Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SDPL C436C438

Chương 436: Mật báo

Xe trực tiếp đi thẳng về nhà, Dương Lệ Ảnh và Trương Tư Tề không ngờ đang đi dạo phố. Dương Phàm vào nhà rồi chui vào phòng ngủ thiếp đi. Tối ngày hôm qua lăn qua qua lăn lại không ngủ yên rồi làm chuyện xấu rất tốn thể lực.

Dương Phàm ngủ một lúc lâu tỉnh lại rồi vào toilet rửa mặt. Xuống lầu thì thấy Dương Lệ Ảnh và Trương Tư Tề đang ngồi nói chuyện trong phòng khách. Trong lòng Dương Phàm không khỏi cảm thấy ấm áp, biết hai người sợ làm ầm ảnh hưởng đến mình nghỉ ngơi.

Thấy Dương Phàm đã xuống, Trương Tư Tề cười hì hì đứng lên nắm tay Dương Phàm, nhỏ giọng nói:

- Tư lệnh Lôi gọi điện tới nhà hỏi một người có tên là Trữ Kiếm Nam.

Dương Phàm nghe thấy cái tên Trữ Kiếm Nam là cảm thấy đau đầu, thầm nói thằng ranh này là người trong quân đội. Trong ổ cứng di động của Khang Hà đúng là có chứng cứ, thật không biết Triệu Việt định xử lý như thế nào, cũng không đưa ra câu trả lời chính xác. Dương Phàm còn thật sự không biết nên trả lời tư lệnh Lôi - quân khu thành phố Hải Tân như thế nào cho phải. Nhất là sau Đại hội đại biểu nhân dân thành phố Hải Tân, mình còn kiêm nhiệm chức chính ủy quân khu thành phố Hải Tân.

Thấy Dương Phàm có chút đau đầu, Trương Tư Tề cười cười kéo Dương Phàm ngồi xuống sô pha. Dương Lệ Ảnh đi tới sờ sờ đầu con trai rồi nói:

- Mẹ đi nấu cơm, hai con nói chuyện.

- Ánh mắt của mẹ đúng là đã tiến bộ.

Dương Phàm nhỏ giọng thở dài một tiếng. Trương Tư Tề cười cười một tiếng rồi thản nhiên nói:

- Chuyện trong quân rất phức tạp, có phải anh có điểm lo lắng?

Dương Phàm gật đầu, thầm nói Triệu Việt sẽ không lấy chuyện này ra nhằm mưu đồ chính trị gì đó chứ? Càng nghĩ càng xa càng không rõ, Dương Phàm rút điện thoại di động ra rồi do dự nhìn Trương Tư Tề một chút, nói:

- Ông nội nếu biết có quân nhân dùng thuyền hậu cần của quân đội buôn lậu sẽ xử lý như thế nào.

Trương Tư Tề không hề do dự nói:

- Đưa ra tòa án binh xét xử, nhẹ là vào tù, nếu làm không tốt thì một súng xử tử.

- Vậy tốt nhất không nên hỏi ý kiến của lão nhân gia, anh suy nghĩ một chút.

Dương Phàm gãi gãi đầu, càng lúc càng thêm đau đầu. Bây giờ nói như thế nào với tư lệnh Lôi cũng không được. Vấn đề quan trọng bây giờ là chứng cứ của Trữ Kiếm Nam đang nằm trong tay Triệu Việt. Điều này cũng là nguyên nhân làm cho Dương Phàm cảm thấy bó tay bó chân. Sớm biết rằng như vậy thì đã xóa hết các chứng cứ liên quan đến Trữ Kiếm Nam đi, đúng là suy nghĩ vẫn không chu đáo.

Suy nghĩ một lúc, Dương Phàm lấy điện thoại di động ra rồi lại nhét vào trong quần. Nếu khó có thể khống chế chuyện này thì tạm thời duy trì tình hình này là tốt nhất. Dù sao người không thể thả, nhốt một ngày thì nhốt một ngày, lúc ấy đồng chí bên quân đội đến mang người đi là được. Chứng cứ bên phía Khang Hà coi như không biết. Mặc kệ nói như thế nào cũng không thể nhúng tay vào chuyện trong quân đội. Chuyện trong quân đội do quân đội xử lý, đây là thông lệ.

Sau khi có quyết định, trên mặt Dương Phàm liền nở nụ cười. Trương Tư Tề giúp đỡ Dương Lệ Ảnh nấu cơm, thực ra hai người đã ăn rồi. Hai người phụ nữ chống cằm cười hì hì nhìn Dương Phàm ăn cơm.

- Mẹ, tay nghề nấu ăn của mẹ chẳng tiến bộ gì cả? Khi con còn bé ăn cũng mùi vị này, bây giờ cũng như vậy.

Dương Phàm không ngờ còn có tâm trạng mà nói chuyện này, làm Dương Lệ Ảnh trừng mắt nhìn Dương Phàm rồi nói:

- Ý gì thế, đồ ăn của ủy viên bộ Chính trị con không ăn vào sao? Nếu biết thế thì đừng ăn.

Dương Phàm cũng chỉ có thể lựa chọn im lặng. Trước kia mỗi lần Dương Lệ Ảnh nấu ăn, Dương Phàm đưa ra vấn đề này thì Dương Lệ Ảnh lại nói:

- Có người không mở miệng nói không ngon.

Bây giờ thì hay rồi, tăng cấp lên rồi, còn là loại tăng lên rất nhiều.

Có lẽ chỉ có trước mặt Dương Lệ Ảnh thì Dương Phàm mới có chút kinh ngạc như vậy. Trương Tư Tề bên cạnh thấy Dương Phàm á khẩu, một bộ rất khó chịu nhưng không có gì để nói. Điều này làm Trương Tư Tề che miệng cười.

- Em không được học theo mẹ đó. Không quy củ gì cả.

Cuối cùng cũng tìm được cách để phát tiết, tâm trạng Dương Phàm tốt hơn nhiều, bỏ đũa cầm cặp rồi nhìn đồng hồ, sau đó vội vàng đi ra ngoài.

Lái xe Liêu Chính Vũ và thư ký Lý Thắng Lợi đang ngồi dưới tán cây ngoài sân tránh nắng. Không biết người thiết kế căn nhà này làm như thế nào mà đánh được mấy cây cổ thụ vài chục năm đến đây.

Thấy Dương Phàm đi ra, hai người vội vàng đứng lên, muốn bê bàn ghế vào trong nhà. Nhưng Tiểu Trương giữa ban ngày cũng như quỷ mị từ bên cạnh chui ra, lạnh nhạt nói:

- Để đó, để chúng tôi dọn.

Hai người Lý Thắng Lợi nhìn Dương Phàm một chút, lãnh đạo vung tay bọn họ liền vội vàng liền lên xe. Xe vẫn đang bật máy, điều hòa đã sớm mở. Cậu thanh niên Liêu Chính Vũ này, Dương Phàm càng dùng càng thấy dễ chịu.

- Tiểu Liêu đúng là tinh tế.

Dương Phàm dù như thế nào cũng phải tỏ vẻ khen ngợi Liêu Chính Vũ một chút, sau đó nhìn Lý Thắng Lợi bổ sung một câu:

- Thắng Lợi ở nhà vẫn là đi thuê hả?

Lý Thắng Lợi có chút giật mình quay đầu lại nhìn thoáng qua Liêu Chính Vũ, chuyện này người biết đến không nhiều lắm. Lý Thắng Lợi và vợ đều là người từ bên ngoài đến đây, cũng không có tiền mua phòng nên đã thuê tạm mà ở. Sau một thời gian tích cóp được chút tiền định mua lại căn phòng đó thì kết quả bí thư Bạch tiền nhiệm chỉ trong một đêm đã đẩy giá nhà lên tận trên trời, căn bản không thể mua nổi.

- Đúng vậy, gần đây thực ra có người chủ động tỏ vẻ có thể giúp. Tôi biết mục đích thực sự của bọn họ nên từ chối.

Lý Thắng Lợi khẽ khom lưng mà nói. Dương Phàm gật đầu không nói gì. Dương Phàm lên xe rồi đợi Lý Thắng Lợi đóng cửa ngồi ở hàng trên, sau đó hắn mới chậm như rùa nói:

- Tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Chuyện gia đình cũng rất quan trọng. Lát nữa cậu tìm trưởng ban thư ký Tùng giúp đỡ, nói là tôi bảo cậu đến đó.

Dương Phàm nói không nhiều nhưng rất hàm súc thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo. Lý Thắng Lợi không có vẻ mặt cảm động rơi nước mắt mà lặng lẽ gật đầu nhỏ giọng nói:

- Tôi đã biết.

Phản ứng này của Lý Thắng Lợi làm cho trong lòng Dương Phàm rất thoải mái. Xem ra Lý Thắng Lợi là người rất trầm ồn, dễ rèn luyện.

Đến trụ sở thị ủy, Tiễn Trình từ xa đã thấy xe của Dương Phàm đi vào, liền đứng chờ ở trước cửa tòa nhà.

- Kính chào Bí thư Dương, hội nghị thường ủy buổi chiều đã thông báo đến các thường vụ thị ủy. Chẳng qua có lẽ phải đến 4 giờ chiều mới có thể tập trung được.

Dương Phàm gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, phất tay nói:

- Như vậy thì 4 giờ chiều đi, cũng không có bao nhiêu chuyện cần nói mà.

Đi đến trước cửa phòng làm việc, Dương Phàm nói với Lý Thắng Lợi:

- Lát nữa gọi điện cho trưởng ban Tuyên giáo Âu, bảo đồng chí đó đến đây một chuyến.

