Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1/1

Có lẽ trong bốn team của chương trình thì Damoneyteam của Thế Anh chính là team tiệc tùng nhiều nhất, một tuần là bảy ngày thì hết năm ngày là bar bủng, ăn chơi mất rồi. Bởi vì mọi người đều sống cùng nhau ở nhà chung nên chẳng ai rảnh hơi đi quản bọn họ, cứ mặc họ tối tiệc tùng, sáng thì cắm đầu làm việc.

Hôm nay vẫn như mọi hôm, team họ lại có một bữa tiệc, tiệc vừa bắt đầu thì đám loi choi đã ríu rít cả lên làm mọi người thấy thoải mái hơn sau một ngày làm việc vất vả. Mọi thứ vẫn diễn ra vô cùng bình thường, duy chỉ có một điều, hôm nay Lê Hữu Khương vắng mặt.

Và người phát hiện ra điều đó đầu tiên không phải là người em thân thiết Quang Anh của em mà đó lại là anh chàng săm trổ đẹp trai SMO Dương Minh Long của nhóm. Bình thường hắn chẳng mấy khi để ý đến ai nhưng đối với cậu em cùng team này thì lại khác, Hữu Khương vẫn luôn thu hút được ánh mắt và sự quan tâm của hắn.

Hữu Khương là một người sống hướng nội, hay chính xác hơn là kiểu người sống nội tâm. Em có nhiều vấn đề trong cuộc sống, về gia đình lẫn tình cảm nhưng từ trước đến nay em chẳng kể nó cho ai biết cả. Và bởi vì điều đó nên cho dù là em thuộc top những thí sinh đầu tiên về team Thế Anh nhưng đến tận khi vòng chinh phục kết thúc em mới chịu dọn đến nhà chung ở. Thế là ngoài việc nghe theo lời của Thế Anh sắp xếp thì em chẳng thể làm gì được nữa.

Em sẽ cùng phòng với Minh Long.

Danh tiếng của hắn không phải em chưa từng nghe đến, chỉ là chưa từng tiếp xúc. Lúc Hữu Khương kéo va li vào phòng cũng là lúc Minh Long từ phòng tắm bước ra, trên người hắn chỉ mặc mỗi chiếc quần thun đen dài để lộ phần thân trên. Em nắm chặt lấy tay cầm của va li, đứng im một chỗ không dám nhúc nhích. Một phần em hơi sợ do vẻ ngoài của hắn, thật sự trông rất rất hung dữ luôn đấy, một phần là do em hơi ngại, người ta đang thoải mái ở một mình đột nhiên lại bị em làm phiền.

Em có nên chào hỏi không nhỉ? Hắn ta có đấm em một cái chào hỏi không?.

"Ơ, ừm—".

"Cưng là Dubbie đúng không nhỉ?".

Hữu Khương nghe thấy thế thì vội vàng gật đầu, hắn từ từ đi đến trước mặt em, cười một cái rồi đặt tay lên vai em. Bàn tay em lại nắm chặt thêm một chút.

"Anh nghe nói rồi, cứ tự nhiên nhé".

Em im lặng gật đầu, chỉ chờ Minh Long di chuyển thì em nhanh chân chạy vào bên trong giường. Thở phào một hơi, em vẫn không dám ngẩng đầu nhìn hắn. Còn hắn đứng đó nhìn em, nhìn một loạt hành động hài hước kia hắn đột nhiên bật cười, bé cưng này đúng là thú vị ghê.

Thoạt đầu chỉ là hứng thú bình thường nhưng sau một tuần tiếp xúc Minh Long lại thêm thích con người này. So về mọi mặt thì hai người thật sự rất trái nhau, hắn là người hướng ngoại, thích chuyện trò làm hài còn em thì cứ im ỉm một mình, đôi khi cũng bày vài trò hài hước nhưng rất ít, thật sự rất ít. Hắn tuy luôn nhận mình đẹp trai nhưng nói thật thì em hơn đấy chứ, em cao ráo, cơ bụng sáu múi lại còn đẹp trai, không, không phải đẹp trai mà là xinh đẹp mới đúng. Minh Long chìm đắm vào nó, rất muốn nếm thử mùi vị của mỹ nhân cùng phòng này.

