Chương 19: Em trai
Tiếng mưa rơi rả rích ngoài trời, mây đen che kín, khiến buổi sáng ngày 15/06 như âm u hơn hẳn. Nhìn ra ngoài cửa sổ, tuy chỉ là một ngày mưa bình thường như bao ngày khác, nhưng vẫn khiến Shin linh cảm thấy điều gì không lành, mí mắt và trán thi thoảng lại hơi giựt giựt, như thể sẽ có thứ gì rất nguy hiểm sắp đến.
Dù tâm trạng thì lo lắng, nhưng mà Shin vẫn không khỏi phải phì cười khi nhìn thấy cái đầu to hơn bình thường đến 33% của ông thầy, trông vừa kì quái vừa hề. Không biết có được coi là một điểm yếu của ông ấy không nhưng ngay việc tốn kha khá thời gian để vắt cái đầu đấy về như cũ thì cũng nên chú ý ha.
Hôm nay khá là đặc biệt, lại là 1 thông báo về bạn học mới sẽ gia nhập lớp này, Shin tự hỏi liệu lần này thứ sẽ đến và làm phiền họ sẽ mạnh mẽ đến thế nào, vì có vẻ ông thầy đã không còn chủ quan khi đối phó với những sát thủ trẻ tuổi này nữa. Mà điều đáng bận tâm nhất đối với Shin vẫn là về sự tồn tại của một sát thủ trẻ tuổi, một người tài giỏi đến độ Ritsu nhận rằng bản thân kĩ năng của cô ấy sẽ thua kém và không thể hỗ trợ và hợp tác cùng khiến Shin rất tò mò, dù sao thì tuy Ritsu không phải là "người" cũng chả phải "sát thủ mạnh mẽ" gì cho cam, nhưng cũng sẽ không yếu tới mức không thể đứng vai trò hỗ trợ được.
Ngay sau đó là một gã đàn ông toàn thân đều mặc đồ trắng bước vào, làm một màn ảo thuật nhỏ, dọa cho ông thầy hèn nhát chết khiếp, và tự nhận mình là Shiro - người giám hộ của học sinh mới. Và từ lâu lắm rồi, Shin mới lại cảm thấy có một gã mang khí chất nguy hiểm và khó đoán đến vậy, thôi thúc cậu đọc suy nghĩ của hắn.
- Này Itona, vào đi. - Ngay khi Shin đang tập trung để thử đọc suy nghĩ của tên trước mắt sau bao nhiêu buổi đi học mà cậu chả đả động đến khả năng này, thì một âm thanh va đập lớn bắt nguồn từ sau lưng Shin giật mình mà quay lại coi tình hình.
Tấm vách tường mỏng mảnh đằng sau lớp học bị phá thành một lỗ thủng lớn, một cậu thiếu niên trẻ tuổi tóc xanh trắng cao tầm Nagisa bước qua ô trống mới hình thành đó và tiến đến ngồi vào cái bàn mới được kê có thể là để dành cho cậu ta ở cuối lớp.
Nếu nói đến ấn tượng của Shin với cậu ta là gì, thì tóm tắt trong 2 từ thôi, thần kinh.
Cậu tự hỏi tại sao mỗi khi gặp một học sinh "mới" của cái lớp này lại luôn khiến cậu hoài nghi về tâm lý nhân loại, trừ một trường hợp không phải người. Tên mới đến này đeo một cái khăn quàng cổ khá dày ngay giữa mùa hè, khuôn mặt trợn tròn gần như không có cảm xúc, và mở mồm ra lảm nhảm mấy câu về sức mạnh và chiến thắng của cậu ta, tóm gọn lại là 1 đứa nhóc ảo tưởng và tâm lý có vấn đề. Chắc bởi vậy mà cậu ta sẽ là một người bạn cạnh bàn tuyệt vời của Karma, hợp nhau thế còn gì.
Tên cậu ta là Horibe Itona, vừa ra mắt xong là thấy có vấn đề từ người giám hộ cho đến học sinh luôn, quá khả nghi và đáng lo ngại. Ngoài ra, Karma chắc đã nhận ra rồi, trời mưa to tầm tã nhưng trên người đứa nhóc đó chả đọng lấy 1 giọt nước, quá bất thường.
- Cậu chắc là người mạnh nhất lớp này, cậu yên tâm, vì cậu yếu hơn nên tôi sẽ không giết cậu. - Thằng nhóc Horibe đó đứng dậy và xoa đầu Karma, một hành vi mà chẳng ai có thể ngờ, khiến Shin ngay khi chứng kiến phải bụm miệng nín cười khi thấy cậu bạn tóc đỏ trợn mắt kinh ngạc. Mà này cậu ta xoa đầu nhầm người rồi, ai bảo Karma mới là người mạnh nhất lớp vậy?
Ơ kìa, tự nhiên nay tiểu quỷ hiền vậy, bị chê thế mà nhắm mắt cho qua rồi chỉnh lại tóc thôi á? Sao không đứng lên dí dao đi?
Mặc dù không khí lớp đang khá là trùng vì mọi người vẫn đang bất ngờ với hành xử khác thường của bạn học mới, chưa kể còn là một sát thủ chuyên nghiệp, nên họ đều sẽ hơi căng thẳng với bất kì hành xử nào của cậu ta, kể cả khi cậu ta đi từ cuối lớp lên gần bục giảng đều không ai lên tiếng và im lặng quan sát. Chắc có mỗi Shin vui vẻ vẫn cười cười nãy giờ hóng hớt trò vui của tên đầu đỏ mà không có nên tụt hứng, xong cũng phải nín cười tiếp vì những câu nói về "mạnh" và "yếu" mà cậu nhóc mới đến kia thốt ra. Chắc Shin đã quá lớn tuổi để có thể hiểu và đồng cảm được với sự trẻ trâu này. Sát thủ nhỏ tuổi cho đến nay Shin biết chỉ có ba đứa, đều chưa có bằng cấp, nếu không phải khiêm tốn thì cũng rất cẩn trọng, dù có tự tin sức mạnh bản thân lắm thì cũng rất cảnh giác, không thể chủ quan đến vậy, chắc đây là hiện tượng trung nhị hiếm gặp trong truyền thuyết. Shin cứ thế dựa đầu vào tay đang chống, miệng mở rộng nét cười và ngó nghiêng hóng hớt tiếp diễn biến đã.
- Vì chúng ta, là anh em chia sẻ dòng máu mà.
Shin ngã cái oạch đập mặt xuống bàn. Cái giá của chủ quan, biết vậy đọc suy nghĩ trước cho đỡ nhục, chê người ta cho cố xong mình cũng vậy.
Cậu bạn mới thản nhiên ném quả bom vào giữa lớp, thách thức "anh hai" xong rồi cứ thế thản nhiên bước khỏi lớp học như không có gì xảy ra, để lại một trận hoang mang trong lòng tất cả mọi người, kể cả "anh hai" cậu ta.
Đương nhiên nhìn kiểu gì cũng thấy một ông thầy bạch tuộc vàng khè và một con người bình thường tóc xanh cũng không có tí liên quan gì hết, và ông thầy cũng rất nỗ lực phủ nhận thông tin này khiến cho cả lớp đều rất tò mò, bao gồm cả Shin.
Giả sử nếu đứa nhóc này là em trai của thầy Koro thì đã có manh mối cho thấy ông thầy này (từng) là con người, đương nhiên ngay từ lần đầu gặp Shin khẳng định 100% lão là con người rồi mỗi tội không có minh chứng, nhưng vẫn chưa thể kết luận được vấn đề khi lão một mực phủ nhận sự tồn tại của người em kia bằng câu chuyện bi thảm rằng "ba mẹ thầy không muốn". Nhưng nếu không phải thì điều gì khiến cậu ta tự nhận mình là em thầy? Nếu là đòn đánh tâm lý trước trận chiến thì quá nhảm nhí, người tự tin vào sức mạnh bản thân và muốn thách đấu thì sẽ không làm trò vặt.
Tranh thủ lúc cậu ta không có ở lớp nên không thể thăm dò suy nghĩ, Shin đành phải làm công việc quen thuộc - lôi máy ra tra thông tin, sát thủ trẻ tuổi như vậy chắc chắn sẽ rất nổi bật trong giới, tre già măng mọc mà.
- Hả?
Có vẻ tác động của từ anh em rất mạnh, khiến cho cả lớp đều đồng lòng săm soi động tác hành vi của ông thầy và cậu bạn học mới này. Dù là ăn trưa nhưng đa số con mắt đều chỉ hướng về hai nhân vật chính của câu chuyện và so sánh sự tương đồng trong sở thích của họ. Fuwa và Kayano đều rôm rả thảo luận, Fuwa còn tạo ra một câu chuyện lâm li bi đát để lý giải tại sao thầy Koro không biết em trai mình, nhưng cũng chỉ là những câu chuyện vô nghĩa.
