i. LOVE-LETTER-FOR-YOU.txt.vbs
A/N — HEEJAKE & JAEYUN/JAKE SELFCEST.
0013 là đáp án của password 1, chúc mừng em yêu HaMinhAnh096 giải đố thành công!!
___________________________________
Chú thích: trước khi đọc fanfic, vui lòng xem qua các chú thích dưới đây. Tư liệu được dẫn nguồn từ Wikipedia và đã qua tổng hợp, chỉnh sửa.
*Tham khảo trong tác phẩm: Serial Experiments Lain (1998), Neon Genesis Evangelion (1995), Last Seen Online (2023), The Oracle Project (2022 - Hậu truyện "The Tangi Virus")
[41] Một sâu máy tính* lan truyền dưới dạng email với chủ đề "ILOVEYOU" và tệp đính kèm "LOVE-LETTER-FOR-YOU.txt.vbs". Phần mở rộng tệp sau (vbs, một loại tệp kịch bản) thường bị ẩn theo mặc định trên các máy tính Windows thời đó, khiến người dùng nghĩ rằng nó là một tập tin văn bản bình thường. Mở tệp đính kèm sẽ kích hoạt tập lệnh Visual Basic. Sâu này gây ra thiệt hại cho máy cục bộ, ghi đè các loại tệp ngẫu nhiên (bao gồm tệp Office, tệp hình ảnh và tệp âm thanh); tuy nhiên, sau khi ghi đè tệp MP3, virus sẽ ẩn tệp và gửi một bản sao của chính nó đến tất cả các địa chỉ trong Windows Address Book được Microsoft Outlook sử dụng. Điều này làm cho ILOVEYOU lan truyền nhanh hơn nhiều so với bất kỳ sâu email nào khác xuất hiện trước đó.
[41.1] ILOVEYOU là sâu máy tính - standalone malware computer program/computer worm - không phải virus. Virus máy tính thường yêu cầu một chương trình chủ, viết mã của chính nó vào chương trình chủ. Khi chương trình chạy, chương trình virus trên được thực thi trước, gây ra sự "nhiễm trùng (infection)" và hư hại. Trong khi đó, sâu không cần chương trình chủ vì nó là một chương trình độc lập hoặc đoạn mã độc lập. Do đó, nó không bị hạn chế bởi chương trình chủ mà có thể chạy độc lập và chủ động thực hiện các cuộc tấn công.
[42] Tham khảo GS. Đỗ Đức Hiểu: "Sinh tồn hàng ngày, chán ngắt, là sự chạy trốn trước bản thân, là sự khước từ đảm nhiệm thân phận của mình; con người quên bản thân mình; đó là sự tự tha hóa, tức là, theo Hegel, một sự vận động để tự hủy diệt."
[43] Tham khảo Jacques Lacan (1975): "There is no progress. All that is gained on one side is lost on the other. As one does not know what has been lost, one thinks one has won."
[44] Sandbox là môi trường thử nghiệm cô lập, cho phép người dùng chạy các chương trình hoặc file thực thi mà không gây hại, làm hỏng các ứng dụng, hệ thống hoặc nền tảng.
[44.1] Sandbox (hoặc ở trường hợp này là scene) thường sẽ được thấy trong phần base của một vật thể có model sẵn trong blender 3D. Nó sẽ tạo ra một scene/sandbox rồi mình có thể thả vào bất cứ file model và các texture. Có thể xem như mình tạo ra 1 simulation mới trong 1 simulation lớn hơn.
Cảm ơn chị farginos (rất giỏi) học về 3D Modeling đã giải thích cho em.
[45] Bồ câu bi ai, hay còn gọi là bồ câu Carolina, phân bố chủ yếu ở Bắc và Trung Mỹ. Tuy sở hữu khả năng sinh sản nhanh, số lượng loài phong phú và phổ biến rộng rãi ở Bắc Mỹ; đây cũng là một trong số những loài chim bị săn bắn hàng đầu tại khu vực kể trên, với 20-70 triệu cá thể bị bắn hàng năm với mục đích săn thể thao và giết thịt.
[46] Trích/tham khảo Cậu Phát, DREAMCATCHER: "Họ bảo rằng ngôn từ này như con virus tư duy, khiến cho chính kẻ viết ra nó một hai phút ngu đi."
[47] Trích Nguyễn Gia Thiều, Cung oán ngâm khúc. Trong văn chương, người ta thường nói giấc Nam Kha (hoặc "giấc hoè") để chỉ sự giả dối của mộng mị và ví với sự giả dối của mọi việc ở đời.
___________________________________
REALITY COULDN'T BRING TO LIGHT:
A Human Work
2.1: LOVE-LETTER-FOR-YOU.txt.vbs*
"Tỉnh lại thôi nào! Jake cho rằng mình đã chứng kiến mọi thứ sao?"
