Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Tìm kiếm

Hôm nay là một ngày siêu nóng nực, Shin cùng Nagisa, Sugino và Karma đều đang trên đường đi học về, có vẻ họ đang bàn bạc gì đấy về kế hoạch mùa hè, Shin bâng quơ nghe câu được câu không, vào tai này ra tai kia, chẳng tập trung được là mấy.

Cậu đã liên lạc lại với chú Asakura sau một khoảng thời gian khá dài chú mất liên lạc vì bận rộn với quá trình nghiên cứu, đương nhiên là một khi đã có hướng để tìm hiểu thì Shin sẽ không chần chừ mà đâm đầu vào, dù sao cái thói bao đồng và không chịu bỏ qua chuyện của người khác của cậu đó giờ nó vẫn vậy. 

Ngay khi Shin chỉ vừa nhắc đến một phòng thí nghiệm mờ ám bị phát hiện vào tầm đầu năm nay, ngay tầm thời gian mặt trăng nổ tung thì chú đã nhận ra ngay rằng Shin đang nhắc về vấn đề gì, thậm chí còn hỏi lại cậu rất kĩ vì đây là vấn đề không liên quan đến giới sát thủ, cũng chả liên quan đến dân thường, và được chính phủ bảo vệ rất kĩ nên không thể nào bị lọt vào tầm tai Shin được, kể cả có là suy nghĩ chăng nữa. Sau khi Shin xác nhận rằng bản thân cậu có thông tin và muốn tìm hiểu kĩ với chú thì dù bận rộn chú cũng sẽ cố gắng sắp xếp lịch để đi gặp Shin, nhưng có lẽ cũng một phần vì đã lâu quá hai người chưa gặp nhau, thậm chí sau vụ việc Shin biến nhỏ chú cũng chỉ nghe qua và nắm được đại khái, chứ cũng chưa hề nhìn trực tiếp.

Trong lúc lơ đãng và mất tập trung suy nghĩ về những điều sẽ trao đổi với chú thì Shin đã bỏ qua màn châm biếm và chọc khoáy của lũ ranh bên cơ sở chính, chúng nó nhắm thẳng mũi nhọn vào Sugino - người vì rơi vào lớp E mà phải rút khỏi câu lạc bộ bóng chày, chế nhạo thẳng mặt thành tích học tập cũng như kĩ năng chơi bóng của cậu. 

Đương nhiên có Karma ở đây thì không thể nào cả bọn lại chịu đứng yên mà nghe rồi, kết thúc sự ấm ức bằng một kèo thách đấu trong đại hội bóng chày sắp tới. Shin khoanh tay sau đầu, đảo mắt khinh thường bọn nít ranh phía bên kia sân, dù cậu không biết chơi bóng chày, cũng chả biết luật lệ hay điều kiện để chơi, nhưng nếu so với ám sát thì chắc không khó khăn hơn là mấy đâu nhỉ, dù sao nếu là các môn kĩ thuật cần thể chất thì Shin nghĩ cậu sẽ không quá khó để học được, với cả nhìn thể chất lũ này cũng èo oặt lắm, chắc trừ đứa trông có vẻ là dẫn đầu kia ra thì bọn còn lại chẳng ra đâu với đâu, còn chẳng cân đối bằng Sugino của bọn họ.

Ngay lúc đang định hỏi Sugino về vụ chơi bóng khi cả bọn đi trên đường về, thì Shin nhận được tin nhắn của chú Asakura, báo rằng chú sẽ về nước vào đúng hôm đại hội bóng chày và sẽ đi vào ngày hôm sau, khiến Shin nửa hụt hẫng nửa bất lực, tự hỏi tại sao cứ trước các thời khắc quan trọng để cậu gắn bó với mọi người thì sẽ luôn có một thông tin gì đấy từ vị "phụ huynh" nào đấy sẽ tới điện thoại cậu.

 Cậu đành tiếc nuối mà thông báo với cả lớp rằng sẽ xin nghỉ vào hôm đấy vì chuyện gia đình và không thể tham gia cùng họ, dưới 2 dòng nước mắt của thầy Koro xoa đầu cậu và hứa sẽ quay lại toàn bộ quá trình để Shin có thể xem được lớp mình tỏa sáng cỡ nào. Tuy vậy thì Shin vẫn sẽ tham gia tập luyện cùng cả lớp, cậu chỉ không thể đến hôm đại hội thôi, đây cũng là cơ hội để Shin tự mình tiếp cận với khoảng cách gần và đánh vào thầy Koro, thử thách khả năng nhìn đọc và độ thông thạo khi cậu sử dụng cơ thể này, dù sao từ đầu đến giờ Shin cũng chưa tham gia bất kì phi vụ ám sát nào, cũng chỉ tập luyện ở nhà và trong giờ thể dục. Về cơ bản thì cậu nhìn kịp tốc độ của thầy, nhưng quả thật là cơ thể cậu muốn gây sát thương trực diện cho thầy thì vẫn hơi vất vả, nhưng không phải không thể. 

Cuối cùng sau hàng tuần trầy trật với khóa bóng chày ám sát của thầy thì tinh thần của đội nam và cả Sugino đều tăng lên, có phong thái tự tin và lạc quan, khác hẳn với những ngày đầu tiên mà Shin đến với lớp học này, họ mang theo hi vọng và niềm tự hào với lớp E của họ. Shin chợt nhận ra rằng cậu đã đi học lâu đến vậy rồi. 

Sáng ngày đại hội, Shin nhắn một tin lên nhóm lớp để cổ vũ động viên cả đội bóng chày nam và bóng chuyền nữ, cũng nhắn một tin riêng cho cậu bạn Sugino để ủng hộ, rồi yên tâm đi đến phòng nghiên cứu mới của chú Asakura bằng tọa độ chú mới gửi cho cậu. Shin mang theo các thiết bị mà Seba chế cho cậu, vài món vũ khí cũ của cậu, cùng các món đồ mà thầy Karasuma đã phát cho lớp, mấy thứ này ở nhà Shin không thoải mái lấy ra dùng hay tập được, nhưng ở phòng thí nghiệm của chú thì chắc là có không gian, dù sao Shin cũng chỉ định giấu sự thật với anh chị, chứ sẽ nói hết với chú, vì cũng chả có lý do gì để Shin biện minh cho thông tin cậu có cả. Shin vốn định giả vờ như vẫn đi học và tham gia đại hội, nhưng với mức độ thân thiết của Lu và chị Aoi với 2 đứa bạn thường xuyên qua nhà của cậu thì Shin sợ chúng nó sẽ vạ miệng nói cậu không đi, nên đành thành thật khai báo về việc đi thăm chú vì chú chỉ về 1 ngày, 2 người họ cũng không nghi ngờ gì mà vui vẻ đồng ý.

Khi Shin ung dung đi đến căn nhà trên tọa độ, cậu bấm chuông cửa và không có hồi đáp, nhắn chú cũng không trả lời, thấy cửa không khóa thì Shin cứ thản nhiên đi vào, ngó quanh căn nhà trống không có ai thì Shin chắc mẩm nơi này cũng có tầng hầm và đi tìm kiếm, may rằng không khó khăn như cậu tưởng khi tìm thấy cầu thang, Shin nhẹ nhàng đi xuống và sớm tìm thấy được bóng dáng chú trong căn phòng thí nghiệm ở đầu dãy hành lang, đang viết gì đấy trên máy.

- Chú ơi? - Shin bước đến sau lưng chú và đọc lướt qua thông tin trên máy, là tiếng nước ngoài và không phải tiếng anh nên Shin không hiểu, nhưng Shin thấy hình minh họa một sinh vật hình tròn có xúc tu thì cũng ngờ ngợ nhận ra chủ đề của nó.

- À Shin đến rồi à, chú tập trung quá không nhận ra, từ lúc nào mà nhóc đi lại không phát ra tiếng động gì cả vậy. - Chú Asakura giật mình quay đầu lại nhìn Shin, lại ngớ người nhìn cậu nhóc từ trên xuống dưới. - Ố ồ, hóa ra đây là thành quả của cái gì mà thiết bị thu nhỏ của thằng nhóc nhà Seba đúng không? Hoài niệm ghê, vẫn như ngày nhóc bỏ chú mà đi vậy haha.

Shin hơi đơ người khi nghe, cậu tưởng đó giờ cậu vẫn bước đi như vậy, chẳng lẽ là vô thức mà học tập các kĩ năng ở lớp khi Shin rèn luyện điều khiển cơ thể mới này, tại bình thường ở nhà anh Sakamoto vẫn dễ dàng nhận ra Shin ở đâu nên cậu không để ý vấn đề này nhiều, hi vọng là anh Sakamoto không nhận ra. Shin cũng không nghĩ nhiều mà ngồi xuống ghế cạnh chú, hai tay chống lên ghế.

- Tình hình là như này chú ạ..... - Shin chầm chậm kể lại từ khi cậu biến nhỏ và tình cờ vào lớp học của "vật thí nghiệm", cùng với những thông tin cơ bản cậu nắm được từ suy nghĩ của Shiro và Horibe Itona, ngoài ra còn có nhân tố không ngờ, Kayano. Lúc đấy khi hỗn loạn Shin chỉ đọc được 1 dòng suy nghĩ của Kayano là " Ra là cậu ta cũng có xúc tu, nhưng hình như không thành thạo như mình", nhờ vậy Shin đoán được sự dối trá của Kayano là gì, cậu ấy có hận thù với thầy Koro, nếu cậu ấy cũng có xúc tu thì chắc cũng là vật thí nghiệm mà tại sao Shiro không nhận ra thì không biết, nhưng cậu ấy yêu quý trân trọng và hoàn toàn vui vẻ với lớp, nên trước hết Shin không can thiệp vào chuyện của cậu ấy, vì Shin chưa biết cụ thể tình hình của thầy. 

- Ra là vậy à.... - Chú Asakura xoa cằm suy tư, ngẫm nghĩ và tổng hợp tất cả những thông tin về con quái vật mà ông ấy nghe được khi truyền tai bởi các nhà khoa học trong giới, quả thật nếu nghe từ các góc độ khác nhau sẽ có cảm nhận khác nhau.

- Vậy chú đã nghiên cứu những gì về vụ này rồi ạ?

- Thực ra từ khi mặt trăng nổ đã là vấn đề nghiêm trọng, thông tin này che giấu với bên ngoài nhưng trong nội bộ chính phủ các quốc gia đều đã chia sẻ và tập hợp tất cả các nhà khoa học trên thế giới để có thể giải quyết, dù là khoa học chính quy hay phi chính quy, bởi vậy mới có cô bạn học người máy của nhóc đó. 

- Ra là chú bị triệu tập, thảo nào sau vụ đấy cả phòng thí nghiệm của chú đều mất tích tập thể.

- Chú cũng từng ngờ ngợ nghe qua dự án chế tạo cô bạn của nhóc, nhưng chú không bận tâm đời tư của "nó" sau đấy, chú tập trung hơn về mảng sinh hóa chứ không phải máy móc, không ngờ là sau khi "nó" đi làm giáo viên dạy học sẽ gặp được nhóc.

- Chú không tìm được thông tin của thầy ạ?

- Không được, ngày mặt trăng phát nổ thì phòng thí nghiệm đã nghiên cứu ra sinh vật Koro đấy cũng đổ sập và khiến nó trốn thoát, tất cả các tài liệu bản cứng và bản mềm đều bị hủy, các nhà khoa học và nghiên cứu sinh trong dự án đều đã chết hết. Không nghĩ đến bản thân tên đứng đầu dự án đấy còn sống sót và đi phục vụ chính phủ Nhật.

- Chú nghĩ gã Shiro đấy có nói thân phận hắn cho chính phủ không?

- Không nói trước được gì, dù sao với một chính phủ mà mắt nhắm mắt mở cho giới sát thủ hoạt động thì vốn đã không đáng tin cậy, mà chú thì không làm việc với họ, cháu nói xem một phòng thí nghiệm to đùng xây chình ình thì chính phủ có biết không? Nhóc đọc suy nghĩ hắn thì có tìm được thông tin của gã Shiro đấy không?

