Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Sinh nhật

- Chào mừng quý khách. - Chị Aoi ngẩng đầu lên khi đang mải nhìn máy thu ngân, vui vẻ nở nụ cười thân mật khi nghe thấy chuông cửa vang lên. - A, Nagisa, Sugino, hai đứa qua đón Shin đi học ha.

- Dạ em chào chị. - 2 cậu bạn hoan hỉ chào lại chị Aoi đang đứng trong quầy. Từ sau chuyến du lịch Kyoto thì nhóm ba người dần có thói quen đi học chung với nhau, trước thì chỉ đơn giản tình cờ gặp nhau ở ngã ba rồi cùng đi một đoạn đường, còn sau khi hỏi ra được nhà Shin là tiệm tạp hóa thì Nagisa và Sugino đều đổi kế hoạch, sang đón cậu bạn, tiện thể kiếm gì đấy ăn luôn. Với tần suất ghé thăm thường xuyên như vậy thì cả 2 đều đã quen thuộc với các nhân viên và anh chị chủ.

- Shin dậy chưa ạ? - Nagisa ngó vòng quanh rồi hỏi chuyện chị Aoi, trong khi Sugino đã lượn ra sau mấy gian hàng để kiếm đồ ăn sáng cho mình. - Mà hôm nay không có bánh bao ạ? 

- Shin dậy rồi á, em ấy tranh thủ nay dậy sớm đi giao hàng hộ chồng chị, anh ấy có việc bận nên đi từ sớm rồi. Còn Lu chưa đến nên bọn chị cũng chưa có bánh. - Chị Aoi nghiêng đầu, một tay khoanh trước ngực một tay chống lên má mà thở dài. 

- Em đến rồiiiii - Vừa dứt lời giọng Lu vang to lên đồng thời cùng tiếng cửa, cô nàng tóc đỏ hớt hải chạy vào. - Bánh của em này Nagisa, sorry chị đến hơi trễ nha. - Lu xoa đầu bước vào quầy đứng cùng chị Aoi, có vẻ áy này vì đứa nhóc trước mặt đã hỏi cô từ hôm qua. 

- Dạ em xin, thanh toán cho em với ạ. - Nagisa nhận lấy bánh Lu đưa và đặt lên quầy thanh toán cùng hộp kẹo cậu tiện tay với bên cạnh, trước giờ cậu không phải người hay ăn vặt, nhưng mà mấy lần hay được Shin chia mấy món ăn linh tinh mà cậu ấy mang đi học thì Nagisa nhận thấy có khá nhiều thứ hợp khẩu vị cậu. 

- Thanh toán cho em luôn với ạ. - Sugino đã chọn xong đồ của mình cũng bước tới quầy, đúng hơn là một đống đồ. - À lấy bánh bao cho em luôn với.

- Cậu có chắc đấy chỉ là đồ ăn sáng không Sugino.... - Mặc dù không phải lần đầu thấy Sugino mua nhiều vậy, nhưng lần nào Nagisa cũng có ánh nhìn bất lực. 

- Hì, tớ phân vân không biết chọn gì á, thôi để lát ăn trưa luôn. - Sugino cũng nghiêng đầu tự bất lực nhìn số đồ cậu bê ra quầy.

- Em mà cứ tiêu pha như vậy là sẽ hết tiền tiêu vặt đó Sugino. - Chị Aoi nghiêng người ra trước, chống cằm nhìn 2 đứa nhóc cười xòa.

- Em đã cố tiết kiệm lắm rồi á. - Sugino nhún vai. - Không biết bao giờ Shin về ta, không thì tớ sẽ ăn trước 1 cốc mì trong lúc chờ.

- Thật đấy à.....

- Shin đi được 1 lúc trước khi 2 đứa đến rồi, chắc là cũng sắp về á. 

- Hay để chị gọi cho anh ấy nhé. - Lu nghiêng đầu hỏi, tay đang bận sắp xếp gì đấy.

