Chương 23: Người cha
Shin nhàm chán thực hiện các động tác trong khoá huấn luyện của thầy Karasuma, dù chỉ là tự luyện tập một cách nhạt nhẽo thì Shin cũng tuyệt đối không dám động thủ trước các bạn học và vị thầy giáo kia, sợ rằng thói quen và bản năng của mình có thể vô thức mà lộ ra các cử chỉ chuyên nghiệp.
Shin vốn không chủ động tham gia ám sát, nhưng cũng rất hoan nghênh các bài học của thầy cũng như các ý tưởng ám sát của các bạn cùng lớp, nếu được nhờ cậy hay mời phối hợp thì Shin vẫn vui vẻ hợp tác, chỉ là luôn để bản thân ở vị trí ít được chú ý nhất. Những buổi học thể chất này nếu có thể Shin đều sẽ tìm cách lười biếng để tập ít chút, đứng càng xa người thầy xuất thân từ bộ quốc phòng kia ra, nhưng cũng không khỏi chú ý đến những người đến tiếp cận và tấn công thầy, dù sao bản thân Shin cũng rất bất ngờ khi một lớp học bình thường lại có thể huấn luyện ra nhiều kỳ tài như vậy, các học sinh lớp này cũng quá có thiên phú.
Chưa kể, từ lần đến phòng thí nghiệm của chú Asakura để luyện tập, Shin cũng nhận ra rằng việc trở lại hình dáng cũ và lại biến nhỏ liên tục quả thật khiến cậu có thể tăng cường năng lực dần dần mạnh như hình dáng trưởng thành, khi trước Shin 14 tuổi chỉ có thể đọc suy nghĩ trong 40m, bây giờ đã mở rộng lên 100m, lại giảm bớt cơn đau đầu mỗi khi cố gắng đọc suy nghĩ của thầy Koro, tiếc là vẫn chưa thể nhìn trước tương lai, nhưng đối phó với những người cậu gặp hiện nay thì cũng không cần khả năng đấy lắm. Nhìn dáng vẻ trêu chọc thầy Karasuma của thầy Koro, Shin thật sự quan ngại liệu thầy có nghiêm túc suy nghĩ về câu hỏi lúc trước của cậu.
Cũng lúc Shin đang thơ thẩn và thầm thấy may mắn vì không bị thầy Karasuma chú ý, thì Nagisa sau đấy từ lúc nào đã bị thầy vật ngã, vì đang mải đọc suy nghĩ nên Shin cũng biết rằng thầy cảm nhận được nguy hiểm nên mới làm vậy, đáng chú ý hơn là đến Shin cũng không nhận ra động thái tiếp cận của Nagisa.
Trong lúc lớp đang than vãn vì sự xa cách của thầy giáo thể dục, thì một người lạ mặt trông khá hiền hòa cũng tiếp cận lớp và chia sẻ các loại bánh kẹo với họ, giới thiệu rằng hắn là giáo viên thể chất bổ sung để huấn luyện cho cả lớp. Vì khoảng cách đọc suy nghĩ rộng hơn nên ban nãy Shin vẫn lần theo suy nghĩ của thầy và biết trước sự hiện diện của người này, cũng đọc không ít thái độ coi thường và khinh bỉ của hắn về phương pháp giáo dục của thầy Karasuma. Giờ nhìn hắn đang giả bộ làm thân và xưng hô như gia đình với các học sinh chỉ cho Shin cảm giác kinh tởm không chịu nổi, chỉ muốn xông lên đập luôn một trận. Nếu giáo viên bị học sinh kịch liệt phản đối thì chính phủ sẽ cắt cử hắn hay tác động lên cậu trước?
Shin cũng lịch sự từ chối các loại bánh kẹo được mời, khi Nagisa chú ý đến cậu cũng có thắc mắc khi thấy Shin sầm mặt nghiến rằng, trừng trừng nhìn thầy giáo mới đến như thể có thù hận sâu nặng, Shin chưa biết nên làm gì cũng đành nhắc nhở cậu tránh xa hắn ta, rồi tức giận định công khai bỏ học những ca thể dục tiếp theo.
