Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04

Chiều muộn, Nam Sơn về tới nhà khi trời đã sẫm màu.

Cậu mở cửa trong tâm thế chỉ muốn được thả người xuống đâu đó, bỏ mặc hết mấy tiếng ồn ào ngoài kia. Cánh cửa vừa hé ra.
Có người nhào tới ôm lấy cậu.

Hoàng ôm Sơn chặt, cái đầu tóc vàng dụi thẳng vào ngực cậu, dụi tới dụi lui, như thể cả ngày nay tích góp hết nhớ nhung để dồn vào đúng khoảnh khắc này. Nam Sơn khựng lại một giây, rồi cả người chùng xuống, balo trượt khỏi vai lúc nào không hay.

Cậu cúi đầu, dụi mặt vào vai Hoàng, ôm anh thật chặt, vòng tay siết lại như sợ buông ra là mệt mỏi sẽ quay về liền ấy.

"Anh ơi"
Giọng Sơn nhỏ đi, nghe ra sự mệt mỏi trong đó, nhưng lại như cố giống đi vì sợ người trong lòng lo lắng.
"Em nhớ anh quá"

Hoàng bật cười, tay vỗ vỗ lưng cậu, giọng nhỏ nhẹ như dỗ "Mới có một ngày thôi mà."

"Ừ," Sơn đáp, không chịu ngẩng lên, "nhưng hôm nay dài sao ấy"

Cậu đứng yên như vậy, để Hoàng nằm gọn trong vòng tay mình, để cái mùi quen thuộc kia xoa dịu từng chút một. Mọi thứ bên ngoài căn nhà dường như tan ra hết, chỉ còn lại hai người và cái ôm kéo dài mà thôi.

Hoàng nghiêng đầu, cằm tựa lên vai Sơn. "Mệt vậy luôn hả ?"

Nam Sơn gật đầu, dụi thêm một cái nữa, giọng nghe như than thở mà cũng như làm nũng: "Mệt tới mức chỉ muốn về nhà ôm anh thôi"

Hoàng cười khẽ, vòng tay siết lại. "Vậy ôm cho đã rồi vô nhà"

Sơn lắc đầu, vẫn không chịu buông. "Chưa đủ. Cho em ôm thêm xíu nữa"

Hoàng không nói gì. Anh chỉ đứng yên, để cậu ôm, để cái mệt của một ngày dài tan ra từng chút một trong vòng tay quen thuộc.

Cuối cùng, Hoàng là người buông ra trước.
Không phải vì anh muốn đâu à, mà vì nếu cứ đứng ngoài cửa ôm nhau như vậy nữa, hàng xóm đi ngang chắc cũng thấy kì kì sao ấy. Anh khẽ kéo tay Sơn, cười: "Vô nhà đi, đứng đây hoài không mỏi hả."

Nam Sơn hừ một tiếng rất nhỏ, thể hiện rõ sự không tình nguyện, nhưng cũng để Hoàng kéo vào. Cánh cửa khép lại sau lưng, tiếng khóa nghe nhẹ hều, như thể mọi ồn ào ngoài kia đã bị chặn lại hết.

Sơn đá đôi giày sang một bên, balo đặt xuống ghế. Cậu chưa kịp đứng thẳng người lên thì Hoàng đã vòng tay ôm lại từ phía sau, trán tựa vào lưng cậu.

"Nay Sơn gặp chuyện gì khó khăn hả ? Sao lạ thế"

Giọng hỏi sát bên tai.
Nam Sơn nhắm mắt lại một chút, hít vào mùi nhà. "Ừ, cũng không hẳn. Nếu ngày nào cũng như này chắc bỏ học mất"

Hoàng bật cười. "Bỏ học rồi lấy gì nuôi anh ?"

Sơn quay lại, ôm Hoàng vào lòng, cười theo: "Nhà em giàu mà, với lại em có thể làm đủ thứ trên đời để nuôi anh luôn !"

Nghe xong câu đó, Hoàng khựng lại nửa nhịp, rồi bật cười lớn hơn, tay đẩy nhẹ vai Sơn. "Khùng. Nói chuyện kiểu đó hoài là anh hư đó."

"Anh hư thì có sao đâu," Sơn đáp tỉnh bơ, "em tạo điều kiện cho anh mà, anh có sao thì vẫn đáng yêu vãi ấy"

Cậu kéo Hoàng lại gần, trán chạm trán, nhìn anh rất lâu. Ánh mắt vẫn còn vương sự mệt mỏ, nhưng sáng hơn trước đó nhiều phần.

"Ở nhà một mình có buồn không?"
Sơn hỏi, giọng hạ thấp.

Hoàng lắc đầu. "Có chờ em thì không buồn."

Nam Sơn nghe xong, tự nhiên thấy cổ họng mình nghèn nghẹn. Cậu cúi xuống, ôm Hoàng thật chặt, vùi mặt vào vai anh, nói rất khẽ: "Mai mốt có mệt cỡ nào, em cũng về nhà liền. Về cho anh ôm."

Hoàng vòng tay ôm lại, siết chặt. "Anh ở đây mà."

Hai người đứng yên một lúc lâu nữa. Không ai nói gì thêm. Chỉ có tiếng đồng hồ treo tường tích tắc đều đều, và cái cảm giác yên ổn rất nhỏ, rất thật.

Nam Sơn là người mở miệng trước.
Cậu nhìn quanh nhà một vòng, rồi thở ra: "Hôm nay em mệt quá. Không nấu nổi."

Hoàng đang úp mặt vào ngực cậu, nghe vậy thì ngẩng lên liền, gật đầu rất nhanh: "Ừ, vậy gọi đồ ăn ngoài đi. Đừng cố."

Nam Sơn nhận lấy, đặt ngồi xuống cạnh Hoàng, lưng dựa hẳn vào sofa. Cậu chọn đại mấy món quen, toàn là thứ hai người hay ăn mỗi khi chẳng ai có sức đứng bếp. Đặt xong, Sơn thả điện thoại sang một bên, nghiêng đầu tựa lên vai Hoàng.

"Cho em dựa xíu."

Hoàng không nói gì, chỉ nhích lại gần hơn một chút, để vai mình thành chỗ dựa ngay ngắn hơn. Tay anh vòng qua, đặt lên tóc Sơn, vuốt nhẹ mấy cái, như xoa đầu con chó ấy nhỉ.

"Cả ngày hôm nay như nào ?"
Hoàng hỏi khẽ.

Nam Sơn nhắm mắt lại. "Dài lắm anh ơi. Dài tới mức em không nhớ nổi mình đã làm những gì, chỉ nhớ là muốn về nhà."

Hoàng cúi xuống nhìn cậu, giọng mềm hẳn đi: "Về được rồi nè."

Sơn bật cười khẽ, dụi đầu thêm một chút.

Đồ ăn được giao tới khá nhanh. Hai người bày ra bàn nhỏ trước sofa, không chỉnh tề gì, chỉ đủ để đặt mấy hộp thức ăn và hai đôi đũa. Phim được bật lên, là một bộ cũ, coi tới coi lui cũng thuộc nội dung.

Nam Sơn vừa ăn vừa xem, thỉnh thoảng lơ đãng gắp nhầm món Hoàng thích, rồi rất tự nhiên đẩy qua phía anh. "Ăn đi. Em no rồi."

Hoàng liếc qua, "Em mới ăn có mấy miếng."

"Nhưng em không có hứng lắm" Sơn nói tỉnh bơ, "ăn với em, em nhường Hoàng hết"

Hoàng không cãi. Anh gắp lấy, vừa ăn vừa lắc đầu, "Mệt mà còn lo cho anh."

Sơn nghiêng qua, vai chạm vai. "Không lo cho anh thì lo cho ai."

Phim chiếu được một lúc thì Nam Sơn đổi tư thế.

Cậu kéo Hoàng lại gần hơn, để anh tựa hẳn vào ngực mình. Hoàng ban đầu còn ngẩng lên nhìn, như muốn nói gì đó, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn để mặc cho Sơn điều chỉnh, đầu gối lên cánh tay cậu, lưng dựa sát vào người phía sau.

"Ngồi vậy coi phim được hả ?"
Hoàng hỏi, giọng nhỏ.

Nam Sơn cúi xuống, cằm khẽ chạm vào tóc anh. "Được. Anh cứ nằm đi."

Hoàng không cãi nữa. Anh dịch lại một chút, tìm tư thế thoải mái hơn, rồi thở ra nhẹ hều. Cái cảm giác quen thuộc đó khiến cả người anh mềm xuống rất nhanh.

Sơn vòng tay qua, ôm lấy Hoàng, lòng bàn tay đặt lên eo anh, khẽ xoa xoa như em bé. Ánh đèn từ màn hình hắt lên gương mặt Hoàng, làm hàng mi dài in bóng rất khẽ.
Phim vẫn chạy.

Nhưng Hoàng coi được bao nhiêu thì chẳng ai biết.

Một lúc sau, thấy người trong lòng im ắng hẳn, Sơn cúi xuống gọi nhỏ: "Anh?"

Không có tiếng trả lời.

Hoàng đã ngủ từ lúc nào, hơi thở đều đều, đầu nghiêng hẳn sang một bên, áp sát vào ngực Sơn. Anh ngủ rất ngon, mắt nhắm nghiền, thật sự là trông như con mèo đã yên vị ngủ trong tổ ấm của nó ấy.

Nam Sơn nhìn xuống, khóe miệng khẽ cong lên.

Đáng yêu

Cậu điều chỉnh lại tay mình một chút, ôm Hoàng chặt hơn, kéo mền lên ngang vai anh. Mọi động tác đều chậm rãi, sợ làm người trong lòng tỉnh giấc.

"Ngủ ngoan" Sơn thì thầm, dù biết Hoàng chẳng nghe thấy, "em ở đây rồi."

Ngoài kia, đêm đã xuống hẳn.

Trong phòng khách, phim vẫn chiếu, ánh sáng nhấp nháy nhẹ nhàng. Nam Sơn dựa lưng vào sofa, ôm Hoàng trong lòng, để một ngày dài trôi qua thật chậm.

Có những lúc, mệt mỏi không cần phải nói ra.

Chỉ cần có một người nằm gọn trong lòng mình, ngủ rất ngoan, là đã thấy mọi thứ dịu đi hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com