- À không cần đâu ạ, còn sớm mà, với cả nay trông tiệm mọi người có vẻ bận rộn nhỉ. - Nagisa cũng đã ngạc nhiên khi thấy chị Aoi đứng quầy vào buổi sáng, bình thường là anh Sakamoto đón bọn họ và giục Shin đi sớm, dù anh ấy chẳng nói câu nào nhưng Shin cứ than vậy. Giờ thấy chị Lu cũng vội vàng đến và chuẩn bị gì đấy.

- Àaaa, mấy đứa biết nay ngày gì không. - Lu tỏ vẻ thần bí, ngân dài giọng nhìn hai đứa trẻ trước quầy. Nagisa và Sugino nghe được thì liếc nhìn nhau, xong lại nhìn về phía Lu.

- Sinh nhật Shin ạ? - Nagisa nghiêng đầu, nếu cậu nhớ không nhầm khi nhìn thẻ học sinh của Shin. Sugino ở bên cạnh cũng gật đầu khi Nagisa đáp.

- Ặc, thế là hai đứa biết hết rồi ha. - Lu ngạc nhiên, Shin vốn không phải người bận tâm đến sinh nhật mình, khá là bất ngờ khi anh ấy lại kể cho các bạn học, những người mà Shin luôn nghĩ rằng anh ấy nên hạn chế tiếp xúc, ngay từ việc chỉ họ biết của tiệm đã khiến cả nhà sững sờ rồi, anh ấy có nhớ rằng năm sau anh ấy sẽ phải rời xa họ không vậy. Nhưng họ biết rồi thì Lu cũng không ẩn ý nữa. - Nay mọi người bận rộn là vì muốn tổ chức sinh nhật Shin á, anh Sakamoto bị một anh khác lôi đi để chọn quà cho Shin từ sớm òi, còn Heisuke phụ trách chạy vặt linh tinh, chị sẽ trang trí còn chị Aoi nấu ăn đó. May là năm nay Shin đi học không có ở nhà, nên có thể tổ chức tiệc bất ngờ rồi.

Nagisa và Sugino nghe được thì suy nghĩ một lúc rồi cười mỉm với nhau, nhìn chị Aoi và Lu bàn bạc gì đó, cả hai đều biết gia đình và nhân viên cửa tiệm đều rất quý Shin, coi Shin như thành viên gia đình, Shin cũng yêu và tôn trọng họ rất nhiều. Chỉ là bình thường thấy Shin vẫn rất khách sáo với anh chị Sakamoto, khi kể chuyện cho hai người cũng đều là biết ơn và ngưỡng mộ, Kayano từng bảo với họ rằng Shin chưa dám coi gia đình nuôi của cậu ấy như ba mẹ anh chị em ruột thịt, mà chỉ như người giám hộ. Vốn hoàn cảnh của Shin khá đặc biệt, có là bạn thân thì các cậu cũng là người ngoài, nên chẳng nhận xét gì được cho Shin, mà nhìn tình cảnh này không biết Shin sẽ phản ứng như nào nhỉ.

- À Nagisa, Sugino, chiều nay hai đứa sang ăn sinh nhật Shin nhé? - Chị Aoi bất chợt hỏi, khiến họ bất ngờ khi được mời.

- Ơ dạ được không ạ? - Nagisa hỏi lại.

- Đương nhiên là được chứ, nhà chị nấu cơm gia đình và cắt bánh liên hoan thôi, hai đứa sang chơi với Shi-. - Chị Aoi nói xong cũng tự giật mình, Shin biến nhỏ mấy tháng chị cũng đối xử với cậu như một đứa trẻ rồi, mặc dù trước đi cũng có lo lắng cho thằng nhóc toàn theo sau lưng chồng cô mạo hiểm, nhưng chị không có tư cách can thiệp, giờ cậu bé lại chị mới thấy một Shin gần gũi và cần được bảo vệ đến thế, bảo sao xưa chồng cô chăm sóc cho thằng nhỏ, nếu hai người quen nhau từ lúc đấy thì chắc họ đã có một gia đình sớm hơn rồi. - Chiều nay tan học hai đứa cùng Shin về nhà chị nha.