Ngày hôm sau Takaoka đang phát thời khóa biểu xuống cũng thấy Shin còn không thèm liếc mà vo thẳng tờ giấy ném đi, đường đường chính chính đút hai tay vào túi quần hếch mặt mà bước ra khỏi hàng tập trung của lớp khi các bạn còn chưa hiểu gì, cũng chưa chú ý đến nội dung của thời khóa biểu. Các bạn trong lớp đều cực kì ngạc nhiên với thái độ này của Shin, bình thường cậu luôn có thái độ nghiêm túc học tập, với giáo viên thì ngoan ngoãn lễ phép, với bạn bè thì thân thiện dễ gần, dù các tiết thể dục và hoạt động ám sát lại không tích cực linh hoạt nhưng tổng thể không có vấn đề gì, không ngờ có lúc nổi loạn như vậy.
Shin cũng định thà như Karma mà trốn từ đầu không xuất hiện luôn, nhưng nghĩ lại không thể đoán trước tên thầy giáo kia sẽ làm gì các học sinh khác nên vẫn muốn đứng gần quan sát, nhưng vì ghét quá nên cậu cũng chủ động khiêu khích luôn, có gì thì hắn cũng sẽ nhắm vào cậu trước.
Takaoka đương nhiên chú ý động thái của Shin nên đã ổn định học sinh ngồi xuống chú ý lịch trình hắn phát, rồi nở nụ cười tiến lại gần Shin đang nghênh ngang đứng một bên gần đấy, nhưng nhất quyết không vào hàng.
- Ô kìa em học sinh này sao không ngồi vào lớp, thầy đang phổ biến lộ trình học tiếp theo của chúng ta đó. - Takaoka nở nụ cười híp mắt đầy giả tạo. - Lộ trình này sẽ giúp năng lực các em tăng vùn vụt.
- Ông gọi cái đống rác rưởi đấy là lịch học à? - Shin nghiêng đầu, hơi ưỡn ngực nhướn mày liếc lên nhìn Takaoka, thể hiện sự thù địch rõ ràng bởi lúc này cậu không chỉ ghét giáo viên này, còn khó chịu với những nhà cầm quyền đứng sau nghĩ gì khi để cái tên 100% có dấu hiệu bạo hành đến dạy một lớp học vị thành niên? Biết vậy xưa chờ Slur hủy xong cái chính phủ rồi mới đi ngăn chặn, có khi giờ nhà nước lại phát triển tiên tiến. - Chưa nói đến không có thời gian nghỉ ngơi, lại quá căng thẳng, vậy điểm số bọn tôi thì sao? Đây là trường cấp hai, không phải trại tập trung. Việc của bọn này là học, không phải thay mặt chính phủ đi liều mạng.
Đương nhiên các bạn khác sau khi chú ý cũng đều thấy rõ sự bất thường của lịch trình dày đặc chật kín này và rất bức xúc, cũng đồng tình với ý kiến của Shin dù có một số hàm ý hơi gay gắt, chỉ là thắc mắc thái độ cậu lại khắc nghiệt như vậy, mỗi Nagisa tự hỏi tại sao Shin còn không thèm nhìn đã biết lịch học như nào.
Takaoka vậy mà không đáp lời nào, chỉ cười tươi đặt tay lên đầu Shin túm tóc cậu kéo xuống và thúc đầu gối vào bụng cậu, khiến cả lớp ngỡ ngàng với những điều đang diễn ra, hắn thở ra những câu sặc mùi uy hiếp và đe dọa khiến không khí lớp học trở nên kì quái.
