Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🏰

Hoa oải hương : tượng trưng cho tình yêu son sắc, thuỷ chung.

cảnh báo 18+

_____________

Vườn oải hương xanh mướt, là nơi mà Jake gặp tên ăn mày kì lạ.

Hắn sảng khoái tự xưng mình là du mục Ethan, đến từ đất nước xa xôi ngàn dặm dừng chân nghỉ ở nơi đây.

Vượt nhiều mảnh đất vùng trời khiến hắn mang trên người đậm sương gió, em không biết phải mất bao ngày tháng để hắn đến được đế quốc Babylon này, cả phần ăn uống với cái túi rách đen bẩn đeo bên người đó nữa.

Thân là một hoàng tử cao quý, được mọi người nâng niu trong tay như quả trứng vàng, nên cảm thấy cần phải đề phòng với mọi sự hiện diện đáng nghi, nhưng em cảm thấy kẻ này chẳng có động cơ gì ráo.

Ngoài áo quần bụi bặm và râu mọc lởm chởm ra, hắn chỉ trò chuyện và ngồi chơi với em ở vườn đến trời tối mịt, chẳng có việc gì làm.

Chỉ mấy chục ngày, hoàng tử nhỏ bé đã sinh tình với kẻ không danh phận, mà kẻ không danh phận cũng nảy sinh cảm xúc và dục vọng với em như một điều hiển nhiên.

Xinh đẹp, dịu dàng, thuần khiết... Ethan chẳng màng tính mạng lôi kéo con trai yêu dấu của Đức vua đắm chìm vào tình ái đầy kích thích.

"Cả người tôi bẩn vậy em cũng tình nguyện hiến dâng sao?"

Ethan giảm tốc độ, hôn lên khoé mắt đỏ bừng của Jake.

"K-không... sao đâu chứ."

Jake lấy lại hơi thở sau khi tiếp nhận mấy trận đâm rút mạnh bạo từ hắn, kiệt sức nằm nhoài trên thảm cỏ xanh, mặc cho đôi mắt không điểm tiêu cự cố khẳng định lần nữa.

"Yêu ai đó rồi thì ngoại hình có là gì."

"Haha. Nhưng em không sợ ba mẹ phát hiện ra ư? Những vết đỏ đầy mờ ám này, với một tên không nhà không cửa như tôi?"

Mỗi một câu hỏi là cường độ va đập thân dưới tăng lên một bậc, hắn như muốn những ai có mặt trong toà lâu đài kia nghe thấy tiếng rên rỉ lúc thì cao vót lúc thì trầm mê của em.

Ethan muốn một câu trả lời nhưng cây côn như chày giã cối khiến Jake chẳng nói được lời nào tử tế.

Lúc nào cũng vậy, luôn có sự chờ đợi ở vườn oải hương và sự xuất hiện của nửa còn lại làm cho mỗi đêm phải mỏi mệt vì tình, miệt mài vì yêu.

____

"Jake. Con không nghe lời ta?"

Đức vua lần đầu giận con, ánh mắt đăm đăm nhìn đứa con vốn rất ngoan ngoãn nghe lời nay lại phản đối hôn sự đã định từ trước.

"Cha. Con giờ đã nhận ra mình còn quá trẻ, chưa thể kết hôn và rời xa nơi này được."

"Vậy vì cớ gì con lại đồng ý trong buổi họp hôm ấy? Hiện tại họ đã gần đến nơi rồi, chẳng lẽ bắt họ đi thêm ngàn dặm nữa để quay về?"

Đức vua càng thêm giận dữ vì nghĩ con không suy tính thấu đáo, thay đổi phút chót làm mọi chuyện trở nên khó xử.

Chỉ là lúc đó em chưa tìm được tri kỷ của mình thôi mà.

Mẹ và anh trai vẫn yêu thương em, hoà giải bớt đi không khí ngượng ngạo phần nào.

Bỗng có bàn tay xoa má Jake, người anh trai thiếu niên ngày đó bế em trên tay vô số lần nay đã trở thành một người cao lớn gánh vác giang sơn, mỉm cười an ủi và cảm thông.

"Không sao đâu, sẽ có cách giải quyết thoả đáng. Em không cần sợ."

"Em ổn..."

____

Lỗi lầm và buồn bực Jake ôm hết vào lòng mang ra vườn oải hương, giãi bày hết thảy và cầu cứu Ethan.

"Em không biết phải làm sao cả."

