Hương vị (Cont)
Tiếp tục với con fic tớ trans ở bộ bên kia, do ban đầu dịch nghĩ fic thả mồi H thôi, ai ngờ H thiệt nên nửa sau đem qua đây chứ bên kia dành cho các bạn ăn chay (toai đó :>)
Link mấy chap trước: https://www.wattpad.com/1369987279-s-j-jiejie-scout-h%C6%B0%C6%A1ng-v%E1%BB%8B-1
Còn bây giờ tiếp tục vào chuyên mục rằm khăm :> Mẹ ơi dài điên. 8k từ đó ạ
🌹
Câu trả lời thiếu suy nghĩ của Lý Nhuế Xán giống như một chùm ánh sáng chiếu xuống biển sâu tối tăm, cảm xúc của người trước mặt anh liền thăng trầm, khiến Triệu Lễ Kiệt cười khổ.
Triệu Lễ Kiệt mở điện thoại di động, mở trang web yêu thích của cậu, trên màn hình hiện lên hình ảnh nam nữ khỏa thân đang quan hệ với nhau, phát ra những tiếng rên rỉ ướt át, tiếng thở hổn hển của người phụ nữ và người đàn ông tràn ngập căn phòng nhỏ của căn cứ. Gương mặt Lý Nhược Xán lập tức đỏ bừng, lắp bắp nói không rõ ràng.
- Em... em
- Sao vậy ạ?
- Sao em lại x-xem mấy cái này !!?
- Anh ơi, em cứng quá, phải lấy ra mới được.
Triệu Lễ Kiệt cảm thấy thích thú trước phản ứng của Lý Nhuế Xán, cậu cởi khóa quần, lấy ra vật cứng rắn.
- Anh có thấy khó chịu không?
Lý Nhuế Xán đỏ mặt, không trả lời, giọng nói trong điện thoại không ngừng kích thích thần kinh của Lý Nhuế Xán, anh cảm thấy một luồng hơi nóng truyền vào bụng dưới, dù sao anh cũng là một chàng trai hai mươi tuổi, ai có thể cưỡng lại một cảnh gợi cảm như vậy ?
Lý Nhuế Xán nhìn sang bên cạnh anh, Triệu Lễ Kiệt đang ngả người ra sau, một tay đỡ giường sau lưng, những ngón tay mảnh mai với khớp nối rõ ràng của người kia đang mạnh mẽ vuốt ve phần thân dưới sưng tấy của cậu, từng cái một, tiếng thở hổn hển theo chuyển động tay.
- Anh à, hay là chúng ta cùng nhau đi.
Sự dè dặt vẫn không thể cưỡng lại trước dục vọng, Lý Nhuế Xán giống như một con cừu, bị ham muốn mê hoặc, ngoan ngoãn đi về phía tế đàn, thần bí, nguy hiểm và gây nghiện.
Trong video tiếng rên rỉ càng ngày càng lớn, cảnh tượng cực kỳ hưng phấn, Triệu Lễ Kiệt dùng ngón tay vuốt ve lên xuống vật của cậu, nhưng tất cả những gì cậu có thể nhìn thấy chỉ là Lý Nhuế Xán cũng đang thủ dâm, dương vật của Lý Nhuế Xán cũng thanh tú như khuôn mặt của anh, có lẽ là vì anh là một beta nên dương vật không có gì quá nổi trội, cậu đang trong thời kỳ mẫn cảm nên kỹ thuật của Lý Nhuế Xán trong mắt cậu rất gợi cảm, tóc mái trên trán ướt đẫm mồ hôi, anh cắn chặt môi dưới, cố gắng che đi tiếng rên mỏng manh trong cổ họng anh. Triệu Lễ Kiệt nhìn anh cảm thấy mình có khi là người gặp khó khăn. Cậu đã từng thủ dâm khi xem bức ảnh của người trước mặt, bây giờ anh ấy đã đang ở ngay trước mặt cậu. Sắc dục là một con quái vật nuốt chửng lý trí. Ham muốn và nghề nghiệp đã khiến Triệu Lễ Kiệt lớn mật, tay cậu ôm lấy phần thân dưới của Lý Nhuế Xán.
- Anh ơi, để em giúp anh.
Lý Nhuế Xán còn chưa kịp từ chối, lòng bàn tay thô ráp của cậu đã xoa bóp bộ phận nhạy cảm của anh, bàn tay ướt và nóng đang chuyển động theo nhịp điệu mà anh không quen, sự kích thích xa lạ hoàn toàn khác với bàn tay của anh, Lý Nhuế Xán rơi vào trạng thái mê man. Ngẩn ngơ ngắn ngủi, anh bối rối quên phải từ chối, chỉ nhắm mắt lại, đắm chìm trong niềm khoái cảm lạ lùng và vô bờ bến.
Rất nhanh, trên tay Triệu Lễ Kiệt tràn ngập chất lỏng do bị kích thích chảy ra, mỗi cú vuốt, nước trong mã mắt lần lượt bị ép ra ngoài.
- Anh ơi... anh mất nhiều nước quá...
- Không... không có
- Thật sao, nhìn này, tay em toàn là nước, nó vẫn đang chảy ra.
- Này! Triệu Lệ... ừm...
Trước khi từ "Kiệt" thoát ra khỏi miệng anh, nó đã được thay thế bằng một tiếng rên rỉ nghèn nghẹt khi con cặc của anh bị ngậm trong miệng Triệu Lễ Kiệt.
Phim đã ngừng chiếu từ lâu, trong phòng chỉ còn lại âm thanh làm tình bằng miệng và tiếng thở của Lý Nhuế Xán. Triệu Lễ Kiệt dùng một tay xoa túi dái không được chăm sóc, nhưng lại tham lam dùng miệng liếm đầu khấc đỏ bừng, đầu lưỡi lướt qua rồi lại mút vào, thành trong miệng co rút không đều, môi quấn quanh căn vật. Một nửa dương vật được phun ra nuốt vào, phát ra âm thanh rè rè. Lý Nhuế Xán không hiểu tại sao anh lại là người bị liếm cặc trong miệng, mặc dù anh đang giúp cậu vượt qua giai đoạn dễ bị tổn thương.
Sự kích thích ở phần dưới cơ thể khiến Lý Nhuế Xán thở hổn hển, Triệu Lễ Kiệt đột nhiên dừng việc mình đang làm.
- Anh... em muốn đụ anh.
Khi cậu nhổ ra, dương vật sắp xuất tinh vẫn còn phủ một lớp chất sáng bóng, chất nhầy trên quy đầu và khóe miệng còn chưa dứt hoàn toàn khỏi dương vật Lý Nhuế Xán.
Sóng khoái cảm dâng trào đột nhiên dừng lại, Lý Nhuế Xán còn chưa kịp phản ứng trong cơn sung sướng thì đã bị lật người ném lên giường, quần bị cởi bỏ một cách thô bạo, người trên anh đè xuống.
- Đừng...
Lý Nhuế Xán chỉ nhớ đến việc chống cự khi bộ phận sinh dục nóng bỏng chen vào giữa hai chân anh và nước ướt cọ vào đùi trong.
- Anh trai, đừng sợ, em không vào, em không vào, anh giúp em như vậy đi.
- Triệu Lễ Kiêt, để anh giúp em bằng tay.
- Anh, có khác biệt gì không? Đừng tự lừa dối mình.
