Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sdafht

Chương 103 : Biểu lộ không tự nhiên !

Cô Ngự · Hàn nhíu nhíu mày, khoát tay ôm nàng vào ngực, tiện tay vỗ xuống.

"Bốp." Chiếc mông mềm mại của người nào đó gặp họa.

Không để nàng kịp kháng nghị, hắn hung hăng phủ lên đôi môi của nàng, khẽ cắn vài cái trừng phạt.

"A... đau..." Bối Bối theo bản năng kêu ra tiếng.

Nghe tiếng nàng kêu đau, hắn mới buông nàng ra, con ngươi đen nghiêm túc dừng lại trên dung nhan xinh đẹp của nàng: "Tiểu Bối Bối, sau này không được nghĩ về ta như vậy biết không, nếu không... Hừ hừ, ta sẽ cắn mạnh hơn!" (th0 : >_< cách trừng phạt này hay nha ! )

"Ngươi..." Bối Bối không phục muốn phản bác, nhưng hắn lại đặt ngón tay lên đôi môi nàng.

"Từ từ, hãy nghe ta nói..." Ngữ khí của hắn đột nhiên trở có chút bất đắc dĩ, cúi đầu hạ thấp con ngươi đen, khiến nàng không nhìn ra được suy nghĩ của hắn trong giờ phút này, nhưng lại càng cảm giác rõ ràng được sự nghiêm túc của hắn.

Nàng không khỏi trở nên yên tĩnh.

Tay của hắn vòng qua lưng nàng, nhẹ nhàng vỗ về chiếc lưng trơn nhẵn mềm mại của nàng, im lặng một hồi rồi thở dài: "Chân của Huyên Trữ từ nhỏ đã không tốt, lúc bệnh phát ngay cả đi lại cũng gặp khó khăn... Vì muốn chữa bệnh cho nàng, ta đã đưa nàng Thiên Sơn, cầu Dược tiên ở Thiên Sơn giúp nàng chữa bệnh... Cho nên, nàng ở lại Thiên sơn, Dược tiên ngoài giúp nàng chữa bệnh nhất định là chế thuốc, bởi vì Dược tiên không thích người ngoài, Huyên Trữ thường thường cô đơn một mình, đối với muội muội này, ta thiếu nợ quá nhiều, cho nên... Đối với nàng, ngay cả nói một câu nặng lời ta cũng không nỡ. "

Nghe xong lời của hắn, Bối Bối không lên tiếng, một cô gái trẻ phải cô đơn suốt một quãng thời gian dài, chắc chắn rất khó chịu, nếu đổi lại là nàng nói không chừng sẽ phát điên mất.

Nhưng mà... Nàng ngẩng đầu, nhìn thẳng tắp vào con ngươi đen của hắn, có phần không đồng ý: "Huyên Trữ công chúa mặc dù khiến cho người ta thấy cảm thông, nhưng mà khuôn mặt lạnh như tiền của nàng luôn nhằm vào ta, ngươi có thể thương yêu nàng, thậm chí cưng chiều nàng để đền bù việc ngươi làm huynh trưởng thiếu nợ nàng, nhưng mà ngươi không cảm thấy như vậy là mình đang dung túng cho thói điêu ngoa của nàng sao? "

Con ngươi đen sáng quắc của Cô Ngự · Hàn dừng lại ở trên mặt nàng, trong đáy mắt, những tia nóng bỏng không ngừng cuồn cuộn truyền về phía nàng, mị hoặc lòng người.

Bị ánh mắt như vậy của hắn nhìn có chút không được tự nhiên, sao tự nhiên hắn lại nhìn nàng phiến tình như vậy để làm gì chứ?

Đảo mắt sang trái rồi lại sang phải một chút, nàng có chút chột dạ: "Tại sao ngươi lại nhìn ta như vậy?"

Hắn khẽ cười một tiếng, lấy ngón tay gõ nhẹ lên chiếc mũi nhỏ xinh đẹp của nàng: "Tiểu Bối Bối, ta nhìn lầm sao, ngươi không phải là đang thẹn thùng đấy chứ?"

"Nào có." Bối Bối phản bác thật sự nhanh.

Hắn cũng không lật tẩy vẻ cậy mạnh của nàng, bất đắc dĩ thở dài đúng là không hiểu được phong tình: "Tại sao ngươi còn không biết chứ, Huyên Trữ sở dĩ nhằm vào ngươi như vậy... Đương nhiên là bởi vì nàng sợ ngươi đoạt mất vị trí."

"A? Ai muốn đoạn vị trí của nàng a, nàng cho là vị trí công chúa của nàng đủ để khiến cho người khác thèm thuồng sao, thật quá tự phụ, ta không thèm." Bối Bối cong miệng, không ngừng hừ nhẹ.