Nhưng mà so với mọi khi, Nagisa lại chú ý đến Shin ngay cạnh cậu chỉ ngồi im lặng ngẩn người cầm cái thìa lơ lửng trên không trung, hoàn toàn không tập trung ăn uống, cũng không đặc biệt chú ý thông tin bọn họ bàn luận, dù chủ đề đang liên quan đến thầy Koro, chủ đề chắc là Shin hứng thú nhất nếu phải bàn luận.
- Này, này, Shin, sao cậu ngây ra vậy? - Nagisa vẫy vẫy tay trước mặt Shin, gọi khẽ tìm kiếm hồn cậu bạn mình, khiến Shin cũng giật thót rồi ngẩng lên hướng Nagisa.
- À không, tớ đang suy nghĩ một số chuyện thôi...
- Về Horibe hả? - Nagisa ngả đầu, thì thầm vào tai Shin. - Thấy cậu có vẻ chú ý cậu ấy, tại liên quan đến thầy Koro mà.
- Đúng là không qua được mắt cậu ha. - Shin cười xòa, thở nhẹ. - Cậu cũng chú ý cậu ấy mà, tớ ngây người những vẫn để ý cậu nhìn cậu ấy đấy.
- Ừ, nói thật tớ cũng khá tò mò.... - Nagisa gãi gãi má, hơi nghi hoặc liến mắt nhìn Itona lần nữa.
Shin sau khi được Nagisa kéo tinh thần lại thì cũng tập trung vào bữa ăn, ngẫm nghĩ về trận đấu chiều nay của họ, đồng thời....đọc suy nghĩ của Horibe itona. Hoàn toàn nhìn thấu sự bắt chước đầy giả tạo.
Đến chiều, trận ám sát công khai trước cả lớp cuối cùng cũng đến, sàn đấu đơn giản là giữa lớp với bàn ghế xếp xung quanh, dưới sự chứng kiến của tất cả giáo viên và bạn bè, trông không hề có miếng "ám" sát nào. Shin ái ngại mà nhìn ông thầy và cậu bạn học với ánh mắt lãnh lẽo đang đứng đối diện nhau giữa lớp, cùng nghe cái luật chơi vô lý mà tên Shiro kia đặt ra.
Ngay lúc này, Shin đã có thể nghe được cả suy nghĩ của Shiro và Horibe Itona, để cậu xác nhận thông tin mà cậu muốn.
Và thứ Shin không muốn thấy nhất đã xuất hiện, xúc tu của Itona, và cậu ta muốn dùng nó đánh bại thầy Koro, là thứ khiến cậu ta tin rằng mình rất mạnh và có thể đứng ngang hàng với thầy, là nguyên nhân cậu ta gọi thầy Koro là anh trai. Họ là....vật thí nghiệm.
Cũng không ngoài dự đoán, thầy Koro đã phẫn nộ, biểu cảm đáng sợ nhất của ông ấy mà Shin, và tất cả mọi người ở đây từng thấy, thầy ấy tức giận đến cực điểm.
Sóng âm từ suy nghĩ của thầy Koro đang là một mớ hỗn độn pha tạp tiếng cót két chói tai và âm thanh rè nhiễu như một cái radio cũ không thể bắt sóng, chúng mất kiểm soát và ập vào não bộ Shin khiến cậu đột ngột hơi đau đầu, nhưng vẫn cố dùng năng lực để tiếp tục đọc suy nghĩ của Shiro. Thầy Koro để cơn giận át mất lý trí rồi, vậy nên suy nghĩ mới rối loạn như vậy. Và ẩn sau những suy nghĩ đấy....là nỗi buồn mang mác mà Shin tự hỏi sao cậu có thể cảm nhận.
Trận chiến sau đấy, là thứ mà các học sinh không dám can thiệp. Shin nắm chặt tay, nghiến răng, mắt chỉ nhìn thẳng về phía Shiro, tên có lẽ sẽ là kẻ thù đáng ghê tởm nhất trong cả đời cậu. Mặc cho trận chiến khốc liệt của những chiếc xúc tu văng loạn xạ khắp nơi, mặc cho đầu đau như búa bổ, ánh mắt Shin vẫn kiên định.
