MY OC: S x W
Au: 'Scorpio' đã từ phe kẻ địch trở thành phe đồng minh hoặc phe trung lập đối với nhóm Windy. Cô ta giờ đây thỉnh thoảng sẽ ghé nơi ở của Windy - nàng sói đỏ mà ả ta cảm thấy hứng thú một cách bất thình lình. Điều đó khiến ả ta bị Windy chửi té tát nhưng ả ta chỉ cười cười và vẫn chứng nào tật nấy.
Ánh trăng sáng rực trên bầu trời, soi sáng màn đêm tĩnh lặng bên dưới. Nhiệt độ của ban đêm dường như càng ngày càng thấp hơn mọi khi.
Mùa đông năm nay có vẻ đến sớm hơn dự kiến, khiến đa số người hạn chế rời khỏi ngôi nhà ấm áp của mình.
Vút.
Một bóng đen lao đi trong màn đêm, thân ảnh thoắt ẩn thoắt hiện như nhảy những vũ điệu kỳ dị trên mái nhà.
Cộc cộc.
Bên ngoài cửa sổ của một căn phòng quen thuộc trong căn biệt phủ vang lên tiếng gõ.
Bóng người nữ nằm dài bên trên chiếc giường rộng trong phòng. Đôi mắt đỏ có phần mơ màng, đôi má ửng đỏ, hai hàng lông mày xinh đẹp nhíu lại tỏ vẻ khó chịu. Đôi tai sói màu đỏ tươi phản ứng với âm thanh bên ngoài cửa sổ, nhưng dường như cô nàng này chả muốn để ý đến nó.
Kẹt, tiếng cửa sổ mở ra.
"Xin chào, Windy dễ thương của tôi. Hôm nay em ngủ sớm thế?"
Giọng nói phát ra từ bóng đen vừa chui vào từ phía cửa sổ.
Cái cửa sổ chết tiệt đó đã được khoá rồi mà nhỉ? Con ả điên này.... Windy thở dài trong lòng, vẻ mặt vẫn hết sức khó chịu.
"Ể, Sói nhỏ của chúng ta hôm nay sao thế? Hiếm khi thấy em không mắng tôi khi tôi tự ý trèo vào đấy."
Giọng nói có phần nghịch ngợm từ bóng người nọ lại vang lên.
Chiếc mũ trùm đầu được kéo xuống, để lộ gương mặt quen thuộc. Làn da trắng và gương mặt tinh xảo, nụ cười quen thuộc nhìn có chút gợi đòn. Mái tóc tím có phần rối nhẹ.
"Hôm nay tao không rảnh để chơi đùa với mày đâu ả điên. Biến dùm đi..."
Khoé miệng Windy giật giật khi nhìn nụ cười của người đứng cạnh giường mình.
"Ôi, thôi nào. Em nỡ lòng nào đuổi tôi đi như vậy chứ. Sói nhỏ, tôi phải rất khó khăn để đến chơi với em đấy. Em xem, tôi còn bị côn trùng có độc cắn trong lúc đến đây này."
'Scorpio' vừa cười vừa nói với giọng điệu có chút nũng nịu. Vạt áo choàng được kéo lên, lộ ra cánh tay trắng, thon dài, có vài vết đốt.
Trán Windy nổi một đường gân nhỏ, khoé mắt hơi giật giật, nghiến răng.
"Mày quên là mày kháng độc à?! Vả lại, ai mượn mày đến đây làm gì?"
Windy trở nên cáu gắt khi bị làm phiền, mấy trò mè nheo cũ rích để gây sự chú ý của 'Scorpio' khiến cô nàng phát ngán.
"Ây dà, thôi nào, Sói nhỏ đừng nóng. Người ta cũng chỉ muốn em quan tâm thêm một chút thôi."
'Scorpio' cười hì hì, ném chiếc áo choàng đen xuống đất. Trèo lên giường Windy một cách không kiêng dè.
"Tránh ra! Ai cho mày lên giường tao!?"
Windy gằng giọng, nhưng giọng cô có phần yếu ớt hơn thường ngày. Cô né sang một bên, muốn tránh xa ả điên này nhiều nhất có thể.
'Scorpio' dường như cũng nhận ra sự khác lạ của đối phương. Từ đầu đến giờ, bình thường thì phản ứng của Windy sẽ là nhảy cẫng ra khỏi giường. Xù lông một cách gay gắt (này là trong suy nghĩ của 'Scorpio'). Sau đó sẽ là cả hai nhào vào chơi đùa (đánh lộn).
'Scorpio' nhìn vào gương mặt ửng đỏ của Windy, khoé miệng bất giác nhếch lên. Cô tiến tới gần hơn.
"Sói nhỏ, em bị sốt sao?" 'Scorpio' tò mò hỏi.
Không đợi Windy trả lời, cô ta lại tự động nói tiếp suy nghĩ của mình.
"Nhưng đối với tộc Sói như em, hẳn là có đề kháng cao đối với những loại cảm cúm thông thường..."
Windy cảm thấy rất khó chịu với việc không gian riêng tư của mình ngày càng bị con ả điên khùng kì quặc này xâm chiếm. Cô vừa định tung chăn tránh đi thì cổ tay đã bị 'Scorpio' túm lấy.
Một luồng lạnh buốt chạm lên mu bàn tay của cô nàng. Là nụ hôn và chóp mũi của 'Scorpio', cô ta tham lam hôn lên nó và hít hà.
Windy cảm thấy cơ thể vốn dĩ đã nóng của mình lại càng thêm nóng. Cánh tay bị giữ chặt bất giác run nhẹ, lông tơ dựng đứng hết cả lên.
Con ả này đúng là đồ biến thái! Dù cho đôi khi cô ta hay hành xử kỳ quặc, nhưng Windy vẫn cảm thấy không thể quen được.
"Mùi này... là độc của cây Jubden? Quanh đây không có nhiều loại cây độc này. Em đi làm nhiệm vụ nào đó à?"
'Scorpio' mỉm cười, hỏi với giọng có phần nhẹ nhàng. Tay cô ta vẫn giữ chặt tay của Windy.
Đôi tai sói của Windy động đậy một chút, cô nàng muốn kéo tay về nhưng không đủ sức nên đành bỏ cuộc.
"Thì... ừm... Có lẽ là vậy. Tao chỉ nghĩ mình bị sốt..."
"Khi trở về thì cơ thể tao vẫn bình thường. Tao không nghĩ mấy loại độc này mãi mới phát tác..."
Không hiểu vì sao mấy lúc thế này, Windy lại khá rụt rè, như thể cô vừa mắc lỗi gì đó. Cảm giác như đi chơi xong vô tình bị thương, rồi về nhà bị bố mẹ phát hiện xong mắng cho một trận vậy.
"Ừm... Ra là thế. Cây Jubden luôn âm thầm phát triển độc tính từ từ, Sói nhỏ của tôi không phát giác cũng đúng."
'Scorpio' trườn người lên phía trước, gần như muốn áp sát người hẳn vào Windy.
"M-mày muốn làm gì?!"
Cảm giác áp bức của 'Scorpio' khiến Windy vào trạng thái phòng thủ. Nhưng mùi hương nào đó toả ra từ cô ta khiến Windy lại cảm thấy dễ chịu.
"Em nghĩ xem, tôi có thể làm gì khi em trong trạng thái yếu ớt thế này?"
'Scorpio' nâng càm nàng sói đỏ, nhìn gương mặt đỏ bừng của cô và nói với tông giọng có phần đùa bỡn.
Đôi tai sói của Windy nhúc nhích một chút, như thể cô thật sự đang suy nghĩ.
"M-mày muốn đánh bại tao trong tình trạng thế này thì mày là con khốn ăn gian. Đây không phải là phong cách chơi của mày với tao! Vả lại, vả lại giờ mày với tao là đồng minh rồi, vốn không cần phải cách tuần lại chiến đấu như vậy!"
"..."
'Scorpio' hơi trầm ngâm một lúc, Windy không biết cô ta lại suy nghĩ gì. Trôi qua vài giây, cô ta lại phá lên cười.
"Hahaha, em đáng yêu thật đấy."
"Tôi chỉ muốn giúp em giải độc thôi, sói nhỏ."
"Sao tao có thể tin mày được? Lỡ mày cho tao uống mấy thứ kì quái gì đó chẳng hạn như cổ trùng gì đấy trong truyện thì sao?"
Windy kéo chăn, dù biết có trốn qua lớp chăn mịn này cũng không có tác dụng mấy nhưng ít ra cô cảm thấy có nó thì an toàn hơn một chút.
"Chẳng phải em đã nói rằng hiện tại tôi và em là phe đồng minh sao? Vậy thì việc gì tôi phải đầu độc em?"
"Với cả, em quên tôi là 'Nữ Hoàng Độc Dược' sao? Việc tôi biết giải độc cũng là chuyện bình thường thôi."
'Scorpio' cười cười, vừa nói chuyện vừa quấn mấy lọn tóc của Windy vào ngón tay mình.
Windy cảm thấy mặt mình ngày càng nóng, kì thật rất khó chịu. Nếu có cách giải quyết mà không làm phiền tới chị em nhà Miwa thì cô cũng có thể thử, hơn nữa, 'Scorpio' tuy phiền phức và đáng ghét nhưng cũng chưa lần nào thật sự làm hại cô.
"Được rồi, vậy cách giải như nào?" Windy đã bị thuyết phục, cô ngẩn mặt lên và hỏi.
'Scorpio' không vội trả lời, cô ta cười híp mắt. Bàn tay mát lạnh áp lên một bên má đỏ bừng, nóng rực của nàng sói trước mặt.
"Hôn tôi."
"À, ra là hôn. Đệt, gì cơ?" Windy đang mơ màng, cảm nhận sự dễ chịu từ bàn tay mát lạnh của 'Scorpio' thì giật mình.
"Phải, hôn tôi." 'Scorpio' nhếch môi.
"Mày- mày điên vừa thôi." Windy cảm thấy mặt mình ngày càng nóng hơn, chất độc chết tiệt này càng ngày càng khiến cô khó chịu.
"Tôi không lừa em. Hôn tôi, tôi có thể trị độc cho em, cơ thể tôi kháng độc mà. "
'Scorpio' vui vẻ nói, câu cuối còn hơi ngân dài. Nói xong, cô ta hơi thè lưỡi, trông rất là không đứng đắn.
Windy cảm thấy cơ thể bất giác có cảm giác râm rang kì lạ, kèm theo đó là sự ngứa ngáy chết tiệt. Cô cảm thấy mình dần không thể suy nghĩ nhiều nữa, cứ cái đà này có khi một lát nữa là sẽ không biết trời trăng đất dày gì luôn.
"Tch- Được rồi..."
Windy nghiến răng rồi tặc lưỡi, sau đó nhìn thẳng vào đôi con ngươi màu hồng ngọt ngào của 'Scorpio'. Hôn, chắc là chạm môi nhỉ? Cô nàng vẫn đang tưởng tượng để chuẩn bị tâm lý thì 'Scorpio' đã cúi xuống.
Cảm giác mềm mại áp lên môi, không hiểu sao khi môi 'Scorpio' chạm vào khiến Windy cảm thấy rất dễ chịu.
Windy chẳng có kinh nghiệm gì, cứ thuận theo nhịp điệu của 'Scorpio' mà hôn.
'Scorpio' ban đầu không tấn công quá đà, cô ta mút mát đôi môi của đối phương, rồi cắn nhẹ. Sau đó, cô ta đột ngột thè lưỡi và đẩy nó sâu hơn, dễ dàng tách môi và răng của Windy ra.
Windy hơi choáng váng trước sự xâm nhập đột ngột, nhưng cô khó có thể tự ý dừng lại. Dù hơi vụng về nhưng Windy nhanh chóng theo kịp nhịp của 'Scorpio'. Lưỡi của họ quấn lấy nhau như hòa vào một vũ điệu.
'Scorpio' chiếm hầu hết mọi nơi trong miệng của nàng sói, dần dần lấy đi oxy của cô ấy. Việc thiếu oxy khiến Windy càng mơ màng hơn, cảm giác cơ thể nóng ran lên từng cơn một cách kỳ lạ.
Chợt, 'Scorpio' dứt nụ hôn sâu, một sợi chỉ nhỏ hình thành khi cô ta rời khỏi môi Windy.
Windy cuối cùng cũng lấy lại được hơi thở kèm theo một chút lý trí.
Bỗng, một thứ mát lạnh và đắng được đổ vào trong khoang miệng chưa kịp đóng lại của cô.
?
'Scorpio' nhìn nàng sói mở to mắt, cô ta cười hì hì. Sau khi chắc chắn rằng thuốc trong bình đã cho Windy uống sạch, cô ta thản nhiên quẳng chiếc bình tội nghiệp đi.
"Cái đéo gì đây?" Windy cau mày, ôm cổ họng và ho sặc sụa vì đắng.
Dù cái thứ này dần để lại hậu vị ngọt và có mùi thơm dễ chịu, nhưng cô không khỏi khó chịu và cảnh giác khi 'Scorpio' cho cô uống mấy thứ kỳ lạ.
"Thuốc giải." 'Scorpio' mỉm cười trơ tráo nói.
"...?"
"Có thuốc giải vậy thì bắt tao...?"
"...Mày lừa tao!?" Windy đỏ bừng mặt vì tức giận. Cô cảm thấy đúng là không nên tin tưởng con ả điên này!
"Âu dà, nếu tôi bảo cái này phải phối hợp với nụ hôn của tôi mới có hiệu nghiệm thì em tin không?" 'Scorpio' cười khúc khích nói.
"Đồ vô liêm sỉ! Mày còn muốn lừa tao nữa?"
Windy tức giận đạp 'Scorpio' một cái, nhưng rất tiếc là cô ta tránh được.
"Sói nhỏ manh động quá, tôi chỉ muốn tốt cho em thôi mà."
'Scorpio' nói và cười híp mắt trong khi tránh các đòn tấn công của Windy.
"Em xem, giờ em khoẻ hơn rồi này? Tôi đâu có lừa em. " Cô ta ngân dài câu cuối, giọng điệu trêu chọc hết sức gợi đòn.
Windy đã thấm mệt sau vài phút dồn lực tấn công 'Scorpio' vì tức giận. Nhưng quả thực tình trạng cơ thể cô đã tiến triển theo chiều hướng tốt hơn đôi chút. Vì vậy, cô ấy quyết định bỏ qua cho con ả đáng ghét kia hoặc... vì cô ấy đã bắt đầu buồn ngủ, có lẽ là tác dụng của thuốc?
"Phù, xong việc rồi thì mày phắn đi." Windy nói cọc lóc rồi quay trở lại giường, kéo chăn trùm kín đầu.
"Được thôi, nhưng tôi sẽ ở đây với em một lúc nữa nhé. " 'Scorpio' trèo lại lên giường, ngồi cạnh Windy.
"...Tuỳ mày..." Windy ngáp một cái, rồi đáp ngắn gọn. Cô ấy đã cực kỳ buồn ngủ và không muốn quan tâm tới con ả kia một phút nào nữa.
'Scorpio' vẫn giữ nụ cười trên môi, cô ta vẫn chăm chú nhìn nàng sói đang dần chìm vào giấc ngủ kia.
Sau một quãng thời gian dài trôi qua, nụ cười của 'Scorpio' tắt hẳn. Cô ta kéo chiếc chăn ra khỏi đầu Windy và ngắm nhìn gương mặt cô ấy.
Ánh trăng lên cao, bóng tối trong phòng dần lấn át các khoảng không. Gương mặt của 'Scorpio' bị bóng tối che phủ, khiến cho biểu cảm của cô ta khó nhìn ra được.
Một nụ hôn nhẹ đặt lên trán Windy.
Sau đấy, 'Scorpio' nằm hẳn xuống giường, kéo Windy vào lòng và ôm chặt nàng sói được bọc trong chiếc chăn mịn của cô ta, dần nhắm mắt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com