Chương 4 : Giới thiệu
Fandom lớp học ám sát có khả năng nhớ ra mặt 28 học sinh khi thấy tên họ:)))
________________________
Trong khi Shin đang cùng thầy Karasuma ngồi bàn luận,thì đã có hai cái đầu 1 cam 1 đen hóng hớt được thông tin từ ngoài cửa và chạy về lớp báo tin cho mọi người.
- Này mọi người,lớp mình có học sinh mới đó. - Lớp trưởng Isogai hò reo thông báo
- Ể,nhưng đã vào học 1 tuần rồi mà. - Kurahashi hơi ngạc nhiên nghiêng đầu.
- Phải đó,nhập học đột ngột như vậy,trong khi lớp mình.... - Kayano cũng hơi e dè nói, họ đã làm quen với việc ám sát được một tuần rồi, bạn học sinh mới thì tính như nào?
- Tớ thấy thầy Karasuma phổ biến tất tần tật về lớp mình cho bạn đấy rồi, con bạch tuộc kia cũng ra mặt đó. - Maehara bổ sung các thông tin của Isogai.
Ngay lúc này,lớp trưởng Isogai cũng đã thấy thầy giáo đi vào, vội hô cả lớp về chỗ và chào giáo viên .
- Kukukuku, các em chắc đã biết được thông tin về bạn học mới của chúng ta rồi nhỉ - Con bạch tuộc dùng 2 chiếc xúc tu chỉ chỉ về phía bên trái nơi Shin đang đứng. - Hãy chào mừng bạn học mới của chúng ta nào,em hãy giới thiệu bản thân đi.
- Chào mọi người, tớ là Asakura Shin, vì hoàn cảnh cá nhân nên tớ chưa từng được đi học, sẽ thiếu sót nhiều thứ từ kiến thức đến sinh hoạt hàng ngày, mong mọi người giúp đỡ . - Shin viết tên lên bảng theo chỉ dẫn của giáo viên, lần đầu được cầm vào phấn trắng bảng đen,cảm giác viên phấn mài từng nét chữ lên bảng khiến cậu không khỏi phấn khích,vẫn luôn nở nụ cười rạng rỡ mà chào hỏi mọi người .
Shin theo bản năng mà quan sát hết tất cả các bạn học đang nhìn chăm chú vào mình,cũng không thể không đọc suy nghĩ của họ. Trong đầu những đứa trẻ ngây thơ này là rất nhiều câu hỏi dành cho cậu,nhưng chúng vẫn có chút gì đấy ngại ngùng mà không dám nói ra dù những câu hỏi đấy hoàn toàn không khó để trả lời. Không khí lớp học này vì lý do nào đó mà căng thẳng lạ thường.
Các bạn học cũng dõi theo mà đánh giá Shin, cậu hơi nhỏ con và gầy gò so với độ tuổi, nhưng nét mặt lại có gì đấy rất trưởng thành và chững chạc,chắc do hoàn cảnh khó nói của cậu. Tuy khuôn mặt hơi có nét xấc xược nhưng tính cách lại rất thân thiện,lại còn cười rạng rỡ như vậy với lớp E bọn họ,tích cực hơn họ nghĩ . Shin khiến mọi người muốn làm quen với cậu.
- Vậy không ai có câu hỏi gì cho em Asakura nhỉ,chúng ta sẽ sinh hoạt đầu giờ nhé. - Con bạch tuộc vàng vỗ xúc tu vào nhau,lấy lại sự chú ý của lớp học - Em Asakura vẫn chưa quen,nên có thể đứng sang một bên quan sát lớp ta sinh hoạt,để đảm bảo an toàn.
Shin nghe vậy cũng gật đầu dạ vâng,đi sang một góc đứng chờ, không hiểu sao sinh hoạt đầu giờ thì có nguy hiểm gì, nhưng cũng tò mò mà xem.
- Cả lớp đứng dậy - Bạn học tóc xanh hô,đồng thời tất cả học sinh đều đứng dậy cùng khẩu súng trên tay, tuy có thể biết trước nhưng Shin vẫn rất kinh ngạc,đồng thời hiểu sao mà con bạch tuộc kia nói cậu đứng gọn vào - Chú ý - tiếng lách cách của súng đồng loạt vang lên,các học sinh đã vào tư thế tiêu chuẩn - Chào - Tất cả súng đồng loạt bắn ra,hàng trăm viên đạn tới từ đủ hướng bay đến nơi con bạch tuộc đứng,còn hắn vẫn ung dung chào cả lớp.
