hoạt động theo quy mô gia đình. Ông chủ nhà Oschestra vừa là tiếp tân trông quầy, vừa là bartender rót rượu. Ông cũng là phục vụ kéo hành lý, là người bảo vệ và người phụ trách quản lý luôn.

Trong khi đó, cậu em yếu ớt và bà chị lạnh lùng cũng vừa bước vào bên trong sảnh. Tiếng ồn ào cũng những bàn nhậu vẫn không ngừng vang lên khi bọn họ đi về phía cô chị đứng bên quầy.

-       Này đêm qua ông biết tôi mơ gì không? – Một tay bợm rượu bắt đầu lè nhè.

-       Lại mơ thấy đào trúng mỏ vàng nữa hả? – Gã bạn mũi đỏ của hắn híc lên một tiếng.

-       Không. Lần này khác, tôi mơ thấy mình tìm được kho báu của con rồng đỏ. Nhưng chết tiệt là nó vẫn nằm đó canh chừng. Con quái thú to khủng khiếp dài đến như thế này này ...

Tay bợm rượu hăng hái vung vẫy tay để diễn tả kích cỡ của con rồng trong mơ. Vừa ngay lúc đó cô hầu bàn của quán rượu đi tới.

Happy Oschestra là con gái út của gia đình chủ quán Misol. Một cô bé dễ thương lúc nào cũng cột tóc hai búi quả đào. Mặc dù cô đã lớn và không hợp với kiểu trẻ con đó nữa, nhưng Happy với tâm hồn ngây thơ cho rằng mình mới mười một tuổi chứ không phải hai mươi mốt như mọi người vẫn nghĩ, vì thế cô hoàn toàn phù hợp với kiểu tóc trái đào này.

Làng trên xóm dưới đều biết Happy mất trí kể từ sau một cơn bạo bệnh, vì thế không ai nỡ trêu chọc cô gái tội nghiệp và tư duy trẻ con của cô. Họ chỉ đặc biệt ngạc nhiên với khả năng bưng bê kỳ lạ của Happy. Cô có thể để hàng đống li, tách, muỗng, chén, đĩa, bình trà, gạt tàn ... trên cái khay nhỏ xíu của mình. Nhiều người đã khuyên ông chủ Misol cho cô ta tham gia vào gánh xiết.

Hôm nay vẫn bình thường như mọi ngày, Happy vừa mới dọn xong bốn bàn ăn lên trên cùng một cái khay nhỏ. Đống chén đĩa đã chất cao hơn đầu và cô gái nhún nhảy đi vào trong một cách vô cùng nguy hiểm.

Gã say rượu đang tới hồi cao hứng về câu chuyện con rồng khổng lồ. Happy đi băng băng tới với chiếc khay chén dĩa che khuất cả mặt. Việc tất yếu là chỉ cần một va chạm nhẹ cũng đủ làm đống chén cao nghều kia lảo đảo. Happy loạng choạng lấy thăng bằng cho núi chén dĩa trên tay mình. Cô lùi lại, đụng trúng người sau lưng và cùng anh ta té xuống đất. Một bàn tay nâng lấy tay Happy lên và núi chén đĩa rung rinh lại tiếp tục đứng yên trên cái khay bé tí.

Tai nạn kinh hoàng đã kịp thời được ngăn chặn trong tích tắc. Tất cả khán giả bên trong quán đều đứng dậy vỗ tay rần rần. Người có thể giữ núi chén điã lung lay kia an toàn quả thật là bậc kỳ tài về nghề xiếc. Một màn biểu diễn thú vị còn hơn cả Happy thường làm mọi ngày.

Cô gái thẹn thùng rút tay ra khỏi cái khay và bàn tay nam tính kia. Cô quay lại nhìn ân nhân vừa mới cứu mạng mình. Và ngay lúc đó, Happy bị sét đánh trúng. Cô ngây ngất chìm sâu vào đôi mắt của người trước mặt. Thời gian như ngừng trôi và cả thế giới như biến mất. Tại thời điểm này, không gian này, Happy chỉ còn nhìn thấy được kẻ đã trộm mất trái tim cô.

-       Xin hãy trở thành chồng của em! – Happy nhào tới ôm chặt người xa lạ.

Hành động đột ngột của Happy khiến đương sự chết đứng tại hiện trường. Toàn bộ khán giả xung quanh cũng đồng thời im lặng như tượng, mặt ai nấy dài ra, do cằm họ đã rớt hết xuống đất rồi. Đột nhiên tiếng ồn ào bùng lên và mọi người cùng lúc rộ lên bàn tán. Happy ngây thơ của bọn họ cuối cùng đã hành động như một cô gái trưởng thành rồi. Nhưng tốc độ trưởng thành của cô ta cũng thần tốc dễ sợ, nhìn vưà mắt là lập tức cầu hôn ngay.