Sức mạnh của Alpha cao cấp lúc này mới được phát huy, Triệu Lễ Kiệt kẹp đùi và kéo đôi chân mảnh khảnh của Lý Nhuế Xán lại với nhau, chất lỏng nhớp nháp từ phía trước quy đầu khổng lồ chảy ra, chọc vào đùi non, cậu lắc nhẹ thân thể, để cho dương vật mình chọc vào tinh hoàn của . Phần thịt mềm mại giữa hai chân chuyển sang màu đỏ trong quá trình ma sắt, lông mu dày và cứng không ngừng cọ xát phía dưới, xương hông chạm vào mông, phát ra âm thanh phạch phạch, dần dần chuyển sang màu hồng. Triệu Lễ Kiệt trút giận như đang quan hệ tình dục thật sự, bộ ngực nóng bỏng áp chặt vào lưng Lý Nhuế Xán, cậu cắn vào gáy anh, Lý Nhuế Xán giống như một con mèo nhỏ bị ép vào một góc, không thể cử động thêm nữa .
- Anh...đừng ghét em...anh không nên vào phòng...
- ...
Lý Nhuế Xán bị cậu làm cho mụ mị, không biết anh có nghe thấy câu nói này không, dương vật cứng rắn của người đi rừng nhỏ nằm ở giữa hai chân anh, vùng da nhạy cảm ở đùi trong có thể cảm nhận rõ ràng hình dạng dương vật của người đàn ông. Cơn co giật nhanh chóng khiến da thịt anh nóng bừng, đầu nhọn cọ vào hậu huyệt luôn khiến anh vô thức co rúm người lại, cảm giác tê dại lúc đó vừa tội lỗi vừa kích thích, khóe miệng phát ra một tiếng rên khe khẽ.
Triệu Lễ Kiệt kéo anh lên vừa đụ vừa xoa dương vật của phía trước, tay của chàng trai trẻ quả thực rất tốt, bởi vì làm việc với chuột và bàn phím nhiều năm nên lòng bàn tay chai sạn trượt dọc theo căn cặc, ngón cái đặt trên lỗ chuông xoa xoa, lau sạch chất lỏng chảy ra rồi bôi lên trụ.
Triệu Lễ Kiệt quay người anh lại, Lý Nhuế Xán đang ngơ ngác bị đụ giữa hai chân, hơi thở càng ngày càng nặng nề, lực đẩy từ phía sau càng lúc càng nhanh. Sự cọ xát mang đầy sự ấm áp và ham muốn.
Lý Nhuế Xán cảm thấy đùi mình mỏi , đau rát, tệ hơn nữa là khoái cảm xuất tinh từ phía trước đến nhanh từng đợt.
- Triệu Lễ Kiệt, anh muốn xuất tinh.
- Anh...đợi em với.
Triệu Lễ Kiệt rút tay trước ra, dùng hai tay giữ eo Lý Nhuế Xán và bắt đầu đâm mạnh.
- Hmm...
Tiếng nỉ non gợi cảm và nóng bỏng của người đàn ông phía trước vang lên từ bên tai anh, sau đó cậu cắn chặt vào cổ Lý Nhuế Xán, một dòng nước nóng phun ra giữa hai chân anh, chất lỏng màu trắng đục chảy xuống đùi anh. Còn Lý Nhuế Xán run rẩy và bắn ra ngoài, tinh dịch màu trắng và đục trộn lẫn với nhau, không thể phân biệt được đó là của ai, một mớ hỗn độn bữa bãi giữa hai chân Lý Nhuế Xán.
Không thể chịu đựng được sự nhớp nháp giữa hai chân, Lý Nhuế Xán nhấc chân chạy vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, khi anh bước ra, người đi rừng nhỏ mệt mỏi sau thời kì mẫn cảm đã ngủ ở góc giường.
Lý Nhuế Xán đi tới, đắp chăn cho cậu, ngồi cạnh cậu một lát, không biết anh đang suy nghĩ gì, vừa định quay người trở về phòng thì có người nắm lấy tay áo anh.
- Lý Nhuế Xán, em nhất định có thể giúp anh chiến thắng, em sẽ giúp anh chiến thắng.
- Triệu Lễ Kiệt...
Anh cho rằng Triệu Lễ Kiệt đã tỉnh lại. Nhưng khi nhìn lại, anh thấy cậu chỉ đang nói mớ mà thôi. Anh quay người tháo kính ra, đặt lên đầu giường, nằm xuống cạnh Triệu Lễ Kiệt, nghịch nghịch chiếc lọ nhỏ lấy từ thắt lưng ra, nhẹ nhàng xịt lên cổ Triệu Lễ Kiệt, sau đó nhắm mắt xịt thật mạnh, khịt khịt mũi.
Triệu Lễ Kiệt, em có mùi như thế nào?
Hoa xạ hương trắng?
Liệu nó có giống như cái này không?...
- Lý Nhuế Xán...
Ngày hôm sau, hươu cao cổ bối rối mơ thấy mình như đang mang một gánh nặng và không thể lật lại được. Cậu bàng hoàng dụi mắt, nhìn thấy bên hông mình có chân ai đó vắt vẻo, có người ôm lấy cổ cậu như một con gấu túi, cậu sợ đến mức tưởng rằng mình nhìn thấy ma, nhưng chưa kịp nói gì thì đã phát hiện ra người này... Là người đi đường giữa của cậu...
Cứu tôi với, cái này còn đáng sợ hơn cả ma.
- Gọi cái gì... phiền quá... ngủ thêm chút nữa đi.
Lý Nhuế Xán hiển nhiên còn chưa tỉnh, nhắm mắt lẩm bẩm mấy câu, cũng không có ý định buông ra bàn tay anh khỏi cổ cậu.
- ...Anh...anh...em...
Triệu Lễ Kiệt, người bị coi như một chiếc gối con người, lúc này hoàn toàn bối rối, giai đoạn mẫn cảm trôi qua quá nhanh giống như một cơn gió lớn quét qua. Cậu nhanh chóng sắp xếp lại những ký ức rời rạc, nhưng cậu chỉ có thể nhớ rõ việc cậu đã yêu cầu Lý Nhuế Xán mang thuốc ức chế cho cậu... và những gì xảy ra tiếp theo... hoàn toàn không theo kế hoạch nào cả.
Nghe tiếng thở đều đều của anh trai, Triệu Lễ Kiệt cứng đờ như cây gậy, không dám cử động, cố gắng hít thở không để lồng ngực phập phồng nhiều, cậu sợ sẽ đánh thức người bên cạnh tỉnh. Trong cùng một lúc, người đi rừng nhỏ cảm thấy trong lòng vui mừng, căng thẳng, sợ hãi và nhiều cảm xúc phức tạp. Tệ hơn nữa, trong khi chờ anh trai tỉnh lại, cậu đã tìm thấy chất ức chế mà Lý Nhuế Xán mang theo nằm trên giường, cùng với phần thân dưới trần trụi của anh ấy... Ôi trời, thế này thì cả đời này của cậu chỉ dám trao cho mình Lý Nhuế Xán mất thôi.
- Anh ơi? Anh tỉnh rồi à?
- Ừm......
Giọng nói của Lý Nhuế Xán vừa mới tỉnh dậy dính chặt, cơ thể của một người đàn ông mới sáng sớm rất dễ nhạy cảm, Triệu Lễ Kiệt hít một hơi khi nghe thấy giọng nói không giống với vẻ nũng nịu thường ngày của anh.
- Anh... tại sao... sao anh lại ở đây với em? Em không có ý đó, hôm qua chúng ta...
Triệu Lễ Kiệt cẩn thận cố gắng mở lời để không giống một tên cặn bã làm tổn thương người khác sau khi gây chuyện do thời kì mẫn cảm
- Hả?
Lý Nhuế Xán kinh ngạc nhướng mày nhìn cậu.
- Nhóc không nhớ sao?
Cái nhìn này khiến Triệu Lễ Kiệt rùng mình, gãi gãi đầu vừa mới tỉnh dậy.
- Em...
- Em không nhớ thì quên đi. Hôm qua muộn quá, anh cũng lười quay về.
Lý Nhuế Xán nheo mắt, quay người đi vào phòng tắm tắm rửa, không nhìn rõ trong lời nói anh là tâm tình gì.
Triệu Lễ Kiệt không tin, cậu không có dùng chất ức chế, thân dưới cả hai đều trần trụi, dấu hôn vừa mới lướt qua trên cổ Lý Nhuế Xán và còn sót lại xạ hương trắng trong không khí... Dù nhìn thế nào đi nữa ...
- Anh ơi, em đã ngủ với anh à?
Triệu Lễ Kiệt hét lên về phía phòng tắm tận cùng phổi của mình mà không cần suy nghĩ,
- Ngủ con mẹ mày!!
Bốn năm cuộn giấy vệ sinh bị ném ra khỏi phòng tắm kèm theo một tiếng hét.
- Chưa ngủ là chưa ngủ... sao còn sức đánh người vậy...
Người đi rừng nhỏ quấn chăn cảm thấy bất bình, sờ vào mũi bị ném trúng.
- Chậc...Triệu Lễ Kiệt...nhóc không sao chứ?
Triệu Lễ Kiệt vừa bước vào phòng huấn luyện liền bị Điền Dã đi ngang qua bắt gặp, ngửi ngửi xung quanh người cậu.
- Có chuyện gì thế? Có chuyện gì với em sao?
- Sao cậu lại có mùi như thế này? Tại sao lại có cảm giác khác với trước đây?
Điền Dã khịt mũi. Quả thực khác biệt. So với mùi xạ hương đơn giản trước đây, nó giống như một loại nước hoa được trộn lẫn với hương hoa hơn.
- A?...Thật sao? Có lẽ hôm qua là do em đã uống quá nhiều thuốc ức chế.
Triệu Lễ Kiệt sờ lên tuyển thể trên cổ.
- Ngươi không phải lén lút ra ngoài cắn O sau lưng chúng ta a? Là ai?
Điền Dã nhướng mày, vẻ mặt như đã nhìn thấu sự thật.
- Cắn cái mông, là em sử dụng thuốc ức chế.
Triệu Lễ Kiệt liếc nhìn Lý Nhuế Xán, người đang xếp bên cạnh cậu với lương tâm cắn rứt, Lý Nhuế Xán làm như không nghe thấy cậu nói gì và đang điều khiển trò chơi một cách nghiêm túc .
- Không đúng, mùi xạ hương trắng thuần khiết của cậu thực sự đã thay đổi rồi.
- A? Nó...không phải cũng giống nhau sao? Đừng có thấy em là ngửi mùi xung quanh.
- Không, anh thực sự không thích mùi hương của mày, nó có mùi rất kinh khủng, nhưng anh vẫn tốt bụng muốn nhắc nhở mày.
- Hương vị kẹo bơ cứng của anh có ngon hơn em đâu.
- Mùi kẹo bơ cứng có sao đâu? Mùi kẹo bơ cứng có gì ngon?
- Thật nhàm chán, mùi bạc hà tuyệt hơn nhiều.
- Chậc... Triệu Lễ Kiệt, mày tìm thấy Omega có mùi hương bạc hà rồi hả? Chuyện xảy ra khi nào? Đó là lí do mùi hương của mày bị thay đổi ư?
Điễn Dã vừa dứt lời, cuộc cãi vã thường ngày của cả hai đã bị gián đoạn bởi âm thanh chói tai của một cái lon bị bóp nát trong tay người đi đường giữa.
- Lý Nhuế Xán, cái lon nó gây sự với cậu hả?
Điền Dã nhếch môi tỏ vẻ thông cảm với cái lon bị bóp bẹp, quả thực rất bạo lực.
- Không !! Ai đó chăm sóc người này đi. Mội Omega đi ngửi mùi của Alpha khác hằng ngày. Ai đó hãy chăm sóc người này đi.
Triệu Lễ Kiệt mặc dù không hiểu Điền Dã có ý gì khi nói mùi hương của cậu đã thay đổi, nhưng cậu biết mình không thể cãi nhau với đội trưởng trước mặt mọi người nên đành phải cao giọng xin viện binh. May mắn thay, chỉ trong vòng 3 giây, xạ thủ nhà EDG đang ăn,vẫn cố nhét thứ gì đó trong miệng, lao ra và đưa hỗ trợ của mình đi.
Triệu Lễ Kiệt lúng túng trở lại chỗ ngồi, liếc nhìn Lý Nhuế Xán bên cạnh, muốn nói nhưng lại không biết nên nói gì. Lý Nhuế Xán không thay đổi nhiều so với trước, nhưng thái độ của anh đối với Triệu Lễ Kiệt có vẻ lạnh lùng và bạo lực hơn trước.
- Anh ơi, đến đây ăn bùa xanh này.
- Không ăn
- Đừng đẩy cao, lên cấp 6 em sẽ gank giúp anh.
- Không cần
- ...
Trận chung kết kết thúc với chiến thắng, trở thành con bài quan trọng để Triệu Lễ Kiệt đàm phán với huấn luyện viên.
- Huấn luyện viên, em thực sự không cần Omega. Điều này chẳng phải không có em vẫn tốt sao?
- Không được, Triệu Lễ Kiệt, cậu làm sao bướng bỉnh như vậy? Chỉ là đánh dấu tạm thời, ta thật sự không phải tìm Omega cho cậu.
- Vậy em cũng không muốn.
Triệu Lễ Kiệt quả quyết trả lời.
Huấn luyện viên tức giận với anh chàng nhỏ bé này, đẩy bác sĩ của đội ra trước và nói:
- Nói cho cậu ta hiểu đi.
- Là như vậy, Jiejie, nếu cậu không tìm Omega, thời kì mẫn cảm của cậu sẽ càng ngày càng dài, lượng chất ức chế sử dụng cũng sẽ ngày càng nhiều, điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến trạng thái thi đấu của cậu, cậu vẫn phải suy nghĩ về sự nghiệp của mình, đừng cố chấp.
Bác sĩ của đội vừa nhiệt tình vừa cầm tờ kiểm tra thuyết phục cậu.
- Nhưng lần này không phải em vẫn ổn sao?
- Lần sau thì sao?
Triệu Lễ Kiệt im lặng...Ừ...lần sau thì sao...
Mặc dù dạo này hai người vẫn giống như thường ngày, nhưng Triệu Lễ Kiệt có thể cảm nhận rõ ràng những thay đổi của Lý Nhuế Xán trong từng chi tiết cuộc sống, một kiểu trốn tránh, lẩn tránh và im lặng.
Bây giờ cậu đã trưởng thành, cậu hiểu rằng chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra vào đêm đó, trong cái khoảng thời gian cậu rơi vào kì nhạy cảm cuối cùng của mình, nhưng cậu không thể nhớ chi tiết cụ thể.
Có mấy lần cậu không nhịn được xin lỗi, định đặt câu hỏi nhưng Lý Nhuế Xán lại chỉ đáp lại một cách có lệ "Không sao đâu, không có gì đâu."
Cậu biết Lý Nhuế Xán nhất định đã làm gì đó cho cậu, nhưng cậu không rõ mình đã làm đến bước nào, là tự nguyện hay hay bị cậu ép buộc và với tư cách gì.
- Triệu Lễ Kiệt, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, không thi đấu cũng không phải biện pháp lâu dài." Huấn luyện viên vỗ vỗ Triệu Lập Kiệt vai rồi đi ra ngoài.
Nhìn thấy Triệu Lễ Kiệt chán nản bước vào phòng huấn luyện, Lý Huyễn Quân ở bên cạnh cũng đoán được đôi điều về nguyên nhân.
- Sao vậy? Lại cãi nhau à?
- Vâng.
Triệu Lễ Kiệt chán nản ngồi bên cạnh hắn.
Lý Huyền Quân cũng hủy xếp trận mới.
- Lại chuyện đi tìm Omega hả?
- Vâng, phiền phức quá.
- Đánh dấu tạm thời cũng tốt mà, anh cũng nhờ một người bạn làm dấu tạm thời đây.
- Vấn đề là em không muốn.
- Là bởi vì mibugi.
Lời nói Lý Huyễn Quân tựa hồ nói ra tự nhiên bình tĩnh, nhưng Triệu Lễ Kiệt lại bị kinh hãi.
- Dạ?
- Này, nói cho anh biết, em là đang thích ai? Nếu nhóc thật sự là thích Lý Nhuế Xán, đó là một vấn đề khó giải quyết.
Lý Huyễn Quân thở dài và lắc đầu.
- Làm sao anh...
Triệu Lễ Kiệt có chút không hiểu vì sao Lý Huyễn Quân lại biết chuyện này.
- Anh mỗi ngày đều ngồi cạnh hai đứa cậu, không biết bọn họ có thể nhìn ra hai cậu thần thần bí bí mập mờ không. Dù sao anh cũng không phải kẻ ngốc.
Mặc dù đã được nói ra những điều trong lòng nhưng Triệu Lễ Kiệt vẫn cảm thấy nhẹ nhõm, vì bí mật đã được đoán ra nên không còn là bí mật nữa, sự bực bội trong lòng lộ ra như hạt đậu đổ ra khỏi ống tre, Lý Huyễn Quân tặc lưỡi.
- Anh không biết Lý Nhuế Xán đang nghĩ gì, nhưng anh không phải là người dám đưa thuốc ức chế cho Alpha vào lúc nửa đêm trong kì mẫn cảm.
Lý Huyễn Quân vỗ nhẹ lên vai Triệu Lễ Kiệt.
- Nhưng cậu ấy có thể đi. Ít nhất thì có nghĩa là trong lòng cậu ấy thì nhóc khác biệt, nếu anh mà nhờ cậu ấy gửi thuốc đến cho tôi, cậu ấy nhất định sẽ gọi điện cho bác sĩ của đội và nói rằng anh đã làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu ấy.
- Vậy em lên làm gì?
Triệu Lễ Kiệt cảm thấy Lý Huyễn Quân phân tích tựa hồ có đạo lý gì đó, nhưng Lý Huyễn Quân lại dang tay nói:
- Anh không biết, không sao cả. Dù nhóc có làm gì, anh đây cũng sẽ ủng hộ cậu, chỉ cần cậu giúp anh gank lane top nhiều hơn nhé.
- Anh đúng là....
Triệu Lễ Kiệt vốn tưởng rằng Lý Huyễn Quân có thể giúp cậu nghĩ ra một ít ý kiến hay, nhưng cuối cùng người này vẫn mặt dày như cũ.
- Này ~ đừng rời đi. Anh chỉ đùa thôi. Có quá nhiều thông tin cùng một lúc. Hãy để anh suy nghĩ lại.
- Quên đi, em nghĩ giờ là thời gian đẹp để em đi ngủ.
- Không, việc này có liên quan gì đến việc đi ngủ. Giải thích rõ ràng chút xem nào.
Người đi rừng trẻ để lại lời tạm biệt và bỏ chạy rất nhanh.
Triệu Lễ Kiệt trở về phòng, chán nản nằm xuống giường và ném chiếc kính xuống đầu giường, nhưng cậu vô tình ném trượt và rơi xuống mép giường.
Thật khó chịu, Triệu Lễ Kiệt lẩm bẩm, với tay lấy kính, chỉ tìm được một cái chai nhỏ, nhìn kỹ mới thấy đó là chiếc bình du lịch thường dùng của Lý Nhuế Xán, chắc chắn ngày đó anh vô tình để lại.
Cậu kéo nắp chai ra, dùng sức ấn xuống đầu xịt, một làn sương nước phun ra từ miệng chai, trong không khí lập tức tràn ngập một mùi hương... Mùi này quen thuộc với anh... Đó là mùi xạ hương trắng...
Triệu Lễ Kiệt nằm trên giường, thức suốt đêm, nghịch nghịch chiếc bình nhỏ trên tay.
"Anh à... anh có thể thực sự thích em một chút được không?..."
- Triệu Lễ Kiệt đâu?
Điền Dã vừa mới ăn cơm xong về, phát hiện người đi rừng nhỏ không có ở đó, nhưng trong không khí lại có mùi pheromone của cậu nhóc.
- Chậc chậc, nhóc sắp đến thời kỳ nhạy cảm rồi, còn chạy lung tung gây tổn hại cho người khác à?
- Nhóc ấy không chạy lung tung, là đang ở trong phòng. Nhất Mộng (Yimeng) đến.
Lý Huyễn Quân liếc nhìn Lý Nhuế Xán và cố ý cao giọng lên vài nốt.
- Có phải Nhất Mộng đến vì Triệu Lễ Kiệt không?
- Ừ, đây là lần thứ tư đến kì của Triệu Lễ Kiệt, bọn họ không phải là hai người bạn tốt sao? Có vẻ như Abu nhờ tới cậu ấy giúp đỡ.
- Vậy tại sao không đi bệnh xá? Trong phòng làm cái gì?
Điền Dã có chút kỳ quái, dù sao tạm thời đánh dấu có thể làm ở bệnh xá được, trừ phi...
- Wow ~ Đây có phải là Omega có hương vị bạc hà mà Triệu Lễ Kiệt đã đề cập không? Tao chỉ nói với mày thôi nha ~ Ngoài mùi hôi của Triệu Lễ Kiệt ra, nó còn có mang theo một chút hương bạc hà.
Điền Dã hỏi Lý Huyễn Quân với vẻ mặt buôn chuyện, nhưng Lý Huyễn Quân liếc nhìn người đi đường giữa bên cạnh.
- Tao nên... Tao nên... Dù sao thì, đã lâu rồi tao cũng chưa vào phòng nó.
Bang!
Cửa phòng tập đóng sầm lại.
- Này! Lý Nhuế Xán! Tao có mang theo đồ ăn cho mày này, mày không muốn ăn à??
Điền Dã hét lên về phía Lý Nhuế Xán đóng sầm cửa lại với một túi đựng bữa tối, nhưng người ở giữa thậm chí còn không nhìn lại.
- Chuyện gì đã xảy ra thế nhỉ?
- Ồ, không sao, không sao đâu. Nó không ăn thì để tao ăn.
Lý Huyễn Quân nhanh chóng nhận lấy bữa tối từ tay Điễn đang ngơ ngác chưa rõ sự tình.