Ở cùng nhau như vậy hắn cũng một phần phát hiện ra em rất thích mặc áo tay dài dù đang nóng hay đang lạnh nhưng vì chưa mấy thân thiết nên hắn cũng không dám hỏi em. Trong mỗi cuộc vui của team, hắn sẽ là người duy nhất ngắm nhìn em, để ý từng biểu cảm, từng cái cau mày lẫn cong môi của em vì thế hắn luôn thấy được hình ảnh người kia cười một cách gượng gạo, có lẽ từ đầu em chưa bao giờ thực sự vui vẻ.

Hôm nay vắng mặt Hữu Khương, Minh Long hắn cũng không có tâm trạng vui đùa. Nán lại một chút cũng đành xin về sớm với lý do thấy trong người hơi mệt.

Hắn không la cà khắp nơi mà đi thẳng về nhà chung, cánh cửa vừa mở hắn đã thấy đôi giày thể thao quen thuộc nằm ngổn ngang trên đất. Cửa phòng hắn và em cũng không khép lại cẩn thận. Như được thôi thúc, hắn đi từng bước nhẹ nhàng đến phòng mình, đẩy nhẹ cánh cửa để nhìn thấy toàn cảnh bên trong.

Mẹ nó, suýt thì hắn chảy máu mũi mất rồi.

Căn phòng chỉ còn mỗi ánh đèn ngủ nhưng đủ để Minh Long thấy được cảnh trước mặt. Xinh đẹp của hắn đang nằm trên giường hắn, mặc áo sơ mi mang tất trắng, quần trong bị kéo dang dở để lộ cặp mông trắng hồng, cả gương mặt em vùi vào gối ngủ của hắn hít lấy hít để. Miệng nhỏ phía trên phát lên âm thanh như mật ngọt, hắn nuốt nước bọt, đóng lại cửa, tiện thể khoá luôn cánh cửa rồi bật đèn lớn. Hữu Khương bị động thì giật mình bật dậy, giương đôi mắt ướt đẫm nhìn hắn, môi mím chặt. Gương mặt trắng trẻo dễ dàng bị màu đỏ xâm chiếm, tay em kéo kéo vạt áo che lại nơi tư mật bên dưới, vừa định lên tiếng thì đã bị hắn chặn lại.

Minh Long đè em xuống, nhanh chóng chiếm lấy môi nhỏ. Hắn chen vào giữa hai chân em, tay không an phận mà mò mẫm khắp nơi. Cả người Hữu Khương nóng bừng vì tình dục, em bị hắn hôn đến khó thở nhưng em không dám đẩy hắn ra, sợ hắn nổi cáu sẽ đánh em tại đây mất. Đến khi em sắp ngất thì hắn mới buông tha cho em, em được trao trả tự do thì há miệng thở hổn hển. Một lúc lâu không thấy hắn tiếp tục, em cẩn thận mở mắt nhìn liền thấy hắn đang loay hoay tìm đồ trong tủ, vừa định cử động muốn thoát thì lại bị hắn chèn ép.

Minh Long ngậm dãy bao cao su, cười mỉm nhìn em, hai tay bắt đầu mân mê đầu ti hồng hào trước ngực, em nắm lấy tay hắn cố đẩy ra nhưng vô ích, bình thường em đã không mạnh bằng hắn, hiện tại khắp cơ thể đều là cảm giác lâng lâng dục vọng khiến em thêm bất lực.

"Anh không biết ngày mai sẽ thế nào nhưng hôm nay chắc chắn anh sẽ chơi cưng đến khi bất tỉnh thì thôi".

Hắn đặt bao cao su xuống bên cạnh rồi cúi đầu thưởng thức món ngon trước mặt, một bên thì ngậm lấy còn bên kia thì tay hắn ra sức giày vò. Cả người Hữu Khương run lên bần bật, ngón tay tinh xảo đặt trên đầu hắn len lỏi qua từng lọn tóc.

"Dub— À không, Khương thích anh hả? Cưng làm chuyện này trên giường anh mấy lần rồi?".

Hắn cười híp cả mắt nhìn em, Hữu Khương trong lòng muốn nói rằng hiện tại hắn rất đẹp trai nhưng lời ra khỏi miệng thì cứ biến thành tiếng rên rỉ thôi. Em nghe thấy hắn nói thế thì ấm ức lắc đầu, cố biện mình cho bản thân.

"Không, không phải! Em ưm a không có như thế".

"Không phải thế thì là thế nào?". Hắn cầm lọ gel cho một ít vào tay rồi xoa xoa hậu huyệt ướt át bên dưới của em. Đợi em nỉ non trong miệng thì hắn liền tiến một ngón tay vào trong.