-       Ronan, cậu không sao chứ? – Cô gái khiêng hành lý lập tức bỏ tất cả mọi thứ xuống, chạy đến đỡ cậu em mình dậy.

Sau khi vượt qua sự ngạc nhiên ban đầu, Ronan bỏ khay đồ xuống dưới đất. Cậu ta đẩy Happy ra và vơ lấy cây nạng của mình đứng lên. Happy vẫn chằm chằm nhìn người chồng tương lai trước mặt, ánh mắt lấp lánh như vưà nhìn thấy một bảo vật hiếm có trên đời.

Sự kiện ồn ào cũng đủ thu hút những thành viên còn lại trong gia đình Oschestra chạy ra. Một cô gái mặc đồ hầu bàn và một thanh niên có vẻ như là đầu bếp. Nhìn thấy chị gái của mình, Happy liền chạy tới ôm lấy, bộ dạng nũng nịu khác hẵn ngày thường.

-       Starin, em muốn lấy anh ấy. – Vừa nói, Happy không ngần ngại chỉ thẳng vào Ronan.

Và lần này tới lượt anh trai, chị gái của cô bị doạ cho há hốc miệng mồm. Phía bên kia lại phản ứng phong phú hơn. Người chị trong đám song sinh bụm miệng cười sặc sụa, cô em gái thì đen cả mặt giận dữ nhìn Happy. Đương sự có vẻ im lặng nhưng đã ngượng đến đỏ chín mặt. Lần đầu tiên bọn họ rơi vào tình trạng cưỡng hôn như thế này.

-       Ronan nhà chúng tôi không lấy cô. – Người chị gái hung dữ lên tiếng.

-       Chị tên gì? – Happy ngây thơ hỏi.

-       Tôi là Mai.

-       Chị Mai, em nhất định phải lấy anh ấy. – Happy khẳng định chắc nịch.

-       Ronan không lấy. – Mai gân cổ cãi.

-       Em phải lấy. – Happy không hề nhượng bộ chút nào.

-       Không lấy.

-       Lấy.

...

Và sau đó là cuộc chiến thi xem ai dài hơi và lỳ lợm hơn. Một bên đòi lấy, một bên không lấy, Kẻ nào cũng gân cổ muốn mình to tiếng hơn. Ông chủ nhà trọ quay lại vừa lúc nước mắt Happy trào ra.

-       Các con, có chuyện gì mà to tiếng với khách?

-       Cha, con muốn lấy anh ấy làm chồng. – Happy bỏ qua chị gái mình, ôm lấy cổ người cha khóc lóc.

Mai định lớn giọng nói thêm câu nữa thì Ronan đã giơ tay ra chặn lại. Không ai nhận ra rằng trong ba người, cậu ta mới là kẻ có quyền uy thật sự. Ronan hất mặt cho cô gái còn lại, cô ta ngay lập tức hiểu ý, thay cậu ta lên tiếng.

-       Ông chủ, chúng tôi đã mệt rồi. Cần lên phòng nghỉ ngơi ngay lập tức. Mọi chuyện ồn ào ngay mai hẵn tính tiếp nha! – Lời nói cũng đi kèm với một nụ cười dễ thương.

-       Vâng, vâng. Là do con gái nhà chúng tôi tinh thần không được bình thường như người khác. Xin quý khách lượng thứ. Xin mời đi lối này.

Ông chủ quán gỡ con mèo mít ướt đang đeo trên cổ mình xuống. Quẳng Happy cho chị gái xong, ông Oschestra lịch sự mời ba vị khách đi theo hướng của mình. Cả ba người quay đi, không hề nhìn lại khi Happy bắt đầu gào lên.

-       Ronan, Ronan ... em nhất định phải lấy anh.

Lẽ ra Happy đã phóng theo bọn họ ngay lập tức, nếu như không có chị gái và anh trai giữ lại. Chưa bao giờ bọn họ nhìn thấy em gái mình kích động cỡ này. Cô luôn là đứa bé vui vẻ, ngoan ngoãn chứ đâu có khóc đòi quấy rầy như bây giờ. Họ ái ngại nhìn nhau, không biết Happy có phải đang bị tái phát di chứng cũ.

^_^

-       Ghê thật, vưà nhìn thấy thống soái là cô ấy đòi cưới ngay! – Một trong hai người sinh đôi ngồi xuống giường thở phào. Cả một quãng đường đi xa khiến Rai vô cùng mệt mỏi.

-       Rai, anh mới thật là ghê tởm. Sao lại dám giả dạng thành phụ nữ thế kia. Lại còn dám lấy tên em ra xài nữa. – Mai luôn là kẻ nóng tính và dễ nổi giận.

-       Anh nghĩ đi ra ngoài chúng ta nên cải trang đôi chút. Rất nhiều kẻ thù muốn lấy mạng anh đó nha! – Rai nũng niụ như một cô gái thứ thiệt. Trong hai anh em sinh đôi, Rai còn nữ tính hơn cô em của mình.

-       Gương mặt hai chúng ta giống y hệt nhau, kẻ thù nhận ra em cũng sẽ nhận ra anh mà thôi.

Mai gầm gừ với người anh trai. Cô kéo giật bộ tóc giả xuống, lộ ra mái tóc tém vô cùng cá tính. Mai đã nghi ngờ khi Rai có ý đưa cho cô bộ tóc này để cải trang. Ngay khi bước ra khỏi nhà, Mai đã lập tức hối hận. Ông anh của cô cũng để tóc dài xoã ra y hệt, và thế là bọn họ trở thành một cặp sinh đôi giống nhau như đúc xuất hiện đi trên đường. Mai căm ghét việc hai anh em họ giống nhau như vậy, bởi vì mọi người thường nhầm lẫn Rai mới là đứa em gái chứ không phải cô.

Trong lúc cô em gái của mình bốc khói với những suy nghĩ hẹp hòi, Rai lại xoay qua nhìn chàng thanh niên ưu tư đang ngồi bên cửa sổ.

-       Thưa thống soái, ngài sẽ làm gì với cô gái Happy đó đây?

Nụ cười của Rai vụt tắt khi nhận ra không gian trong phòng đang rung lên ngày một mạnh. Anh ta ngay lập tức nhảy xuống giường, quỳ sụp trên một chân.

-       Xin ngài bớt giận, thuộc hạ nhiều lời!

Mồ hôi nhanh chóng túa ra, lăn thành giọt trên trán Rai. Rung động giảm xuống và ngay lập tức tắt hẳn. Người thanh niên yếu ớt quay đầu lại nhìn Rai, sau đó vẫy tay ra lệnh cho thuộc hạ của mình đứng dậy. Lúc nãy Ronan đã hơi dao động nên đã không kềm chế được sức mạnh của mình. Dạo này sức khoẻ của anh vẫn chưa hồi phục tốt, nên thường xuyên mất kiểm soát như thế.

Cộc cộc cộc ... ba tiếng gõ cửa bên ngoài khiến bọn họ thay đổi thái độ hẳn. Mai nhanh chóng núp sau cánh cửa còn Rai thì bước ra ngoài. Trước mặt anh là cô hầu phòng có mái tóc suôn dài tuyệt đẹp. 

-       Thưa quý khách, đây là chăn nệm mới cần thiết cho các vị đây. – Starin cười thật dịu dàng.

-       Cảm ơn cô. – Rai ôm lấy đống chăn mềm mại từ tay cô gái, không quên đáp trả bằng một nụ cười.

-       Ơ ... thưa quý khách. Cô không tính để tôi vào bên trong trải dọn cho sao?

-       Không cần, cảm ơn cô. À, còn mấy giờ thì nhà trọ phục vụ bữa tối?

-       Lúc nào cũng sẵn sàng, thưa quý khách!

-       Vậy một lần nữa cám ơn cô.

Rai chào từ biệt và sau đó đi vào trong phòng đóng cửa lại. Lúc đó Mai mới hết cảnh giác, tra kiếm vào vỏ. Hai anh em bọn họ hiện nay là vệ sĩ riêng cho thống soái, vì vậy thường xuyên rơi vào tình huống khẩn trương như hiện thời. Mai chỉ không hiểu tại sao anh trai mình luôn có vẻ nhàn tản và cười vui vẻ được như thế. Bản thân cô từ khi rời khỏi thành phố đã liên tục căng lên như dây đàn rồi.

Cô ngoái đầu nhìn lại người quan trọng vẫn ngồi bất động bên cửa sổ. Đôi lúc Mai tự hỏi, nếu không phải vì vướng bận nhiều công việc, có khi nào Ronan sẽ ngồi yên đến lúc hoá đá luôn không nhỉ. Cô cụp mắt xuống, giấu đi vẻ tiếc nuối trong lòng. Tất cả đều tại cô gái kia, thống soái mới trở thành như thế này. Hình ảnh ngài cười to ngạo mạng mỗi lần xông trận vẫn in đậm trong trái tim cô. Mai ước gì có thể nghe lại tiếng cười ấy một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #orbitan