Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11


#33
Vụ án lạm dụng trẻ em kéo theo rất nhiều hệ lụy. Từ lời khai của Từ Đông Dữ về vịnh Bờ Biển khu 13 và danh sách mà Tô Nhược Vãn chỉ ra, nhiều vụ án cũ đã chìm vào quên lãng bỗng nổi lên. Tin tức, thu thập bằng chứng, khởi tố... Công việc cứ thế ập đến, liên miên ngày đêm. Đến khi Lạc Vi Chiêu lấy lại được tinh thần, lịch đã nhảy sang tháng Chín.

Và điều khiến Lạc Vi Chiêu bực bội không chỉ là đống hồ sơ dày cộp trên bàn. Trong suốt tháng vừa qua, Bùi Tố cứ như bỗng chốc bốc hơi. Bình thường hắn cứ lởn vởn trước cửa SID, giống như đứa em của gã cao kều ma ám, cái bóng mèo thon dài. Nhưng dạo này không thấy xuất hiện lần nào, ngay cả tin nhắn Lạc Vi Chiêu gửi, hai ba ngày sau mới trả lời một lần, mà mỗi lần cũng chỉ ngắn ngủn.

Thái độ lạnh nhạt đó khiến Lạc Vi Chiêu không khỏi nghi ngờ, chẳng lẽ thằng nhóc này chơi trò "ăn xong rồi chùi mép" sao? Có được rồi thì không trân trọng nữa, cái gì mà không có sự đồng cảm. Không phải nói lần sau còn dám sao? Lần sau là bao giờ? Hay là anh báo cảnh sát thật đây? Tự mình dẫn Đào Trạch mang theo còng tay đến Bùi thị để còng người. Chỉ là không biết giải thích với Đào Trạch thế nào về tình huống phức tạp rằng anh là người bị hiếp dâm nhưng lại bị bỏ rơi, e rằng Đào Trạch sẽ bị "quá tải" đến mức tiền uốn tóc năm nay cũng tiết kiệm được luôn.

Đã nhiều năm rồi, Lạc Vi Chiêu chưa từng bị chuyện tình cảm làm phiền lòng đến thế, lại còn là chuyện không thể nói với cả người bạn thân như Đào Trạch. Hai người duy nhất anh có thể tâm sự là Chảo và lão Dương. Vụ án lạm dụng trẻ em là vụ án mà Lão Dương đã theo dõi nhiều năm nhưng không thành. Sau hơn mười năm, anh mang kết cục của câu chuyện đến trước mộ Lão Dương, để ông có thể yên lòng. Thế nhưng, chẳng có ai có thể nói cho Lạc Vi Chiêu biết, anh và Bùi Tố sẽ có kết cục ra sao.

Bùi Tố có rất nhiều bí mật. Anh chưa từng gặp một người nào vừa phức tạp, lại vừa trong sáng như vậy. Nếu trước kia anh chỉ đơn thuần là không thể buông bỏ đứa trẻ đặc biệt này, thì bây giờ anh có thể khẳng định, anh đã yêu hắn rồi. Anh nhớ lại một bộ phim khoa học viễn tưởng được chiếu lại mà Đào Trạch vì tăng ca nên không thể đi xem cùng bạn gái. Anh đã xem một lần, không nhớ rõ tình tiết, nhưng có một câu thoại cứ mãi ám ảnh trong tâm trí.

"do not go gentle into the good night."

Bùi Tố đối với anh, có lẽ giống như đêm tối nguy hiểm đó. Trong đêm có gì, anh không hề hay biết, nhưng điều đó không ngăn được anh muốn gói cả đêm ấy, mang cả trăng và sao về nhà. Đây là điều mà Lạc Vi Chiêu phóng khoáng và lý trí của ngày xưa sẽ không làm. Nhưng Lạc Vi Chiêu của bây giờ đã khác. Anh tự huyễn hoặc bản thân, muốn trở thành kẻ mạo hiểm xé toạc màn đêm, một thằng ngốc, một kẻ si tình. Tất cả đều có nghĩa gần giống nhau.

