Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sdgsegse23

Lưu Phong đi vào đại môn dịch trạm, nhìn thấy một hán tử cao to chưa từng gặp qua đang đứng trước mặt.

"Ngươi chính là Lưu Phong Lưu tước gia đây sao? Ta là Phòng Như Binh" Người nọ thấy Lưu Phong đi lại, chủ động nghênh tiếp, hơn nữa còn tự giới thiệu.

Lưu Phong khẽ rung động, người này cũng là trong giới tu chân.

"Phòng huynh phải không? Chúng ta cũng không biết a...?" Lưu Phong trong giọng mang theo vẻ kinh ngạc "Nhìn bộ dáng của ngươi, tựa hồ đang ở chổ này đợi ta?"

Có thể đi vào dịch trạm hoàng gia, tuyệt đối là có địa vị. Lưu Phong đoán được hơn phân nữa người này là thuộc hạ của Đông Cung hoặc Yến Vương gì đây...

"Không sai, tại hạ ở đây chờ tước gia đã ba ngày rồi" Phòng Như Binh lạnh nhạt đáp.

Lưu Phong nhíu mày nói "Xin hỏi ngươi tìm ta có việc gì?"

"Kỳ thật tại hạ cũng là theo lệnh người khác thôi, có người muốn gặp ngươi" Nhìn bốn phía không có ai, Phòng Như Binh thấp giọng nói "Đại sư tôn đã đợi ngươi ba ngày rồi"

Đại sư tôn Tần Thủy Dao? Lưu Phong hơi kinh hãi, vội vàng tiến lên thấp giọng nói "Phòng huynh, đại sư tôn ta đang ở nơi nào?"

"Giờ phút này người đang ở dịch trạm, ngươi theo ta đến đây" Phòng Như Binh nói xong liền đi trước dẫn đường.

Lưu Phong vội vàng theo sau.

Nói thật, trong bốn vị sư tôn, ngoại trừ Trương Mỹ Nhân ở ngoài ra, Tần Thủy Dao là vị mà Lưu Phong không thích nhất, trong lòng nàng chỉ có lợi ích của sư môn mà thôi. Mặc dù không thích, nhưng giờ phút này Lưu Phong cũng không dám chậm trễ chút nào.

"Phòng huynh, ngươi cũng là đệ tử của Phiêu Hương Cốc chúng ta hay sao?" Lưu Phong ho khan một tiếng, trên mặt tươi cười, thấp giọng hỏi.

Phòng Như Binh cũng chỉ cười cười thần bí "Ta thật ra cũng muốn trở thành đệ tử Phiêu Hương Cốc, nhưng mà... không...có ... phúc phận...a..."

Khẽ hít một hơi dài, Phòng Như Binh thủ thế dẫn đường, dẫn Lưu Phong đến phía trong dịch trạm.

Xuyên qua một cái hành lang, đi thẳng qua một cái sân, tới cửa của một gian phòng, Phòng Như Binh mới dừng cước bộ lại, hắn liếc mắt nhìn Lưu Phong một cái thật sâu, khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười ấm áp, ôn hòa nói "Vào đi thôi, đại sư tôn đang ở trong phòng chờ ngươi" Nói xong, sau đó liền xoay người rời đi.

Hít một hơi thật sâu, Lưu Phong mở cửa thư phòng đi vào.

Lưu Phong tâm tình có chút bực bội, hắn trong lòng đang suy nghĩ Tần Thủy Dao vì sao lúc này lại hạ sơn kiếm mình, chẳng lẽ nàng vì Đông Cung.

"Quên đi, cứ đi bước nào hay bước đó thôi"

Thần sắc lạnh lẽo, Lưu Phong đi vào trong thư phòng, đã nhìn thấy đại sư tôn Tần Thủy Dao thân bận váy màu hồng phấn, cặp mắt như hoa, thần sắc ba phần như đang cười, cử động nhẹ nhàng nhấc tay động chân cũng dễ dàng làm khuynh đảo nam nhân trong thiên hạ.

Tần Thủy Dao đang ngồi ở sau chiếc bàn, gương mặt tức giận và lạnh lẽo, cau mày, nàng tựa hồ như đang suy nghĩ điều gì.

Lưu Phong lẳng lặng đi đến trước mặt, cũng không nói lời nào, chỉ lẳng lặng đứng yên chờ đại sư tôn ổn định tinh thần lại.

Sau một hồi lâu, Tần Thủy Dao phảng phất mới phục hồi tinh thần lại, ngẫng đầu lên, sắc mặc bình tĩnh liếc nhìn Lưu Phong một cái, ánh mắt bình thường, trên mặt không biểu hiện bất kỳ dao động nào.

Tần Thủy Dao chậm rãi nói "Phong nhi, ngươi đã đến rồi à...!"

Lưu Phong hít một hơi thật sâu "Đại sư tôn, người hạ sơn khi nào, Phong nhi không nghĩ tới lại gặp người ở chổ này, thật là cao hứng!"

Tần Thủy Dao khẽ động đôi mi, sóng mắt vốn bình tĩnh, yên lặng khẽ xuất ra một tia ba động, đôi môi khẽ hé, cười lên một tiếng nói "Tiểu quỷ đầu năm đó giờ cũng đã lớn rồi. Ta hạ sơn ba ngày trước, có thể nói chuyến đi lần này là vì ngươi mà đến"

Lưu Phong nghe vậy, trong lòng cũng đã chuẩn bị hết mọi tình huống nhưng cũng không khỏi có chút lo lắng.

Lẳng lặng đánh giá vị đại sư tôn trước mắt này, Lưu Phong tâm tình càng khó chịu, nếu Tần Thủy Dao thật sự là vì Đông cung mà đến, hắn không biết phải trả lời như thế nào.

Ít nhất, hắn bây giờ còn chưa có đối sách.

Tựa hồ nhận thấy được Lưu Phong có chút bất thần, Tần Thủy Dao nhẹ nhàng khẽ ho khan một tiếng, làm cho Lưu Phong bừng tỉnh.

Tần Thủy Dao chậm rãi đứng lên khỏi ghế, dịch qua khỏi cái bàn đi đến trước mặt Lưu Phong, cứ yên lặng đứng trước mặt nhìn Lưu Phong.

Lưu Phong thấy tình cảnh như vậy, có chút không hiểu, chẳng biết đại sư tôn rốt cuộc muốn làm gì.

Dần dần, ánh mắt Tần Thủy Dao trở nên nghiêm nghị, Lưu Phong mặc dù trong lòng không thoải mái, nhưng mà đứng trước mặt đại sư tôn mà nói, thậm chí không dám ngẫng đầu nhìn ánh mắt của đại sư tôn.

"Phong nhi, mấy năm nay ngươi biến hóa thật sự quá lớn, sư tôn bây giờ cũng không nhận ra ngươi rồi" Tần Thủy Dao chậm rãi thở dài "Từ lúc ngươi bệnh nặng khỏi cho tới giờ, ngươi so với trước kia không giống..."

Lưu Phong không biết Tần Thủy Dao vì sao nói những lời này, nhưng vừa nghe xong thân thể cũng có chút không nhịn được, run rẫy một chút, chẳng lẽ... chẳng lẽ... nàng đã khám phá....ra...sự...việc...kia...

