Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ĐÁM ĐÔNG CÓ THỰC SỰ NGU NGỐC?


Sau cái chết của George Floyd, làn sóng biểu tình bùng lên như ngọn lửa thiêu đốt công luận và xã hội Mỹ. Đó đã có thể là ngọn lửa thiêng mang tới sự thanh tẩy; tiếc thay nó lại để lại phía sau nhiều vệt cháy xém lem nhem và xấu xí của những đám đông bạo lực, những vụ đập phá tài sản công hay những kẻ lợi dụng để trộm cắp và hôi của.

Tháng 6 năm 2019 tại Johannesburg, Nam Phi, đám đông phẫn nộ đã thiến và giết chết một gã đàn ông sau khi hắn và đồng bọn bị bắt gặp cưỡng hiếp hai cô gái trẻ [1]. Họ đã nhân danh công lý để thực thi một hình phạt có khi còn man rợ hơn cả tội lỗi của kẻ xấu số kia.

Đám đông giận dữ; đúng như Gustave le Bon đã mô tả trong cuốn sách để đời “Tâm lý học đám đông” của ông - là tập hợp những kẻ bốc đồng, thái quá và bất khoan dung.

1. Đám đông thông minh hay ngu ngốc?

Trước Gustave, đặc điểm của đám đông cũng từng được khắc họa trong ký sự “Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds” (Những ảo tưởng phổ biến bất thường và sự điên rồ của đám đông) [2] của Charles Mackay. Từ cơn sốt hoa Tulip với những củ hoa có giá bán bằng 5 ha đất [3], sự kiện bong bóng cổ phiếu South Sea năm 1720 mà trong đó Isaac Newton đã thua lỗ 20,000 bảng Anh [4], cho đến xã hội phương Tây thế kỷ XVI-XVII với những “phiên tòa lưu động” mà ở đó người ta hăng hái luận tội và nhiệt tình treo cổ những kẻ bị nghi là phù thủy [5] trong khi vẫn mê muội theo đuổi thuật giả kim. Tác phẩm trên cho thấy đám đông không chỉ hành xử theo kiểu bầy đàn vô minh và nguyên thủy; đó còn là tập hợp của những kẻ ngu ngốc và dễ bị đánh lừa.

Nhưng đám đông cũng tỏ ra thông minh trong một số tình huống. Chẳng hạn như câu chuyện về Francis Galton và dự đoán với sai số cực nhỏ của đám đông về cân nặng con bò tại hội chợ, hoặc tỷ lệ rất cao những câu trả lời đúng đến từ trợ giúp của khán giả trong trò chơi Ai là Triệu phú, hay thuật toán PageRank của Google dựa trên xếp hạng của đám đông người dùng để hiển thị kết quả tìm kiếm, cùng nhiều ví dụ khác nữa trong “Trí tuệ Đám đông” của James Surowiecki [6].

Theo James, đám đông những người tầm thường thậm chí còn có khả năng giải quyết vấn đề tốt hơn cả các chuyên gia, miễn là nó thỏa mãn các yếu tố: sự đa dạng thông tin, tính độc lập của các thành viên khi đưa thông tin, sự phi tập trung trong quá trình xử lý thông tin và có một cơ chế để cộng gộp kết quả [7].

Và quan trọng hơn tất cả, đám đông trước nay vẫn luôn nắm quyền lực trong tay.

Chính đám đông cuồng nộ cướp ngục Bastille đã dẫn đến sự thành công của Cách mạng Pháp và vô số những cuộc cách mạng, biểu tình hay bãi công mang tính lịch sử khác. Đám đông cũng chính là người cầm phiếu ở các quốc gia theo thể chế phi quân chủ, cũng như là những người đã đặt nền móng tạo ra các giá trị đạo đức phổ quát áp dụng lên toàn thể.

Nhưng trong đa số trường hợp, người ta vẫn nhắc đến “đám đông” với cái nhìn tiêu cực và thiếu thiện cảm. Dường như đám đông luôn bị gắn vào những sự kiện tiêu cực như chuyện cả làng đánh chết tên trộm chó, cảnh tượng dòng người bất chấp nguy hiểm chen nhau leo rào vào công viên nước chỉ vì một suất bơi miễn phí hay chuyện cộng đồng mạng thi nhau thóa mạ nạn nhân nào đó.