Ethan ngẫm nghĩ, tại sao Jake chỉ yêu một người hoang dã như hắn mà bỏ lại hoàng tử của một đế chế lâu đời hùng mạnh, người có thể giúp em có cuộc đời đẹp hơn và nâng quê hương Babylon đến thời thế thịnh vượng, phồn vinh.

Kẻ lang bạt như hắn có thể làm gì cho em?

"Tôi sẽ giúp được gì cho em đây?"

"Mang em đi."

"Hửm?"

"Rời khỏi đây, chàng đi đâu em theo đó, đi hết chân trời góc bể của thế giới này. Có được không?"

Và nhìn đi, khi nói những lời này nước mắt tuôn trào ra khỏi đôi mắt được ví như mặt hồ trong rừng. Jake quấn chặt lấy Ethan như sợ bị bỏ rơi, liên tục năn nỉ và sẵn sàng từ bỏ cuộc sống cao sang để đi với hắn.

Vẻ đẹp này một khi khóc nếu không phải vì hạnh phúc mà là đau khổ sẽ khiến người khác cảm thấy vừa diễm lệ xen lẫn bi thương, xót xa tột cùng.

Và Ethan cũng vậy.

"Thôi nào. Chuyện này không đáng để em rơi nước mắt đâu."

Jake lảng tránh nụ hôn của hắn, tức giận nói.

"Không đáng ư? Chàng nói như thể không hề yêu em vậy?!"

So với Jake, Ethan trông bình ổn hơn khi đối mặt với nguy cơ mất đi người yêu bé nhỏ. Ai cũng sợ phải rời xa hơi ấm của tình nhân, nhưng rồi phản ứng của Ethan đã khiến lòng Jake đầy ngập sự hoang mang và sợ hãi.

Ethan không yêu em sao?

"Ôi thề với Chúa... tôi chỉ hận không thể khắc em vào xương tuỷ, em lấy bằng chứng gì để nói tôi không yêu em?"

Jake lại sốt sắng cả lên, tay em bấu víu lấy hắn chưa thề buông ra, lời nói lộn xộn có chút buồn cười.

"V-vậy bây giờ, nhân lúc chẳng có ai ở đây, chàng đưa em đi ngay được không?"

"Em chắc chắn mình muốn rời khỏi nơi mình sinh ra sao?" Ethan nhướn mày.

"Chắc chắn rồi!"

"Thế sao em nói với cha rằng mình còn trẻ và chưa muốn rời đi?"

"Coi như mọi sự được quyết định bởi đầu óc non nớt của em đi. Nhanh, bế em lên."

Jake nghi ngờ Ethan cố ý dây dưa, bực mình nhảy hẳn lên đu cổ hắn thúc giục.

"Ôi khoan đã cục cưng ơi. Nghe tôi nói đã này."

"Rốt cuộc chàng còn nhì nhằng gì nữa?!"

Ethan không biết mình đã yêu phải đứa trẻ siêu hấp tấp đấy, lắc đầu nhẹ nhàng kéo cánh tay Jake ra.

"Jake. Em có thể đợi đến tối được không? Tôi sẽ đến và đưa em đi, nhé?"

"Tại sao...? Tối nay bọn họ có mặt tại sảnh rồi, biết được ai sẽ đưa em đi trước chứ?"

"Đừng quá lo lắng, tôi sẽ chuẩn bị mọi thứ thật hoàn hảo và đến kịp. Cho nên, em hãy đợi nhé."

Em hãy đợi nhé.

_______


Mỗi một phút qua đi, như dòng chảy xiết càng khiến lời hứa hẹn đó dần dần thành một lời nói dối Jake căm giận nhất.

Chân đã bước vào sảnh diện kiến các sứ giả đất bắc và người được cho là Hoàng quân của mình, còn ai kia vẫn chưa thấy đâu.

Từ đầu đến cuối em chỉ ngóng trông một bóng dáng duy nhất, chưa thề đặt chú ý lên tất cả những người ở đây.

Ai cũng nhận ra sự khác thường của em, đến Đức Vua đang vui vẻ còn không tránh nổi tâm tình khó chịu.

Nhìn lên nhìn xuống không nhìn Hoàng quân, đã là hành động thất lễ trầm trọng.

Thế nhưng Hoàng quân chỉ cười mỉm và ra hiệu không vấn đề gì, hoàn toàn để em rơi vào không gian riêng.

Đã quá nửa tiếng, chỉ còn nỗi tuyệt vọng. Jake mới ngẩng đầu nhìn tất thảy hiện diện nơi đây, và dừng trên người quan trọng nhất đêm nay.