Nhưng khi Takaoka vừa thao thao bất tuyệt vừa chú ý tại sao tên học sinh dưới tay lại không thể hiện âm thanh đau đớn rên rỉ như tưởng tượng, liếc xuống mới thấy đầu gối thúc lên của hắn đã bị hai bàn tay của thiếu niên kia dùng lực cản lại trước khi chạm tới bụng. Cậu trai tóc vàng đảo mắt, cười khẩy liếc lên nhìn, một tay bắt lấy cánh tay Takaoka đang đặt trên tóc mình, tay còn lại túm lấy cổ áo hắn, bàn chân thoăn thoắt quét qua mũi giày của tên thầy giáo điên làm lệch trọng tâm, rồi quay lưng về hướng chính diện của Takaoka, dùng lực vật ngược hắn ngã nhào một cú tiêu chuẩn bằng Aikido, nhẹ nhàng khóa ngược cổ tay và bẻ khớp 2 ngón áp út trên tay thuận của Takaoka. Cứ vậy ung dung ngồi đè lên người hắn, mắt trừng trừng nhìn tên to xác phía dưới đang cố cọ quậy.
Những âm thanh hít thở sâu rít lên, không ai trong lớp ngờ được Shin sẽ ra tay với thầy giáo, cũng không ai nghĩ rằng một dân chuyên từ bộ quốc phòng có thể dễ dàng bị áp chế như vậy. Họ chồm lên để ngó nghiêng tình hình, nhóm Nagisa dù biết thân thủ Shin tốt, nhưng cũng không ngờ cậu lại chiếm thượng phong trong đấu tay đôi như vậy, dù sao đây cũng không phải mấy tên côn đồ gà mờ như lần trước. Mỗi tội nhìn thái độ hung dữ nghiến răng hận thù nhìn tên thầy giáo kia của Shin khiến mọi người rùng mình không dám bắt chuyện, dù sau khi lộ ra bộ mặt thật của hắn khiến ai cũng căm ghét hắn hơn nhiều, nhưng không đến mức như sẵn sàng giết người giống Shin.
Shin cũng không định đánh tên này sớm, nhưng dò xét suy nghĩ thấy hắn định động thủ mà chơi thật, cũng biết ý định đánh các bạn nữ làm biện pháp răn đe trong khi lảm nhảm lúc cậu chặn đòn tấn công thì liền sôi máu, quyết định phản đòn, cùng lắm cũng chỉ lộ thực lực, chả sao cả, sài cùng cái lý do nói với hội Nagisa là được.
Tuy đã cố ý khống chế nhưng dù sao sức mạnh và thể hình cũng có sự chênh lệch, cơ thể này của Shin quá thấp bé và gầy yếu, dù có nắm chặt các khớp quan trọng cũng không thể kiềm chế được lâu khi hắn vẫn đang vật lộn, cũng nhanh chóng giãy giụa ưỡn thân vùng lên và hất ngược cẳng tay ra sau toan đập vào mặt Shin nhưng cậu nhanh chóng né được, cũng xơ xẩy mà để Takaoka thoát khỏi, hắn trợn to mắt hầm hừ, tóc tai quần áo xộc xệch trừng trừng đối diện Shin, giơ rộng nắm đấm lao thẳng vào.
Shin bình thản né những cú đấm lao đến, mang tiếng giáo viên nhưng hắn cũng ra tay rất ác, đều nhắm các tử huyệt như đầu, cổ, ngực trái và bụng. Shin vì thể chất khác biệt mà vài lần phải nhảy lùi về sau giữ khoảng cách và lấy đà tấn công ngược lại, cố gắng đấm móc cằm hoặc lẩn ra sau bẻ cổ, nếu không cũng phải để vào vết bầm lên eo hoặc khớp chân. Cậu thầm hối hận vì không đeo găng tay, nếu không cũng đủ lực hất bay hắn như khi dùng cơ thể trưởng thành so đấu với anh Sakamoto, tuy là di chứng của găng tay với cơ thể bé nhỏ này không tốt chút nào, và Shin cũng không có khả năng đọc trước tương lai để tụ lực, Seba ném cái găng cho Shin chủ yếu vì cậu ta đã chỉnh kích thước để có thể đeo được ở cả dạng nhỏ và trưởng thành thôi.
