Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot - Lừa

"JungKook, đây là bạn gái anh."


"Chào cưng. Chị tên ChaeRin! Kookie đáng yêu thật đấy!" - Cô gái có phần xinh đẹp, cách nói chuyện rất dễ thương kia tiến đến, bẹo bẹo má trắng nộn của JungKook. 


 "Vâng. Em cảm ơn." 


 "Chúng ta có việc phải đi rồi ChaeRin, ở lại chơi vui vẻ nhé Kookie! Gặp em sau." - 


Bóng lưng TaeHyung đi xa rồi biến mất hẳn, như chính hình ảnh của anh trong lòng JungKook vậy. JungKook yêu TaeHyungie nhiều lắm. Kim TaeHyung không biết đâu. Nhưng hiện tại khoảng cách giữa hai người là quá xa, tưởng như nó sẽ không bao giờ bắt kịp được. Thế thôi, đành buông tay vậy. Tình cảm này Kookie sẽ chỉ giữ cho riêng mình thôi, đừng ai hòng mà biết được nhé! 


Nghĩ thế thôi, nhưng JungKook bắt đầu muốn khóc rồi này. 


Một giọt..


Hai giọt..


Ba giọt..


Dừng lại! Không thể để nước mắt tiếp tục rơi nữa. JungKook phải mạnh mẽ. Đúng vậy! Nó là con trai mà, hơn nữa TaeHyungie không thích nó khóc tí nào. À mà...Kim TaeHyung có còn ở đây để quan tâm nó nữa đâu? 


"Thôi nào." - Nó tự nói với bản thân như thế.


"Đồ ngốc này, đừng có khóc vì anh như vậy chứ? Chẳng phải anh bảo anh ghét nước mắt của em lắm sao? Vì nó làm anh đau lòng đấy." - Kim TaeHyung đã đứng sau lưng JungKook từ lúc nào. 


"Ơ...anh.."


"Các người đang làm gì sau lưng tôi thế hả?" - Là ChaeRin!


JungKook giật mình, ánh mắt có chút hoảng hốt. Chết rồi! Chẳng lẽ sẽ diễn ra cảnh đánh ghen ở đây? Không không không bà chị ơi! 


"Mày diễn hơi sâu rồi đấy em." - Kim TaeHyung ngắt lời. 


"Xin lỗi, hê hê. Chị là em họ của TaeHyung chứ không phải bạn gái gì hết đó nha bé cưng. Tae đao nhờ chị đóng giả bạn gái anh ấy để xem phản ứng của em thôi nhóc ạ! Anh quá đáng ghê đó nha Tae đao. Làm tiểu thụ xinh đẹp của chúng ta đau lòng rồi nè!"


"..." - JungKook hiện tại bất động. Thế là lộ hết rồi à? Chết rồi, ngại quá đi mất!


 "Thỏ con, em mắc bẫy rồi! Giờ thì mau nói em yêu anh đi nào!" - Kim TaeHyung lại giở cái nụ cười chết người ấy ra. Giờ này là lúc nào rồi mà còn nhây vậy hả? JungKook chính là đang ngại đó >.< 


"..." 


"Không thì anh sẽ nói. Kookie, anh yêu em!"


JungKook từ đầu vẫn không hiểu cái gì, nửa tỉnh nửa mê đến khi môi mình được áp lại bởi bờ môi khác. 


Bị TaeHyung hôn đến rút cạn oxi, JungKook nhỏ giọng nói:


 "TaeHyungie là đồ đáng ghét!"


Ừ, đáng ghét mới lừa được em chứ, bảo bối! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com