Người ta cũng lôi “sự ngu ngốc” của đám đông ra để đổ lỗi cho những thứ như Đại suy thoái [8], sự khan hiếm và đội giá xăng dầu sau bão Ike [9] hay để chế giễu sự phi lý trí của những tay buôn cổ phiếu, bất động sản trong những lần thị trường nổ bong bóng. Có lẽ với nhiều người, “kinh tế học hành vi” chỉ là uyển ngữ của cụm từ “kiếm tiền dựa trên sự ngu dốt của đám đông”.

Nhưng vì sao chúng ta lại có xu hướng nhìn nhận “đám đông” như một thế lực tiêu cực?

2. Vì đám đông dễ tạo ra sự tiêu cực, và chúng ta có xu hướng chú ý đến sự tiêu cực.

Sự khôn ngoan của đám đông đã được Aristotle nhắc đến từ rất lâu trong tác phẩm “Chính trị luận” với quan điểm tương tự James, cho rằng tập thể có khả năng đưa ra quyết định tốt hơn cá nhân; không quan trọng những thành viên trong đó tài giỏi hay kém cỏi đến đâu [10]. Quay trở lại với mô hình trí tuệ đám đông của James, tuy nó cần quá nhiều điều kiện để xuất hiện; nhưng bằng cách đưa ra một loạt những dẫn chứng thực tế, tác giả đã chứng minh rằng trí tuệ đám đông là một thứ có thật.

Một nghiên cứu [11] được tiến hành trên 2,000 người với gần 1,000 câu hỏi thuộc nhiều đề tài khác nhau đã cho thấy kết quả cộng gộp của đám đông trội hơn so với từng cá nhân đơn lẻ ở mức độ đáng kể. Tuy nhiên, khi cho người tham gia biết ba câu trả lời được đưa ra nhiều nhất, sự chính xác của đám đông lại giảm xuống. Một nghiên cứu khác [12] giải thích rằng ảnh hưởng xã hội (social influence)  sẽ tạo ra sự hội tụ; hay làm mất đi tính đa dạng về quan điểm -  và từ đó “tính bầy đàn” (herding) sẽ làm suy giảm hiệu ứng trí tuệ đám đông.

Các nhà nghiên cứu cũng nhận định rằng hiệu ứng trí tuệ đám đông thường khó xảy ra trong thực tế vì sự ảnh hưởng xã hội luôn gây tác động ít nhiều đến tính độc lập của cá nhân. Họ cũng đề xuất cần tiến hành những nghiên cứu xa hơn nhằm xây dựng bối cảnh thuận lợi để trí tuệ đám đông có thể phát huy, cũng như đặt ra câu hỏi về tính hiệu quả của sự đồng nhất quan điểm trong nền dân chủ. Điều đáng lưu ý, một mặt quan điểm của đám đông không phải lúc nào cũng đúng, nhưng mặt khác chắc chắn rằng chúng luôn rất mạnh mẽ.

Về vấn đề cảm tính chủ quan của cá nhân, khoa học cũng chỉ ra rằng tâm trí con người có xu hướng nhớ đến và nghĩ về những thứ tiêu cực, và những kích thích tiêu cực gây tác động đáng kể đến cách mà chúng ta đưa ra quyết định, hay thậm chí là cách chúng ta nhìn nhận thế giới. Hiện tượng này được gọi là “thiên kiến tiêu cực” (negativity bias) [13]

Những nghiên cứu cụ thể còn chỉ ra rằng, người ta rất dễ bị thu hút bởi những tin tức xấu trên các phương tiện truyền thông [14] [15]. Chúng ta đặc biệt nhạy cảm trong việc phát hiện ra cũng như có phản ứng mạnh hơn trước những từ ngữ tiêu cực [16]. Thế nên cũng không lạ khi những bài báo hay đoạn clip cho thấy sự xấu xí của đám đông luôn để lại ấn tượng mạnh, và từ đó hình thành nên định kiến không mấy hay ho về sự nổi loạn hoặc ngu ngốc của đám đông.

Chính quan điểm tiêu cực về đám đông, thực chất, cũng là một đặc điểm chúng ta bị ảnh hưởng bởi đám đông.