Hít một hơi thật sâu, Lưu Phong ngẫng đầu lên, trên mặt khẽ gượng cười "Đại sư tôn, người không phải luôn lớn lên hay sao"

Tần Thủy Dao trong ánh mắt hiện ra một tia âm mai, nhẹ giọng nói "Phong nhi, còn nhớ chuyện năm ấy khi ngươi 9 tuổi không? Ngày đó ngươi không cẩn thận bị thương ở chân, lúc đầu ta và hai vị sư tôn của ngươi đến không ở bên ngươi, làm ngươi sợ hãi, khóc lớn lên..."

Lưu Phong lạnh nhạt cười nói "Đại sư tôn, ta nghĩ người nhất định đã nhớ lầm rồi, vết thương của ta chính là ở tay mà..."

Tần Thủy Dao đôi mắt hiện lên một đạo dị sắc, run người một chút, cười nói "Đúng, hình như là cánh tay phải, xem ra đại sư tôn đã già rồi, trí nhớ cũng không giống như lúc trước..."

Lưu Phong trong lòng âm thầm cười lạnh.

Nói thật, Tần Thủy Dao về điểm này không thể gạt được Lưu Phong. Tần Thủy Dao đột nhiên hỏi chuyện khi còn bé của Lưu Phong, đơn giản là muốn thử thân phận của Lưu Phong một chút. Có lẽ nàng đã đối với thân phận của Lưu Phong sinh ra chút hoài nghi.

Dù sao Lưu Phong mấy năm nay đã có biến hóa quá lớn, làm cho người ta khó có thể tưởng tượng được.

Cũng may, Lưu Phong đã kế thừa trí nhớ của Chu Phong, nếu không thì không xong rồi...

"Đại sư tôn, người là thần tiên tu chân, người như thế nào mà già được" Lưu Phong tâm tình dần dần yên tĩnh trở lại, hắn sử dụng khẩu khí giống hệt như khẩu khí năm đó, cùng Tần Thủy Dao nói chuyện...

Tần Thủy Dao khẽ cười một tiếng nói "Tiểu quỷ đầu, miệng lưỡi của ngươi càng ngày càng dẻo, trách sao hai vị sư tôn sau khi trở về, người nào cũng hết sức khen ngươi"

Lưu Phong thản nhiên nở nụ cười, lập tức hỏi sang chuyện khác "Đại sư tôn, người lần này xuống núi tìm ta, chắc là có chuyện gì trọng yếu"

Tần Thủy Dao thu hồi vẻ tươi cười trên mặt, chậm rãi đi về ghế, thong dong ngồi xuống, sau đó chỉ cái ghế còn lại "Phong nhi, ngươi cũng ngồi xuống nói chuyện đi"

Lưu Phong thong dong ngồi xuống, ứng tiếng nói "Đại sư tôn, ta nghĩ người là vì chuyện của Đông cung mà tới phải không?"

Tần Thủy Dao nhìn vẻ mặt Lưu Phong, không nói gì nhưng ánh mắt gắt gao nhìn kỹ trên mặt hắn.

Lưu Phong âm thầm chau mày, lẳng lặng đợi Tần Thủy Dao lên tiếng.

Tần Thủy Dao trên mặt nở nụ cười, nhẹ giọng nói "Phong nhi, nếu ta muốn ngươi và Đông Cung Hoàng Thái Tôn liên thủ, ngươi có đáp ứng không?"

Chương 5 : Tâm tư của Tần Thủy Dao

Tác giả : Xích Tuyết

Convert : daitri_giangu, thuyuy12, MacVanDanh

Dịch : NhatDaiTinhThanh

Nguồn : 4vn.eu - http://4vn.eu/forum

Bấm vào đây để xem nội dung.

Lưu Phong cười lạnh nhạt, cũng không có nói gì.

Không khí trong phòng nhất thời trầm lắng xuống, hai người phảng phất như đắm chìm trong hai suy nghĩ khác nhau, cũng không có ai mở miệng lên tiếng...

Một lát sau, ánh mắt của Tần Thủy Dao hiện lên một tia tinh quang, chậm rãi nói "Hai vị sư tôn của ngươi đã nói với ta, ngươi và Đông Cung có chút chuyện bất lợi với ngươi. Theo ta thấy, cái sai là do người đàn bà kia. Hoàng Thái Tôn đối với ngươi vẫn rất tốt.

Lưu Phong âm thầm cười khổ, nếu bỏ nguyên nhân chuyện Chu Phong đi, Hoàng Thái Tôn quả thật rất tốt. Đáng tiếc, bọn họ đã sớm định thế cục rồi, chỉ có thể là địch nhân mà thôi.

Đương nhiên, bí mật thân thế của mình, Lưu Phong sẽ không nói cho Tần Thủy Dao nghe.

"Đại sư tôn, người muốn ta làm như thế nào?" Lưu Phong không đáp hỏi lại.

"Phong nhi, nghe nói ngươi tại Thiên Thượng Nhân Gian Ngu Nhạc Thành mỗi tháng đều thu vào gần trăm vạn lạng bạc, có phải không?" Tần Thủy Dao đột nhiên thay đổi chủ đề.

Lưu Phong trong lòng hơi kinh hãi, hắn không nghĩ tới đại sư tôn vì sao điều tra rõ ràng như vậy. Trương mục thu chi của Thiên Thượng Nhân Gian đều giữ bí mật cực kỳ, hôm nay ngoại trừ Vương Bảo Nhi và hắn ra, theo đạo lý sẽ không còn người nào biết được. Hắn tin tưởng Vương Bảo Nhi tuyệt đối sẽ không bán đứng mình.

Hiện nhìn lại, đại sư tôn cũng có thể nắm trong tay một lực lượng hết sức cường đại.

"Phong nhi có biết hoàng thương một tháng lợi nhuận thu vào bao nhiêu không?" Tần Thủy Dao tiếp tục hỏi.

Lưu Phong lắc đầu "Đại sư tôn, người muốn nói cái gì thì trực tiếp nói đi?"

Tần Thủy Dao thở dài, nàng nhìn thật sâu vào Lưu Phong, chậm rãi nói "ta muốn ngươi đưa tiền cho Đông cung, ngươi đồng ý không?"

Liên tiếp hai câu hỏi đều làm cho Lưu Phong rất khó chịu.

"Đại sư tôn, ta muốn biết tại sao, tại sao ngươi lại trợ giúp Đông Cung như vậy, năm đó tại Vân Mộng Trạch ta và tam vị sư tôn đã nói qua, Hoàng Thái Tôn vị tất sẽ trở thành đế vương. Hôm nay đứng trước mặt đại sư tôn, ta cũng muốn nhắc lại những lời này, Hoàng Thái Tôn hiện tại trong tương lai vị tất là hoàng đế" Hai vấn đề của Tần Thủy Dao đã bức Lưu Phong không thể không nói ra điều này.