Đáng chết, Cô Hgự · Hàn hoàn toàn không còn lời gì để nói, đành tự hỏi trời xanh, tại sao hắn lại có thể yêu thương cái tiểu nữ nhân không có một chút thông minh thậm chí còn có điểm ngu ngốc này chứ?

Tức khí hắn nhéo nhẹ khuôn mặt mềm mại của nàng, thanh yết hầu, trên khuôn mặt tuấn tú xẹt qua một tia không được tự nhiên tiếng nói cũng có chút lúng túng: "Ngu dốt, ý của ta là, khụ... Là Huyên Trữ sợ ngươi đoạt mất vị trí của nàng ở trong lòng ta, từ xưa tới nay, người ta yêu thương nhất chỉ có mình nàng, hiện tại đột nhiên thêm một người, hơn nữa so sánh còn càng thêm được thương yêu, luôn luôn dính lấy ta, tạm thời nàng không kịp thích ứng được với chuyến biến như vậy, hiểu chưa? Ngu ngốc!"

"Ai dính lấy ngươi ... ai..."

Bối Bối vừa phản bác, đột nhiên mới hiểu hết lời của hắn, đôi mắt hạnh sáng ngời, rất nghiêm túc nhìn hắn, trong lòng dần dần tung tay.

"Cô Ngự · Hàn, ý ngươi là ... Ta chiếm một vị trí rất quan trọng ở trong lòng ngươi? Cho nên, Huyên Trữ công chúa mới cảm thấy không thoải mái?" Nàng thử dò xét, tiếng nói mang theo nồng đậm hưng phấn.

"Đúng hừ." Hắn hừ nhẹ, không quá tình nguyện thừa nhận, mắt phượng hẹp dài có một tia không tự nhiên.

Thật sự là một tiểu nữ nhân trì độn, cả vương cung từ trên xuống dưới ai mà chẳng biết trái tim hắn rơi vào tay tiểu nữ nhân này, hết lần này tới lần khác nàng nhất định không hiểu, còn nháy một đôi mắt tò mò đến hỏi ngược lại hắn, hắn đường đường là một đại nam nhân mà phải nói rõ ràng một chuyện như vậy, thật là xấu hổ! (th0: hắc hắc...ko nên... có chi ma xấu hổ ni! Hắc hắc...)

Nhìn bộ dáng ngại ngùng của hắn, Bối Bối như là phát hiện đại lục mới không bằng, hưng phấn mà rêu rao: "Cô Ngự · Hàn, hóa ra ngươi cũng biết thẹn thùng a, ha ha... Mặt ngươi đỏ kìa, ta còn tưởng ngươi cả đời sẽ không biết thế nào là đỏ mặt cơ, bộ dáng đỏ mặt của ngươi thật... đẹp mắt, ngươi xem xem giống hệt như mỹ nhân xinh đẹp đánh phấn hồng, thật xinh đẹp!"

Hắn đưa tay bịt miệng cái nữ nhân đang lải nhải kia lại, tức giân uy hiếp nàng: "Ta là nam nhân, không cho dùng những... hình dung từ của đàn bà này để miêu tả ta!"

Nàng đảo đảo con ngươi, tuyệt đối không hề sợ sự đe dọa của hắn, đưa tay đẩy ra tay của hắn, chuyển chuyển tiễn đồng, mặt gian như trộm liếc hắn: "Cô Ngự · Hàn, ta phát hiện ngươi cũng sẽ thẹn thùng nè, ngươi hiện tại có phải thấy rất ngượng ngùng đúng không? Không cần thẹn thùng a, ta sẽ rất đau ngươi."

Grrừ, nữ nhân này đang làm cái gì? Sao hắn nghe như nàng đang là một nam nhân si tình, hơn nữa còn đang ... Đùa giỡn hắn?

Tức chết người, khó khăn lắm hắn mới biểu lộ được như vậy mà dĩ nhiên nàng lại đem ra vui đùa!

Liếc mắt trừng nàng, hắn nghiêng người đẩy nàng từ trên người hắn xuống dưới, đặt qua một bên, sau đó tiếp tục nghiên người đưa lưng về phía nàng, bạc môi mím chặt không nói lời nào, cũng không thèm để ý nàng nữa. (th0: hớ hớ hớ....*lăn lộn*)

Bối Bối nhất thời sững sờ, nhìn lưng hắn, môi nàng dần dần nở ra một nụ cười, cười tươi đến như một bông hoa.

Nguyên lai, nam nhân này lúc giận dỗi không chỉ có không được tự nhiên, mà còn giống... một tiểu hài tử!

Cố gắng nhịn xuống không để cười ra tiếng, nàng đưa tay chọc chọc vào bả vai hắn: "Nè, giận rồi sao?"

"..." Hắn không nói lời nào, cũng không xoay người.

