Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 25 : ĐẠO VỸ

Ngũ Bá Long nhìn ra ngoài cửa sổ nhà hàng thì thấy mưa rất to , có thể đêm nay bão lớn nữa , anh nghĩ thầm :" Không biết Hinh Vi sao rồi " . Nghĩ tới cô anh liền kêu thư ký James :" Cậu có nói người mang đồ ăn cho cô ấy không ?"

Thư ký James cúi xuống nói nhỏ với anh :" Tôi đã cho người mang tới rồi , bây giờ tôi sẽ đi kiểm tra lại"

Ngũ Bá Long nghe vậy cũng gật đầu , Tuyết Anh quay qua ôm tay anh nũng nịu :" Hôm nay ở lại khách sạn dưới nhà hàng này được không anh , em thấy mưa lớn quá cũng không muốn về ". Ngũ Bá Long nhìn Tuyết Anh định mở lời từ chối vì anh muốn về xem Hinh Vi ra sao thì thư ký James lo lắng cầm điện thoại nói với anh :" Cậu chủ ..có chuyện rồi"

Ngũ Bá Long khẽ nhíu mày , anh quay sang nói Tuyết Anh đi giải quyết việc một lát rồi đi ra khỏi phòng ăn, tâm trạng anh bực bội hẳn lên :" Nói!"

Thư ký James lén nhìn Tuyết Anh đang uống rượu cùng với Phong Nguyệt trên ghế sofa qua cửa kính:" Cậu chủ người giao đồ ăn tới báo rằng không có thấy cô Hinh Vi lúc bà ấy tới , cô ấy đã đi khỏi đó 3 tiếng rồi và bây giờ vẫn chưa về"

Ngũ Bá Long nhìn đồng hồ , 10h30 rồi trời mưa thế này cô ấy còn đi đâu? Hai tay anh để trong túi quần khẽ siết chặt giọng nói lạnh lùng vang lên :" Mau tìm cô ấy về đây ngay cho tôi!"

Từng chiếc xe màu đen phóng từ bãi xe làm náo loạn cả con đường .

__________________________
" Mưa to quá rồi ..thật chứ!" Hinh Vi đứng ngồi không yên , cô đã bắt xe bao nhiêu lần rồi vẫn không được , khuôn mặt của cô lộ rõ vẻ lo lắng và bất an :" Tên Ngũ Bá Long kia chắc chắn sẽ nổi giận đây."

Chiếc xe màu đen sang trọng vẫn đỗ trước quán cháo chờ bà chủ đưa đồ ăn , mưa trút xối xả vào chiếc xe khiến nước bắn vào người cô , Hinh Vi lùi lại một chút , cô ngước lên thì thấy bóng người ngồi trong xe nhìn mình chăm chú , Hinh Vi cố gắng không quan tâm chỉ ngóng trên đường xem có chiếc xe taxi nào đi ngang qua đây không thì cửa kính xe mở ra , một người ngồi ngay đằng sau nở nụ cười với bà chủ đang đưa bịch cháo cho anh ta rồi lại nhìn Hinh Vi nói gì đó với bà chủ . Cô chỉ thấy lúc bà chủ quay lại niềm nở nói tiếng Huế đặc trưng :" Cháu gái hay là cháu đi xe này về đi , bạn của bác cũng tiện đường về của cháu không ? Bác đã nhờ họ chở cháu về chứ bây giờ bác cũng sắp đóng cửa quán rồi"

Hinh Vi ngạc nhiên nhìn người đàn ông thư sinh mang gọng kính màu vàng kia nhìn mình chăm chú nãy giờ , cô lo lắng hỏi bà chủ :" Có được không vậy bác cháu cũng không quen người ta đi vậy coi bộ không..ổn lắm".

" Haizz chà không sao cháu cứ lên đi , họ cũng đồng ý rồi , mau đi sắp trễ rồi " Bà chủ đẩy đẩy cô về phía chiếc xe hơi , Hinh Vi nhìn trời mưa không chừng đến sáng mai mới tạnh , e dè nhìn cửa kính sẽ , cô cảm ơn bà chủ rồi mở cửa xe ngồi vào.

Người đàn ông trong xe nhìn cô vào khẽ mỉm cười , bắt chuyện một cách rất lịch sự :" Nhà cô ở đâu tôi đưa cô về ."

Hinh Vi ráng ngồi sát ra cửa xe một chút , ngại ngùng nói nhỏ :" Anh chở tôi về địa chỉ 12A là được rồi .."

Cô vừa dứt lời chiếc xe đã bắt đầu chuyển động , trên đường đi cô cảm thấy rất ngại và lo lắng vì mình mạo phạm thế này :" Cảm ơn anh đã cho tôi hoá giang về , sau này có cơ hội tôi sẽ trả ơn anh sau "

Người đàn ông bật cười :" Không cần khách sáo như vậy , cô có thể nói cho tôi biết tên cô không ?" . Hinh Vi nhìn anh , cho dù đeo mắt kính nhưng trên người anh vẫn có vẻ rất sang trọng và rõ ràng là vị chức cao  nào đó :" Tôi tên..Hinh Vi"

Đạo Vỹ nhìn cô , ánh mắt rất dịu dàng " Hinh..Vi một cái tên rất hay" , cô cũng không biết nói gì chỉ lịch sự hỏi lại một câu:" Còn anh?"

" Tôi tên Đạo Vỹ " Anh nhìn đường lắc đầu :" Mưa to thế này cô cũng đi ăn ở chỗ xa vậy ?"

" Chỉ là nhớ hồi ức thôi , tôi rất thích ăn cháo ở đây" Hinh Vi mỉm cười khi nhớ lại mẹ mình , Đạo Vỹ cũng nhìn cô , ở cô gái này anh thấy được sự lương thiện , thật thà :" Tôi cũng có người thân rất thích ăn món này như cô "

" Vậy sao " Hinh Vi hứng khởi :" Ở đây bán món này là ngon nhất thành phố này rồi " . Đạo Vỹ bị sự hồn nhiên của cô thu hút , cười rất nhiều :" Tôi không thích ăn cháo nên cũng không nhận xét được "

Hai người trên xe nói chuyện rất hợp nhau về món..cháo , cô khiến Đạo Vỹ rất vui vẻ , còn anh lại hiểu được thế nào là hồi ức về một người nên hai người nói chuyện đến khi tới tận nơi rồi vẫn chưa hết . :" Cậu Vỹ tới rồi ạ" Tài xế của anh nói .

" Tôi cảm ơn anh , có duyên sẽ gặp lại " Hinh Vi cười với Đạo Vỹ khiến tim anh lệch một nhịp , cũng tươi cười đáp lại cô :" Không có gì được nói chuyện với cô tôi cũng rất vui " .

Hinh Vi đi xuống xe rồi đóng cửa lại , chào anh một cái nữa rồi mới xoay người đi , Đạo Vỹ nhìn cô không rời một giây , miệng khẽ thốt lên tên cô , tài xế anh thấy anh nhìn cô không chớp mắt vậy ho vài cái khiến Đạo Vỹ khó chịu dời mắt khỏi tấm lưng cô :" Chuyện gì vậy ?"

" Hiếm lắm mới thấy Đạo Vỹ của chúng ta tốt bụng anh hùng như vậy " Anh ta trêu trọc :" Chủ tịch biết được sẽ mau chóng làm mai cho cậu mà xem "

" Luyên thuyên " Đạo Vỹ hơi đỏ mặt , mắng anh ta :"Cậu mau về đi , bà ấy chắc đang đợi tôi lâu rồi đấy "

_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com