...

Jake bàng hoàng.

Gì thế này? Ethan?

Chẳng phải kẻ du mục đã đứng đây từ lâu rồi sao, lại còn chờ em ngước lên muốn dài cả cổ.

"Hoàng tử kính yêu, cuối cùng em cũng để ý đến tôi."

Ethan nở nụ cười bất lực lại gần, muốn nắm lấy bàn tay nhỏ đang cuộn chặt ấy nhưng em lại hoảng loạn giấu nhẹm sau lưng.

"Jake!" Đức vua quát.

"Không sao không sao, có thể em ấy chưa thích ứng kịp." Ethan xua tay.

"Thứ lỗi cho sự thất lễ này." Đức vua lắc đầu.

Tại sao Jake từ chối tiếp xúc với Hoàng quân, trong khi khuôn mặt, giọng nói, cử chỉ đều khớp với kẻ du mục như thế. Vì trong tâm đang đấu tranh giữa thật và giả, Ethan em biết là trong bộ dạng áo vải quần rách cơ mà, chứ không khoác bào trắng xoá sạch sẽ như này.

Một ý nghĩ khó tin nảy ra trong em, đây không phải Ethan.

"Thưa cha mẹ, thưa ngài... con cảm thấy mình cần phải ra ngoài hít thở một chút. Thật xin lỗi."

_____

Jake hớt hải chạy tới vườn oải hương chỉ để xác định thực hư, bất chấp phép tắc lễ nghi mà hét lớn.

"Ethan! Ethan! Mau ra đây cho em!"

"Jake, tôi đã ở ngay đây rồi mà?"

Hoàng quân đi theo chứng kiến một màn khổ sở này không kìm được lòng.

Jake sững sờ quay người lại, khó tin nhìn hắn. - "Không thể nào... người là ai cơ chứ?"

Ethan nhún vai, cũng thấy buồn cười với hành trình rước dâu của mình.

Chuyện là còn cách nửa năm nữa mới tiến hành hôn lễ, nhưng Ethan là kiểu thích trải nghiệm những điều mới mẻ, tạm thời bỏ đi cách di chuyển truyền thống xe ngựa xa hoa, đi trước với lựa chọn lối sống của cộng đồng người du mục, chỉ mang theo một hầu cận bên người đích thân đi xem hoàng tử của mình.

Và thế đấy... hậu quả cho quyết định liều lĩnh của hắn là Jake chỉ yêu Ethan bẩn thỉu, không yêu Ethan sắp sửa lên ngôi trị vì cả phương bắc này.

"Người yêu của em đây. Mới gặp ban sáng đã quên rồi sao?"

"Không phải."

"Tôi biết hơi khó tin, nhưng quả đất này sẽ không có trường hợp nào mà hai người giống nhau đến nỗi cả nốt ruồi cũng vậy đúng không?"

Jake lắc đầu một mực không nhận, vẫn cho rằng là ai đó đã vào thế chỗ người em yêu.

Phải làm sao với đứa trẻ cực kỳ chung tình một cách cứng đầu này đây?

"Sao em biết không phải? Chỉ vì mỗi bộ quần áo này sao?"

Ethan thở dài dang hai tay phơi bày trang phục quý phái trên người, rồi sực nhớ ra còn một chi tiết nữa.

"Còn bộ râu, tôi phải cạo đi để tôn trọng cha mẹ em nữa chứ nhỉ?"

...

Jake im lặng nghe Ethan chứng minh mình thật sự là "người tình oải hương" của những đêm nào, nói đúng đến mức dần buông lỏng cảnh giác rồi cả thân thể đã sa vào vòng tay quen thuộc.

"Nhưng chàng ấy còn một lời hứa chưa làm cho ta..."

"Ừm, và tôi đã đến đón đây. Chỉ chờ em bước lên xe ngựa vàng kia thôi."

Đúng là Ethan của em rồi.

"Và... tại sao phải làm thế?" - Mắt Jake dưng dưng, nghẹn ngào than thở. - "Không thề vui, em đã rất sợ..."

"Yêu dấu của tôi ơi... xin lỗi em nhiều lắm."

Ethan thoả mãn âu yếm sau vài giờ xa cách, xoa lông mày buồn rầu nọ và kể về những trái đắng hắn ăn phải để xứng đáng được ngửi quả ngọt là em, trong chuyến du mục bôn ba ấy.

Để làm cho dấu yêu triệt để tin mình, Ethan dẫn em tới một gian phòng đổ nát, nơi hắn vẫn cất giữ bộ quần áo rách rưới đó.