"Được rồi, nể mặt ngươi, sau này ta sẽ cố hết sức tránh không cãi nhau với muội muội của ngươi, có điều... Ta nói trước, ta nói là cố hết sức, chứ không bảo nhất định sẽ chịu đựng nàng nha." Nàng đáp ứng thật sự thận trọng, được rồi, nể hắn nói một đống lớn khiến nàng vui vẻ, nàng sẽ cố làm một người khoan dung độ lượng, tạm thời không ghi thù.

Nghe vậy, hắn rốt cục xoay người lại, một tay kéo lấy nàng ôm vào trong lồng ngực ấm áp: "Ta biết rồi, tính tình của ngươi không tốt mà!"

Hắn con ngươi đen vui vẻ liên tục địa trêu chọc nàng.

"Ai nói tính tình ta không tốt..."

Bối Bối phản bác có chút yếu ớt.

Nhìn đôi mắt dịu dàng mang theo ý cười của hắn, nàng tự nhiên thật sự cảm thấy ... có lẽ tính tình của nàng thực sự cũng không tốt lắm.

"Tính khí của ngươi cũng không vừa nha, bảo ngươi tính tình quái dị vẫn còn nhẹ chán. Chúng ta là kẻ tám lạng người nửa cân!" Nàng sống chết cũng không chịu thua.

Hắn búng vào cái trán của nàng, cười cực kỳ gian trá: "Chúng ta đúng thật là kẻ tám lạng người nửa cân, trời đất một đôi."

@beta: các ss soát lỗi hộ em nha( khổ em đang bị dị ứng khó chịu khắp người sợ não bị tổn thương nên .... chứ ko phải em lười a ~ hô hô)! em pm mà ko thấy ss nào cả ~ T_T ... mà ko post chắc em chết....!Chương 028: Hồng nhan tri kỷ!

Tây Nhi xoay người làm bộ bề bộn nhiều việc, lục lọi tìm kiếm khắp phòng, nhưng lại cố gắng vươn dài cái lỗ tai ra để nghe lén.

"Một lúc nữa phải tiến vào trong thành, thời gian không còn sớm, chúng ta mau xuất phát!" Đoan Tuấn Mạc Nhiên tiếp tục cười dịu dàng, thân thể cao lớn tiến lên mở cửa phòng.

"Lên đường? Cái kia... Cái kia..." Lăng Tây Nhi không được tự nhiên xoay người, bụng nàng rất đói, lăn qua lăn lại từ tối qua đến giờ, ngay cả một giọt nước cũng không uống, càng không cần phải nói đến ăn nữa!

"Sao? Ngươi có ý kiến?"Nụ cười dịu dàng cương cứng trên mặt, Đoan Tuấn Mạc Nhiên khôi phục ánh mắt lạnh lùng, vẻ mặt lạnh lùng, khí thế nghiêm lãnh, giọng nói nguội lạnh.(Th0: *chết rét* 0ni*lay lay*: ơ điều hòa free này cô!)

Hắn lạnh lùng quay đầu nhìn lại, trong con ngươi bắn ra những tia sáng không kiên nhẫn.

"... Không có ý kiến gì..." Thanh âm kéo dài, câu nói vừa mới rời khỏi miệng, Đoan Tuấn Mạc Nhiên đã bước chân ra khỏi cửa, lạnh lùng nói với Lăng Tây Nhi ở phía sau: "Nếu không có ý kiến gì thì đi nhanh lên, bởi vì ngươi đã làm lỡ rất nhiều thời gian!"

"..." Không nói gì, nửa câu sau "Nhưng là" cũng không nói ra miệng được nữa, Tây Nhi rất không tình nguyện theo sát phía sau Đoan Tuấn Mạc Nhiên xuống lầu.

Ngồi ở trong xe ngựa như cũ, Lăng Tây Nhi mơ mơ màng màng chợp mắt một chút, gần tới giữa buổi trưa rốt cuộc bị đói đến mức bụng phải thầm thì đánh thức, bò đứng lên, mơ mơ màng màng giương đôi mắt, nhấc lên mành vải nhìn cảnh trí bên ngoài, đôi mắt lập tức trợn trừng lên, xe ngựa không ngờ đã vào thành, còn chưa đến buổi trưa, chợ đã tụ tập thành dòng người, hai bên cửa hiệu san sát, hễ là tửu điếm trà quán, hiệu vải phường thêu, hàng gạo hàng muối, không chỗ không huyên nháo ầm ĩ. Trên đường cái đoàn người đông đúc chen nhau, nơi nơi đều có thể thấy được áo gấm rực rỡ, có thể thấy được người trong thành trì này tất cả đều giàu có vui vẻ làm ăn buôn bán.

"Lưu An, đã phái người vào thông tri Y Nhân cô nương chưa?" Nụ cười tươi tuấn mỹ tràn đầy khuôn mặt, Đoan Tuấn Mạc Nhiên cười hì hì mở miệng, khuôn mặt non nớt lại càng có vẻ đáng yêu.

