Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hanahaki.

Couple : Alef x Daleth

Author: Lazy

==============

Cậu và Em là bạn từ nhỏ, hai người sống cạnh nhà nhau. Vì vậy nên em và cậu thân nhau rất nhanh. Em làm gì cũng có cậu, và ngược lại cậu làm gì cũng có em.

Ngày ngày cậu và em sống với nhau yên bình. Em đã nghĩ rằng chuỗi ngày sống hạnh phúc bên cậu sẽ mãi mãi như vậy. Cho đến khi hai đứa đầu bạng răng long.

Cho đến khi em nhận ra em thích cậu.

Em cứ nghĩ rằng mình chỉ cần dìm nó xuống là được. Nhưng không, những bông hoa bắt đầu phát triển trên người em chúng khiến em đau. Khiến em muốn ngã quỵ.

Em biết, em biết cậu chỉ xem em như một cô em gái nhỏ nhắn không hơn không kém. Nên em sợ, em sợ nếu mình nói ra không những cậu không chấp nhận, mà còn mất luôn cả tình anh em quý giá này. Vì thế mà em quyết định sẽ giấu nó đến khi em rời khỏi trần thế.

Nhưng trái tim em không chịu. Nó càng ngày càng đau, những bông hoa lại càng phát triển lớn hơn. Em sắp không chịu nổi mất.

Daleth nhìn lên bầu trời lấp lánh ở Triumph. Ở Triumph chỉ có hoàng hôn, nhưng lạ lẫm thay, em vẫn có thể thấy những ngôi sao toả sáng. Em nhìn chúng, nghĩ về những ngày em nằm trên thảm cỏ xanh ngát và mát rượi ở Prairie với cậu, nghĩ về mỗi khi em đi chơi cùng cậu. Em nhớ cậu.

Daleth ho sặc sụa, em với tới lấy ly nước, uống ực ực.

Liệu cậu có bao giờ để ý tới em không nhỉ? Liệu Alef có bao giờ nhớ tới em không nhỉ? Em  nghỉ là không.

Em cười mỉa mai bản thân mình, phải chi ngày ấy gia đình em không dọn tới gần nhà cậu. Phải chi ngày ấy không phải chỉ vì một nụ cười của cậu mà em đỏ mặt. Phải chi ngày ấy, em không gặp cậu. Nhưng trách ai được, đau ai có thể thay đổi quá khứ.

Cơ thể em càng thêm đau mỗi khi em nghĩ về cậu, tim em cũng đau không kém. Những giọt nước mắt long lanh chảy dài trên gương mặt trắng trẻo và mịn màng của em. Em khóc, em muốn hét thật to.

Dẫu cho biết là vô vọng, em vẫn hi vọng một ngày nào đó em và cậu sẽ thành một cặp. Dẫu cho biết là chuyện viễn vong, em vẫn ước cậu một lần nhìn em chứ không nhìn ai khác.

Cho đến một ngày, em đành phải từ bỏ tình cảm của mình. Nếu không từ bỏ, những bông hoa sẽ còn phát triển thêm, cơ thể em sẽ đầy hoa rồi từ từ chết đi mất. Em nghĩ về quá khứ, em nhớ gương mặt cậu, em nhớ mái tóc trông nhọn hoắc nhưng mềm mại màu bạch kim của cậu.

Có lẽ sau hôm nay, em sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa. Trước khi hoàn toàn từ bỏ tình cảm này, em viết một bức thư gửi cho cậu. Em viết hết tâm tình của mình, em viết hết cảm cúc của mình dành cho cậu. Rồi lặng lẽ bước vào phòng bệnh nhân của bệnh viện.

"...Tạm biệt, Alef..."

=============

Alef chạy thật nhanh đến nhà Daleth, hôm nay trông cậu vui vẻ lắm. Cứ như vừa mới vớt được tiền trên đường không chừng.

"Dal à!!"

Cậu gọi lớn, vì cậu đến nhà của Daleth cũng nhiều rồi, nên cũng không còn ngại gì nữa. Cậu cởi giày, rồi chạy thật nhanh lên phòng Daleth.

"Dal à—"

Câu nói của cậu liền cắt đoạn, cậu ngạc nhiên vì giờ em vẫn ngủ, đáng lẽ em phải dậy rồi chứ nhỉ? Dù gì cũng đâu còn là giờ ngủ trưa.

Cậu bước gần, nhéo hai cái má phúng phính của em. Đây là cách mà ngày nào cậu cũng làm mỗi khi em ngủ quá giờ hay sắp trễ học.

Và quả nhiên, em dậy thật.

Em ngáp lấy ngáo để, rồi dụi dụi con mắt. Rồi nhìn sang người bên cạnh.

Alef hớn ha hớn hở, liền khoe em.

"Dal này, biết gì không. Anh vừa được một bài kiểm tra trên 60 điểm đấy! Thấy anh diêu chưa hả?"

"Hả?"

Em ngơ ngác, cậu thở dài, có phải là do em chưa tỉnh ngủ hay không vậy? Bình thường mỗi khi cậu có bài kiểm tra nào hơn 60. Em đều cùng cậu ăn mừng, xoa đầu cậu khen thưởng. Nhưng hôm nay, em chỉ để một bộ mặt khó hiểu.

"Này Dal, có phải em chưa—"

"Anh là ai vậy?"

"Hả? Này Dal? Hôm nay có phải trời nóng quá mà em bị sản không vậy hả?!"

Alef ngạc nhiên, lay lay vai Daleth. Em chỉ giỡn thôi mà, không thể nào em quên cậu nhanh vậy được.

"Xin... xin lỗi, nhưng.... tôi không biết anh là ai hết."

Em nói, để lại Alef ngơ ngác....

=======================

Cho đến bây giờ, Alef vẫn tự dằn vặt bản thân. Giá như ngày ấy, cậu nhận ra tình cảm của em. Giá như ngày ấy, cậu để ý tới em hơn một chút.

Cậu nhìn sang Daleth, đã 7 năm kể từ ngày em nói em không quen cậu. Cậu đã hoảng loạn, và nhờ bức thứ của em, cậu biết được tất cả.

Giờ đây, bao kỷ niệm của em và cậu đã đi vào quên lãng, chỉ mỗi cậu nhớ nó, mỗi mình cậu có thể tưởng tượng về nó. Alef khóc, cậu nhận ra. Daleth rất quan trọng với cậu. Khóc, cậu khóc đến run cả bờ vai. Trong bất giác, những giọt nước mắt của cậu bỗng hoá thành những ngôi sao. Đau rát cả mắt......

_____________________

Mình là người mới, văn vẻ còn lủng củng và xàm xí, mong mọi người thông cảm ạ. 🙏😭💦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com