Ngay tại chỗ, hắn biến về hình dáng mà Jake quen thuộc, ném hoàng bào qua một bên, trét một ít bụi bẩn bôi lên mặt và đeo chiếc túi bị thủng một góc lên vai.

"Tôi chỉ mong em sẽ yêu Ethan cao quý kia như yêu Ethan nghèo nàn này, bởi vì cùng là một người mà phải không? Ethan kia sẽ buồn nếu bị em phân biệt đối xử đấy."

Bấy giờ Jake mới chịu lao đến ôm người tình, vội vã cuốn lấy đôi môi mà em khao khát.

Dường như em quá sợ hãi khoảng thời gian vừa rồi, muốn làm gì đó để xua tan tiêu cực, xua tan ý nghĩ mình bị bỏ rơi.

"Em đã muốn làm rồi sao?"

"Chàng cũng muốn mà phải không?"

Đúng. Lúc nào cũng muốn.

Cánh tay săn chắc nhấc em lên rồi ấn xuống chiếc giường không mấy êm ái, khác biệt lớn về thể hình khiến em giống như vô lực trước hiểm nguy.

Vải trên người Jake bị xé toạc rơi vãi đầy đất, với lồng ngực phập phồng và làn da trắng hồng hào là một món ăn tươi ngon, hai hạt đậu trước mắt dựng đứng hân hoan chào đón.

Jake có một nỗi sợ với cái lưỡi của Ethan, nó không lúc nào làm em ngừng phát điên trong mỗi chuyến thăm của nó, và bây giờ cũng vậy.

Cái thứ ẩm ướt và độ dày khủng khiếp ấy đang mút ngực em, mấy chốc làm cây nấm bé xinh rỉ nước nhỏ tong tong xuống bụng.

"Ah— Ethan em..."

"Sao cơ?"

"C-chàng luôn biến thành người khác mỗi khi làm chuyện này..."

Ethan phì cười, tò mò không biết bản thân khi lâm trận qua miệng em yêu là hỉnh ảnh gì, hắn hỏi.

"Tôi trông như thế nào?"

Bàn tay thô ráp cứ bóp nặn cây nấm của em mãi, chẳng chịu để nói một câu hoàn chỉnh.

"Ugh... t-trông hung dữ lắm, còn rất đáng ghét nữa."

"Haha thế ư? Vậy sao em không nói những lúc tôi cho phép em tự vận động đi? Cụ thể là những lúc em giật tóc tôi, cắn tôi chảy máu hay thậm chí đánh thằng nhỏ của tôi nữa? Dù tôi còn chẳng bao giờ đối xử với em như thế."

Rất đúng và rõ như ban ngày, còn gì để xấu hổ hơn khi tội của mình được liệt kê thẳng thừng ra như thế.

"Thế nhé, giờ tôi sẽ gộp vào tính sổ hết trong đêm nay. Cho nên, chắc em phải chịu một chút uỷ khuất rồi."

"Không! Từ từ- em muốn thương lượng một điều!"

"Xin lỗi ,sáng mai em tìm Ethan hiền lành để thương lượng nhé, giờ Ethan hung dữ đang làm việc rồi."

Thế là cuộc đi săn bắt đầu.

Ethan làm ướt ngón tay bằng nước bọt, trước con mắt bất lực của Jake, đưa xuống cửa huyệt hồng hào xoa cho nhàu nát rồi chọc ngoáy hết ngõ ngách bên trong.

Cái lỗ này ban sáng hắn mới nghịch xong giờ vẫn mềm mại như thế, say mê như thằng nghiện đích thực.

Mười nhấp trên một giây, móc hăng đến mức eo Jake bị nhấc lên không trung, mông mẩy đầy đặn gợn từng đợt sóng thịt bắt mắt, có lẽ Ethan là kẻ vô tâm nhất vì chẳng cho em hít lấy ngụm khí quý giá, lấp đi thanh âm tục tĩu tuôn từ miệng em bằng cái lưỡi chạm đến cuống họng của mình.

"Ức! ưmm—"

"Em khép đùi như này làm sao nhận hết tình yêu của tôi được?"

Jake không nghe thấy gì, các giác quan tạm thời bị đình chỉ do mọi tế bào nhận quá nhiều sự thích kích, vẫn co chân chống lại Ethan.

"E-em không nổi nữa..."

"Mới dạo đầu thôi mà?"

