Chương 37: Người Đàn Ông Quyền Lực Và Tình Yêu Bình Dị
Draco Malfoy, Bộ trưởng Bộ Pháp thuật trẻ tuổi nhất lịch sử, ngồi tại phòng làm việc của mình với đống giấy tờ chất cao như núi. Anh thở dài, đôi mắt mỏi mệt nhìn ra cửa sổ. Công việc bộn bề suốt ngày khiến Draco không có nhiều thời gian dành cho Harry và Scorpius, điều mà anh không hề mong muốn.
Dù là một người đàn ông quyền lực, nhưng trái tim Draco lúc này lại chỉ hướng về gia đình nhỏ của mình. Nghĩ đến Harry và Scorpius đang chờ anh ở Đức, Draco không thể ngăn được nụ cười nhẹ trên môi.
"Thưa Bộ trưởng, đây là những tài liệu ngài cần phê duyệt trước tối nay," trợ lý của Draco, một phù thủy trẻ tuổi đầy nhiệt huyết, bước vào cùng một chồng tài liệu mới.
Draco nhíu mày, nhưng vẫn nhận lấy tập hồ sơ. "Cảm ơn, Benjamin. Cậu có thể về trước. Tôi sẽ xử lý phần còn lại."
"Nhưng thưa ngài, tối nay ngài có cuộc họp với Hội đồng Pháp thuật Quốc tế..." Benjamin định nói tiếp, nhưng Draco giơ tay ngăn lại.
"Hoãn lại. Tôi có việc quan trọng hơn cần làm." Draco đứng dậy, khoác áo choàng lên. "Cảm ơn vì đã nhắc nhở, nhưng gia đình tôi mới là ưu tiên hàng đầu."
---
Harry vừa đóng cửa tiệm bánh sau một ngày bận rộn thì nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc từ phía sau.
"Draco?" Cậu quay lại, ngạc nhiên khi thấy Draco đứng đó, vẫn mặc áo choàng bộ trưởng chỉnh tề. Nhưng điều khiến Harry chú ý là ánh mắt mệt mỏi của anh.
"Harry." Draco bước đến gần, cởi áo choàng và đặt nó lên ghế gần đó. "Anh nhớ em và Scorpius. Công việc ở Bộ khiến anh không thể về sớm hơn, nhưng giờ anh ở đây rồi."
Harry lắc đầu, nhẹ nhàng kéo anh ngồi xuống. "Anh phải chú ý sức khỏe của mình, Draco. Em và Scorpius không muốn anh kiệt sức chỉ vì công việc."
Draco mỉm cười, nhưng nụ cười đó nhanh chóng chuyển thành ánh mắt dịu dàng. "Harry, anh là Bộ trưởng Bộ Pháp thuật, nhưng trước hết anh là người yêu của em và là ba của Scorpius. Anh không thể để công việc làm ảnh hưởng đến gia đình mình."
Harry khẽ đỏ mặt trước cách Draco nói những lời ấy một cách chân thành. "Anh đã ăn tối chưa? Em sẽ nấu gì đó cho anh."
Draco lắc đầu, kéo tay Harry để cậu ngồi xuống cạnh mình. "Không cần. Anh chỉ muốn ở bên em."
"Nhưng anh phải ăn gì đó. Scorpius đã ngủ rồi, nên em có thể nấu nhanh thôi," Harry cố gắng đứng dậy, nhưng Draco giữ chặt tay cậu.
"Harry..." Draco nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nói trầm ấm. "Anh yêu em."
Harry ngạc nhiên, không ngờ Draco lại thổ lộ vào lúc này. "Draco..."
"Không, hãy nghe anh nói hết." Draco siết chặt tay Harry hơn, ánh mắt đầy kiên định. "Anh biết em cần thời gian, và anh cũng biết em từng có những lo lắng, nhưng anh muốn em biết rằng anh sẽ làm tất cả để em cảm thấy an toàn. Anh không muốn giấu diếm tình cảm của mình nữa."
Harry cắn môi, lòng cậu dậy sóng. Draco Malfoy, người đàn ông từng là kẻ thù thời đi học, giờ lại là chỗ dựa vững chắc của cậu.
"Draco, em..."
"Harry, đừng từ chối anh lần nữa. Anh sẽ không chịu nổi đâu," Draco nói, giọng anh khẽ run. "Nếu em muốn thời gian, anh sẵn sàng chờ. Nhưng anh cần em biết rằng tình yêu anh dành cho em là thật."
Harry thở dài, ánh mắt dịu dàng. "Draco, em biết anh thật lòng. Nhưng mọi thứ cần phải từ từ. Em... không muốn vội vàng."
Draco gật đầu, dù trong lòng hơi thất vọng. "Anh hiểu. Chỉ cần em cho anh một cơ hội, anh sẽ chứng minh rằng anh xứng đáng với tình yêu của em."
Harry mỉm cười, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên má anh. "Cảm ơn anh, Draco. Em sẽ suy nghĩ."
Draco nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết. "Được, nhưng em biết không, Harry? Anh sẽ không bao giờ bỏ cuộc."
---
Sáng hôm sau, Draco dậy sớm hơn bình thường. Anh muốn chuẩn bị bữa sáng cho Harry và Scorpius, nhưng cuối cùng lại làm bừa bộn cả căn bếp.
"Draco!" Harry bước vào, nhìn cảnh tượng trước mắt mà không biết nên khóc hay cười. "Anh đang làm gì vậy?"
Draco mếu máo, quay lại nhìn Harry như một đứa trẻ bị bắt quả tang. "Anh chỉ muốn làm bữa sáng cho em và Scorpius thôi mà..."
Harry thở dài, bước đến giúp anh dọn dẹp. "Anh đúng là phiền phức mà, Draco Malfoy."
Draco cười, vòng tay ôm lấy Harry từ phía sau. "Nhưng em vẫn yêu anh, đúng không?"
Harry không trả lời, chỉ lườm anh một cái. Nhưng nụ cười trên môi cậu đã nói lên tất cả.
Draco cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc Harry. "Cảm ơn em đã để anh ở đây, Harry. Anh sẽ không làm phiền em nữa đâu. À, ý anh là... anh sẽ cố gắng ít làm phiền hơn."
Harry bật cười, quay lại nhìn anh. "Anh chỉ cần cố gắng bớt hậu đậu thôi, Draco."
Draco cười toe toét, tựa đầu vào vai Harry. "Anh sẽ cố. Nhưng mà này, tối nay chúng ta có thể đi dạo không? Anh muốn dành thời gian bên em và Scorpius."
Harry gật đầu, cảm thấy trái tim mình ấm áp hơn bao giờ hết. Draco có thể là một người đàn ông quyền lực, nhưng khi ở bên Harry, anh luôn trở thành một con người khác – dịu dàng, yêu thương và chân thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com