Tần Thủy Dao ngữ khí thâm trầm, trong mắt hiện ra một đạo hàn quang, chậm rãi nói "Phong nhi, ngươi biết ngươi đang nói cái gì không? Chẳng lẽ ngươi chưa rõ ràng, vận mệnh của sư môn đã gắn liền với vận mệnh của Hoàng Thái Tôn. Hoàng Thái Tôn chắc chắn phải lên ngôi hoàng đế"

"Phong nhi, ngươi nói đi, tại sao ngươi chắc chắn như vậy" Tần Thủy Dao nhìn vị đồ tôn rất quen thuộc này mà tựa hồ như hiện tại rất xa lạ, ngữ khí hỏi rất kiên quyết.

Tại sao?

Lưu Phong trầm mặc thật lâu, vấn đề này rất khó trả lời... phải nói là căn bản không có biện pháp trả lời. Nếu nói năm đó suy đoán của Lưu Phong là dựa trên dự đoán lịch sử trong tương lai. Thì hôm nay hắn chắc chắn là dựa vào bản thân, không ai có thể rõ ràng hơn hắn, vị Hoàng Thái Tôn hiện nay là giả mạo. Sớm muộn chuyện này cũng công bố khắp thiên hạ, cái gì của Chu Phong cũng sẽ thuộc về Chu Phong mà thôi.

Lý do là như thế, nhưng không thể nói ra cho Tần Thủy Dao được.

Yên lặng nhìn Lưu Phong không nói gì, Tần Thủy Dao thở dài, lắc đầu "Phong nhi, ngươi biết không, vì muốn cho Hoàng Thái Tôn đăng ngôi hoàng đế, sư môn đã tốn hao vài chục năm thời gian, đại kiếp sắp buông xuống, chúng ta căn bản không có thể quay đầu trở lại, ngươi có biết không?"

Lưu Phong vẫn còn chưa mở miệng.

Tần Thủy Dao lạnh lẽo, thấy Lưu Phong không nói gì tiếp tục nói "Ngươi là đệ tử Phiêu Hương Cốc, hẳn ngươi cũng hiểu được lợi ích của sư môn là cao hơn tất cả. Có một số việc, hôm nay ngươi phải cho ta câu trả lời thuyết phục?"

Lưu Phong vẫn không nói gì.

Tần Thủy Dao ánh mắt tập trung vào Lưu Phong, nhẹ giọng nói "Ta biết ngươi là người có tính cách quật cường, gã đàn bà kia quả thật đã thương tổn ngươi, nhưng mà không phải là do Hoàng Thái Tôn. Chỉ cần Cẩm Y Vệ sau lưng ngươi đứng về phía Đông Cung, tin tưởng cơ hội của Hoàng Thái Tôn sẽ gia tăng cực đại"

"Đại sư tôn, Cẩm Y Vệ vĩnh viễn thuần phục bệ hạ, ta vô pháp ảnh hưởng bọn họ" Lưu Phong rốt cuộc cũng mở miệng, hắn thấp giọng nói "Có một số việc kỳ thật đơn giản không phải như sư tôn nghĩ đâu, chuyện của ta và đông cung tuyệt đối không đơn giản là ân oán cá nhân. Đại sư tôn, xin người tin tưởng ta, bất kể như thế nào ta cũng không làm chuyện gây bất lợi cho lợi ích của sư môn.

Tần Thủy Dao lạnh lẽo, cũng không mở miệng nói gì.

Câu trả lời của Lưu Phong mặc dù làm nàng cảm thấy thất vọng, nhưng câu nói cuối cùng của hắn đã làm thần sắc của Tần Thủy Dao hòa hoãn một chút.

"Phong nhi, chẳng lẽ ngươi còn có chuyện gì dối gạt ta? Có thể nói cho ta biết không?" Ngữ khí của Tần Thủy Dao đột nhiên ôn hòa hơn rất nhiều.

Lưu Phong đột nhiên ngồi thẳng người, ngữ khí trầm trọng "Đại sư tôn, xin lỗi, có một số việc ta bây giờ còn chưa thể nói với bất kỳ người nào. Nhưng ta xin người hãy tin tưởng ta, ta tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện gì có lỗi với sư môn, có lỗi với tứ vị sư tôn"

Tần Thủy Dao nghe vậy, trầm tư trong chốc lát nói "Vậy rốt cuộc là ngươi cũng không chịu hợp tác với Hoàng Thái Tôn phải không?"

Lưu Phong sắc mặt nghiêm nghị "Đại sư tôn, chuyện này thứ lỗi không thể tuân theo"

Tần Thủy Dao nghiêm mặt nói "Ngươi biết không, câu trả lời của ngươi làm cho ta hết sức thất vọng. Ta không biết.... Từ nhỏ ngươi được ba sư tôn nuôi dưỡng, mấy năm nay chúng ta vẫn đối đãi như hài tử của mình, đại sư tôn ngay cả đối với ngươi có chút nghiêm khắc cũng là vì tốt cho ngươi, cũng là vì lợi ích sư môn. Nói thật hôm nay ta muốn khuyên ngươi cùng liên thủ với Hoàng Thái Tôn. Không ngờ ngươi lại lựa chọn là địch... với ... Đông Cung.... Bây giờ ta thật không biết nên nói gì nữa...."

Lưu Phong thần sắc lạnh lẽo nói "Đại sư tôn có điều còn chưa biết, Phong nhi và Yến Vương cũng là tử địch."

Tần Thủy Dao nghe vậy, sắc mặt hòa hoãn đi rất nhiều, thấp giọng nói "Phong nhi, ngươi đắc tội với hai thế lực lớn nhất triều đình, ngươi cuối cùng muốn làm gì?"

Có nhiều chuyện đều là do thân bất do kỷ, nếu có thể nói, ta tình nguyện lựa chọn làm một người dân thường" Lưu Phong có chút cảm khái.

Không biết tại sao nghe Lưu Phong nói xong, Tần Thủy Dao có chút khó chịu. Mặc dù tâm tư cứng cỏi, nhưng giờ phút này tâm tình hết sức khó chịu, không cách nào khống chế được nội tâm. Cẩn thận quan sát Lưu Phong năm nay bất quá mới 19 tuổi, đang tuổi thanh xuân mà tâm tình của hắn đã bi thương và cô đơn như vậy, thật khác xa với những đứa trẻ đồng trang lứa.

Suy nghĩ một hồi, Tần Thủy Dao mới ổn định được tinh thần, sắc mặt âm trầm nói "Phong nhi, ta có thể không để ý đến lựa chọn của ngươi, nhưng có một điều ngươi nên nhớ kỹ, ngươi là đệ tử, không thể làm ra chuyện có lỗi với Phiêu Hương Cốc. Nếu không, ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi."

Lưu Phong rất thành thật trả lời "Đại sư tôn, điểm này người cứ yên tâm"

Tần Thủy Dao lạnh lẽo, lập tức hỏi "Ta hy vọng trong thời gian gần đây, ngươi có thể cùng hòa bình với Đông Cung"

"Chỉ cần Đông Cung không đụng chạm, trêu chọc đến ta, ta sẽ không chủ động tấn công" Lưu Phong lạnh nhạt gật đầu.