Mà bầu trời đêm cứ lấp ló ngoài tầm với, anh vẫn phải bước vào đó thôi. Đúng lúc Lạc Vi Chiêu cuối cùng cũng quyết định tranh thủ lúc công việc bớt căng thẳng, tan làm ngày mai sẽ đi rình rập gần công ty Bùi Tố, thì sáng sớm hôm sau, anh lại bị chính người mà anh định rình rập rình ở trong văn phòng đội trưởng của mình. Đêm tối nguy hiểm hóa thân thành thực tập sinh của SID, tay đút túi, đầu nghiêng một bên, cười gọi anh là sư huynh. Nụ cười còn rất ngọt ngào.

Da đầu Lạc Vi Chiêu cứ giật giật. Sau một tháng, cuối cùng cũng gặp được người thật, anh rất vui. Vấn đề là, ngoài giờ làm việc có chút "tự do phóng túng", Lạc Vi Chiêu luôn tuân thủ nghiêm ngặt mọi kỷ luật, đạo đức nghề nghiệp của cảnh sát thì thuộc hàng ưu tú nhất. Anh vừa mới nảy sinh ý định theo đuổi Bùi Tố, thì Bùi Tố đã trở thành thực tập sinh được phái đến SID từ ngành chính pháp của Tân Châu.
Với hai thân phận "thực tập sinh" và "cấp dưới trực tiếp" - là hai loại "cỏ gần hang" - thỏ còn không dám ăn, huống hồ là Lạc Vi Chiêu, một con sói đầu đàn ăn thịt, càng rối như tơ vò.

Vì vậy, không trách Lạc Vi Chiêu có vẻ mặt không mấy vui vẻ trong ngày đầu tiên Bùi Tố đi làm. Đào Trạch, tổ trưởng Đỗ và các thành viên khác đều cho rằng Lạc Vi Chiêu và Bùi Tố không đội trời chung, nhưng thực chất là Lạc Vi Chiêu đang tự mình đấu tranh tư tưởng. Cùng với việc Bùi Tố nhân cơ hội kiếm lợi, đổ thêm dầu vào lửa, đứng ngoài cuộc xem kịch vui, càng khiến Lạc Vi Chiêu trong lòng bừng bừng lửa giận.

Lạc Vi Chiêu thực sự không hiểu ý của Bùi Tố là gì. Hắn không thể không nhìn ra anh có tình ý với hắn. Nói ra thì Bùi Tố chắc chắn cũng có ý với anh, nếu không thì bày trò với anh làm gì, nhưng ý của Bùi Tố có thể không giống với ý của anh. Lạc Vi Chiêu không muốn hai người chỉ giới hạn ở mối quan hệ thể xác. Mặc dù bắt đầu từ một sở thích đặc biệt của đứa nhóc, nhưng sở thích của Lạc Vi Chiêu trong lĩnh vực này khá truyền thống - làm tình thì cần có tình. Nếu không có tình thì làm gì. Anh định nói chuyện thẳng thắn với Bùi Tố, nhưng với sự thay đổi thân phận của hắn, tạm thời không tiện nói nữa, khiến Lạc Vi Chiêu cả người khó chịu.

Đặc biệt là hai ngày nay, Bùi Tố có vẻ rất "đúng ý anh" - không còn mặc những chiếc áo sơ mi và vest loè loẹt như trước nữa. Hắn cũng không dùng những loại nước hoa linh tinh nữa, chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng tinh cùng với áo khoác SID, toát lên vẻ "nam sinh" trong trẻo, giống như không khí mùa thu mát mẻ ở Tân Châu. Nếu nói có sự khác biệt lớn so với trước đây thì cũng không hẳn. Nhưng giống như lúc đối đầu, anh thấy Bùi Tố khó chịu thế nào, thì giờ đây anh nhìn Bùi Tố thế nào cũng thấy hắn cố ý dụ dỗ anh. Ngón tay khẽ chạm vào nhau khi đưa ly nước, vài sợi tóc thỉnh thoảng rũ xuống khi xem tài liệu, đôi lông mày bất giác nhíu lại khi viết báo cáo. Có lẽ vì gần đây công việc rảnh rỗi, bất kỳ chi tiết nhỏ nào cũng có thể khiến Lạc Vi Chiêu liên tưởng lung tung.

"Ăn quen bén mùi" đúng là thành ngữ khó chịu nhất trên đời.

#34
Nhưng Lạc Vi Chiêu cũng không buồn phiền quá lâu, mới rảnh rỗi được vài ngày, một vụ án mới lại đến. Khi điện thoại từ tổ Đỗ gọi đến, Bùi Tố đang tìm Lạc Vi Chiêu để nói về chi tiết vụ án lạm dụng trẻ em trước đó. Lạc Vi Chiêu vừa làm việc vừa nghe điện thoại, đến nỗi khi nghe thấy tên nạn nhân là Chu Tuấn Hạo, anh còn chưa kịp phản ứng đó là ai. Doanh nhân nổi tiếng của Tân Châu, Chu Tuấn Hạo, hôm nay trên đường từ sân bay trở về, bị một chiếc xe tải lớn nghi là lái xe trong tình trạng mệt mỏi đâm từ phía sau, tử vong tại chỗ. Mặc dù trông có vẻ là một vụ tai nạn giao thông bình thường, nhưng gia đình lại báo cảnh sát, một mực khẳng định bố mình bị mưu sát, và yêu cầu SID can thiệp điều tra.

Người trong gia đình báo cảnh sát lại là người mà Bùi Tố quen biết, là con trai út của Chu Tuấn Hạo, Chu Hoài Hạnh. Một trong những người bạn "ngu ngốc" của Bùi Tố, một chú chó Poodle thuộc hệ "mìn", ngoại hình mang hơi hướng các chiến binh mặc giáp của Nhật Bản. Bề ngoài trông như một họa sĩ, nhưng những tác phẩm theo phong cách "dark" lại vô giá nhưng cũng vô thị trường. Phần lớn thời gian chỉ là ăn không ngồi rồi.

Lạc Vi Chiêu đã tiếp xúc với vô số người, chỉ cần quan sát nghi phạm số một của vụ án ân oán hào môn này hai ba lần, anh cơ bản đã loại trừ hắn khỏi vị trí kẻ đứng sau. Nhưng giây sau, anh lại thấy chú chó Poodle này lao vào lòng Bùi Tố, với thế chim về rừng, chó xấu vùi mèo. Anh nhíu mày, tạm thời lại ném cậu ta về vị trí nghi phạm.

Bùi Tố và Chu Hoài Hạnh quả thật khá thân thiết, tuy không thân cận như với Trương Đông Lan, nhưng hắn và Chu Hoài Hạnh học cùng cấp ba. Trạng thái tinh thần không bình thường của Chu Hoài Hạnh có từ nhỏ. Lúc đó, cậu ta cứ ồn ào luôn miệng nói muốn theo đuổi Bùi Tố. Ban đầu, Bùi Tố phiền đến mức muốn nhốt hắn vào buồng vệ sinh, nhưng lại sợ Lạc Vi Chiêu mắng hắn bắt nạt học đường nên đành thôi. Sau này hắn phát hiện ra, chuyện Chu Hoài Hạnh theo đuổi người chỉ là nói suông, bình thường cũng không làm phiền hắn mấy. Ngược lại, vì có cậu ta ồn ào khắp nơi, sẽ không có người khác nảy sinh ý định theo đuổi Bùi Tố nữa, nhờ vậy Bùi Tố có được sự yên tĩnh.

Vì vậy, thấy Chu Hoài Hạnh khóc thảm thiết như thế, đặc biệt là công ty của hắn cũng kiếm được một chút lợi nhuận từ việc cổ phiếu Chu thị giảm mạnh. Khi Chu Hoài Hạnh cầu xin hắn ở lại chờ anh trai mình về, Bùi Tố thực sự đã muốn đồng ý. Nhưng Lạc Vi Chiêu, đội trưởng mặt sắt vô tư, đã thẳng thừng cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Giọng điệu của anh bình thản nhưng đầy mỉa mai, giục Bùi Tố - thực tập sinh - đi theo mình về sở, tối nay còn phải viết báo cáo nữa.

Bùi Tố khẽ cười, biết Lạc Vi Chiêu đang giận vì tháng trước hắn đã lạnh nhạt với anh. Hắn cũng không cố tình lạnh nhạt với Lạc Vi Chiêu - mặc dù từ góc độ tâm lý học, đối với những người luôn nắm quyền kiểm soát trong mối quan hệ tình cảm như Lạc Vi Chiêu, hành vi đột ngột rút lui sau khi đã xảy ra quan hệ quả thật sẽ khiến anh cảm thấy mới mẻ hơn, từ đó hứng thú với hắn hơn - nhưng việc hắn "thần long thấy đầu không thấy đuôi" trong tháng qua quả thực có lý do chính đáng.

Kế hoạch "Zero" của ngành chính pháp Tân Châu được khởi động lại, giúp hắn cuối cùng cũng có cơ hội tiếp cận nhiều hồ sơ cũ. manh mối ở vịnh Bờ Biển khu 13 cũng giúp hắn tiến thêm một bước đến con "quái vật" đã phản bội Bùi Thừa Vũ năm xưa. Cả hai việc đều chiếm không ít năng lượng của Bùi Tố. Và cũng khiến hắn nhận thức sâu sắc hơn rằng, định sẵn là không thể đi xa cùng Lạc Vi Chiêu. Dù có giao hợp thể xác, có kề tai kề má, và những đêm tỉnh giấc chợt dâng lên cảm giác không nỡ rời xa, nhưng hai người họ vẫn đang đi trên hai con đường ngược nhau.

"Đi thôi, thực tập sinh. Ngẩn người ra đó làm gì?" Giọng Lạc Vi Chiêu làm Bùi Tố giật mình.

Bùi Tố đành đứng dậy, xin lỗi Chu Hoài Hạnh một cách đầy áy náy: "Xin lỗi Hoài Hạnh, cấp trên ra lệnh, tôi không thể không tuân theo. Chờ anh trai cậu về nhà rồi, thay tôi hỏi thăm anh ấy nhé."

"Em cũng quen anh trai cậu f à?" Ra khỏi biệt thự Chu gia, đội trưởng Lạc cả ngày bực bội lại lạnh lùng hỏi.

"Quen chứ." Bùi Tố phớt lờ thái độ không mấy thiện cảm của Lạc Vi Chiêu, tiếp tục dùng giọng điệu giả ngoan quen thuộc: "Anh Chu Hoài Cảnh không hay về nước, nhưng mỗi lần về đều mang quà cho đám nhóc tụi en. Giày thể thao có chữ ký, mô hình đồ chơi, máy chơi game gì đó..."

Bùi Tố giả vờ nhấn mạnh ba chữ "máy chơi game", Lạc Vi Chiêu liếc nhìn hắn một cái, trên mặt không có phản ứng gì lớn. Lên xe, khi Lam Kiều nhiều chuyện nói "Cái anh Chu Hoài Cảnh trong ảnh trên báo đẹp trai thật, không thua gì lão đại chúng ta", anh đã cho cô xuống xe ngay bên đường, lúc đó còn cách ga tàu điện ngầm mà Lam Kiều muốn đến gần một cây số.

#35
Đồng chí Lam Kiều vô tội bị "đày" xuống xe, trong xe chỉ còn lại hai người Bùi Tố và Lạc Vi Chiêu. Đây là lần đầu tiên hai người ở riêng với nhau kể từ đêm đó. Bùi Tố bỗng thấy hơi căng thẳng, sợ Lạc Vi Chiêu lại nhắc đến những chủ đề như "hẹn hò" hay gì đó, quay đầu lại, mở hé cửa sổ ghế phụ, để một vài làn gió đầu thu lùa vào xe.
Ngoài dự đoán, Lạc Vi Chiêu không tiếp tục ép hắn, mà lại nói về vụ án có vẻ hơi khó hiểu lúc này.

