P7
Ở nhà đã tắm một lần, Tống Á Hiên không định tắm thêm lần nữa.
Anh ngồi trong phòng khách, nghe thấy tiếng máy sấy tóc dừng lại, bắt đầu chuẩn bị tinh thần cho việc Lưu Diệu Văn sắp ra ngoài.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Tống Á Hiên nhớ đến khoảng thời gian ở núi tuyết trước đây, Lưu Diệu Văn cũng luôn ở một mình trong phòng khách như vậy. Khi ấy hắn đang làm gì, đang nghĩ gì nhỉ?
Ánh mắt anh vô thức hướng về phía cửa phòng tắm. Ổ khóa vang lên một tiếng, anh chạm mắt với Lưu Diệu Văn.
"Tôi dọn giường xong rồi, ở trong phòng sách, nhưng có thể hơi nhỏ một chút." Tống Á Hiên nói.
"Cảm ơn." Lưu Diệu Văn có vẻ hơi mệt, hắn cụp mắt, đi tới cầm lấy cốc nước Tống Á Hiên đã rót cho mình lúc trước, ngửa đầu uống mấy ngụm lớn.
"Nếu có gì không quen thì nói với tôi." Tống Á Hiên không yên tâm, lại dặn dò thêm.
Thực tế chẳng có gì cần lo lắng cả, Lưu Diệu Văn khẽ gật đầu, xoay người về phía phòng sách. Nhưng khi sắp bước đi, hắn lại quay lại.
Không nói gì, hắn trầm mặc nhìn Tống Á Hiên một lúc, sau đó tiến tới, nhẹ nhàng bóp tay anh.
"Ngủ ngon nhé."
"Trước đây toàn nói qua điện thoại, hôm nay cuối cùng cũng có thể nói trực tiếp rồi."
Việc Lưu Diệu Văn đang ở ngay phòng bên cạnh, Tống Á Hiên mất một lúc mới tiếp nhận được.
Trong bóng tối, anh nằm trên giường, lật qua lật lại vẫn không ngủ được. Vì rèm cửa luôn kéo kín, anh cũng không biết đã mấy giờ rồi, dần cho đến khi cơn buồn ngủ cuối cùng ập đến.
Có thể đoán trước được rằng, hôm sau Tống Á Hiên sẽ dậy rất muộn. Anh bò dậy khỏi chăn ấm, đầu tóc bù xù.
Việc đầu tiên sau khi thức dậy đối với Tống Á Hiên là uống một ngụm nước ấm.
Tay áo vẫn bị xắn lên một bên, anh cũng chẳng buồn để ý, mơ màng đi vào bếp, cầm cốc thủy tinh của mình, rót một cốc nước từ ấm.
Nhấp một ngụm, nhiệt độ vừa đúng theo sở thích của anh.
Uống được nửa cốc, Tống Á Hiên mới nhận ra có gì đó không ổn, anh giơ cốc lên, nhìn thêm một lần nữa.
Ai đã đun nước nhỉ?
Sau lưng vang lên một loạt tiếng bước chân, Tống Á Hiên không quay đầu lại. Trong tầm mắt anh xuất hiện hai bàn tay, một trái, một phải đặt lên mặt bàn đảo bếp, vừa vặn vây anh lại.
"Dậy rồi à? Tôi không có chìa khóa nhà cậu, cũng không dám ra ngoài mua đồ, sợ không vào lại được." Lưu Diệu Văn tiến thêm một chút, lồng ngực rắn chắc không chút mềm mại áp lên tấm lưng mỏng của Tống Á Hiên.
Hắn không mặc áo, làn da tỏa ra nhiệt độ rất cao. Tống Á Hiên chậm chạp "à" một tiếng, cắn nhẹ lên vành cốc thủy tinh, mặt nóng bừng vì bối rối. Có lẽ do vừa ngủ dậy, anh vẫn còn rất nhạy cảm. Khi Lưu Diệu Văn áp sát, anh khẽ run một chút, nhưng lại bị hắn nhanh chóng phát hiện.
Lưu Diệu Văn nắm lấy cánh tay Tống Á Hiên, như thể muốn giúp anh đứng vững hơn.
"Giờ này chắc cũng có thể ăn trưa rồi." Hắn hơi nghiêng mặt, mắt cụp xuống, đôi môi gần như chạm vào bên má Tống Á Hiên.
Ngón tay hắn hơi thô ráp, chầm chậm lướt dọc theo tay anh, để lại từng đợt tê dại.
"Cậu..." Tống Á Hiên định nhắc nhở hắn, nhưng Lưu Diệu Văn đột nhiên buông tay. Anh cúi đầu nhìn, mới phát hiện ống tay áo xộc xệch lúc ngủ của mình đã được hắn chỉnh lại ngay ngắn, che phủ cánh tay một cách gọn gàng.
"Sao vậy?" Lưu Diệu Văn lùi lại một bước, cũng lấy một chiếc cốc nước cho mình. Hắn tựa vào bàn đảo, thong thả hỏi: "Muốn ăn gì? Ra ngoài ăn hay để tôi nấu?"
