Chương 14: Người máy
- Về lại ngày thường rồi. - Shin vươn vai, tận hưởng ngày đầu tiên đi bộ tới trường cùng Nagisa và Sugino.
- Chuyến du lịch vui quá rồi. - Nagisa thở dài, cậu hiểu ý Shin nói.
- Lại phải đi học ha. - Sugino cũng thở dài.
- Này các cậu, đã đọc mail hôm qua thầy Karasuma gửi rồi chứ. - Isogai chạy đến từ đằng sau nhóm họ. - Học sinh chuyển trường là sát thủ, vậy sẽ ngang tuổi chúng ta nhỉ?
Phải rồi, vấn đề khiến Shin lo ngại hôm nay đây, một sát thủ mới, nhưng là học sinh. Không phải tự kiêu, nhưng Shin khá chắc là hiếm có sát thủ nào có được bằng cấp ở độ tuổi sớm như cậu, và đương nhiên cậu đã search thử ngay khi nhận được tin báo, và chẳng ra kết quả gì. Nhưng nếu chính phủ thực sự gửi đến những đứa trẻ chưa có bằng cấp nhưng có kĩ năng như Mafuyu hay Amane, thì Shin nên quan ngại rồi. Vì không được phép thực hiện nhiệm vụ ám sát khi chưa có bằng, và chính phủ đang đánh giá thấp luật của dân chuyên bọn họ.
- Và vấn đề là cậu ấy siêu cấp dễ thương. - Okamura đột ngột xuất hiện trước mặt cả nhóm, ngắt đứt dòng suy nghĩ của Shin. "Cũng ngạc nhiên thật,một nữ sát thủ nhỏ tuổi sao?"
Ra vậy, vũ khí chiến đấu có cài trí tuệ nhân tạo. Nhìn thấy nó xong tự nhiên Shin lại thất vọng, cậu kì vọng một sát thủ trẻ tuổi đến lớp này vậy hả. Pháo đài cố định tư duy tự chủ, tên gì dài ác, có vẻ là phát minh tân tiến nhất được tất cả các nhà khoa học của Na-uy đổ dồn đầu tư để giết được thầy Koro của họ. Cũng không biết vũ khí cố định thì trình độ như nào.
- Cấm cười, không phải cùng một loại với anh sao. - Thầy Karasuma bực tức trước sự cợt nhả của con bạch tuộc vàng.
Cảm ơn thầy đã xác thực thông tin cho em, sao không ai để ý câu này của thầy Karasuma nhỉ. Thầy Koro là một sản phẩm "nhân tạo". Nhưng có đến từ Na-uy không thì phải tìm hiểu thêm.
Có vẻ việc đưa trí tuệ nhân tạo vào thành học sinh là để đánh vào cam kết "không đụng tới học sinh" của thầy. Đã lỡ chơi hèn rồi thì có kết quả dùm nha mấy nhà chính trị đại tài.
Còn Shin thì tìm thấy thứ phiền phức hơn Akabane Karma rồi. Chả lẽ bực quá cậu đi gọi Seba tháo mẹ cái máy này ra giờ. Giáo viên không được đụng tới nó, chứ học sinh có thể đụng nha. Chưa kể nó cũng chỉ là một cỗ máy, nếu tân tiến như này chắc thằng kia thích lắm, lại còn lập trình hình ảnh gái xinh 2D sẵn luôn. Tuy với khả năng tính toán kia thì đỉnh thật, nhưng mới 1 xúc tu không nói lên được gì, nếu thiết bị này dùng năng lực của nó phục vụ vào cái khác chắc có ích hơn đấy. Suy cho cùng tính toán cũng chỉ dựa theo công thức, và máy móc cũng sẽ có sự lặp lại theo quy luật. Vậy thì không lý nào ông thầy quái dị kia lại không nghĩ ra cách khắc chế một thứ đồ được lập trình sẵn cả.
"Vật đang đứng trước mặt chúng tôi là, một sát thủ". Không, Nagisa, đừng nghĩ vậy, cậu đang xúc phạm (cựu) sát thủ là tớ đấy. Làm gì có chuyện con người sẽ thua máy móc chứ, nếu vấn đề giải quyết được nhanh vậy thì cậu đã không phải học khoá ám sát này.
Sau vài lần phải làm lao công thay cho "bạn học mới" trong khi không thể giao tiếp được gì với nó, thì cuối cùng lớp cũng yên bình hơn bằng việc Terasaka dùng băng dính cuốn xừ cái cục đấy vào. Tuy Shin chẳng ưa tên đó lắm, và suy nghĩ của hắn cũng chẳng ưa gì bọn cậu hay bận tâm đến học hành, nhưng may ra hắn luôn đại diện được cho lớp để làm mấy việc xấu tính như này.
- Tớ không muốn học chung lớp thế này - Sugino than thở.
Mới chỉ ngày thứ hai đi học mà phản ứng của cả lớp với nó thật tệ, Shin cũng thấy phiền theo, nhất là khi hôm qua nó luôn phá đám các tiết học và khiến cả lớp rơi vào hỗn loạn. Nhưng mà ám sát thông qua máy móc không phải là khoản mà Shin quen thuộc, đốí diện với màn tấn công vồ vập, dày đặc và chớp nhoáng đấy thì cậu chưa có biện pháp đối phó, cũng chỉ có thể lấy đại thứ gì che chắn lúc nó tấn công thôi.
- Vào sớm và trói nó lại nào. - Shin đảo mắt bước lên mở cửa lớp, sau ngày hôm qua thì cậu không thấy mình phải do dự với cái máy làm gì cả.
- Chào buổi sáng các bạn, hôm nay thời tiết đẹp nhỉ. - Vẫn là giọng nói đấy, khuôn mặt đấy nhưng thêm một backgroud đầy thơ mộng và ngọt ngào, âm thanh cái máy này phát ra cũng vui tươi hơn. Khiến tất cả mọi người đều ngạc nhiên với sự thay đổi này. Lại càng phi logic hơn nếu người tạo ra nó quyết định sửa đổi theo ý nguyện của học sinh.
- Thầy cải tạo em ấy hết 1.709.000 yên đó - Tiếng khúc khích của thầy Koro tiến đến bên cạnh, ông tự hào vung vẩy 2 xúc tu, rồi sầm mặt xuống nghiêm túc nói. - Và số tiền còn lại trong ví thầy....là 5 yên.
- Cố lên thầy, có gì em mang đồ cận date tại cửa hàng nhà em để giúp thầy chống đói nhé. - Shin nhếch mép, kiễng lên vỗ vai ông thầy, nhưng lòng thầm nể sự nỗ lực của thầy ấy trong việc biến cái máy thành một học sinh chân chính. Đồng thời cậu biết thêm một điều rằng thầy Koro cũng giỏi khoản máy móc, liệu có tên tuổi gì không nhỉ.
- Cảm tạ em rất nhiều Asakura - thầy Koro bắt lấy tay Shin và đổ hai dòng nước mắt lớn, khiến Shin chỉ muốn giật tay lại ngay lập tức.
- Cậu không cần giúp thầy ấy đâu Shin - Sugino ghé xuống thì thầm vào tai cậu, mắt liếc nhìn thầy.
- Này, các em không có sự thương cảm nào cho người thầy tội nghiệp này sao. - Giọng thầy Koro cao lên, giả bộ bực tức, giơ 2 cái xúc tu lên trời.
" Giáo viên nào mà lại đi lấy thương cảm từ học sinh vậy" - cả lớp thầm nghĩ.
Về cơ bản thì đa số mọi người trong lớp cũng dễ dàng chấp nhận sự thay đổi của Pháo đài cố định tư duy tự chủ. Tuy không phải đã hoàn toàn hạ cảnh giác với nó, nhưng cũng không lấy băng dính trói chúng nữa. Chưa kể, cảm xúc mà nó sử dụng rất "thật", vậy nên lũ trẻ ngây thơ này đang chấp nhận nó như 1 người bạn mới. Nó cũng không làm cản trở gì quá trình học tập trên lớp lại còn giúp đỡ Sagaya khi cậu bị gọi, sau đấy vì quý mến và hoà đồng hơn mà mọi người cũng bắt đầu đặt tên cho nó là Ritsu.
- Mọi chuyện ổn rồi nhỉ. - Nagisa cũng mỉm cười nhẹ nhàng gợi chuyện với khu vực Terasaka và Karma khi họ đang bày tỏ sự không vừa ý, Shin cũng hóng hớt chạy qua coi.
- Dù sao thì đấy cũng là hoạt động theo chương trình của thầy Koro, không phải cỗ máy tự chủ có ý thức, vậy nên ta không thể biết được. - Karma cười nhẹ phân tích tình hình cho Nagisa và Shin khi hai người đứng trước bàn cậu. Shin đồng quan điểm với Karma nên cả ngày nay đều không hào hứng tiếp xúc với nó như mọi người.
Ngày thứ ba, mọi chuyện về y như cũ. Kết quả không hề đáng ngạc nhiên vì có thể lường trước được, thầy Karasuma cũng cảnh cáo về hành vi cải tạo của thầy Koro hay việc dánh băng dính của học sinh, theo ý kiến của "phụ huynh học sinh". Shin vẫn không thể hiểu, rốt cuộc có hành động nào từ chính phủ là đang tôn trọng ý kiến học sinh không vậy? Thậm chí con "quái vật" trong miệng họ còn biết điều đấy, nhưng những "con người" thì lại không. Đấy là lý do Shin chưa từng thích việc đọc suy nghĩ của người khác, điển hình như thầy Karasuma trên bục giảng kia cũng đang ủng hộ công việc hơn là lũ trẻ này.
Trong khi cả lớp lo lắng về quá trình kích hoạt của cái máy từng được gọi là Ritsu kia, bầu không khí trở nên nặng nề và trĩu lại. Và thứ được bắn ra không phải những viên đạn, mà là những đoá hoa đủ màu sắc, hương thơm nhẹ lan toả trong phòng học
- Xét theo những điều tớ đã học, tớ nhận ra năng lực hợp tác là không thể thiếu trong ám sát. Vậy nên em đã giấu phần kiến thức này vào sâu trong bộ nhớ.
- Vậy là em Ritsu...
- Dạ vâng, em đã chống lại chủ nhân bằng ý chí của mình. - Màn hình thay đổi từ cô nàng cứng nhắc ban đầu thành cô gái hoạt bát của ngày hôm qua, tươi tắn năng động và đầy sắc màu.
- Cậu dám làm vậy luôn? - Karma hỏi xoáy lại. Không nghĩ đến việc máy móc lại có ý chí riêng của nó.
- Đúng vậy, thầy Koro, đây có phải thời kì nổi loạn không. - Cô nàng gãi má ngượng ngùng.
- Không vấn đề, em cũng giống như bất kì học sinh lớp 9 nào. - Thầy Koro vòng tay chữ O, mặt đổi màu cam, bày ra biểu hiện khen ngợi. - Điểm tuyệt đối.
Vậy là lớp E đã chính thức có thêm một bạn học mới.
Còn Shin lo ngại về một ngày máy móc sẽ xâm chiếm trái đất.
Nhưng mà cũng may cho thầy là số tiền thầy bỏ ra không đổ sông đổ bể, vậy mà có thể khiến máy móc trở nên "con người" như thế.
_______________________________
Góc kiến thức : tự nhiên lướt fb ngồi lậm đống kiến thức thiên văn. Phát hiện ra nếu 1 ngày mặt trăng thực sự phát nổ thì con người sẽ diệt vong trước khi thầy Koro thực sự hủy diệt trái đất:))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com