Vừa nãy khi ở trên đường Dương Phàm đã một lần nữa nghĩ đến lời nói của Triệu Việt, cảm thấy Chúc Đông Phong nhất định có vấn đề. Lúc ở trong nhà Chúc Đông Phong, những lời nói của Chúc Đông Phong nhất định không phải là nói cho có. Trong kế hoạch Hoa Đan Liệt nếu như Chúc Đông Phong nhúng tay vào thì sẽ hoàn toàn khác hẳn. Có lẽ hai năm sau Chúc Đông Phong sẽ trở thành một trong những nhân vật đứng đầu trong diễn đàn chính trị của nước nhà. Có Chúc Đông Phong ở bên trong gây rối thì chuyện này đúng là khó mà nói. Chúc Đông Phong làm việc rõ ràng kích động hơn Trần lão gia tử nhiều. Không cần biết là vì Chúc Vũ Hàm hay là Tiểu Chúc Dương, Chúc Đông Phong rất có thể làm ra chuyện này.

Dương Phàm càng nghĩ càng thấy khả năng này rất có thể. Vấn đề quan trọng là bên phía Bắc Kinh sao không có một chút tin tức nào vậy? Chẳng lẽ nói Chúc Đông Phong không nói với Trần gia một tiếng, định đến thời khắc quan trọng sẽ động chút tay chân sao?

Nếu là như vậy thì do chù suy nghĩ ra chuyện này thì Dương Phàm cũng không thể nào nói trước với người nhà. Nếu bây giờ mà thông báo trước, Chúc Đông Phong lại không làm gì lại thành ra tự cho là thông minh, rất đáng xấu hổ.

Dương Phàm cầm tờ công văn trong tay mà chẳng có tâm trạng mà xem, điếu thuốc thiếu chút nữa làm bỏng ngón tay. Lúc này Dương Phàm mới vội vàng dập thuốc. Dương Phàm thất thần, đứng trước mặt lợi ích quá lớn đó, Dương Phàm phát hiện tâm trạng mình đúng là không yên. Chính xác ra là còn không đến nửa năm nữa, phải nhân kế hoạch Hoa Đan Liệt này để đưa thuyền lên cao hơn, lên chức thật nhanh để ứng phó mọi hoàn cảnh có thể diễn ra.

Trưởng ban Tuyên giáo Âu Trung Chương vội vàng đi đến. Sau khi khách khí chào Lý Thắng Lợi ở bên ngoài liền dừng một chút. Âu Trung Chương trước sau vẫn rất ôn hòa nói:

- Tiểu Lý, Bí thư Dương có đang bận không?

Âu Trung Chương rõ ràng đã biết rõ còn hỏi, Lý Thắng Lợi đương nhiên sẽ không vạch trần lời nói khách khí này, cười cười đứng lên nói:

- Bí thư nói ngài vào thì trực tiếp đi vào.

Dương Phàm ngồi ở phòng trong nghe thấy âm thanh ở bên ngoài liền lớn tiếng nói vọng ra:

- Đồng chí Trung Chương đến rồi à, vào đi.

Sau khi Âu Trung Chương tiến vào thì trên mặt vẫn cười hì hì, khẽ gật đầu nói:

- Bí thư Dương tìm tôi?

Trưởng ban Tuyên giáo mặc dù cũng là thường vụ thị ủy, chẳng qua nói thật lòng thì tiếng nói không có trọng lượng mấy. Cho nên trưởng ban Tuyên giáo bình thường đều rất im hơi lặng tiếng, Âu Trung Chương càng là người như vậy. Các thường vụ thị ủy trong trụ sở thị ủy này gặp người là cười hình như cũng có Âu Trung Chương. Sau khi Dương Phàm đến thành phố Hải Tân nhận chức cũng khá tôn trọng đồng chí trưởng ban Tuyên giáo Âu Trung Chương này, cũng không hề nhúng tay can thiệp vào. Dù là vấn đề điều chỉnh nhân sự cũng đều là Âu Trung Chương đề xuất, Dương Phàm gật đầu đồng ý. Trước kia lúc Đàm Tuyết Ba còn đương chức thì còn có thể nhúng tay vào ban Tuyên giáo thị ủy một chút. Nhưng sau khi Phương Viên lên giữ chức trưởng ban Tổ chức cán bộ thị ủy thì đã tiến hành điều chỉnh lớn trong vấn đề nhân sự. Chỉ riêng ban Tuyên giáo thị ủy là không bị ảnh hưởng đến.

Âu Trung Chương đương nhiên biết rõ đây là chỗ tốt do mình khiêm nhường, nguyên tắc xử sự của Âu Trung Chương chính là cố không gây thù chuốc oán với mọi người.

- Đồng chí gần đây có bận không? Ngồi xuống đi.

Dương Phàm hơi chỉnh người một chút, đây cũng coi như là bắt chuyện. Âu Trung Chương từ từ ngồi xuống, nhân lúc này để suy nghĩ một chút, sau đó nói:

- Công tác trọng tâm của ban Tuyên giáo gần đây chủ yếu chính là tuyên truyền thành quả phát triển và học tập giáo dục cán bộ của Đảng và chính phủ. Việc này ngài đã nhiều lần nhấn mạnh trong hội nghị thường ủy.

Dương Phàm gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, ngừng tay không viết nữa suy nghĩ một chút rồi nói:

- Luôn luôn theo sát chỉ thị tinh thần của trung ương là chính xác, chẳng qua cũng không thể bỏ qua việc tuyên truyền các công tác phát triển thành phố Hải Tân chúng ta. Ở đây tôi nói trước với đồng chí một chút. Tôi đã báo cáo việc thành phố Hải Tân chúng ta sẽ tham gia vào kế hoạch Hoa Đan Liệt sau khi hội nghị thường ủy thị ủy thành phố Hải Tân thông qua lên với lãnh đạo tỉnh ủy. Bí thư tỉnh ủy Triệu rất ủng hộ công tác của thành phố Hải Tân chúng ta. Sau khi về đồng chí suy nghĩ một chút xem làm thế nào để giao tiếp với các ngành liên quan, tranh thủ làm cho biến hoá của thành phố Hải Tân xuất hiện trước mặt nhân dân cả nước.

Lời nói Dương Phàm rất hàm súc, Âu Trung Chương nghe xong lại có thể hiểu rõ. Bí thư Dương hy vọng tin tức của thành phố Hải Tân có thể lên Cctv, nhất là được đưa lên bản tin chính. Đây là công việc và nghĩa vụ của trưởng ban Tuyên giáo Âu Trung Chương, Âu Trung Chương không thể đùn đẩy. Chẳng qua Âu Trung Chương có chút kỳ quái, thầm nói sao Bí thư Dương lại biết mình có quan hệ với phòng tin tức CCTV chứ?

Dương Phàm đương nhiên là không biết, chẳng qua đây là Dương Phàm muốn Âu Trung Chương suy nghĩ biện pháp mà thôi.

- Đây là nhiệm vụ chính trị trong thời gian gần đây nhất.

Cuối cùng Dương Phàm nhấn mạnh một lần nữa chuyện này, Âu Trung Chương nghe xong không khỏi nghiêm túc suy nghĩ. Kế hoạch Hoa Đan Liệt đã được đưa xuống các thành phố tiềm năng mà.

- Không nói đến việc nhân dân toàn thành phố Hải Tân cảm ơn sự lãnh đạo chính xác của thị ủy, ít nhất tất cả cán bộ đều cảm tạ thị ủy. Đây là chuyện lớn quan hệ đến đời sống của toàn bộ nhân dân thành phố, ban Tuyên giáo nhất định cố gắng làm tốt nhất.

Âu Trung Chương vội vàng tỏ thái độ, hắn cũng hy vọng có thể cho Dương Phàm biết tâm tư của mình.

- Ừ, đồng chí về trước đi, chuyện này trước khi tỉnh ủy có thông báo nhất định phải giữ bí mật. Chiều trong hội nghị thường ủy tôi sẽ nhấn mạnh chuyện này.

Âu Trung Chương đứng dậy chào rồi rời đi. Dương Phàm cầm lấy công văn, cũng không có tâm trạng mà tiếp tục xem nữa. Dương Phàm một mình gọi Âu Trung Chương vào đây đã nói rõ tính quan trọng và cấp bách của chuyện này, đồng thời cũng thầm ám chỉ Dương Phàm rất hài lòng với biểu hiện gần đây của Âu Trung Chương. Dương Phàm cũng không trông mong Âu Trung Chương có thể trở thành người của mình, chỉ cần ở thời khắc mấu chốt đứng bên phía mình là đủ rồi.

Dương Phàm đứng trước cửa sổ lặng lẽ rút một điếu thuốc ra châm hút. Hút hết điếu thuốc đang định về tiếp tục làm việc thì Tào Dĩnh Nguyên cầm cặp vội vàng xuất hiện trước cửa phòng làm việc.

- Thư ký Lý, Bí thư Dương có bận không vậy?

Cửa trong phòng đang được mở nên Dương Phàm nghe thấy rõ ràng. Dương Phàm vội vàng đi ra bắt tay chào hỏi. Bây giờ đang là thời kỳ quan trọng nên Dương Phàm không tự chủ khách khí với Tào Dĩnh Nguyên nhiều hơn. Hơn nữa thời gian gần đây thị trưởng Tào cũng phối hợp rất tốt mà.

Sau khi Tào Dĩnh Nguyên ngồi xuống liền ra vẻ thần thần bí bí nhỏ giọng nói:

- Bí thư Dương, nghe nói tỉnh ủy đã phê chuẩn kế hoạch Hoa Đan Liệt của thành phố Hải Tân chúng ta?

Dương Phàm nghe xong cũng không hề kỳ quái, Tào Dĩnh Nguyên không biết mới là lạ. Dương Phàm hơi nghiêm mặt lại, nặng nề gật đầu mà nói:

- Bí thư Triệu đã nói với tôi chuyện này. Tôi đang chuẩn bị thông báo với các đồng chí trong hội nghị thường ủy vào chiều nay. Chuyện này tạm thời phải giữ bí mật. Đồng chí Tào Dĩnh Nguyên, hai ban bệ của thành phố Hải Tân bây giờ càng phải thêm đoàn kết.

