01. Thức
"Mị vương sắp thức tỉnh rồi."
Jeong Jihoon đang test mùa mới bằng ván TFT thứ 15 trong ngày thì thông báo từ cái app tưởng đã bị xóa từ bao giờ đột nhiên nhảy ra.
Màn hình vừa roll ra Braum 5 vàng lập tức đen ngòm, nhường chỗ cho dòng chữ màu đỏ tươi như máu.
Người khác có thể sẽ thấy rợn người đó, nhưng kẻ đã tự tay hành quyết không biết bao nhiêu là con quỷ suốt hàng trăm năm qua như ngài Jeong đây thì chẳng khác gì một trò đùa nực cười.
"Mé, bài ngon của bố mày!"
"Biết rồi." Jihoon cọc cằn gõ chữ vào màn hình.
Dường như cảm nhận được cơn tức giận của người phía bên kia màn hình, những con chữ run lên nhè nhẹ như sợ hãi. Nhưng chúng nó vẫn phải cố nói nốt câu cuối trước khi biến mất.
"Cấp trên dặn ngài phải hết sức cẩn trọng. Đối phương rất mạnh. Dù thời điểm thức tỉnh muộn hơn dự liệu rất nhiều, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc Mị vương đã suy yếu. Hắn vẫn là kẻ khó đối phó nhất mà Quỷ giới từng sinh ra. Nếu hắn chưa có động tĩnh, ngài tuyệt đối đừng chủ động ra tay."
"Cằn nhà cằn nhằn. Điếc hết cả tai."
"Ngài Jeong chớ chủ quan, tuyệt đối đừng để vẻ bề ngoài của Mị vương đánh lừa."
Jeong Jihoon thực sự không biết rốt cuộc mấy người dưới đó vì sao lại sợ Mị vương đến mức đó nữa.
Không biết cũng phải, vì khi cậu sinh ra thì người đó đã chìm vào ngủ say được gần nghìn năm rồi.
Tất cả chỉ là những lời rỉ tai nhau trong Quỷ giới vốn cũng chỉ dùng để dọa mấy tên tiểu quỷ không nghe lời thôi ấy mà.
Còn Phán quan trời chọn như cậu, có Ác quỷ nào chưa từng gặp qua, thế mà bọn chúng lúc nào cũng lo cậu bị Mị vương đánh bại.
À chưa kể nhỉ, Mị vương là cái tên đầu tiên được viết trong sổ Phán quan của cậu đó. Ngay từ khi cậu sinh ra, cuốn sổ nằm bên cạnh cậu đã ghi rõ cái tên "Lee" bằng màu mực đỏ tươi như máu, án ngữ cả một trang.
Thế nên từ đó, cả Quỷ giới đều biết, Phán quan Jeong sinh ra để thu phục Mị vương Lee.
Dù người ấy đã rất lâu không xuất hiện.
Cho đến một ngày, chúng quỷ phát hiện điện Diệm Mai trống trơn, tất cả mới tá hỏa Mị vương đã lịch kiếp đến Nhân giới từ lúc nào không ai hay biết.
Ngay cả Mạnh bà khi được hỏi đến cũng chỉ cười ngờ nghệch nói không biết. Nhưng cái nụ cười như nhìn thấy mùa xuân thứ 9981 trên gương mặt nhăn nheo khiến ai cũng rợn tóc gáy ấy, nghĩ bằng đầu gối cũng biết bà ta đã gặp ai ở cây cầu này.
Ngay lập tức, Diêm vương hạ lệnh đưa Phán quan Jeong lập tức đi đầu thai tới khu vực mà người ta cho rằng hơi thở của Mị vương đã xuất hiện lần cuối cùng ở đó.
Muộn hơn 5 năm cũng không sao, Mị vương trưởng thành sớm, thức tỉnh sớm thì nhiệm vụ cũng sẽ mau chóng kết thúc.
Thế mà Jeong Jihoon đã ăn chơi nhảy múa trên này 23 năm, chơi game đến sắp thoái hóa cả đốt sống lưng đốt sống cổ, thế mà vẫn chưa thấy bất cứ dấu hiệu nào cho thấy cái người họ "Lee" có khả năng mị hoặc mọi giống loài thực sự tồn tại.
Ừ thì... cũng có một người như thế thật.
Nhưng mà tưởng tượng ra cái cảnh người đó hai má hây hây, cả người ửng hồng dựa sát một gã đàn ông nào đó, mềm giọng xin gã cho mình dương khí.
Đệt!
Phạm thượng!
Nghĩ thôi cũng thấy sôi máu não rồi!
Sao Jeong Jihoon có thể có cái suy nghĩ vấy bẩn Thần của Liên minh huyền thoại như thế chứ?
Nhưng nếu gã đàn ông đó là Jihoon thì sao?
Bốp!
Jihoon tự cho mình một cái bạt tai.
Anh ấy chắc chỉ rung động với mỗi Liên minh, thêm Công chúa Jump King thôi, làm gì đến lượt người khác...
Haizzz...
Jihoon chẳng biết mình thở dài cái gì nữa.
Nhưng cậu cũng tụt hết cả mood chơi game rồi.
Jihoon tắt điện thoại, nhét vào túi quần rồi vơ đại cái áo khoác trên móc treo, lững thững ra khỏi ký túc xá.
Lễ giáng sinh, đồng đội người thì đi ăn với gia đình, người thì đi hẹn hò với người yêu, chỉ có mình họ Jeong cao ráo, đẹp trai, tài giỏi, giàu có là chả có ai rủ đi chơi.
Nghĩ mà chán.
*
Jihoon lang thang bên ngoài ký túc, vừa nghĩ nên đi đâu ăn vừa đá đá đống tuyết dưới chân, thì cậu thấy một người mặc áo phao đen đi đằng trước. Cách bước đi lắc lư y hệt cánh cụt trên băng không lẫn vào đâu được.
Thấy người chỉ có một mình, không hiểu sao Jihoon lại cực kỳ phấn khích.
Có lẽ là do xuất thân từ Qủy giới, nên Jihoon không tài nào thích ứng được với mấy kẻ dương khí cực thịnh lúc nào cũng quấn lấy anh.
Chẳng mấy khi bắt gặp tuyển thủ Faker đi ngoài đường một mình mà không có "vệ sĩ" nào kèm cặp, tuyển thủ Chovy vội vàng bước nhanh đến bên anh, như chỉ sợ nếu không nhanh anh sẽ biến mất vào màn đêm như bao lần trước đó.
"Faker hyung!"
Giọng nói đột nhiên xuất hiện khiến Sanghyeok giật bắn mình. Thêm đường tuyết trơn khiến anh vốn đã đi đứng không vững, lập tức loạng choạng như sắp ngã ra sau.
Jihoon vội vàng đưa tay ra, kéo thẳng người vào lòng.
Khoảnh khắc hơi ấm đập vào lồng ngực, Jihoon mới chậm chạp nhận ra vấn đề.
Dáng đi lắc lư của Lee Sanghyeok không phải thói quen, mà là bởi vì cả người anh đang run rẩy nóng bừng lên như phát sốt.
Đó là lý do vì sao mà một người luôn giữ khoảng cách với mọi thứ xung quanh như anh, giờ phút này lại mềm nhũn dựa vào người cậu.
Ở góc mà Jihoon không thấy, ánh sáng đỏ rực, sắc lạnh lóe lên trong đôi mắt vốn luôn điềm tĩnh của Sanghyeok.
Hai tay anh bám lấy phần ngực áo phập phồng của cậu em đường giữa hàng xóm, mũi mèo không biết vì lạnh hay vì bị đập đau mà ửng đỏ lên, đang nhẹ nhàng mà si mê hít lấy mùi hương nam tính ấm áp tỏa ra sau lớp vải áo.
Đang đói lại có con mồi chất lượng cỡ này tự dâng đến trước miệng.
Jihoon à, em đúng luôn là lựa chọn số một của anh mà ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com