"Thầy à, em hiểu thầy rồi"
Tình hình trận chiến đang hoàn toàn nghiêng về phía Itona, đương nhiên rồi, bên họ có kẻ quá rõ nhược điểm của thầy mà, sao có thể không tận dụng chứ. Vốn nếu có thể giải cứu thế giới sẽ là chuyện đáng mừng, nhưng Shin công nhận rằng thứ nhất là cậu đang khá quý con bạch tuộc kia, nên sẽ không muốn nó chết lúc này, và thứ hai là kẻ mặc áo trắng bên kia không xứng đáng để giết thầy của cậu.
Vì đang phát động năng lực trên diện rộng để có thể đồng thời đọc được cả suy nghĩ của thầy Koro, Horibe Itona và cả Shiro, nên tuy rằng hơi ngoài ý muốn mà Shin đã đọc được tâm tư của cậu bạn thân đứng ngay cạnh, Shin dần nới lỏng để lại những vết hằn trên lòng bàn tay, khuôn miệng cũng đã trở lại như bình thường, ánh mắt Shin cũng dịu lại và bình tĩnh hơn. Đây không phải thời điểm thích hợp.
- Phải rồi, chúng ta muốn là người giết thầy nhỉ, Nagisa. - Shin đặt tay lên vai Nagisa, gọi cậu ấy ra khỏi dòng suy nghĩ bất lực mà cậu ấy vừa chìm đắm. Nagisa giật mình quay sang thấy Shin đang mỉm cười, tay cầm con dao giết thầy. - Thầy Koro sẽ ổn thôi. - Nagisa không biết cậu có gặp ảo giác không, cứ cảm tưởng như mắt Shin lóe sáng trong không gian u tối này, hay cảm tưởng Shin biết hết suy nghĩ của cậu, cho cậu một lời an ủi, cảm tưởng Shin nhìn thấy tương lai, khẳng định một kết quả. Nhưng dù là gì, thì Nagisa đều sẽ mỉm cười đáp lại lời nói của Shin.
- Ừ, phải rồi, đấy là thầy Koro mà.
Chỉ trong 2 câu nói của họ đã xoay ngược tình thế, con dao mà Nagisa và Shin cầm đã được thầy nhẹ nhàng lấy đi, ung dung và uyển chuyển sử dụng nó như một vũ khí đối đầu với Itona - người có nhược điểm y hệt thầy. Chỉ trong chốc lát mà kết quả đã đảo lại, thầy Koro dễ dàng nắm gọn trận chiến và ném Itona ra ngoài sàn đấu. Shin từ lâu cũng đã nhận ra thầy đã bình tĩnh lại rồi, đúng hơn là ông ấy chưa từng mất bình tĩnh.
Thằng nhóc Itona cũng quả thật rất đáng thương, nó bị một gã khốn lợi dụng mà cứ tưởng như bản thân mới là kẻ mạnh có quyền cắn nuốt tất cả. Quá là ngây thơ và ngu dốt, chỉ vì vài câu dạy bảo mà phát điên lên tấn công thầy, để rồi bị chính người giám hộ của mình đánh ngất.
- Tôi sẽ chịu trách nhiệm làm gia sư ở nhà cho em ấy. - Shiro vác Itona trên vai, bước thẳng tới của lớp.
- RẦM - Tiếng đập mạnh vang lên, cánh cửa đóng sầm ngay trước mặt Shiro trước khi anh ta có thể ra khỏi căn phòng.
- Cậu là? - Giọng Shiro hơi lên cao, có vẻ ngạc nhiên nhìn cậu trai mặc đồng phục tóc vàng vừa đạp mạnh cánh cửa và chặn ngay trước mặt không cho anh ta qua.
- À, xin lỗi nhé, em vừa trượt chân, không cố ý đạp mạnh đâu. - Shin cười xòa, tay gãi sau đầu, tỏ vẻ vô tình. - Em là Asakura Shin, khỏi nói anh cũng biết là bạn cùng lớp của Horibe nhỉ, thấy cậu ấy bị anh đánh ngất như vậy em khá lo, liệu em có thể xin thông tin liên lạc để hỏi thăm không? - Shin cười bằng nụ cười công nghiệp của cậu, tay giơ nghiêng lên trước.
- Ồ, Asakura...à? - Shiro giọng hơi ngờ vực, hắn cảm thấy mình đã nghe cái họ này ở đâu, nhưng lại chả thể nhớ ra, cũng đáp lại cái bắt tay cuả Shin. - Tiếc thật, thông tin của tôi chỉ có thể đưa cho giáo viên các cậu, nên không thể rồi.
- Vậy tiếc thật đó, đành phải chờ lần gặp mặt sau vậy. - Shin thả tay ra, lùi bước kéo cửa, ra hiệu mời Shiro qua, miệng vẫn cười cười.
Chỉ ngay sau khi Shiro đi ra khỏi tầm mắt thì mặt Shin mới trầm xuống, tay hơi vô thức lau trong túi áo.
- Này, cậu làm gì vui vậy Shin? - Karma bước đến nhìn trạng thái cảm xúc của Shin thay đổi, không ngạc nhiên với biểu cảm giả vờ của Shin, dù các bạn học và giáo viên nhìn Shin đều khá bất ngờ.
- Tớ ghét anh ta. - Shin đảo mắt, nhún vai trả lời Karma.
- Vậy sao cậu còn làm vậy? - Karma nhướn mày, miệng hơi nhếch.
- Linh cảm. - Shin nghiêng đầu, thản nhiên đáp lại, khiến mọi người nhìn cậu đều bất lực với hành vi kì cục của cậu. Karma cũng chẳng truy hỏi dù có nghi ngờ nhưng không nghĩ ra gì để nói, Nagisa cũng kéo cậu đi dọn dẹp lớp học.
Đương nhiên làm gì có cái gọi là linh cảm, mục tiêu của Shin là đọc được càng nhiều suy nghĩ của tên Shiro kia càng tốt, thứ Shin cần là thông tin, khi nãy nghe về cái họ Asakura của Shin hắn khá mơ hồ, chú Asakura là người nổi tiếng trong giới, nếu hắn không biết thì có khả năng hắn chưa tiếp cận hay được đào tạo chính quy trong giới sát thủ Nhật Bản, ban nãy suy nghĩ của hắn khẳng định hắn là người tạo ra thầy và cũng là người cấy ghép cho Itona, về quá khứ của thầy Shin cũng đã nắm được 1 phần nhỏ, ít nhất là 1 phần quá trình thí nghiệm. Còn về Itona, nó bị lợi dụng và được giáo dục một cách lệch lạc, nó thậm chí không có bằng sát thủ hay được dân chuyên nghiệp trong giới đào tạo, thông tin trắng bóc và được sát đoàn coi là dân thường, về cơ bản cũng chỉ là một sát thủ tự nhận, nó tin rằng nó là kẻ mạnh và mồm thì treo chữ giết như thể nó có quyền làm vậy. Đau đầu thật đấy.
Về cục diện chung thì Shin đã hiểu được khá nhiều, vấn đề của Itona quá rõ rồi, giờ chỉ còn tìm ra chi tiết thí nghiệm và thân phận của Shiro, đồng thời là thân phận thật của thầy Koro trước khi bị biến đổi và lý do thầy dạy lớp này.
Nhưng mà, sau hôm nay Shin có hướng tìm kiếm rồi, thầy Koro là người gây ra vụ nổ mặt trăng, ngay sau vụ nổ chú Asakura liền báo bận vì tìm hiểu 1 phòng thí nghiệm phi chính phủ, hôm nay lại xuất hiện 1 nhà khoa học phi pháp lén xây phòng thí nghiệm, có thể, à không, chắc chắn chú Asakura sẽ biết, dù sao đây có thể coi là dự án lớn. Thí nghiệm trên cơ thể người sống à.
Ngay sau khi trận đấu kết thúc, mọi người đã dồn ép để hỏi về thân phận thực của thầy Koro. Câu trả lời rõ ràng là "Sinh vật nhân tạo", những lũ trẻ này vẫn đang tách biệt hoàn toàn khái niệm này, Horibe Itona rõ ràng là người, sao có thể "tạo ra". Nhưng với câu trả lời của thầy, Shin đủ khả năng để hiểu rằng thầy sẽ nói, nhưng không phải bây giờ, lũ trẻ này vẫn cần thời gian để có thể biết về những gì chúng muốn biết, vì ám sát là sợi dây liên kết thầy và trò.
- Bọn em muốn giết chủ nhiệm của mình, muốn tìm câu trả lời bằng chính tay mình.
Có lẽ từ khoảnh khắc này đã quyết định rằng, mạng của giáo viên chủ nhiệm lớp 3-E, chỉ có thể do học sinh lớp 3-E giết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com