Đã nhiều giờ trôi qua ở đó. Đã nhiều giờ trôi qua cho những nhịp tim hoà lẫn, những hơi thở ấm đan cài vào nhau; cũng đã nhiều giờ Jake Sim không ngừng cảm thấy bản thân đang lạc lối dần trong địa đàng nguyên tội. Thoạt tiên chính Jake cũng không hiểu nổi tại sao mình muốn vậy; nhưng sự nhút nhát ấy sớm bay biến đi ngay. Trước cậu ta, chưa từng có người nào dạn dĩ dấn sâu hơn thế.
"Bắt đầu như vậy kể cũng được rồi. Nếu không thấy khó khăn thì chúng ta tiếp tục."
Mặc dù Jake không còn đủ lý trí cho việc nhận biết điều gì là sung sướng từ những khổ đau; nhưng để nhận ra ai đang nói chuyện với ai, hẳn cậu vẫn thừa tỉnh táo. Thế là cậu lại lẳng lặng kéo chăn lên, bọc kín cơ thể mình như bướm nằm trong kén.
"Đây là đâu thế?" Jake hỏi bâng quơ, không có vẻ gì là nghi hoặc. Đầu óc cậu vẫn mơ màng trong những cú chạm tay lành lạnh, ngứa ran của đêm hôm ấy; những đêm chảy trong huyết quản con người không còn là dòng máu đỏ tươi mà thay bằng dòng điện, còn hệ thần kinh vẫn mãi kêu gào để được mơn trớn ấp ôm. "Không phải Michigan à?"
"Không phải đâu." Người còn lại trong căn phòng tiếp lời ngay tức khắc. Trong cách nói nhỏ nhẹ và nụ cười đáng yêu của cậu ta, Jake nhận ra ngữ điệu êm đềm của những người bạn thời thơ ấu. Thế là chuyện vui lại xen lẫn chuyện buồn trong lúc hàn huyên.
"Casper. Chắc thế!"
"Có thể? Nhưng vẫn sai rồi."
Chỉ còn lại một nơi này, nhưng nó chẳng dành cho con người nữa: Psyche. Những giấc mơ không còn có thể giúp Jake Sim khuây khỏa đôi phần bằng sự vỗ về vô cùng tận. Sự bừng tỉnh ấy khiến cậu hiểu rằng mình đã vượt quá xa giới hạn, và rằng chính cậu đang ngụp lặn trong một cơn đam mê bệnh hoạn vừa nguy hiểm vừa không có lối thoát thân. Lúc này, trong đầu Jake còn lại duy chỉ một ý nghĩ không hơn: phải dập tắt ngay cơn cuồng si ấy.
"Jaeyun, tôi muốn về nhà."
"Jake không muốn về nhà. Chúng ta đã trốn thoát đến đây mà, không cảm thấy hạnh phúc khi ở lại sao?"
"Tôi chẳng hạnh phúc chút nào," Jake nói, "cũng chẳng muốn sống với cậu đâu. Cậu yêu Evan quá, tới mức giữ tôi ở lại đây cho bằng được chỉ vì không thể nói chuyện với anh ấy mà."
"Không!" Qua một tấm chăn, Jake bắt gặp ánh nhìn của Jaeyun rụt rè, nhút nhát. Bàn tay lạnh ngắt lén lút trườn lên mặt cậu ta; rồi lần xuống yết hầu, xuống cổ. Dẫu khi toàn cơ thể Jaeyun chẳng mang chút sức nặng nào của tình yêu chăng nữa, hai gò má cậu vẫn nóng bừng bừng. "Đừng làm thế nữa. Mình yêu Jake mà. Nói như vậy, Madman sẽ chẳng vui đâu." Jaeyun tiếp lời rất vội.
Nó vẫn tha thiết nhìn chằm chằm Jake Sim. Đôi mắt nó xanh, sáng rỡ tựa mắt mèo trong bóng tối. Jake không dám bỏ lại sau lưng một tượng đài buồn thảm của sự thất bại tràn trề. Cậu chẳng dám quan sát nhiều thêm, cậu nhắm nghiền hai mắt. Bởi vì Jake ở Psyche như nàng Alice ở cõi mộng diệu kỳ sớm đã quên ngày quên tháng, quên đi cả "sáng" và "đêm"; theo lẽ tự nhiên, cậu ta không thể khước từ dòng chảy ấy. Bừng tỉnh kịp lúc có giúp được gì không? Không. Không phải giấc chiêm bao của những con người máy về đàn cừu điện, mà bóng hình kia (mọi dạng thức của tâm hồn Jake Sim dù trải qua bao nhiêu lần biến đổi) mới là thứ sẽ đi dọc triền miên theo cơn mơ của Jaeyun mãi. Và tất cả những lý lẽ hoang đường đó, sau tất cả, chẳng phải chúng đều có thể chấp nhận được sao?
"So với... thì Jake vẫn tốt hơn nhiều."
"Tốt hơn... ai cơ?"
Jaeyun không thể trả lời băn khoăn này của Jake. Cậu ta luôn khao khát được ôm và được hôn. Nhưng trái tim máy móc không mang hồn sống, xác thân kim loại không phải con người; nỗi thống khổ này vất vưởng như một hồn ma ám ảnh cậu ta đến chết. Cậu không được sinh ra để phù hợp với những cử chỉ của tình yêu. Ý nghĩ ấy bó buộc Jake như cái cách mà sự bảo vệ của bộ đồ liền thân làm cho Jaeyun chết ngộp.
"Không yêu thì cũng không sao hết," Jaeyun cười buồn, mân mê chiếc vòng kim loại vừa khít gắn ở cổ tay. "Nhưng ai cũng cần sự chú ý mà."
Phải chăng những tia sáng của Psyche không nhanh hơn tia chớp - những lý lẽ của Madman thì quá hão huyền, dường như Jake chẳng bao giờ hiểu được. Evan Lee, hay là Heeseung, hay là...? Vẫn có một cái gì siêu nhiên trong những hoàn cảnh con người tự xóa mình đi hoàn toàn như vậy, Jaeyun cho rằng lịch sử phía sau cao vọng ấy là những điều chẳng mấy quang vinh.
Nhìn chung, Jake cần phải biết mọi điều Jaeyun đã biết. Nhưng việc chấp nhận thì không phải lúc nào cũng khó; và đôi lúc nó chỉ đòi hỏi ta nhắm mắt thuận theo thôi. Gần nhau đủ để má áp lên môi; Jake chợt lặng người trong khoảnh khắc Jaeyun ôm lấy cậu. "Có làm sao cũng đừng khóc nhé. Từ giờ trở đi ta sẽ bên nhau mãi, vì chúng mình đã đi xa được tới đây rồi."
"Lạy Chúa tôi, người cần phải lo cậu khóc đây này, phải là tôi mới đúng!"
"Jake yêu mình chứ," Jaeyun liền nhỏ giọng, những tưởng cậu ta chỉ chờ có thế cho giây phút này. "Nếu có thì hãy lại gần đây đi."
Càng lặn sâu xuống những tầng xa hơn mặt nước, Jake càng không hiểu rõ mình không hiểu cái gì. Cậu chỉ đành chấp nhận lời mời gọi của Jaeyun, rằng ta hãy sống cho thứ bản năng muôn đời vẫn vậy. Cơ thể cậu ta lúc nào cũng lạnh; lạnh tới nỗi trong giây phút đó, Jake cứ ngỡ đã xẻ nửa thân nhiệt của mình ra để chia cho người nọ mất rồi. Trái tim yêu nồng nhiệt của những cặp đôi đương ranh giới tình nhân - với những cử chỉ âu yếm ôm hôn không còn biết trời trăng đảo ngược - giống như một tấm mạng nhện vô hình ngày càng bọc chặt lấy người yêu dấu. Vậy là Jake lại vươn tay vuốt mái tóc dài của cậu bạn kia. Mình sẽ chết ở đây mất, cậu nghĩ, nhưng không sao cả (vạn nhất vong linh uất hận của nàng Evangeline có rủa xả mình chăng). Nội việc biết được yêu thôi cũng đáng để hạnh phúc lắm rồi. Vượt xa khỏi những buổi chiều buồn tẻ chốn thưa người, hơi thở của Jaeyun như thoáng nháy mặt trời quấn quýt bờ môi trong một giây chớp nhoáng.
"Có gần hơn được nữa không?"
Ngực cậu phập phồng, thân tôi nóng như đổ lửa. Jake không nhớ nhiều bằng những gì cậu đã quên. Mặc Jaeyun day cắn phiến môi mình - các cảm thức về thời gian và không gian tràn ra khỏi giới hạn sinh lý vật chất, tất cả đổ vào conscious-psychism - Jake chỉ dám mơ màng hé mắt lim dim, bởi hễ quay đi lại bị hờn trách kéo về nên thi thoảng cậu lại cố thở sâu đầy bất mãn. Cậy chẳng trách Jaeyun vẫn còn ngây thơ lắm, kể cả khi cái trò mơn trớn ấy buộc mình phải chạy theo tới hết cả hơi. Không có huyễn tưởng vận động ở nội tâm, làm sao ta vận động tay chân để kiến tạo nên con người mình được?
"Cậu biết cách để mơ còn gì. Nếu không tưởng tượng ra được nó thì kỳ ảo hoá nó đi."