Lý Nhuế Xán bước vào hành lang và bị gió lạnh làm cho tỉnh lại, anh đẩy kính lên, thả lòng bàn tay đẫm mồ hôi và chạm vào gáy.
Những ngày này anh xác thực đang chiến tranh lạnh với Triệu Lễ Kiệt, mặc dù chuyện này không hoàn toàn là lỗi của Triệu Lễ Kiệt, thân là Beta, việc một mình đưa thuốc ức chế cho các Alpha cao cấp vào đêm khuya là một chuyện buồn cười, nhưng anh cũng có động cơ ích kỷ của riêng mình. Và đối với "người anh em" khác lạ này, tình yêu không lời giải thích ẩn giấu trong lòng anh đã bộc phát vào cái đêm phi lý đó.
Nhưng tên tiểu tử này lại quên mất việc cậu đã khóc lóc thổ lộ tình cảm cả đêm với anh, trông đáng thương như không thể sống thiếu anh vậy, nhưng hôm sau lại nói một câu khác như mọi chuyện chưa có gì vậy.
Trong khi đang dỗ dành xin lỗi anh và thể hiện lòng tốt của cậu đối với anh, thì bây giờ cậu lại quay sang nhờ người khác đánh dấu vĩnh viễn, thực sự là quá đáng.
Càng nghĩ đến Lý Nhuế Xán càng tức giận, người đi đường giữa vốn luôn bình tĩnh lại cảm thấy mất kiểm soát vì cảm xúc liên tục bị những yếu tố không thể kiểm soát lôi kéo, khiến anh rất cáu kỉnh.
- Eh? Duoduo, cậu đi đâu vậy?
Bác sĩ của đội gọi Lý Nhuế Xán đang đi ngang qua cửa phòng y tế.
- A, không có việc gì, Triệu Lễ Kiệt đâu?
- Bây giờ cậu đang tìm cậu ấy à? Cậu ấy đang trong giai đoạn dễ bị tổn thương và đang được theo dõi, sau này cậu có thể đến đó.
- Cậu ấy đang làm gì ở bệnh xá vậy à?
- À, có lẽ là đánh dấu vĩnh viễn, cậu biết điều này mà, chúng ta rất khó có thể nhúng tay vào, ha ha.
Bác sĩ cười xấu hổ.
Đánh dấu vĩnh viễn, khi Lý Nhuế Xán nghe thấy lời này, anh cảm thấy đau đớn ở một bộ phận nào đó trên cơ thể, giống như một tảng đá khổng lồ chặn ngực anh, khiến anh không thể thở được. Nó giống như cảm giác suy sụp khi bạn trở về nhà khi còn nhỏ, chỉ để phát hiện ra rằng con búp bê đi cùng bạn cả ngày lẫn đêm và chỉ là của bạn đã được gia đình bạn tặng cho người khác.
Lý Nhuế Xán không có thời gian để phân biệt đây là sở hữu, tình yêu hay ghen tị, bây giờ anh chỉ cảm thấy tức giận, một loại tức giận khi bị chơi đùa, lừa dối và sau cùng là bị bỏ rơi.
Không ai có thể lấy được bùa xanh của anh, cũng không ai có thể cấm việc người đi đường giữa nhường anh bùa xanh , nếu có, anh nhất định sẽ lấy lại, đây là bản năng chuyên nghiệp của một người đi đường giữa.
" Migubi đang đi tìm cậu. "
Ding dong, Triệu Lễ Kiệt nhận được tin nhắn WeChat của Lý Huyễn Quân, vội vàng điều chỉnh tư thế khi nghe thấy tiếng cửa bị đá mở "rầm".
Lý Nhuế Xán vừa bước vào cửa, anh đã nhìn thấy Triệu Lễ Kiệt đang ép Trần Minh Đông (Yimeng), giống như cậu đã ép anh vào đêm đó...
Trong lúc nhất thời, ba người nhìn nhau, Triệu Lễ Kiệt đang muốn nói chuyện liền bị anh đen mặt kéo ra, ném sang một bên, không biết Lý Nhuế Xán lấy được sức mạnh từ đâu. Triệu Lễ Kiệt bị ném loạng choạng va vào tường, cậu có thể cảm nhận được cái lưng đau của mình.
- Anh... anh...
Cậu xoa xoa eo với vẻ mặt bối rối, nhưng Lý Nhuế Xán không hề nhìn cậu mà thay vào đó đưa mắt nhìn Trần Minh Đông, người vừa mới ngồi dậy khỏi giường , một lệnh trục xuất lịch sự và lạnh lùng.
- Tôi xin lỗi, chúng tôi có thể tự mình giải quyết thời kì mẫn cảm của người đi rừng, vì vậy chúng tôi không muốn phải gây rắc rối cho người khác.
Nhưng vừa dứt lời, Lý Nhuế Xán đã muốn tự tát mình hai cái, dù nghe những lời này thế nào cũng cảm thấy rằng anh là đang ghen tuông.
Người bị ra lệnh trục xuất không nói gì, chỉnh lại quần áo, ngẩng đầu hỏi Lý Nhuế Xán.
- Đây là lần thứ tư Triệu Lập Kiệt đó, anh có chắc không?
- Chắc chắn.
Trần Minh Đông lại nhìn Triệu Lễ Kiệt đang đứng sau lưng Lý Nhuế Xán, với một chút mơ hồ trong mắt.
- Vậy Triệu Lập Kiệt, tôi đi đây ~
Triệu Lễ Kiệt vừa định trả lời thì đã bị nhéo thật mạnh, chỉ có thể gật đầu, dùng ánh mắt ra hiệu.
Sau khi nhận được tín hiệu, Trần Minh Đông không thể ở lại và rời khỏi căn phòng đầy mùi thuốc súng.
Hắn đi xuống lầu ngâm nga một chút giai điệu, gặp Lý Huyễn Quân đang đi lên lầu.
Lý Huyền Quân đi tới, hỏi hắn:
- Xong chưa?
- Tất nhiên là làm được. Nếu không thì Triệu Lễ Kiệt đã đi ra khỏi đây cùng em.
- Hahaha, cậu ấy đã cho cậu bao nhiêu?
- Em sẽ không nói bao nhiêu, em chỉ nghe rằng cậu ấy sẽ chu cấp tiền ăn tối cho em một tháng.
- Chết tiệt, vậy thì anh đây lỗ rồi!
- Cậu ấy đưa cho anh bao nhiêu?
Lý Huyễn Quân lấy điện thoại di động ra, lắc lắc giao diện.
- 800 nhân dân tệ. (2 triệu 8 vnd)
Trần Minh Đông vỗ vỗ Lý Huyễn Quân để an ủi anh.
- Không sao đâu. Dù sao nhiệm vụ của em cũng nguy hiểm hơn, càng làm nhiều thì càng nhận được nhiều.
- Này, phí hẹn hò của giới trẻ ngày nay thực sự rất đắt đỏ. Bạn có thể mua được bao nhiêu tấm thiệp nhỏ?
- Thật ra...
- Anh ơi, em đang trong thời kỳ dễ bị tổn thương, anh đã đuổi Omega của em đi... Em phải làm sao bây giờ...
Hơi thở của Triệu Lễ Kiệt trở nên nhanh hơn một chút, cơn bộc phát của Alpha trong thời kỳ dễ bị tổn thương đang đến gần, cậu không thể kiểm soát được pheromone có trong không gian.
- Anh...
Lý Nhuế Xán nhận ra vấn đề này sau khi trút giận.
- Anh có thể giúp em.