"Chủ nhân, ngài yên tâm, tất cả đều làm thỏa đáng rồi, lễ vật cũng sớm tặng đi, hơn nữa còn đặt ở tửu lâu tốt nhất trong thành!" Nghe xong lời của Đoan Tuấn Mạc Nhiên, Lưu An tiến lên thấp giọng nói, hắn biết, chỉ có nhìn thấy Y Nhân cô nương, trên mặt chủ nhân mới xuất hiện nụ cười mê người này!

"Tửu lâu?" Vừa nghe hai chữ này, bụng Lăng Tây Nhi kêu ùng ục ùng ục kêu to vang dội như đang hưởng ứng biểu tình, nàng chuyển mắt nhìn về phía Đoan Tuấn Mạc Nhiên, lại lần nữa bị nụ cười đáng yêu trên khuôn kia làm lóa mắt, khuôn mặt phấn hồng nhỏ nhắn, đôi mắt thật to tròn tròn, giống như đậu đen chuyển động linh hoạt qua lại, cái mũi khéo léo, môi đỏ au, nhìn như thế này, Đoan Tuấn Mạc Nhiên lại càng đáng yêu!

Càng đi vào bên trong, lại càng phồn hoa, hàng thịt, hàng cá, tiệm châu ngọc, khách điếm, cửa hàng, lữ sạn, trà lâu, tửu quán, hí lâu, kỹ nữ, đào kép, tướng công toàn bộ cũng đều đủ cả, hơn nữa trên đường cái không chỉ có những cửa hiệu lớn của các đại phú thương mà còn là chỗ buôn bán của cả các tiểu thương và những hộ bình dân,ngày đêm uống rượu ca múa, từ lúc sáng sớm đến hoàng hôn không dứt, giữa trưa mặc dù không phải lúc thịnh vượng nhất, nhưng là cũng phi thường náo nhiệt.

Lăng Tây Nhi ở trong xe ngựa rốt cuộc không ngẩn ngơ được nữa, lộ đầu ra thử dò xét một lúc, thấy tâm tư của Đoan Tuấn Mạc Nhiên không có đặt ở trên người của nàng, vì vậy chậm rãi vươn ra một cái cánh tay một cái chân, cuối cùng chậm rãi đem tất cả người đều lộ ra ở ngoài, cùng người đánh xe cùng nhau ngồi ngay ngắn bên ngoài thùng xe, đem chân bó cụp xuống, giương đôi mắt to tròn đầy hưng phấn quan sát cảnh thành thị náo nhiệt.

"Lưu An, cho người bố trí khách điếm ổn thỏa, ta muốn đi ra ngoài!" Đi tuốt ở đằng trước Đoan Tuấn Mạc Nhiên kìm ngựa lại, thân thể lưu loát xuống ngựa, chỉ vào khách điếm lớn nhất trong thành tâm tình rất tốt nói với Lưu An.

"Vâng, chủ nhân!" Cùng chủ nhân tới chỗ này đã vài lần rồi, tự nhiên là ngựa quen đường cũ, gật đầu, dẫn chúng huynh đệ xuống ngựa, dặn dò tiến vào nghỉ ngơi.

A, không phải là muốn đi tửu lâu sao? Lăng Tây Nhi khó hiểu nhảy xuống, nhìn Đoan Tuấn Mạc Nhiên lắc người, cái miệng nhỏ nhắn đang chu ra, khuôn mặt mang theo nụ cười hồn nhiên lướt đi qua mặt nàng.

"Mang ta đi cùng với!" Không biết lấy đâu ra dũng khí, có lẽ bởi nụ cười trong sáng trên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu kia lần nữa đầu độc lòng nàng, nàng lại quên mất hài tử cười đến vô cùng khả ái trước mặt này là một ác ma giết người không chớp mắt.

Dừng lại, đôi mắt vừa to vừa tròn của Đoan Tuấn Mạc Nhiên lạnh lùng híp lại, lúc khuôn mặt nhỏ nhắn chậm rãi quay lại, Lăng Tây Nhi liền biết mình sai rồi, hơn nữa là sai vô cùng thê thảm, người ta đi gặp cái gì hồng nhan tri kỷ làm sao có thể mang nàng đi cùng đây!

"Ngươi thật sự muốn đi?" Thanh âm lạnh lùng ma mị, vẻ mặt làm cho người ta sợ hãi cùng với vui cười đáng yêu vừa rồi cách nhau một trời một vực, trong nháy mắt, Lăng Tây Nhi cũng hoài nghi, nàng vừa chọn đã chọn sai thời điểm, lôi một người Đoan Tuấn Mạc Nhiên khác đi ra.

Bàn tay nhỏ bé lập tức chìa ra, Lăng Tây Nhi thất thố lắc đầu, sợ Đoan Tuấn Mạc Nhiên không tin, hai bàn tay nhỏ bé cũng dùng sức lay lay, lay đến mức Đoan Tuấn Mạc Nhiên hoa mắt chóng mặt.