"Nửa đêm nửa hôm nhân lúc anh không có nhà mà leo lên giường anh rồi bày ra dáng vẻ như thế. Cưng thật sự không thích anh sao?".

Hữu Khương lần này bật khóc, em ấm ức nắm lấy cổ tay hắn, mẹ nó giờ em có nhảy xuống sông hoàng hà cũng không rửa hết nỗi oan này.

Chuyện là hôm nay vốn dĩ em có hẹn với team cùng tiệc tùng thế mà một vị khách không mời đã tìm đến em, người yêu cũ. Gã ta nói muốn gặp em nói ít chuyện, mặc dù lúc đầu em không đồng ý nhưng chợt nghĩ đến tên khốn này là một tên điên, sợ gã làm càng nên cũng cắn răng đến gặp.

Em thật ra không thích con gái, em phát hiện ra điều này có lẽ cũng đã khá lâu rồi. Dù bạn bè xung quanh có phần cởi mở với em nhưng không có nghĩa gia đình em cũng thế, Hữu Khương không nhớ nỗi đã bao lần em cãi nhau với gia đình về việc em có bạn trai. Cho tới ngày em đủ điều kiện để rời khỏi nhà, thuê cho mình một căn nhà nhỏ và rồi em lại yêu. Một gã đàn ông đẹp trai đeo kính tri thức, với vẻ ngoài đó gã thu hút được em. Nhưng rồi em mới dần nhận ra, gã là một tên điên, một con nghiện cờ bạc, mỗi khi thua bạc gã sẽ lại tìm đến em đánh đập, hành hạ, trên cơ thể em không biết có bao nhiêu vết thương nữa.

Và rồi em không chịu đựng được nữa, em chia tay gã mặc cho gã có đồng ý hay không thì vẫn xếp gã vào danh sách người yêu cũ. Hôm nay gã lại tìm đến em, những tưởng gã thay đổi nhưng khốn nạn thì vẫn là khốn nạn thôi. Gã vậy mà dám bỏ thuốc em, Hữu Khương nghĩ mình sắp xong rồi thì gã bị đám giang hồ chặn đường, nhân lúc họ không để ý mà leo tọt lên taxi đi về nhà chung.

May mắn cho em là hôm nay mọi người có tiệc nên chẳng ai ở nhà, em cởi giày rồi loạng choạng đi vào phòng. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại leo lên giường của Minh Long, ôm lấy cái gối thơm mùi của hắn mà làm chuyện xấu hổ.

Minh Long nhìn thấy em khóc thì thôi trêu chọc, dịu dàng dỗ dành em nhưng động tác tay bên dưới vẫn không ngừng lại được.

"Em ức xin lỗi, em, em không cố ý đâu, hức".

"Xinh đẹp ngoan, anh không trách em đâu".

Hắn bế em ngồi dậy, để em ngồi hẳn lên đùi mình, hôn một cái vào má, một cái vào môi. Tay hắn mân mê đôi chân trắng của em một lúc mới phát hiện, chân em vậy mà lại chi chít những vết sẹo. Nhìn đến đây, dù không biết có chuyện gì xảy ra thì hắn vẫn xót kinh khủng, người đẹp trước mặt hắn chưa từng dám động đến vậy mà không biết đứa chó nào lại dám làm như vậy với em.

Hắn cởi bỏ áo sơ mi của em vứt sang một bên, cả người không mảnh vải xuất hiện trước mặt hắn. Lần nữa trái tim hắn thắt lại, vô số vết sẹo xuất hiện trên làn da trắng của em.

"Đứa nào dám làm tổn thương xinh đẹp của anh vậy".

Hữu Khương nghe hắn nói thế thì lại càng khóc lớn, gục mặt lên vai hắn nỉ non.

"Đừng nhìn, hức, xấu lắm".

"Không xấu, em là xinh đẹp nhất rồi".

Minh Long hôn em, đầu lưỡi chạm vào cánh môi rồi luồn vào trong, hắn cuốn lấy em, tham lam ăn em từng chút một. Ngón tay hắn một lần nữa càn quét hậu huyệt ẩm ướt, vật nhỏ của Hữu Khương run lên rồi bắn ra dòng tinh trắng đục khi hắn đỉnh đến điểm nhạy cảm của em.

Hắn áp tay lên má em khiến môi xinh cứ chu chu ra rồi hôn một cái rõ kêu.