Việc không thể nhanh chóng kết thúc tên tầm thường này vì điểm yếu thể lực khiến Shin rất cay cú lại càng đánh hăng, hắn chẳng mạnh bằng một góc thầy Karasuma, cũng không mạnh bằng bất kì kẻ địch nào Shin từng đối mặt, à chắc mạnh hơn Seba, nếu mà là cậu trước đây thì tốn không đến 1 phút để đánh ngất, thế mà giờ lại phải chật vật đấu kéo dài và tích sát thương nhỏ lẻ như này.
Thầy Karasuma và Erina hớt hải chạy đến vì lo lắng nhưng thấy màn chiến đấu này cũng bàng hoàng mà dừng lại theo dõi, họ không hề nhìn nhầm, một quân nhân từ bộ quốc phòng đang gặp bất lợi khi đấu một đối một với học sinh cấp hai. Các học sinh khác đều chăm chú dõi theo từng cử chỉ của Shin, tuy không nhanh như thầy Koro, nhưng chắc chắn kia là tốc độ mà nếu là họ thì sẽ không thể phản ứng mà ngăn chặn, nhưng Shin lại né dễ dàng như không. Ánh mắt Nagisa lóe sáng, tròng mắt in sâu từng khung cảnh của trận chiến này, bắt gọn mọi chi tiết vào não bộ mình.
Shin thấy rằng mình không thể đánh hạ tên này luôn, cũng biết thầy Karasuma đã đến và theo dõi xen lẫn với nghi ngờ, dù sao thầy cũng bận tâm về cậu từ khi cậu đột ngột nhảy dù vào lớp sau 1 tuần, đành tìm cơ hội thúc nốt một cùi trỏ vào hông hắn rồi chạy về phía thầy Karasuma, núp sau lưng thầy cười đều nhún vai. Dù sao cũng khiến người ngợm hắn ta trông tả tơi cùng khuôn mặt giận dữ trông không ra gì, cậu thì vẫn rất tốt, chỉ là tiêu hao thể lực nên hơi mệt chút, trừ việc không thể thắng thật đẹp thì trên người cậu không có nổi vết xước.
Karasuma có hơi nhíu mày cúi nhìn Shin ngoan ngoãn nấp sau lưng mình, nhưng cũng để ý chuyện chính mà đi tranh luận với Takaoka, thầy Koro cũng thể hiện phẫn nộ đến đỏ mặt nhưng vì lý lẽ và thân phận được nhà nước bảo kê mà chẳng ai làm gì được hắn. Vậy là Takaoka vẫn có thể lộng hành với phương pháp chỉ dạy của mình dưới sự bức xúc của Shin, cậu xắn tay áo đi chậm rãi, đằng nào cũng lộ rồi, đấm thêm trận nữa cũng không thành vấn đề, đấm đến mức hắn không còn sức mà dạy lớp là được, nhưng bị hai xúc tu của thầy Koro kéo lại, hơi lắc đầu. Shin bực bội dậm chân mạnh chân xuống đất, thản nhiên đến ngồi xem cùng 3 vị giáo viên khiến họ đổ mồ hôi hột.
- Em học sinh kia không về lớp học của mình à. - Takaoka trợn mắt, miệng cười rộng, giọng điệu tức giận đe dọa.
- Cái loại đánh không thắng học sinh thì làm giáo viên được à? - Shin nhét hai tay vào túi, ngồi bắt chéo chân trên bậc thang, khinh bỉ liếc xuống tên giáo viên đang phẫn nộ với cậu. Thấy cậu đáp táo bạo vậy khiến 3 giáo viên trố mắt quay phắt sang. Còn Takaoka siết chặt bàn tay nhe răng cười rồi quay lưng tiếp tục giáo dục các học sinh khác theo bài huấn luyện hắn đưa ra. Shin ở phía sau chứng kiến thì nơm nớp lo sợ hắn sẽ giận cá chém thớt lên bạn bè mình.