Trong tủ lạnh chắc không còn nhiều đồ, Tống Á Hiên đáp: "Ra ngoài ăn đi, nếu nấu thì phải đi mua nguyên liệu."
"Cậu ở nhà có hay tự nấu không?"
"Có chứ, nhưng chỉ khi nào không bận mới có thời gian nấu." Tống Á Hiên uống xong nước, mở vòi rửa cốc. Dòng nước trong lạnh buốt chảy ra, làm ướt cả hai tay anh. Cảm giác nóng bức trong lồng ngực dần dịu lại.
Âm thanh nhẹ nhàng của chiếc cốc thủy tinh đặt lên bàn nhanh chóng bị tiếng nước chảy át đi, chỉ còn lại giọng Lưu Diệu Văn vang lên: "Vậy ăn ở nhà đi. Trước tiên ra ngoài mua đồ, tiện thể lấp đầy tủ lạnh của cậu."
Vậy cũng được. Tống Á Hiên gật đầu.
Rời khỏi bếp, hai người lần lượt về phòng thay đồ.
Dạo này dù nhiệt độ không quá cao nhưng trời lại rất hanh khô. Quần áo Lưu Diệu Văn giặt tối qua giờ đã khô, hắn tính ra ban công thu vào nhưng lại chậm hơn Tống Á Hiên một bước.
Lúc đi ngang qua cửa, chuông cửa đột nhiên vang lên.
Giờ này thì ai đến nhỉ?
Lưu Diệu Văn khựng lại, bước tới trước cửa, vừa cúi xuống nhìn qua mắt mèo thì nghe thấy tiếng bước chân vội vã chạy tới của Tống Á Hiên.
"Để tôi mở cửa." Tống Á Hiên đi tới trước hắn. Lưu Diệu Văn nhường chỗ, đứng sau lưng anh, tiện tay luồn chiếc áo phông đen của mình qua đầu.
Hắn nghe thấy tiếng cửa mở, nhưng chẳng hiểu sao cả Tống Á Hiên lẫn người bên ngoài đều không lên tiếng.
Lúc kéo cổ áo xuống và ngẩng đầu lên, Lưu Diệu Văn thấy một người đàn ông đang ôm bó hoa rực rỡ, tròn mắt sững sờ nhìn hắn, là Trần Dục.
Hôm nay rõ ràng là Trần Dục đã ăn mặc rất chỉnh tề. Hắn khoác một chiếc áo măng tô dài phù hợp với thời tiết này, tóc cũng được tạo kiểu kỹ lưỡng, trên người còn xịt nước hoa, mùi hơi nồng.
"Làm sao anh tìm được đến được đây?" Tống Á Hiên lập tức thu lại vẻ lười biếng ban đầu, ánh mắt trở nên sắc bén.
Trần Dục mở miệng định nói, ánh mắt lướt qua người Tống Á Hiên một giây rồi chuyển sang Lưu Diệu Văn.
"Lưu Diệu Văn?" Hắn sững sờ, vẻ mặt có phần khó tin.
Bây giờ đã gần trưa, Lưu Diệu Văn vẫn ở trong nhà Tống Á Hiên, dáng vẻ thư thái như thể vừa mới thức dậy. Lúc ra mở cửa, thậm chí hắn còn chưa mặc áo tử tế, trên bụng có một vết đỏ mờ, lúc này vẫn đang từ tốn chỉnh lại vạt áo, nhìn qua là biết tối qua căn bản không hề rời đi.
Từ đêm đến sáng... bọn họ đã làm gì?
Môi Trần Dục run lên, hỏi: "Sao cậu lại ở đây?"
Lưu Diệu Văn không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn Trần Dục, chậm rãi chớp mắt một cái.
Khoảng trống giữa hai câu hỏi khiến Trần Dục nghĩ đến rất nhiều điều.
"Tôi làm gì với ai thì liên quan gì đến anh?"
Tống Á Hiên bước lên một bước, vai chắn trước Lưu Diệu Văn, cắt đứt ánh nhìn dò xét của Trần Dục.
Hành động che chở rõ ràng này khiến ngọn lửa nghi ngờ trong lòng Trần Dục bùng lên dữ dội, hắn trừng mắt đầy phẫn nộ: "Bây giờ thay vì nói cho em biết anh tìm đến đây bằng cách nào, có phải em nên giải thích tại sao cậu ta lại ở đây không?!"
Trần Dục giơ tay chỉ vào Tống Á Hiên, nhưng chưa đầy một giây, cổ tay đã bị Lưu Diệu Văn siết chặt.
Giọng Lưu Diệu Văn trầm ổn, không gợn sóng: "Muốn nói chuyện thì nói đàng hoàng."
Sức của Trần Dục không bằng hắn, vùng vẫy hai cái mà vẫn không thể nhúc nhích được.
"Bỏ ra."