Shin chứng kiến một màn điểm danh đáng bất ngờ,và tận mắt thấy tốc độ 20 mach kia cậu mới biết nhiệm vụ này khó khăn cỡ nào.Những viên đạn với không góc nhắm sai vậy mà hắn vẫn né ngon ơ mà không cần rời khỏi bục giảng,đã vậy còn hoàn thành điểm danh cho 26 học sinh với tên cậu đứng đầu. Lần đầu điểm danh cộng với chứng kiến màn biểu diễn này khiến lúc điểm danh cậu hơi lắp bắp,xấu hổ thật.
Đã vậy điểm danh xong hắn còn khen ngợi cũng như nhận xét cho mọi người trong khi họ đang mệt mỏi thở dốc nữa.
- Đây cũng là đạn BB thôi mà,sao thầy không nén đau mà đỡ một viên đi chứ - Sugino thắc mắc trong khi đang thở hổn hển.
Và Shin cũng cùng họ được nghe lời giải thích của con bạch tuộc về viên đạn nhựa kia có thể tổn thương hắn như nào,cũng như tốc độ hồi phục của hắn ra sao.
"Viên đạn không gây tổn hại con người,nhưng lại tổn hại hắn sao,hắn là con người mà?"
- Nhưng vì đạn có thể bắn vào mắt,nên trong lớp học không được thực hiện ám sát nha - Con bạch tuộc nhe răng cười,mặt bằng cách nào đó mà đổi sọc xanh vàng.
Ồ vậy là không chỉ có một màu.
Sau khi được tận tình chỉ dẫn Shin đã được sắp xếp chỗ ngồi và tham gia bài học. Tuy trước đây cậu chả học hành gì cả và chỉ biết mấy cái cơ bản,nhưng bằng cách nào đấy cậu vẫn hiểu hắn đang nói gì và tiếp thu được số kiến thức trên bảng vào đầu.Việc đổi màu liên tục cùng cách hắn ra ví dụ cũng khiến bài học rất thú vị,cậu không ngờ người như cậu cũng có lúc hứng thú với bài vở.
Trong giờ học bạn tóc xanh lá và xanh nước có ngồi nói chuyện riêng với nhau và chỉ lên mặt trăng đang lấp ló dù giờ vẫn là buổi sáng.Nhờ câu chuyện và suy nghĩ của bọn họ mà Shin cũng đã biết trước đây chính phủ đã tiếp cận và chỉ dẫn lớp học này như nào. Đáng xấu hổ thật đấy, họ không thể tiêu diệt được nó nên vứt trách nhiệm cho một lớp học sinh cấp 2, để khiến lũ trẻ hoang mang và vất vả học thêm rất nhiều điều mới không phù hợp với cuộc sống của chúng.
Mà tên bạch tuộc này cũng ra dáng giáo viên đó chứ,hắn còn mắng học sinh ám sát trong lớp làm ảnh hưởng tiết học.
Đến giờ nghỉ trưa thì con bạch tuộc vàng đã chào cả lớp và báo muốn đến Tứ Xuyên ăn đậu hủ cay,lúc này Shin mới có thể nghe được các bạn trong lớp nói ra những suy nghĩ về thầy giáo.Còn khen hắn dạy tốt,mà cậu cũng thấy thế thật nên cũng nói ra trải nghiệm của người chưa từng đi học như cậu.
Tuy chưa quen ai cả,nhưng họ cũng không ngại để Shin tham gia câu chuyện.Một số người còn ngại ngùng,một số người cũng tiếp cận và làm quen cậu,đặc biệt là hai bạn tóc xanh nói chuyện vừa nãy ngồi sau lưng cậu,họ rất thân thiện.Tên là Shiota Nagisa và Kayano Kaede.
Tuy là vậy,không khí lớp vẫn rất trầm lắng dù họ đang khen ngợi thầy giáo.Đọc suy nghĩ của họ cậu mới biết,vì họ luôn nghĩ họ là lớp E,đã chẳng có cơ hội nào. Shin không hiểu,lớp E thì sao chứ?
Trong lúc đó thì Nagisa(Cậu ấy muốn được gọi bằng tên,và Shin cũng vậy nên hai người họ đã gọi nhau bằng tên luôn),đã được cậu bạn có mái tóc 2 màu nâu vàng gọi ra ngoài và bàn về "kế hoạch ám sát" gì đó,vì chưa thân thiết nên Shin cũng không đi theo,dù suy nghĩ của thằng nhóc 2 màu kia luôn rất đen tối,chỉ toàn là chửi rủa. Và Nagisa trở lại với khuôn mặt âm trầm,và đầu óc thì đầy suy nghĩ tiêu cực về quá khứ bị bên nhà chính chê bai.