Shin nhíu mày nhìn các bạn học chịu khổ cực ở dưới, muốn họ theo mình đánh trả nhưng lại sợ họ liên lụy, dù sao thân phận khác nhau, các học sinh này cuộc sống gói gọn trong gia đình và lớp học, họ có sự sợ hãi với uy nghiêm của giáo viên và quyền lực của chính phủ, nhưng Shin thì khác, đây chả phải cuộc sống thật của cậu, hồ sơ chưa cần cậu mở miệng Nagumo cũng đã giúp cậu xóa sạch dấu vết, dù sao sau sự cố trước đấy chính phủ Nhật và sát đoàn đã không còn liên hệ nhưng vẫn nể nang nhau lắm, thậm chí cậu còn có thể đi lấy lại bằng sát thủ và đăng ký nhiệm vụ làm giáo viên tiếp để tục bảo vệ lũ trẻ này. Shin bực tức dậm dậm chân, hơi nghiến răng nhìn chằm chằm vào lưng tên giáo viên kia như thể muốn soi xuyên qua hắn, từ nhân cách đến suy nghĩ đều ghê tởm như nhau, một tên vũ phu ích kỷ từ trong bản chất.
Khi thấy hắn định tấn công Kurahashi, Shin đứng phắt dậy định lao xuống, nhưng thầy Karasuma bên cạnh cũng đã không chịu nổi mà bước tới ngăn chặn. Cũng bất đắc dĩ phải chấp nhận thử thách của Takaoka nếu muốn hắn chấp nhận chủ động rút lui khỏi lớp học. Khi con dao sắc bén được cắm xuống đất, không khí trở nên tĩnh lặng và mọi người đều căng thẳng trào dâng, một con dao thật sự và sắc bén là thứ khiến những học sinh chưa từng cầm dao thật để đâm người kiêng dè.
- Em, để em. - Shin đứng dậy, giơ một tay lên xung phong, tự tin nhận nhiệm vụ, mắt vẫn dán chặt vào Takaoka như hận không thể đâm chết luôn. Mọi người nương theo tiếng gọi đều ngước nhìn Shin, cả Karasuma và Irina ở đấy cũng đều công nhận dù chưa biết tại sao Shin mạnh như vậy, nhưng Shin quả thật là lựa chọn tốt nhất lúc này. Bản thân Shin thì biết mình dùng dao còn không tốt bằng đánh tay không, nhưng trận chiến trước đó khiến cậu biết mình không có sát thương, nên nghĩ nhẩm nếu dùng dao thì có thể thắng, dù không tốt nhưng cũng không phải cậu không biết dùng.
- Không, thằng nhãi đấy không phải học sinh anh đào tạo phải không Karasuma? Nó không được tham gia. - Takaoka đánh gãy suy nghĩ của tất cả mọi người, hắn đang chứa đầy hận thù và muốn đấm Shin ra bã, nhưng cũng biết mình không thể đồng ý cho Shin tham gia trò chơi dùng để đe dọa này, nhỡ may Shin thắng thì rất phiền phức.
Shin tặc lưỡi nhíu mày thầm oán thán sao cái ngày khỉ gió này thì tên khốn đầu đỏ kia không đi học vì cũng chỉ có hắn từng cầm dao thật đánh đấm với mấy tên côn đồ, chú ý lại thấy thầy Karasuma đã quyết tâm, đi qua và đưa con dao cho Nagisa, cậu đành gãi gãi đầu ngồi phịch xuống, chống cằm xem tiếp. Thầy Koro thấy Shin như vậy thì cười Nufufu, còn cô Irina lại cau mày khó hiểu.