"Đi theo ta!" Đoan Tuấn Mạc Nhiên hừ lạnh một tiếng, xoay người tiến lên.

Đi cùng hắn? Lăng Tây Nhi dùng sức ngoáy ngoáy cái lỗ tai, nàng không có nghe nhầm a, mặc kệ nói như thế nào, có ăn là tốt rồi, nhắm mắt theo đuôi đi theo phía sau Đoan Tuấn Mạc Nhiên.

Chậm rãi đi tới phía đông bắc thành, có một phiến liễu xanh hồng hoa tươi đẹp yên lặng bên cạnh hồ nước lăn tăn gợn sóng, hồ nước vào đầu thu như bích ngọc tinh khiết, hồ nước trong suốt có thể nhìn thấu, ánh sáng như ngọc thạch nõn nà trắng bóng, thỉnh thoảng từng cơn gió nhẹ tràn tới, mặt hồ kia như biển xanh gợn sóng, phản chiếu rõ ràng bóng dáng của từng cây phong cây bách trong những gợn sóng đang lăn tăn dao động. Dọc theo bờ hồ còn có một hàng liễu rủ cực kỳ thanh nhã, gió mát thổi qua, nhẹ nhàng bay lượn, mây trắng trên không chiếu vào trong nước, cùng với bóng cá ở dưới đáy hồ càng tăng thêm ý vị.

Nơi Đoan Tuấn Mạc Nhiên nghỉ chân ở bên cạnh hồ nước trong xanh phẳng lặng, giương mắt, trước mặt là một đình viện chiếm một khoảng lớn, bậc thang bằng đá trắng thuận thế mà lên, cửa chính sơn son đóng chặt, vờn quanh bậc thềm là đá trắng tạo thành tường viện cao lớn, bên trong còn lại dường như là lầu các, hành lang uốn khúc không dứt, có góc mái hiên cong cong cùng với những bức họa được chạm trổ tinh xảo trên xà nhà, một gốc cây không biết tên lan tràn dưới vách tường màu trắng, nở đầy hoa hoặc hồng hoặc tím, tô điểm cho vẻ đẹp của trang viện, tăng thêm chút sức sống.

"Oa?" Đối mặt với một chỗ trang viên hoa lệ, Lăng Tây Nhi không khỏi kinh ngạc lên tiếng, nàng giương mắt lên nhìn, trên hoành phi ghi ba chữ to: Cẩm Tú Viên!

Đoan Tuấn Mạc Nhiên không để ý tới sự kinh ngạc của Tây Nhi, tiến lên vừa định gõ cửa, thì cửa chính sơn son chậm rãi mở ra, một lão giả mặc y phục màu đen xuất hiện.

"Ngài đã tới?" Thái độ của lão giả tuy không tính là cung kính nhưng cũng không thể nói là bất kính, chỉ là khách khí gật đầu, mở ra cửa son để Đoan Tuấn Mạc Nhiên cùng Lăng Tây Nhi tiến vào.

"Ừm, Y Nhân tiểu thư đang ở đây sao?" Vừa vào cửa son của đình viện, nét mặt của Đoan Tuấn Mạc Nhiên đã biến đổi một trăm tám mươi độ, đôi mắt mầu đen mang ý cười, cái miệng phấn hồng nhỏ nhắn chu chu ra, ngay cả bước chân cũng nhẹ nhàng không ít.

"Vâng, tiểu thư thu được lễ vật của ngài vô cùng cao hứng, bây giờ đang ở trong phòng khách chờ ngài!" Nét mặt lão giả kia vẫn không chút biểu tình, thanh âm cứng nhắc, Đoan Tuấn Mạc Nhiên cũng không để ý, chỉ là khóe miệng lạnh lùng thỉnh thoảng nhếch lên, hàm chứa một nụ cười châm chọc, không cần lão giả kia dẫn đường, tự mình đi dọc theo hành lang rải đá cuội, bước chân bình ổn, nhàn nhã dạo quanh.

Đi qua cổng vòm bát giác, xuyên qua hành lang, hướng phía bên trái quẹo vào trong viện, có thể thấy được một phiến trúc xanh tựa như biển xanh trở mình cuộn sóng, cây trúc kiên cường thẳng tắp, khóm trúc non thanh tú, xanh ngắt mềm mại lòa xòa đong đưa, còn có hòn non bộ lung linh, tiếng nước chảy róc rách, hình ảnh này trắng trong thuần khiết, giống như một bức tranh tĩnh mịch an nhàn, khiến người ta phải lưu luyến mãi không thôi.