"Anh vào nhé?". Minh Long cẩn thận thăm dò biểu cảm của người đẹp trong lúc chờ đợi câu trả lời của em. Mãi một lúc lâu em cũng không trả lời, cứ ậm ừ trong miệng, hắn không vì thế mà gấp gáp, nhẹ nhàng xoa mái tóc đen của em nhỏ giọng thủ thỉ.

"Nếu Khương không thích thì anh đưa Khương đi tắm rồi đi ngủ nhé?".

Hữu Khương lắc đầu, lúc này em ngẩng đầu nhìn hắn, bất ngờ em hôn hắn, thật nhẹ như gió thoảng. Hắn sẽ cho rằng đây là tín hiệu đồng ý, nghĩ là làm, hắn đặt em nằm xuống giường, cầm lấy đồ của mình đi vào bên trong em. Em khẽ rên lên khi hắn đâm lút cán, cảm giác đau rát xen lẫn khoái cảm giày vò Hữu Khương không ít, em bám chặt lưng Minh Long, để lại vài vết cào đỏ mắt.

"Đ—động một chút".

Em chủ động vòng chân quanh eo hắn, báo cho hắn tín hiệu đồng ý thì Minh Long mới dám hành động, hắn sợ chỉ cần sơ xuất một chút thì người đẹp dưới thân sẽ khóc mất, như thế thì hắn xót dữ lắm. Hắn dùng sức bụng dưới để đẩy đưa vào trong em, hắn thề là hắn muốn sống chết ở đây luôn cũng được.

Mẹ nó ngon đéo tả nổi.

Động tác lúc đầu của hắn còn nhẹ nhàng đầy trân quý nhưng khi Hữu Khương trở nên mụ mị, rên rỉ ngày một lớn, hắn như mất lí trí động tác càng nhanh hơn, mỗi cú thúc luôn nhắm trúng điểm nhạy cảm của em mà giày vò. Dương Minh Long không nên làm rapper đâu, làm xạ thủ hợp lí hơn đấy.

"Hữu Khương". Ngón tay đặt trên môi em miết nhẹ sau đó hắn để em ngậm lấy, Hữu Khương hiện tại đến mình là ai còn không nhớ chỉ ngoan ngoãn làm theo lời người lớn hơn, ngậm lấy ngón tay hắn mút như đứa trẻ.

Xúc cảm ấm áp bao bọc trên dưới làm Minh Long khó khăn hít thở, giọng hắn khản đặc vị tình dục, đôi mắt đỏ ngầu nhưng lại rất dịu dàng nhìn em, chắc hẳn hắn không muốn em sợ.

Khi ngón tay hắn rời khỏi miệng em, em mới phát hiện chân mình không biết từ lúc nào đã yên vị trên vai Minh Long. Hắn hôn lên gương mặt em, chỉnh lại tư thế cắn mút bắp đùi non.

"Nhìn thử xem, vòng cổ này của anh rất đẹp đấy, vô cùng vô cùng xinh đẹp luôn".

Nói xong thì cười híp cả mắt, Hữu Khương nghe hắn nói vậy thì ngại ngùng muốn che mặt nhưng bị hắn giữ lại, cả người đẩy đưa theo tốc độ của hắn đề ra.

"Nhưng anh sẽ vặt cổ đứa nào dám cướp vòng cổ này của anh".

Minh Long lại đẩy chân tạo thành dáng chữ M, rồi lại mạnh bạo ra vào. Hữu Khương hết nắm ga giường lại cào cấu tấm lưng của hắn, hậu huyệt tiết dịch tràng bảo vệ cơ thể không chịu thương tổn, thuận theo đùi non chảy xuống ga giường.

Đột nhiên bên dưới bị siết chạy, cơn sảng khoái chạy dọc sống lưng đến tận da đầu, hắn không nhịn được bật ra tiếng cảm thán. Hắn không chịu thua, đỉnh vào trong em làm Hữu Khương bắn thêm lần nữa.

"Ưm, a, anh anh ơi, hức".

"Gọi Minh Long".

"Minh—Minh Long, dừng, dừng một chút".

Em nức nở cầu xin hắn, bên trong em thấy khó chịu lắm, bụng trướng đến khó chịu, cổ họng thì khô khóc nhưng hậu huyệt dường như không muốn hắn dừng lại, cứ thoáng chốc lại siết chặt giữ hắn bên trong.

"Không thoải mái hả?".

"Thoải mái, thoải mái nhưng, nhưng mà ư ức bụng em thấy trướng lắm, ha ha".

Hữu Khương khó khăn nói thành câu, em cố gắng bấu víu vào cơ thể Minh Long tìm sự an toàn. Hắn đan ngón tay mình vào tay em trấn an, cúi đầu hôn lên môi nhỏ. Hắn cắm vào vài lần cuối cùng, gầm một tiếng rồi thoả mãn bắn toàn bộ vào bên trong.

Dương Minh Long quả thật nói được làm được, Hữu Khương thật sự bị hắn chơi tới bất tỉnh luôn rồi.

Nhìn người đẹp yên tĩnh trong lòng, hắn đột nhiên bật cười, không ngờ cũng có một ngày có được người đẹp trong tay. Lại nhìn đến những vết sẹo trên người em, hắn hứa chắc thằng chó đó sắp xong rồi.

-

Sau ngày hôm đó mối quan hệ của hai người ít nhiều cũng thay đổi. Minh Long không còn âm thầm để ý em như trước mà sẵn sàng thể hiện nó bên ngoài khiến đám anh em được một phen hốt hoảng. Hữu Khương tuy bên ngoài một mặt bình thường không biểu cảm thế nhưng trong lòng đã hét loạn cả lên, rõ là xem nhau như tình một đêm không được sao, em biết em sai rồi mà!

Thế là thành viên trong team lại được thấy một màn trai đẹp Lê Hữu Khương né né né Dương Minh Long đẹp trai. Cứ mỗi khi thấy bóng dáng hắn thấp thoáng thì em lại co chân bỏ chạy, lúc cả team đi chơi em sẽ rất tự nhiên mà chem vào giữ Quang Anh và Đức Anh. Em thề, em không ghét hắn đâu chỉ là do em ngại, hễ đứng cạnh hắn là tim em đập loạn cả lên, đầu óc mụ mị nhớ đến buổi tối hoan ái hôm đó.

Hữu Khương thì rối rắm muốn chết nhưng Minh Long làm sao mà biết được. Hắn khó chịu lắm đấy chứ, người đẹp ăn người ta cho đã rồi bỏ chạy, mặc hắn quan tâm chăm sóc thế nào cũng không để ý.

Vẫn như mọi khi, hôm nay team có tiệc, Hữu Khương có việc bận nên đến trễ, lúc đến nơi thì mọi người đã đông đủ. Thế Anh nhìn thấy em thì bảo em nhanh chóng ngồi xuống, cạnh hắn, cạnh Dương Minh Long!. Em ấm ức nghe lời, cố gắng ngồi xa hắn nhất có thể, em không muốn bị hắn nghe thấy nhịp tim đập nhanh của mình đâu.

"Khương đừng có nhích nữa".

Đức Anh và em hiện tại ngồi sát rạt nhau, anh có thể cảm nhận được ánh mắt giết người của anh hai mình, khóc không thành tiếng nói với em.

"Xin lỗi".

Giọng em lí nhí, vừa tách ra một chút thì cầm lấy ly bia tu ừng ực, hết ly này đến ly khác làm hắn bên cạnh loạn cả lên. Vội chặn lại mọi ly sinh tố lúa mạch, không để em uống thêm một giọt nào nữa, hắn thấy em cúi đầu, nấc lên vài tiếng rồi đột ngột đứng dậy.

"Em, em đi vệ sinh".

"Anh cũng vậy".

Minh Long đi theo sau em, chăm chú nhìn em bước từng chút đến nhà vệ sinh, trong tư thế sẵn sàng đỡ lấy nếu em có ngã. Nhưng rồi em bị một người chặn lại, Hữu Khương vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra đó là tên người yêu cũ chó đẻ của mình. Em cũng biết hắn vẫn đang ở phía sau, không muốn hắn gặp rắc rối em bảo hắn đứng đợi mình.

Hắn dựa lưng vào tường châm điếu thuốc, khoảng cách không xa không gần đủ để cho thằng khốn kia một trận nếu nó dám động vào người đẹp của hắn. Sau một lúc lâu thì Hữu Khương quay lại, nhìn thấy hắn thì đột nhiên ôm chầm rồi bật khóc. Minh Long vừa ôm em vừa loay hoay tìm gã kia nhưng không gặp, vuốt ve em một hồi mới chịu nín.

Minh Long để em quay về nhà trước, còn mình thì ở lại lúc sau mới về cùng mọi người.

Vừa bước vào nhà thì Thế Anh không chịu được chửi hắn mấy câu, đám nhỏ bên cạnh nhanh chóng can ngăn vì sợ xảy ra xô xát.

"Để tụi em xử lý vết thương của ảnh đã, mình từ từ nói chuyện đi bố".

Quang Anh ôm Thế Anh chặt cứng, nhỏ giọng lên tiếng. Hai người cũng không nói gì, đám nhỏ kéo hắn ngồi xuống sofa, Thanh An cẩn thận giúp hắn băng bó vết thương. Vừa nãy khi quay lại, hắn vốn chỉ muốn lấy đồ của mình và em rồi về, không ngờ may mắn gặp lại người yêu cũ của em, nhớ đến lúc nãy em uất ức thế nào hắn nhịn không được lao vào đánh nhau với gã. Mọi người trong phòng nghe tiếng động thì chạy ra ngăn cản, đưa hắn về nhà.

"Có chuyện gì vậy ạ?".

Hữu Khương trong phòng thấy ồn ào nên ra ngoài xem sao, nhìn thấy mọi người đã về, còn quay quanh sofa, hiếu kì lên tiếng. Thế Anh liếc nhìn em rồi nhìn tới Minh Long, chợt hiểu gì đó liền bảo mọi người về phòng mình nghỉ ngơi, sau đó nói em đưa hắn vào phòng. Hữu Khương nửa hiểu nửa không nghe lời.

Nhìn thấy cánh tay băng bó của hắn, tim em khẽ nhói lên, môi mím lại nhìn hắn. Sau khi Thế Anh rời đi, trong phòng chỉ còn hai người, hắn thấy hơi gượng gạo lại sợ làm phiền mọi người nên đứng dậy đi vào phòng, theo sau là Hữu Khương.

"Anh đánh nó rồi".

Minh Long vừa nằm lên giường đã lên tiếng, em không hiểu nhìn hắn. Im lặng lúc lâu, hắn mới tiếp tục.

"Thằng nói chuyện với cưng lúc nãy ấy, anh không biết em với nó là gì của nhau nhưng anh đánh nó rồi". Hắn xoay người để lưng đối mặt với em, mong em không nhìn ra biểu cảm của mình.

"Mặt đéo gì nhìn ghét chết mẹ".

Lời vừa dứt đã nghe tiếng em cười khúc khích. Đến lúc này hắn đành ngồi bật dậy nhìn em.

"Sao lại cười? Thấy anh bị đánh nên vui à?".

"Không có đâu!". Mắt em đánh ánh nhìn sang chỗ khác, tay vò nhàu vạt áo. "Em thấy xót anh lắm".

Minh Long nhíu mày nhìn em, em thấy thế thì buồn lắm, chắc là bị ghét rồi, sẽ không đấm em đấy chứ?.

Điên vừa thôi, hắn mở cờ trong bụng rồi, hàng loạt viễn cảnh tương lai hiện lên trong đầu hắn. Chết tiệt, mỹ nhân xót hắn, hắn nghĩ em thích hắn được đúng không? Đúng không?.

"Đó là người yêu cũ em".

Hữu Khương lại mở lời, hiện tại em rất rất muốn nói hết đau khổ trong lòng mình cho người đàn ông này, muốn khóc, muốn anh ôm vào lòng vỗ về.

"Mấy vết sẹo kia là do nó?".

Em gật đầu, ngón tay hắn vì thế mà siết chặt, hận bản thân lúc nãy không giết chết tên khốn kia. Minh Long kéo em lại gần, dịu dàng ôm lấy mỹ nhân dỗ dành, hắn hiện tại thành thật hơn bao giờ hết.

"Anh yêu Khương được không?".

"Có thể sao ạ?".

"Tất nhiên rồi". Hắn nâng mặt em lên, để mũi mình cọ cọ vào chót mũi đỏ ửng của em.

"Anh sẽ yêu Khương, bảo vệ Khương, quan tâm Khương hơn cả bản thân, anh sẽ vặt cổ đứa nào dám làm Khương tổn thương lần nữa".

Lời nói này thật sự làm tuyến phòng bị cuối cùng của em đổ vỡ, em oà khóc ôm lấy hắn nói đồng ý, đầu nhỏ gật gù mãi không dừng. Hữu Khương muốn cược một ván vào người đàn ông này, tương lai ra sao em không biết nhưng chắc chắn em sẽ không hối hận đâu.

"Xinh đẹp của anh".

"Em yêu anh".

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com