Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Thiết bị

Shin bước ra khỏi phòng tắm với bộ quần áo rộng thùng thình. Tuy Nagumo đã ngay lập tức mua một đống quần áo đủ kiểu dáng với kích cỡ vừa khít với Shin mà có trời mới biết anh ta đo như nào. Nhưng ở nhà thì Shin vẫn ưa chuộng việc ăn mặc thoải mái hơn với mấy cái áo phông cũ cậu mặc khi lớn cùng quần đùi.

Bước vào bàn học và hoàn thành bài tập của ngày hôm nay, cũng đã chuẩn bị xong cho ngày mai. Shin chợt suy nghĩ về tình hình của Ritsu mà ngồi xoay xoay bút, đắn đo về việc đi hỏi cái tên cắm rễ trong kho nhà Sakamoto cả một mùa hè. Cuối cùng Shin cũng quyết định tha người xuống  nhà.

Natsuki quay đầu lại khi nghe thấy tiếng cạch cửa, quay người lại thấy Shin nhỏ mà đã lâu Natsuki không thấy bóng dáng khiến Natsuki nhướn mày, mí mắt hơi giật và cười nhếch miệng.

- Cơn gío nào mang học sinh chăm ngoan đến đây vào giờ này đấy. - Natsuki trầm giọng, không phải anh bực vì từ hôm Shin đi học đến giờ anh rất hiếm khi gặp Shin đâu. Nhưng phải nói đến việc cậu không có ở nhà cả ngày nên không tới đưa cơm cho anh, hay việc nó hở tí là lại tót lên đi học và đi chơi với mấy thằng nhãi ranh thường hay mua đồ ăn sáng ở tạp hoá Sakamoto trong lúc chờ Shin chuẩn bị. Khiến cho Sakamoto hiếm hoi nhiệt tình tiếp khách, còn chị Aoi và nhỏ Trung Quốc luôn miệng hớn hở hỏi thăm tình hình trên lớp của Shin. Trước giờ vì tình hình của bản thân mà Shin rất thận trọng khi nói về bạn cùng lớp, vậy mà thế quái nào đi sau hôm đi tham quan về mà nó dám dẫn cả bạn về nhà luôn rồi?

- À có chút chuyện muốn hỏi mày. - Shin giật mình khi nghe giọng điệu khó ở kia, tưởng rằng mình phá đám người ta không đúng lúc.

- Ờ, chuyện gì. - Natsuki nghiêng đầu, liếc từ trên xuống dưới bộ đồ mỏng hớ hênh mà Shin cho là thoải mái kia. Quan ngại về hình dáng 14 tuổi của Shin và đạo đức của bản thân.

- Trí tuệ nhân tạo có thể có ý chí riêng được không? - Shin bẽn lẽn hỏi,né tầm nhìn của Natsuki, tự thấy ngu ngốc khi nhắc đến vấn đề này trước mặt chuyên gia.

- Sao tự nhiên lại hỏi vụ này? - Natsuki nghi ngờ thắc mắc.

- Gần đây trên lớp có được hỗ trợ một thiết bị máy móc kèm trí tuệ nhân tạo để học tập, mà tao thấy nó nói chuyện giống người quá nên hơi rén. - Shin tự nhiên có được kĩ năng nói dối liên tục thông qua rèn luyện trên lớp, với cả cũng có nói sai tí nào đâu.

- Rén gì? Sợ nó vùng lên tiêu diệt loài người à. - Natsuki cười khẩy. - Mày bị ngu à, ở với đám trẻ ranh nhiều quá nên ngây thơ đi hay gì.

- Tao đấm chết mày bây giờ. - Shin bực tức giơ nắm đấm, lâu lắm không nghe cái kiểu nói chuyện đáng đánh này.

- Thách đấy - Natsuki vênh mặt, hất cằm về hướg Shin, mắt liệng sang bên, khinh ra mặt cùng việc giơ 2 ngón tay lên làm miêu tả. - Tí hon.

- Hảaaaaa - Shin thực sự sẽ đạp vào mặt tên đấy ngay lập tức nếu không nghe câu tiếp.

- Về cơ bản thì AI có thể nói chuyện và hành xử giống con người thông qua kiến thức mà nó học tập được thôi, chứ không có chuyện nó thực sự thành con người đâu. - Natsuki thờ ơ đưa ra câu trả lời. - Nhưng ông nào làm ra được con AI giống người đến mức khiến mày sợ thì cũng tài đấy, dù sao mày cũng không đọc được suy nghĩ của máy móc mà.

- Ô vậy mày làm được không? - Shin hào hứng với màn kiến tạo cực đỉnh của Natsuki, thuận thế khéo léo hỏi về thắc mắc thật sự của mình, cố gắng kiềm chế cảm xúc để Natsuki không nhận ra.