- Có gì bọn em rủ thêm 1-2 bạn nữa được không ạ? - Nagisa có chú ý đoạn ngắt quãng trong lời nói của chị Aoi, nhưng không bận tâm lắm, Sugino nhìn là biết chắc chắn sẽ vui vẻ đồng ý, nên Nagisa mới hỏi thêm vì không biết liệu Karma và Kayano có muốn tham gia không. 

- Được nhé, càng đông càng vui mà. - Chị Aoi nghiêng đầu mỉm cười. - A, Shin về rồi kìa, mấy đứa giữ bí mật về vụ sinh nhật nha, chỉ bảo rằng nhà chị mời cơm thôi.

- Dạ vâng ạ. - Hai cậu nhóc đồng thanh đáp. Nagisa chợt thấy cơn rùng mình, ngó xung quanh không thấy gì thì ngoảnh sang nhìn Shin.

- Ủa hai cậu đến sớm vậy, hay do tớ về muộn, mấy giờ rồi vậy? - Shin giật mình khi thấy bóng dáng Nagisa và Sugino trước quầy mà hốt hoảng. - Hai người đến lâu chưa, chờ tí tớ chạy lên thay đồ là xong. - Shin nói rồi chạy phắt đi, chẳng để họ trả lời.

Cậu thay đồ xong xuống thấy hai người bạn và chị Aoi vẫn vui vẻ trò chuyện, đã không còn lạ khi chị Aoi thông qua hai người họ hỏi những chuyện trên trời dưới đất của Shin ở trường.

- Hai người đợi lâu không, xin lỗi nha. - Shin giơ một tay lên tỏ ý xin lỗi, tay còn lại xách túi qua sau vai. Bước đến đứng trước mặt mấy cậu bạn.

- Cũng có đó nha, đứng lâu đến rét run đây. - Nagisa trêu chọc lại, nhưng mà cậu thấy hơi lạnh thật. 

- Cậu yếu quá đó Nagisa, tớ có thấy gì đâu. - Sugino vừa gặm bánh bao vừa đáp.

- Vậy hả, tớ cứ thấy ớn ớn thế nào ý, cảm giác lành lạnh sau gáy, cứ như khi ở cạnh Karma lúc cậu ấy định ám sát thầy Koro vậy. - Nagisa hoang mang, tay nắm cằm suy nghĩ.

Shin nghe được thì quay đầu nhìn ra sau, thấy cửa kho khép hờ thì trầm mặt, đá ra sau lưng Nagisa mà chẳng trúng gì,

- Sao vậy Shin? - Nagisa thắc mắc

- Không có gì đâu, khởi động chân tay tí thôi. - Shin cười, hơi nghiến răng. Quay ra tủ lạnh lấy mấy hộp sữa - Đi học thôi, không muộn mất.

- Vậy bọn em xin phép. - Nagisa, Sugino cùng Shin chào Aoi và Lu mà đến trường.

Buổi học vẫn trôi qua như bình thường, chỉ ngạc nhiên mỗi lúc nghỉ trưa khi nhóm họ ăn cơm với nhau thì Nagisa và Sugino kể với cậu rằng họ được chị Aoi mời sang nhà, và có thể rủ thêm cả Kayano và Karma. Nói thật thì thâm tâm Shin hỗn loạn dã man rồi, Kayano đã khá bất ổn vì cậu ấy đang che giấu gì đấy, còn cái tên đầu đỏ kia còn bất ổn hơn nữa vì hắn toàn gài cậu mấy câu hỏi đầy khả nghi thôi. Mà trước khi cậu kịp ngăn cản thì Sugino và Nagisa đã hỏi Karma và được hắn mỉm cười gật đầu, tay vẫn đang cầm hộp sữa dâu lắc lắc nhìn cậu. Kayano khi nhận được lời mời cũng đồng ý đi luôn, cô ấy bảo muốn ghé thăm nhà Shin lâu rồi. Shin thì thở dài bất lực đi cùng cả nhóm về nhà sau khi tan học.