"Mối quan hệ giữa Chu Hoài Hạnh và bố cậu ta, Chu Tuấn Hạo, thế nào?"

Bùi Tố nhún vai: "Con hư, người ngoài lề, không hợp với cả Chu thị, trên lại còn có một ông anh tài giỏi mười phần, thì còn thế nào nữa?"

"Thế còn cậu ta và anh trai Chu Hoài Cảnh thì sao?"

Bùi Tố im lặng một lúc: "Theo lời Chu Hoài Hạnh, anh ta thực chất là do anh Chu Hoài Cảnh nuôi lớn. Nói sao nhỉ, tình huynh đệ trong giới hào môn, ít nhiều cũng có diễn kịch. Em không chắc tình cảm của hai anh em họ có thật sự tốt như vậy không, nhưng khi còn nhỏ, người ta khó tránh khỏi có một chút tình cảm 'chim non'... Anh ta rất dựa dẫm vào anh trai."

Bùi Tố nói một cách hững hờ. Một vài hình ảnh thời cấp ba cứ lờ mờ lướt qua như ánh sáng hai bên cửa sổ xe, là Chu Hoài Hạnh gầy gò luyên thuyên khoe khoang tình yêu thương và sự quan tâm từ anh trai. Một chút ghen tị khó nhận ra thoáng qua trong giọng nói, nhưng vẫn bị Lạc Vi Chiêu nắm bắt được.

"Còn em thì sao? Em có bao giờ ước mình có một người anh trai không?" Lạc Vi Chiêu hỏi.

Bùi Tố lập tức lắc đầu, cười nói: "Em làm con một rất tốt, đương nhiên không mong có người đến tranh giành tài sản thừa kế với em. Ý em là, tài sản."

Dừng lại một chút, Bùi Tố lại nói tiếp: "Hơn nữa, một vài loại gen, có lẽ tồn tại trên đời càng ít càng tốt. Sao phải đi làm hại người anh trai tưởng tượng thân yêu của em chứ."

Lạc Vi Chiêu nhìn Bùi Tố, bình tĩnh nói: "Anh chưa bao giờ tin vào thuyết quyết định bởi gen, em biết mà."

Lòng Bùi Tố rung động, nhưng không ngẩng mắt lên, chỉ cười. Ánh đèn đường lấp loáng hắt vào xe, trên khuôn mặt trắng trẻo và xinh đẹp nở một đóa hoa lay động.

"Đó là vì anh là người bình thường, sư huynh. Đôi khi em nghĩ, một người rất khó để thoát khỏi huyết thống và môi trường lớn lên của mình. Gen là thứ có từ trong phôi thai, cùng với sự trưởng thành của máu thịt, tồn tại trong mỗi tế bào trên cơ thể anh. Đối với một người bình thường, có lẽ anh cả đời cũng không nhận ra ảnh hưởng của nó. Nhưng khi nó có khiếm khuyết..." Bùi Tố dừng lại một chút, ánh sáng trong mắt cậu chứa đựng một vầng trăng nhàn nhạt. Khi cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt sau cặp kính lại khô khốc.

"Lạc Vi Chiêu, nói thật, em là loại người bẩm sinh đã thiếu khả năng yêu thương. Nếu anh muốn tìm người để hẹn hò—"

"Dừng lại, ai hỏi em." Lạc Vi Chiêu ngắt lời. "Tạm dừng những chủ đề lung tung đó, tối nay em phải về sở tăng ca với anh."

Lạc Vi Chiêu đối diện với vẻ mặt kinh ngạc và nghi vấn của Bùi Tố, bình tĩnh và nhanh chóng quay đầu xe.

"Vừa nhận được tin nhắn, cái người anh trai tốt bụng mà mấy đứa nhóc các em nói, Chu Hoài Cảnh, anh ta không về nhà đúng giờ hẹn, muộn gần hai tiếng rồi, điện thoại cũng hoàn toàn mất liên lạc. Anh ta mất tích rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com