Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2

Ngày 21.6.2016, vào buổi tối thanh tịnh. Tôi đang ngồi cày phim hoạt hình thì tin nhắn team hiện lên

Ê chúng mày show mặt đi- Ám đưa ra ý kiến

Show chi rứa- Vua heo

Show để biết mặt nhau. Lỡ mai mốt chúng ta gặp nhau ngoài đời thì sao- Ám

Ừ cũng được show đi- Móng

Show nào... - Thế là cả đám bắt đầu show mặt cho nhau coi

Nhìn mặt con Ám mắc cười quá tụi bây

Ý nhìn Vua Heo như tiểu thụ ấy

Con Sữa da trắng ghê á. Hâm mộ

Chúng nó bât đầu khoe ảnh rôm rả. Bàn luận về nhau từ trên trời xuống dưới đất không ngừng

Tao không show đâu- Chỉ còn Rừng không chịu cho chúng tôi xem mặt

Cho tụi tao xem đi- Ám bắt đầu phẫn nộ

Đúng, đúng, cho tụi tao xem- Móng bắt đầu hưởng ứng theo

Chỉ có mày với Vua Heo là trai trong team, chiều tụi tao đi- Heo Mọi lên tiếng

Đ** - Bạn Rừng đã văng tục một câu khá là không văn hóa cho lắm

Chúng nó bắt đầu spam inbox team. Spam bằng những icon con chó, mèo, đủ loại động vật hội tụ trong cuộc spam chúng nó. Đến nỗi tôi đã máy tôi lag và bắt buộc phải tắt thông báo đi để không khỏi lag máy. Tôi nhàm chán không biết phải làm gì đành lướt bảng tin facebook của tôi. Trong đầu tôi chợt nghĩ ra không cí gì để chơi nên tôi đã đăng một status " Like ibox. P/s: chủ nick bị hack" hồi xưa khá trẻ trâu với những trò câu like này. Sợ tụi bạn nói tôi câu like nên đã kèm thèm câu p.s ngớ ngẩn lúc ấy. Và con heo Rừng đã cmt vô một câu làm tôi tức học máu

" Con khùng"

Tôi liền inbox cho nó. Việc đầu tiên là không phải chào mà tôi chửi, tôi chửi lôi đến 18 đời tổ tông nhà nó lôi người chết ra chửi, lôi cả gia phả nó ra chửi banh xác nó. Tôi chửi một hồi rồi tôi lại buông một câu "Chào" đầy thân thiện với nó.

Sao mày không chửi tao tiếp đi?

Mệt, lười nên không chửi mày nữa hứ- Tôi gửi cho Rừng một icon liếc xéo

Tao chịu thua. Đánh chữ để chửi thôi cũng mệt, lười. Vậy tao hỏi mày, mày ăn chơi ngủ mày có mệt lười không?

Có chứ- Tôi ngẫm nghĩ một hồi lâu nhả chữ vàng ngọc cho Rừng

Tao chịu thua mày

Khá khen, khá khen- Tôi vô sỉ mặt coi nó là một lời khen giành cho mình

Tao không có khen mày!! - Rừng gửi cho tôi icon phẫn nộ

Nhưng tao xem nó là lời khen- Tôi gửi icon cười tươi như hoa mới nở

Vô sỉ

Lại khen, tao ngại ghê. Ê mà sao mày không show ảnh cho tụi nó coi

Tao không thích cho lắm. Với lại tao xấu lắm không show đâu- Rừng tự ti với bản mặt nó

Cho tao xem đi, xem đi- Tôi mè nheo một hồi nó mới đồng ý gửi cho tôi xem

Xấu lắm đừng chê- Sau câu noia của Rừng nó gửi mặt nó tự cho là "xấu" cho tôi xem

Xấu ư? Đây mà là xấu? Da trắng mũi cao còn có răng khểnh vậy mà xấu? Mày đùa à?- Tôi ngạc nhiên hỏi nó

Tao thấy xấu- Rừng tự ti về nhan sắc của mình

Tao thấy đẹp mà, tao save nhen ahihi

Save chi mẹ - Rừng gửi icon con chó với dấu chấm hỏi to đùng

Ngắm, được không? Mà mày không cho tao vẫn save

Vậy mày hỏi tao chi nữa? Mày hay lắm

Khá khen- Tôi lại tiếp tục vô sỉ coi nó là một lời khen giành cho tôi

Chúng tôi nói chuyện cho đến 12h khuya nó hỏi họ tên tôi

Họ tên mày là gì thế? Cái gì Phương

Thảo Phương, có gì không. Họ mày tự mò đi

Hoàng Ngọc Thảo Phương phải không!?

Sao mày biết vậy. Thông minh đột xuất hả

Cái link trong wall mày chần dần họ tên kìa má

Fuckk!! Sao tao lại quên được chứ

Mày bị ngu đột xuất à? Mà mày biết họ tên tao chưa

Cả nhà mày ngu á, hừ. Chưa, mày chưa nói tao biết

Vậy giờ tao nói mày, ráng nhớ nhé. Tao tên Võ Hoàng Thiên Ân

Mày nói gì, nói lại cho tao nghe đi

Võ Hoàng Thiên Ân. Mày nhây với bố à

Tao vẫn chưa nhớ mày nói lại đi

Tao tên VÕ HOÀNG THIÊN ÂN- Rừng bắt đầu spam inbox tôi bằng hàng loạt tên của nó cho đến khi tôi nhớ thì thôi

Nhớ rồi, đại nhân tha cho em đi

Tốt đấy nhóc- Rừng gửi cho tôi icon đắc ý- Thôi khuya rồi tao ngủ trước đây

Ơ sao ngủ sớm vậy, ngủ ngon

Mày nhớ ngủ sớm đừng thức khuya. Cấm mày rep tin nhắn đấy tao off đây- Rừng vừa nhắn xong. Trái tim tôi đập nhanh hơn. Có lẽ rằng tôi quá xúc động chăng.

Hai chúng tôi đâu ngờ rằng. Những câu nói đùa ấy lại in sâu vào tâm trí tôi và có khi kể cả cậu ấy. Nhưng đó là chuyện của sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: