Phần 4
( Xin lỗi bữa giờ mình bị bí nên không ra được T^T )z
Hôm nay trời thật xanh , thật tĩnh lặng ... tĩnh lặng đến đáng sợ. Thiên đứng dựa vào một gốc cây to , khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ . Không muốn cho cậu đi ! Ý nghĩ này vừa xuất hiện , Thiên vừa cảm thấy sợ nhưng cũng vừa cảm thấy ngay giữa lòng ngực của mình nhói một chút , người ta chính là cũng đã cứu mình .... Lơ đãng nhìn quanh rồi hít một hơi thật sâu , lặng lẽ quay lại phòng chỉ huy , cùng một chút hy vọng ...
Lúc này Khánh và Huân đang nói chuyện với nhau , thấy hắn cứ úp úp mở mở , cậu giục hắn kể . Khi lấy đủ cam đảm để nói , thì Huân nghe thấy tiếng mở cửa , Thiên bước vô từ từ , đặt đôi bàn tay gầy gộc thon dài lên vai hắn , thì thầm . Hắn trông có vẻ bất ngờ rồi nhanh chóng tạm biệt Khánh và đi ra , cậu tò mò hỏi anh nhưng đáp lại chỉ là một lời nói lạnh lùng " lắm mồm "
Sau hai tuần nghỉ ngơi thong thả , Khánh có thể đi lại được nhưng vẫn phải đi chầm chậm nếu không muốn bị chấn thương trở lại . Điều đó làm cậu khá lo lắng vì chỉ còn năm ngày nữa chỉ huy sẽ cho huy động mọi người lại lần nữa và xuất phát - bên đội dù sao cũng chịu trách nhiệm cho vết thương của cậu nên trong thời gian cho cậu bình phục mà cậu vẫn chưa khỏi hoàn toàn thì bên đội sẽ cho cậu về và lo một ít tiền chi phí .
Khánh thật sự không thích ; một phần vì cậu muốn cống hiến gì đó cho đất nước ; một phần trở về trong bộ dạng tàn phế sẽ thêm gánh nặng cho gia đình . Nên trong những ngày nghỉ ngơi qua Khánh đã lo phiền rất nhiều , vẫn là Thiên bên cạnh an ủi cậu .
Thời gian chẳng chờ đợi ai , thấm thoát một cái đã đến ngày xuất phát , mọi người tập trung đầy đủ tại chỗ cũ . Khánh ngồi dưới bồn chồn lo lắng , cứ sợ sẽ bị đuổi về lại. Sau khi chỉ huy phổ biến kế hoạch xong hết , thì gọi tên cậu ; Khánh giật mình đứng dậy , hai chữ lo lắng hiện rõ trên mặt - trông thật ngố . Chỉ huy bình thản nói to rằng : từ đây cho đến khi chân cậu khỏi hẳn thì đồng chí Thiên , sẽ cõng cậu . Khánh đây là có nghe lầm không ? Vụ có thể có hũ vàng dấu đâu đó dưới ruộng nhà cậu nghe còn dễ tin hơn vụ này nữa . Đã vậy , khuôn mặt bình thản đến đáng sợ của chỉ huy cộng thêm khuôn mặt Thiên làm cậu bất ngờ đến cứng họng .
Mọi người xì xầm thích thú , có người còn nói gì mà " Ayyyyy chú Khánh vậy sướng nhất đội rồi !! " , còn có người cười cười phụ hoạ " Đúng đúng , coi người ta cao to vạm vỡ chưa kìa , bờ lưng rắn chắc cực , gặp tui là cả ngày nằm ì lên đó luôn "
Cả đội cứ thế xáo xào vui vẻ , Khánh chỉ có thể ngượng ngùng cười theo , người ta tuy là nam thanh niên nhưng cũng biết ngại chớ bộ !!!!
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Chuyện là dạo này thấy viết truyện nó cứ hư cấu ra sao í :)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com