Vừa nói Ethan vừa giải phóng con quái thú của mình, nó ngóc đầu lên trông to dữ tợn, Jake theo bản năng lùi về sau bị hắn túm chân kéo giật lại, một bộ khiến em khiếp đảm không thôi.

"Sao nó to như vậy..."

"Nó vẫn thế mà?"

"To quá rồi không nhét được đâu!"

"Một trong những thủ tục phải làm trước khi lên thiên, em lúc nào mà chẳng nói thế."

Hắn nhanh thoăn thoắt đè em dưới háng, đỗ cái chày của mình trước cửa huyệt mấp máy chà xát liên tục.

Nói thật, Jake chỉ muốn cứ như này mãi thôi, bởi vì bao nhiêu sức em mất hết ở ngay đoạn mở đầu rồi, không còn gì để phục vụ cho màn chính nữa.

Nhưng làm chủ là Ethan cơ mà, và cuộc chơi vẫn tiếp tục.

Bao nhiêu lần suýt ngất với cái nện bất ngờ, Jake như chim sợ cành cong mà chặn eo hắn bằng hai bàn tay vô hại, có điều Ethan chẳng hề hấn gì, không báo trước thúc thẳng dương vật vào làm đầy ắp khoang thịt trong một lần duy nhất.

"Aghh—!"

Jake gào lên bật khóc nức nở, bụng dưới nổi một mảng đỏ tía và lấp ló bóng dáng cái chày láo toét chuyên đánh lén của Ethan.

Sau đó hung hăng đẩy hông, hắn thuộc lòng cơ thể Jake, biết điểm chết sướng của em nằm ở chỗ nào và giã túi bụi vào chỗ đó, đè cho hoàng tử nhỏ dưới thân run giật liên tục.

"Ahh— ah chết, chết em mất!"

Vách ruột mềm yếu giống như sắp rách cứ thụt vào rồi bị kéo ra theo chuyển động của dương vật, rất nhanh đầy ngập nước kêu tiếng òm ọp.

Cơ thể em bị che lấp bởi tấm lưng lớn, bàn chân mạnh mẽ co rút, lắc lư không ngừng trượt khỏi bờ vai rộng rãi.

"Chúa ơi... em không, thở đượ— Á!!"

Ethan luôn có những kiểu áp chế đáng sợ, tỉ như bây giờ tứ chi Jake bị đè dính xuống giường không nhấc nổi một ngón, giữa hai chân và cánh mông đau nhức vì thế lực bên ngoài vùi dập một cách tàn bạo không tài nào khép lại được.

Từ trên cao, được chiêm ngưỡng vô vàn sắc thái của em yêu, cầu xin có, sợ hãi có, khoan khoái có,... biểu cảm nào cũng khiến hắn nổi máu điên, hận không thể đem em làm đến mức hỏng bét.

"Ethan! B-bụng em! Xin đ..."

Một tiếng gầm gừ vang lên rồi cỗ máy nọ dừng hẳn, Ethan nhìn lại một mớ hỗn độn do hắn bày ra, hỗn độn nào mà đẹp như này?

"Ôi... em không biết giờ mình trông như nào đâu dấu yêu ơi."

Jake bán sống bán chết há miệng đớp lấy không khí, cả người em còn giật nhiều lắm, khó khăn nhận định lại tình hình.

"Em thấy bụng có cảm giác kì lạ đúng không? Đó là dấu hiệu cổng thiên đường đang mở ra đấy."

Ethan xoa nhẹ vùng bụng mềm mại giúp Jake giảm bớt căng trướng, lấy áo choàng bên cạnh lau mặt cho em, mồ hôi nước mắt và cả nước miếng chảy đầy ra đó.

"Hah em không nổi nữa đâu..."

"Xong rồi xong rồi."

"Làm ơn đấy..."

Không chờ đợi gì, Ethan cúi xuống bắt đầu ôm Jake chặt cứng, chèn đầu em vào hõm cổ mình, cho hai cánh tay mảnh mai nhét vào giữa em và hắn. Hoàn toàn khống chế.

Và Jake giật mình nhận ra. Ethan muốn khủng bố tinh thần em bằng trận đánh cuối cùng, nhanh nhất, bạo nhất, không giây phút nào được nghỉ ngơi đến khi hắn phóng tinh dịch vào bên trong em.

"Không! Không! Không! Ethan nghe em đ—"

Rồi tiếng phập phập vừa to vừa rồn rã dần dần cất lên vang dội khắp căn phòng.

Đêm đó em đã trả hết nợ cho Ethan, và sẽ không bao giờ quên lần làm tình đáng sợ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com