- Em về rồi đây. - Shin dẫn nhóm bạn lên tầng sau khi cho họ thăm quan một vòng tiệm tạp hóa dưới nhà, Kayano thích đồ ngọt nên có hứng thú linh tinh thì không nói, chứ không hiểu thằng oát đầu đỏ rực kia soi cái gì mà chi li thế, tiệm tạp hóa thôi mà, cậu còn phải đề phòng mà đứng trước cửa kho chặn lại. 

- Bọn em xin phép làm phiền ạ. - Hội bạn theo sau cũng lần lượt cởi giày chờ Shin dẫn đường, có hơi ngại ngùng từ khi bước vào cửa nhà, kể cả Karma cũng không thấy mặt dày nữa.

- Mấy đứa vào đi. - Chị Aoi ngó đầu ra cười tươi đón tiếp, anh Sakamoto ở bên cạnh vẫn thờ ơ như mọi khi, nhưng Shin thừa biết thâm tâm anh đang lo lắng và ngại ngùng không kém.

Anh chị dẫn Shin và nhóm bạn ngồi vào bàn ăn đã được dọn sẵn, trừ Kayano ra thì hội kia đều cứng nhắc mà ngồi xuống khiến Shin cười ra mặt.

- Mấy đứa đừng khách sáo nha, cứ thoải mái tự nhiên thôi. - Chị Aoi cũng cười mỉm, nhẹ nhàng đặt các món ăn xuống bàn.

- Mời cả nhà ăn cơm. - Cả nhóm chờ hai anh chị và Hana ngồi vào bàn và ăn cùng nhau.

Bữa ăn diễn ra yên bình hơn Shin nghĩ, thằng điên kia ngoan hơn so với cậu tưởng, khi ăn cũng chỉ bàn những câu chuyện trên lớp và Kayano cũng hăng hái xung phong kể lại chuyện đợt đi Kyoto của nhóm họ, chị Aoi cười tủm tỉm và gắp thức ăn cho mọi người, còn Shin thì quay đầu né cái nhìn của anh Sakamoto. Tranh thủ cả nhóm ở đây Shin còn mời ở lại sau khi ăn để giúp cậu làm bài tập, chứ chạy đua đuổi kiến thức mà còn học một mình thì oải dã man, đến lúc phải nhờ cậy top 2 trường rồi chứ.

Khi cả nhà ăn uống xong xuôi thì cả nhóm ngồi tụ quanh bàn phòng khách làm bài tập, còn hai anh chị đi dọn dẹp. Vì quá tập trung nên Shin không chú ý đến anh Sakamoto và chị Aoi đang trang trí sau lưng cậu, còn cả nhóm thì thay phiên chỉ bài để thu hút sự chú ý của Shin. Lu và Heisuke cũng lén lút vào từ bao giờ. 

Sau khi đánh vật xong với đống giấy trước mặt thì Shin mới thả lỏng và vươn vai, chợt đèn sập tắt. Để tránh mọi người hoang mang dù không khí khá là yên tĩnh thì Shin định đứng dậy đi xem tình hình. 

Không ngờ căn phòng chợt sáng ánh cam bởi các đèn dây được mắc quanh phòng, Shin nhìn xung quanh mới thấy những quả bóng cùng dây ruy băng trang trí và dòng chữ " Mừng Shin ra đời" sau lưng cậu. Trong lúc Shin đang sững người trước cảnh tượng thì các bạn học đã đứng dậy nhảy òa vào lưng Shin và vui vẻ hét to.

- Chúc mừng sinh nhật Shin. 

Và từ bếp là gia đình và đồng nghiệp thân thiết của cậu đang đang cầm chiếc bánh sinh nhật, cắm trên đấy là ngọn nến số 22. 

- Chúc mừng sinh nhật Shin, mừng ngày kỉ niệm em đến với cuộc sống này và gia nhập cùng gia đình anh chị. - Chị Aoi cầm chiếc bánh và mỉm cười. 

Nagisa và nhóm bạn đều nhìn nhau giữ im lặng, tất cả đều thấy ánh mắt của Shin, nét rưng rưng trong đôi mắt đấy là cảm xúc chân thật nhất của Shin kể từ ngày cậu nhập học. 

Shin cúi mặt, tay che mắt, giữ im lặng 1 lúc rồi ngẩng đầu lên cười thật tươi.

- Cảm ơn mọi người.

- Ước nào. - Shin nhận lấy bánh từ tay chị Aoi rồi thổi nến, đèn phòng cũng đồng thời bật lên, cậu đặt bánh lên bàn, nơi vừa nãy chỉ toàn sách với vở, giờ là những hộp quà nhỏ không biết xuất hiện từ bao giờ. Các bạn cũng về lại vị trí ngồi như khi nãy học bài. - Ăn thôi mọi người.

_________________

- Cắt anh 1 miếng nữa nha. - Cái giọng điệu cợt nhả quen thuộc đột ngột vang lên khiến mọi người ngơ ngác. Anh Sakamoto đã ngay lập tức nhìn đến người đàn ông đang ngồi trên lưng ghế sofa. Không ai biết người đấy đã ở đây từ lúc nào.

- Nagumoooooo. - Shin nghiến răng, chợt cậu thấy hết vui rồi, sao cha này lại ở đây vào lúc này, khi mà các bạn học của cậu vẫn đang ở đây.

- Chào mấy đứa, anh là người yêu của  Shin, 18 tuổi, qua ăn sinh nhật cùng em ấy á. - Nagumo giơ tay lên chào và giới thiệu khi thấy mấy đứa đang ngơ ngác. Giới thiệu xong thì họ ngơ ngác x2.

- Anh ta là đồng nghiệp cũ của anh Sakamoto, người quen tớ thôi chứ không phải người yêu gì cả, và anh ấy 27 tuổi. - Shin ôm trán thở dài. Chẳng biết nói gì nữa khi cả lũ bạn cậu trao ánh mắt kì thị cho Nagumo khi nghe đến độ tuổi của anh ấy.

- Uầy trông anh trẻ thật đó, em thật sự đã tin khi anh nói anh 18 tuổi, anh diễn cũng rất thật. - Kayano là người đầu tiên lên tiếng.

- Ừ em cũng vậy. - Nagumo mỉm cười híp mắt mà đáp lại. Khiến Kayano đơ cả người. Shin từ chối cho ý kiến.

- Ể~~~ mặc dù là trêu nhưng anh 27 tuổi đó, Shin mới 15 tuổi, anh có vấn đề gì không vậy? - Karma dài giọng, mắt híp lại, cậu ta nở một nụ cười tươi ơi là tươi, tươi nhất mà Shin từng thấy.

- Hừm~~~Anh nghĩ là anh không có vấn đề gì đâu, chắc nhóc thấy mà. - Nagumo vẫn cười cười phản bác. Giờ thì Shin khá là lo lắng liệu Karma đã thấy cái nến số 22 chưa, chứ cậu rút ra trước khi để bánh xuống bàn rồi. Giờ chỉ có niệm rằng hi vọng cặp mắt hổ phách kia không quay ra nhìn cậu.

Và để tình huống tồi tệ hơn nữa. Từ phía sau Nagumo tòi ra 2 cái đầu đen và 2 gương mặt siêu quen thuộc mà Shin chắc chắn không muốn thấy lúc này. Amane đang tò mò nhìn, còn Mafuyu là đang lườm cháy mặt hội bạn cậu.

- A, anh mang chúng nó đến đó. - Nagumo thấy ánh nhìn của Shin tập trung vào đâu thì đáp. 

- Ha ha, người bận trăm công nghìn việc như anh ghé qua chung vui là tốt rồi, chắc anh bận lắm nên đi đi nhé. - Shin đứng dậy kéo 3 cái đầu đen kia về phía cửa, ầm thầm liếc nhìn sự hỗ trợ của anh Sakamoto. - Còn hai đứa bao giờ anh hẹn sau, chứ không phải bây giờ. 

- Nè~~ Hai người là em trai Shin hả? - Cái giọng gợi đòn mà cậu không muốn nghe vang lên. - Ai là người cài linh tinh vào máy Shin vậy?

Nagumo mở to mắt, còn Amane và Mafuyu nhíu mày nhìn Karma, Shin thừa biết họ đang không ưa đứa nhóc đầu đỏ này.

- Không, không phải, bạn thôi, hai đứa này 14 tuổi, nhìn là thấy ngang tuổi tụi mình mà Karma. - Shin quay đầu phản bác, tay hất hất hội kia đi. 

- Ể nhưn g mà bạn cậu ở lại ăn bánh cùng được mà, sao phải đuổi đi vây Sh- - Karma đang nói dở thì tay Nagisa đã chặn miệng cậu ta. Nagisa mỉm cười với Shin.

-  Cậu là tuyệt nhất đấy Nagisa. - Shin nói trong khi tay vẫn đẩy hội kia ra khỏi phòng và đóng sập cửa, chỉ thấy Amane và Mafuyu giật thót người.

Có vẻ Nagumo cũng biết điều mà kéo 2 đứa kia đi, không quay lại làm phiền Shin nữa. Nhờ chị Aoi và Lu đánh trống lảng hộ mà họ mới thay đổi cuộc trò chuyện. Đến gần tối muộn thì Shin mới tiễn các bạn đi về.

- Chào nha. - Shin giơ tay vẫy chào mọi người. 

- Bai bai Shin. - Nagisa, Kayano và Sugino đáp lại.

- Thế còn vụ người yê-

- Karma - Tất cả đồng thanh hô tên cậu bạn tóc đỏ, còn cậu ta vẫn lè lưỡi cười hề hề. Rồi cả nhóm xoay người đi về.

Shin biết họ đang hiểu lầm gì đấy về mối quan hệ của cậu với 3 người kia, dù sao thì Shin từng kể "bạn trong trại trẻ không thân thiện lắm" và nay thì cậu đuổi 2 đứa ngang tuổi đi trước mặt họ. Khả năng họ sẽ nghĩ nhiều, nhưng Shin không định giải thích gì đâu. Chỉ trừ tên Karma kia, hắn có để ý số 22 trên nến rồi, suy nghĩ của hắn rất rõ ràng, nãy lúc cả bọn ngồi trong phòng cậu và Shin đi lấy trà không biết hắn lọ mọ gì nữa không cơ.

Shin thở dài mà bước đi về phòng mình, thấy trước cửa có một bóng người cậu mới gặp mấy bữa trước. 

- Ồ, chào. - Shin giơ tay chào, mắt liếc nhìn từ mặt anh dần sang bên cạnh.

- Chúc mừng sinh nhật, quà thì tao tặng rồi. - Natsuki nhìn xuống đứa nhóc cao ngang ngực anh, cũng hơi ái ngại. 

- Ờ, cảm ơn. Vậy thôi ha. - Shin bước đến mở cửa phòng tiến vào. Bước qua Natsuki.

- Này Shin, "ám sát thầy Koro" là sao. - Natsuki hỏi, từ sau lưng Shin nên không thấy được biểu cảm trên mặt anh, Shin cũng chẳng muốn quay đầu nhìn.

- Má, tao biết ngay là mày mà, mày làm gì Nagisa lúc đấy hả. - Shin nắm chặt tay, quay ngờiờ nhưng chỉ đấm vừa đủ vào ngực Natsuki. - Trò chơi thôi, cảnh sát bắt trộm, nhưng hội thiếu niên cấp 2 biến tấu lại, trộm có thể tấn công ngược lại cảnh sát. - Shin liếc xuống dưới, hơi cúi đầu.

- À ra vậy, vậy thôi tao đi đây. Dùng quà sinh nhật của tao cho tốt. - Natsuki quay người, vò vò tóc rời đi.

- Ừ tao biết rồi, ngủ ngon. - Rồi Shin đóng cửa vào phòng thay đồ, và lên giường, nhưng ngủ không nổi.














-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com