Tần Thủy Dao trầm giọng nói "Theo lời tứ sư tôn nói, Hoa hạ đại đế sắp có một quyết định, ta không muốn có người ngoài quấy nhiễu đến quyết định của Hoa hạ đại đế"

Lưu Phong liếc mắt nhìn đại sư tôn một cái, tựa hồ hiểu được chuyện gì, cấp tốc hỏi "Chẳng lẽ là chuyện trữ quân"

"Có lẽ là vậy" Tần Thủy Dao tựa hồ cũng không ngờ Lưu Phong cũng biết rõ như vậy, tùy ý nói "Tình huống cụ thể, tứ sư tôn bây giờ vẫn chưa nắm được"

"Chuyện hộ bộ ngươi định như thế nào?" Tần Thủy Dao lại hỏi.

Lưu Phong trầm tư một chút nói "Mấu chốt là ý tứ của bệ hạ"

Tần Thủy Dao thở một hơi, không nói gì.

Một lúc lâu, Tần Thủy Dao lại hỏi "Phong nhi, nghe nói giai đoạn trước, ngươi và Trương Thiên Sư quan hệ rất mật thiết?"

Lưu Phong không biết vì sao Tần Thủy Dao hỏi chuyện này, bất quá hắn vẫn trả lời thành thật "không sai, lão Thiên Sư đối với ta luôn rất tốt, đáng tiếc lại bị người ta hạ độc thủ. Ta đáp ứng qua, có cơ hội nhất định tìm ra hung phạp, giúp hắn báo thù"

"Đối với cái chết của Trương Thiên Sư, ngươi cũng không có manh mối gì hay sao?"

Lưu Phong gật đầu nói "Đúng vậy, đã lâu như vậy rồi mà một chút manh mối cũng không có"

"Trương Thiên Sư trước khi chết đã nói với ngươi chuyện gì?" Tần Thủy Dao tựa hồ đối với chuyện này rất quan tâm, trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề.

Lưu Phong thoáng tự hỏi một chút, nhẹ giọng nói "Lúc ta đến, Lão thiên sư đã sắp chết, hắn chỉ nói cho ta biết đối thủ rất cường đại, hắn cũng không biết là ai"

"Đại sư tôn, người tại sao lại có hứng thú hỏi chuyện này?" Lưu Phong cố ý hỏi.

"Thật ra mà nói, vi sư và Trương Thiên Sư cũng có chút quan hệ sâu xa, đối với cái chết của hắn, vi sư trong lòng cũng có chút khổ sở, nếu có thể, nếu ngươi tìm ra nguyên nhân cái chết của hắn, trước nhất phải báo ta biết" Tần Thủy Dao ngữ khí có chút trầm thấp.

Lưu Phong nao nao, có chút không tin rằng đại sư tôn và Trương Thiên Sư có quan hệ, vốn Lưu Phong còn muốn hỏi lại, Tần Thủy Dao đột nhiên nhắm mắt lại, sắc mặt có chút bất định.

"Phong nhi, nói vậy là chuyện tiền bạc ngươi không đáp ứng sư tôn sao?" Tần Thủy Dao nói đầy ngụ ý.

Lưu Phong khẽ cười một tiếng nói "Đại sư tôn nói quá lời, tiền của Phong nhi cũng là tiền của người, nếu người muốn, ta sẽ đưa cho người"

Tần Thủy Dao đối với câu trả lời của Lưu Phong có chút bất ngờ, thấy hắn vẻ mặt thản nhiên, trong lòng liền nhẹ nhàng một chút, thấp giọng nói "Quên đi, sư tôn kỳ thật cũng là nói cho qua thôi. Ta là một người tu chân, lấy bạc làm cái gì?"

"Lúc này cũng không còn sớm nữa, Phong nhi cũng sớm trở về nghĩ ngơi một chút đi, ngày mai sáng sớm ta cũng trở về rồi" Tần Thủy Dao vung tay lên, ý bảo Lưu Phong rời đi.

Chính lúc Lưu Phong đi đến cửa, đột nhiên lại hỏi hắn "bí mật của Tap Phân Quy Nguyên Đan, ngươi có phải là đã phá giải rồi?" Tần Thủy Dao một mực hoài nghi, tốc độ tăng trưởng tu vi của Lưu Phong quá nhanh, có thể là do khỏa Tam Phân Quy Nguyên Đan này.

Chương 6 : Quan hệ giữa Tần Thủy Dao và Phòng Như Binh

Tác giả : Xích Tuyết

Convert : daitri_giangu, thuyuy12, MacVanDanh

Dịch : NhatDaiTinhThanh

Nguồn : 4vn.eu - http://4vn.eu/forum

Bấm vào đây để xem nội dung.

Lưu Phong nghe vậy liền đứng lại, trong lòng có chút xao động, xoay người nhìn đại sư tôn rồi gật đầu nói "Vâng, ta vừa uống Tam Phân Quy Nguyên Đan". Chuyện Bạch Khiết Lưu Phong đương nhiên không thể nói ra, chi bằng tốt nhất là nói thuận miệng ăn luôn cho rồi.

"Không trách được tại sao tu vi của ngươi tăng nhanh như vậy" Tần Thủy Dao đôi mắt lộ ra vẻ phức tạp, cẩn thận nhìn Lưu Phong một lúc lâu, sau đó buồn bả nói "Phong nhi, cố gắng lên, có lẽ tương lai Phiêu Hương Cốc còn cần đến ngươi bảo hộ đó..."

Lưu Phong giật mình, chẳng lẽ đại sư tôn đã phát giác ra cái gì sao?

"Đại sư tôn, người xin cứ yên tâm, bất kể tương lai như thế nào, sư môn vĩnh viễn cũng là sư môn của ta, các người vẫn cũng vĩnh viễn là sư tôn của ta" Lưu Phong nói những lời này với vẻ rất thành thật, đôi mắt cũng biểu lộ tấm chân tình.

Tần Thủy Dao nghe xong câu này của Lưu Phong, khóe miệng khẽ nở ra một nụ cười, trong lòng rõ ràng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

"Được rồi, nghe nói ngươi trên đường tiến kinh đã gặp phải ám sát?"

Lưu Phong gật đầu, khẽ nói với ngữ khí hơi tức giận "Không sai, Phong nhi trên đường bị một bọn cường đạo áp sát"

Tần Thủy Dao rùng mình một chút nói "Cũng là thuộc hạ của... mụ ... bàn bà... kia ư?"

Lưu Phong lắc đầu nhẹ giọng nói "Rất kỳ quái, người ám sát ta kỳ này tựa hồ là thuộc hạ của Yến Vương"

"Thuộc hạ của Yến Vương?" Tần Thủy Dao có chút giật mình, bất quá lập tức khuôn mặt đã khôi phục thần sắc bình thường "Phong nhi, bản thân ngươi cũng nên cẩn thận một chút"

Lưu Phong gật đầu, xoay người rời đi, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác ấm áp.

Phòng Như Binh thấy Lưu Phong đi ra, khẽ cười hỏi "Thế nào, ngươi và đại sư tôn nói chuyện có vui vẻ không?"

Lưu Phong trong ánh mắt lộ vẻ tinh linh, lạnh nhạt nói "Cũng khá vui..." Sau đó liền cáo từ Phòng Như Binh.

Đợi lúc Lưu Phong đi hẳn, Phòng Như Binh liền thong dong mở cửa thư phòng đi vào.

Trong thư phòng, Tần Thủy Dao đã ngồi sau bàn, vẻ mặt mang đầy nét trầm tư.

"Thế nào, hắn đều đáp ứng hết yêu cầu của ngươi chứ?" Phòng Như Binh trong lòng rất mong đợi câu trả lời của Tần Thủy Dao.

Ngẩng đầu nhìn thoáng qua Phòng Như Binh đã đi vào phòng, Tần Thủy Dao khẽ thở dài "Phong nhi đã trưởng thành rồi, hắn có chủ ý của riêng bản thân, ta không thể thuyết phục được hắn"

Phong Như Binh đứng ở cửa phòng, đang khẽ đóng cửa, giật mình kinh ngạc hỏi "Hắn dám cự tuyệt đề nghị của ngươi?... Được rồi, ngươi sao lại có thể để hắn rời đi như vậy..."

Tần Thủy Dao không đáp, hỏi lại "Vừa rồi hắn đi ra có thần sắc gì khác thường không?"

Phòng Như Binh suy nghĩ một chút rồi thấp giọng nói "Ta thấy tâm trạng của hắn cũng khá tốt"

Đôi mắt Tần Thủy Dao cũng lộ vẻ trầm tư hơn, qua cả nữa ngày nàng mới đột nhiên cười cười, nhẹ giọng nói "Xem ra hảo đồ đệ này của ta rất chú trọng đến tình cảm"

Phòng Như Binh có chút khó hiểu "Ngươi và hắn rốt cuộc đã nói cái gì? Ngươi hẳn rõ ràng hắn và đông cung đối nghịch như vậy sẽ phá hoại đại sự đó"

"Ngươi sai rồi..." Tần Thủy Dao ngẩng đầu lên nhìn Phòng Như Binh, lạnh nhạt nói "hôm nay ta đã rõ ràng rồi, Phong nhi thật là một đứa nhỏ bất phảm. Có lẽ tương lai chúng ta cũng vì hắn mà có được hảo vận"

"Ta không hiểu. Lần này tiến kinh, dám chắc là đối với Đông cung bất lợi"

"Đông cung?" Tần Thủy Dao đột nhiên cười lạnh một tiếng "Đông cung vị tất sẽ là đế quân tương lai, Yến Vương cũng vị tất là... Chuyện này cũng không ai đoán trước được, hết thảy mọi khả năng đều có thể... Mặc dù chúng ta hy vọng đều đã ký thác trên người Đông cung, nhưng cũng không thể không lưu lại một con đường để thoái lui"

Phòng Như Binh hơi kinh hãi, run giọng nói "Ngươi ý muốn nói là Lưu Phong sẽ là đường dự phòng của chúng ta?"

"Không sai, Phong nhi đứa nhỏ này trên người tràn đầy thần sắc bí ẩn, kỳ quái. Ta tin tưởng trong tương lai không lâu, hắn dám chắc sẽ gây nên những bất ngờ, những điều thần kỳ lớn hơn nữa" Tần Thủy Dao tự tin nói

Phòng Như Binh do dự một chút liền nói "Chuyện thật sự có giống như ngươi nghĩ không?"

"Không cần nói nữa, chuyện này ta đã quyết định rồi, từ hôm nay trở đi, Phong nhi muốn làm cái gì chúng ta cũng không cần ngăn cản, can thiệp nữa" Tần Thủy Dao cắn răng nói.

Phòng Như Binh vẻ mặt có chút phức tạp "Chỉ mong rằng ngươi đúng"

"Mặc dù ta đã sai lầm một lần, nhưng lần này tuyệt đối sẽ không sai nữa" Tần Thủy Dao sắc mặt không do dự, xao động vài cái, tựa hồ đang nghĩ đến chuyện không vui trước đây.

"Đại sư tỷ, ngươi lại nhớ lại chuyện xưa à?" Phòng Như Binh hơi biến sắc mặt.

"Không được gọi ta là đại sư tỷ, xin ngươi nhớ kỹ, sư tôn năm đó căn bản không có thừa nhận thân phận của ngươi" Tần Thủy Dao sắc mặt nhất thời trở nên khó coi.

"Nếu Lưu Phong có thể gia nhập Phiêu Hương Cốc, tại sao ta không được?" Phòng Như Binh tâm tình có chút khích động "Mấy năm nay ta giúyp ngươi làm nhiều chuyện như vậy, chẳng lẽ ta còn chưa đủ tư cách trở thành đệ tử Phiêu Hương Cốc hay sao?"

Ta chỉ tuân theo di ngôn của sư tôn năm đó... tương lai đơi qua khỏi đại kiếp, ta và ba vị muội muội sẽ thương nghị, sau đó cho ngươi câu trả lời thuyết phục...

Phòng Như Binh thần sắc buồn bã, gật đầu không nói nữa.

"Tốt lắm, ngươi cũng ra ngoài đi, ta muốn tĩnh lặng một chút" Tần Thủy Dao hạ lệnh trục khách.

Phòng Như Binh thần sắc phức tạp, khẽ liếc mắt nhìn Tần Thủy Dao một cái, như muốn nói điều gì nhưng thủy chung không nói ra. Rốt cuộc xoay người đi ra khỏi phòng, đột nhiên hắn dừng lại hỏi "Hắn có phải là... đứa...nhỏ...kia không?"

Tần Thủy Dao thân thể run rẩy một chút, trong mắt khẽ thoáng một tia sát khí "Nói bậy, ...đứa.... nhỏ... kia... đã... chết rồi..."

Phòng Như Binh tịnh cũng chưa từ bỏ ý định "Ta phát hiện trên người hắn bóng dáng của..."

"Đó là chuyện của ngươi, tóm lại đứa... nhỏ kia... đã chết" Dừng một chút, sát khí trong mắt Tần Thủy Dao dần dần tản đi, thản nhiên nói "Phòng Như Binh, ta hy vọng ngươi nhớ kỹ, đứa nhỏ kia đã chết. Phong nhi bất quá là do Tam muội từ nhiều năm trước nhặt tại Tuyết Sơn mà nuôi nấng"

Phòng Như Binh thở dài "Bất kể ngươi tin hay không tin, tóm lại ta phát hiện bóng dáng người đó trên thân thể hắn, năm đó đứa nhỏ kia lúc đó chẳng phải cũng mất tích tại Tuyết Sơn sao? Bất kể ngươi thích hay không thích nghe, ta đều cũn phải nói ra suy nghĩ của ta, ta nghĩ ngươi cũng đã phát hiện ra điều gì đó, mới làm cho ngươi hôm nay có quyết định như vậy, đúng không?"

Tần Thủy Dao thanh âm lạnh lùng "Phòng Như Binh, nếu ngươi còn muốn gia nhập làm môn hạ Phiêu Hương Cốc thì tuyệt đối nên quên những lời hôm nay đi" Nói xong câu cuối, trên mặt Tần Thủy Dao hiện lên vẻ tức giận, ánh mắt càng phát ra sát khí nhiều hơn.

Phòng Như Binh hồi tỉnh một chút, lạnh nhạt nói "Xin lỗi, ta không nên nghĩ như vậy"

"Đi ra ngoài đi, ta cần được yên tĩnh. Được rồi, nếu có thể, ta hy vọng ngươi âm thầm bảo vệ an toàn cho Phong nhi" Tần thủy Dao nhẹ giọng nói.

Phòng Như Binh gật đầu nói "Ta hiểu. Bất quá nói thật, với tu vi của Lưu Phong, ngay cả ta vị tất cũng là đối thủ của hắn"

"Phong nhi mặc dù thông minh hơn người, nhưng vấn đề là kinh nghiệm quá ít..."

"Được rồi... ta hiểu..."

Lưu Phong tâm tình tương đối tốt. Không, phải nói là rất tốt...

Sau khi gặp mặt đại sư tôn, ít nhất hắn đã tiêu trừ được lo lắng bấy lâu nay để trong lòng. Mặc dù đại sư tôn vẫn kiên quyết phụ trợ Đông Cung, nhưng nàng ít nhất không có ép buộc hắn. Như vậy là có khả năng tránh được xung đột với sư môn rồi.

Lưu Phong lo lắng, Tần Thủy Dao nhất tâm ủng hộ Đông cung, bất quá là vì muốn tránh né một trường đại kiếp, bản thân mình nếu tương lai có năng lực, nhất định cũng sẽ ủng hộ, bảo vệ Phiêu Hương Cốc.

Sáng sớm ngày thứ hai, Lưu Phong đi vào thư phòng của Đại sư tôn để thỉnh an, nhưng phát hiện ra phòng trống không, ngay cả phòng của vị thần bí Phòng Như Binh cũng không có bóng dáng nào.

Gọi binh lính dịch trạm đến để hỏi, nhưng không ai biết.

Ngay khi Lưu Phong buồn bực, thì quản gia của Kim vận bá tước phủ đem đến bái thiếp của Kim Vận phu nhân.

Lưu Phong cũng vừa lúc muốn gặp Kim Vận phu nhân, sau lần trước hai người bàn chuyện hợp tác, thuận tiện Lưu Phong hiện cũng muốn biết, Kim Vận phu nhân rốt cuộc đã chuẩn bị được bao nhiêu rồi. Bây giờ hắn đến kinh đô, trước hết phải tìm được chổ định cư trước đã. Nếu không, Đông Cung hoặc Yến Vương, một khi làm khó dễ hắn thì hắn cũng không dễ đối phó.

Ngồi trên xe ngựa, đi một thời gian khoảng nữa giờ, Lưu Phong và quản gia đã đến bá tước phủ.

Kim Vận Phu Nhân đang ngồi đợi tại đại sảnh, thấy Lưu Phong đến, thản nhiên cười "Công tử, rốt cuộc người cũng đã tới"

Lưu Phong sang sảng cười nói "Ha...ha... phu nhân, lâu ngày không gặp, nàng càng ngày càng đẹp nha..."

Kim Vận phu nhân khẽ liếc mắt đưa tình, cười quyến rũ nói "Công tử thật biết nịnh người, ta bao nhiêu tuổi rồi, trong lòng ta biết rõ...." Nói xong Kim vận phu nhân sắc mặt có chút buồn bã, tựa hồ sợ Lưu Phong để ý đến tuổi tác của mình.

Lưu Phong sang sảng cười to, tiến lên vài bước cười nói "Phu nhân nói quá lời, nhìn dung nhan nàng bất quá cũng chỉ hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi thôi..."

Kim Vận phu nhân nghe vậy, sắc mặt hòa hoãn đi rất nhiều, đứng trước Lưu Phong cười khẽ, thân thể mềm mại rung động nhẹ nhàng, quyến rũ nói "Công tử, ta mấy ngày nay tại cũng đã chuẩn bị mọi thứ để khi ngươi đến tiến hành phát triển tại kinh đô, hôm nay cuối cùng ngươi cũng đã tới... Lần này ngươi sẽ không đi nữa chứ?"

Lưu Phong rất tự nhiên đưa tay quàng qua cái eo thon nhỏ của Kim Vận phu nhân, khẽ cười nói "Hết thảy đều tùy thuộc vào ý tứ của bệ hạ. Đương nhiên bản thân ta cũng không muốn đi. Ai bảo ở kinh đô có phu nhân người a...."

"Ngươi thật sự nghĩ đến ta sao?" Kim Vận phu nhân thuận thế tựa vào trong lòng của Lưu Phong, giọng nói rất kiều mỵ, dụ hoặc.

Cõi lòng ôn hương nhuyễn ngọc, Lưu Phong tự nhiên không chịu bỏ qua cơ hội ngàn vàng này, tay khẽ từ eo của Mỹ nhân di động lên xuống không ngừng, hưởng thụ vẻ mềm mại, trong lòng âm thầm quan sát, xem Kim vận phu nhân và Nguyệt Ngạc phu nhân lần trước đã gặp có phải là cùng một người hay không.

Kim Vận phu nhân tịnh cũng không biết trong lòng Lưu Phong nghĩ gì, bị một nam nhân thiêu đậu như vậy, phương tâm run rẩy, cảm thấy một cảm giác rất khác thường, nhất thời mặt nàng đỏ ửng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên nét động tình thật kiều mỵ, hấp dẫn.

Trán nàng nhẹ nhàng khe khẽ tựa lên đôi vai của mỹ nam tử, cố đè nén dục vọng trong lòng xuống, Kim Vận phu nhân nhẹ giọng nói "Công tử, chuyện hộ bộ, ngươi quyết định như thế nào?"

Chương 7 : Tiểu biệt thắng tân hôn

Tác giả : Xích Tuyết

Convert : daitri_giangu, thuyuy12, MacVanDanh

Dịch : NhatDaiTinhThanh

Nguồn : 4vn.eu - http://4vn.eu/forum

Bấm vào đây để xem nội dung.

Lưu Phong khẽ kinh hãi, không nghĩ tới đàn bà trong lúc kích tình lại chủ động hỏi vấn đề này, không biết nàng có ý tứ gì?

Nghe nói quý tộc và quan viên tại kinh đô cũng đều lựa chọn theo phe của Yến Vương hoặc Đông Cung. Cũng không biết Kim Vận phu nhân này theo đường nào.

Vừa mới thả lỏng tâm tình, giờ lại phải lo lắng rồi.

Kim Vận phu nhân thấy Lưu Phong không nói lời nào, tựa hồ đoán ra được ý nghĩ của hắn, nhẹ giọng nói "Công tử, không nên hiểu lầm ta, ngươi yên tâm, ta theo trường phái tự do, ta là chính mình, không có theo phe nào cả"

Lưu Phong nghe vậy, trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhỏm, thậm chí âm thầm bội phục thủ đoạn của Kim Vận phu nhân. Chỉ dựa vào năng lực của chính mình, tại chốn kinh đô, địa phương đầm rồng hang hổ như thế này, mà có thể phát triển sự nghiệp được như vậy, thật sự là nữ anh hùng a...

Đúng... quả thật là nữ cường nhân, ngay cả phương diện nào cũng mạnh. Nói thật Lưu Phong là người tu chân, mặc dù như vậy cũng khó khăn lắm mới có thể thỏa mãn nhu cầu xxx của Kim Vận phu nhân. Nếu đổi là nam nhân bình thường khác, chắc không được vài ngày phỏng chừng cũng bèo nhèo hết...

Bỏ qua nổi băn khoăn trong lòng, Lưu Phong tâm tình nhất thời nhẹ nhàng đi không ít, hai tay không ngừng hoạt động trên thân thể nóng bỏng của đàn bà...

Một lát sau, Kim Vận phu nhân đã bắt đầu động dục, mị nhãn như tơ, thân thể khẽ rung trong lòng ngực Lưu Phong, dịu dàng nói "Công tử, đừng vội, ta còn có chuyện quan trọng muốn nói....chuyện hộ bộ tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy đâu. Ta muốn trước khi diện thánh nhắc nhở ngươi vài câu"

Lưu Phong lúc này mới trấn tĩnh lại tinh thần, khẽ hôn khuôn mặt kiều diễm, nhỏ nhắn của Kim vận phu nhân một cái, cười nói "Phu nhân, xin mời người nói"

Kim Phu Nhân nghiêm túc nói "hộ bộ mấy năm nay do Đông Cung nắm giữ, nội bộ bên trong đề là thân tín của Đông Cung, ngươi dù gì cũng chỉ là quan viên ngũ phẩm, rất khó có thể hoàn thành nhiệm vụ mà bệ hạ giao cho"

Lưu Phong đưa tay nhàn dạo trên mỹ đồn của phu nhân, khẽ bóp nhè nhẹ một chút rồi hỏi "Chẳng biết phu nhân có cao kiến gì không?"

Mỹ đồn bị sờ mó, gương mặt phu nhân nhất thời đỏ bừng, dịu dàng nói "Công tử, người nên thành thật một chút... nếu công tử thật sự muốn giúp bệ hạ, ta có một ý kiến này..."

Lưu Phong sắc mặt bất động nói "Phu nhân, người cứ nói..."

"Hộ bộ thị lang Trương Trạch Toàn" Kim Vận phu nhân chỉ nói ra tên một người.

Lưu Phong đang định hỏi tiếp, nhưng lại không nghĩ Kim Vận Phu Nhân lại dùng tay nói "Đưa ta vào phòng..."

Mẹ kiếp, xem ra phải thỏa mãn mụ đàn bà này mới được. Trực giác nói cho Lưu Phong biết, Trương Trạch Toàn này hẳn là trợ thủ mấu chốt cho sự thành công của mình.

Đi vào phòng ngủ, Kim Vận phu nhân kéo Lưu Phong ngồi xuống giường của mình.

Sao khi ngồi xuống, Kim Vận Phu nhân giống như một tiểu cô nương, chầm chậm khẽ bỏ giày, lộ ra đôi chân trần...

Không phủ nhận rằng, nữ nhân cổ đại trước mắt này quả thật rất đẹp.... nhất là đôi chân trần...

Đôi mắt của Lưu Phong hoàn toàn tập trung vào đôi chân trần của đàn bà này, đôi chân trần của Kim Vận Phu Nhân thật thon dài, mềm mại, da dẻ màu phấn hồng trông rất hấp dẫn, y phục của nàng cũng đặc biệt hấp dẫn, trong suốt làm người ta dễ dàng nhìn xuyên qua thấy da thịt mịn màng của nàng...

Cảm nhận được ánh mắt nóng rực của nam nhân, Kim Vận phu nhân thân thể có chút nóng lên. Mặc dù đã cùng Lưu Phong phát sinh quan hệ, nhưng mỗi lần nhìn thấy Lưu Phong, Kim vận phu nhân cũng không kìm được vẻ khẩn trương, tim đập thình thịch rất hồi hộp

Kim vận phu nhân thu hết dũng khí, run run giọng nói "Công tử, ngươi ... sờ... ta...." Nàng rất muốn để cho Lưu Phong sờ soạng mỹ cước của mình, nhưng mà vừa mới mở miệng ra lại cảm thấy lời nói có chút bất hảo...

Lưu Phong trong lòng sung sướng, đã nhận ra ý nghĩ trong lòng người đàn bà này, khẽ nhích lại gần một chút, đưa tay cầm lấy đôi chân trần rất đẹp này...

Tại thời cổ đại, đôi chân của đàn bà... là bộ vị mẫn cảm nhất, thời gian không lâu, Kim Vận phu nhân đã không nhịn được, trong đôi mắt đã loé lên những tia dục vọng...

Đột nhiên nàng ngồi lên người Lưu Phong, dũng cảm nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt trong suốt, chớp chớp ánh thu thủy "Công tử, ta muốn người rồi...!"

Lưu Phong ngạc nhiên, chẳng lẽ thục nữ đều trực tiếp như vậy sao? Nhớ kỹ có một lần cùng Tố Nương hành sự, nàng cũng muốn đặt mình ở dưới. Bất quá Lưu Phong cũng rất thích thú với thế mới mẻ này.

Thục nữ cũng rất mạnh mẽ, nàng phi ngựa nước đại trên người Lưu Phong, đột nhiên cỡi đai lưng ra, trước mắt Lưu Phong là một tòa núi đôi, phía trên có đính hai hột đầu hồng nhạt...

Giờ phút này Kim Vận phu nhân giống như nữ vương bình thường, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Lưu Phong, nhẹ giọng nói "Công tử, ta muốn ngươi...!"

Lưu Phong cũng không quan tâm đến vị thế của đàn bà, ngược lại lại rất thưởng thức đàn bà bị kích thích, nhìn chằm chằm vào tòa núi đôi, vào cặp nhũ hoa mềm mại, quyến rũ.

Vẽ mặt của nàng ửng hồng, đôi mắt mông lung một tầng vụ khí bao phủ.

"Công tử, hôm nay để ta phục vụ ngươi nha!" Kim Vận phu nhân tựa hồ hoàn toàn giải phóng tâm tư, mạnh dạn nói.

Dục vọng của Lưu Phong bị mỹ phụ xinh đẹp động lòng người này khiêu khích, chủ động, làm cho khoái cảm trong lòng hắn nhanh chóng phát khởi, rung động kịch liệt.

Khẽ giơ tay lên vưu vật của kỵ sĩ , ánh mắt Lưu Phong nhìn đăm đăm vào đó, khuôn mặt mỹ nhân e thẹn, đôi mắt nhắm nghiền, cặp vú nhún nha nhún nhẩy lên xuống, cái áo lót không cách nào che đậy được...

Hôn hít, vuốt ve, sờ soạn ... triền miên...

Một thời gian rất lâu sau, Lưu Phong cũng đã làm chủ được tình hình...

Rất nhanh chóng, kỵ sĩ trên người Lưu Phong đã không chịu nổi những kích thích đó nữa, từ hạ thể của nàng, hoa lộ chảy ra tràn ngập...

Rốt cuộc, mỹ nhân đã không chịu nổi phải đầu hàng ... nàng nhanh chóng dẹp bỏ trở ngại cuối cùng là cái quần lót đi, dũng cảm ngồi xuống...

Theo nhịp nhún nhẩy của thân thể mỹ nhân, Lưu Phong cảm giác được bản thân vô cùng kích thích...