- Cháu không biết tên, chỉ biết hắn hận thù thầy vì đã lợi dụng thí nghiệm và phá hủy công trình và cuộc đời của hắn, nhưng mà thầy thì cũng rất phẫn nộ khi thấy một đứa trẻ khác bị thí nghiệm, khó nói lập trường của ai đúng sai, nhưng nói chung là cháu thấy định hướng của ông thầy kia là dạy dỗ cho lũ trẻ lớp 3-E, từ đầu đến giờ chưa từng thay đổi, nên cháu nghĩ thầy không phải người xấu. 

- Chậc, không ngờ nhóc lại yêu quý nó, vậy thì khó khăn rồi đây. 

- Sao ạ?

- Thực ra vụ hủy diệt trái đất không phải là nó muốn hay không, mà là điều chắc chắn sẽ xảy ra. Phòng thí nghiệm của ta đã phát hiện ra rằng ngày mặt trăng phát nổ là do một con chuột bạch xúc tu thí nghiệm phát nổ, dẫn tới mặt trăng bị nổ theo. Có thể nói thực chất lời đe dọa hủy diệt trái đất của nó là do nó biết đến tháng 3 năm sau cơ thể nó sẽ không thể chịu được nữa mà phát nổ, khiến trái đất diệt vong, nên nó chuyển sang đe dọa để trao đổi điều kiện nó muốn. Vụ này vẫn chỉ là giả thuyết nhưng ta dám chắc tầm 80% rồi, một phần do phòng thí nghiệm đó ở Nhật Bản, khá gần chúng ta nên bọn ta đã tìm được nhiều manh mối hơn các nhà khoa học quốc tế hay điều tra từ chính phủ, nhưng ta khá chắc sắp tới cũng sẽ nhiều người tìm ra được điều này và đẩy mạnh tiến độ giết nó.

- Vậy là.....thầy không hề muốn hủy diệt trái đất, mà là do bất khả kháng? 

- Lúc đầu bọn chú khá nghi hoặc, vì dù nó có muốn hay không thì bản thân nó có khả năng hủy diệt trái đất thật, nhưng sau nghiên cứu của chú và lời kể của nhóc về phẩm chất của vị thầy giáo đó, thì có thể khẳng định tình hình rồi. Khá là đáng tiếc, nếu là nó chủ động thì may ra còn có thể đàm phán, nhưng nếu bị động như thế thì bắt buộc phải tiêu diệt nó, bởi vậy ta đã đau đầu tìm phương pháp để giết nó đây.

Shin choáng váng với lượng thông tin cậu có được, cậu vốn tham gia lớp học là vì giết thầy và bảo vệ gia đình Sakamoto, nhưng sau khi gắn bó với lớp thì cậu bắt đầu nảy sinh tình cảm và kính trọng với người thầy kia trong vô thức, dù không muốn thừa nhận. Mục tiêu của cả lớp hiện giờ vẫn là giết thầy, đấy là động lực cho họ đang tiến lên, cũng là điều mà thầy cậu mong muốn, nhưng khi biết sự thật cậu lại có cảm giác không nỡ và bất lực, thậm chí còn cảm thấy không muốn thực hiện ám sát nữa. 

- Nhưng mà....thầy có phải nạn nhân không?

- Chà, chú không biết, dù sao thông tin về đối tượng thí nghiệm cũng đã mất sạch, chú cũng từng thử tìm kiếm xem có tình nguyện viên hay đối tượng mất tích nào không nhưng cảm thấy không khớp, có lẽ nó thực sự là nạn nhân, cũng có thể là một tên điên tự đâm đầu vào, nhưng điều chú biết là thông tin của nó rất mơ hồ đến mức không thể tìm ra, có thể cũng là một tên nào đấy vất vưởng ở ranh giới thiện ác. Nhưng tóm lại là chú không thích các thí nghiệm liên quan đến con người, và dù đối tượng là ai thì cũng thật đáng thương, nếu so với cái Alkarma hồi trước thì cũng tệ hại tương đương vậy.

- Chú tìm ra cách giết thầy chưa?

