Biên cương - Thịnh Thế
Ngày hôm sau,
" Báo cáo tướng quân, binh sĩ đã tập hợp đầy đủ. Chờ lệnh xuất phát. "
Phó tướng quân - Nguyễn Thái Sơn lớn giọng báo với Trần Đăng Dương. Cậu nghe vậy liền quay sang nhìn binh lính, rồi lại nhìn đến đống lương thảo kia. Cậu gật đầu với Nguyễn Thái Sơn, quay gót hướng ngựa của Đỗ Hải Đăng bẩm tấu.
" Mọi thứ đã xong xuôi, chờ lệnh ngài xuất phát. "
" Được, xuất phát đi. "
Chuyến đưa quân cứu viện này kéo dài ba ngày liên tiếp, vì lo biên cương đại loạn không có tướng trấn thủ, đoàn quân của hắn không hề nghỉ ngơi mà vó ngựa suốt ngày đêm để đến sớm nhất. Huỳnh Hoàng Hùng là người vó ngựa nhanh nhất, hơn ai hết, anh là người muốn cứu mạng tướng quân Nguyễn Trường Sinh, và tìm thấy phó tướng Bùi Anh Tú nhất.
Cờ đỏ đề một chữ Đỗ tung bay ngoài xa, người gác cổng liền nhanh chóng bẩm báo với bên trong mở cửa thành chuẩn bị tiếp đón đoàn quân của Đỗ Hải Đăng.
Lần lượt các xe lương thảo, cũng như xe chứa thuốc men được vận chuyển vào thành. Biên cương cuối cùng cũng đợi được ánh sáng trong đêm tối.
[...]
" Đưa ta đến gặp tướng quân. " - Huỳnh Hoàng Hùng khẩn trương nói với lính canh gác.
Người nọ thấy anh một thân y phục gọn gàng, tay xách hòm thuốc liền nhanh chóng đưa anh đến nơi ở của Nguyễn Trường Sinh.
" Bẩm tướng quân, thái y đến chữa trị cho ngài. "
Không đợi Nguyễn Trường Sinh nói chuyện, anh đã tự vén tấm vải lều quân doanh lên bước vào. Chỉ nghe được tiếng chào khe khẽ của Nguyễn Trường Sinh.
" Mạc tướng bái kiến hoàng hậu. "
" Tướng quân chớ đa lễ, ngài còn trọng thương chưa khỏi. Để ta chữa trị cho ngài. "
Huỳnh Hoàng Hùng ở lều chủ tướng hơn ba canh giờ, trong suốt thời gian đó, cứ lâu lâu lại nghe tiếng nói vọng ra.
" Đun cho ta nồi nước sôi. "
" Lấy thêm băng quấn. "
" Đem kéo vào. "
" Kêu hoàng thượng vào đây. "
Lời nói cuối cùng làm binh sĩ bên ngoài đồng loạt sợ hãi, cái gì mà kêu hoàng thượng? Lễ nghĩa đâu hết rồi, hoàng hậu không sợ rơi đầu ư?
Lính gác nhìn nhau, người này bảo người kia đi, người kia lại bảo người nọ đi. Cuối cùng đợi không được, Huỳnh Hoàng Hùng tự bước ra khỏi lều.
" Trông chừng tướng quân của các ngươi, ta đi kiếm hoàng thượng. " - sau đó anh liền rời đi.
" Hoàng thượng. " - anh tìm thấy hắn ở lều nghỉ của Trần Đăng Dương.
" Ta ở đây, em kiếm ta? "
" Ngài theo em. "
Sau đó anh liền xoay người rời đi. Đỗ Hải Đăng cũng nhanh chóng theo sau. Huỳnh Hoàng Hùng phía trước vừa đi vừa nói.
" Em đẩy hết độc tố ra khỏi người của anh Sinh rồi, nhưng vẫn phải ép cho máu đen của hắn ra ngoài. Nội lực em không tốt bằng ngài, nên cần ngài giúp. "
" Ừm, ta hiểu rồi. "
Cuối cùng, sau ba canh hai khắc, Nguyễn Trường Sinh đã sống qua tay tử thần.
" Đúng là trời cao thương xót, cho ta dạo một vòng quỷ môn quan rồi cho ta về. " - Nguyễn Trường Sinh sau khi tỉnh lại liền nhìn trần nhà tự nhủ. Sau lại quay sang Huỳnh Hoàng Hùng.
" Cảm tạ hoàng hậu ra tay cứu trợ, ơn này nguyện dùng mạng đổi lấy. "
" Chỗ quen biết, không lấy mạng anh đâu, ta chỉ cần anh Anh Tú thôi. "
" Hùng. " - Đỗ Hải Đăng biết anh không có ý gì với Bùi Anh Tú nhưng hắn vẫn khó chịu khi nghe anh nói cần người khác.
" Ngài ghen với anh Anh Tú sao? Thật là, Hải Đăng hư quá. "
" Hùng.. " - Đỗ Hải Đăng tiến đến muốn ôm eo anh thì bị tiếng ho của Nguyễn Trường Sinh ngắt lại.
" Khụ, khụ.. Bàn một chuyện liên quan đến Thịnh Thế.. "
Đỗ Hải Đăng ngừng lại hành động của mình, nhìn Nguyễn Trường Sinh. Sau đó hắn gọi ra bên ngoài.
" Truyền Trần Đăng Dương cùng Nguyễn Thái Sơn đến đây. "
" Vâng, hoàng thượng. "
Một lát sau, tấm vải lều được vén lên bởi Trần Đăng Dương cùng Nguyễn Thái Sơn. Nguyễn Trường Sinh thấy người đầy đủ rồi cũng bắt đầu lên tiếng.
" Thịnh Thế đổi vua. "
Một câu này làm cả căn phòng trùng xuống. Mặt ai nấy đều nghiêm lại. Huỳnh Hoàng Hùng là người mở lời đầu tiên.
" Là ai lên ngôi? "
" Lê Thượng Long. Hắn ta dẫn quân tạo phản, chiếm trọn Thịnh Thế. Vừa lên ngôi vừa, nên hắn muốn mở rộng bờ cõi, xuất quân đánh chiếm nước ta. "
Đỗ Hải Đăng im lặng lắng nghe, đôi mày chau lại như suy nghĩ gì đó. Rồi hắn lại nhìn sang Huỳnh Hoàng Hùng.
" Người dẫn quân lần này cũng là hắn, Lê Thượng Long. " - Nguyễn Trường Sinh nói tiếp.
" Được rồi, dừng ở đây thôi. Dương và anh Sơn quay về đi, còn em với ngài cũng nên đi để anh Sinh nghỉ ngơi thôi. "
Sau đó mọi người liền rời đi. Đỗ Hải Đăng cùng Huỳnh Hoàng Hùng trở về phòng của mình, bàn đối sách với Thịnh Thế.
" Ngài cảm thấy thế nào? "
" Còn quá nhiều góc khuất mà cả em và ta đều không giải thích được. Rõ ràng biên cương đại loạn, Thịnh Thế đổi chủ, xuất quân tấn công nước ta là chuyện của 10 năm sau. Nhưng bây giờ nó lại xảy ra.. "
Huỳnh Hoàng Hùng im lặng trầm ngâm.
__________
Hú le, tui vừa rảnh nên lên lun chap mới cho các nàng đêy ạaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com