-CHƯƠNG 1.4-
"Bạn đừng ngồi chỗ đó nữa."
Jisoo kéo Jennie ra khỏi lớp học, nói nhỏ với cô. Đã nói muốn làm bạn với cô, cho nên cũng phải có nghĩa vụ nói với cô một sự việc hết sức quan trọng.
"Tại sao?"
"Park Jimin là kẻ hư hỏng nhất trường này! "
"Sao lại như vậy?" Jennie trợn tròn mắt.
"Hắn ta suốt ngày bỏ học, đã ba môn học không qua rồi.Giáo viên Vi tích phân, Kế Toán và Thống kê một học kỳ tổng cộng điểm danh năm lần, hắn đều không có mặt.Những giáo viên đó trước kỳ thi đều nói:"Park Jimin, anh không cần đến kiểm tra nữa đâu, có đến thì anh cũng chắc chắn không đủ điểm! "
"Sau đó, vẫn không đủ điểm à?"
"Ừ, ba môn đều 59 điểm."Jisoo cười, "Hắn thật đáng ghét, không đến còn yên ổn một chút, rất nhiều lúc cũng đến muộn giống như hôm nay, làm cho mọi người không tập trung nghe giảng."
"59 điểm....."Jennie ngơ ngác, "Nói như vậy, nếu như cậu ta không bỏ học, có lẽ cậu ta đã thi đỗ rồi...."
"Ai biết được?Cũng có thể là các thầy giáo cố tình trêu tức hắn đấy."
"À, ra vậy." Cô nhìn Jimin đang ngủ trên bàn.
"Hắn rất thích đánh nhau! Ít nhất hai lần đánh cho người ta phải nằm viện! "Jisoo nói, "Tuy nhiên, nhà hắn rất lắm tiền, bất kể sự việc lớn thế nào, mẹ hắn đều có thể giải quyết ổn thỏa, cho nên đến bây giờ hắn vẫn có thể tác oai tác quái như vậy."
Tác oai tác quái? Sáng sớm đưa anh ta đến bệnh viện, anh ta rất hung dữ, lúc đến lớp muộn anh ta cũng rất huênh hoang. Nhưng, lúc này Jimin giống như một đứa trẻ đang say sưa ngủ, Jennie không cách nào tưởng tượng ra dáng vẻ "tác oai tác quái" của anh ta.
Jisoo chăm chú nhìn Jennie đang thẫn thờ:"Này, Nini! "
"Hả?"
"Bạn thích xem phim tình cảm không?"
"Cũng không nhiều."
Jisoo hít một hơi dài rồi nói:"Hi, thế thì được. Bạn đừng có học theo những cô gái trong phim đó, cái gì mà đàn ông càng hư hỏng càng có sức hấp dẫn, rất nhiều cô vây quanh hắn, có đuổi đi cũng không hết, thật là mất mặt.Tất cả đều trúng độc của phim tình cảm rồi! "
Cô cười:"Jisoo, cảm ơn bạn."
"Cảm ơn vì cái gì?"
"Bạn đang quan tâm đến mình", cô mỉm cười với Jisoo đang ngơ ngác, "Mình thật may mắn đúng không? Có thể quen biết bạn."
Jisoo cảm động, nắm tay cô:"Mình rất quý bạn! Có lẽ là duyên phận thôi, chúng ta chắc chắn sẽ là bạn tốt!" Đang nói, cô đột nhiên quay ra nhìn "Ha ha, nhìn kìa! Có trò hay rồi đây! "
Tiểu Mễ nhìn theo ánh mắt của cô-----
A, một cô gái thật xinh.
Khuôn mặt trái xoan, một đôi mắt biết nói, mái tóc mượt đen nhánh dài ngang vai, dáng người mảnh mai yếu đuối.
Cô gái đi vào lớp học, tất cả ánh mắt của sinh viên nam đều hướng về cô.Tiểu Mễ vẫn cho rằng, chỉ có trong tiểu thuyết, mới có được một mỹ nhân như thế này.Thật là một vẻ đẹp mong manh, yếu ớt.
"Cô ta tên Sana, hoa khôi khoa văn."
"Họ tên thật kỳ lạ"
"Ừ, nghe nói có huyết thống với Jihyo Park, là hậu duệ của vương tộc triều đại cuối cùng" Jisoo cười trộm, "Cô ta chỉ thích mỗi Jimin thôi, nên đã làm tan nát biết bao trái tim chàng trai khác."
Sana đi đến bên cạnh Jimin, nhìn anh ta một chốc, rồi nhẹ nhàng nói:
"Anh đến rồi à?"
"Nói vớ vẩn! Nếu như anh ấy không đến, bạn nhìn thấy là quỷ à?" Tzuyu lạnh lùng nói, cũng từ chỗ ngồi của mình đứng dậy, bước nhanh đến bên cạnh Jimin, cản đường Sana nói:"Cậu mất trí à, không nhìn thấy anh ấy đang ngủ à? Đi di, đừng làm phiền anh ấy nữa! "
Sana không quan tâm đến Tzuyu đang nhìn mình bằng ánh mắt khinh bỉ, chỉ chăm chú nhìn Jimin.
"Anh vẫn khỏe chứ? Sao có vẻ mệt mỏi vậy?"
Tzuyu tức giận:"Yah! Park Sana! Cậu đừng nhiều lời nữa, về đi."
"Sana đấu với Tzuyu, đại chiến hồi thứ ba trăm linh một" Jisoo lắc đầu, "Đây là phim chiến tranh kinh điển, chỉ cần Park Jimin xuất hiện là chiến tranh lại nổ ra."
"Cả hai người đều là bạn gái của anh ta à?" Nhìn qua có vẻ như là hai kiểu người hoàn toàn khác nhau.
"Hai người?Haha, bạn quá coi thường hắn rồi, bạn gái của hắn ta phải dùng xe tải mới chở được hết.Chỉ là hai người này hơi khoa trương thôi."
Ánh nắng sau mưa chiếu vào phòng học.
Một cô gái yếu đuối, một cô gái lạnh lùng, giữa hai người, Jimin gục mặt ngủ say trên bàn, tiếng ngáy nhè nhẹ.
Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ.
Phản chiếu trong suốt lên người Jimin.
Cô đột nhiên cảm thấy, trong giấc mơ của anh ta, nhất định có một thế giới yên tĩnh.
"Mẹ kiếp! Đừng làm ồn nữa! "
Jimin tức giận hét lên, khuôn mặt ngái ngủ, trừng mắt nhìn Na Lộ và Dương Khả Vi.
"Xin lỗi....."Sana vừa nói vừa khóc, "Em làm phiền anh à?Đều là lỗi của em...."
"Đã biết là không tốt, lại còn đến làm phiền người khác." Tzuyu cười nhạt.
"Biến đi."
Tiếng Jimin lạnh lùng.
Tzuyu ngơ ngác, không dám nhìn thẳng vào mắt anh ta.
"Tôi nói biến đi! Có nghe thấy không! "Jimin ánh mắt đầy tức giận, hét lên với Tzuyu, "Biến-----! Tuần trước tôi nhớ là đã nói với cô, tôi không có chút hứng thú gì với cô cả! "
Tĩnh lặng-----
Tất cả các sinh viên trong lớp đều sững người ra.
Tiếng nói của anh ta rất to, Jennie đứng bên ngoài cũng nghe thấy rất rõ ràng. Sắc mặt Tzuyu thẫn thờ, trong giây lát cô ôm mặt khóc chạy ra ngoài.
Sana cắn môi, cố gắng để khống chế vẻ mặt muốn cười.Cô đưa tay cầm lấy cánh tay của Jimin, cúi mặt xuống và khóc.
"Lâu lắm rồi không nhìn thấy anh, xảy ra chuyện gì a?"
Jimin đẩy tay cô ta ra, nói:
"Cô cũng đi đi, tôi muốn ngủ."
Sana lúng túng đứng đó.Trong giây lát, cô ho một tiếng, miễn cưỡng cười:"Được. Thế thì em đi nhé, anh nghỉ đi."
Jimin lại gục mặt xuống bàn, tiếp tục ngủ.
Cứ như vậy, Park Jimin đã ngồi trong lớp ngủ cả một buổi sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com