Sự dễ dàng “lây lan” về mặt cảm xúc và hành vi, như le Bon từng mô tả, cũng đã được chứng minh thông qua hiệu ứng gợn sóng (ripple effect) [17] và thuyết lây lan hành vi (behavioral contagion) [18]; cộng với xu hướng bị kích thích bởi những điều tiêu cực như vừa nêu, có thể thấy một đám đông ngẫu nhiên rất dễ trở nên mất kiểm soát và có những biểu hiện cực đoan như chúng ta vẫn hay lên án.

Khi mô tả đám đông là một chủ thể dễ bị kích động và bốc đồng, le Bon không bác bỏ những hành động tận tâm, hy sinh và những đặc điểm đạo đức của nó. Tuy vậy, trong khi chỉ cần một kích thích nhỏ như một vụ cướp giật trên đường phố hay một sự việc “chướng tai gai mắt” nào đó cũng đủ để những đám đông cuồng nộ xuất hiện; thì sự hình thành và lan tỏa những giá trị tích cực dường như lại rắc rối hơn nhiều.

3. Ngưỡng lan tỏa và vì sao thế giới không đẹp ơi là đẹp?

Nếu đám đông thực sự mạnh mẽ đến vậy, vì sao một vài cá thể tinh hoa trong xã hội không cùng nhau lợi dụng sức mạnh của đám đông để kiến tạo một thế giới tốt đẹp hơn?

Thực ra họ đã, đang và sẽ làm vậy, nhưng mọi thứ không đơn giản đến thế.

Mọi ý tưởng, hành vi dù tốt hay xấu để lan truyền trong xã hội đều thông qua một quá trình “lây lan phức tạp”; nhưng đáng tiếc là chúng ta lại dễ bị dẫn lối bởi những điều tiêu cực hơn là tích cực. Về sự phức tạp của việc lây lan, nó phụ thuộc vào các kết nối xã hội và mối quan hệ của chúng ta; nhưng không đơn giản theo kiểu càng nhiều kết nối thì càng dễ lan tỏa. Để có một cái nhìn trực quan nhất về mô hình “lây lan phức tạp”, mời bạn đọc cùng chúng tôi chơi một trò chơi [được dẫn link dưới phần bình luận, trò chơi rất hay, nên chơi].

Trong trò chơi trên, chúng ta được thấy cấu trúc phức tạp của xã hội và hơn hết, là sự phức tạp của từng cá nhân. Nhiều nghiên cứu, tài liệu được dẫn trong trò chơi trên đã cho thấy mô hình đám đông (1) dễ dàng lan tỏa những điều tiêu cực và (2) khó lan tỏa sự tích cực.

Sở dĩ có điều này, vì chúng ta nhìn nhận những hành vi khác nhau với thái độ khác nhau. Không phải mọi hành vi trong mắt chúng ta đều “hấp dẫn” và không phải hành vi hấp dẫn trong mắt người này cũng hấp dẫn trong mắt người khác. Trong khi việc xem một video TikTok đốt thời gian rất dễ dàng, việc ngồi đọc một bài viết sẽ rất khó khăn - ngay cả khi việc đọc bài viết và lướt TikTok đều tốn khoảng 15 phút. Tương tự, việc thiện nguyện hay có những nỗ lực phát triển cộng đồng không thực sự hấp dẫn với đa số chúng ta. Trong khi đó, rủ nhau chơi game, tiệc tùng hay tương tự lại dễ dàng hơn rất nhiều.

Vậy, trong một lớp học gồm 30 học sinh, sẽ cần rất nhiều nỗ lực và thời gian để ý tưởng “cuối tuần này cùng nhau đi từ thiện nhé” có thể thuyết phục được cả lớp, nhưng ý tưởng “cuối tuần này cùng nhau đi chơi nhé” lại khác. Xã hội và đám đông cũng hoạt động theo cách tương tự.

Để dễ hiểu hơn, những câu nói lảm nhảm dễ dàng truyền trong internet vì chúng dễ dàng vượt ngưỡng của đa số (dễ gây hứng thú với nhiều người, dễ bắt chước) nên thường xuyên viral đến mức khó hiểu; ngược lại, những thứ phức tạp hơn lại yêu cầu đám đông có một ngưỡng nhất định để có thể hiểu và bắt chước lại để lan truyền được, nên thường “chết yểu” so với kỳ vọng của người khởi xướng.