Dương Phàm đây là tạo áp lực cho Tào Dĩnh Nguyên, cho lão già Tào biết chuyện này không thể đầu tiên tiểu nhân sau quân tử được, tương lai xảy ra chuyện gì thì trách nhiệm cũng phân rõ được. Trong lòng Tào Dĩnh Nguyên cũng hiểu rõ nên vội vàng tỏ thái độ mà nói:

- Đây là thời khắc quan trọng quan hệ đến mấy chục năm phát triển của thành phố Hải Tân, trong lòng tôi hiểu rất rõ. Chẳng qua bên phía chính quyền thành phố gần đây nhân tâm không yên. Nói rằng không biết tỉnh ủy sẽ điều chỉnh vấn đề nhân sự như thế nào?

Tào Dĩnh Nguyên nói chính là chuyện Lữ Ngọc Phương bị bắt. Hôm đó khi Lữ Ngọc Phương và Trương Bác bị bắt đưa lên tỉnh thành, thành phố Hải Tân hoàn toàn không biết chuyện cụ thể. Bí thư tỉnh ủy Triệu Việt cũng không chủ động nói với Dương Phàm, Dương Phàm cũng không tiện đi hỏi thăm việc này. Lữ Ngọc Phương có quan hệ đến trưởng ban Tổ chức cán bộ tỉnh ủy Lý Hiếu Nghĩa, vũng nước đục này không dễ tranh. Xem ra Tào Dĩnh Nguyên đang muốn dò xét một chút, nếu không lời này nên nói là như thế này:

- Áp lực công việc của chính quyền thành phố rất nặng nề, thật sự hy vọng tỉnh ủy sớm kết thúc chuyện này.

Nói trắng ra chính là thái độ, Dương Phàm gật đầu tỏ vẻ đã rõ ràng, thở dài một tiếng rồi nói:

- Chuyện này đồng chí và tôi tốt nhất không nên quan tâm quá nhiều. Vấn đề nhân sự từ trước đến nay vẫn luôn mẫn cảm như vậy. Lữ Ngọc Phương có chuyện cũng là tự làm tự chịu. Còn công việc của Lữ Ngọc Phương tạm thời sẽ do các đồng chí khác phụ trách một chút. Bây giờ đang là tạm thời nên đồng chí đưa ra một phương án, chiều tôi sẽ ủng hộ trong hội nghị thường ủy.

Hai người đều xuất phát từ góc độ công việc, đều đối đãi vấn đề với cái nhìn toàn cục nên không khí cuộc nói chuyện cũng hòa hợp hơn.

- Tôi thấy tạm thời để trống chức vụ đó là tốt nhất. Tỉnh ủy có lẽ sẽ rất nhanh có sắp xếp. Chẳng qua tôi vẫn có chút lo lắng, chẳng may có một phó thị trưởng không hòa hợp vào trong chính quyền thành phố, công việc của tôi cũng sẽ khá đau đầu.

Chuyện này liên quan đến lợi ích thiết thân, Tào Dĩnh Nguyên sẽ không khách khí.

- Công việc cụ thể tôi thấy để các đồng chí bên dưới đi làm. Tôi và đồng chí phải tập trung hết tinh lực vào vấn đề đưa thành phố vào trong danh sách của kế hoạch Hoa Đan Liệt. Còn về vấn đề hòa hợp hay không hòa hợp thì chuyện gì cũng có thể đưa ra hội nghị thường ủy thảo luận mà.

Dương Phàm ám chỉ một câu làm Tào Dĩnh Nguyên không khỏi có chút mơ hồ, rất nhanh đã có phản ứng rồi nói:

- Ý kiến này của đồng chí rất tốt. Tôi thấy trong hội nghị thường ủy chiều nay có thể đưa ra một nghị quyết, sau này mọi chuyện đều đưa ra hội nghị thường ủy.

Tào Dĩnh Nguyên nói rất có lực, ý chính là nếu đồng chí phó thị trưởng thường trực sau này nếu không hòa hợp, muốn làm chuyện gì thì lão Tào sẽ đưa ra hội nghị thường ủy là được, dùng lực lượng tập thể áp chế đồng chí có bối cảnh cường đại. Đây là chiêu thức từ trước đến nay trong chốn quan trường Trung Quốc. Hơn nữa ở tình hình hiện tại thì cần phải làm như vậy để chống kẻ thù chung.

Tào Dĩnh Nguyên nói xong ròi nhìn đồng hồ mà nói:

- Thời gian cũng gần đến rồi, tôi đến phòng họp trước.

Không khí trong phòng họp khá khác ngày xưa. Tất cả mọi người đều lộ ra vẻ lo lắng bất an. Tùng Lệ Lệ mới từ bên ngoài về nên vẫn còn chưa gặp được Dương Phàm. Tùng Lệ Lệ nghe nói Dương Phàm có chuyện cần tuyên bố nên tự nhiên có chút khẩn trương. Không biết có chuyện gì đây, trong lòng mọi người đang thầm suy nghĩ chuyện này. Có phải là có một đồng chí nào lại muốn tiến vào? Mọi người đều muốn vượt qua vấn đề nhân sự này. Chẳng qua vấn đề nhân sự từ trước đến nay vẫn rất mẫn cảm, Dương Phàm không có khả năng ám chỉ ý đồ của tỉnh ủy trong hội nghị thường ủy được, đó không phải tự tìm phiền phức sao?

Mỗi người đoán một kiểu, chỉ có Tào Dĩnh Nguyên và Âu Trung Chương trong đám thường vụ thị ủy là trấn định nhất. Xem ra chuyện kế hoạch Hoa Đan Liệt vẫn chưa được truyền ra.

- Mọi người đều đến đông đủ rồi, họp thôi.

Dương Phàm mỉm cười bọn chúng khai họp. Dương Phàm nhìn quanh một vòng nhanh như chớp. Khi mọi người ở trong phòng hội nghị đều hơi cúi đầu xuống, Dương Phàm mới chậm như rùa nói:

- Kế hoạch Hoa Đan Liệt đã được báo lên trên, đã được tỉnh ủy ủng hộ. Lãnh đạo tỉnh ủy rất coi trọng và ủng hộ.

Xôn xao một chút, tập thể vỗ tay. Dương Phàm đợi mọi người vỗ tay một lát rồi giơ tay lên ra hiệu cho mọi người dừng lại rồi nói:

- Tôi nói xấu trước mặt mọi người một chút, chuyện này tạm thời giữ bí mật. Chẳng may có biến cố gì đó thì chúng ta lại thành trò cười cho mọi người. Phải tranh thủ báo cáo thành công thì dựa vào cái gì? Trong lòng mọi người đều biết rõ mà. Thành tích ...

Cách nói của Dương Phàm cũng giống bình thường, luôn nhấn mạnh vào điểm yếu hại, nói rõ các ngành phải làm gì sau đó kết thúc.

Tào Dĩnh Nguyên chờ Dương Phàm nói xong liền cuối cùng nhấc tay nói:

- Tuyên bố này của Dương Phàm làm mọi người rất phấn khởi. Chẳng qua thực tế vẫn rất nghiêm trọng, nhất là bên phía chính quyền thành phố. Vấn đề của đồng chí Lữ Ngọc Phương vẫn chưa có kết luận, công việc của đồng chí Lữ Ngọc Phương tạm thời do tôi kiêm nhiệm. Các đồng chí có ý kiến gì khác không?

Tào Dĩnh Nguyên do dự một chút thấy không ai tỏ vẻ phản đối; hơn nữa Dương Phàm còn cười cười cổ vũ Tào Dĩnh Nguyên tiếp tục nói. Lúc này Tào Dĩnh Nguyên tiếp tục nói:

- Về phần công tác, tôi có mấy ý kiến sau, bây giờ sẽ nói ra cho mọi người tham khảo. Đầu tiên là liên quan đến hạng mục đầu tư khu giải trí nước khổng lồ mà tập đoàn Thiên Mỹ sắp đầu tư. Chính quyền thành phố quyết định toàn lực ủng hộ, ban Tuyên giáo thị ủy phải kịp thời tuyên truyền. Điểm thứ hai ...

Tào Dĩnh Nguyên nói chuyện rất cụ thể và không hề lộn xộn, trong tay cũng không cầm bản ghi chép từ trước. Qua đó có thể thấy năng lực của người này đúng là rất mạnh, điều này Dương Phàm cũng có thể nhìn ra.

Nội dung mà Tào Dĩnh Nguyên nói tập trung vào các sự vật cụ thể, xem ra đã sớm có chuẩn bị.

Lúc trước Dương Phàm chỉ nói về phương hướng, bây giờ Tào Dĩnh Nguyên nói chuyện sẽ nhấn mạnh từng vấn đề, phải tập trung tinh lực vào các việc lớn, công việc cụ thể đều do các đồng chí bên dưới gánh vác.

Hội nghị thường ủy lần này rất thành công, tin tức tốt là điều mà mọi người đều muốn thấy. Có thể nói chỉ có một việc Lữ Ngọc Phương được Ủy ban kỷ luật tỉnh ủy mời lên uống trà là làm mọi người hơi có suy nghĩ, nhưng rất nhanh đã bay biến.

Sau khi kết thúc hội nghị, mọi người tan đi về vị trí làm việc. Sắp hết giờ thì điện thoại di động của Dương Phàm vang lên.

- Bí thư Dương, có tiện nói chuyện không?

Bên trong điện thoại truyền ra giọng nói của Nguyễn Tú Tú, có vẻ khá gấp.

Dương Phàm trong lòng vừa động, thầm nói có lẽ là tỉnh ủy có ý kiến với chức phó thị trưởng thường trực. Dương Phàm che ống nghe đi ra đóng cửa, lúc này hắn mới từ từ nói:

- Có thể, phó trưởng ban Nguyễn nói đi.

- hội nghị thường ủy tỉnh ủy hôm nay đã thảo luận về vấn đề phó thị trưởng thường trực thành phố Hải Tân. Lữ Ngọc Phương không ra được, phó bí thư tỉnh ủy Giang đề nghị đề bạt một đồng chí bên dưới. Ngài tốt nhất nên sớm có chuẩn bị. Ngoài ra, phó bí thư Giang còn nhấn mạnh phó thị trưởng thường trực là người giúp việc đắc lực cho thị trưởng, muốn ban Tổ chức cán bộ tỉnh ủy trưng cầu ý kiến của Tào Dĩnh Nguyên. Chính là như vậy đó. Những cái khác thì thôi không nói vội.

Nguyễn Tú Tú muốn nói lại thôi, Dương Phàm lập tức hiểu rõ tâm tư của người phụ nữ này. Xem ra Nguyễn Tú Tú muốn tranh thủ cho Nguyễn Bình Hòa tiến vào thường vụ thị ủy, nhưng chị ta không tiện nói rõ. Lý Hiếu Nghĩa ở trong hội nghị thường ủy tỉnh ủy nhất định là có điều e ngại, nếu không quyết định này không đạt thành nhanh như vậy.

- Ừ, tôi đã biết, cảm ơn phó trưởng ban Nguyễn. Có thời gian lên tỉnh thành tôi sẽ mời phó trưởng ban dùng cơm.

Dương Phàm tự nhiên sẽ không tỏ vẻ gì với Nguyễn Tú Tú. Ấn tượng với Nguyễn Bình Hòa là không thể làm được việc lớn đã hình thành trong đầu Dương Phàm. Chính miệng Nguyễn Tú Tú lại nói phó bí thư Giang muốn ban Tổ chức cán bộ trọng điểm tham khảo ý kiến của Tào Dĩnh Nguyên, đến lúc đó có oán hận gì thì cũng không rơi vào đầu Dương Phàm.

Dương Phàm thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi ăn trưa với Lâm Mục. Tùng Lệ Lệ cười hì hì đi vào nhìn Lý Thắng Lợi một chút. Lý Thắng Lợi cười cười nhỏ giọng nói:

- Ngài đã đến.

- Thư ký Lý, anh vất vả rồi.

Vừa nói Tùng Lệ Lệ liền đi vào. Dương Phàm không buồn ngẩng đầu lên mà nói:

- Tôi xong ngay đây. Cô chờ chút.

Tùng Lệ Lệ rất có kiên nhẫn đợi Dương Phàm. Thấy Dương Phàm cầm cặp, chị ta quay đầu lại nhìn gian ngoài, lộ ra một tia xấu hổ mà nói:

- Ai, có một chuyện có thể nói ở đây hay không?

Dương Phàm sửng sốt một chút, thầm nói lại có chuyện gì thế này? Không phải cô ả này biết quyết định của hội nghị thường ủy tỉnh ủy đó chứ? Chẳng lẽ cô Tùng Lệ Lệ này có tâm tư với vị trí phó thị trưởng thường trực không? Mặt Dương Phàm trong nháy mắt sa sầm lại, thầm nói người phụ nữ này thật sự muốn thò tay sang bên chính quyền thành phố rồi. Hôm nay không thể không nói hai câu, thói quen được sủng ái rồi lên mặt không phải là tốt, không thể cho tồn tại nữa.

Ngồi ở vị trí, Dương Phàm rút thuốc ra, Tùng Lệ Lệ vội vàng lấy bật lửa châm cho Dương Phàm.

Chương 437: Cho nhớ

Dương Phàm vừa nhìn là biết Tùng Lệ Lệ có chuyện gì muốn mở miệng nhờ mình. Dương Phàm mặt không chút cảm tình nói:

- lại nhìn trúng cái gì rồi?

Tùng Lệ Lệ nghe xong hai mắt mở to ra, trong lòng có chút giật mình, vội vàng xua tay nói:

- Không phải chuyện như anh nghĩ, mà là chuyện ở cục Công an. Em muốn nhờ Trầm Ninh giúp một chút. Nhưng sợ anh nói em nhiều chuyện nên hỏi ý kiến trước.

Dương Phàm nghe thấy Tùng Lệ Lệ nói như vậy, trên mặt lập tức liền tươi cười, chẳng qua trong lòng cũng hơi trầm xuống. Dương Phàm thầm nói Tùng Lệ Lệ cũng sợ mình, vậy còn những người khác còn không phải sợ hơn nữa sao? Cũng may Tùng Lệ Lệ là người của mình, Dương Phàm không hề do dự mà nói:

- Làm cái gì thế? Cô cũng như vậy thì người khác còn không coi tôi là hung thần ác sát sao?

Tùng Lệ Lệ nghe xong không khỏi che miệng nhỏ giọng cười cười, một lúc lâu sau mới nói:

- Xem anh nói nghiêm trọng vậy kìa. Em gần đây không phải là đưa tay ra quá dài sao. Hai ban bệ thị ủy và chính quyền thành phố đều lén lút bàn bạc về anh, đều nói anh là bí thư tốt, là người can đảm dám nghĩ dám làm, rộng lượng, có thể nhường quyền lực không giống bí thư Bạch trước đây. Cái gì cũng chộp vào trong tay, còn ngại không đủ.

Câu nói nịnh bợ này của Tùng Lệ Lệ, Dương Phàm cũng có chút tin tưởng. Bên phía chính quyền thành phố không cần nói. Đề xuất vấn đề nhân sự gì, Dương Phàm chưa bao giờ nói câu nào nữa. Bên trong thị ủy, công việc cụ thể về cơ bản Dương Phàm không nhúng tay. Nếu chuyện gì cũng xen vào, cũng để ý không mệt chết người sao.

- Đừng có vuốt mông ngựa như vậy, có chuyện gì cứ nói thẳng ra. Cô cũng biết tay mình dài sao. Vấn đề nhà ở của Lý Thắng Lợi, thị ủy dù như thế nào cũng phải giải quyết một chút chứ?

Giọng Dương Phàm hơi đề cao một chút. Lý Thắng Lợi ở gian ngoài có thể nghe thấy rõ ràng, mắt hắn không khỏi nhòa đi. Chuyện này Lý Thắng Lợi còn chưa đi tìm Tùng Lệ Lệ.

Tùng Lệ Lệ mặt mày nhăn nhó, vỗ vỗ gáy rồi nói:

- Xem ra em phải học khôn mới được.

Vừa nói Tùng Lệ Lệ vội vàng cầm lấy điện thoại di động gọi cho một số rồi nói:

- Tiểu Tuyết à, chìa khóa tôi để chỗ cô, cô cầm lấy mang đến phòng làm việc của Bí thư Dương, trực tiếp giao cho thư ký Lý.

Nói xong Tùng Lệ Lệ cười hì hì dập máy, đóng cửa gian trong lại, đi tới gần Dương Phàm mà nhỏ giọng nói:

- Phòng Sự cố đội Cảnh sát giao thông đó, chuyện chỉ định bệnh viện cấp cứu em muốn Trầm Ninh giúp giúp một chút, anh thấy có thể không?

Dương Phàm nghe xong không khỏi có chút khó hiểu, vội vàng khoát tay nói:

- Cô chờ một chút, tôi không hiểu cái này mấy.

Tùng Lệ Lệ cục Giao thông:

- Thực ra cũng không phải chuyện gì lớn, là như thế này, thành phố chúng ta có hai bệnh viện lớn. Một là bệnh viện trung tâm thành phố, một là bệnh viện nông nghiệp.

- Phòng Sự cố đội Cảnh sát giao thông khi cấp cứu người bị thương đều đưa đến bệnh viện Trung tâm, cho nên lão Tiếu viện trưởng Bệnh viện trung tâm có tìm em giúp. Nhờ em xem có thể làm hai bệnh viện luân lưu hay không. Vấn đề phí sự cố thường xuyên xuất hiện hiện tượng chây ì không trả, ảnh hưởng đến trật tự công việc của bệnh viện. Còn có những người gặp sự cố dù bán xe cũng chưa chắc đã trả tiền viện phí, thường xuyên xuất hiện tình trạng trốn viện để không phải trả tiền.

Dương Phàm đúng là có chút dở khóc dở cười. Loại chuyện này mà cũng đi tìm bí thư thị ủy, quả thực là giết gà dùng dao mổ trâu. Chẳng qua cẩn thận suy nghĩ thì thấy đây là Tùng Lệ Lệ ngại Trầm Ninh sẽ mở miệng nói với Dương Phàm:

- Trưởng ban thư ký Tùng quản rất rộng đó.

Hậu quả này kiểu gì cũng có. Quan hệ giữa Trầm Ninh và Dương Phàm là như thế nào, Tùng Lệ Lệ sao không biết. Nên Tùng Lệ Lệ sợ bị phản đạn.

- Cô quản đúng là rất rộng đó nhỉ.

Dương Phàm cười cười mắng một câu, Tùng Lệ Lệ biết chuyện này coi như đã được Dương Phàm cho phép, vội vàng cười nói:

- Bên phía cục Tài chính đã bố trí xong hết, bây giờ sang đó trước hay đợi một chút.

Dương Phàm ngẩn ra thầm nói Tùng Lệ Lệ sao lại hỏi như vậy, đúng thời điểm rồi cùng đến là được. Trong lòng có chút khó hiểu, Dương Phàm nhìn Tùng Lệ Lệ một chút rồi nói:

- Cô nhiệt tình quá nhỉ, rất quen Lâm Mục sao?

Trên mặt Tùng Lệ Lệ lộ ra một tia nghi hoặc, nhưng lập tức đã hiểu ra ý trong lời nói của Dương Phàm, vội vàng đi tới dùng cái mông đụng đụng vào vai Dương Phàm một chút, lí nhí nói:

- Anh nghĩ cái gì thế? Lâm Mục hơi sợ phong cách làm việc của anh. Người trong tỉnh đã mấy lần có ý với anh. Lâm Mục chỉ là phó giám đốc thường trực chẳng lẽ không phải cẩn thận sao? Cho nên Lâm Mục tìm chút quan hệ rồi đến chỗ em, nhờ em nói giúp một chút. Chuyện này có thể lớn cũng có thể nhỏ, Lâm Mục không hy vọng làm lớn chuyện, thời kỳ nhạy cảm này có ai là không phải cẩn thận vài phần chứ?

Tùng Lệ Lệ nói như vậy, Dương Phàm hừ một tiếng trừng mắt nhìn cô ả rồi nói:

- Muốn thu thập hả? Biết cách ngậm cát bắn bóng rồi sao?

Tùng Lệ Lệ cười cười mà không nói, cầm lấy điện thoại đưa cho Dương Phàm. Tùng Lệ Lệ đúng là rất thông minh, đã nhìn ra quyết định của Dương Phàm.

Dương Phàm cầm lấy điện thoại có chút tức giận trừng mắt nhìn Tùng Lệ Lệ. Dương Phàm gọi đến phòng làm việc của Trầm Ninh mà nói:

- Trầm Ninh, mấy thằng Lâm Giai Sơn phê bình giáo dục một chút, phạt chút tiền rồi thả ra.

Tùng Lệ Lệ dù không nói những lời này, Dương Phàm cũng làm như vậy trước khi gặp Lâm Mục. Chuyện Trữ Kiếm Nam, Dương Phàm không muốn đau đầu, chuyện quân đội do quân đội tự giải quyết nội bộ. Từ mặt mũi mà nói, đây là vụ án an ninh trật tự.

Trầm Ninh nghe xong Dương Phàm nói cũng không dị nghị gì, chẳng qua vẫn cười nói:

- Còn một chuyện, tiền sinh hoạt mấy hôm nay thì tính thế nào?

Dương Phàm vừa nghe thấy thế liền vui vẻ, cười mắng:

- Mày đó, đúng là tham tiền đến chết. Cứ tính theo tiêu chuẩn năm sao đi.

Trầm Ninh không ra mặt thả người mà bảo một nữ đồng chí trung tuổi trong văn phòng cầm lấy tờ khai của đám người Lâm Giai Sơn rồi xuống phòng họp nhỏ đang nhốt mấy tên này, tuyên bố quyết định xử phạt hành chính. Đám Lâm Giai Sơn bị nhốt ở đây mấy ngày mặc dù không bị ngược đãi gì. Hơn nữa ba người còn thi thoảng đánh bạc với nhau, cuộc sống cũng rất thoải mái, muốn ăn gì uống gì đều có thể bảo cảnh sát đi mua. Kết quả tính toán là bia muốn mua 50 chai, bộ bài thì 10 tệ một bộ, vấn đề là bây giờ trên người không có tiền mặt, ví các thứ cũng đã mất.

Không còn cách nào khác Lâm Giai Sơn bất đắc dĩ tìm đồng chí nữ cảnh sát mượn điện thoại. Người ta cũng khách khí cho mượn. Lâm Giai Sơn vội vàng gọi điện cho ông bố. Đầu bên kia nghe điện Lâm Giai Sơn liền dụi dụi mắt bịt mũi giả vờ khóc lóc mà nói:

- Bố, công an muốn phạt tiền mới thả người. Bọn con không có tiền.

Lâm Mục bên này đang cùng cục Tài chính thành phố Hải Tân đến nhà hàng Nam Cương đợi được vài phút rồi. Dương Phàm không kịp thời xuất hiện, điều này Lâm Mục cũng không để ở trong lòng.

Điện thoại di động vang lên làm Lâm Mục có chút kỳ quái, đó là số máy xa lạ nhưng Lâm Mục vẫn nghe. Nghe thấy con mình khóc trong điện thoại đòi tiền, Lâm Mục lập tức cảm thấy thư thái.

"Dương Phàm rất biết làm người mà? Cố ý đến muộn vài phút là cho mình thời gian nhận cuộc điện thoại này" Lâm Mục thầm nghĩ như vậy rồi cầm điện thoại đứng lên, gật đầu với những người khác ra hiệu mình ra ngoài hành lang nghe điện.

- Bố biết rồi, bố sẽ phái người tới.

Lâm Mục vừa dập máy, đúng lúc này Dương Phàm đã xuất hiện. Ánh mắt Lâm Mục rắt sắc bén, liếc mắt một cái đã nhận ra, vội vàng cất điện thoại đi nhanh chóng đến đón, từ xa đã chủ động chào và đưa tay.

- Chào Bí thư Dương.

- Chào phó giám đốc Lâm.

Hai người bắt tay rồi nhìn nhau cười, tất cả đều không cần nói nhưng vẫn để lộ ra. Lâm Mục đương nhiên không quên Tùng Lệ Lệ đi cùng, vội vàng chủ động đưa tay ra nói:

- Lệ Lệ càng lúc càng xinh đẹp.

Tùng Lệ Lệ yêu kiều cười cười một tiếng rồi bắt tay, ánh mắt liếc nhìn Dương Phàm một chút rồi nói:

- Lâm đại ca khách khí quá.

Bắt tay nhỏ bé mà mềm mại của Lâm Mục, bị sức hấp dẫn của người phụ nữ này lung lạc một chút. Lâm Mục thầm nói khó trách cô ả Tùng Lệ Lệ này có thể quyến rũ được Dương Phàm, càng lúc càng có mùi vị.

.......

Dương Phàm cả người đầy mùi rượu được Lý Thắng Lợi đỡ xuống xe, Tiểu Trương ở bên trong vội vàng dìu lên lầu và để nằm xuống ghế sô pha. Trương Tư Tề và Dương Lệ Ảnh từ trong phòng đi ra nhìn Dương Phàm đang nằm trên sô pha, Dương Lệ Ảnh không khỏi oán giận:

- Thằng bé này, có gì mà uống nhiều rượu như vậy chứ. Uống nhiều thì chết là mình chứ ai khác?

Trương Tư Tề vội vàng đi chuẩn bị khăn nóng, Dương Lệ Ảnh xuống lầu nấu canh giã rượu. Trương Tư Tề dùng khăn nóng lau một chút, rượu trên người Dương Phàm coi như đã bay biến phần nào. Thực ra đây chủ yếu là do cuộc điện thoại của Nguyễn Tú Tú làm cho trong lòng Dương Phàm có chút không yên tâm. Dương Phàm được lau mặt cho liền lấy lại tỉnh táo, ngồi dậy cầm tay Trương Tư Tề mà nói:

- Xin lỗi bà xã, còn cần em giúp thế này.

Ý của Dương Phàm là Trương Tư Tề đang có thai. Trương Tư Tề đương nhiên nghe ra, cười nói:

- Vợ chồng với nhau mà còn khách khí như vậy sao? Mà hôm nay sao anh uống nhiều như vậy?

Chương 438: Muốn lật trời

Dương Phàm thở dài một tiếng nằm trên ghế sô pha mà nói:

- Anh không có việc gì, nằm một lát là ổn thôi. Chu Dĩnh đâu?

Trương Tư Tề ngồi cạnh Dương Phàm dùng khăn ấm lau lau một chút:

- Gần đây Thành đoàn có chút hoạt động, không phải sắp đến tết sao. Lãnh đạo tin tưởng nên phải làm thêm.

Dương Phàm vỗ vỗ má Trương Tư Tề, ừ một tiếng rồi nhắm mắt lại, trong đầu lại hơi mơ hồ. Dương Lệ Ảnh mang bát canh giã rượu lên, Dương Phàm dãy dụa ngồi dậy ăn hết rồi lên giường ngủ, không buồn đi tắm.

Dương Phàm như vậy làm Trương Tư Tề khẽ thở dài một tiếng trong lòng. Nàng đi tới khẽ gọi "Mẹ" một tiếng rồi ngồi xuống cạnh Dương Lệ Ảnh:

- Dương Phàm rất ít khi như vậy, con cảm thấy anh ấy có tâm sự.

Dương Lệ Ảnh vội vàng an ủi:

- Chuyện của đàn ông thì không nên hỏi thăm nhiều, làm tốt chuyện trong nhà là được rồi, bọn họ ở bên ngoài rất mệt.

Ý của Dương Lệ Ảnh chính là tình huống của hai bố con nhà này không khác nhau là mấy. Dương Lệ Ảnh đang quán triệt quan điểm đối đãi người đàn ông của mình cho con dâu.

Trương Tư Tề cười khổ một tiếng rồi đứng lên nói:

- Con đi lau người cho anh ấy rồi mặc áo ngủ.

Lúc này vừa lúc Chu Dĩnh đi về, Dương Lệ Ảnh vội vàng nói:

- Thôi, hay là để mẹ và Chu Dĩnh làm cho.

Vừa tỉnh lại, Dương Phàm mở mắt thì phát hiện trên giường chỉ có một mình mình, trên người đã được thay bằng đồ ngủ. Dương Phàm đứng ở ban công nhìn biển rộng buổi sáng, một cơn gió biển thổi qua làm cho người ta phấn chấn tinh thần. Dương Phàm rửa mặt xong nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm, vì thế cầm điếu thuốc ngồi xuống ghế ở ban công, nhìn cảnh biển và hút thuốc. Trong bụng mặc dù hơi đói một chút, nhưng nghĩ đến việc lựa chọn người vào chức phó thị trưởng thường trực, Dương Phàm không khỏi thở dài một tiếng trong lòng.

Rất rõ ràng đây là kết quả thỏa hiệp ở trên tỉnh. Đề nghị mà Giang Thượng Vân đưa ra đã nói rõ thủ đoạn của Triệu Việt khi thả Chu Kiến Khang ra, đồng thời Triệu Việt cũng đang túm chặt lấy Chu Kiến Khang. Điều này nói rõ chủ tịch tỉnh Hầu Tiếu Thiên cũng đã thỏa hiệp.

Vấn đề Mao Vũ có lẽ Lý Xán còn có thể chủ động gọi điện cho mình, cho mình một cơ hội bỏ đá xuống giếng. Hành động này của Triệu Việt chính là làm bằng phẳng con đường trước khi Đại hội đại biểu nhân dân diễn ra. Vốn những điều này không có quan hệ gì mấy với Dương Phàm. Nhưng hết lần này đến lần khác Giang Thượng Vân lại đề cập đến chức phó thị trưởng thường trực, một chút đã làm loạn. Nếu làm không tốt thì mối dây liên hệ cẩn mật giữ Dương Phàm và Tào Dĩnh Nguyên sẽ xuất hiện một khe nứt. Vị trí này nếu là tranh, trong lòng Tào Dĩnh Nguyên nhất định sẽ có chút bất mãn, chẳng khác gì chôn một viên lựu đạn trong lòng. Đồng thời uy tín của mình cũng giảm không ít.

Chiêu này của Giang Thượng Vân rất độc, nhưng hết lần này đến lần khác lại được Triệu Việt cho phép. Nói rõ Triệu Việt cũng không quá hy vọng bộ máy thành phố Hải Tân quá hài hòa. Bên dưới hài hòa thì bên trên còn loay hoay được gì nữa? Bên trong thường vụ thị ủy, một người là bí thư đảng ủy cục Công an, một người là Ủy ban kỷ luật thị ủy, thêm Tào Dĩnh Nguyên nếu có tâm tư tạo phản, như vậy cũng sẽ rất lớn mạnh. Lam Hòa cùng với một phó thị trưởng thường trực nữa, như vậy sau này trong hội nghị thường ủy sẽ hình thành đối lập, nếu làm không tốt sẽ thành hai phe phái rõ ràng.

Cục diện này Dương Phàm đương nhiên không muốn thấy, vấn đề đang ở trên người Tào Dĩnh Nguyên.

Tào Dĩnh Nguyên hôm nay dậy cũng rất sớm. Tối hôm qua thư ký của phó bí thư tỉnh ủy Giang Thượng Vân gọi đến làm cho Tào Dĩnh Nguyên cả đêm không ngủ. Có thể sức hấp dẫn chống lại Dương Phàm quá lớn, Tào Dĩnh Nguyên nói không động tâm là giả. Người làm quan là vì cái gì? Không phải là khoái cảm mà quyền lực mang tới sao? Đại hội đại biểu nhân dân qua đi, thị trưởng cũng không phải là chủ nhiệm Đại hội đại biểu nhân dân, trong lòng Tào Dĩnh Nguyên bắt đầu ngứa ngứa với cơ hội trước mặt mình.

Tào Dĩnh Nguyên thức dậy liền ngồi trong phòng khách không ngừng hút thuốc lá. Thời gian vẫn còn khá sớm nên Tào Dĩnh Nguyên không gọi vợ và con dậy nấu bữa sáng. Tào Ny Ny từ trong phòng đi ra thấy bố đang hút thuốc lá, không khỏi có chút giật mình đi tới cười nói:

- Bố dậy rồi à, sao không gọi con dậy nấu bữa sáng?

Tào Dĩnh Nguyên không nói gì, Tào Ny Ny đoạt lấy điếu thuốc trong tay rồi nói:

- Bố vừa dậy đã hút nhiều như vậy rồi, bố còn muốn giữ sức khỏe hay không?

Nhìn ánh mắt ân cần của Tào Ny Ny, Tào Dĩnh Nguyên không khỏi có chút đau lòng, cầm tay con gái vỗ vỗ rồi nói:

- Ny Ny, là bố ảnh hưởng đến con. Sớm biết như vậy thì bố đã không phản đối con với Dương Phàm rồi.

Tào Ny Ny thật ra hiểu rõ Tào Dĩnh Nguyên. Nghe thấy lời này liền mở to mắt, Tào Ny Ny nhìn Tào Dĩnh Nguyên đầy lo lắng rồi nói:

- Bố, bố lại muốn đối đầu với Dương Phàm sao? Anh ấy là bí thư thị ủy, có làm gì không đúng với bố đâu?

Tào Ny Ny phản ứng mạnh như vậy làm cho chút ngứa ngáy trong lòng Tào Dĩnh Nguyên đột nhiên trở nên phai nhạt hơn nhiều, thầm nghĩ cũng đúng, bị thiệt một lần mà không biết khôn ra sao?

Tào Dĩnh Nguyên đúng là có chút đi cũng khó mà lùi cũng khó. Tào Dĩnh Nguyên ngồi ở vị trí thị trưởng này cần phải được trên tỉnh ủng hộ. Nhưng Dương Phàm là bí thư thị ủy, từ góc độ của thị trưởng mà nói, chỉ cần không dính dáng đến vấn đề nhân sự, về cơ bản Dương Phàm vẫn cho Tào Dĩnh Nguyên không gian rất lớn, chuyện bên chính quyền thành phố cũng không chỉ tay chỉ chân, hơn nữa cũng giúp đỡ rất nhiều bên mình. Nếu không phải xảy ra chuyện của Lữ Ngọc Phương thì nửa năm gần đây có thể nói bộ máy mới đã đạt được thành tích không nhỏ.

Tào Dĩnh Nguyên suy nghĩ mãi rồi cầm tay con gái mà nói:

- Bố biết nên xử lý tốt quan hệ với Dương Phàm như thế nào.

Vẻ mặt Tào Ny Ny đã tốt hơn, cúi đầu xoay người đi nấu bữa sáng. Tào Dĩnh Nguyên là người đầu tiên ra khỏi nhà. Trước khi Tào Dĩnh Nguyên ra khỏi cửa, Tào Ny Ny nói:

- Các thủ tục xuất cảnh con đã làm xong. Hết tết âm lịch con sẽ đi!

Tào Dĩnh Nguyên sửng sốt một chút nhưng không nói gì, gật đầu rời đi. Tào Dĩnh Nguyên ngồi trong xe, trong lòng có chút áp lực. Con gái không muốn lấy chồng, lại còn muốn đi thật xa, trong lòng Tào Dĩnh Nguyên luôn cảm thấy nợ con gái rất nhiều. Tình cảm đúng là thật hại người.

Thành phố Hải Tân toàn lực ứng phó với bản báo cáo về kế hoạch Hoa Đan Liệt. Giang Thượng Vân ném ra vị trí phó thị trưởng thường trực còn khuyết làm cho hai bộ máy thị ủy và chính quyền thành phố muốn đánh nhau. Chuyện này đúng là hơi thiếu đức. Triệu Việt cũng cho rằng như vậy, chẳng qua Đại hội đại biểu nhân dân tỉnh Thiên Nhai sang năm sau sẽ diễn ra, có những chuyện Triệu Việt phải mắt nhắm mắt mở. Quan trọng là ở sâu trong lòng Triệu Việt cũng cho rằng tên Tào Dĩnh Nguyên là thị trưởng nhưng xu thế yếu một chút. Nếu ngay cả chính quyền thành phố cũng không thể hoàn toàn khống chế trong tay, như vậy thị trưởng này sẽ không phải là một thị trưởng đủ tư cách.

Dương Phàm ngồi trong phòng làm việc đang cân nhắc vì sao Triệu Việt một bên tỏ vẻ toàn lực ủng hộ thành phố Hải Tân tranh thủ vị trí một trong năm thành phố ở kế hoạch Hoa Đan Liệt, vậy mà còn có một ý khác là đồng ý cho Giang Thượng Vân ở phía sau làm loạn. Không thể nghi ngờ đây là Triệu Việt đang muốn ám chỉ một tin tức mãnh liệt. Không có bí thư tỉnh ủy mạnh mẽ ủng hộ thì đồng chí bí thư thị ủy Dương Phàm muốn làm được chuyện gì sẽ rất khó khăn. Câu nói hầu hết tinh anh của Trung Quốc đều trong chốn quan trường không sai, điều này nói rõ thủ đoạn ngầm ở bên trong quá tinh vi.

Lúc này cục diện giống như đang đánh cờ vậy. Quân đầu bị Giang Thượng Vân cầm trong tay, đây là bởi vì địa vị khác nhau nên mới thành ra như vậy. Chẳng qua Tào Dĩnh Nguyên có thể phát huy tác dụng của quân cờ này bao nhiêu lại là chuyện khác. Dương Phàm đang có cảm giác phải đấu ở cả hai đầu. Một bên phải dây dưa với Giang Tào trong nội bộ thành phố Hải Tân, một bên còn phải tiến hành đấu với Triệu Việt bằng phương thức khác ở toàn cục.

Tất nhiên đấu với Triệu Việt đó là dùng lực lượng lặng lẽ tiến hành so kè. Triệu Việt hy vọng Dương Phàm có thể hoàn toàn nói rõ vị trí. Dương Phàm thì muốn cố gắng giữ một thái độ trung lập. Triệu Việt không ra đòn sát thủ, Dương Phàm cũng sẽ không trở mặt. Mùi vị này rất quái lạ, như có như không, nhưng nó thực sự tồn tại.

Dương Phàm cầm điện thoại di động lên rồi bỏ xuống, hắn chắp tay sau lưng đi đi lại lại quanh phòng. Cuối cùng quyết định cầm lấy điện thoại di động gọi cho một số. Ba tiếng chuông vang lên giống như rất lâu mới có người cầm lấy điện thoại. Giọng nói trầm thấp mà đầy uy quyền của Chúc Đông Phong vang lên:

- Ai đó?

- Bí thư Chúc, con là Dương Phàm. Con có chút việc muốn thỉnh giáo, không biết ngài có tiện không?

Dương Phàm nói chuyện rất chậm, nhưng giọng nói rất kiên định và có lực.

Chúc Đông Phong ở đầu bên kia điện thoại đột nhiên nở nụ cười, khóe miệng nhếch ra một tia đắc ý, ừ một tiếng rồi nói:

- Cậu đúng là biết nhịn đó. Khá đấy.

Lời này có ý gì, Dương Phàm theo bản năng nhìn lên đồng hồ trên tường, không khỏi cười khổ một tiếng, thì ra đã là 11 giờ sáng. Ý của Chúc Đông Phong rất rõ ràng. Lão vốn cho rằng Dương Phàm vừa đi làm sẽ gọi điện tới cho mình.

- Con suy nghĩ đã rất lâu, chẳng qua bên phía ông cụ sức khỏe không tốt, con không muốn người vì chuyện của con mà mệt nhọc. Bên phía bố con cũng mới đứng vững, con không hy vọng bố bị quấn vào chuyện này. Nhưng tình hình bây giờ con thấy rất khó khăn, không thể làm gì khác hơn là gọi điện cho bố.

Dương Phàm thản nhiên nói, Chúc Đông Phong nghe xong không khỏi mỉm cười.

- Ban Tổ chức cán bộ trung ương có một đoàn khảo sát vừa lúc đang ở tỉnh Nam Việt. Người dẫn đoàn là phó trưởng ban Tiếu. Quan hệ giữa tôi và phó trưởng ban Tổ chức cán bộ trung ương cũng được. Tôi sẽ lấy danh nghĩa cá nhân đề nghị anh ta đến thành phố Hải Tân du lịch một chuyến. Ngoài ra Tiểu Vũ có lẽ phải ở nhà hai tháng, bà ngoại thằng bé không muốn xa cháu.

Giọng Chúc Đông Phong không còn nghiêm nghị như trước nữa, dần dần chuyển thành giọng của bậc trưởng bối nói với con cái.

Dương Phàm không khỏi cảm thấy ấm áp trong lòng, từ từ nói:

- Con biết rồi thưa bố. Bố làm việc ạ.

Dập máy, Dương Phàm hưng phấn vỗ mạnh tay lên bàn, mày cũng giãn ra. Hắn từ từ đi lại quanh phòng, bước đi chầm chậm. Nhiều nhất là ba ngày đoàn khảo sát ban Tổ chức cán bộ trung ương sẽ lấy cớ du lịch mà đến thành phố Hải Tân. Đó chính là lúc cò kè mặc cả với Triệu Việt, tranh thủ giải quyết mọi vấn đề còn tồn tại. Đương nhiên làm như thế nào để giữ được chừng mực cũng cần phải suy nghĩ cho kỹ.

Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa cắt ngang Dương Phàm đang chắp tay đi bộ quanh phòng. Tào Dĩnh Nguyên đứng ở gian ngoài nhìn vào cánh cửa đóng chặt bên trong, trong lòng đang thầm suy đoán một chút. Dương Phàm sẽ lại dùng chiêu đặc biệt gì đây. Tào Dĩnh Nguyên không nhịn được mà nghĩ như vậy.

Cửa mở ra, thấy Tào Dĩnh Nguyên, mặt Dương Phàm liền sầm lại, lạnh nhạt nói:

- Lão Tào đến à.

Tim Tào Dĩnh Nguyên hơi thắt lại một chút, thời gian gần đây vẻ mặt tươi cười của Dương Phàm đã biến mất. Dương Phàm với khuôn mặt lạnh lùng luôn giương cung bạt kiếm lại xuất hiện trở lại.

Sau khi khách khí hai câu Tào Dĩnh Nguyên liền ngồi xuống. Dương Phàm không ngồi ở ghế sô pha tại bàn uống nước mà ngồi về vị trí dành cho bí thư thị ủy. Sau khi ngồi xuống liền nhìn lướt qua Tào Dĩnh Nguyên với vẻ lạnh lùng.

Cảm giác lạnh như băng làm cho Tào Dĩnh Nguyên sợ hãi.

- Bí thư Dương, về công việc do Lữ Ngọc Phương để lại sẽ do ai thay thế. Vấn đề này nghe nói tỉnh ủy quyết định....

Tào Dĩnh Nguyên cuối cùng cũng thử dò xét một chút. Chẳng qua khá rụt rè.

- Vậy à? Tôi vẫn chưa nhận được thông báo mà. Chẳng qua dù gì cũng không ngoài hai khả năng. Một là bên trên chỉ định, hai là do bộ máy thị ủy đề cử. Nếu là vế sau thì không biết thị trưởng Tào có ý kiến gì?

Giọng nói của Dương Phàm vẫn bình thản như trước, nhưng mỗi câu mỗi chữ lại kèm theo ánh mắt khá lạnh lùng. Tào Dĩnh Nguyên cảm nhận được áp lực rất lớn.

- Thị ủy dưới sự lãnh đạo của Bí thư Dương vẫn luôn luôn đoàn kết. Nhưng vì lo lắng tỉnh ủy có thể hỏi ý kiến của tôi nên tôi cố ý đến trước trưng cầu ý kiến của ngài. Đến lúc đó cũng dễ chuẩn bị hơn.

Tào Dĩnh Nguyên khẽ cắn môi cuối cùng cũng đã có quyết định. Lúc này không thể trở mặt với Dương Phàm. Dù sao mình làm một hai khóa sẽ đến lúc về hưu. Cái khác không nói chỉ riêng tính cách của Dương Phàm, nhất định sẽ đảm bảo vị trí của mình sau khi kế hoạch Hoa Đan Liệt thành công.

Tào Dĩnh Nguyên nói ra như vậy đúng là điều Dương Phàm không ngờ đến. Tào Dĩnh Nguyên sẽ lùi bước và thỏa hiệp, khả năng này Dương Phàm đã tính đến, nhưng không ngờ lại lui bước sâu như vậy. Rốt cuộc là vì nguyên nhân gì, bây giờ Dương Phàm không có thời gian mà suy nghĩ.

- Bây giờ đang là thời kỳ rất nhạy cảm, điểm này tôi không thể nói rõ với lão. Làm thế nào để hợp tác giữa thị ủy và chính quyền thành phố, lão Tào là đồng chí trong nhà nước nhiều năm chắc chắn sẽ biết nên làm như thế nào. Chỉ cần lấy đại cuộc làm trọng, việc gì cũng có thể thương lượng.

Dương Phàm nói với thái độ rất thẳng thắn. Tào Dĩnh Nguyên vểnh tai nghe xong cũng không có ý nói tiếp.

Quả nhiên Dương Phàm dừng lại một chút rồi tiếp:

- Chúng ta đều là người từ tỉnh Giang Nam mà đến, tận trong lòng tôi luôn hy vọng chúng ta có thể hợp tác tạo ra một cục diện tốt đẹp. Sau khi tôi đến nhận chức bí thư thị ủy thành phố Hải Tân này đã toàn tâm toàn ý đưa kinh tế của thành phố lên một cấp cao hơn. Năng lực công tác của lão Tào rất xuất sắc, điểm này phải thừa nhận. Tôi thật lòng hy vọng giữa chúng ta có thể chân thành hợp tác.

Tào Dĩnh Nguyên trầm ngâm một chút rồi thở dài nói:

- Cũng không còn sớm nữa, tôi cần phải trở về. Lời Bí thư Dương, tôi nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng.

Đưa mắt nhìn Tào Dĩnh Nguyên ra khỏi phòng làm việc, trên mặt Dương Phàm nở nụ cười thản nhiên. Vừa đúng lúc Tùng Lệ Lệ đi vào thấy vẻ mặt này của Dương Phàm. Tùng Lệ Lệ không khỏi có chút sửng sốt, thuận miệng cười nói:

- Anh trúng sổ xố à?

Dương Phàm mỉm cười xoay người lại thản nhiên nói:

- Coi như vậy đi.

Tùng Lệ Lệ đi vào thấy Dương Phàm ngồi im và vững vàng trên ghế bí thư thị ủy, trên mặt nở nụ cười, trong mắt còn có thêm vẻ phấn khích.

- Công tác trọng tâm hiện nay là toàn lực tạo ra thành phố Hải Tân mới. Cô bố trí một chút, chiều tôi đến công trường của tập đoàn Thiên Mỹ kiểm tra một chút. Ngày mai bố trí một chút, tôi muốn gặp mặt và nói chuyện với người phụ trách của tập đoàn Thiên Mỹ, yêu cầu lãnh đạo các ngành có liên quan trong thành phố cùng đi.

Dương Phàm vừa nói như vậy, Tùng Lệ Lệ không khỏi lộ ra vẻ hưng phấn, vội vàng gật đầu. Dương Phàm vẫn luôn bận rộn nhưng trên cơ bản không bao giờ lên Tv. Hôm nay lại muốn khua chiêng gióng trống tuyên truyền mình, đây là một điềm báo rất tốt.

- Tốt quá, bên phía đài truyền hình và tòa soạn, tôi sẽ kịp thời bố trí người đến đưa tin.

Tùng Lệ Lệ nói ra lời này, Dương Phàm không nói gì. Nhưng Dương Phàm lại nhìn Tùng Lệ Lệ với ánh mắt khen ngợi.

- Ngoài ra, sắp đến tết rồi, bây giờ áp lực công việc bên phía chính quyền thành phố là rất lớn, công việc rất bận bịu. Bên phía thị ủy có thể giúp được gì thì cố gắng giúp hết sức.

Những lời này của Dương Phàm đúng là không đầu không đuôi làm cho Tùng Lệ Lệ trong lúc nhất thời không hiểu ra. Chẳng qua có một điểm có thể khẳng định đó là không tạo phiền phức gì cho chính quyền thành phố.

Tùng Lệ Lệ vừa rời đi, Ngô Địa Kim đã cười cười đi vào, thấy Dương Phàm liền cười nói:

- Bí thư Dương, lão Lý huyện Nhai Sơn sang năm sẽ rút lui. Người lựa chọn vào chức bí thư huyện ủy còn đang đợi ngài quyết định.

Hiện nay trên tỉnh chủ tịch tỉnh Hầu Tiếu Thiên đang nhượng bộ bí thư tỉnh ủy Triệu Việt, Ngô Địa Kim là người của Hầu Tiếu Thiên nên cũng bị ảnh hưởng một chút. Hơn nữa Ngô Địa Kim vốn là người rất cẩn thận nên lúc này tự nhiên không việc gì phải mua việc vào mình.

- Chu Giai bên Thành đoàn đã làm hơn một nhiệm kỳ rồi đúng không? Có nên đổi vị trí không nhỉ?

Dương Phàm cười cười hỏi lại một câu sau đó đưa một điếu thuốc mời Ngô Địa Kim. Ngô Địa Kim nhận lấy có chút do dự rồi nói:

- Cái này ... vì sao không để cho đồng chí Lâm Đốn tiếp nhận?

Dương Phàm mặt không chút thay đổi từ từ nói:

- Vấn đề này tôi vẫn đang suy nghĩ, tạm thời cứ để đó đã. Anh thương lượng với đồng chí Phương Viên ban Tổ chức cán bộ xem đồng chí đó có ý kiến gì khác hay không.

Ngô Địa Kim có chút không hiểu rõ lắm. Chu Giai là người bên phía Lý Hiếu Nghĩa, việc này Dương Phàm không biết mới là việc lạ. Bây giờ lại cho Chu Giai đi nhận chức rốt cuộc Dương Phàm có mục đích gì? Tình hình chung thành đoàn chính là nơi bị ghẻ lạnh, thường hay bị bỏ quên. Một khi đưa ra bên ngoài thường sẽ nâng lên nửa cấp. Vấn đề là bí thư huyện ủy lại khác, Chu Giai muốn nâng lên nửa cấp mà.

Dương Phàm đang suy nghĩ cái gì? Có lẽ chỉ người trong cuộc là hiểu. Bên trong có hai ý. Thứ nhất vị trí bí thư thành đoàn sẽ để cho Nguyễn Tú Tú chọn, đây là cách bù đắp lại cho phó trưởng ban Tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Điều này làm cho Nguyễn Tú Tú không tiện mở miệng nhắc việc đề bạt Nguyễn Bình Hòa vào thường vụ thị ủy. Còn một ý khác đó là Chu Giai nếu muốn lên cao nhất định phải đi đường của Lý Hiếu Nghĩa. Lý Hiếu Nghĩa sau Đại hội đại biểu nhân dân nhất định sẽ được điều đến vị trí khác trong tỉnh cũng tốt, điều đến tỉnh ngoài cũng tốt. Trước khi đi cũng sẽ không keo kiệt mà không giúp Chu Giai một chút. Muốn đề bạt Chu Giai vào thường vụ tỉnh ủy thì nhất định phải nói chuyện với Giang Thượng Vân một chút. Dương Phàm dùng phương thức này để phản kích. Giang Thượng Vân đồng ý thì trong thường vụ thị ủy sẽ có Chu Giai nghiêng về phía Dương Phàm. Không đồng ý thì Lý Hiếu Nghĩa cũng đâu có ăn chay.

Đứng im chịu đánh không phải tính cách của Dương Phàm. Càng huống chi bây giờ Dương Phàm đang vô cùng tự tin. Vài ngày tới đoàn khảo của ban Tổ chức cán bộ trung ương sẽ đến thành phố Hải Tân, Triệu Việt nhất định bị cuốn vào trong đó. Năm sau sẽ diễn ra Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc tỉnh Thiên Nhai, Triệu Việt muốn đạt được kết quả trong đó kiểu gì chẳng có vấn đề phải e ngại.

Đuổi Ngô Địa Kim rất nghi hoặc, Dương Phàm cầm điện thoại lên gọi cho Chu Minh Đạo.

- Ừ, có chuyện gì thế?

Trong giọng nói của Chu Minh Đạo mang theo một tia áy náy, Dương Phàm nghe xong không khỏi run lên.

- Lão gia tử có khỏe không?

Chu Minh Đạo nghe Dương Phàm nói như vậy không khỏi sửng sốt một chút, không ngờ Dương Phàm vừa mở miệng đã hỏi cái này. Xem ra Dương Phàm đã biết được một ít. Đúng là giấy không bọc được lửa.

- Đã mời chuyên gia nước ngoài đến hội chẩn. Phẫu thuật có 50 % thành công. Coi như phát hiện kịp thời nên nếu phẫu thuật thành công thì có thể kéo dài năm năm nữa. Thời gian phẫu thuật bố trí vào cuối tuần này, em có thể tranh thủ về xem hay không?

Nghe ra vẻ lo lắng trong giọng của Chu Minh Đạo, Dương Phàm cảm thấy trong lòng rất nặng nề, gật đầu nói:

- Em nhất định sẽ về.

Chu Minh Đạo khẽ thở phào nhẹ nhõm. Từ trước đến nay giữa Dương Phàm và Trần lão gia tử vẫn luôn có một tầng ngăn cách, điều này làm cho Chu Minh Đạo rất phiền lòng. Hơn nữa Trần lão lại luôn kỳ vọng vào Dương Phàm. Nếu như Dương Phàm không thể trở về, trong lòng Trần lão sẽ có chút lo lắng không thể cởi bỏ.

- Ừ, nói chuyện nghiêm túc đi, muốn thầy làm gì?

Lão già đúng là lão già, một lời đã nói trúng tâm tư của Dương Phàm.

- Em định tuyên truyền diện mạo mới của thành phố Hải Tân một chút, thầy có quen người của ban Tuyên giáo trung ương và CCtv không?

Dương Phàm cố gắng nói bình tĩnh một chút. Chu Minh Đạo nghe xong không khỏi có một cơn sóng dâng lên trong lòng. Trần lão đã khá phô trương thanh thế rồi. Dương Phàm rốt cuộc muốn làm gì?

- Ý của em là?

Chu Minh Đạo lập tức trở nên nghiêm túc, Dương Phàm thản nhiên nói:

- Em không có ý gì cả, em phải tranh một phen, không thành công cũng không tổn thất gì cả.

- Em đừng có mà ra vẻ đó với thầy. Thằng ranh này, em nếu không có tám phần nắm chắc nhất định sẽ không có động tác lớn như vậy.

Giọng Chu Minh Đạo trong nháy mắt đề cao vài phần, người cũng đã đứng dậy khỏi vị trí của mình.

Dương Phàm mỉm cười, thầm nói lão nhân gia cũng có lúc sốt ruột sao? Ha ha.

- Thầy nói xem có giúp em hay không?

Dương Phàm cắn chặt răng không hé miệng nhắc đến Chúc Đông Phong. Chẳng qua chuyện này Dương Phàm cũng không nghĩ Chu Minh Đạo không tra ra được, chỉ là muốn chứng minh một chút, không có các lão nhân gia này ủng hộ, Dương Phàm cũng có thể lặng lẽ làm được chút việc lớn.

- Không nói sao? Được, thầy không tin tà.

Chu Minh Đạo vừa cười vừa nói, từ từ ngồi xuống ghế rồi nói tiếp:

- Nên giúp như thế nào thì thầy sẽ giúp. Dập máy đây.

Bịch một tiếng dập máy, Chu Minh Đạo gọi thư ký chuẩn bị xe. Xe ra nội thành đến một khu nghỉ dưỡng được bảo vệ nghiêm ngặt ngoài ngoại thành. Trong sân một biệt thự, Chu Minh Đạo tìm được Trần lão gia tử và Trương đại tướng đang ngồi đánh cờ.

- Lão Trần, cháu của lão đúng là đã cứng rồi đó.

Chu Minh Đạo đi tới liền vung cây đao lên, ngồi xuống bên cạnh, giọng nói đầy khó chịu trừng mắt nhìn hai lão già kia.

Ý của Chu Minh Đạo rất rõ ràng, hai lão già này có phải là lén lút làm chuyện gì sau lưng tôi không đó?

Trương đại tướng sắp thắng nên vội vàng khoát tay nói:

- Lão Chu, lão đừng có làm loạn, có việc gì lát nữa hãy nói. Tôi sắp thắng ván cờ này rồi. Lão nói xem, tôi thắng được lão già họ Trần này một ván đâu có dễ dàng gì.

Trần lão gia tử thật ra nhìn ra điểm gì đó, nắm một quân cờ đặt mạnh xuống bàn rồi nói:

- Tôi nhận thua, nếu không phải lão Chu mà sốt ruột sẽ đưa tay xóa bàn cờ đó. Chuyện này lão ta làm không ít mà.

Trương đại tướng thắng trận không khỏi cười ha hả, nhìn Chu Minh Đạo đang cau mày, không khỏi cười nói:

- Có chuyện gì thế?

Chu Minh Đạo từ từ nói nội dung cuộc điện thoại của Dương Phàm ra một chút, ba lão già cùng rơi vào dòng suy nghĩ.

Trần lão gia tử đột nhiên nói với Trương đại tướng:

- Lão gọi điện hỏi quân khu tỉnh Thiên Nhai một chút, hội nghị thường ủy tỉnh ủy gần đây rốt cuộc có quyết định gì? Thằng bé này lại muốn lật trời rồi.

Trương đại tướng gật đầu nói:

- Tôi cũng thấy thế. Tôi cũng nên hỏi.

Chu Minh Đạo chờ Trương đại tướng bảo cảnh vệ mang điện thoại tới, cầm chén trà lên sờ sờ trong tay rồi nói:

- Không đúng, chúng ta có phải là quên gì đó không?

Trần lão gia tử nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Chu Minh Đạo, gật đầu nhỏ giọng nói:

- Để tôi suy nghĩ một chút.

Trương đại tướng cầm điện thoại di động đi ra một góc bắt đầu ừ ừ à à. Trần lão gia tử từ từ đi đi lại lại, Chu Minh Đạo bưng chén trà nhưng không đưa lên miệng uống.

Sau năm phút yên lặng, ba lão già một lần nữa tụ tập trước bàn cờ, tất cả cùng đồng thanh nói:

- Chúc Đông Phong.

Ba lão già cười ha hả một phen, Trần lão gia tử gật đầu nói:

- Thằng bé này số tốt thật.

Trương đại tướng cười nói:

- Đã hỏi rõ ràng, phó bí thư tỉnh ủy Giang Thượng Vân có cái nhìn với Dương Phàm, gần đây không ngừng gây loạn cho Dương Phàm. Triệu Việt vẫn giữ im lặng, ý cũng rất rõ ràng.

Chu Minh Đạo híp mắt một lúc sau mới từ từ nói:

- Nếu Dương Phàm đã châm lửa vậy chúng ta sẽ thêm củi cho nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: