Chương 7 : Bạn học
Lại là những ngày học không hề căng thẳng lắm trôi qua.Dần dần Shin cũng đã làm quen với lớp học và các bạn cùng lớp,Shin nhớ tên cả lớp rồi. Shin chợt nhận ra nhờ vị thầy giáo kia mà lũ trẻ đang dần mở lòng và học cách chấp nhận nhiều thứ mới.
Lúc đầu Shin chỉ muốn tiếp tục đi học vì nhiệm vụ ám sát con quái vật kia để bảo vệ hòa bình cho gia đình Sakamoto, nhưng dần dà cậu cũng thấy niềm vui của việc kết bạn và nô đùa, những nỗi sợ không tên trên trang giấy trắng của bài tập về nhà , những cảm xúc quá đỗi bình thường của những đứa trẻ cấp 2. Từ lúc nào Shin đã nghiêm túc hơn về nghĩa vụ của 1 học sinh.
Không khí lớp học cải thiện cũng khiến Shin dần hạ thấp cảnh giác và không còn lạm dụng năng lực quá nhiều. Những đứa trẻ này rất đơn thuần, lời nói,hành động và suy nghĩ của chúng đa phần đều trùng khớp với nhau, không có gì xấu xa, không có gì giả dối, trừ cô bạn khá thân thiết tóc xanh của cậu như luôn ẩn hiện điều gì trong tâm trí nhưng lại chưa bao giờ suy nghĩ kĩ về nó như còn đắn đo. Thậm chí Shin cảm thấy đầu óc thoải mái và không còn mệt mỏi nữa vì có lúc Shin còn chả sử dụng đến năng lực ,cũng giảm bớt áp lực cho bộ não 14 tuổi của cậu .
Ngoài ra Shin cũng đã dành nhiều ngày để tham gia khóa bổ túc của ông thầy Koro. Lần nào Shin cũng không khỏi thán phục khả năng giảng dạy của hắn,và cũng nhờ sự giúp đỡ và chỉ dẫn của các bạn học khác mà Shin đã đuổi kịp kiến thức của cấp 2, tuy là vẫn chưa ngang bằng với tiến độ nhưng ít nhất cậu không còn kẹt ở mấy câu mà tiểu học cũng giải được.
Và sau nhiều buổi học những kiến thức trên trời dưới biển mà Shin sống 22 năm cuộc đời cũng chưa từng sài đến, thì nay cuối cùng cũng có thứ kiến thức mà cậu biết rồi nè. Thầy thể dục mới của lớp,Karasuma đã bắt đầu huấn luyện các bài học liên quan đến ám sát.
Tuy chỉ là kiến thức đơn giản, nhưng vị giáo viên đến từ Bộ Quốc Phòng kia giảng dạy rất bài bản và chi tiết. Nay mới chỉ tập tư thế tấn công, nhưng chắc sau này qua thời gian thầy ấy sẽ lọc ra những tài năng riêng ở các lĩnh vực khác nhau mà đào tạo thôi, hắn muốn lũ trẻ có thể ám sát thầy giáo mà.
Thực ra học dùng dao cũng mới mẻ với cậu, năm xưa anh Sakamoto đa phần đều chỉ dạy cậu dùng súng cùng nhưng kĩ năng chiến đấu bằng tay không. Vì anh Sakamoto không sài vũ khí cố định mà biến mọi thứ anh có thành vũ khí, nên Shin cũng bắt chước theo mà tận dụng mọi thứ chứ chẳng chuyên sâu gì cả, mà đương nhiên là Shin không thể bằng Sakamoto rồi nên cậu cũng chẳng dại mà làm tiếp, cứ tay và súng cho lành. Có vẻ là với lớp học này thì sẽ dạy chủ yếu là dao và súng cùng thể thuật cơ bản, đúng phong cách quân đội. Tuy nói vậy chứ dù sao Shin cũng có bằng cấp sát thủ mà, kĩ năng dùng dao của Shin chắc chắn cũng phải từ mức khá trở lên thôi, cùng lắm lâu lâu không dùng tới thì lụt nghề xíu.
Lũ trẻ cũng khá tích cực với bài học mới ngày hôm nay, không biết là vì đang học cái gì " chuyên nghiệp" hơn 1 xíu hay vì cuối cùng giáo viên thể dục của họ cũng là một nhân loại bình thường để họ có thể học theo. Nhưng họ lại hoài nghi về tính khả thi của bài học cho việc ám sát con quái vật. Và được thông não qua thực hành. Shin thừa hiểu mấy điều này, nên cậu không có ý kiến gì, nhưng những đứa trẻ ngoài giới này thì quả thật phải chứng kiến mới có thể hiểu sự bất lực của bản thân. Shin cũng không quá ngạc nhiên với trình độ của Karasuma, để có thể giảng dạy thì hắn chắc hẳn phải có nhiều hơn như thế, nên có khi Shin sẽ ngạc nhiên hơn với lâu đài cát Osaka của con bạch tuộc kia,ai ngờ quái vật mà cũng có khiếu nghệ thuật ghê đó. Không biết nếu dân chuyên như Shin tấn công Karasuma thì có thể chiếm ưu thế không nhỉ? Mà thôi,với thân hình 14 tuổi này thì Shin cũng không quá tự tin đâu,cứ luyện tập đã.
Sau khi hết tiết thể dục và chuẩn bị thu dọn,Shin chợt chú ý đến một gương mặt mới đang nói chuyện cùng Nagisa và dần tiến đến vị trí của thầy Koro. Khuôn mặt thằng nhóc pha giữa sự ranh ma và có chút u ám, còn suy nghĩ thì đầy toan tính. Ha,Shin biết thằng nhóc định làm gì rồi. Thằng nhóc này có tiềm năng, cũng rất có khí chất của một sát thủ, nhưng vẫn chưa đủ đâu, không biết sẽ biểu diễn như nào.
Thờ ơ nhìn cánh tay của Koro nổ tung cùng cú đánh bất ngờ của cậu bé tóc đỏ. Shin chán nản nhìn thằng nhóc kháy đểu ông thầy chủ nhiệm của họ. Cũng phải thôi, là Shin thì Shin cũng kháy, mắc cái gì để bị lừa bởi trò cỏn con vậy. Nhưng chúc mừng thằng nhóc đấy là người đầu tiên trong lớp làm ông thầy bị thương được nhé,cộng với cái miệng cũng rất đáo để của nó mà thầy Koro tức đến biến đỏ rồi.
Sau khi nghe qua Nagisa giới thiệu về quá khứ huy hoàng của thằng nhóc đấy, mà nó cũng tình cờ vừa đi vừa xoay dao rất điệu nghệ, Shin chợt muốn vỗ tay tán thưởng nó một màn vì sự ngây thơ và kiêu ngạo đấy. Shin hiểu tính cách và con người của thằng nhóc này,Shin gặp loại này nhiều rồi,nhưng chết hết rồi. Trong cái thế giới này, cái mặt mà không biết cúi xuống thì chỉ có chết thôi. Nó còn suy nghĩ muốn giết được con bạch tuộc kia sau khi nhìn thấy tốc độ 20 mach kìa, giỏi ghê ó.
Thằng nhóc này khó ưa thật đó. Phá hết tâm trạng học tập vui vẻ của Shin. Nó không chỉ quấy rối và làm mất trật tự trong lớp, lại còn thực hiện ám sát trong giờ học và trêu chọc giáo viên, sau khi ném tờ bài làm với đáp án mà nó tự tin là đúng hết thì thản nhiên ra khỏi lớp trong giờ . Shin hiểu sao thằng này bị đình chỉ rồi, nhìn chỉ muốn đuổi cmn học , tồi tệ hơn cả Terasaka, đúng là có tài mà chả có đức mà. Trần đời người không biết sợ là người phiền phức nhất. Tưởng cho nổ cái tay hay cái chân của lão thầy kia mà ngon ăn à.
Trông ông thầy có vẻ cứng họng vì bị chọc vào điểm yếu "không được đụng vào học sinh", chứ nhớ lại cách đe dọa nhóm Terasaka thì Shin biết ông thấy này chiêu trò không chỉ có thế đâu. Vì suy nghĩ mờ ảo nhấp nháy của hắn khiến Shin cảm thấy không có sự nguy hiểm.
Thông minh thì sao, nếu chỉ dùng để làm việc xấu thì hóa ra đầu óc cũng chỉ đến thế là cùng nhỉ.
Shin sẽ làm như không thấy vẻ mặt điên cuồng của thằng nhóc khi nó nói về người thầy trước đã tự sát của nó ở ga tàu. Tuy không biết hết cuộc trò chuyện và cũng không có nhu cầu tiến lại hỏi,nhưng Shin có thể khẳng định thằng nhóc này bị thần kinh. So với việc đọc suy nghĩ của tên thần kinh đấy thì Shin thà nghĩ về bữa tối ngon lành của chị Aoi hôm nay cùng số bài tập về nhà mà cậu phải làm bù để kịp trình độ của lớp.
Ngày hôm sau thầy Koro phản công rồi. Ghim con bạch tuộc trên bục giảng? Cảm ơn đã cho thầy bữa Takoyaki khi ổng đang hết tiền. Rút súng trong giờ học? Chắc ông ấy rất vui vì được làm móng cho học sinh. Hất đổ nồi canh của bạn học khác ? Tạp dề trái tim hồng trông hợp với cậu đấy Akabane. Lén lút trong lớp học ? Thầy có vẻ dư "tay" để làm tóc. Màn ám sát khôn lỏi của thằng nhóc đấy vốn là bất khả thi.
Shin là dân chuyên, cậu vốn có thể đọc,thấy và nhìn được hành động của cả 2 phía. So với lớp học này thì mắt cậu đã quen bắt kịp các cử động nhanh chóng, ví dụ như tốc độ của Nagumo và anh Sakamoto. Tuy thấy được một chút nhưng cậu sẽ giả vờ không biết gì hết, một phần vì quan sát mục tiêu, một phần vì nó vui mà, ông thầy chọc quê thằng nhóc kia quá đã. Ôi trời Shin thành trẻ con thật rồi, chẳng hiểu sao lại thấy thỏa mãn khi nhìn nhóc khó ưa kia ức chế.
A,thằng nhóc này thần kinh thật. Lấy bản thân làm mồi nhử để tự sát. Thôi thì quá khứ bi thảm mà nó hồi tưởng trông thì cũng đáng thương đấy, nhưng chắc chắn nó thần kinh thật,chả liên quan gì đến cái quá khứ kia đâu. Mà ông thầy kia chắc cũng thần kinh khi khen kế hoạch của nó nữa. Thôi thì cũng đáng khen, không phải ai cũng có thể mỉm cười mà nhảy khỏi vách đá như vậy, nhất là đối với người thường. Mà nó phải người thường quái đâu.
Chứng kiến tâm lý của thằng bạn học mới mà Shin không biết phải biểu hiện như nào, lần đầu Shin cảm thấy mình còn bình thường chán.
Thôi thì đành kệ ha, có vẻ mọi thứ đã ổn rồi, quay lại lớp và chờ khóa bổ túc của thầy chủ nhiệm nào, tại ai đấy mà mấy ngày nay Shin đều mất tập trung trong việc học hành rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com