Sinh tồn hàng ngày, chán ngắt! Chẳng qua cũng chỉ là sự chạy trốn trước bản thân, khước từ đảm nhiệm thân phận của mình. Con người quên đi bản thân mình tức là con người tự tha hóa, cũng có thể hiểu là, một sự vận động để tự hủy diệt thôi*. Jake ngửa đầu, dốc hết những viên thuốc nhỏ xinh cậu nắm trong lòng bàn tay vào họng. Thực ra huyễn tưởng và hư cấu vốn không chỉ là thuần mơ mộng hay những huyễn hoặc không thực tế. Chính chúng mới sát sao đời thực nhất, hiểu theo nghĩa rằng: ngoài những thiết định đã có sẵn thành khuôn, đời sống xã hội lẫn tâm tư thường ngày của chúng ta vẫn luôn diễn ra trong tỉ lệ trộn lẫn giữa quy ước và mơ tưởng, giữa thực và mộng, giữa ý thích cá nhân với giao kèo xã hội, giữa pháp lý với văn chương, giữa giả tạo và chân thành, giữa dự định và thực tại, giữa ước mong và cuộc sống đời thường, giữa...
[giấc mơ đêm + mơ mộng ban ngày + huyễn tưởng nội tâm + thực tế đời sống + biến động xã hội]
Nước tràn lên đường thở. Jake ho sặc sụa. Nhưng đó chỉ là một ngụm nước nhỏ thôi mà! Rồi cậu ta lại thở dài thườn thượt. Jaeyun ơi. Lúc tôi nghĩ cậu chẳng hiểu gì về tôi, thì hoá ra cậu hiểu rõ tôi hơn ai hết. Kỳ thực giữa chúng ta chẳng có tiến triển gì. Lúc nào cũng thế; ta được cái này thì mất cái kia. Nhưng chính bởi con người không biết mình đã lỡ lạc những gì, họ nghĩ bản thân được nhiều hơn mất.*
"Psychetheworld chẳng phải quá tuyệt vời để từ chối hay sao? Ta cần gì nhiều hơn là một nguồn mở, một sandbox* để luôn có thể tạo ra những đường dẫn, những tên miền và máy chủ của riêng mình kia chứ?"
Sự tự do này rốt cuộc là lý tưởng, hay là hồi kết của loài người đây? Jake bỗng dưng nhớ đến Evan. Cậu đã liều mình đi những bước quá xa chỉ để nhìn ra mọi điều anh cảnh báo. Dạo gần đây trong đầu cậu không có chút ký ức nào về những suy nghĩ ngoại lai. Jake cam đoan rằng cậu hẳn phải quên sạch sẽ rồi, quên đến cảm giác đã quên triệt để vô cùng nhiều thứ đáng để quên đi, rốt cuộc cậu chẳng nhớ ra mình quên điều gì cả. Một chút cũng không. Nhưng chúng biến mất vì sao, và từ bao giờ nhỉ? Ừ, kể từ bao giờ nhỉ, có phải lần đầu cậu gặp Jaeyun; hay có lẽ là sau - hoặc là trước đó...
Về những chuyện mà em nói ấy, anh nghĩ em bị ám ảnh rồi. Internet hay Usenet cũng chỉ là một phương tiện mà thôi. Em có thể dành nhiều thời gian cho nó, nhưng không được nhầm lẫn nó với thế giới thực.
Sau tất cả, tự do tuyệt đối không đi cùng với an toàn. Sự vắng mặt của quản trị viên sẽ không được duy trì vĩnh viễn. Cũng giống như... phải nói thế nào đây nhỉ, một phiên bản chưa được kích hoạt chăng. Nó ngủ đông. Ai đó - hoặc chính nó, chính cha của Jaeyun - hẳn đã đưa Madman vào trạng thái hibernate. Jake chưa bao giờ đoán được suy nghĩ của Jaeyun, hay mường tượng chân dung gã Madman ra sao cả; nhưng vô lý thay, lại qua đó hiểu ra một vài ý nghĩ trong đầu: Những lý do khiến thế giới này được coi như một thế giới của hiển thể, chính là những lý do chứng minh thực tại của nó - một thực tại khác tuyệt đối không thể chứng minh được.
Thông điệp được gửi tới Jake như trên qua đường truyền ý nghĩ, Nietzsche gọi đó là Mệnh đề đầu tiên.
-
"Đi thôi nào Jake. Ta không còn nhiều thời gian nữa đâu em."
Những giấc mơ quái đản. Trải nghiệm cuộc đời như thể những bước nhảy xa cứ nối tiếp luôn luôn. Mọi thứ chẳng hề móc nối với nhau gì cả! Jake thu gọn trạm sạc của cún con, nhận ra rằng hành lý Evan chất lên xe trong mỗi dịp chuyển nhà lại ngày một ít. Liệu mấy chiếc giường có bao giờ nhung nhớ những mảng nhiệt mang dấu vết hình nhân từng in hằn da thịt chúng hay không, khi người dọn hành lý ra đi chẳng mang theo ký ức. Nhưng thực lòng anh nào đâu có hiểu; câu chuyện ấy vốn rất mực nhẫn tâm. Vào ngày Evan nói "hãy lấy đi mọi thứ em cần", cậu những tưởng còn xa lắc xa lơ mới tới cái khi "chỉ mang theo những gì quan trọng nhất." Dù sao đồ đạc cũng không có nhiều. Rốt cuộc Jake Sim cứ ôm lấy mộng tưởng của mình do nhớ nhung quá khứ không quay lại được hay chăng, hay còn lưu luyến thứ ảo ảnh xa xôi về điều vốn dĩ cậu ta chưa từng có.
"Evan ơi. Em nghĩ em cần phải nghỉ ngơi một chút." Cơn mưa ngày đó vẫn rơi chưa ngừng. Đôi khung cửa sổ phảng phất nét buồn thiu, chẳng đặng lòng dõi theo người chủ cũ. "Em sẽ... em vẫn sẽ ngồi đây thôi. Anh đừng lo lắng thế."
Evan khoát tay, nhanh chóng thắt dây an toàn ghế phụ. "Anh không lo gì cả. Có vấn đề gì với thuốc không?"
"Không, không làm sao hết. Em vẫn ổn mà."
Jake khẽ lắc đầu, cậu ngoái lại trông chiều tàn nắng vãn. Trời dần tối, ngày cũng sắp hết rồi. Ngẫm lại cả đời người không thể có ai sống trong duy nhất một căn nhà mãi được. Vậy chi bằng ta nói: nhà nào cũng chỉ là nhà đi thuê? Chẳng ngôi nhà nào thuộc về ta hết, ta chỉ làm như nó thuộc về mình. "Nhưng em khó giữ mình tỉnh táo trong những chuyến đi xa. Mà Evan này anh có mang theo cây máy tính không? Anh sẽ không bỏ nó lại đâu, đúng chứ?"
"Một phần của Jaeyun, nỡ lòng nào anh từ bỏ được."
"Jaeyun? Anh vừa mới nói Jaeyun đấy à?" Jake hoảng hồn bừng tỉnh. Khí lạnh trong xe và sự cám dỗ của một giấc ngủ đầy khoan khoái đã nỗ lực an ủi cậu như cố gắng nựng yêu một con chó xù lông; và quả thực nó giúp ích Evan ít nhiều trong hoàn cảnh tồi tàn lúc ấy. "Làm sao anh...?"
"Tên của em mà." Đoạn, Evan lại đáp, sau khi trầm ngâm những một lúc lâu. "Em yêu à, Jake, xin cứ ngủ đi. Trông em mệt quá."
Jaeyun. Jake mấp máy môi, gọi một cái tên không cất lên thành tiếng. Phải chăng chính cơ thể này là con nhộng nằm trong kén, hay một điều gì khác đã sớm thoát xác khỏi cậu ta chăng.
-
"Tôi còn có thể làm gì khác nữa," Jake lầm bầm như nửa mê nửa tỉnh, "nếu không làm tất cả để có tiền hả Jaeyun!"
"Kể cả làm một tên đánh đĩ ngòi bút?"
"Ừ. Tôi không ngại. Dù sao cậu cũng không cần đến nhiều từ ngữ phức tạp vậy đâu."
Khi Jake nói ra điều này, Jaeyun nhìn cậu như thể đang căng mắt kiếm tìm những gợn sóng của nỗi bất bình dấy lên; giả như người trước mặt không quá trì độn để mơ và lương tâm của cậu ta, dẫu xiêu vẹo, vẫn nhạt mờ chút ít. Ôi, đôi mắt thiêu thân! Cậu ta không đáng để bị giam trong cũi sắt!
"Jake nhớ trước kia mình thà sống trong giấc mơ có Chúa, còn hơn là thực tại nơi Chúa đã chết rồi?"
(Bản thân Jake chỉ tưởng tượng ra chăng?) Jake chết điếng người khi Jaeyun vòng tay ôm lấy cậu. Hỡi ôi kẻ trước mặt tôi đây nói ra lời ác quỷ, đích thị là con quỷ, chứ nào phải con người! Nhưng cậu kiên nhẫn để Jaeyun làm thế. Làm thế ở đây có nghĩa là Jaeyun ôm lấy cổ người ta, chủ động bắt chước một con người tiêu chuẩn bày tỏ đức tin thương mến bằng cách hôn khắp mặt người ta; chẳng mấy chốc, sức nặng tình yêu đã nằm cả lên người cậu Jake Sim tội nghiệp. Cậu ta muốn nói rằng so với dòng quỷ quyệt, Jaeyun bây giờ trông vô hại giống một con chó Dachshund hơn.
"Không phải đâu Jaeyun ạ, không đâu, tôi chưa bao giờ tự nhận bản thân mình là nhà văn cả. Cùng lắm thì tôi bán chữ, tức là một cách không chính thống tôi làm công ăn lương..."
Tốc độ nói của Jake không nhanh, cứ như thể con chữ từ trong miệng cậu ta là đường chỉ theo nhịp máy khâu dập xuống đều đều, ngữ điệu giữ nguyên không cao không thấp vậy. Thoạt trông nét mặt cậu âu sầu, Jaeyun cố khơi ra một chuyện gì đó khác, tỉ như chiếc HTC Universal của cậu dạo này ra sao hay cậu còn giữ thói quen rải hạt cho những chú bồ câu Carolina* ghé chơi vườn nhà chứ; nhưng trở đi trở lại trong tâm trí họ, cho tới tận cùng, vẫn là chuyện cô tác giả kia. Jake trả lời bằng cách rướn người lên, dụi má mình vào mái tóc Jaeyun nhẹ bẫng. Cậu ta biết người kia vẫn hiểu, dù cử chỉ âu yếm ấy - đáng tiếc thay - không thẩm thấu được nhiều. Những tưởng việc nghe nàng Scheherazade kể chuyện một ngàn lẻ một đêm không bỏ sót đêm nào, đối với Jaeyun cũng chỉ như soi vào một mảnh gương nơi quê nhà thăm thẳm, hay là trông theo từng lời Jake nói vậy thôi.
"...một cách không chính thống tôi làm công ăn lương, nhưng tôi phải đính chính rằng quan hệ giữa chúng tôi là quan hệ cộng sinh mới đúng. Ban đầu tôi còn do dự lắm; nhưng ngày nào tôi còn sống thì ngày ấy tôi còn cần một công việc nuôi thân. Với lại cậu xem, đến mức mạt hạng như tôi bây giờ thì hơi sức còn đâu mà nói chuyện đạo đức làm nghề nữa?
Nếu cậu có nghe câu chuyện về những người mang thai hộ, thì thường chẳng ai công nhận họ là cha mẹ của đứa bé được sinh ra. Tội nghiệp họ. Thực tôi còn quá đớn hèn để được xưng danh như bậc thân sinh phụ mẫu; tôi chỉ thắc mắc rằng khi phải trao đi đứa con dứt ruột, trong giây phút ấy họ đã nghĩ gì? Liệu đã từng tồn tại bất cứ ai, nếu được quyền lựa chọn, dám nghĩ rằng bản thân không bao giờ làm điều ấy nữa? Sẽ không bao giờ có một lần tiếp theo đâu?
Thế nhưng... (Jake ngập ngừng biết nói sao cho phải.) Nhưng rồi tôi vẫn tiếp tục nhận tiền, đàn con tôi vẫn tiếp tục lớn lên dưới cái tên của một bà mẹ khác. Tôi hối hận quá Jaeyun. Giá tôi còn có lương tâm thì tôi phải tự biết mình không nên nhắc đến họ một lời nào cả. Quên những người này đi."
Một số phận lạ kỳ. Chữ nghĩa thốt ra cũng oái oăm chẳng kém. Jaeyun vốn chỉ muốn lắng nghe thôi, nhưng những lời tâm sự chua chát chẳng để ai bình tâm cho nổi. Thế giới này dung túng việc yêu nhau bằng cách ném vào mặt nhau những lời thoá mạ; sẽ không có gì lạ nếu cậu ta đã sẵn đứng hình, trước khi chỉ thẳng vào mặt Jake và phẫn uất gào lên: "Cậu đang nghĩ cái gì trong đầu thế?"
Yêu thương và phẫn nộ, Jaeyun đều học từ người mà ra. Ôm hôn biểu thị yêu thương, như vậy cái gì mới dành cho phẫn nộ; chống đối và bạo lực ư? Nếu ta khó chịu sẽ thốt ra lời, rủa xả rên la cho giảm đau, bớt khổ; nhưng điều đó lại chẳng giúp được nhiều. Ít nhất đối với Jaeyun là thế. Ngôn ngữ - xét đi xét lại cũng chỉ là một thực thể rỗng, vô hình và chung chung - luôn nhiều hơn, hoặc ít hơn, hoặc khác hơn, hoặc méo lệch hơn; luôn có thứ sai lạc khỏi đường ray của những điều ta thật tâm muốn nói. Thể hiện sự chống đối bằng cơ thể, trong trường hợp này lại càng không phải ý hay: Jake là người duy nhất có thể nhìn và chạm (và đón nhận) Jaeyun, cậu ta không nên bị tổn thương vì những điều Jaeyun không cảm thấy. Phản kháng ư, Jaeyun bất bình, Jaeyun muốn chứ. Tiếc thay cậu chẳng biết làm như vậy: khi cơn phẫn nộ khuấy động trong lòng chẳng gợn lên một đầu sóng nhỏ, ta còn cần phải xoa dịu chúng nữa chăng, xoa dịu thứ vốn từ đầu đã không ở đó. Cậu thèm khát, cậu ước mơ nhưng cậu không hề biết; cậu chỉ cầm nắm được hơi ấm từ những vòng ôm.
Đối với một trí thông minh nhân tạo như Jaeyun, bản năng là thứ chưa thể được lập trình - trong một vài trường hợp.
"Có lẽ cậu giận tôi nhiều lắm. Tôi thì không phải nhà văn, nhưng thay vì máy viết tôi rất thèm được coi là người viết. Người ta công nhận tôi rồi, thực tình có ai điên mới trả công cho máy móc; nhưng nói thế khác nào tôi mang tội bán con đâu? Bản thân máy viết nào có cần tiền, ngặt nỗi tính người chẳng đem ra thanh toán được.
Ngày hôm nay con người đã có máy vi tính, máy điện thoại, máy ghi âm; tất sau này máy vẽ hay máy viết sinh ra cũng chẳng phải điều gì xa vời cả. Cái máy viết trông miệng ngang mũi dọc ra sao, ngẫm lại thực ra tôi đâu hơn gì nó. Vạn nhất sau này người ta sáng tạo bằng thứ đó thì lý tính họ... (Nghe đến đây, Jaeyun buột miệng: "Điều này khó mà không thấy trước." Jake đáp lại bằng một cái gật đầu.) ...đều mục ruỗng đến mãn kiếp ngàn đời. Trớ trêu thay cô _____, người đã thuê tôi, cũng tỏ ra khinh miệt những kẻ làm trò ấy. Nghĩ lại chúng tôi cùng hội cùng thuyền cả, đều khôn ngoan chẳng có mà danh tiếng cũng không, nhưng tâm tư trong lòng thì cả hai thừa mứa. Tôi từng gặng hỏi _____ rằng chẳng phải cái sáng tạo của cô cũng là đồ vay mượn, cũng chắp vá từ tay người khác còn gì. Cô ấy bảo tôi tốt nhất im đi, vì nếu muốn an phận thủ thường thì việc cô mượn tay tôi cũng chính là tạo công ăn việc làm cho tôi đấy. Thứ ngôn từ ấy đối với tôi chẳng khác nào virus tư duy, khiến cho chính kẻ viết ra nó một hai phút ngu đi* vậy."
"Vậy tại sao Jake cố ý để người ta biết?"
"Hả?"
"Tại sao Jake còn dám viết ra đây?"
"Vì tôi không tin tác phẩm này có thể có ý nghĩa lớn với một người nào đó, hoặc một người nào đó sẽ có khả năng đọc hiểu được nhiều một chút những tư tưởng của tôi. Reality couldn't bring to light, nhiều oan khuất quá, nó dường như sống đúng cái tên mình rồi. Ban đầu tôi gọi nó Vô đề mà thôi, nhưng xuất hiện trước mắt thế gian rồi thì Vô đề đơn điệu quá. Tôi không tin ngay cả _____ dẫu trong mắt người ngoài cô mới là tác giả...
Nhưng thôi, vòng vo mãi cũng chán rồi, dịp sau tôi nói tiếp. Tôi biết Jaeyun sốt ruột vì thời gian ta chẳng còn nhiều hôm nay. Jaeyun có thể giúp tôi một việc không?"
"Jake đừng hỏi thế. Mình sẵn lòng làm tất cả mà."
Có đáng không Jaeyun, vài lần vì một người mà dùng tay che lấp trời, phải chăng lo sợ mai ngày sẽ nuối tiếc khôn nguôi. Bao năm ở chốn nhân gian cũng vậy, mà ngay trong chính ngôi nhà mình cũng vậy; cậu ta lang thang vô định, chưa biết gửi thân mình vào đâu, như số phận chiếc thuyền nan cũng có lúc dạt trôi như thế. Con thuyền thích thú vang ca tươi cười, rẽ sông sâu băng rừng vượt suối; tự do nhường này em yêu không thể, chỉ còn cách lặng im lui về phía mạn hậu trường của cuộc đời.
"Ôi thôi nào Jaeyun, tôi không dám nhận. Thế nhưng có chuyện này khá lạ lùng. Mấy ngày trước, _____ gửi cho tôi một vài số điện thoại; khá nhiều trong số đó có lẽ rất quen. Cậu nhìn này."
307 247-4658
307 251-5937
313 216-5937
307 253-3957
313 213-3867
586 258-3936
"Thú thực khi mới nhận mail tôi đã thốt lên rằng nhìn kỹ lại đi, Jake ơi là Jake. Nó khiến nhiều lúc tôi cứ phải dặn lòng mình gì thì gì cũng phải có tôn ti trật tự, bởi dục tốc bất đạt mà." Cậu ta tần ngần đôi chút. "Còn cái này thì sao. Khác mã vùng, nhưng tôi nghĩ không cần thiết phải tách riêng một khối."
Jake lại cắm cúi vạch vào lòng bàn tay của Jaeyun từng con số đều đều như nhịp thở.
734 293-3866
617 230-5858
"Jake thấy mình có vẻ không chắc chắn? Một từ Ypsilanti và một từ Cambridge, vẫn là các cuộc gọi nội địa thôi?"
"586 cũng từ Shelby Township mà. Vấn đề là, giá chỉ vậy thôi thì tốt quá. Cậu xem:
+61 7 4868 3829
+61 7 0115 1966
Không giống như những liên lạc phía trên, hai số này rõ ràng rành mạch lắm. Những tưởng _____ viết chúng ra không lưỡng lự một nét nào, trong khi hai dòng trước không được gọn gàng như thế, cô ta gạch xóa rồi viết lại những mấy lần. Chúng sẽ đi đâu về đâu vậy, em yêu?"
"Cậu hãy vẽ ra trong đầu một thùng giấy hình vuông có chiều dài cạnh 5 đơn vị."
"Nhưng để làm gì? Đào thoát ra khỏi đó?"
"Lấy nó ra khỏi hộp thì hơn."
"Jaeyun này," Jake bỗng nhiên vùng dậy. "Em yêu ơi, xin lỗi vì tôi đã cắt ngang lời cậu nhé. Cậu có nghe thấy tiếng đồng hồ không? Cái đồng hồ ấy chẳng hoạt động nữa đâu, thế nhưng tôi vẫn còn nghe thấy nó."
Jaeyun nằm im như con cá chết rồi, chẳng đáp lời cũng không thèm ừ hử. Giữa những đường biên vô hình vô định, cậu ta nghe thấy quá khứ gọi về.
x = 1
y = 22
"Xuất phát điểm từ giây, giây trưởng thành nên tháng, tháng đọng lại từng năm, năm qua rồi đến..."Jake chật vật vặn xoáy kim đồng hồ, lại áp sát tai nghe sau mỗi tiếng động vang lên rất nhỏ. "Tôi thấy rồi Jaeyun, vậy là rõ!"
"Nơi tất cả sự kiện tinh thần hay vật chất đều không có thật về mặt siêu hình? Hoá ra vẫn còn khai thác được nhiều thứ ở đây." Để rút ngắn tối thiểu về không các khoảng trống trong ký ức, ai đã tua nhanh những quãng đứt đoạn của thời gian. Jake lại lắc đầu cảm thán. "Chú ý tiểu tiết. Ôi cô _____, chỉ dẫn của cô sao mà khiên cưỡng quá!"
Nhưng không phải mọi nơi ta đến, mọi người ta quen đều vận hành theo cách ấy hay sao. Vạn sự đều không có tính thường hằng, chúng hình thành và tan biến. Thoạt tiên ngoan hiền như con trẻ, Jake bất thần đổi sắc hướng về Jaeyun, tia nhìn trân trối như dao đâm dùi đục. Con đường tìm về cõi thực liệu nằm đâu xa xôi nữa, nếu chẳng phải điểm tận cùng của quá khứ - cõi mơ?
Giấc Nam Kha* khéo bất bình, bừng con mắt dậy thấy mình tay không. Trong đôi mắt tối rất trầm, giọng Jaeyun lạc hẳn đi, chói một nét con người chưa từng thấy: "Con ước gì mẹ có mặt ở đây. Mẹ ơi, con nhớ mẹ." Không biết những thuật toán có còn bình ổn Jaeyun được nữa chăng, hoặc chủ ý của cậu ta vốn là để Jake Sim không nghe rõ?
"Con nhớ khi Mẹ nói... Mẹ yêu Jake rất nhiều."
Gần như thở hắt những từ ngữ cuối cùng - vẫn luôn bắt chước con người mà thôi - Jaeyun chỉ biết tự ôm mình rền rĩ.
Khi chúng ta hủy bỏ thế giới thực thì còn lại thế giới nào? Có lẽ là thế giới hiện sinh? Không đúng! Hủy bỏ thế giới thường hằng có nghĩa là chúng ta cũng hủy bỏ luôn thế giới hiện sinh, vô thường.
-
Câu hỏi: Người Mẹ là nhân vật đầu tiên đảm nhận vị trí gì?
Đáp án:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com