Động tác của nàng càng lúc càng nhanh, thân nhiệt cũng không ngừng tăng cao, khoái cảm như luồng điện truyền khắp toàn thân của hai người.

Bởi vì mỹ nhân đang ở trên, cho nên hắn khống chế cảm giác của mình rất tốt...

Ngay khi Kim Vận phu nhận cảm giác được cực khoái của mình đã sắp đến, Lưu Phong phía dưới cũng cảm nhận được một luồng nhiệt khí bao phủ lấy bổng bổng của hắn...

Nam nhân và mỹ nhân đồng thời phát lên những tiếng hừ...hừ..., cả hai đều nhanh chóng cọ sát, ma sát thân thể nhanh hơn nữa, đồng thời cả hai thân thể run lên, giải phóng tinh lực...

Nam nhân thở dốc.... mỹ nhân rên rĩ.... Âm thanh hòa hợp...

Sau cơn cực khoái, khuôn mặt Kim Vận phu nhân đỏ rực và cơ thể mềm mại vô lực, tựa hẳn vào trong lòng Lưu Phong, thở gấp không thôi...

Toàn bộ quá trình từ đầu đến cuối đều do Kim Vận phu nhân chủ đạo, Lưu Phong giờ phút này bộ dáng như sanh long hoạt hổ, thân thể hắn có chút rung động, sau khi điều chỉnh lại thết trận, khẽ từ phía sau của mỹ nhân, nhẹ nhàng xoa bóp khắp người nàng, Kim Vận phu nhân trong nháy mắt cảm giác như chạm phải một luồng điện quang cực mạnh...

Sau khi sờ soạng một chập, Lưu Phong cuối cùng đặt bàn tay to lớn, nóng hổi lên cặp mông mỹ miều của Kim vận phu nhân.

Khuôn mặt Kim Vận phu nhân xinh đẹp, đỏ bừng, thân thể run nhè nhẹ, nàng cảm giác được bàn tay hắn không ngừng hoạt động, càng ngày càng hướng gần đến địa phương thần bí của nàng.

Thân thể Kim Vận phu nhân ngày càng run rẩy nhiều hơn, bàn tay của hắn như một luồng điện, đi đến đâu làm cơ thể của nàng giật giật đến đó, làm nàng không thể nói lên cảm giác kỳ diệu tuyệt vời đó được....

Ngay khi bàn tay của hắn sắp đến gần nơi ướt át đó... đột nhiên... Lưu Phong dừng lại....

Kim vận phu nhân giây phút này đã nhắm mắt lại, thân hình run rẩy đợi hắn tiếp tục lao đến, ai dè bàn tay to lớn của hắn sắp đến gần... đột nhiên đã ngừng lại...

Hành động này của Lưu Phong cũng không kịp làm cho nàng thất vọng, đột nhiên ngón tay của hắn thật chuẩn xác điểm tới địa phương ướt át đó, nhanh chóng cọ sát ra vào, ma sát liên tục làm cho nàng vốn đã đạt được một lần cao triều lại không kìm được tiếng rên rỉ a...a...

Theo nhịp tay của Lưu Phong, thân thể nàng không ngừng run rẩy, khuôn mặt không ngừng kích thích, lắc qua lắc lại...

Bàn tay của Lưu Phong cũng không dừng lại địa phương ấy, hắn hai tay phân biệt hai nơi, ... cùng khám phá hai địa phương....

Kim Vận phu nhân sao có thể chịu nổi kích thích này, rất nhanh thân thể nàng liền co giật, uốn éo mãnh liệt, thân thể nàng càng lúc càng nóng, càng lúc càng mềm oặt...

Lưu Phong cảm thấy nàng đã rất động tình rồi... trong lòng cũng cảm thấy một cảm giác khoái cảm của chinh phục....

"Phu nhân, lần này đến phiên ta ...!" Lưu Phong cười hắc hắc, khẽ đặt Kim Vận phu nhân lên giường, thân thể liền xâm nhập vào...

Bởi vì thay đổi vị trí, nam nhân khéo sát mỹ đồn của nàng lại, Mỹ đồn của Kim Vận khẽ run rẩy, cố gắng hết sức áp sát địa phương ẩm ướt đó vào, không ngừng giãy giụa, uốn éo, ma sát làm cho Lưu Phong liên tục nhận được những cảm giác mãnh liệt...

Thân thể hai người gắt gao, uốn éo một chỗ, Nam nhân và nữ nhân liên tục rung động, sàng qua sàng lại...

Kim vận phu nhân không thể kìm chế được, tiếng rên càng to hơn, hai tay bám chặt lấy người Lưu Phong, liên tục siết chặt hắn, ý đồ muốn bóp nghẹt nam nhân trong lòng nàng...

Lưu Phong rất tự nhiên hôn lấy đôi môi mềm mại của nàng, khẽ quấn lấy cái lưỡi thơm tho, ngọt ngào của nàng...

Trong cổ họng Kim Vận phu nhân phát ra một tiếng rít dài, nhiệt liệt hưởng ứng, lưỡi của hai người không ngừng xoắn chặt lấy nhau...

Nam điên nữ cuồng, hận hai cơ thể không thể tan ra thành nước để có thể cùng hòa nhập thành một...

Hai lần kích dục, nam nhân và mỹ nhân đã hoàn toàn đạt đến đỉnh phong, Kim vận phu nhân giờ phút này giống như cô gái hồi xuân, vẻ mặt ửng đỏ, song chưởng vòng qua cổ Lưu Phong, thân thể khẽ tiến vào trong lòng ngực Lưu Phong ôn nhu nói "Công tử, nếu ngươi thật sự nghĩ đến chuyện tại hộ bộ, ngươi phải cần đến sự trợ giúp của Trương Trạch Toàn". Mỹ nhân sau khi thỏa mãn, rốt cuộc cũng chủ động nói vào vấn đề chính.

"Hộ bộ thị lang Trương Trạch Toàn?" Lưu Phong nhớ kỹ tên người này, tiếp tục hỏi.

"Người này cuối cùng là người như thế nào? Chẳng lẽ hắn không phải người của Đông Cung?" Hộ bộ thị lang là quan viên tối quan trọng ngoại trừ thượng thư ra, Hoàng Thái Tôn hoàn toàn không lý do gì mà không an bày người của mình vào vị trí này.

Kim Vận phu nhân một tay đùa giỡn với tiểu đệ đệ của Lưu Phong, khẽ cười nói "hộ bộ thị lang Trương Trạch Toàn tự nhiên là người của Đông cung. Bất quá trước đó vài ngày hắn làm nên một việc, làm hao tốn một trăm vạn lượng bạc của Thái Tử Phi. Thái tử phi đối với việc này rất tức giận, vốn muốn đuổi Trương Trạch toàn ra khỏi hộ bộ, nhưng lại sợ hắn nắm giữ quá nhiều bí mật, cho nên vẫn do dự chưa xuống tay. Ngày nay Trương Trạch Toàn cũng hiểu được hoàn cảnh của mình, nếu như ngươi có thể giúp hắn, chuyện của hộ bộ cũng sẽ không phức tạp, không khó giải quyết nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: