Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SDPL C266C269

Chương 266: Kết quả ngoài ý muốn

Dịch: Võ Gia Trang

Nguồn:sưu tầm

Bấm vào đây để xem nội dung.

Nguyên Chấn vừa bắt đầu lo lắng, Niếp Vân Lam đã nói:

- Mọi người nói đều có lý, tôi không tỏ thái độ, tôi bỏ phiếu trắng.

Cái gì? Bỏ cuộc.

Nguyên Chấn còn tưởng rằng mình nghe lầm. Trưởng ban Tuyên giáo không phải là người gần Lý Thụ Đường nhất sao? Đầu Nguyên Chấn ong ong lên.

Lúc này phe Dương Phàm cũng bắt đầu thổi lên tiếng kèn phản kích. Tách một tiếng, tiếng bật lửa của Dương Phàm vang lên, hắn rất bình tĩnh châm điếu thuốc hút. Thực ra trước hội nghị thường ủy hôm nay, Dương Phàm đã tính toán rất kỹ. Dù như thế nào ít nhất cũng không ít hơn phiếu phản đối. Nhưng không ngờ Liễu Chính Dương và Niếp Vân Lam lại bỏ cuộc, đây đúng là điều ngoài ý muốn.

- Tôi cảm thấy đề nghị của đồng chí Dương Phàm rất phù hợp thực tế. Đồng chí Biện Vĩ Cường đúng là có năng lực xuất sắc. Đồng chí Ngô Yến giàu kinh nghiệm, đến Vĩ Huyền nhất định có thể phối hợp tốt với đồng chí Tô Diệu Nga. Ha ha, bí thư huyện ủy và chủ tịch huyện đều là đồng chí nữ, coi như là điển hình của thành phố Uyển Lăng ta. Đảng ta không phải vẫn có chủ trương nam nữ bình đẳng sao?

Trưởng ban Tổ chức cán bộ Lý Quân lúc này rốt cuộc đã ra tay báo trước một cơn mưa bão sắp đến. Bởi vì người này bình thường rất cẩn thận, không bao giờ dễ dàng tỏ thái độ. Nhưng lúc này lão lại tỏ thái độ, điều này có nghĩa gì?

Đổng Trung Hoa đột nhiên cảm thấy bối rối, chuyện phát triển quá đột nhiên, nằm ngoài dự đoán của hắn.

- Tôi cảm thấy ý của đồng chí Dương Phàm rất phù hợp thực tế trước mắt. Tôi đồng ý với ý kiến của phó bí thư Dương.

Chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật Vương Thần lúc này cũng nhấc tay phát biểu. Sau Lý Quân, đây là viên đá thứ hai hay chìm trong nước đã ngóc đầu lên.

Phiếu trong một phút ngắn ngủi đã biến thành ba đấu ba.

- Tôi đồng ý ý kiến của phó bí thư Dương, mọi người đều đã nói hết rồi. Tôi không còn gì để nói.

Hầu Đại Dũng lúc này cũng lên tiếng đúng là thêm dầu vào lửa. Vẻ mặt Đổng Trung Hoa và Nguyên Chấn rất khó coi. La Đạt Cương lúc này vẫn cúi đầu hút thuốc không nói, không thấy chút biến hoá nào trên mặt.

Bốn - ba.

Ánh mắt hy vọng rơi vào ba vị thường vụ thị ủy vẫn không nói gì. Phó thị trưởng Mẫn Kiến, chủ tịch Mặt trận tổ quốc Mã Tiêu, chính ủy Từ Xương. Trên thực tế Đổng Trung Hoa lúc này đã không còn bao nhiêu hy vọng, chỉ như con chuột rơi xuống nước nhìn cọng cỏ cứu mạng phía xa xa. Mẫn Kiến làm thế nào mà lên được chức phó thị trưởng, hắn không phải không biết. Mã Tiêu cho đến bây giờ đều không nói gì. Từ Xương càng không cần phải nói, cuộc họp mỗi lần nếu không dính dáng đến quân đội, đều bỏ cuộc.

- Tôi đồng ý với ý kiến phó bí thư Dương.

Mẫn Kiến không nói nhiều, nhưng lại là điểm chết người.

Năm - ba. Thêm cả Tô Diệu Nga Vĩ Huyền nữa, chính là sáu - ba.

Liễu Chính Dương lúc này đang lén lau mồ hôi, thầm nói cũng may mình bỏ cuộc. Niếp Vân Lam cũng bỏ cuộc đang rất bình tĩnh, chẳng qua thấy biến hoá như vậy, trong lòng cũng giật mình. Dương Phàm này thật lợi hại, lặng lẽ nắm nhiều phiếu trong tay như vậy. Các khác không nói, trong hội nghị thường ủy mở rộng này đã có sáu phiếu, trở thành người đứng đầu về số phiếu trong hội nghị thường ủy.

Bây giờ Đổng Trung Hoa đang thầm may mắn vì số phiếu của Dương Phàm không vượt quá bán. Một khi không vượt quá bán, bất cứ quyết định quan trọng nào nếu không được mình ủng hộ sẽ không có biện pháp thông qua.

Lúc này chính ủy quân đội Từ Xương giơ tay lên. Đổng Trung Hoa và Nguyên Chấn mắt co rút lại. Tên này luôn ngậm miệng ăn tiền sao bây giờ lại muốn nói? La Đạt Cương cũng không cúi đầu hút thuốc nữa, ngẩng đầu, giật mình nhìn cảnh này.

- Tôi ủng hộ ý kiến của đồng chí Dương Phàm.

Từ Xương nói xong liền ngậm miệng lại. Từ Xương muốn không nói cũng không được. Phó tư lệnh quân khu tỉnh Trương Khải Đức tự mình gọi điện tới:

- Lão Từ à, phó bí thư thị ủy các người là em rể tôi đó.

Từ Xương là chính ủy quân khu, vai có hai vạch bốn sao, trước đây từng làm cảnh vệ cho Trương đại tướng năm năm, do một tay Trương đại tướng đưa hắn vào quân đội, dạy bảo hắn. Nói ơn sâu như biển cũng không quá. Cháu rể lãnh đạo, không ủng hộ Dương Phàm thì hắn ủng hộ ai chứ?

Sáu - ba. Số phiếu Dương Phàm nắm giữ đã hơn phân nửa. Bởi vì còn có một Tô Diệu Nga chưa đến, đến sẽ là bảy - ba. Đã chính thức quá bán.

Điếu thuốc trên tay Đổng Trung Hoa đã cháy hết, khi lửa cháy vào tay, Đổng Trung Hoa mới vội vàng vứt tàn thuốc vào gạt tàn. Nguyên Chấn há mồm một lúc mới ngậm lại được. La Đạt Cương mím môi, trên môi hằn lên dấu răng.

Lúc này Dương Phàm mới nhìn chủ tịch Mặt trận tổ quốc Mã Tiêu:

- Chủ tịch Mã, ý của đồng chí là gì?

Mã Tiêu vẫn ngủ gà ngủ gật đột nhiên mở mắt ra, cười cười quỷ dị nói:

- Tôi đồng ý với ý kiến của đồng chí Dương Phàm.

Đây chính là tám cọng cỏ, không có đáp án, không ai biết có chuyện này xảy ra.

Mã Tiêu phát biểu cuối cùng, cuộc họp rơi vào im lặng trong giây lát. Hội nghị thường ủy từ khi bắt đầu đến khi kết thúc, biến hoá này có thể nói là quá bất ngờ. Dương Phàm đạt được thắng lợi cuối cùng cũng không thoải mái cho lắm. Bí thư thị ủy và thị trưởng có uy lực rất mạnh, cuộc sống trong tương lai nếu bọn họ hợp sức lại, Dương Phàm sẽ bị cản trở rất nhiều.

Đổng Trung Hoa nắm chặt bật lửa, cuối cùng cũng thả lỏng ra. Nhìn lướt qua người thắng lại phát hiện Dương Phàm không có biểu hiện gì ngồi hút thuốc, giống như đang thưởng thức làn khói thuốc, trông rất lạnh nhạt, không giống gì người thắng cả, càng không thấy một người trải qua cuộc chiến cả.

- Hội nghị hôm nay đến đây là kết thúc. Trưởng ban thư ký Liễu sửa lại quyết định của hội nghị, báo lên trên.

Đổng Trung Hoa nói rất từ tốn, gằn từng chữ một, giọng rất lạnh lùng.

Liễu Chính Dương lúc này đang thầm than trong lòng, cũng may không đắc tội Dương Phàm.

Hồ Lam Lam mặc quần áo tù từ đi vào phòng làm việc ở trại tạm giam. Hầu Đại Dũng đang mỉm cười nhìn ả. Từ khi bị người đàn ông này thẩm vấn, Hồ Lam Lam đoán được cuộc đời mình đã thay đổi. Trong phòng làm việc đóng chặt cửa sổ hầu hạ người đàn ông này một phen, quả nhiên được hứa hẹn. Hôm đó cũng có thể vào một phòng riêng, phòng này như khách sạn vậy.

Trên bàn đặt hai tờ công văn, Hầu Đại Dũng nhẹ nhàng đẩy tới, nói:

- Ký tên vào đó, cô có thể ra ngoài.

Hồ Lam Lam cầm lấy công văn xem, một phần ghi rõ mình cắt đứt quan hệ với Hiểu Nguyệt, một phần là mình được thả ra vì bệnh tật. Người bảo lãnh là Lưu Thiết.

Hồ Lam Lam không biết vì sao Lưu Thiết lại bảo lãnh cho mình, còn ai bỏ tiền ra. Trong lòng Hồ Lam Lam cũng không rõ lắm. Chẳng qua có thể khẳng định Hầu Đại Dũng chiếu cố mình là vì nhìn trúng cơ thể mình.

- có thể nói em làm thế nào mà ra ngoài được không?

Hồ Lam Lam cười cười đầy quyến rũ, giấu vẻ buồn bã vào sâu trong mắt. Lúc này ả hiểu rất rõ không thể về cầu xin Hiểu Nguyệt tha thứ. Dương Phàm muốn bóp chết mình còn dễ hơn bóp chết một con kiến.

Hồ Lam Lam hy vọng có thể nghe chính miệng Hầu Đại Dũng nói ra. Chẳng qua ả lại có chút thất vọng. Hầu Đại Dũng chỉ cười nói:

- Đừng nhiều lời, mau ký tên.

Hồ Lam Lam lặng lẽ ký tên, đẩy công văn về. Hầu Đại Dũng cầm lên nhìn, cười cười lấy chiếc chìa khóa trong túi quần ra đưa cho ả:

- Đây là chìa khóa biệt thự của cô. Sau khi về thì tắm rửa, nghỉ ngơi, tối tôi đến thăm.

Đi ra khỏi trại tạm giam, một tia sáng chói mắt làm Hồ Lam Lam hơi chói mắt. Một chiếc xe đỏ đen đỗ cạnh cửa. Hiểu Nguyệt đang đứng cạnh xe, lái xe là Lưu Thiết.

- Hiểu Nguyệt... mẹ...

Mấy chữ còn lại Hồ Lam Lam không thể nói ra, nuốt vào trong bụng.

- Lên xe đi, trưa tôi đưa bà đi tẩy trần.

Hiểu Nguyệt vừa nói mặt không đổi sắc, quay đầu lại đi lên xe. Lưu Thiết cầm lấy túi hành lý của ả, nói:

- Sau khi đi ra thì sống cho tốt, đừng như trước nữa.

Lên xe, Hồ Lam Lam không dám gọi Hiểu Nguyệt. Mặc dù ả lúc này rất muốn ôm con gái mà khóc, nhưng biết mình là thứ dơ bẩn, rác rưởi, không dám làm ô uế con gái.

Xe lăn bánh, Hiểu Nguyệt đưa một phong bì rồi nói:

- Bên trong có chút tiền, đủ cho bà sống một thời gian. Tôi đã xin anh hai lấy lại biệt thự cho bà, bà nếu không muốn tiếp tục sống ở đó có thể bán đi. Sau này mọi người không có quan hệ gì. Đây là điều cuối cùng mà con gái bà có thể làm.

Hồ Lam Lam cố gắng làm mình bình tĩnh, thản nhiên nói:

- Đưa tôi về nhà, tôi muốn ngủ một giấc.

Hiểu Nguyệt trầm ngâm một chút rồi nói:

- Cũng được.

Nàng nói với Lưu Thiết:

- Thiết ca, đưa bà ta về biệt thự.

Chương 267: Ý tưởng xấu xa

Dịch: Võ Gia Trang

Nguồn:sưu tầm

Bấm vào đây để xem nội dung.

Xe đến biệt thự, Hồ Lam Lam cầm túi xách xuống xe, xe quay đầu rời đi. Hiểu Nguyệt đợi xe đi được hơn mười mét liền cúi đầu ôm chân, cả người run lên.

Đứng ở trong sân nhìn xe rời đi, hai chân Hồ Lam Lam mềm nhũn ra, quỳ về phía xe biến mất, nước mắt tuôn ra, liên tục dập đầu về phía chiếc xe, dập đầu đến độ chảy máu, Hồ Lam Lam mới dừng lại, lớn tiếng gào thét về phía chiếc xe đã biến mất:

- Hiểu Nguyệt, mẹ không phải là người.

Tiếng khóc thê thảm giống như quỷ gào rú. Hồ Lam Lam quỳ gối ở đó, tát mạnh vào mặt mình, vừa tát vừa hét lớn:

- Không phải là người, không phải là người.

Tát đến độ máu miệng chảy ra mà Hồ Lam Lam không thấy.

Dương Phàm từ hội nghị thường ủy về phòng làm việc, không ngờ Trầm Ninh đang ở trong phòng làm việc chờ mình.

Trầm Ninh vừa thấy Dương Phàm liền đứng lên, nghiêm mặt nói:

- Trưa cùng nhau đi ăn cơm, tao đưa mày đi gặp một người.

Dương Phàm ngẩn ra một chút, thầm nói thằng ranh này làm gì thế?

- Lâm Đốn, chiều có lịch gì không?

Dương Phàm không lập tức trả lời Trầm Ninh, mà hỏi Lâm Đốn một câu.

Lâm Đốn và Trầm Ninh đã quen biết từ lâu, cười cười nói:

- Chiều không có lịch.

Dương Phàm lúc này mới quay đầu lại cười nói với Trầm Ninh:

- Được, trưa uống mấy chén.

Lên xe Trầm Ninh, hai người đi đến Trích Tiên Cư, đây là một trong các cứ điểm bí mật của Dương Phàm. Từ cửa sau đi vào, trực tiếp vào thang máy lên tầng đỉnh. Lưu Thiết đứng ở cửa cười cười chào đón.

- Hồ Lam Lam đã được đưa về biệt thự.

Vừa nói, Lưu Thiết thở dài một tiếng:

- Trên đường về Hiểu Nguyệt cứ khóc. Cô bé này cũng đáng thương, nếu là ai khác cũng không thể chịu nổi.

Dương Phàm gật đầu nói:

- Không nói cái này, cho nó khóc cũng tốt, khóc xong sẽ quên hết quá khứ.

Vừa nói Dương Phàm quay đầu lại hỏi Trầm Ninh:

- Mày dẫn tao gặp ai?

Trầm Ninh đi vào nhẹ nhàng gõ cửa. Bên trong lộ ra khuôn mặt tươi cười lấy lòng của Phỉ Phỉ:

- Trữ đội trưởng, phó bí thư Dương, Thiết ca.

Dương Phàm chỉ cảm thấy Phỉ Phỉ trông khá quen, đi tới rồi hỏi Trầm Ninh:

- Là cô ta? Tao nghĩ trước đây đã gặp cô ta?

Trầm Ninh không vội đáp, ngồi xuống, sau đó chỉ vào vị trí bên cạnh nói:

- Phỉ Phỉ, em ngồi xuống rồi nói.

Phỉ Phỉ không dám lập tức rời xuống mà cười cười với Dương Phàm và Lưu Thiết, sau đó mới ngồi bên cạnh Trầm Ninh, nhỏ giọng nói:

- Tối hôm qua, trong khu giải trí có mấy người khách....

Phỉ Phỉ nói xong, Dương Phàm cười cười quỷ dị, câu hỏi trong lòng bấy lâu nay rốt cuộc đã có câu trả lời.

- Ba người kia bây giờ vẫn còn ở Uyển Lăng chứ?

Dương Phàm cười lạnh một tiếng, hỏi một câu, nhìn Phỉ Phỉ đang rất khẩn trương.

Phỉ Phỉ vội vàng gật đầu nói:

- Tối hôm nay bọn họ ở nhà hàng Lâm Giang.

Dương Phàm nghĩ đến lời nhắc nhở của Chúc Vũ Hàm, không khỏi thầm suy nghĩ, ba người này đến Uyển Lăng làm gì? Suy nghĩ một chút, Dương Phàm cầm điện thoại di động lên nói:

- Mấy người ngồi đây, tôi ra ngoài gọi điện.

Điện thoại di động vang lên một lúc, Chu Tử Dương mới mơ mơ màng màng nghe điện thoại:

- Alo, là anh, tối qua lại suốt đêm, đang ngủ.

- Ha ha, lại cùng con đượi nào cả đêm hả?

Dương Phàm cười lạnh một tiếng, hỏi một câu. Giọng điệu này làm Chu Tử Dương ngồi bật dậy, cầm điện thoại nhìn con bé nằm bên cạnh. Đây chính là một con bé trong Đoàn ca múa tỉnh mà Cao Thiên giới thiệu. Chu Tử Dương mấy hôm nay đúng là bị con bé tên Mễ Mễ này mê hoặc, đã mất mấy chục ngàn cho ả.

- Xảy ra chuyện gì sao?

Chu Tử Dương không phải thằng ngu, lập tức nghe ra ý trong lời nói của Dương Phàm. Dương Phàm thản nhiên nói:

- Tìm một chỗ không người, em có chuyện muốn nói với anh.

Chu Tử Dương đi ra khỏi phòng ngủ, đóng cửa lại rồi mới nhỏ giọng nói:

- Chú nói đi, xảy ra chuyện gì?

Dương Phàm lúc này mới nói lại chuyện đó ra một lần. Chu Tử Dương nghe xong không khỏi lạnh buốt toàn thân. Cao Thiên muốn mở sòng bạc ở Vu Thành, Chu Tử Dương mặc dù chưa gật đầu đáp ứng nhưng cũng không từ chối. Chu Tử Dương thật không ngờ đám người này đều là bọ ngựa, vừa quay đầu lại đã tính kế Dương Phàm. Chuyện chơi xấu sau lưng này, Chu Tử Dương rất tức giận.

- Chú định làm như thế nào?

Chu Tử Dương lấy lại tỉnh táo, nhỏ giọng nói với Dương Phàm.

Dương Phàm nói:

- Em cũng chỉ đang phán đoán mà thôi. Ba người bọn họ có lẽ lo lắng em khó nói chuyện, cho nên lợi dụng La Đạt Cương. Đầu tiên gây phiền phức cho em, sau đó bọn chúng sẽ ra mặt giảng hòa mâu thuẫn giữa em và La Đạt Cương, làm người tốt. Chuyện chắc cũng là như vậy. Cũng may hôm nay em sớm có chuẩn bị trong hội nghị thường ủy, nếu không đúng là rơi vào cái bẫy của chúng. Lần trước lúc ở Vu Thành, em đã cảm thấy ba người này không ổn, nên vẫn đề phòng.

Dương Phàm liền nói biểu hiện của La Đạt Cương trong hội nghị thường ủy ra. Chu Tử Dương nghe xong không khỏi cười lạnh nói:

- Thủ đoạn, kế hay. Nếu như vậy, một là chú nợ ân tình của người, hai là có quan hệ tốt đẹp với chú. Tương lai khi chúng lập sòng bạc, chú vì mục đích chính trị, nhất định sẽ tỏ vẻ một chút. Đáng tiếc chúng quá coi thường chú. Anh thấy ý tưởng này là do tên phó thị trưởng kia nghĩ ra.

- Ừ, chắc là vậy. Bọn chúng không thể nào nhìn thấu tình hình chính trị Uyển Lăng như vậy. Hội nghị thường ủy hôm nay là quá đột nhiên, La Đạt Cương mượn thế nhầm. Đáng tiếc suy tính của hắn đã thua, em gọi điện cho anh là muốn nhắc anh một câu.

Chu Tử Dương nghe xong không khỏi cười ha hả nói:

- Người tính sao bằng trời tính, thằng ranh này đúng là được ông trời chiếu cố. Chuyện này anh đã hiểu. Chờ bọn chúng về Vu Thành, anh sẽ cho người xử lý chúng.

Dương Phàm cười nói:

- Anh đừng ra tay, không lại làm khó ông già đó. Chuyện này tạm thời coi như không biết gì, sau này sẽ tìm cơ hội xử lý chúng cũng không muộn.

Dập máy, về phòng, Dương Phàm vừa ngồi xuống, Lưu Thiết đã đến gần, nhỏ giọng nói:

- Vừa nãy tao suy nghĩ không thể để chúng cứ như vậy rời khỏi Uyển Lăng. Làm xong còn định cắp đít rời đi, không có cửa đâu.

Dương Phàm vừa nghe thấy thế liền biết thằng Lưu Thiết này lại có ý đồ xấu xa, không khỏi cười nói:

- Mày định làm như vậy? Một trong số đó là con trai phó bí thư tỉnh ủy, lai lịch rất lớn đó.

Lưu Thiết thản nhiên nói:

- Mày không phải dám thịt cả con gái chủ tịch tỉnh sao? Còn sợ gì một thằng phó bí thư tỉnh ủy?

Dương Phàm suy nghĩ một chút, gật đầu nói:

- Như vậy phải làm cho tốt, nếu không trong lòng đúng là rất tức.

Lưu Thiết vẫy vẫy Trầm Ninh, Trầm Ninh cười hì hì đến gần, nói:

- Tao nói không sai mà, thằng ranh này từ trước đến nay đều là kẻ hẹp hòi, nó có thù sao có thể không báo? Cầm đi.

Vừa nói Trầm Ninh đưa tay ra phía Lưu Thiết. Lưu Thiết thở hổn hển rút một chìa khóa trong túi quần ra đưa cho Trầm Ninh:

- Tao mới mua đó, thằng ranh này phải lái cẩn thận.

Dương Phàm vừa thấy thế, liền cười khổ nói:

- Hai thằng chết tiệt này ăn no rửng mỡ à, lấy tao ra mà đánh cuộc, đánh cuộc gì vậy?

Trầm Ninh cười hì hì nói:

- Lưu Thiết mới mua xe Mercedes - Benz, làm xong hết thủ tục cũng là 800 ngàn tệ. Tao lái một tháng, coi như khởi động thay nó.

Dương Phàm cười nói:

- Được, xem ra kiếm được không ít tiền, ngay cả xe Mercedes - Benz cũng mua được.

Trầm Ninh không cười nữa, thản nhiên nói:

- Nói chuyện chính đi. Phỉ Phỉ vừa nãy có nói ba thằng đó thích quần hôn.

Vừa nói Lưu Thiết phi một tiếng:

- Ghê chết được. Cao Thiên đã nói với Phỉ Phỉ, tối ở trong một phòng, bảo Phỉ Phỉ dẫn người tới. Cố Đồng và Giản Minh cũng thích làm trò này. Ý của tao là: nhà hàng Lâm Giang ở thành đông. Trưởng công an thành đông là người quen của tao, tối bảo người đến kiểm tra chút chứ?

Dương Phàm suy nghĩ một chút, lắc đầu nói:

- Không được, nhà hàng vừa bị cảnh sát đến, bọn chúng đã nhận được tin tức.

Lưu Thiết lại nói:

- Như vậy chờ bọn chúng dùng thuốc, sau đó gọi điện báo 110, nói có người hút thuốc phiện. Lấy điện thoại công cộng nào đó, lấy khăn tay bịt mồm, cho dù dùng máy lọc âm cũng không biết là ai gọi điện.

Trầm Ninh cau mày nói:

- Vấn đề là sau khi bắt về, với thân phận của bọn chúng, gọi một cuộc điện thoại là có thể đi ra. Tao không cam lòng.

Dương Phàm suy nghĩ một chút rồi nói:

- Có lẽ gọi điện tới 110, chuyển đến phân cục, tin tức cũng đã truyền ra. Đó chính là khu giải trí, nhà hàng Lâm Giang không thể không có chút quan hệ với cảnh sát.

Trầm Ninh lại bực mình, cười khổ nói:

- Vậy làm thế nào bây giờ? Không thể cho bọn chúng chạy như vậy chứ?

Mắt Lưu Thiết hơi đảo đảo, nói:

- Tao có một ý này, tìm mấy thằng vào phòng cạnh chúng, đánh bạc. Sau đó coi như công dân tốt gọt điện tố cáo. Sau khi bắt được bọn đánh bạc, để bọn đánh bạc lấy công chuộc tội, nói phòng bên đang có thằng mua dâm, sau đó...

Lưu Thiết cười lạnh một tiếng. Trầm Ninh lập tức nói tiếp:

- Sau đó tắt hết điện thoại, đưa về trại tạm giam, cho muỗi ăn một đêm. Ừ ừ, thằng đánh bạc cũng phải cẩn thận một ít, một thằng của mình là được, nếu không sẽ lộ ra sơ hở.

Dương Phàm nghe đến đây, đứng lên, cười khổ nói:

- Hai thằng bọn mày quá thâm hiểm, nói trước, tao không quen bọn mày.

Chương 268: Quyết định bất đắc dĩ(Một)

Dịch: Võ Gia Trang

Nguồn:sưu tầm

Bấm vào đây để xem nội dung.

Dương Phàm đoán không sai. Lúc này đám người Cao Thiên đang ngồi trong một phòng của nhà hàng mà bực tức. Bốn người ngồi trên sô pha, một bên uống bia, một bên nghe La Đạt Cương nói tình hình hội nghị thường ủy hôm nay.

- Vốn tưởng rằng đó là một cơ hội để cho thằng ranh đó biết lợi hại, cho nên tôi liền ra tay. Không ngờ chuyện lại thành như vậy. Mẹ kiếp, Đổng Trung Hoa và Nguyên Chấn làm ăn thế mẹ nào vậy? Bên trong thường ủy lại không có nổi một phiếu? Tôi vốn cho rằng sau khi tôi lên tiếng, Liễu Chính Dương và Niếp Vân Lam sẽ tỏ thái độ, lập tức là có năm phiếu, hơn nữa còn có bí thư thị ủy và thị trưởng. Cứ như vậy lão già chủ tịch Mặt trận tổ quốc Mã Tiêu sẽ lập tức tỏ thái độ. Không ngờ lại có kết quả như vậy, làm hại tôi làm tiểu nhân.

- Hắc hắc, đây là kết quả mà chúng ta đã quá xem thường đối thủ. Xem ra tiến trình mượn sức Dương Phàm phải giảm lại. Chuyện ở Uyển Lăng này phải tạm thời bỏ lại. Ha ha, thực ra cũng không phải chuyện gì lớn, sau này còn có cơ hội mà. Mai sang Vu Thành, phải làm xong việc mua bán ở đó đã.

Cao Thiên thản nhiên nói, chẳng qua từ trong mắt hắn, có thể thấy rõ một tia ảo não.

Vất vả nghĩ ra một cái bẫy mà lại không có kết quả, chẳng ai vui vẻ được.

Cố Đồng lúc này hơi nhíu mày nói:

- Tôi thấy cứ theo kế hoạch mà làm. Dương Phàm không phải thằng ngu. La ca lại là thường vụ thị ủy, chúng ta ra mặt hòa giải mâu thuẫn một chút. Dương Phàm nhất định sẽ vui mừng.

La Đạt Cương có chút buồn bực nói:

- Vấn đề là ở điều kiện bây giờ, rõ ràng là tôi đang yếu thế, điều này làm cho người ta khó chịu.

Rất rõ ràng La Đạt Cương không muốn để lộ ra việc mình yếu thế và nhờ người vào lúc này, điều này ảnh hưởng rất lớn đến trọng lượng lời nói trong tương lai. Chẳng qua từ một góc độ mà nói, người lăn lộn trong chốn quan trường để ý nhất chính là ích lợi. Lúc này Dương Phàm đã chiếm được hơn phân nửa số phiếu trong hội nghị thường ủy. Sau này La Đạt Cương muốn làm điều gì, được thông qua trong hội nghị thường ủy thì phải xem sắc mặt của người.

Đối với đề nghị của Cố Đồng, Cao Thiên có vẻ không muốn, nói:

- Bỏ đi, không nên làm khó La ca, để tạm đó đã.

Vừa nói, không ngờ lại có ý không được phản đối. Cố Đồng hơi cúi đầu xuống, không nói nữa.

La Đạt Cương trong lòng đúng là không rõ vì sao Cố Đồng lại nghe lời Cao Thiên như vậy. Ông già Cao Thiên chẳng qua chỉ là bí thư thị ủy tỉnh thành mà thôi. Ông già Cố Đồng lại là phó bí thư tỉnh ủy mà.

Suy nghĩ này chỉ lóe lên trong đầu La Đạt Cương rồi mất mà thôi. Điều này không phải vấn đề hắn cần quan tâm. Những người này ở sau lưng làm mẹ gì, La Đạt Cương không phải không biết. Trong lòng La Đạt Cương đang thầm ước bọn chúng không làm ăn được ở Uyển Lăng, mình đỡ phiền phức.

La Đạt Cương nghĩ như vậy chỉ có thể để trong lòng. Trên thực tế, lần này La Đạt Cương gây khó Dương Phàm chủ yếu là vì tìm cơ hội xác lập tính quan trọng của mình. Hợp tác với Dương Phàm, đây là một phương án của La Đạt Cương. Đáng tiếc, chuyện đã bị hỏng, bây giờ lại thành bị động. Không biết chừng Dương Phàm đang rất căm mình.

Nghĩ đến đây, La Đạt Cương đứng lên nói:

- Các anh nghỉ ngơi, tôi phải đi, có chút chuyện phải làm.

Chiều Dương Phàm về phòng làm việc. Hắn đang suy nghĩ mình là người chịu được thua thiệt không?

Thời tiết nóng bức làm cho người ta khó chịu. Lúc hết giờ về nhà, phát hiện cửa phòng đối diện mở cửa, Dương Phàm đi vào nhìn một cái, Hiểu Nguyệt đang ngồi trên bàn, bật quạt, làm bài tập.

Mặc dù trời đã bắt đầu tối nhưng trong không khí lại không có chút gió nào, mà có gió cũng là gió nóng. Trên trán Hiểu Nguyệt đầy mồ hôi. Dương Phàm thấy thế không khỏi đau lòng, đi tới bật điều hòa trong phòng khách, đóng cửa sổ lại.

- Anh hai, anh đã về?

Hiểu Nguyệt thấy Dương Phàm, cười rất tươi.

- Ông nội, bà nội em đã lớn tuổi như vậy, trời nóng thế này sao không bật điều hòa, không sợ bọn họ bị bệnh sao?

Dương Phàm cười cười đưa tay lên lau mồ hôi trán cho Hiểu Nguyệt. Hiểu Nguyệt có chút xấu hổ nói:

- Anh, điều hòa rất tốn điện. Ông nội, bà nội em không bỏ được. Nhà em ăn uống của anh, còn dùng điện của anh nữa, ông bà thấy không được.

- Nói gì đó? Anh còn ngại ít điện đó sao? Sao không thấy hai ông bà đâu?

Dương Phàm cười cười hỏi một câu, Hiểu Nguyệt vội vàng lấy một cốc nước sữa đậu lành trong tủ lạnh đưa cho Dương Phàm.

- Trưa nay bà Ba đến đón hai người. Em khuyên bọn họ đừng đi, bọn họ không nghe, nói cái gì mà dẫu sao cũng là người một nhà. Em không ngăn được, để bọn họ đi.

Nhớ đến bộ mặt của bà Ba này, Dương Phàm lại khó chịu. Chẳng qua cẩn thận suy nghĩ, Hiểu Nguyệt từ trước đến nay vẫn sống cùng ông bà, chỉ cần Hiểu Nguyệt không phản đối, mình cũng chẳng việc gì phải xen vào. Chỉ cần Hiểu Nguyệt vui vẻ, mình sẽ làm điều có thể. Chẳng qua Dương Phàm vẫn hơi lo lắng trong lòng, cô bé Hiểu Nguyệt này quá thiện lương, sợ bị người khác lợi dụng.

- Hiểu Nguyệt, nghe anh nói với em. Trời nóng, nhất định phải bật điều hòa. Tiền rất quan trọng, nhưng sức khỏe của mình còn quan trọng hơn. Em nếu bị ốm, điện của anh bớt được chút, vậy tiền khám bệnh của em, ai bỏ ra?

Hiểu Nguyệt có chút xấu hổ gật đầu. Biết Dương Phàm đang tìm lời lẽ để thuyết phục mình. Trong lòng Hiểu Nguyệt biết Dương Phàm tốt với mình. Hiểu Nguyệt nhớ đến bà mẹ, không khỏi đau lòng, đứng lên ngồi bên dưới người Dương Phàm.

- Anh hai, cho em mượn vai một lát có được không?

Hiểu Nguyệt không kiên cường giống như bề ngoài. Trên thực tế các cô gái phần lớn đều như vậy, bị áp lực tinh thần nặng nề sẽ cố gắng khống chế tâm trạng. Nhưng khi có một bờ vai dựa vào để mình khóc, nước mắt sẽ như nước lũ tràn bờ.

Dương Phàm biết Hiểu Nguyệt rất khao khát và trân trọng tình thân. Chữ mẹ đối với hầu hết mọi người mà nói đều là tình cảm không thể thay thế. Mất đi tình yêu của mẹ, đối với bất cứ ai mà nói đều rất đau khổ.

Hiểu Nguyệt dựa vào vai Dương Phàm khóc khoảng mười phút, Dương Phàm trong lòng có chút hối hận vì đã ép Hồ Lam Lam đoạn tuyệt quan hệ với Hiểu Nguyệt. Đây hình như là một sai lầm không lớn không nhỏ.

Đồn trưởng đồn Thành Đông Thương Vệ Hoa và Lưu Thiết cùng nhau ăn tối, chân tướng câu chuyện Lưu Thiết không nói rõ cho hắn biết. Mà chỉ nói có mấy người đắc tội với phó bí thư thị ủy Dương. Thương Vệ Hoa lập tức vỗ ngực, tỏ vẻ nguyện ý chia sẻ lo lắng với lãnh đạo.

Lưu Thiết lúc này mới nói thân phận đám người Cao Thiên ra. Lần này Thương Vệ Hoa không khỏi run lên, có điểm không dám đến bắt. Kết quả Lưu Thiết cười lạnh nói:

- Đồn trưởng Thương, lão Cổ phó phân cục trưởng phân cục Thành Đông hình như sắp đến tuổi về hưu. Tính cách của phó bí thư Dương, anh chắc cũng nghe nói một chút nhỉ. Con gái chủ tịch tỉnh - Hà Tiểu Mai cút khỏi Uyển Lăng như thế nào, anh chắc cũng biết?

Uy hiếp lõa lồ như vậy, Thương Vệ Hoa trước không rõ ràng lắm, nhưng bây giờ biết cái tin này, mày còn muốn không làm, khả năng không lớn lắm thì phải.

Có thể dựa vào phó bí thư thị ủy đương nhiên là chuyện tốt, chẳng qua Thương Vệ Hoa vẫn còn có chút lo lắng, nói:

- Chẳng may bọn họ sau này tìm tôi gây phiền toái thì sao?

Lưu Thiết cười hắc hắc nói:

- Tìm phiền phức gì chứ? Anh sau khi bắt người, thu hết điện thoại, vứt vào trong trại một đêm. Sau đó lưu lại câu nói ngày mai xử lý không phải là xong sao? Yêu cầu không cao, để bọn chúng bị muỗi đốt cả đêm. Đúng, có chuyện phải nhắc nhở anh chút, bỏ mấy con gà bị cắt tiết ở phòng bên.

Lưu Thiết nói phòng ở đây là nơi đỗ xe của đồn. Bình thường lúc làm việc, xe máy, xe đạp đều vứt vào trong đó, có thể tránh mưa tránh gió. Khi có hành động lớn, bắt được nhiều người thì ở đó được dùng để nhốt người.

Lúc này Thương Vệ Hoa chỉ có thể đi đến cùng. Nếu không đắc tội với Dương Phàm, hậu quả của chuyện này có thể đoán trước được. Làm không tốt có khi bị điều đến xã xa xôi nào đó làm chỉ đạo viên, cho mày làm đến lúc về hưu. Phó bí thư tỉnh ủy mặc dù mạnh, chẳng qua chuyện này chính là cửa thành bị cháy, cá tôm trong ao cũng bị chết theo.

Cân nhắc thiệt hơn, Thương Vệ Hoa cũng chỉ có thể chấp nhận. Chẳng qua sau chuyện này, Thương Vệ Hoa có hơi oán giận "người anh em" Lưu Thiết. Chẳng qua không dám để lộ ra mặt, người ta có thể xưng hô thân mật với phó bí thư thị ủy như vậy, đâu phải chuyện đùa.

Sau khi nhận được tố giác tội phạm của người dân, công an nhân dân lập tức báo cáo với Thương Vệ Hoa. Thương Vệ Hoaliền dẫn ba bốn cảnh sát lao vào nhà hàng Lâm Giang.

- Các anh làm gì thế?

Nhân viên phục vụ trực ban có chút khẩn trương đứng ra hỏi. Cảnh sát chấp pháp bây giờ cũng không còn kiêu ngạo như những năm chín mươi. Đầu những năm chín mươi, cảnh sát giao thông khi bắt người đều mặc thường phục. Hôm nay quyền lực của cảnh sát đã bị giảm mạnh, đương nhiên đây là chuyện bên lề.

- Chúng tôi nhận được lời tố giác, nói chỗ các anh có người đánh bạc.

Thương Vệ Hoa vừa giải thích vừa vung tay cho thuộc hạ xông lên lầu. Bắt đám đánh bạc rất thuận lợi. Sáu tên đánh bạc toàn bộ bị bắt, còn thu được hơn 50 ngàn tệ. Đang định thu đội, một người đánh bạc đi đến trước mặt Thương Vệ Hoa, nói:

- Lãnh đạo, tôi có vụ án lớn muốn tố cáo. Tôi muốn lập công.

Vì vậy cửa phòng bên cạnh bị cảnh sát đá văng ra, thấy một cảnh không thể nào đẹp hơn. Ba nam, sáu nữ trần truồng. Lúc cảnh sát xông vào, Cố Đồng cắn thuốc đang ra sức xông tới. Cao Thiên thật ra không cắn thuốc, lúc này đang hưởng thụ hai con điếm dùng miệng lưỡi phục vụ. Trên bàn còn để các loại thuốc và đồ chơi, bị bắt trúng quả tang.

Chương 268: Quyết định bất đắc dĩ(Hai)

Dịch: Võ Gia Trang

Nguồn:sưu tầm

Bấm vào đây để xem nội dung.

Chuyện phát triển đúng như dự tính của ai đó. Nhà hàng đã được La Đạt Cương dặn trước, thấy đám người Cao Thiên bị mang đi, lập tức gọi điện báo cho La Đạt Cương.

Người mang đi được mười phút, phó cục trưởng công an Uyển Lăng kiêm phân cục trưởng phân cục Thành Đông Trương Kính nhận được điện thoại. Sau đó trực tiếp gọi cho Thương Vệ Hoa. Trương Kính không hề khách khí nói vào trong điện thoại:

- Thương Vệ Hoa, anh làm cái mẹ gì thế? Sao lại đến Lâm Giang bắt vụ đánh bạc? Nhà hàng Lâm Giang là một trong những nhà hàng lớn nhất thành phố Uyển Lăng ta, bên trong thường xuyên có nhà đầu tư ra vào. Anh đang phá hỏng hoàn cảnh đầu tư của thành phố.

Thương Vệ Hoa không ngờ chuyện đến nhanh như vậy, vội vàng giải thích nói:

- Phó cục trưởng Trương, có quần chúng tố cáo trong nhà hàng có người đánh bạc, tôi liền dẫn người đến xem sao. Kết quả bắt đúng vụ đánh bạc, thu được mấy chục ngàn tệ. Nhưng sau đó một người chơi bạc tố cáo phòng bên cạnh có người mua dâm, tôi thuận tay bắt lấy.

Trương Kính nghe thấy như vậy, không khỏi thở dài một hơi, thầm nói bọn bạn La Đạt Cương đen đủi. Như vậy mà cũng bị bắt đi, đúng là số chó.

- Ừ, phó thị trưởng La vừa gọi điện cho tôi nói có ba người khách đến Uyển Lăng khảo sát đầu tư bị bắt, cũng chính là đám khách mua dâm mà anh nói. Thương Vệ Hoa, không phải tôi không nói anh, thị ủy không ngừng ra lệnh không được tùy tiện đến khám phòng các nhà hàng, khách sạn lớn, không được ảnh hưởng đến hoàn cảnh đầu tư của thành phố. Sao anh lại không ghi nhớ trong đầu. Thả người. Chuyện chơi gái mắt nhắm mắt mở là được, đừng gây phiền phức cho tôi có được không?

Thương Vệ Hoa vừa nghe thấy thế, không khỏi cười khổ trong lòng. Lưu Thiết bên kia đã nói rất rõ, đây là một kế liên hoàn, người không thể cứ như vậy mà thả, đành phải nói:

- Phó cục trưởng Trương, chuyện có chút nghiêm trọng. Lúc tôi dẫn người vào, bên trong biểu hiện bọn họ đã hút thuốc phiện, trên bàn còn có một đống thuốc phiện, thuốc lắc. Chuyện này sao có thể nói thả người là thả người được?

Thương Vệ Hoa lấy lý do rất tốt, Trương Kính cũng không làm gì được. Chuyện mà dính đến thuốc phiện thì tính chất khác nhau rồi.

- Anh đừng để lộ ra, tôi làm rõ tình hình rồi nói.

Trương Kính vội vàng dập máy, Thương Vệ Hoa thổi phì phì vào máy điện thoại, thầm nói ông còn mong tắt máy để chạy, vậy mà đã tìm tới cửa rồi.

Thương Vệ Hoa đành phải gọi điện cho Lưu Thiết, nói rõ tình hình. Lưu Thiết vừa nghe thấy nhanh như vậy đã có người nhúng tay vào, cũng giật mình, thầm nói thằng ranh La Đạt Cương này xem ra đã sớm bố trí người.

- Kéo dài một chút, tôi lập tức phản ánh với lãnh đạo.

Lưu Thiết vội vàng gọi điện báo cáo với Dương Phàm. Dương Phàm nghe xong không khỏi thầm giật mình. Phản ứng nhanh quá nhỉ? Nghe được hiện trường bắt được thuốc phiện và Thương Vệ Hoa lấy lý do kéo dài thời gian, Dương Phàm liền cười lạnh một tiếng, nói với Lưu Thiết:

- Anh bảo Thương Vệ Hoa cố gắng kéo dài. Nếu không được thì thả người, lần này tiện nghi chúng.

Vất vả làm ra cái bẫy, xem ra không có hiệu quả cao rồi. Dương Phàm bỏ điện thoại xuống, trong lòng có chút buồn bực. Chẳng qua không lâu sau điện thoại di động lại vang lên, là Hầu Đại Dũng gọi tới. Hắn nói:

- Phó bí thư Dương, vừa nãy La Đạt Cương gọi điện cho tôi. Có mấy người xưng là nhà đầu tư từ bên ngoài bởi vì hút thuốc phiện chơi gái nên bị một đồn công anh của phân cục Thành Đông bắt. Người của phân cục không dám làm chủ, La Đạt Cương không thể làm gì khác hơn là gọi điện bảo tôi thả người. Anh nói mặt mũi người này tôi có nên cho hay không?

Dương Phàm thầm nói mặt đương nhiên phải cho, nếu không không phải đẩy Hầu Đại Dũng vào hố sao? Hai thằng là con của thường vụ tỉnh ủy, một thằng là con trai thị trưởng tỉnh thành. La Đạt Cương mặc dù không nói rõ, Hầu Đại Dũng cũng rất có thể sẽ bị người ghi hận trong lòng.

- Ha ha, chuyện này anh tự mình làm chủ. Đề nghị anh xuống rõ cơ sở điều tra tình hình, sau đó căn cứ tình tiết nặng nhẹ mà quyết định có thả người hay không. Tránh người khác nắm được nhược điểm của anh.

Dương Phàm nói như vậy, bề ngoài là nhắc nhở Hầu Đại Dũng, bí thư thị ủy và thị trưởng đang rất oán hận chúng ta, mọi việc phải làm ổn thỏa. Trên thực tế Dương Phàm đang muốn kéo dài thời gian một chút. Dương Phàm vừa nghe thấy thế, vội vàng bật dậy khỏi người Hồ Lam Lam, ra ngoài lái xe chạy đến Thành Đông. Đến nơi hỏi rõ tình hình, phát hiện thuốc lắc có hơn năm mươi viên, lần này đủ để cho ba tên ngồi trại một thời gian.

Cứ như vậy thả người, Hầu Đại Dũng lo lắng bị người để ý. Bí thư thị ủy và thị trưởng nếu nắm lấy nhược điểm của mình, như vậy sẽ dựng ngọn cờ đầy chính nghĩa, nói mình không hoàn thành chức trách.

Hầu Đại Dũng lập tức gọi điện cho La Đạt Cương:

- Phó thị trưởng La, chuyện này đúng là hơi khó. Lục soát hiện trương được hơn năm mươi viên thuốc phiện loại mới. Anh bảo tôi thả người là rất khó. Lãnh đạo thị ủy mà biết, tôi sẽ gặp xui xẻo.

Nghe nói bắt được thuốc phiện, La Đạt Cương cũng hoảng hốt, thầm mắng mấy thằng chó chết này, ra ngoài còn mang thuốc phiện làm mẹ gì? Biết thì hiểu bọn mày cầm đi ăn vào để chơi gái, không biết sẽ cho rằng bọn mày buôn bán ma túy.

Mặc dù mọi người đối đầu trong hội nghị thường ủy, nhưng La Đạt Cương tốt xấu cũng là phó thị trưởng thường trực, lời nói rất có trọng lượng. Chẳng qua với tình hình này, Hầu Đại Dũng nói cũng có lý của hắn.

La Đạt Cương suy nghĩ khoảng nửa tiếng, phát hiện lần này không nói thân phận của đám người Cao Thiên ra là không được, nếu làm không hay tin tức truyền vào tai Dương Phàm, như vậy có thể đoán ra lý do mà mình đối đầu với Dương Phàm. La Đạt Cương càng nghĩ càng thêm khó chịu. Trong lòng đang thăm hỏi mười tám đời ba thằng chó chết đó, bất đắc dĩ quyết định nói thân phận ba thằng này ra. Nói cách khác Hầu Đại Dũng đang chiếm lý. Nếu hắn không thả người thì dù là bí thư tỉnh ủy có đến cũng không tìm được chút sơ hở của người ta.

- Bí thư Hầu, anh đang ở Thành Đông sao? Chờ chút, tôi lập tức tới ngay.

Có chuyện không thể trao đổi qua điện thoại. Bây giờ điện thoại di động không phải đều có chức năng ghi âm sao?

Vào trong phòng tạm giam của đồn hơn ba tiếng, làm mồi cho muỗi, đám người Cao Thiên rốt cuộc cũng được thả ra. Khác với đám đánh bạc ở phòng bên, bọn họ còn phải nộp một khoản tiền mới được thả ra.

Muỗi mùa hè đúng là cơn ác mộng. Gần ba tiếng vào trong đó, trên người đám Cao Thiên gần như không có chỗ nào tốt cả, đều bị muỗi đốt.

Lên xe La Đạt Cương, không để ý Hầu Đại Dũng đứng bên cạnh xe hơi khom lưng tiễn, hai thằng Cố Giản luôn miệng chửi mắng không sạch sẽ, Cao Thiên lại nhíu nhíu mày, ngồi ở vị trí mà suy nghĩ.

- La ca, anh nói cảnh sát có thể chuyên môn nhằm vào chúng tôi không?

Lời này của Cao Thiên làm ba người còn lại đều biến sắc. Cố Đồng liền cười lạnh nói:

- Nếu thực sự là như vậy thì hay đây.

La Đạt Cương suy nghĩ một chút rồi nói:

- Chắc là không, tôi đã hỏi rõ ràng, đám cảnh sát đến phòng bên cạnh các anh bắt vụ đánh bạc. Điều này trước đó ông chủ Lâm Giang không phải đã thông báo với các người trước sao.

Cao Thiên bình tĩnh như vậy làm La Đạt Cương không khỏi giật mình. Lẽ ra một thanh niên bị như vậy, muốn tỉnh táo là rất khó. Vì vậy có thể thấy được Cao Thiên có thể trở thành thằng cầm đầu trong ba thằng này cũng không phải chuyện ngẫu nhiên.

Nhắc đến chuyện này, mặt Cao Thiên nhăn nhó lại. Lúc ấy hắn cũng rất cảnh giác. Chẳng qua khi phòng bên cạnh bị bắt, hắn không thèm để ý. Hơn nữa hai con điếm đang khiêu khích của quý của hắn, nhất là con má mì Phỉ Phỉ kia, lưỡi linh hoạt như rắn, đang sướng, lấy mẹ hơi sức đâu mà để ý chuyện khác.

- Không may.

Giản Minh mắng một câu. La Đạt Cương cười khổ nói:

- Lần này phải cảm ơn Hầu Đại Dũng. Không phải hắn mạo hiểm quyết định thả người, các anh phiền phức to. Chẳng qua thân phận các anh, hắn cũng đã biết. Không có cách nào, dính dáng đến năm mươi viên thuốc phiện, hắn rất khó xử. Hơn nữa hắn là người của Dương Phàm, lo lắng bí thư thị ủy và thị trưởng túm cổ.

Cố Đồng hừ lạnh một tiếng nói:

- Người này cũng thức thời, có thể kéo vào được không? Có hắn cùng tham gia, chuyện buôn bán của chúng ta sẽ không vấn đề gì.

Cao Thiên lúc này không khỏi cười lớn nói:

- Không ngờ được, không ngờ được chúng ta bị buồn bực một chút, chẳng qua Tái Ông thất mã chưa chắc đã là chuyện xấu. La ca, làm phiền anh, trưa mai chúng tôi mời cơm cảm ơn hắn.

La Đạt Cương nghe Cao Thiên nói như vậy, trong lòng không khỏi mừng thầm. Chuyện này có hai chỗ tốt. Một hai người này nếu muốn mở sòng bạc ngầm, một khi có quan hệ với Hầu Đại Dũng, vậy mình sẽ đỡ phiền phức hơn nhiều. Thứ hai mình mà làm tốt có thể kéo Hầu Đại Dũng về phía mình.

Trong lòng nghĩ rất tốt, nhưng ngoài miệng La Đạt Cương còn ra vẻ do dự:

- Hầu Đại Dũng và Dương Phàm trên cùng một chiếc thuyền. Hắn có thể đến không? Mặt mũi tôi chưa chắc đã đủ.

Cao Thiên cười lạnh nói:

- Chỉ cần anh nói chúng tôi mời khách, hắn muốn không đến cũng khó. Anh xem vẻ mặt của hắn khi tiễn chúng tôi, là có thể biết được kết quả lời mời.

Nói thật La Đạt Cương rất khâm phục Cao Thiên. Vừa nãy trong cả quá trình ra khỏi trại tạm giam, có lẽ chỉ có hắn không để lộ thân phận.

Trưa hôm sau Hầu Đại Dũng quả nhiên theo hẹn mà đến, chuyện này cũng không nhắc với Dương Phàm. Hầu Đại Dũng tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội quan hệ với hai người con trai của thường vụ tỉnh ủy. Tối qua lúc thả người hắn đã nghĩ đến điểm này.

Chương 269: Hè

Dịch: Võ Gia Trang

Nguồn:sưu tầm

Bấm vào đây để xem nội dung.

Đám Cao Thiên cũng không lập tức nhắc đến chuyện kinh doanh, mà chỉ đơn thuần cảm ơn, các chuyện khác không đề cập tới. Chiều hôm đó liền rời Uyển Lăng, đến Vu Thành.

Sau khi tiếp xúc với ba người này, trong lòng Hầu Đại Dũng ít nhiều cảm thấy đắc ý vì thỏ khôn ba hang. Chẳng qua trong lòng cũng thầm giật mình, thầm nói La Đạt Cương đối đầu với Dương Phàm, chuyện này có nên nói với Dương Phàm hay không. Nghĩ tới nghĩ lui, Hầu Đại Dũng để lại suy nghĩ này ở trong đầu.

Buổi chiều trời đột nhiên đổ trận mưa to, thời tiết cũng mát mẻ hơn nhiều. Dương Phàm đứng trước cửa sổ hút thuốc nghe Trần Thái Trung nhỏ giọng nói lại. Mặc dù không ngờ đám Cao Thiên lại đi nhanh như vậy. Nhưng Dương Phàm vẫn tính được Hầu Đại Dũng hôm nay sẽ nhận lời mời dùng bữa của đám Cao Thiên, nên hắn cố ý bảo Trần Thái Trung theo dõi.

Sau khi Trần Thái Trung rời đi, Dương Phàm rất kiên nhẫn chờ đợi. Đến khi Trần Thái Trung báo tin tức nói đám Cao Thiên đã rời đi, cũng không thấy tin tức gì của Hầu Đại Dũng. Kết quả này làm trong lòng Dương Phàm rất tức. Tên Hầu Đại Dũng này, Dương Phàm vốn không thích, bởi vì là kẻ gian xảo.

Biết rõ mình và La Đạt Cương có mâu thuẫn, không ngờ chuyện này cũng không nói với mình. Dương Phàm cười lạnh một tiếng, ngồi xuống sô pha, mắt sáng rực lên.

Dương Phàm cũng không bởi vì thân phận của đám Cao Thiên mà tha thứ cho việc Hầu Đại Dũng dám giấu diếm, ngược lại trong lòng hắn rất tức giận, một cảm giác gần như bị phản bội. Dương Phàm và Hầu Đại Dũng liên thủ là vì chữ lợi. Trong chốn quan trường người ta vì lợi ích mà hợp rồi phân có rất nhiều. Nhưng Dương Phàm là người muốn nắm giữ mọi chuyện trong tay, chuyện này để lại vết thương không nhỏ trong lòng hắn.

"Xem tiếp một chút" Kết hợp với tình hình chính trị của Uyển Lăng hiện nay, Dương Phàm đưa ra một kết luận.

Dương Phàm sau khi nhận chức phó bí thư thị ủy, chỉ để lộ ra răng nanh trong hội nghị thường ủy một lần, sau đó không thể hiện gì nữa. Hình như Dương Phàm không nói gì trong hội nghị thường ủy đã trở lại. Không cần biết chuyện lớn chuyện nhỏ, trên cơ bản Dương Phàm đều để hai vị lãnh đạo quyết định.

Hiện tượng này làm Đổng Trung Hoa cảm thấy kỳ quái, thậm chí còn có ảo giác. Đổng Trung Hoa cảm thấy Dương Phàm lần trước hình như là tức giận vì chuyện La Đạt Cương nhằm vào cục Chiêu thương. Bây giờ cẩn thận nhớ lại, Đổng Trung Hoa thấy thế nào cũng cảm thấy Dương Phàm giống một con báo săn ẩn mình trong bụi rậm, chỉ cần thấy con mồi thích hợp sẽ lao ra.

Dương Phàm lặng lẽ mang tới phàn ứng dây chuyện. La Đạt Cương trong hội nghị thường ủy gần đây rất nặng nề. Cục Chiêu thương sau khi rơi vào tay La Đạt Cương, người này hình như đã thỏa mãn. Cho nên trong hội nghị đều như cố tình tỏ vẻ lấy lòng Dương Phàm. Hiện tượng này Dương Phàm đương nhiên phát hiện ra. Nhưng Dương Phàm không cho đây là sự thật. La Đạt Cương cũng giống mình, là động vật ăn thịt, không thể ngồi không được.

Khi hai thường vụ thị ủy trẻ tuổi này im lặng, mâu thuẫn giữa chủ tịch và bí thư thị ủy lại lộ ra. Vấn đề nhân sự, vấn đề tài chính... hai bên không ngừng mâu thuẫn. Mặc kệ hai người tranh đoạt như thế nào, đến cuối cùng luôn có thể tìm được một điểm thăng bằng. Điểm này rất quái dị, nhưng rất phù hợp, cả về tình và lý. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì bên cạnh có con báo săn ẩn núp là Dương Phàm, hai người không thể không đề phòng, không dám đấu mày chết tao sống.

Mặt trời không thèm để ý đến năng lượng, rất nóng. Một đám phụ huynh học sinh đứng ở trước cổng trường, túm năm tụm ba nhỏ giọng nói. Dương Phàm cố ý xin nghỉ đưa Hiểu Nguyệt đến trường thi, đang đứng trong đám người.

Dương Phàm tìm một chỗ mát dừng xe, bật điều hòa, sau đó mới đi ra cửa kiên nhẫn chờ đợi. Các phụ huynh xung quanh thấy Dương Phàm còn trẻ tuổi, khá thò mò, thi thoảng nhìn chàng trai trông khá quen mắt này. Dương Phàm có lên Tv, nhưng Dương Phàm trên Tv trông thành thục hơn nhiều.

- Cậu nhóc, bên trong là em trai hay em gái?

Một vị phụ huynh chủ động bắt chuyện với Dương Phàm.

- Em gái tôi.

Dương Phàm cười cười đáp lại, đưa tay mời người này một điếu thuốc, sau đó ngồi xổm xuống chỗ bóng râm với mọi người. Không về xe hưởng thụ điều hòa, mặc dù điều hòa vẫn mở ra.

- Ha ha, bố mẹ cậu rất may mắn, không như chúng tôi.

Nói chuyện chính là vợ của người đàn ông đó, khuôn mặt bình thường, nhưng đầy nữa tính và thân thiện.

- Em gái tôi rất thân với tôi, tôi phải đến đón chứ.

Dương Phàm cười cười nói một câu. Lúc này đường bên cạnh có tiếng còi xe inh ỏi, điều này làm rất nhiều phụ huynh ở cổng trường cau mày.

Khổng Tốc thấy Dương Phàm, có thể nói là giật mình kinh hãi, thầm nói sao phó bí thư Dương lại đến đây?

- Chúng ta ngăn chiếc xe đó lại, đỡ ảnh hưởng đến bọn trẻ.

Một đám phụ huynh ầm ĩ đi ra đường. Dương Phàm thấy cảnh này thầm nói Trầm Ninh và bên cục Giáo dục quan hệ thế nào đây? Cổng trường mặc dù cách đường hơn ba mươi mét, nhưng phụ huynh học sinh đều đang lo lắng chờ đợi, nên tâm lý hơi bất ổn.

Đang định gọi điện cho Trầm Ninh, Khổng Tốc đã nhân cơ hội bên cạnh Dương Phàm không có ai, đi tới, hơi khom lưng cười nói:

- Phó bí thư Dương, anh cũng đến.

Cục Dân chính không phải do Dương Phàm quản, nên Dương Phàm không có quan hệ gì nhiều với cục này, chỉ gọi điện một lần mà thôi. Đây là lần đầu tiên gặp mặt.

- Anh là?

Dương Phàm hỏi một câu. Khổng Tốc không khỏi có chút xấu hổ, thầm mắng mình ngu xuẩn. Lần trước sau khi giúp Kha Nghiên nên thừa thế mà tạo quan hệ với Dương Phàm. Chẳng qua vẫn lo lắng bí thư thị ủy và thị trưởng nên mới không chủ động. Hôm nay có thể nói là cơ hội vừa đến, không thể bỏ phí.

- Tôi là Khổng Tốc ở cục Dân chính.

Dương Phàm ngẩn ra, lập tức nhớ đến chuyện trước, vội vàng bắt tay Khổng Tốc:

- Ồ, chuyện của Lưu thẩm lần trước làm phiền anh, vẫn chưa cảm ơn anh.

Thực ra Lưu thẩm và Khoa Nghiên đã tặng quà Khổng Tốc, nhưng Khổng Tốc chết sống không nhận lấy, chuyện này Dương Phàm không biết. Chẳng qua Khổng Tốc thấy Dương Phàm nhiệt tình như vậy, trong lòng thầm nghĩ Dương Phàm nhất định đã biết. Khổng Tốc không khỏi thầm cao hứng vì sự sáng suốt của mình.

Xe bị phụ huynh học sinh ngăn cản không ít. Dương Phàm thấy thế dở khóc dở cười, cười khổ nói với Khổng Tốc:

- Đi, sang xem sao, đừng để gây hỗn loạn.

Sau khi đi tới, mới phát hiện các phụ huynh đang cãi nhau với lái xe, có lẽ là hai bên mắng mỏ nhau. Cứ tiếp tục như vậy nhất định không được, Dương Phàm vội vàng tránh ra, đi vào một góc, rút điện thoại di động ra gọi cho Trầm Ninh.

- Trầm Ninh, mày làm ăn thế nào vậy, trường thi Thất Trung sao lại không có cảnh sát giao thông? Mau đưa người đến đây, sắp loạn rồi đó.

Khổng Tốc ở bên chờ Dương Phàm dập máy, mới tới gần nói:

- Cũng không thể trách cảnh sát giao thông. Trời nóng như vậy, người nào có thể đứng lâu dưới ánh mặt trời chứ. Vấn đề cảnh sát không đủ cũng không phải kêu ngày một ngày hai.

Dương Phàm lúc này mới nhớ đến bên cạnh có một người, liền cười nói:

- Không nói chuyện này, chuyện lần trước còn không cảm ơn anh, hôm nào tôi mời cục trưởng Khổng dùng bữa.

Khổng Tốc vội vàng xua tay nói:

- Vậy sao được, mời khách phải là tôi.

Hai người nói chuyện mới được mấy câu, một chiếc xe cảnh sát chạy tới. Cảnh sát nhảy xuống vội vàng điều hành giao thông. Phụ huynh học sinh cũng từ từ tản đi, không chặn đường nữa. Dương Phàm thầm thở dài một hơi, thầm nói Trầm Ninh sơ suất ở trường thi rồi.

- Ai, trái tim cha mẹ trên đời đều đáng thương.

Trầm Ninh béo mập đầu đầy mồ hôi tìm được Dương Phàm, phát hiện Khổng Tốc cũng ở đây, không khỏi than thở một câu.

Khổng Tốc đầu có mồ hôi. Dương Phàm thấy thế liền cười khổ nói:

- Chế độ giáo dục hiện nay của Trung Quốc là như vậy, nói thật ra tôi cũng không cho là đúng. Giáo dục ở cơ sở vững chắc, nhưng đám trẻ bây giờ không có thời gian để chơi. Thích vui chơi là tính cách của đám trẻ, đây là bóp chết thiên tính. Lúc đáng chơi lại không được chơi. Lên đại học cần học tập thì lại liều mạng đi chơi, có mấy người có thể tập trung học tập ở đại học chứ? Có đôi khi tôi cũng suy nghĩ tương lai nên dạy con cái mình như thế nào.

Cuộc thi kết thúc. Đám học sinh bên trong chạy ra, Khổng Tốc không thể nói chuyện với Dương Phàm nữa, cười nói:

- Tôi đi đón con.

Sau đó liền trở nên linh hoạt, chạy ào đến cửa.

Dương Phàm nhìn theo hắn chen chúc vào dòng xe, về xe chờ Hiểu Nguyệt. Trầm Ninh vội vàng đi chỉ huy giao thông, ven đường đã dựng biển cấm.

Thấy Hiểu Nguyệt uống nước mát, Dương Phàm lấy khăn tay ra lau mồ hôi cho nàng, nói:

- Đừng uống nhanh quá, coi chừng đau bụng.

Cuộc thi khó khăn dài dằng dặc cuối cùng đã kết thúc. Ngoài cổng trường thi bay đầy tuyết, đây là các thí sinh xé giấy nháp ra mà thả.

Cuộc sống bình thường của Dương Phàm lại trở về, mỗi ngày theo lệ đi làm. Hiểu Nguyệt lại rất nhàn nhã. Chẳng qua vẫn duy trì thói quen ngủ sớm dậy sớm, bởi vì có một ông anh phải hầu hạ. Thực ra Dương Phàm nhiều lần bảo thuê người giúp việc về chăm sóc hai ông bà già và lo việc nhà nhưng cô bé này không đồng ý, nói mình có thể làm. Dương Phàm cũng không tiện ép nàng, cứ theo ý nàng.

Hôm sau, Dương Phàm hết giờ về nhà vừa vào cửa đã thấy Hiểu Nguyệt đặt một bàn đầy thức ăn. Dương Phàm cười nói:

- Hôm nay là ngày gì?

Hiểu Nguyệt cười cười nói:

- Anh, anh đoán coi?

- Chuyện này cũng bắt anh đoán sai? Mà anh sợ đoán sai lắm.

Dương Phàm cười cười xấu xa như vậy thật ít thấy.

- Đã có kết quả kỳ thi, em được 670 điểm.

Hiểu Nguyệt lúc này mới công bố đáp án. Dương Phàm nghe thấy thế cũng rất vui, lập tức cười cười ôm lấy Hiểu Nguyệt, quay một vòng.

- Ha ha ha, em gái anh quả nhiên lợi hại.

- Anh, đừng quay, em váng đầu, hoa mắt.

Hiểu Nguyệt vội vàng nói, tay ôm lấy cổ Dương Phàm. Nàng cười rất tươi. Có thể làm Dương Phàm vui như vậy, Hiểu Nguyệt rất tự hào.

Chúc mừng một phen, tối Dương Phàm bảo ra ngoài chơi, nàng muốn ở nhà chơi với Dương Phàm và ông bà. Cô bé này rất hiểu chuyện, nhưng có một điểm cứ để lộ ra, ánh mắt buồn bã và lo lắng trong mắt nàng, Dương Phàm biết.

Tối nói chuyện với hai ông bà, Dương Phàm phát hiện Hiểu Nguyệt hơi khác thường, cẩn thận suy nghĩ liền biết lo lắng của nàng.

- Cô bé này, nghĩ linh tinh gì thế? Mai nghỉ, em cùng anh đến thị trường lao động thuê một người giúp việc.

Bị Dương Phàm nói trúng tim đen, Hiểu Nguyệt có chút xấu hổ thè lưỡi, lập tức động tình dựa đầu vào đùi Dương Phàm, cười nói:

- Anh, anh đúng là thần, chuyện gì cũng không giấu được mắt anh.

Dương Phàm không cho rằng mình là thần, có kết luận như vậy là vì hiểu rõ Hiểu Nguyệt. Hai ông bà già cần chăm sóc, lại có một ông anh. Đây đều là chuyện Hiểu Nguyệt lo lắng. Dương Phàm là anh phải giải đáp cho nàng.

Sau khi mời người giúp việc về, Hiểu Nguyệt lại bận rộn, mỗi ngày đều nói nói chuyện với người giúp việc, nói những điểm cần chú ý.

Chuyện về Đoàn ca múa nhạc Trung Quốc cuối cùng cũng đã có quyết định. Trong tháng bảy sẽ tổ chức biểu diễn ở Uyển Lăng. Chuyện này sau khi đưa ra hội nghị thường ủy thảo luận, người phụ trách đương nhiên là Niếp Vân Lam, lãnh đạo chủ quản rơi vào đầu Dương Phàm. Chuyện này không có chỗ tốt gì, cũng chẳng ai đi tranh với Dương Phàm. Đổng Trung Hoa và Nguyên Chấn đều ước Dương Phàm thật bận, hai người đúng là có chút ăn ý. Đổng Trung Hoa đưa ra, Nguyên Chấn đồng ý, Dương Phàm lại không phản đối, cuộc sống thoải mái tiếp tục. Ai bảo Dương Phàm là phó bí thư phụ trách quần chúng và văn hóa...

Chuyện dựng sân khấu, Niếp Vân Lam xin chỉ thị của Dương Phàm, rất nhanh đưa ra phương án thi công. Đối với thành phố Uyển Lăng mà nói, đây là một công trình vì bộ mặt. Vấn đề tài chính, cấp trên phát tiền rất dứt khoát.

- Dương Phàm.

Chu Tử Dương đột nhiên xuất hiện trước cửa phòng làm việc của Dương Phàm. Điều này làm Dương Phàm có chút ngạc nhiên.

- Mau vào đi, nghĩ như thế nào mà lại đến chỗ em.

Dương Phàm vội vàng đứng dậy bắt chuyện. Chu Tử Dương trên mặt hiện ra vẻ bực tức, ngồi xuống cười lạnh nói:

- Thằng Cao Thiên đó, anh coi như nhìn nhầm.

Dương Phàm nghe xong không khỏi sửng sốt. Đưa cho Chu Tử Dương một điếu thuốc:

- Anh từ từ nói, rốt cuộc có chuyện gì?

Chu Tử Dương quay đầu lại nhìn Lâm Đốn. Dương Phàm hiểu ý xua tay, Lâm Đốn lập tức đi ra ngoài.

- Lần trước khi Cao Thiên đề cập chuyện mở sòng bạc, anh lúc ấy không đáp ứng hắn, tìm lý do đùn đẩy. Sau đó anh lên tỉnh, lại tìm con bé của Đoàn ca múa kia, kết quả, em đoán được anh hỏi ra cái gì không?

Dương Phàm thầm giật mình, thầm nói Chu Tử Dương hỏi nhất định không phải chuyện nhỏ.

- Hỏi ra cái gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: