Ta đã đi đến tận cùng thế giới, đến điểm cuối cùng của cuộc sống.
Ta có thể thấy được sự chết siêu hình, sự sống siêu hình, sự tồn tại biến dị, cơ sở kiến tạo của vũ trụ này.
Nơi mà bóng tối trị vì ở xứ sở thời gian, ta đã đi qua, bước đi trên con đường của sự giả tưởng vô tận.
Không lo lắng.
Không hối hận.
Nhưng
Liệu ta có muốn như thể này mãi.
Đây vốn dĩ không phải là cuộc sống.
Chỉ là một cơn gió thoảng qua vùng vô nguyên bất định.
Giá trị của ta là một tập hợp rỗng, vô hình dạng, vô ý nghĩa.
Chả còn gì cả
Thế tại sao ta vẫn mơ về ánh sáng.
Liệu ta đang nhìn vào sự thật chân chính.
Hay đó là do ta đã nhầm lẫn.
Chạm vào nó, thực sự muốn.
Rồi sao?
Tại sao ta vẫn ở đây?
CHO TA RA!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com