Gặp Gỡ
* Vào những năm 1997 đã xảy ra một cuộc khủng hoảng Kinh tế lớn xảy ra tại Thailand sau đó lan rộng ra các quốc gia khác như : Indo , Malaysia , singapore , Hàn Quốc & HongKong . Khiến Thị Trường Tài Chính Châu Á trở nên hỗn loạn , nhanh chóng kéo theo hàng triệu USD đầu tư nước ngoài rút đi . Thời gian ấy rất kinh khủng khi đi rất rất nhiều người ko có nổi 1 công việc quét rác hay dọn vệ sinh vì do cty ko đủ ngân sách chi trả , những công việc bạn tưởng chừng như chả bao giờ nghĩ mình sẽ đi làm thì nay ko có để bạn có thể làm việc . Nhưng TÔI may mắn thay khi BA TÔI lại là một người có "MẶT MŨI" trong Giới Làm Ăn Trong Nước Lẫn Nước Ngoài .
* Tôi được BA giới thiệu làm tại 1 trụ sở công ty Tài Chính - Quân Đội ! ( chức vụ QUẢN LÍ Nhân Sự ) . Bản Thân Tôi cũng cảm thấy rất biết ơn Ba khi giữa lúc như thế mà BA tôi vẫn cố gắng không để tôi phải chịu KHỔ . Một hôm nọ , Tôi tiếp nhận rất nhiều đơn xin việc lên đến hơn 300 đơn mỗi ngày , khiến tôi làm việc liên tục nhiều giờ liền đến tận 8g tối . Vì quá mệt nên tôi tạm gác cv sang một bên rồi lẳng lặng ra về , Tôi bị bệnh Mắt kém từ nhỏ hễ có ánh sáng mạnh như đèn Pha Ô Tô hay Đèn Flash chiếu vào thì sẽ bị chói khiến tôi chẳng nhìn thấy gì trong 5p .
* Gần về đến nhà tôi cảm thấy rất vui sau cả ngày làm việc mệt mỏi , Tôi thấy từ xa 1 chiếc xe tải chạy với tốc độ chừng như 150km / 1h lau nhanh như tên bắn đến trước xe TÔI , Ko kịp Phản Xạ , xe mất lái lao thẳng vào gốc cây ven đường khiến tôi mê man , bất tỉnh . Trong Lúc mơ màng giữa sự sống và tử thần đến bắt đi . Tôi vô tình thấy từ xa bóng dáng 1 người đàn ông bận trang phục quân đội vội vã tiến lại gần tôi , lúc ấy tôi thiếp đi và chẳng còn hay biết gì nữa .
* "Tôi Đang Ở Đâu ? Đây Là Ai " đó là những gì mà tôi đang nghĩ trong đầu vì xung quanh 1 không gian rất là lạ mà tôi chưa từng thấy bao giờ , 1 nơi tăm tối , đầy rẫy tiếng khóc , tiếng van xin , tiếng trách móc , những lời cay nghiệt cứ vang vang trong không gian tâm tối ấy ! Thì đột nhiên tôi tỉnh dậy thấy mình đang trên 1 chiếc xe lạ , thì ra là chiếc cứu thương , nhưng ngồi kế bên tôi lại ko phải Bác Sĩ hay Y Tá mà là 1 Anh Sỹ Quan Quân Đội ! Anh nhẹ nhàng mỉm cười khi tôi nhìn lên và nói:
- Em Sẽ Không Sao Đâu , Đừng Lo Tôi Sẽ Không Để Cho Em Xảy Ra Chuyện Gì Miễn Là Tôi Còn Sống .
- Tôi Không cho em Chết đâu đấy vì tôi ko muốn phải ăn 1 cái xác chết tôi thích còn TƯƠI XANH thôi !
* Tôi cũng rất ngạc nhiên với 1 tên điên như hắn nhưng vì quá đau nên ko thôi thể nói lại đành im lặng cho hắn : " Nhìn , Ngắm , Hay Thậm Chí như muốn Hôn tôi lúc tôi đau đớn ! Đi đc 20p bệnh viện còn kha khá 1 quãng đường nữa nên tôi không chịu được đành cắn môi khóc đến chảy máu nhưng vừa lúc ấy tôi lại cảm nhận được một thứ gì :
- ẨM ƯỚT , MỀM MỀM , ẤM ẤM CỨ VA CHẠM , CỌ SÁT vào Môi đang rỉ những dòng máu đỏ ấy :)))))) nhưng cảm giác ấy thật dễ chịu nhưng được dỗ dành bởi vòng tay ngọt ngào của "CHA" . Tôi nheo mắt nhìn để xác định đó là gì thì tôi mở To Mắt ngạc nhiên khi đó là ĐÔI MÔI DÀY , ĐỎ NHUẬN ĐẸP ĐẼ của Tên Sĩ Quan Ấy !
CÁC BẠN ĐỌC RỒI CMT CHO MÌNH BIẾT NHÉ ! MÌNH SẼ RA CHAP MỚI SỚM NHẤT . CẢM ƠN CÁC BẠN .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com