Chương 15: Thay đổi
Trong phòng pháp y, Công Tôn tra xét cả ngày vẫn không ra hung khí, cả người cứ bị mắc kẹt.
Mã Hân và Hạ Thiên dè dặt quan sát một chút, Công Tôn cau mày, nhìn hình dáng mô phỏng hung khí trên màn hình vi tính, rơi vào trầm tư.
Nửa tiếng trôi qua, Công Tôn vẫn đứng yên không nhúc nhích.
Mã Hân và Hạ Thiên giống như bị bấm dừng, cảm nhận lo âu.
Mà trong phòng làm việc bên cạnh.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng đang xem tài liệu của hai người chết.
Vụ án ở chợ hoa điểu bị bọn họ chặn lấy bên đội hình cảnh lên, mà Dương pháp y cũng chậm chạp không chắc chắn hung khí, vụ án không một chút tiến triển.
Phòng pháp y của Lão Dương đi theo phong cách truyền thống, so với punk style của Công Tôn là khác biệt rất lớn.
Lão Dương không dùng máy tính mô phỏng hung khí, mà là làm chương trình truyền thống.
Ông tuổi đã cao còn bị ba cao(1), không tiện ra tay, xúi giục đám thực tập sinh trẻ, mua mấy chục kg dưa hấu, sử dụng các loại “hung khí” để tiến hành bắt chước quá trình hành hung.
(1) Cao máu, cao huyết áp, đường huyết cao.
Cả quá trình vô cùng “hung tàn”, phương thức xử lý “thi thể” vô cùng thô bạo — Đội cảnh sát dưới tầng chia nhau mấy trái dưa không rõ cái chết, ăn tới sắp nôn ra.
Nhưng Lão Dương đã giết dưa mấy ngày rồi, vẫn không tìm ra hung khí, rất bực dọc.
Một nhóm học sinh của Lão Dương nghe nói Công Tôn muốn lấy thi thể, cũng thở phào nhẹ nhõm, bọn họ dạo này toàn mơ thấy giết dưa, vội vàng đẩy túi thi thể về cho Công Tôn.
Trong phòng làm việc của SCI, mọi người đang thảo luận hung khí giết Kim Hà rốt cuộc là cái gì.
Suy nghĩ của cảnh sát và pháp y khác nhau, pháp y chuyên tâm vào khoa học, mà cảnh sát thì để ý tới khả năng làm được nhiều hơn.
Đầu tiên rất đơn giản, khoan nói tới cái khác, làm sao có thể tạo ra vết thương xuyên ngực còn xuyên cả lớp gỗ? Là lực của người hay lực của máy?
Trong số mọi người, Tầu Âu cung cấp một vết thương tương tự — Tạo ra từ vụ nổ.
Mọi người nhìn Tần Âu, “Nổ?”
Tần Âu gật đầu, “Lấy kim loại, nói ví dụ như bi thép, bỏ thuốc nổ vào trong, sẽ tạo ra vết thương cỡ này, uy lực còn mạnh hơn súng.”
“Nhưng mà gần đó cũng không có vụ nổ nào.” Sau khi Tầu Âu đưa ra phương án, liền lập tức tự bác bỏ.
“Nếu muốn tạo thành vết thương thế này, nhất định phải có một lượng thuốc nổ tương đối, hơn nữa nếu bảo đảm được uy lực thì không bảo đảm được sự chính xác.”
Mọi người gật đầu — Ngược lại cũng thế.
“Chất lỏng các loại thì sao?” Mã Hán hỏi.
Mọi người cau mày suy nghĩ, sau đó đều lắc đầu — Đương nhiên có rất nhiều dụng cụ và công cụ có thể tạo được hiệu quả xuyên qua thế này, nhưng đều cần điều kiện!
Dù là có bắn súng cũng phải có đạn, mấu chốt là tại sao camera không quay được.
Hổ tử lắc đầu, “Y như quay phim ma vậy.”
Mọi người sửng sốt, cùng xoay đầu nhìn Triệu Hổ.
Hổ tử đang cầm ly trà sữa hút rột rột, nhai trân châu nhìn mọi người, cũng rất khó hiểu — Sao cơ?
“Quay phim…”
Triển Chiêu tự nhủ lẩm bẩm, quay đầu hỏi Bạch Ngọc Đường, “Hôm đó, chúng ta ở phim trường số hai thấy bọn họ đang quay phông xanh, còn có người mặc đồ xanh.”
Bạch Ngọc Đường gật đầu.
Mọi người nhìn Tưởng Bình.
Tưởng Bình sờ cằm, “Phông xanh chủ yếu là để hậu kỳ edit hiệu ứng.”
“Trừ khi…” Tưởng Bình tựa như bị cái gì dẫn dắt, xoay đầu nhìn đoạn băng ghi hình, “Video đã bị thay?”
“Có thể thay sao?” Mọi người hỏi Tưởng Bình.
Tưởng Bình nâng cằm nhìn đoạn ghi hình, “Có khả năng này.”
Mọi người lên tinh thần, có khả năng đã là tốt rồi!
“Hệ thống theo dõi này thuộc loại mới, chính là hệ thống phản ứng với hình người.” Tưởng Bình nói, “Camera cũng không quay 24/24, hoặc nói chính xác là nó có quay, nhưng sẽ không lưu lại. Nhất định phải có hình người xuất hiện trước camera, nó mới kích hoạt lưu vào bộ nhớ, cho nên đều là quay từng đoạn một. Kiểu theo từng đoạn này, so với quay cả đoạn còn dễ thay hơn, còn không dễ dàng bị phát hiện.”
Mọi người gật đầu — Bây giờ có rất nhiều chuông cửa thông minh và camera hành trình cũng có hệ thống kích hoạt này.
“Chúng ta xem video tuy là chạy một mạch, nhưng trên thực tế là kết quả của từng đoạn phim nối liền nhau, có vài đoạn không có người đã bị cắt bỏ. Giống như đóng phim vậy, làm một bối cảnh mà góc máy cũng giống hệt, khi ghép lại sẽ thành một video hoàn chỉnh.”
“Ý chính là, nếu trong đó có một đoạn mang độ dài tương tự, mang cùng một bối cảnh thay vào, cũng sẽ không nhìn ra?” Triển Chiêu hỏi.
Tưởng Bình gật đầu, “Để làm được thì cần Kim Hà phải ở cùng một địa điểm, camera cũng quay được đoạn như thế, sau đó thay thế bản chính.”
Bạch Ngọc Đường bảo Tưởng Bình nói cụ thể về thao tác.
Tưởng Bình liền vẽ sơ đồ cho mọi người, giải thích kỹ hơn.
“Đầu tiên, ghi hình quá trình Kim Hà bị giết, nói ví dụ như một đoạn video dài chừng ba mươi giây. Đoạn video này bắt đầu từ đoạn Kim Hà chạy vào khu vực camera, kết thúc là Kim Hà lao ra khỏi bụi cây. Kim Hà sau khi chạy vào ngõ hẻm, camera sẽ tắt ghi hình. Lấy bản đã được thu trước đó bỏ vào bộ nhớ, Kim Hà chỉ cần đảm bảo vào giây ba mươi lao ra khỏi bụi hoa là được. Lúc này vào phòng giám sát, mở camera tiếp tục thu hình. Vậy thì cho dù là thời gian hay hiệu quả phát hình, đều sẽ là một đoạn video này, mà cái lỗ xuyên qua tấm gỗ…”
“Là chuẩn bị trước…” Triển Chiêu tiếp lời, sau đó cau mày, “Lúc Kim Hà lao ra bụi cây…”
“Hắn không bị thương!” Bạch Ngọc Đường cũng nhìn rõ vấn đề bên trong, “Kim Hà có thể đúng là muốn giả chết hù mọi người, nhưng toàn bộ quá trình đã bị ai đó sắp xếp trước, dùng để giết hắn. Mà sau khi hắn đi ra mới bị giết, nói cách khác, vết thương xuyên qua ngực hắn là tạo thành ngay dưới mắt chúng ta?”
“Vậy là ai giết hắn?” Triệu Hổ và Mã Hán lúc đó cũng có mặt, cũng không chú ý tới nhiều chi tiết.
“Phối hợp!”
Bạch Ngọc Đường đột nhiên nói, “Thang Tinh phối hợp với người giết, giống như một ma thuật biến đổi.”
Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường, “Phối hợp bằng cách nào?”
“Kim Hà đột nhiên bò ra, Thang Tinh sợ hãi hét lên, hắn hét rất lớn, trong một giây đó phân tán sự chú ý của chúng ta.” Bạch Ngọc Đường nói, “Mà cũng vào lúc đó, Kim Hà bị giết, khi Thang Tinh tới gần hắn, dùng tay đẩy ngực, chính là nhân cơ hội cầm đi thứ gì hoặc che đi thứ gì?”
“Đúng vậy, có vẻ chỉ có Thang Tinh là ra tay được.”
“Là hung khí gì mà trong nháy mắt có thể bắn chết một người nhưng chúng ta lại không nghe thấy tiếng súng, gần đó cũng không có người…”
“Kim thép cùng mô hình nổ loại nhỏ.”
Lúc này, Tần Âu một lần nữa lên tiếng, “Chẳng phải nói Kim Hà rất thích đùa dai sao, gần đó có phim trường quay cảnh bắn nhau, có rất nhiều trang bị làm hiệu quả bị trúng thương, chính là một túi máu dán vào ngực, sau đó thông qua một dụng cụ nổ có uy lực rất yếu, tạo thành hiệu quả thị giác bị trúng thương. Kim Hà lại rất thích dùng đạo cụ để đùa mọi người, có thể là trước đó hắn đã chuẩn bị kế hoạch giả chết để đùa dai, kết quả đạo cụ bị người ta động tay vào, chế tạo thành cảnh giả hắn bị sát hại không rõ hung khí? Nếu như có lực nổ nhất định, hơn nữa có kim thép khởi động hợp lý, là có thể tạo hiệu quả đâm thủng kiểu này, chỉ cần một cái kim nhỏ giấu trong túi máu là được.”
“Thang Tinh là người duy nhất từng đụng vào thi thể của Kim Hà, hắn đúng là bị tình nghi rất lớn.” Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu.
“Chờ chút…” Triển Chiêu đột nhiên hỏi Bạch Ngọc Đường, “Nếu Thang Tinh có liên quan tới chuyện này, vậy hắn rất nguy hiểm, hơn nữa còn có thể là hung thủ?!”
Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy không ổn, “Ờ…”
Triển Chiêu há to miệng, “Vậy bên Triệu Tước…”
“Hola amigo(2)~”
(2) Tiếng Tây Ban Nha, nghĩa là chào các bạn của tôi.
Lúc này bên ngoài vang lên tiếng chào nhiệt tình, làm mọi người giật cả mình.
Chỉ thấy trước cửa, Issel đeo túi, giơ tay chào mọi người.
Sau lưng hắn, Mia thò đầu ra cũng vẫy tay chào.
Triển Chiêu bọn họ nhìn chằm chằm hai người.
Issel nghiêng đầu, cảm thấy bầu không khí hơi lạ.
Mia cũng quơ tay về phía ba mình, hỏi — Bọn họ bị sao vậy nhỉ?
Issel nhún vai — Không biết nữa con.
“Trong nhà có mấy người?” Triển Chiêu hỏi Issel.
“Hả?” Issel không hiểu, Mia cũng chớp mắt.
“Có Bạch Diệp ở nhà không?” Triển Chiêu đầu tiên nghĩ tới chính là… Có Bạch Diệp thì chắc hẳn không sao đâu nhỉ?
Issel gật đầu.
“Mọi người đều ở nhà?” Triển Chiêu hỏi, “Người hồi sáng tôi đưa qua đâu?”
“Đang ngủ đó.” Issel trả lời.
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu vội vàng chạy ra ngoài.
Triển Chiêu cầm điện thoại gọi cho Triệu Tước.
Cùng lúc đó, trong biệt thự của Triệu Tước.
Ba người ăn sáng xong, Triệu Tước và Eleven đang ngồi xem tin tức, hai người còn rất nhiều chuyện, mở hai cái livestream, một xem phóng viên ở sân bay, một xem phóng viên ở trước Đổng thị.
Bạch Diệp ở ngoài tưới cây.
Trên ghế sô pha, Thang Tinh đắp chăn, đang ngủ.
Chẳng qua là… Mặc dù là trạng thái “ngủ”, nhưng mắt Thang Tinh mở.
Thang Tinh nằm trên ghế sô pha bọc chăn lúc này, hoàn toàn khác với Thang Tinh sợ hãi ở cảnh cục, vẻ mặt của hắn bây giờ là không có biểu cảm.
Bàn tay để dưới chăn, từ từ mò lên miệng.
Sau đó miệng hắn hơi động đậy, dùng đầu lưỡi lè ra một vật — Là một miếng kim loại bằng phẳng nhỏ dài.
Thang Tinh cầm vật kia trong tay, sau đó từ từ ngồi dậy, nhìn Triệu Tước và Eleven đang ngồi bên bàn, đưa lưng về phía mình, thảo luận về chuyện Vương Mỹ Vân và Anna ai sẽ thắng.
Thang Tinh từ từ đứng dậy, từ trong túi móc ra cái bật lửa. Lấy miếng kim loại giấu vào bên trong…
Sau đó hắn cầm bật lửa, giống như cầm súng, chậm rãi nâng tay, cùng lúc đó, điện thoại của Triệu Tước reo lên.
Triệu Tước đang xem livestream bằng điện thoại, cuộc gọi vừa tới làm ông giật cả mình, thấy người gọi là Triển Chiêu, liền bắt máy, “Alo, con mèo, nhóc cũng đang xem livestream hả?”
“Livestream cái đầu chú, người mà tôi vừa nãy đưa tới…”
Triển Chiêu còn chưa nói hết, đã nghe “Bang!” một tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com