Chương 43: Gắn Kết Và Bình Yên
Bữa tối ấm cúng tại dinh thự Malfoy kết thúc trong sự hài lòng của tất cả mọi người. Sau một ngày dài, Harry và Draco cùng đưa Scorpius đi ngủ. Cậu bé nhanh chóng chìm vào giấc mơ ngọt ngào sau khi được Harry kể cho nghe một câu chuyện cổ tích mà Scorpius rất thích.
Harry kéo chăn đắp cẩn thận cho con trai, ánh mắt dịu dàng tràn đầy yêu thương.
"Ngủ ngon, con trai," cậu thì thầm, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Scorpius.
Đứng bên cạnh, Draco dựa người vào khung cửa, ánh mắt ánh lên niềm vui khi nhìn thấy Harry chăm sóc con trai mình. Khi Harry bước ra khỏi phòng, Draco nhẹ nhàng đóng cửa, rồi bất ngờ kéo Harry vào lòng.
"Harry," anh thì thầm, giọng nói trầm ấm pha chút khàn khàn đầy mê hoặc, "tối nay chỉ có chúng ta, đúng không?"
Harry bật cười, ánh mắt lấp lánh. "Đúng vậy. Cuối cùng cũng có thời gian để thở sau tất cả mọi chuyện."
Draco khẽ mỉm cười, nắm lấy tay Harry và dẫn cậu về phòng riêng của mình. Căn phòng tràn ngập hương bạc hà dễ chịu, ánh sáng từ đèn chùm pha lê tỏa xuống ấm áp.
---
Draco ngồi xuống mép giường, kéo Harry ngồi vào lòng mình. Anh vuốt ve gương mặt của Harry, đôi mắt xám bạc tràn đầy tình yêu và khao khát.
"Harry, anh yêu em," Draco thì thầm, môi anh chỉ cách tai Harry một khoảng ngắn.
Harry cúi mặt, hai má đỏ bừng, nhỏ giọng đáp lại: "Em biết... Và em cũng vậy."
Draco không chần chừ thêm nữa. Anh đặt một nụ hôn sâu lên môi Harry, đầy mãnh liệt và chân thành. Harry đáp lại, đôi tay cậu quấn quanh cổ Draco, kéo anh sát hơn.
Không gian dường như chỉ còn lại hai người họ. Draco nhẹ nhàng đẩy Harry nằm xuống giường, nụ hôn của anh di chuyển từ môi xuống cổ, rồi dừng lại nơi vai cậu. Harry cảm nhận được nhịp tim của Draco qua từng cái chạm, mỗi cái vuốt ve đều mang theo sự nâng niu và trân trọng.
"Harry," Draco khẽ gọi, giọng anh lấp đầy sự dịu dàng, "em có chắc chắn về điều này không? Nếu không, anh sẽ dừng lại."
Harry nhìn vào mắt Draco, ánh nhìn cậu kiên định. "Em chắc chắn. Em tin anh."
Draco mỉm cười, cúi xuống hôn Harry một lần nữa, lần này chậm rãi và sâu sắc hơn.
---
Đêm đó, giữa ánh sáng mờ ảo của căn phòng, Harry và Draco tìm thấy sự gắn kết thực sự giữa hai trái tim. Từng cử chỉ, từng lời thì thầm đều là sự khẳng định tình yêu mà họ dành cho nhau. Draco nâng niu Harry như một viên ngọc quý, còn Harry mở lòng đón nhận toàn bộ con người của Draco.
Khi trời dần sáng, Draco ôm Harry vào lòng, cả hai chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của nhau, cảm thấy bình yên như chưa từng có.
---
Ánh nắng ban mai xuyên qua rèm cửa, chiếu vào gương mặt thanh tú của Harry. Cậu khẽ cựa mình, cảm nhận được vòng tay ấm áp của Draco quấn chặt quanh eo mình.
"Chào buổi sáng, tình yêu," Draco thì thầm, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Harry.
Harry mỉm cười, cảm giác ngọt ngào từ tối qua vẫn còn đọng lại trong lòng. "Chào buổi sáng, Draco."
Draco nheo mắt nhìn Harry, đôi môi anh nhếch lên thành một nụ cười ranh mãnh. "Anh nghĩ chúng ta nên có thêm nhiều buổi tối như thế này."
Harry đỏ mặt, vùi mặt vào ngực Draco. "Đừng trêu em!"
Draco bật cười, siết chặt Harry trong vòng tay. "Anh nói thật đấy. Anh yêu em, Harry. Và anh muốn mỗi ngày đều như thế này."
Harry không đáp, nhưng cậu xiết lấy tay Draco, như một lời hứa thầm lặng rằng họ sẽ cùng nhau xây dựng một tương lai hạnh phúc.
Trong giây phút đó, Harry biết rằng cậu đã tìm thấy người mà mình có thể tin tưởng và dựa dẫm suốt cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com