Sự phát triển của internet đang khiến nhiều thứ dễ dàng lan truyền hơn và ngược lại, nhiều thứ bị cản trở lan tỏa hơn (dù tất cả trong số chúng đều không đáng được/bị như thế).

Để có thể hiểu hơn về điều này, bạn nên chơi qua trò được dẫn link ở phần bình luận.

Và đón đọc những bài viết trong tuần sau.

#MonsterBox
___________

IS THAT THE DULL CROWD, OR THE DULL OVERLOOK ON THEM?

George Floyd’s death stoked the protest flames sweeping through the American society. Having appeared as the very holy purification fire, the event, however, left behind many a grotesque ash traces of the ‘ferocious’ mobs, ravages of public property or unscrupulous looters.

Back then in June 2019, the city of Johannesburg (South Africa) did witness the wrathful crowd castrating and rubbing a man out upon catching his crew red-handed, rapɪng two young girls [1]. ‘In the name of justice’, they meted out an even-more-barbarous punishment on the ill-fated felon.

The enraged crowd, according to Gustave le Bon’s lifetime book "Crowd Psychology" - is nothing but a collection of harebrained, extreme and bigoted members.

1. Is the crowd, after all, dull or preeminent?

Prior to Gustave, Charles Mackay did as well demonstrate the crowd’s characteristics in his "Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds". From the notorious tulip mania, wherein each flower might have costed as much as 5 hectares of land, the 1720 South Sea stock bubble, in which Isaac Newton lost 20,000 pounds [4] to the Westerners’ ‘locomotive tribunals’ (back then during the XVI century), wherein the locals ‘ardently’ arraigned and strung up the must-have-been witches [5], given their dull pursuit of alchemy. This masterpiece evidenced not only how uncivilizedly and barbarously the ‘herd’ had behaved; but also the very way why it must have been a ‘throng’ of the dim-witted and easily-fooled.

Nevertheless, under certain circumstances, the crowd did appear as much prominent. We’ve all too often heard of Francis Galton’s anecdote, wherein the throng guessed the cow weight with incredibly insignificant errors, the bizarrely high percentage of correct answers from audiences' help in Who is Millionaire, inasmuch as Google's PageRank algorithm thrives on users’ ranking (to display search results), let alone another inordinate number of examples in James Surowiecki's "Crowd Intelligence" [6].

James, accordingly, purported that even a crowd of the mediocre might outperform experts in problem solving, as long as it satisfied the very factors of: information diversity, information input, decentralization in information processing and a mechanism for aggregating results [7].

Ultimately, the crowd had forevermore been holding absolute power.

It was the very mob storming Bastille that catalyzed the French Revolution’s success and a myriad of other striking revolutions, protests and strikes. The crowd was also those holding the votes in non-monarchist states, laying the very foundations of universal moral values .

Nonetheless, the ‘crowd’, for the most part, is being anticipated with antagonism and prejudices. After all, they always appear latched onto such ill-favored events as the villagers putting the dog thieves to death, people getting jam-packed on the water park fences, fighting so fiercely for one free swimming ticket, or netizens gang-bullying someone.

People are blaming the ‘dullness’ of the crowd on such disasters as the Great Depression [8], the scarcity and skyrocketing prices of gasoline after Ike [9] the bewildering irrationality of stock and real estate traders in ‘bubble’ times. To many people, ‘behavioral economics’ must have been nothing but an euphemism of ‘profiteering from the crowd’s dullness’.

After all, why are we seeing the crowd that unfavorable?

2. The crowd is highly conducive to negativity, inasmuch as we are tilted towards that antagonism.

Aristotle did discuss the crowd’s wisdom in his "Politics", holding a similar perspective that the collective would arrive at better decisions than individuals; however prominent they were [10]. Given that James' crowd intelligence model would beforehand lay down an inordinate number of prerequisites; his series of practical evidence did indeed prove that crowd intelligence actually existed.