- Tao chuyên về vũ khí và thiết bị, mày biết mà. Mảng này tao chịu, mày cần thì tao tìm hiểu cho, không thì thôi.

"Nhưng thứ tao nói đến cũng là vũ khí" - Shin thầm nghĩ, rất muốn hỏi mà lại sợ lộ chuyện trên lớp. Tiếc nuối vì không thể hỏi thêm về thông tin của thầy Koro. - Không cần đâu.

- Nói đến thiết bị, tao làm xong cái mày nói rồi đấy. - Natsuki quơ cái máy có hình tròn kích thước bằng cổ tay Shin. - Nếu cần có thể biến thành dạng người lớn, và dùng lại cái vòng biến hình để hoá nhỏ. Còn tao thấy tốt nhất là tháo hết mẹ ra và trở lại làm mày như bình thường đi.

- Như nào là tao bình thường cơ? - Shin ngước lên nhìn Natsuki, ánh mắt hơi đanh lại, khiến Natsuki nhận ra mình đang nói về vấn đề trái với ý muốn của Shin.

- Tao không thấy tao đang bất thường chỗ nào cả, vậy nên mày đừng có dùng cái giọng điệu như này mà nói chuyện với tao, tao nhịn mày từ lúc bước vào đây rồi, cáu cái mẹ gì thì nói ra hoặc nuốt nó xuống. - Shin quay đầu, tay siết chặt thiết bị Natsuki vừa đưa, mở cửa định rời khỏi, mặt hơi ngoảnh về sau. - Nhưng vẫn cảm ơn mày về cái vòng.

- Từ từ đã. - Natsuki gọi với lại. - Còn cái này, tao chỉnh đúng với điều kiện hiện tại rồi đấy. - Rồi anh ném đôi găng tay với kích cỡ nhỏ hơn hẳn kiểu cũ về phía Shin, khiến Shin lớ ngớ bắt lấy và ngạc nhiên nhìn.

- Vậy thôi, mày đi đuợc rồi. - Rồi anh ngồi xuống quay lại về bàn ,chăm chú với bản thiết kế gì đó vẫn đang dang dở.

Shin nhẹ nhàng khép cánh cửa lại, ôm lấy đống đồ Natsuki vừa đưa cho chạy lên phòng. Bỏ lại một Natsuki vò đầu bứt tai sau khi nghe tiếng cửa đóng lại.

Có lẽ đôi găng tay là để Shin tự vệ. Shin cũng hoang mang về mục đích mà Seba đưa cho cậu thứ này, nhưng quả thật nó là thứ mà cậu nghĩ cậu sẽ cần, chỉ là chưa có dịp để hỏi.

Shin cũng thấy hơi tội lỗi khi làm căng với Seba lúc nãy, dù sao thì cho đến hiện giờ Shin cũng không biết được là bản thân mình muốn gì nữa.

Cậu chỉ đơn giản là muốn sống yên ấm cùng gia đình Sakamoto, và bảo vệ họ, vậy nên cậu mới chiến đấu và không giết chóc.

Còn giờ Shin muốn đi học, tuy ban đầu chỉ vì bảo vệ trái đất và gia đình Sakamoto, nhưng giờ Shin thực sự thích đi học và gặp gỡ, học hỏi cùng mọi người. Nhưng đồng nghĩa với việc cậu lại phải ám sát, và va vấp với thế giới ngầm, thứ cậu muốn né tránh lúc này.

Tuy vậy nó không thực sự là một màn giết chóc đáng sợ gì cả, và mục tiêu ám sát chỉ có duy nhất trên thế giới, là nhiệm vụ đầu tiên và cuối cùng của lớp 3 - E và Shin muốn chứng kiến.

Nhưng mục tiêu ám sát vẫn là con người?

Shin không biết bản thân muốn như nào và ưu tiên điều gì hơn. Nhưng câu nói vừa nãy của Seba như phủ định hoàn toàn quãng thời gian Shin dành ra với lớp 3-E, và Shin không thích điều đấy, nó nhắc cho Shin sự thật về thân phận giả dối của cậu trong lớp, và họ không thực sự là bạn.

Kết cục cuối cùng dù thế nào thì Asakura Shin cùng lớp 3-E của trường Kunugigaoka rồi sẽ thành người dưng nước lã. Dù họ đã từng thân thiết đến như nào.

Thôi thì mặc kệ, được đến đâu hay đến đấy đã, còn Seba thì một lúc nào đấy Shin sẽ hoà giải cùng cậu ta. Vấn đề Shin cần cân nhắc lúc này là thân phận của thầy Koro.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com