- Ồ? Anh tính giúp em như thế nào?
- Chỉ là... giống như lần trước vậy.
Lý Nhuế Xán dù sao cũng là người da mặt mỏng, nói lắp bắp, mặt đã đỏ bừng như sắp bị bỏng.
Nhưng Triệu Lễ Kiệt là một đứa trẻ hư hỏng, dù có chiếm được ưu thế cũng muốn giả vờ ngoan ngoãn trêu chọc hồ ly này.
- Lần trước? Anh... Lần trước chúng ta đã làm gì?
- Chúng ta...
Lý Nhuế Xán bị câu hỏi này chặn cứng họng, mặt đỏ bừng vì xấu hổ, nhưng lại không chịu cúi mặt trả lời câu hỏi của cậu. Lúc anh đang định quay người chửi rủa, Triệu Lễ Kiệt nhẹ nhàng ôm anh từ phía sau, hai tay vòng qua eo anh, ngoan ngoãn tựa cằm lên vai anh, giọng nói quen thuộc của cậu bé vang lên bên tai anh.
- Lý Nhuế Xán, em thích anh...
- ...
- Anh ơi, em thực sự thích anh...
Tình yêu của chàng trai trẻ luôn nóng bỏng, cậu cũng không bao giờ ngần ngại bày tỏ cảm xúc của mình.
- Em chưa bao giờ nghĩ đến việc cắn người khác, Lý Nhuế Xán. Tôi có thể chịu đựng giày vò trong kì mẫn cảm. Nếu ngày đó anh không mang cho em thuốc ức chế hoặc chỉ để nó ở cửa, chúng ta sẽ không như thế này bây giờ.
Trong phòng mùi xạ hương trắng càng ngày càng nồng, Triệu Lễ Kiệt cắn dái taiLý Nhuế Xán, dùng răng nanh nhẹ nhàng cà cà, vừa nói, hơi thở ấm áp phả vào gáy anh.
- Anh ơi, nếu anh không thích ai đó, anh phải học cách nói không... nếu không sẽ chỉ gây ra hiểu lầm.
Lý Nhuế Xán một lần nữa không từ chối, nhưng cái mũi của anh nhăn lại khó chịu và giọng nói khàn khàn và chua chát.
- Nhưng em nói em thích vị bạc hà.
Triệu Lễ Kiệt sửng sốt một chút, hóa ra lời nói vô tình của cậu khi tranh cãi với Điền Dã đã bị hiểu lầm, sau khi nhận ra liền cười khúc khích:
- Anh à, đó là vì sữa tắm của anh có mùi bạc hà.
Cậu vùi đầu vào người Lý Nhuế Xán, dùng sức xoa cổ Lý Nhuế Xán.
- Mùi rất thơm.
Những động tác thân mật quá mức khiến cơ thể Triệu Lễ Kiệt nóng đến mức muốn nổ tung, đối với Alpha đang trong thời kỳ mẫn cảm thì việc chịu đựng cho đến bây giờ đã là giới hạn sinh lý.
- Anh ơi, đừng im lặng... anh vừa nói chúng ta sẽ tự giải quyết, anh không nói dối sao?
Ngay lúc Lý Nhuế Xán còn đang phân vân có nên xoay người ngồi xuống cùng cậu để giải thích rõ ràng hay không thì bộ phận cương cứng và nhô ra của người đi rừng trẻ tuổi chạm vào lưng dưới của anh, tay Triệu Lễ Kiệt sờ dọc theo vòng eo, lưỡi liếm một bên cổ, dục vọng của cậu giống như một tai họa, nhanh chóng nhấn chìm những người đang theo dõi vì lý trí.
- Triệu Lễ Kiệt...
Thân dưới của Triệu Lễ Kiệt được cậu dùng lòng bàn tay xoa xoa, cổ bị lưỡi linh hoạt liếm liếm, toàn thân Lý Nhuế Xán mềm nhũn ra, một cảm giác nóng bừng và trống rỗng chưa từng có bao trùm lấy anh, Lý Nhuế Xán gần như không đứng vững.
- Anh à, nếu anh không thích thì anh phải học cách nói không.
- Triệu Lễ Kiệt... Hình như anh ngửi thấy mùi hương của em...
Lý Nhuế Xán cũng theo sau, đầu choáng váng.
- Anh ơi, chai nước hoa đó, anh cũng thích em phải không?
- Không, anh chỉ... chỉ muốn ngửi mùi của hoa xạ trắng thôi.
- Được rồi, em sẽ cho anh ngửi đủ.
Thái độ lảng tránh của người đi đường giữa khiến Triệu Lễ Kiệt có chút khó chịu, cậu không còn kiểm soát được mùi tràn ra và giải phóng toàn bộ pheromone, sau đó cậu quay lại và ấn Lý Nhuế Xán vào tường, cậu mở ngón tay của Lý Nhuế Xán và đan xen mười ngón với anh. Dùng cách đơn giản nhất để chặn cái miệng cực kỳ cứng rắn của anh trai.
Đây không phải là một nụ hôn nhẹ nhàng, thậm chí còn không thể gọi là nụ hôn, nó mạnh mẽ và thô bạo.
Đôi môi Triệu Lễ Kiệt nóng bỏng, có một niềm đam mê cháy bỏng không thể xóa nhòa, cậu đã muốn hôn người trước mặt này từ rất lâu rồi, mỗi lần thủ dâm, nhìn vào khuôn mặt này, cậu đều ước mình có thể hôn qua bức ảnh trong điện thoại của mình hàng nghìn lần.
Cậu không ngừng đẩy nước bọt giữa môi và lưỡi về phía đối phương, cậu muốn Lý Nhuế Xán tiếp nhận mọi thứ của cậu, bị hương vị của cậuchạm vào, lưỡi móc vào nhau, liếm hàm răng gọn gàng còn chưa đủ, không đủ để trêu chọc vòm miệng nhạy cảm, chưa đủ, cậu còn muốn hơn nữa, ham muốn như vực sâu không đáy.
Triệu Lễ Kiệt theo bản năng ngón tay luồn vào trong quần áo, đầu ngón tay chạm vào bộ ngực vừa mới sưng lên do ma sát của Lý Nhuế Xán. Sự nhào nặn mạnh bạo trong tay khiến khoái cảm tràn vào ngực anh, tiếng rên rỉ rên rỉ thoát ra từ miệng Lý Nhuế Xán, rơi vào tai Triệu Lễ Kiệt, không thể nghi ngờ là một loại thuốc kích thích trí mạng.
Cảm giác như họ đã hôn nhau cả thế kỷ rồi Triệu Lễ Kiệt mới chịu buông anh ra, phần lớn là vì anh cần phải thở trước khi sẵn sàng vào việc chính.
Pheromone của Alpha cao cấp đang bay loạn khắp phòng, cơ thể Lý Nhuế Xán nóng đến bất thường, hơi thở hỗn loạn, sợi bạc dâm đãng khi họ vừa tách ra treo trên khóe miệng, Lý Nhuế Xán, người đã lấy lại được oxy, ngoài việc thở hồng hộc ra thì hoàn toàn bất lực, toàn thân như con thú chết đuối, mồ hôi vã ra liên tục, mồ hôi mịn hòa lẫn mùi bạc hà thoang thoảng.
Người đi rừng nhỏ cũng chưa chắc đã khá hơn, cảm giác sưng tấy trong thời kỳ mẫn cảm ập đến, mắt đỏ hoe, lồng ngực phập phồng dữ dội, quần áo ướt đẫm mồ hôi, Lý Nhuế Xán hiểu rõ đây là chuyện mà Alpha không thể được an ủi trong giai đoạn nhạy cảm.
- Anh...em có thể làm được không?...Em có thể vào được không?...
Giọng nói của Triệu Lễ Kiệt run rẩy đến mức nghiêm trọng, cậu đã đi xa đến mức này, nhưng cậu vẫn cố cưỡng lại việc hỏi, Lý Nhuế Xán cảm thấy tức giận và buồn cười, rào cản mạnh mẽ trong lòng anh sụp đổ.
- Triệu Lễ Kiệt... đây là lần đầu tiên của anh...
Lý Nhuế Xán đỏ mặt quay đi, nhẹ nhàng lẩm bẩm.
Sự ưng thuận này khiến Triệu Lễ Kiệt vui mừng gần như phát điên, bởi vì Lý Nhuế Xán không phải Omega, anh cũng không cần phải khuất phục trước pheromone, thứ mà anh khuất phục chính là Triệu Lễ Kiệt.
Triệu Lễ Kiệt kéo anh vào lòng, rồi ném anh xuống giường, khác hẳn với sự ngoan ngoãn ôn hòa thường ngày, người đi rừng nhỏ giờ đây tràn đầy hưng phấn và điên cuồng nhìn anh, giống như một con báo Gêpa trưởng thành đang nhìn chằm chằm vào con mồi của nó.
Chênh lệch chiều cao hơn mười centimet, đủ để Triệu Lễ Kiệt ghìm cả người xuống dưới mình, một tay nhanh chóng cởi dây rút của quần thể thao, cởi luôn cả quần lót, tay còn lại cởi ra quần áo của người bên dưới.
- Anh... anh trắng quá...
Triệu Lễ Kiệt tham lam hôn lên cơ thể Lý Nhuế Xán từng chỗ một, giống như một tín đồ sùng đạo. Một bàn tay to lớn đưa dương vật đã rỉ ra ngoài của cậu và cùng Lý Nhuế Xán cùng nhau bắt đầu vuốt ve.
- Ưm ~
Lý Nhuế Xán khẽ thở dốc, nhiệt độ trong cơ thể càng ngày càng rõ ràng.
- Anh ơi, giọng anh hay quá.
- Câm miệng !!
Lý Nhuế Xán nghe câu này cười một cái, Triệu Lễ Kiệt không để ý, vừa vuốt ve vừa dùng lưỡi liếm lấy đầu vú cứng ngắc, dùng răng nghiến nhẹ rồi mút, như muốn hút thứ gì đó ra ngoài.
- Jiejie... đừng... ngứa...
- Anh ơi, tại sao em không thể hút ra được?
Người đi rừng nhỏ vừa mút vừa cắn vừa phàn nàn.
- Nhảm nhí... vớ vẩn... đừng liếm nữa... ừm...
Lý Nhuế Xán không ngại xấu hổ, cảm giác tê dại mạnh mẽ bao trùm lấy anh, khiến da đầu anh tê dại vì bị kích thích, anh chỉ có thể dùng cánh tay để ngăn chặn tiếng rên rỉ phát ra từ miệng.
- Anh ơi, dưới đó có nước chảy không? Beta liệu có bị ướt không?
- Em đang nói về cái gì vậy!
- Em nói, anh trai, anh có ướt không?
Người đi rừng nhỏ lớn tiếng lặp lại, Lý Nhuế Xán mặt dày, Triệu Lễ Kiệt cố ý làm vậy, cậu chỉ muốn nhìn vẻ mặt xấu hổ của anh mà thôi. Nếu không phải tình huống hiện tại, Lý Nhuế Xán đã đấm cậu một quyền, nhưng bây giờ anh cảm thấy rất áy náy vì chất lỏng do hậu huyệt phía sau tiết ra mang theo cảm giác trống rỗng.
Bàn tay của Triệu Lễ Kiệt chạm vào hậu huyệt của người phía dưới, vòng quanh lối vào, cảm giác dính dính ở phần thân dưới và sự kích thích của ngón tay trên hậu huyện khiến cơ thể Lý Nhuế Xán không tự chủ được run lên.
- Anh ơi... ướt quá...
Triệu Lễ Kiệt bị dục vọng kích thích, trực tiếp đưa một ngón tay vào, ngón tay mảnh khảnh vừa đưa vào đã bị thịt của hậu huyệt bên trong kẹp chặt.
- Ừm...
Lần đầu tiên bị đâm vào sau có một cơn đau âm ỉ, Lý Nhuế Xán vô thức muốn co bóp đẩy ngón tay ra.
- Thả lỏng đi...anh trai...nó sẽ không làm anh đau đâu.
Triệu Lễ Kiệt chậm rãi thọc vào, khi một ngón tay ra vào thuận lợi, hắn lại nhét một ngón khác vào, cho đến khi trong miệng Lý Nhuế Xán phát ra tiếng nỉ non nhè nhẹ, cậu mới bắt đầu điên cuồng ra vào. Những ngón tay khéo léo của tuyển thủ chuyên nghiệp và sự nhạy bén của người đi rừng đã nhanh chóng tìm ra điểm nhạy cảm của Lý Nhuế Xán. Ngay khi Triệu Lễ Kiệt dùng sức ấn vào, thắt lưng của Lý Nhuế Xán đột nhiên nảy lên vài lần, cảm giác tê dại và đau đớn trong cơ thể mang đến cho anh một cảm giác kỳ lạ trước đây chưa từng có, anh không thể tìm thấy nhịp thở của mình.
- A... không... không... Jiejie...
Loại kích thích xa lạ này khiến Lý Nhuế Xán hét lên một tiếng, khó có thể nói đây là anh đang van xin hay là đang nuông chiều.
- Anh ơi, của em còn lớn hơn thế này, nếu không làm thì anh sẽ đau chếtmất.
Triệu Lễ Kiệt không hề dừng lại, dùng hai ngón tay bóp chặt điểm nhạy cảm chí mạng đó vào trong, dòng nước theo kẽ ngón tay từ trong lỗ chảy xuống giữa hai chân.
Lý Nhuế Xán buộc phải khóc vì cảm giác bạo lực này, nước mắt lưng tròng, anh cắn vào vai Triệu Lễ Kiệt.
Âm thanh bị xuyên xỏ vang vọng trong căn phòng yên tĩnh, Triệu Lễ Kiệt thậm chí còn cảm thấy mình có chút biến thái, nhìn thấy anh trai mình bị chính tay mình đụ một cách vô thức như vậy, thậm chí cậu còn cảm thấy mình có thể xuất tinh.
- Anh... thử xem...
Triệu Lễ Kiệt rút ngón tay ra, chất lỏng trong suốt treo trên ngón tay đưa vào miệng Lý Nhuế Xán, khuấy động.
Nhìn thấy vẻ mặt bối rối và dâm đãng của Lý Nhuế Xán, ham muốn lại ập đến, bởi vì đây là lần đầu tiên của Lý Nhuế Xán nên Triệu Lễ Kiệt đã kiềm chế bản thân, màn dạo đầu kéo dài khiến cậu mất đi sự tỉnh táo, cuối cùng cậu không còn phải chịu đựng nữa.
Cậu dang rộng hai chân của Lý Nhuế Xán, đặt toàn bộ dương vật của mình vào cái lỗ rồi nhét thẳng vào. Thành trong cắn chặt dương vật, Triệu Lễ Kiệt tê dần da đầu, hít lấy một hơi. Cậu cúi đầu hôn lên đôi mắt nhắm nghiền của Lý Nhuế Xán, trong mắt tràn đầy hình bóng anh.
- Nhìn em này, anh trai"
Lý Nhuế Xán từ từ mở mắt rồi nhanh chóng nhắm lại, bị cậu em trai kém ba tuổi đè xuống và đụ anh như thế này, anh nhất thời không thể quyết định được.
Triệu Lễ Kiệt mỉm cười.
- Cứu, sao anh đáng yêu thế? Khóe mắt nhếch lên, môi mím lại, mặt nóng bừng đỏ bừng, a a a a a, em thật sự rất thích anh, Lý Nhuế Xán.
Dương vật của Triệu Lễ Kiệt bên trong cơ thể lại sưng lên một chút, lúc này cậu chỉ có một ý nghĩ duy nhất là đụ anh trai mình cho đến khi anh mở mắt ra thì thôi, cậu rút ra một chút, trước khi Lý Nhuế Xán kịp thở phào nhẹ nhõm, cậu đã đẩy lùi vào sâu hơn và mạnh hơn, đẩy trở lại bên trong anh, thành ruột bên trong chật hẹp được mở ra một cách khó khăn.
- A!...Triệu Lệ...ah...
Lời nguyền rủa còn chưa kịp thốt ra, anh đã bị chấn động phía dưới đè bẹp, quy đầu dày cộp chạm tới điểm G khiến Lý Nhuế Xán lần nào cũng phát điên, mỗi lần nghiến răng ác ý không đẩy vào sẽ khiến anh đau đớn, cảm giác hồi hộp chết người của sự hủy diệt.
Lý Nhuế Xán bị đụ mạnh đến mở mắt ra, vì rên rỉ mà nước bọt không ngừng chảy ra từ khóe miệng, tại sao anh lại cảm thấy dễ chịu như vậy dù không phải Omega?
- Chậm...chậm thôi...
- Anh ơi, em đang trong giai đoạn dễ bị tổn thương, xin hãy chăm sóc cho em.
Triệu Lễ Kiệt tăng tốc nhịp điệu chết tiệt một cách mạnh mẽ, chất dịch cơ thể tuôn ra theo từng cú đẩy và va chạm khiến nơi hai người gặp nhau trở thành một mớ hỗn độn. Trong căn phòng nhỏ này, tiếng nước nhớp nháp, tiếng da thịt va vào nhau và tiếng rên rỉ của đàn ông hòa quyện vào nhau.
Bản chất của một Alpha khiến Triệu Lễ Kiệt dụi chóp mũi ra sau tai anh, tìm kiếm thứ gì đó để cắn.
- Anh ơi, em thực sự muốn đánh dấu anh... Mùi bạc hà của anh hôm nay khác hẳn lúc trước...
Triệu Lễ Kiệt đột nhiên cảm thấy tức giận, cậu ghét Beta và ghét việc Lý Nhuế Xán là beta, cậu muốn đánh dấu Lý Nhuế Xán hoàn toàn nhưng không thể, chàng trai trẻ càng tức giận, bên dưới ra vào càng nhanh khiến Lý Nhuế Xán phải đổ mồ hôi rơi nước mắt.
Đột nhiên, bụng dưới của Lý Nhuế Xán cảm thấy đau nhức, dương vật của Alpha chạm vào khoang sinh sản đã đóng kín của Beta.
- Triệu Lễ Kiệt!!
Lý Nhuế Xán nhận thấy Triệu Lễ Kiệt muốn làm gì, anh hét lên và cố gắng ngăn cản, nhưng tiếc là đã quá muộn.
Người đi rừng nhỏ đánh mạnh, khoang sinh sản nhỏ mềm mại và khít chặt, khiến Triệu Lễ Kiệt sung sướng đến phát điên. Khoảnh khắc cậu nhét nó vào, một mùi hương bạc hà nồng nặc tỏa ra từ sau gáy Lý Nhuế Xán, mùi này hoàn toàn khơi dậy ham muốn của Alpha.
Triệu Lễ Kiệt mất trí và làm theo bản năng của mình để làm bất cứ điều gì có thể. Sự kích thích và tê dại khi bị xâm nhập vào khoang sinh sản cũng nuốt chửng Lý Nhuế Xán. Phần dưới đau nhức và tê dại, thậm chí còn phát ra cả tiếng thở hổn hển và tiếng khóc. Triệu Lễ Kiệt sau đó lần lượt xuất tinh hoàn toàn vào khoang sinh sản.
Sau khi xuất tinh, Triệu Lễ Kiệt cuối cùng cũng tỉnh táo lại, rút bộ phận sinh dục ra khỏi lỗ nhỏ của anh, tinh dịch còn lại và cái lỗ sưng tấy đỏ trộn lẫn với dịch cơ thể sủi bọt trông đặc biệt dâm đãng.
Lý Nhuế Xán cuối cùng cũng khôi phục lại sau khi lên đỉnh, anh liền tức giận, không biết lấy đâu ra sức lực mà cưỡi lên trên, cắn mắng cậu.
- Shiba! Triệu Lễ Kiệt! Em thực sự đã tiến vào khoang sinh sản!! Em vẫn đang trong tình trạng mẫn cảm đó!!
- Anh...anh...em xin lỗi, em xin lỗi, em...em cũng muốn ra ngoài...nhưng mà chặt quá...em...em không ra được...
- !!!... Em nói gì?!
- Thực xin lỗi, anh trai, thực xin lỗi, anh cứ đánh em đi, em sẽ thay anh chịu trách nhiệm!! Anh có thể đánh em, thậm chí đánh chết em cũng được.
Triệu Lễ Kiệt cũng hoảng sợ, cậu chuẩn bị tâm lí bị đánh, mắt nhắm chặt lại và trông như sắp chết.
- Đi mua thuốc.
Lý Nhuế Xán đột nhiên không dùng chút sức lực ngã xuống trên giường, mấy giây phút vừa rồi giúp anh tỉnh táo lại.
- Ừm...anh trai...không phải beta bị vô sinh...anh cũng cần phải uống thuốc à?
- Mày nghĩ rằng mày có thể mở khoang sinh dục của beta không?
Lý Nhuế Xán muốn đấm con chó con ngu ngốc trước mặt và quay đi với khuôn mặt đỏ bừng.
- A???
Triệu Lễ Kiệt tiêu hóa thông tin trong câu này, đột nhiên nhìn thấy trên cổ Lý Nhuế Xán có chút sưng đỏ... Một mùi bạc hà khác với mùi cậu vừa ngửi thấy...
- Lý Nhuế Xán!!! Anh đã phân hóa lần thứ hai chưa??!!
Triệu Lễ Kiệt lao vào anh ta, ấn xuống cơ thể của Lý Nhuế Xán, cảm giác đau đớn sau khi quan hệ vừa rồi.
- Đứng dậy! Đi mua thuốc!... Mày phải lẻn ra ngoài! Đừng hỏi đội ngũ bác sĩ! Đừng để người khác phát hiện! Nếu không mày sẽ chết với tao."
Con chó bám vào người anh như thể cậu đã uống thuốc kích thích.
- Anh ơi... anh có thể làm mà không cần uống thuốc không... em muốn...
- Cái quái gì vậy!!
Lý Nhuế Xán ném một cái gối qua.
- Anh ơi... sau khi anh nghỉ hưu anh có thể làm được không? Hehe.
- Cút đi!!... Triệu Lễ Kiệt ~!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com