A study [11] carried out on 2,000 people, with roughly 1,000 questions on many a different topic asserted that the crowd’s cumulative results were drastically better than any single individual’s. Nevertheless, as the participants were given the three most-chosen answers, their accuracy, as a whole, dropped. Another study [12] claimed that social influences would either catalyze convergence or diminish the very diversity of opinions - thereby ending up in a similar conclusion that ‘herding’ would box in crowd intelligence.

The researchers also stated that the crowd intelligence was pretty much contrary to reason, for social influences would, forevermore, more or less affect the individual's independence. After all, they as well proposed further studies  conducive to crowd intelligence, putting forward the very question of opinion consensus in democracy. Albeit not always appearing justifiable, crowd opinions are indeed all-powerful.

On the subjective individual emotional basis, science also evidences that our human minds gravitate towards antagonism, which, in turn, exerts critical impacts on the very way we arrive at decisions, or the lenses, through which we perceive this world. This phenomenon is known as the "negativity bias" [13].

Indeed, specific studies asserted that people are violently sukced in bad news [14] [15]. We are bizarrely hypersensitive in discovering and reacting to negative wordings [16]. As a rule, articles/clips capturing the very ill-favored moments of the crowd are always leaving us with overriding impressions, thereby forming the very prejudices on the crowd’s dull rebellion.

Even the very perception of the crowd we are holding, in fact, has originated from the crowd.

This ‘comfortable’ emotional and behavioral ‘spread’, as afore-argued in le Bon’s book, was as much proven in the so-called ripple effect [17] and behavioral contagion theory [18]. Together with the aforementioned bizarre engagement in negativity, they interpret that a random crowd would easily go violently out of control and reach the very extreme expressions we all too often blaspheme.

While describing the crowd as an agitated and impulsive subject, le Bon did hardly refute every act of dedication, sacrifice and ethical characteristics. Nonetheless, given that a small ‘spark plug’ such as a street robbery or a "frustrating" incident is enough to stoke an enraged crowd; the very creation and spread of positive values in-between them are way more perplexing.

3. The ‘viral’ threshold and why this world is not-that-awe-inspiring?

Were the crowds that predominant, why have the elites hardly got their acts together, leveraging that supremacy to better this world?

Given that they have indeed been, things are, however, not that straightforward.

Before they could ever reach the ordinary, every idea, and behavior, regardless of their nature, did beforehand undergo a ‘complicated spreading’ process. Unfortunately enough, we are more often tilted toward negativity instead of any hidden positivity. After all, that very complication is contingent upon our social connections and relationships; given that it does hardly thrive on the so-called ‘the more relationships’ mechanism. To gain some intuitive insights into this ‘complicated’ model, together, we should play a game [attached in the comment section, recommended as a must-play game].

The game evidences the very convoluted structure of this society and ultimately, the very ramification of each individual. Accordingly, many a study cited in the game do evidence that the crowd model (1) easily spreads negativity, (2) forasmuch as positivity is ‘boxed in’.

As a rule, we are seeing different behaviors through different lenses. We are not perceiving every behavior as "favorable", nor are what seems compelling to us appearing as much engaging to others. Whilst the very time we splurge watching TikTok ‘flies’, sitting still and reading something would seem arduous - given the same amount of time the two activities actually cost. In a like manner, given that philanthropy and community development efforts are, to all appearances, turning out ‘dull’, getting others to play games, party and ‘enjoy life’ would rather appear more appealing.

As a rule, convincing a class of 30 students to "do charity this weekend" would seem far less engaging than the call for "hangouts this weekend”. So would the entire society and every ‘prominent’ crowd.

In other simplified words, nonsense memes are comfortably going viral all over the internet, for they are effortlessly exceeding the threshold of the majority (effortlessly suck netizens in, and as much facilely for them to imitate). On the other hand, other perplexing things are requiring the crowd certain levels of ‘understanding’ and imitating, thus, ending up dying away much faster than harbingers' expectations.

After all, the dawn of the internet is acting as a precursor to the spread of some things, and the halts of many other things (given that none of which might have deserved that ill-fatedness).

To gain more insights into this, spare some of your precious time playing the game attached in the comment section.

Stay tuned for the next week's articles.

- Artist: Sam.
- Trans: Heinous.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #science