Chương 58: Tình Yêu Và Những Lo Lắng
Tối hôm đó, khi mọi chuyện đã tạm lắng xuống, Harry và Draco đưa Scorpius trở về phòng an toàn. Scorpius, dù cố tỏ ra mạnh mẽ, vẫn không giấu nổi sự sợ hãi trong ánh mắt. Harry ôm lấy cậu bé, thì thầm những lời an ủi.
“Scorpius, không ai có thể làm hại con. Ba và ba Draco luôn ở đây bảo vệ con, nhớ chứ?”
Scorpius dụi đầu vào ngực Harry, giọng cậu bé run rẩy. “Con biết... nhưng con vẫn thấy sợ. Hắn rất đáng sợ, ba Harry ơi...”
Draco ngồi xuống bên cạnh, đặt tay lên vai Scorpius. “Nghe ba này, con trai. Kẻ đó không thể làm gì được gia đình chúng ta. Hắn sẽ phải hối hận nếu dám động vào con, hoặc ba Harry.”
Scorpius gật đầu, đôi mắt dần khép lại khi cảm giác an toàn từ hai người cha bao bọc cậu.
---
Draco Làm Nũng
Khi Scorpius đã ngủ say, Harry và Draco quay về phòng mình. Harry vừa ngồi xuống giường, chưa kịp thở ra nhẹ nhõm thì Draco đã nhào tới, ôm chầm lấy cậu từ phía sau.
“Harry...” Draco kéo dài giọng, dụi mặt vào vai cậu.
“Lại gì nữa đây?” Harry mỉm cười, đưa tay vỗ nhẹ lên tay Draco đang ôm mình.
“Anh muốn được hôn,” Draco nói thẳng, đôi mắt sáng lấp lánh như chú mèo nhỏ đang đòi được vuốt ve.
Harry bật cười, xoay người lại đối mặt với anh. “Draco Malfoy, anh không thấy hôm nay đã mệt đủ rồi sao?”
“Không quan trọng. Anh cần nạp lại năng lượng.” Draco chu môi, hai tay vẫn ôm chặt lấy Harry. “Nếu em không chịu, anh sẽ...” Anh bất ngờ mím môi, mắt bắt đầu long lanh nước, giống như cậu bé vừa bị ai đó lấy mất kẹo.
“Đừng có giả vờ khóc trước mặt em!” Harry cố gắng tỏ ra nghiêm túc, nhưng nụ cười đã kịp nở trên môi.
“Anh không giả vờ. Nếu em không chịu hôn, anh thật sự sẽ khóc mất!” Draco cười tủm tỉm nhưng trong ánh mắt lại đầy sự nũng nịu.
Harry khẽ thở dài, nhưng cậu không thể từ chối khi nhìn thấy vẻ mặt đó. Cậu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Draco.
“Được chưa?” Harry hỏi, cố giấu đi sự đỏ mặt.
“Chưa đâu.” Draco nhếch môi cười, kéo Harry lại gần hơn. “Anh cần nhiều hơn thế.”
Harry không kịp đáp, bởi Draco đã chiếm lấy môi cậu, sâu hơn, mãnh liệt hơn. Harry cảm nhận được từng nhịp tim của Draco, từng cảm xúc dâng trào mà anh muốn truyền tải qua nụ hôn ấy.
---
Những Lo Lắng Của Harry
Sau một hồi, cả hai nằm bên nhau, Draco vẫn quấn lấy Harry không rời. Harry vuốt nhẹ mái tóc vàng mềm mại của anh, nhưng trong lòng cậu lại dâng lên một nỗi lo lắng khó tả.
“Draco, anh nghĩ kẻ đó sẽ còn quay lại không?” Harry khẽ hỏi, giọng nhỏ như thì thầm.
Draco ngẩng đầu lên, đôi mắt xám của anh hiện lên sự kiên định. “Chắc chắn hắn sẽ quay lại. Nhưng lần này, chúng ta sẽ sẵn sàng hơn. Hắn không thể chiến thắng khi chúng ta ở bên nhau, Harry.”
Harry gật đầu, nhưng cậu vẫn không thể ngăn được cảm giác bất an. Đôi tay cậu đặt lên bụng, nơi một sinh linh nhỏ bé đang hình thành.
“Em chỉ lo cho Scorpius... và cho con của chúng ta,” Harry nói, giọng đầy cảm xúc. “Em không muốn bất cứ ai bị tổn thương.”
Draco nắm lấy tay Harry, đặt lên môi mình một nụ hôn nhẹ. “Không ai trong gia đình chúng ta sẽ bị tổn thương. Anh sẽ bảo vệ em, bảo vệ các con, bằng mọi giá.”
Nhìn vào đôi mắt kiên định của Draco, Harry cảm nhận được sự an tâm dần lan tỏa. Có anh bên cạnh, cậu tin rằng họ có thể vượt qua bất kỳ khó khăn nào.
Tuy nhiên, trong bóng tối của màn đêm, một luồng khí đen đang dần tụ lại, báo hiệu những cơn bão tố phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com