- Cậu ấy sẽ thắng thôi. - Shin thờ ơ nói, cậu chẳng móc được bằng chứng chứng minh đâu, chỉ là linh cảm thôi, không ít lần Nagisa thể hiện cho Shin thấy thiên phú sát thủ cao ngất ngưởng của cậu ấy, và suy nghĩ của Shin cũng giống thầy Karasuma lúc này, đặt niềm tin vào năng lực của Nagisa.
Trận chiến diễn ra rất yên tĩnh, nhưng cũng đột ngột và kích thích, vượt xa mong đợi của tất cả mọi người, Shin cũng phải nuốt nước bọt dõi theo. Khả năng che giấu và thu phóng sát khí của Nagisa có khi còn hơn cả Shin, dù cậu tự tin đã kiểm soát rất tốt sát khí để có thể đối mặt với Slur, nhưng Shin không thể "diễn" được như Nagisa, nếu phải so thiên phú sát thủ của Nagisa giống ai nhất, Shin sẽ nghĩ đến Nagumo, rất đáng sợ.
Ngay khi kết quả đã có Shin cũng vội vàng chạy xuống vồ lấy lưng Nagisa từ phía sau, hơi đu lên xoa đầu cậu khen ngợi khiến Nagisa ngại ngùng, Nagisa cũng vui vẻ tâng bốc sức mạnh của Shin, mọi người thấy Shin bất ngờ lao đến cũng rộn ràng hỏi về sức chiến đấu của cậu, lại cùng chúc mừng cho hai chiến thần của lớp ngày hôm nay.
Khi Takaoka đứng dậy và phát điên, Shin đã nhanh chóng đứng trước mặt Nagisa cản lại, nhưng được Nagisa kéo tay lùi xuống đứng cạnh, tự hào mà phát biểu cảm nhận của mình.
-Thầy Koro là chủ nhiệm của bọn em, và thầy Karasuma là người chỉ dẫn của bọn em, điều đấy là không thể chối cãi. - Giọng Nagisa đầy cương quyết và kiên định, cúi đầu xin người cha giả dối hãy rời khỏi lớp học của họ.
- Này, loại người này thì cậu cúi đầu làm gì chứ? - Shin kéo vai Nagisa xuống thì thầm vào tai cậu khiến Nagisa cười sượng bất lực.
Mọi chuyện diễn ra sau đó đều ổn thỏa, thầy Karasuma chặn lại tên Takaoka đang phát rồ, hiệu trưởng Asano thì ghé qua và nhét đơn sa thải, cả lớp hân hoan mừng rỡ với việc thoát khỏi tên giáo viên, rồi cùng lôi kéo thầy Karasuma đi ăn uống. Tất cả đều ổn, trừ một việc.
- Này Shin, sao cậu lại mạnh như vậy hả? - Cả lớp vây lấy nhìn Shin đang cố cúi thấp người nấp cạnh Nagisa, bối rối đảo mắt hai bên, cảm tưởng như mấy cái đầu đang phình to ra bao vậy và nhìn chằm chằm xuống chỉ trích cậu.
Câu hỏi này được đặt ra khi cả lớp đi liên hoan tại cửa hàng đồ ngọt, cả ba giáo viên cũng có ở đây và đang liếc nhìn Shin khi nghe được câu hỏi, khiến Shin càng căng thẳng kéo kéo tay áo Nagisa.
Cuối cùng người giải vây cho Shin là Nagisa và Kayano, cả hai đã kể về những việc đã xảy ra trong chuyến Kyoto trước kia, Sugino còn chen miệng kể Shin ngầu như nào, nhưng cũng thay Shin nói về lý do mình không thích sử dụng sức mạnh và chiến đấu, các bạn học đều biết bối cảnh khó nói của Shin nên đều thấy ăn năn và đồng cảm với cậu, còn 2 vị giáo viên kia đều nhíu mày bán tín bán nghi, nhưng đành liếc mắt cho qua trước rồi về tìm thông tin lại.
Vẫn là để bầu không khí vui vẻ này có thể tiếp diễn đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com