- Hừm, lúc đầu thì khá khó khăn, nhưng sau khi nghe nhóc kể thì ta nghĩ sẽ thuận lợi hơn đó, nghe bảo sinh vật đấy dễ dàng uống thuốc độc cho học sinh nó chế đúng không? Vậy thì đơn giản thôi, nhóc tìm cách lấy mẫu trên cơ thể hắn mang đến đây cho ta, kết hợp với mấy điểm yếu linh tinh mà cậu bạn nhóc khám phá về nó, cùng chất liệu của mấy món vũ khí chống thầy mà nhóc mang đến cho chú xem, chú có thể sẽ nghiên cứu ra biện pháp tiêu diệt nó nhẹ nhàng và không đau đớn. 

Chú Asakura xoa cằm ngẫm nghĩ, trước đây chú chỉ có thể tìm được thông tin từ các bản báo cáo từ khắp nơi, cùng với các mẫu vật từ lâu lẩu lầu lâu, nên không thể kết luận được, chưa kể tên quái vật còn thu nhỏ phạm vi và đe dọa rằng bắt buộc phải do học sinh lớp hắn chỉ định giết thì hắn mới đồng ý và không chống cự, chứ những biện pháp do chính phủ và nhà khoa học thực hiện hắn đều có cách phá chạy và chạy thoát. Vậy nên nếu giờ ông có thể tìm ra cách và chuyền tay cho Shin thì đã dễ dàng hơn 50% rồi.

Shin hiểu rằng chú đang nghĩ gì, vì xét theo bất kì góc độ nào thì thầy cũng đang là đối tượng nguy hiểm bậc nhất, và giờ thầy đã không còn là nhân loại, nên không ai dám khẳng định thầy có còn nhân tính hay không, nếu có thể loại bỏ mối nguy tiềm tàng này thì nên làm càng nhanh càng tốt. Nhưng Shin là người rõ hơn ai hết rằng thầy có còn nhân tính hay không, vì cậu càng ngày càng có thể đọc rõ suy nghĩ của thầy, chứng tỏ rằng không chỉ thầy đang cứu vớt những đứa trẻ bị xã hội chối bỏ này, mà chính chúng cũng đang cứu vớt nhân tính của thầy. Shin hoàn toàn không cam tâm thực hiện kế hoạch của chú Asakura.

- Cháu...có thể lấy mẫu vật cho chú, nhưng....cháu không muốn giết thầy. - Shin nắm chặt hai bàn tay trên đùi, môi hơi mím lại. 

- Nhóc nghĩ ra cách gì? - Chú Asakura thở dài vò đầu, chú hiểu rõ hơn ai hết tính cứng đầu và bướng bỉnh này của nó, Shin sống rất tình cảm, nếu nó đã gắn bó với lớp học này lâu vậy, cũng không tiếc lời khen ngợi vị giáo viên kia, thì chứng tỏ nó đã yêu quý những con người nơi ấy, nó sẽ không nhẫn tâm mà từ bỏ, cũng như khi nó bỏ đi khỏi phòng thí nghiệm, nhưng sau nhiều năm vẫn quay lại cứu họ khỏi sự kiểm soát của Kashima. 

- Liệu có thể.....dù chỉ một khả năng rất nhỏ.....cứu thầy Koro không? - Giọng Shin run rẩy và đứt gãy.

- Thực ra nếu có thể, chú sẽ cố gắng hết sức, nhưng, nhóc nghĩ, nếu nó đã từng là một con người, nếu bị biến thành hình dáng quái dị ấy, liệu một con người có còn muốn sống tiếp không? - Chú Asakura cương quyết nói, tóm gọn lại mọi khả năng bằng một câu hỏi, liệu ngay từ ban đầu, khi biết về một kết cục như vậy, biết về sự mạnh mẽ như vậy, một sinh vật toàn năng lại ngoan ngoãn ở yên một chỗ làm giáo viên dạy học kiêm mục tiêu ám sát cho đến khi chết, ngay từ đầu có mong muốn sức mạnh và hình dáng đấy không?

- Ơ.... - Shin sững người trước câu hỏi cậu không hề lường trước, quả thật cậu chưa từng nghĩ đến phương diện này. Công nhận rằng một sinh vật mà khi ra đường phải khoác lớp ngụy trang kì cục và hành xử quái dị, liệu có thể đường đường chính chính bước ra đường và chứng minh bản thân không, liệu có còn muốn bước tiếp và sống tiếp không?

Shin hoang mang tột độ, cậu không biết việc cậu đang và sẽ muốn làm là đúng hay sai, mọi thứ thật mơ hồ và khó đoán, thậm chí mong muốn cứu vớt thầy Koro chợt trở nên thật ích kỉ và dại dột. 

- Cháu muốn đi hỏi thầy giáo, cháu muốn biết hết sự thật. - Shin đứng bật dậy, nắm tay để trước ngực, làm đổ chiếc ghế cậu đang ngồi. - Dù thế nào đi nữa, cháu cũng muốn cứu thầy theo cách thầy muốn. 

- Giờ có hướng đi rồi, có lẽ chú sẽ ở lại Nhật Bản, nếu có vấn đề gì cứ đến đây tìm chú, cứ về làm tiếp chuyện của nhóc đi. - Chú Asakura cũng đứng dậy, ngón tay gõ gõ mặt bàn và nhìn vào màn hình máy tính, chợt nhớ ra gì đó. - À phải rồi, nhóc có thể biến lớn lại chứ? 

- Ơ dạ? Có ạ, cháu có mang đến vòng của Seba đây. - Shin giật mình, rồi lục lọi cặp lấy hết những món đồ cậu mang theo ra, cũng tùy ý để chú lấy con dao chống thầy lên săm soi. 

- Thi thoảng vẫn nên biến lớn lại và tập luyện với cả hai cơ thể đi, nhỡ đâu khi biến trở lại nhóc chưa làm quen ngay với cơ thể thì cũng không chiến đấu được luôn đâu, chưa kể việc biến nhỏ khiến năng lực của nhóc bị hạn chế đúng không? Thử xem việc biến đổi nhiều có giúp nhóc mở khóa được khả năng nhìn tương lai và sử dụng mệnh lệnh khi dùng cơ thể nhỏ không? - Chú Asakura đưa ra đề xuất, thử nghĩ biện pháp để Shin dù ở cơ thể nhỏ hơn cũng không hề yếu đuối, đề phòng những trường hợp cần thiết, dù sao tuy là đi học với dân thường nhưng chính phủ vẫn tìm cách can thiệp bằng quân đội và sát thủ mà. 

Shin thử làm theo lời chú nói và biến lớn lại, hơi bất ngờ vì mất cân bằng, quả thật sau nhiều tháng làm quen với cơ thể nhỏ thì cậu cũng chưa từng ngẫm nghĩ tới việc biến lại cho đến năm sau, nay nghe chú khuyên mới nghĩ ra biện pháp luyện tập và sử dụng năng lực này. Nhìn đồng hồ còn dư dả thời gian, Shin đành mượn phòng trống của chú để tập luyện và sử dụng vũ khí rồi lẩn sang chiếm phòng trống bên cạnh luôn, để lại chú ở phòng thí nghiệm tiếp tục nghiên cứu vật liệu chống thầy cậu mang đến. 

Shin mải mê luyện tập không để ý giờ giấc, cũng thử biến nhỏ lại để kiểm chứng liệu tên Seba có lừa cậu không, may là hắn không lừa cậu, cậu vẫn có khả năng chuyển đổi linh hoạt giữa 2 hình dạng, bởi vậy giờ Shin đang tập chiến đấu và dùng năng lực với cả 2 hình dáng. Thực tế là đúng như lời chú nó, có thể có khả năng nào đấy năng lực Shin sẽ mạnh trở lại bằng cách này, vậy nên cậu cũng không tiếc công sức thử, nhưng ở đây không có ai khác cả, nên khó mà kiểm chứng được sức mạnh của cậu. Giờ nghĩ lại cái vòng tên Seba chế ban đầu là để biến hình, vậy mà lại biến đổi cả cơ thể cậu, không biết cậu có thể hóa trang thành người khác không? Shin lắc đầu bỏ suy nghĩ, cậu cũng không định kẹt ở hình dáng khác, cứ như này là được rồi. 

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com