Lưu Diệu Văn cụp mắt, lướt qua đỉnh đầu Tống Á Hiên một chút rồi mới buông Trần Dục ra. Bàn tay hắn rơi xuống bên hông Tống Á Hiên, mà Tống Á Hiên cũng không bài xích, ngược lại còn rất tự nhiên, vô thức nghiêng người về phía hắn một chút.
So với cơn giận vô cớ của Trần Dục, Tống Á Hiên chỉ cảm thấy vở kịch không hồi kết này khiến anh mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần.
"Tôi thật sự rất mệt mỏi." Giọng điệu của anh vẫn rất bình tĩnh, chỉ có hàng chân mày và khóe mắt là vô tình lộ ra sự chán ghét. "Anh còn muốn gì nữa?"
Trần Dục há miệng: "Anh..."
Bao nhiêu năm rồi không gặp Lưu Diệu Văn?
Trong ký ức, lần cuối cùng gặp là ở đại học, khi Lưu Diệu Văn đến tìm người. Chẳng lẽ sau đó hai người họ vẫn còn âm thầm liên lạc riêng sao?
Hay là, từ trước đến nay Lưu Diệu Văn đã thích Tống Á Hiên, chỉ chờ lúc anh và Trần Dục chia tay để chen vào, thậm chí ngay cả khi bọn họ vẫn còn bên nhau...
Trần Dục không nhịn được nhíu mày.
Hắn thừa nhận mình đa nghi, không chấp nhận bất kỳ ai quá gần gũi với Tống Á Hiên. Hồi trung học, Lưu Diệu Văn đã rất thân với Tống Á Hiên, cho nên...
"Tống Á Hiên, trước đây em nói tình cảm của chúng ta có vấn đề, anh cứ tưởng đó chỉ là lỗi của mình anh." Hắn bỗng nhiên bật cười, như thể vừa chợt hiểu ra điều gì, sau đó nhìn Lưu Diệu Văn:
"Lúc học đại học tôi còn thấy cậu đáng thương mà giúp đỡ cậu, không ngờ cậu lại là loại người này."
"Cậu đã sớm muốn ở bên Tống Á Hiên đúng không? Hai người ngủ với nhau rồi chứ gì?"
Lời còn chưa dứt, Tống Á Hiên đã vung tay giáng cho hắn một cái tát.
Cú tát dùng lực rất mạnh, Trần Dục lảo đảo về phía sau, suýt nữa đánh rơi bó hoa trong tay. Má hắn nhanh chóng đỏ bừng lên, hắn sững sờ nhìn Tống Á Hiên.
"Em..."
"Tôi với anh đã sớm không còn liên quan gì đến nhau, tôi làm gì là quyền của tôi, không cần báo cáo với anh." Tống Á Hiên nâng mắt, ánh nhìn lạnh lùng. "Lý do chúng ta chia tay trong lòng anh cũng biết rất rõ, đừng vu khống người khác."
"Anh cũng biết gia đình tôi rồi đấy, nếu còn tiếp tục quấy rầy tôi thì đừng mong công ty nhà anh có thể vực dậy."
Ở bên nhau mười năm, Trần Dục hiểu rõ Tống Á Hiên là một người ít khi dao động cảm xúc, nhưng chưa bao giờ thấy anh lạnh lùng đến mức này.
Trước đây dù Trần Dục có thường xuyên mắc lỗi, Tống Á Hiên cũng hiếm khi trách cứ. Có lúc anh bảo hắn làm việc nhà mà hắn quên mất, Tống Á Hiên chẳng nói chẳng rằng gì mà chỉ lặng lẽ tự làm. Có lúc vào những ngày lễ mà hắn không nhớ, Tống Á Hiên vẫn tặng quà cho hắn như thường, ánh mắt anh cũng chẳng tỏ ra quá thất vọng, vậy nên hắn lại tiếp tục quên. Có lúc Trần Dục vì công việc mà phải tiếp khách, chẳng may dính phải mùi son phấn trở về, Tống Á Hiên vẫn sẽ ôm lấy hắn. Có lúc hắn quá phụ thuộc vào gia đình mà không dám công khai mối quan hệ của cả hai với ba mẹ, nhưng Tống Á Hiên chưa từng để tâm.
Trần Dục cứ nghĩ rằng hắn sẽ nhận được sự bao dung của Tống Á Hiên cả đời. Nhưng tại sao lại không chứ? Hắn bị ép kết hôn, tuy Tống Á Hiên thực sự giận nhưng cũng đã tha thứ rồi mà.
Trần Dục vô thức lùi về phía sau một bước, nhìn thấy Lưu Diệu Văn nghiêng người, cánh tay vòng qua xương quai xanh của Tống Á Hiên, ôm chặt lấy anh. Giây tiếp theo, cánh cửa đóng sầm lại trước mắt hắn.
Gió lạnh thổi vào từ bên ngoài chợt biến mất. Lưu Diệu Văn nắm lấy bàn tay còn hơi run của Tống Á Hiên.
Bên ngoài im lặng một lúc rồi mới vang lên tiếng bước chân rời đi.
Lưu Diệu Văn nắm lấy bàn tay đang siết chặt của Tống Á Hiên, cúi mắt nhìn, lòng bàn tay đã hơi ửng đỏ.
"Lúc nãy tôi không nói gì là vì cảm thấy đây là chuyện của hai người, dù có kết thúc cũng nên do cậu nói ra." Lưu Diệu Văn co ngón tay, nhẹ nhàng vuốt ve sau gáy trấn an anh. "Đừng giận."
Ngực Tống Á Hiên hơi phập phồng. Anh rất gầy, lưng cũng mỏng, Lưu Diệu Văn giơ tay đặt lên lưng anh, có cảm giác chỉ cần hơi dùng sức là có thể ôm trọn lấy anh.
"Tôi biết..." Tống Á Hiên hít vào một hơi. "Chuyện này vốn dĩ là của hai chúng tôi, tôi không muốn kéo cậu vào. Trần Dục là người thế nào, bao nhiêu năm rồi, tôi hiểu rất rõ. Chuyện của chúng tôi, không thể để cậu bị tổn thương."
"Tôi không có ý đó, cậu ta không làm tổn thương được tôi đâu." Lưu Diệu Văn nói, "Tôi chỉ nghĩ cậu muốn tự mình giải quyết, nhưng nếu cậu cần tôi..."
"Cậu nói không sai." Tống Á Hiên khẽ cười.
"Trước đây chẳng phải nói chỉ cần gặp tôi là sẽ vui hơn một chút sao?"
"Ừ, thật mà." Hương thơm của đồ ăn từ nhà bên cạnh lan sang, Tống Á Hiên vùi đầu vào áo Lưu Diệu Văn, nói nhỏ: "Tôi đói rồi, muốn ăn cơm cậu nấu."
Lưu Diệu Văn vào phòng tiếp tục thay quần áo. Hắn không đóng chặt cửa, chỉ khép hờ. Mặc từng món đồ lên người, đến khi gần xong, hắn nghe thấy tiếng cửa bị đẩy ra, hơi nghiêng đầu, nhìn thấy vạt áo Tống Á Hiên.
"Sao thế?" Lưu Diệu Văn chỉnh lại vạt áo. Tống Á Hiên không nói gì, chỉ ôm hắn từ phía sau, lại dựa vào một lát.
Tống Á Hiên giải thích: "Cho tôi vui thêm chút nữa."
"Ừm." Lưu Diệu Văn vỗ nhẹ mu bàn tay anh, nắm lấy cánh tay rồi xoay người anh lại, kéo vào lòng mình. "Như này có phải sẽ tốt hơn không?"
Khi ra ngoài, trời đã có chút âm u.
Đi ngang qua thùng rác dưới lầu, Tống Á Hiên nhìn thấy một bó hoa nằm bên trong, chính là bó hoa lúc nãy Trần Dục cầm.
Anh chỉ liếc qua một cái rồi đi theo Lưu Diệu Văn lên xe.
"Chúng ta đến siêu thị lớn hơn đi." Tống Á Hiên mở định vị cho Lưu Diệu Văn.
Cuối tuần, siêu thị đông hơn ngày thường. Ở lối vào, Lưu Diệu Văn đẩy một chiếc xe đẩy.
Ngoài rau củ, hoa quả và thịt, Tống Á Hiên còn mua một số đồ dùng sinh hoạt và đồ ăn vặt, chất đầy cả xe, đủ để anh ăn trong nhiều tuần.
Mọi thứ đã mua đủ, nhưng Lưu Diệu Văn dường như vẫn chưa có ý định rời đi, ánh mắt nhìn quanh như đang tìm thứ gì đó.
"Cậu còn muốn mua gì sao?" Tống Á Hiên hỏi.
Siêu thị này cách nhà Lưu Diệu Văn một đoạn, có lẽ hắn không thường ghé qua nên không quen đường.
"Tôi thấy rồi." Lưu Diệu Văn bước đến khu vực trông như bán thiết bị điện tử.
Tống Á Hiên đi theo, nghe thấy hắn hỏi nhân viên: "Có camera giám sát không?"
Nhân viên rất nhiệt tình giới thiệu cho Lưu Diệu Văn một mẫu camera gia đình. Để xác nhận chức năng, hắn cùng nhân viên đứng trước màn hình máy tính, cẩn thận xem thử hình ảnh mà camera có thể ghi lại.
Đồ điện tử không thanh toán chung với những mặt hàng khác trong siêu thị. Khi Lưu Diệu Văn định trả tiền, Tống Á Hiên mới ngăn hắn lại: "Nếu là mua cho tôi, vậy để tôi trả."
"Phải phân rõ thế này sao?" Lưu Diệu Văn vẫn đưa thẻ ngân hàng của mình ra.
Tiếng máy quẹt thẻ vang lên, tiền đã được thanh toán xong.
"Về tôi sẽ lắp ở cửa cho cậu, tôi sợ cậu ta lại đến lần nữa." Lưu Diệu Văn cẩn thận đặt hộp đựng camera vào xe đẩy.
Họ trở về với một chiếc xe đầy ắp, may mà cốp xe Lưu Diệu Văn rộng, dù Tống Á Hiên mua nhiều đồ đến đâu cũng không chiếm quá nhiều chỗ.
"Lát nữa tôi nấu chè đậu xanh cho cậu nhé, trời dần nóng rồi, tôi sẽ nấu nhiều một chút, có thể để tủ lạnh ăn dần."
Lưu Diệu Văn lái xe, vừa nói chuyện với Tống Á Hiên, vừa nghĩ trong đầu lát nữa về sẽ nấu những món gì.
Trong bếp nhà Tống Á Hiên, vòi nước chảy rất nhỏ. Tống Á Hiên dùng một chiếc bát đựng ít đậu xanh, đang rửa sạch.
Lưu Diệu Văn đứng bên cạnh hắn, tay cầm một củ khoai tây đã gọt được một nửa.
Thực ra việc gọt khoai ban đầu giao cho Tống Á Hiên, nhưng vừa gọt được một lúc, củ khoai tây trong tay anh đã bay ra ngoài, may mà Lưu Diệu Văn nhanh tay bắt lại được.
Tống Á Hiên nhúng tay vào dòng nước lạnh, đợi khi nước trong bát đã đầy một nửa mới tắt vòi.
"Đại học năm đó, tôi từng đến tìm các cậu, không biết cậu còn nhớ không." Lưu Diệu Văn bỗng nói.
Hắn tiếp tục gọt khoai tây, mắt nhìn xuống, cũng không ngước lên nhìn Tống Á Hiên.
Chắc là do nhớ đến chuyện Trần Dục vừa nhắc đến. Tống Á Hiên đột nhiên cảm thấy có chút áy náy.
"Tất nhiên là nhớ chứ." Tống Á Hiên dùng ngón tay vớt vài hạt đậu xanh, nhìn chúng lại rơi xuống nước. "Khi đó cũng không dẫn cậu đi chơi được đàng hoàng."
"Tôi cũng chẳng biết chơi thế nào." Lưu Diệu Văn gọt rất nhanh, đã xong củ khoai tây trong tay. Hắn đặt dụng cụ xuống, tay dính chút nước và vỏ khoai, Tống Á Hiên thấy vậy, chủ động nhấc bát ra khỏi bồn rửa, nhường chỗ cho hắn rửa tay.
Lúc này Tống Á Hiên mới nhớ ra, khi ấy anh cũng không rõ vì sao Lưu Diệu Văn lại đến.
Những ngày đó, hắn trông không được vui lắm, nhưng anh cũng không hỏi.
Vài giọt nước bắn ra khỏi bồn, Tống Á Hiên rút một tờ giấy, bọc lấy một nửa bàn tay Lưu Diệu Văn, lau khô chỗ ướt nhất trên tay hắn.
"Khi đó tôi định đi gặp mẹ mình."
Vì câu nói này, tay Tống Á Hiên hơi khựng lại, rồi mới ném tờ giấy đã dùng vào thùng rác bên cạnh.
"Hồi đi học chắc có nhiều tin đồn về tôi lắm nhỉ."
"Lúc trước tôi thích chơi bóng, nhưng người trong sân quá loạn, có nhóm hay đi đấu bóng ngoài mời tôi tham gia, tôi không đi, thế là ngày nào cũng đứng trước cửa lớp tôi chờ, nên tôi mới nhận lời, chỉ chơi một lần duy nhất."
Lưu Diệu Văn đặt miếng ớt chuông đã rửa sạch lên thớt, dùng dao trái cây cắt ra.
"Nhưng đúng là mẹ tôi đã bỏ đi vì trước đó bố tôi làm ăn thất bại." Lưu Diệu Văn không thấy khó nói về chuyện này, chỉ là hắn chỉ giải thích với người mà hắn để tâm.
"Khi đó đột nhiên có một số lạ liên hệ tôi, nói bà ấy là mẹ tôi."
Nghe đến đây, Tống Á Hiên cảm thấy có gì đó kỳ lạ.
Anh nhìn Lưu Diệu Văn, hơi ngẩng đầu, rồi bị hắn dùng ngón tay ướt nước chạm nhẹ lên má.
"Đúng như cậu nghĩ đấy." Lưu Diệu Văn hiểu biểu cảm của anh. "Tôi thực sự nghĩ mẹ quay về, tôi đến tìm bà, nhưng hóa ra bà ấy chỉ muốn hỏi xin tiền, thấy tôi không có, còn hỏi thăm tình hình của bố tôi, rồi bảo tôi đi đi."
Một lúc lâu sau, Tống Á Hiên không biết nên nói gì. Dù khi đó bọn họ chỉ là bạn bình thường, nhưng chẳng phải anh đã quá thờ ơ với tâm trạng của bạn mình rồi sao? Nếu năm ấy anh chịu hỏi thêm một câu, có lẽ Lưu Diệu Văn đã nói với anh rồi. Khi đó, trong lòng hắn chắc hẳn bất an nhiều hơn vui mừng, nên mới có biểu hiện thất thần như vậy.
Rõ ràng là chuyện của rất nhiều năm trước, thế nhưng khoảnh khắc này, Tống Á Hiên lại nhớ lại đặc biệt rõ ràng.
"Giờ bà ấy còn liên lạc với các cậu không?" Tống Á Hiên hỏi.
"Còn, ba tôi đã cho bà ấy một ít tiền."
"Hồi cấp ba, ba tôi cùng bạn làm ăn, nhưng bị lừa. Bọn họ ôm hết tiền bỏ trốn, số nợ chưa trả vì kinh doanh thua lỗ cũng dồn lại, khiến chủ nợ tìm đến nhà tôi. Sau đó tôi và ba cùng đi làm thuê, rốt cuộc cũng trả hết số nợ ấy, ông mới có thể làm lại từ đầu."
Nước trong bát sứ không còn gợn sóng, đậu xanh đã chìm xuống đáy.
Lưu Diệu Văn nói: "Đậu xanh phải ngâm một lúc đã."
Hắn dừng lại, rồi bổ sung: "Tôi quên mất, tốt nhất là nên ngâm qua đêm."
Ngày mai có lẽ hắn sẽ không còn ở đây nữa.
"Hay là tôi mang về, nấu xong lại mang qua cho cậu?"
"Đừng phiền phức thế." Tống Á Hiên đẩy tay hắn ra một chút, "Ngày mai cậu có cần tăng ca không?"
Lưu Diệu Văn nghĩ một lúc rồi đáp: "Không cần."
"Tôi cũng vậy, tan làm rồi cậu qua đây, chúng ta cùng nấu chè đậu xanh."
Dường như mang theo ý muốn an ủi hắn, Tống Á Hiên hơi nghiêng người lại gần hắn một chút.
"Khi tôi còn nhỏ..." Lưu Diệu Văn nhìn thẳng vào mắt anh, "Trước khi mẹ đi, bà từng nghĩ đến chuyện đưa tôi đi trước."
"...Ý cậu là gì?" Tống Á Hiên hỏi.
Anh chợt nảy ra một suy đoán không hay ho chút nào, suy nghĩ khựng lại trong thoáng chốc, rồi để ý thấy con dao trong tay Lưu Diệu Văn đang chậm rãi hạ xuống.
"Bà ấy không thích tôi, không muốn tôi nữa, định vứt bỏ tôi."
Tống Á Hiên cảm thấy lưỡi dao kia sẽ cứa vào ngón tay hắn, anh khẽ nhíu mày, theo bản năng vươn tay giữ lấy.
Đầu ngón tay bị lưỡi dao ép xuống, một cơn đau nhẹ lướt qua.
"Tống Á Hiên." Lưu Diệu Văn buông con dao ra, cầm tay anh kéo lại gần quan sát.
May là không có vết thương. Tống Á Hiên cũng hoàn hồn, nói: "Tôi cứ tưởng... Không sao rồi."
"Nhưng cũng không thể đưa tay ra đỡ như vậy chứ." Lưu Diệu Văn căng thẳng, giọng nói có phần không vui. Hắn lại kiểm tra cẩn thận thêm lần nữa, xác nhận không có vấn đề gì, nhưng vẫn muốn dán cho anh một miếng băng cá nhân, bị Tống Á Hiên giữ tay lại.
"Thật sự không sao, không bị cứa trúng."
Anh nhìn hắn, rồi nói ra điều khiến mình thất thần ban nãy: "Tôi không nghĩ lại là như vậy. Nhưng sau này sẽ không còn nữa. Lưu Diệu Văn của bây giờ đã khác Lưu Diệu Văn trước kia rồi, chẳng ai có thể dùng tin đồn để tổn thương cậu, cũng chẳng có người thân nào sẽ rời bỏ cậu nữa."
Tống Á Hiên nói rất nghiêm túc. Anh biết rõ Lưu Diệu Văn kể những chuyện này cho mình, không mang theo ý cầu xin thương hại, có lẽ thậm chí cũng chẳng quá đau buồn, chỉ đơn giản là muốn nói ra một phần trong cuộc đời hắn, không giấu giếm anh.
Lưu Diệu Văn hiểu rằng Tống Á Hiên đã hiểu. Hắn cụp mắt nhìn anh.
"Hồi cấp ba, được làm bạn cùng bàn với cậu, tôi thấy mình khá may mắn."
Lúc Tống Á Hiên chưa thật sự hiểu Lưu Diệu Văn, anh không tùy tiện suy đoán. Sau khi đã hiểu hắn, anh càng không tin những lời đồn đại, cũng chưa bao giờ có thành kiến. Có lẽ chính anh cũng không nhận ra, những chuyện nhỏ nhặt ấy lại quan trọng với Lưu Diệu Văn đến nhường nào, nhưng anh vẫn cứ làm vậy.
Vì Tống Á Hiên vốn là một người như thế.
Anh hay nói sự chân thành của Lưu Diệu Văn có sức lay động lòng người, nhưng thật ra, chính anh cũng đã hấp dẫn hắn theo cách đó.
Có lẽ là do Lưu Diệu Văn chủ động nghiêng người tới trước, thế nên hai người lại trao nhau một nụ hôn rất nhẹ.
Tống Á Hiên nói mình đói rồi, Lưu Diệu Văn bèn quay người tiếp tục nấu cơm cho anh. Tống Á Hiên cũng không đi đâu, chỉ ở lại trong bếp, thỉnh thoảng nếm thử những món ăn vừa mới ra lò.
Giữa làn hơi nóng lượn lờ, biểu cảm của Tống Á Hiên sống động như ánh nắng hiếm hoi vào mùa xuân ở Lâm Sơn.
Có một khoảng thời gian rất ngắn, Lưu Diệu Văn từng đắm chìm trong chấp niệm pha lẫn chút oán trách: Vì sao Tống Á Hiên không thể thích hắn?
Nhưng ngẫm lại, hắn vẫn thấy điều đó thật vô lý. Khi ấy, bản thân hắn vốn không có gì đáng để người khác yêu thích cả.
Hắn từng chứng kiến rất nhiều cuộc hôn nhân bình thường, biết rõ một tình yêu lâu dài cần có những điều kiện gì. Hắn học toán không quá giỏi, nhưng đã nhiều lần thử tính toán, đem hết thảy so sánh, cộng trừ nhân chia thế nào cũng thấy mình còn cách Tống Á Hiên quá xa.
Qua rất nhiều năm, Lưu Diệu Văn vẫn như một học sinh vò đầu bứt tai trong phòng thi, đề bài đã đặt trước mặt, hắn tính toán đến tận phút cuối mới phát hiện ra cách duy nhất để biến bất đẳng thức thành phương trình cân bằng.
Có lẽ còn có một khả năng hiếm hoi khác, hắn không chỉ có được tình yêu của Tống Á Hiên, mà còn là người giành được điểm số cao nhất.
Cuối cùng hôm nay Tống Á Hiên cũng được ăn một bữa cơm ngon do hắn nấu, rồi cùng hắn xem một bộ phim.
Chỉ có điều là chiếc sô pha trong ký túc xá không mềm mại như chiếc sô pha trong căn nhà thuê trước kia của Lưu Diệu Văn, gối ôm cũng chỉ có một cái.
Bộ phim là một câu chuyện khoa học viễn tưởng truyền thống về việc con người cứu lấy Trái đất. Tống Á Hiên thấy tình tiết hơi cũ, nhưng hiệu ứng hình ảnh cũng không tệ. Xem đến đoạn sau, anh cảm thấy ngồi không thoải mái, bèn co chân lại, dần dần tựa lên vai Lưu Diệu Văn.
Trên người hắn toàn là cơ bắp, cứng rắn vô cùng, gối lên thực ra không dễ chịu, nhưng Tống Á Hiên lại có thể ngửi thấy mùi hương quen thuộc của hắn, thế nên không nỡ rời đi.
Khi bộ phim chiếu đến đoạn cuối, màn hình dần tối lại, cả căn phòng cũng chìm vào bóng đêm. Tống Á Hiên hơi buồn ngủ, nhưng lại không muốn Lưu Diệu Văn cứ thế rời đi, bèn khẽ nghiêng người về phía hắn.
Cánh tay Lưu Diệu Văn vòng qua eo Tống Á Hiên, chỉ dùng một chút lực liền kéo anh sát lại gần. Họ bắt đầu nụ hôn không biết là lần thứ mấy trong mấy ngày nay. Nụ hôn kéo dài đến mức khóe môi Tống Á Hiên cũng vương lại chút nước, Lưu Diệu Văn cúi đầu hôn một cái, nhẹ nhàng ôm lấy anh, để anh ngồi trên đùi mình.
Bọn họ như vậy... có được xem là đang ở bên nhau không?
Có lẽ vẫn chưa, vẫn cần một lời tỏ tình mới đúng.
Nghĩ đến đây, bàn tay Lưu Diệu Văn vô thức siết chặt một chút khiến Tống Á Hiên khẽ run rẩy. Anh hơi ngẩng mặt lên, hơi thở gấp gáp, tiếng thở nghe rất êm tai. Lưu Diệu Văn rất thích, muốn nghe thêm một chút, bèn chậm lại một chút.
Ngồi sát nhau như vậy, không phản ứng nào có thể giấu đi, cũng chẳng ai định giấu.
Bộ đồ mặc nhà rộng rãi, Lưu Diệu Văn dùng ngón tay kéo áo Tống Á Hiên xuống, đầu ngón tay thô ráp chạm vào làn da anh, chỉ một động tác nhẹ nhàng, đã khiến hơi thở Tống Á Hiên khẽ nghẹn lại.
Nhưng Lưu Diệu Văn không định làm gì quá phận, chỉ là muốn khiến Tống Á Hiên thoải mái hơn một chút.
Trong bóng tối, Lưu Diệu Văn với tay tìm điều khiển, tắt hẳn màn hình tivi.
Hắn ôm ngang Tống Á Hiên, đặt anh ngồi xuống ghế sofa, còn mình thì quỳ xuống trước mặt anh.
...
[Editor: tự tưởng tượng đi nhé, toi không edit thiếu đâu toi thề =)) ]
Hai má Tống Á Hiên đỏ ửng, cả người như bị hơi nóng bao trùm. Đôi mắt anh mang theo chút mơ màng, nhưng vẫn mò lấy hộp khăn giấy, chẳng biết đã rút bao nhiêu tờ, lau nhẹ gương mặt Lưu Diệu Văn. Hình như vẫn chưa đủ, Tống Á Hiên có chút sốt ruột, vo tròn mấy tờ giấy đã dùng rồi vứt sang bên, đứng dậy bật chiếc đèn sàn không quá sáng.
Anh còn chưa nhìn rõ Lưu Diệu Văn, người kia đã đứng lên, nói: "Thôi, để tôi đi rửa."
Tống Á Hiên ngồi trên sofa, nhìn theo bóng lưng Lưu Diệu Văn bước vào phòng tắm.
Trong tiếng nước chảy róc rách, Tống Á Hiên cũng chỉnh trang lại bản thân. Anh vừa đứng dậy đã thấy Lưu Diệu Văn đẩy cửa bước ra, đi về phía mình.
"Ngủ ngon, tôi về trước đây." Biểu cảm hắn không quá bình tĩnh, thậm chí còn hơi hoảng hốt.
Nói xong lời tạm biệt, Lưu Diệu Văn vừa xoay người, lại dừng bước, quay lại nhìn anh: "Cậu có cảm thấy..."
Thấy hắn muốn nói gì đó, Tống Á Hiên chờ đợi: "Gì cơ?"
"Chuyện này... có phải quá nhanh không?" Lưu Diệu Văn mím môi, "Tôi không định như thế này, tôi không phải vì..."
"Tôi biết." Tống Á Hiên nghiêm túc một chút, "Tôi chưa từng nghĩ như vậy, cậu cũng đừng nghĩ thế nữa."
Lưu Diệu Văn cần một lời tỏ tình.
Tống Á Hiên biết, anh cũng sẽ chuẩn bị thật tốt.
Thời thơ ấu của Lưu Diệu Văn không hề vô lo vô nghĩ như những đứa trẻ khác.
Năm mười hai tuổi, trong lúc chơi với một đứa trẻ hàng xóm, hắn vô tình đụng ngã cậu ta. Phụ huynh của đứa trẻ đó liền dẫn con mình sang làm ầm lên.
Lưu Diệu Văn không hiểu vì sao chuyện lại nghiêm trọng đến mức này. Hắn đứng sau lưng mẹ mình Trương Gia Đồng, nhìn bà cúi đầu xin lỗi người ta.
Chờ họ rời đi, cánh cửa vừa khép lại, Trương Gia Đồng liền túm cổ áo kéo hắn đến trước mặt.
Khi đó, Lưu Diệu Văn còn nhỏ, rất gầy gò, không giống như vài năm sau này.
"Tại sao lại gây chuyện nữa?" Giọng Trương Gia Đồng bình thản, nhưng động tác lại thô bạo.
"Chuyện do bố mày gây ra còn chưa đủ nhiều sao? Mày cũng muốn làm tao bị chửi mỗi ngày nữa à?"
Hắn không dám ngẩng đầu lên. Mỗi khi bà nói một câu, hắn lại giật mình run lên khiến Trương Gia Đồng càng bực bội hơn.
Nhưng bà cũng chẳng thể làm gì khác. Chỉ có thể đi qua đi lại trong căn phòng chật hẹp, căng thẳng cắn móng tay.
"Mấy người đều không cho tôi sống yên... Đều không buông tha cho tôi..."
Lưu Diệu Văn khi ấy chưa hoàn toàn hiểu được phiền não trong thế giới của người lớn. Hắn chỉ biết rằng mỗi bữa ăn của mình đều chỉ có thể ăn một miếng thịt nhỏ, rất nhiều rau xanh và mấy bát cơm, thật ra như vậy cũng chẳng đến mức bị đói. Hắn có thể mặc cùng một bộ quần áo suốt ba mùa trong năm, chỉ cần mặc thêm hoặc bớt đi vài lớp là được. Hắn có thể không đến khu trò chơi điện tử, không mua bóng rổ mới, chỉ chơi mấy trò đơn giản nhất.
Như thế nào hắn cũng có thể sống tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com