Chương 62: Tâm Bão Lặng Yên
Ánh sáng buổi sáng dịu dàng len lỏi qua rèm cửa, soi rọi căn phòng tràn ngập hơi ấm. Harry thức dậy, cảm nhận được cánh tay mạnh mẽ của Draco vẫn quấn chặt quanh mình. Cậu khẽ mỉm cười, cảm giác an toàn và bình yên hiếm hoi dâng lên trong lòng.
“Chào buổi sáng,” Draco lẩm bẩm, giọng còn ngái ngủ, nhưng vẫn đủ dịu dàng để khiến tim Harry đập loạn nhịp.
Harry xoay người lại, đối diện với khuôn mặt anh. “Chào buổi sáng, đồ mèo lười.”
Draco nhướn mày, giả vờ vẻ mặt không hài lòng. “Anh là mèo lười của em, thế nên đừng chê nữa.”
Harry bật cười, nhưng nụ cười nhanh chóng chuyển thành nét mặt nghiêm trọng khi nhớ đến những sự kiện gần đây. “Draco, anh có nghĩ rằng chúng ta thật sự đã chuẩn bị đủ để đối mặt với kẻ phản diện đó chưa?”
Draco nghiêm túc hơn, ngồi dậy tựa lưng vào đầu giường. Anh kéo Harry lại gần, để cậu dựa vào ngực mình. “Anh không biết mọi chuyện sẽ diễn ra thế nào, nhưng điều anh chắc chắn là anh sẽ bảo vệ em và Scorpius bằng mọi giá.”
Harry cảm nhận được sự chân thành trong giọng nói của Draco. Cậu gật đầu, vòng tay ôm lấy anh. “Cảm ơn anh, Draco.”
---
Chuẩn Bị Trở Lại Bộ Pháp Thuật
Sau bữa sáng, cả gia đình Malfoy ngồi lại trong phòng khách lớn. Lucius và Narcissa cũng có mặt để thảo luận kế hoạch tiếp theo.
“Harry, ta nghĩ đã đến lúc con cần thông báo tin vui này cho những người thân thiết ở Bộ Pháp thuật,” Narcissa nhẹ nhàng nói, ánh mắt bà ánh lên sự vui mừng khi nhìn về phía Harry và Draco.
Harry đỏ mặt, khẽ đặt tay lên bụng mình theo phản xạ. “Con cũng định làm thế, nhưng… con không chắc mọi người sẽ đón nhận ra sao.”
Lucius nhấp một ngụm trà, đôi mắt sắc bén quan sát. “Nếu bất kỳ ai dám chỉ trích con hay đứa trẻ này, họ sẽ phải đối mặt với gia đình Malfoy.”
“Ba nói đúng,” Draco tiếp lời, nắm lấy tay Harry. “Chúng ta không cần quan tâm đến lời ra tiếng vào. Điều quan trọng là em và con an toàn.”
Scorpius ngồi bên cạnh, chăm chú lắng nghe nhưng không giấu được vẻ tò mò. “Ba Harry, có thật là con sắp trở thành anh trai không ạ?”
Harry gật đầu, mỉm cười dịu dàng với cậu bé. “Đúng vậy, Scorpius. Con sẽ sớm được làm anh trai rồi.”
Scorpius reo lên đầy phấn khích, ôm chầm lấy Harry. “Con sẽ là anh trai tốt nhất thế giới!”
Draco cười lớn, xoa đầu con trai. “Anh nghĩ con không cần cố gắng nhiều đâu, bé con. Chỉ cần con yêu thương em mình là đủ.”
---
Sự Chuẩn Bị Trong Thế Giới Pháp Thuật
Khi cả gia đình đến Bộ Pháp thuật, Hermione đã chờ sẵn cùng các Thần Sáng. Bầu không khí trở nên khẩn trương khi mọi người bắt đầu thảo luận các bước tiếp theo để đối phó với kẻ phản diện.
Hermione bước đến, ôm nhẹ lấy Harry. “Mình rất mừng vì cậu đã đến. Mọi người ở đây đều sẵn sàng hỗ trợ cậu.”
Harry cảm động, siết nhẹ tay cô bạn thân. “Cảm ơn cậu, Hermione. Điều này có ý nghĩa rất lớn với mình.”
Draco đứng cạnh, giữ tay Harry như một lời khẳng định về sự hiện diện của mình. “Chúng ta cần tăng cường các biện pháp bảo vệ xung quanh khu vực quan trọng. Anh sẽ đích thân giám sát việc này.”
Hermione gật đầu, sau đó quay sang Harry. “À, còn một điều nữa, mình nghĩ cậu nên thông báo cho Ron và Ginny. Họ sẽ muốn biết chuyện này.”
Harry ngập ngừng, đôi mắt thoáng chút lo lắng. Nhưng khi cảm nhận được sự siết chặt tay đầy an ủi của Draco, cậu khẽ gật đầu. “Được rồi, tôi sẽ nói.”
---
Một Buổi Tối Yên Bình
Sau một ngày dài bận rộn, Harry và Draco quay về nhà. Scorpius đã đi ngủ sớm, để lại không gian yên tĩnh cho hai người.
Draco kéo Harry ngồi xuống ghế sô pha, rót một ly trà cho cậu. “Em đã làm rất tốt hôm nay. Anh rất tự hào về em.”
Harry cười nhẹ, nhấp một ngụm trà. “Nhờ có anh ở bên, em mới cảm thấy vững vàng hơn.”
Draco cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cậu. “Anh sẽ luôn ở đây, Harry. Dù có chuyện gì xảy ra.”
Cả hai ngồi cạnh nhau, tận hưởng khoảnh khắc yên bình trước khi bão tố kéo đến. Nhưng sâu trong lòng, họ đều biết rằng đây chỉ là sự tĩnh lặng tạm thời, trước khi một cuộc chiến lớn hơn bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com