- Này Nagisa, đến tiết học chiều rồi. - Tuy không muốn can thiệp,nhưng suy nghĩ tiêu cực của thằng nhóc khiến Shin đau đầu, vì từ nhỏ đến lớn cuộc sống Shin đã khổ sở mà cậu còn biết đọc suy nghĩ,nên mấy lời chê bai nho nhỏ mà Nagisa đang nhớ đến chẳng thể ảnh hưởng đến Shin,nhưng Shin cũng không muốn một đứa trẻ chìm sâu vào sự tiêu cực như vậy sau lưng cậu. Nagisa nghe thấy tiếng gọi cũng giật mình cười lại với Shin và tập trung vào bài học.
Giữa giờ học dù thầy giáo đang nói về thơ,và không hiểu sao lại liên kết với xúc tu,thì Kayano chợt hỏi.
- Thầy ơi, thầy tên là gì ạ? - Câu hỏi rất bất ngờ,nhưng quả thật không ai biết cũng như không ai chú ý đến tình tiết nhỏ đó,kể cả Shin.
- Kukuku,thầy không có tên, hay là các em hãy nghĩ và đặt cho thầy một cái tên nhé. - Con bạch tuộc cũng làm bộ suy nghĩ và đáp lời.
Chủ đề nho nhỏ này khiến Shin lỡ bỏ qua suy nghĩ của cậu bạn bàn sau.Thấy cậu bước dần lên bục giảng và giả bộ như đã làm xong bài với con dao sau vở,Shin biết Nagisa định ám sát thầy nên cũng im lặng dõi theo,còn con bạch tuộc vẫn chờ mong bài thơ của cậu học sinh.
Lặng lẽ,âm thầm, nhẹ nhàng, như con thú ăn thịt đang săn mồi, Nagisa đâm dao hướng về thầy giáo nhưng dễ dàng bị chặn lại,ấy vậy Shin càng lo lắng hơn khi lúc này cậu mới nghe thấy suy nghĩ điên rồ của Nagisa nhưng đã quá muộn. Nagisa đã ôm cổ con bạch tuộc và kích nổ lựu đạn.
Ngay sau cú nổ là nhóm 3 thằng của tên 2 màu tóc vừa nãy nhảy ra hoan hô vui mừng,khiến cả lớp nổi điên, thậm chí cả Shin. Shin rất bực tức vì có đứa trẻ còn nhỏ đã có tư duy độc ác như lấy bạn học làm thí mạng,và cậu bực tức với bản thân vì đã mất cảnh giác mà không ngăn chặn Nagisa sớm hơn. Đã vậy chúng còn hân hoan giải thích về quả lựu đạn đã được chúng cải tiến sức công phá như nào,tuy không đủ giết người, nhưng thái độ của chúng hoàn toàn không bận tâm về thương tích bạn học.
Cũng may Nagisa không có thương tích, con bạch tuộc kia đã kịp thời lột da để bảo vệ cậu bé. Hắn đã bỏ qua lớp phòng ngự một tháng một lần để trao cho Nagisa và tự mình né tránh sát thương. Nhưng lúc này đây, cả lớp đã được chứng kiến khuôn mặt phẫn nộ lần đầu được thấy của vị giáo viên giả lả vui tính thường ngày, cùng lời đe doạ đến gia đình của các học viên khiến cả lớp sợ hãi. Nhưng Shin biết, tuy không hoàn chỉnh và luôn đứt quãng nhiễu đoạn, suy nghĩ và hành xử của hắn đến từ sự dịu dàng và quan tâm học sinh. Cùng hành động lột da ban nãy, Shin dần có hảo cảm với vị thầy giáo không tên này.
Và sau khi đe doạ hắn lại quay ra khen ngợi phương thức ám sát của Nagisa. Nhưng với tư cách cựu dân chuyên, Shin cũng công nhận, Nagisa có tài năng ám sát, nếu mục tiêu là Shin thì Shin cũng không kịp đề phòng.
Hắn có chê trách,có khen ngợi, nhưng có những lời khuyên và động viên những học sinh phải biết trân trọng bản thân và nâng cao cái tôi lên.Dù khiến nhiều người khiếp sợ,nhưng nhiều bạn học đã cảm nhận được sự ấm áp trong lòng. Đọc suy nghĩ của mọi người khiến Shin vô thức mà mỉm cười.
- A, Korosenai....Vậy chúng em gọi thầy là Koro sensei nhé - Kayano đã nảy ra cái tên chính thức cho người thầy sẽ gắn bó với lớp học của chúng ta đến tháng 3 năm sau .
Lớp học này có lẽ sẽ đáng mong chờ đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com