Đi qua khu rừng trúc kia, liền tới phòng khách theo lời vị lão giả nói, vừa vào trong phòng, Lăng Tây Nhi chưa kịp đánh giá cách bài biện trong phòng, đã bị một nữ tử mặc y phục mầu trắng trước mặt hấp dẫn ánh mắt, xinh đẹp quyến rũ không đủ để hình dung khí chất của nàng, mặt hoa da phấn mềm mại yêu kiều không đủ để hình dung da thịt của nàng, gió thổi ống tay áo phiêu dật không đủ để hình dung vóc dáng của nàng, hai hàng lông mày thêm vào một ít ngạo khí, trong con ngươi có chút lạnh như băng, lộ vẻ thiên ngoại phi tiên.- Đại phu, thế nào?

Trái tim của Tiêu Giang thót lại khi thấy cái lắc đầu ảo não trên gương mặt đầy những nếp nhăn của vị lang trung. Ông hướng đôi mắt đục già nua về phía thân ảnh đang nằm bất động trên giường với gương mặt vẫn lộ nét hồng hào, miệng thốt lên một tiếng thở dài bất lực:

- Xin thứ lỗi lão phu tài hèn sức mọn. Phu nhân, Quách đại nhân trúng phải kịch độc của Tây Vực, từ lúc trúng độc đến lúc chết chỉ vỏn vẹn một ngày với đặc điểm cơ thể luôn hồng hào và ấm như người không hề trúng độc. Độc này hiện tại không có thuốc giải, do đó, lão phu đành phải bó tay.

- Ông nói cái gì?

Tiêu Giang cảm thấy trời đất như quay cuồng trước mắt. Nàng túm chặt áo của vị lang trung, hỏi lại một lần nữa:

- Độc từ Tây vực? Chỉ sống được một ngày? Không có thuốc giải?

- Bẩm, đúng vậy! - Vị lang trung cúi gằm mặt xuống, chứng tỏ những gì ông ta nói là sự thật.

Mím môi, Tiêu Giang hừ giọng, ra lệnh cho thủ hạ:

- Cho ông ta về, tìm đại phu giỏi khác đến đây! Nếu được, mang tất cả đại phu giỏi trong thành về đây, nhất định phải chữa khỏi cho đại nhân.

- Tuân lệnh!

Nàng không tin có việc đó xảy ra. Thiên Phong chỉ là nhất thời bất tỉnh thôi, sớm sẽ khỏe lại, nhất định là không sao. Ông ta nói dối, nhất định Thiên Phong sẽ không sao!

Nhẹ đưa những ngón tay thon thả vuốt tóc chàng, Tiêu Giang nhìn thật lâu gương mặt hồng hào đang chìm vào giấc ngủ yên bình kia. Thiên Phong lúc này trông như một mĩ hài tử đang ngoan ngoãn ngủ say, không chút lo lắng, không chút ưu phiền. Ngủ một giấc thật ngon như thế, liệu chàng có thể thoát khỏi cơn mộng mà trở về thực tại không hay sẽ chìm vào mộng đẹp vĩnh viễn mà không có ngày tỉnh lại? Cố nén những giọt lệ đang đọng trên khóe mắt, Tiêu Giang gục đầu vào lòng chàng, thì thầm:

- Phong, anh nhất định sẽ tỉnh lại mà. Ông lang băm ấy chỉ hù dọa thôi. Anh sẽ tỉnh lại, phải không? Anh nhất định sẽ không bỏ em mà đi đâu, phải không?

- ...

- Phong, chỉ cần anh tỉnh lại, dù là điều kiện khó khăn gì em cũng nhất định làm. Dù anh đánh em, mắng em, bắt em làm oshin không công, hay thậm chí lấy mạng em, em cũng chịu. Chỉ cần anh mở mắt ra cười với em thôi. Phong, anh nhất định sẽ không sao mà!

Tiêu Giang lẩm bẩm như đang nói chuyện với chính mình. Đáp lại nàng, Thiên Phong vẫn nằm bất động, không có một chút phản ứng.

*

* *

Các cao thủ được Thiên Phong phái đi giám sát Lạc Nhĩ Ba rốt cuộc đã trở về. Lúc này đã độ canh hai. Sau khi nghe thuật lại chuyện xảy ra, ai nấy đều tái mặt, tức tốc hướng về phòng bệnh. Một loạt đại phu giỏi được triệu đến và cũng từng ấy người có kết luận giống nhau: không thể cứu chữa. Đây thực sự là một cú sốc lớn đối với An Quốc phủ. Mọi người đều lo lắng không chỉ cho Thiên Phong, cho Tiêu Giang mà còn cho cả số phận của mình...

- Thiếu phu nhân!

- Thiếu phu nhân!

Họ sững sờ khi cảm nhận được không khí im lặng chết chóc của căn phòng. Trên giường, Thiên Phong nằm im như đang say ngủ. Bên cạnh, Tiêu Giang ngồi bất động như một pho tượng. Đôi mắt nàng trở nên đờ đẫn và vô hồn, dường như không còn ý thức được có người vừa bước vào phòng. Phùng đại nương và Đại tổng quản, hai người vốn xem nàng như con gái không khỏi cảm thấy đau lòng khi thiếu phu nhân tinh nghịch và liến thoắng mọi ngày nay chừng như không còn chút sức sống. Nàng ngây ngốc thừ ra, miệng liên tục lẩm bẩm:

- Không thể nào! Không thể nào! Không thể nào...

- Thiếu phu nhân!

- Không thể nào... không thể...

- Thiếu phu nhân!

- KHÔNG!!!

Tiêu Giang gào khóc như một người điên. Tại sao mọi việc lại trở nên như vậy? Tại sao hạnh phúc chưa đến được bao lâu thì bi kịch đã xảy ra? Tại sao những con người mà nàng yêu quý lại luôn bỏ nàng mà ra đi?

- Tất cả là tại ta!

- Thiếu phu nhân, xin hãy bình tĩnh! - Phùng đại nương lo lắng giữ chặt nàng.

- Tại ta! Tất cả là do ta! Chính ta đã hại Thiên Phong!

- Thiếu phu nhân!

- Ta đã hại Thiên Phong!

- Thiếu phu nhân, thiếu chủ sẽ không sao đâu mà!

- Nếu Thiên Phong chết, ta cũng không muốn sống nữa!

- Thiếu phu nhân, hãy bình tĩnh!

- Bỏ ta ra! - Tiêu Giang bắt đầu vùng vẫy điên cuống, khiến Phùng đại nương rất khó khăn trong việc giữ nàng lại.

- Đắc tội!

Thoáng chốc, Tiêu Giang cảm thấy đau sau gáy và rồi nàng không còn biết gì cả. Phùng đại nương ôm lấy nàng đang mê man bất tỉnh, miệng thở dài nhìn Đại tổng quản đứng sau nàng vừa thi triển quyền pháp. Đại tổng quản đến gần Thiên Phong, khổ sở nhìn vị thiếu chủ đang chìm vào giấc ngủ. Ông lẩm bẩm:

- Thiếu chủ nhất định sẽ không sao! Dù phải san bằng cả vùng này, ta nhất định cũng phải tìm được cách cứu thiếu chủ. Bà ở lại chăm sóc thiếu phu nhân. Tuy thiếu phu nhân thông minh nhưng đối với cú sốc này, nhất thời nàng cũng khó mà tỉnh táo được.

- Ta biết rồi!

Đau lòng nhìn Tiêu Giang đang ngất xỉu trên tay mình với gương mặt còn đẫm nước mắt, Phùng đại nương không thể nén một tiếng thở dài. Sao số phận lại luôn trêu đùa với hai người bọn họ? Chuyện này chưa qua, chuyện khác đã đến. Chẳng lẽ việc có được một cuốc sống yên bình đối với họ khó khăn đến thế sao?

Bỗng nhiên, những người có mặt trong phòng giật mình khi cảm nhân một luồng khí mạnh đang tiến đến. Họ đồng loạt cảnh giác quay về phía cửa, tay lăm lăm vũ khí. Bên ngoài cánh cửa từ lúc nào đã xuất hiện một thân ảnh mang mặt nạ, vận y phục xám tro, trên lưng vác một chiếc đàn tranh chạm khắc tinh xảo. Kẻ ấy chẳng nói chẳng rằng, cứ nhằm hướng căn phòng mà thẳng tiến, bất chấp đao kiếm đang bủa vây xung quanh mình.

- Ngươi là ai? - Đại tổng quản và Nhật Đằng đồng loạt đưa kiếm về phía kẻ lạ mặt.

Người khách vẫn tiếp tục tiến đến như không nghe thấy. Những người còn lại liền xông đến nhưng chỉ trong phút chốc, người lạ đã vượt qua làn đao mũi kiếm của họ mà tiếp tục tiến về phía Tiêu Giang, chiếc áo không bị rách một miếng nào, cả tóc cũng không bị rơi đi một sợi.

- Báo động! Có thích khách!

Liền sau tiếng hô, hàng loạt gia đinh, thị vệ tay lăm lăm vũ khí bỗng chốc bao vây khắp căn phòng. Họ bủa vây về hai phía, một bên che chắn cho Thiên Phong, bên còn lại che chở Phùng đại nương cùng Tiêu Giang. An Quốc phủ bỗng chốc náo động. Tuy nhiên, kẻ lạ mặt vẫn không có ý định dừng bước. Đôi chân y vẫn tiếp tục những sải bước ung dung về phía Tiêu Giang.

Thấy kẻ lạ cứ tiến đến mình, Phùng đại nương một tay giữ chặt Tiêu Giang, tay còn lại lăm lăm thanh kiếm. Người lạ mặt chẳng nói chẳng rằng, không tiến đến quá gần để gây náo động, liền cử động nhẹ cánh tay. Khi còn chưa ý thức được việc gì vừa xảy ra, Phùng đại nương bỗng thấy đôi mắt Tiêu Giang khẽ cử động, rồi một tiếng rên khe khẽ thốt ra

- Đau quá...

- Thiếu phu nhân tỉnh rồi? Sao nhanh vậy?

Giọng của Phùng đại nương lộ vẻ ngạc nhiên. Lúc này bà mới nhận ra một cây ngân châm đang ghim vào cổ nàng. Tức giận, bà trừng mắt nhìn kẻ lạ mặt:

- Ngươi vừa phóng ám khí hại thiếu phu nhân? Mau bắt hắn!

- Chuyện gì xảy ra vậy?

Vừa xoa xoa đầu, Tiêu Giang vừa từ từ mở mắt khi nghe những tiếng láo nháo xung quanh. Quá những hình ảnh mờ mờ trước mặt, nàng chợt nhìn thấy một dáng dấp có vẻ quen thuộc. Dụi mắt vài lần cho tỉnh táo và nhìn lại kẻ đứng trước mặt, toàn thân nàng bỗng cứng đờ và liền sau đó trở nên run rẩy.

- Tiết thần y?

- Sao cơ? Tiết thần y?

Vị thần y nổi danh đã biệt tích giang hồ mấy chục năm, nay bỗng dưng xuất hiện tại An Quốc phủ. Điều đó khiến những người có mặt cảm thấy bối rối, không biết phải làm gì.

- Đã lâu không gặp, Giang nhi!

Từ sau chiếc mặt nạ, một giọng nói ấm áp phát ra. Tiêu Giang như bừng tỉnh. Nàng nhanh chóng hối thúc các thủ hạ:

- Mọi người đang làm gì vậy? Bỏ vũ khí xuống mau! Người này là sư phụ của Thiên Phong.

Nghe vậy, tất cả đồng loạt thu vũ khí. Không đợi Tiết thần y nói thêm câu nào, Tiêu Giang vội vã lao đến nắm lấy tay áo của ông:

- Tiết thần y, ông đến thì tốt quá. Xin ông mau cứu Thiên Phong!

- Không cần cháu nói, ta cũng cứu nó. Mau cho ta biết tình hình!

Tiêu Giang nhanh chóng mang đầu đuôi sự việc kể lại với Tiết Lâm. Lúc này các gia đinh thị vệ đều đã rút lui, chỉ còn lại trong phòng những người thân tín nhất. Sau một lúc bắt mạch và xem xét cơ thể Thiên Phong, Tiết Lâm tặc lưỡi:

- Những lang trung khác đều nói không sai. Đây là kịch độc của Tây vực, không có thuốc giải.

- Cả ông cũng nói như vậy sao?

Tiêu Giang bàng hoàng không tin vào tai mình. Trời đất như tối sầm trước mặt. Đến cả người được xưng tụng là thần y cũng kết luận như thế. Chẳng lẽ thực sự không còn hy vọng cứu được Thiên Phong?

- Giang nhi! - Nhìn vẻ mặt kinh hãi của nàng, Tiết Lâm nhẹ nhàng nói - Ta chưa nói xong mà. Tuy không có thuốc giải, nhưng ta không nói là không giữ được mạng sống của nó. Có điều...

- Có việc gì, xin ông hãy nói nhanh lên!

Tiêu Giang sốt ruột hối thúc. Câu nói của Tiết thần y mang đến cho nàng một tia hy vọng. Chỉ cần cứu sống được Thiên Phong, cho dù là điều kiện gì nàng cũng sẵn sàng đáp ứng.

Tiết Lâm không nói gì, lặng lẽ viết vào giấy một số tên thuốc rồi giao cho Đại tổng quản:

- Sai người mua gấp những thứ này và nấu lên ngay. Mang theo nhiều tiền một chút, vì những vị thuốc này có giá khá cao.

Không chậm trễ, Đại tổng quản lập tức mang toa thuốc ra ngoài. Ông cảm thấy phải đích thân mình đi mua thuốc mới có thể an tâm.

- Tiết thần y, thuốc ấy sẽ cứu được Thiên Phong phải không?

- Không!

- Sao... sao ạ?

Tiết Lâm nhìn Tiêu Giang lúc này đang hoang mang nhìn lại mình. Ông xoa nhẹ đầu nàng:

- Tiểu nha đầu. Những phương thuốc ấy chỉ là hỗ trợ. Ta còn cần một vị thuốc, mà nếu thiếu thì những phương thuốc kia cũng trở thành vô dụng. Có điều việc này phải phụ thuộc rất nhiều vào cháu.

- Nghĩa là sao ạ?

- Vị thuốc ta cần chính là Thiên Sơn tuyết liên.

- Nhưng Thiên Sơn tuyết liên chẳng phải đã...

- Đúng vậy. Chính vì lẽ đó ta mới bảo việc này phụ thuộc rất nhiều vào cháu.

- Ý của ông là...

- Ta cần máu của cháu để cứu sống Thiên Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: