Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chiến tranh

Từ ngày trở về từ doanh trại của Lê Thượng Long đã qua được hai tháng. Khoảng thời gian gần đây, gã luôn có chút lo lắng cho người thương nên thường xuyên đến doanh trại của Đỗ Hải Đăng hỏi tin tức.

" Vẫn chưa tìm được người sao.. " - nét mặt của Lê Thượng Long tiều tụy thấy rõ.

Huỳnh Hoàng Hùng ngồi bên cạnh không đành lòng, anh lên tiếng an ủi.

" Ngươi bình tĩnh một chút, sống tốt một chút. Ta tin rằng hắn sẽ không muốn nhìn thấy ngươi như vậy. " - anh đánh mắt qua Đỗ Hải Đăng bắt hắn nói mấy lời.

" Em ấy nói đúng, lên tinh thần đi. Người của ta cũng đang truy lùng rồi. Chỉ là mũi của cô ta quá thính, di chuyển hết cả mấy trà lâu rồi.. Nhưng yên tâm đi, ta phái thêm người rồi. Sẽ đưa hắn trở về. "

Lê Thượng Long nghe vậy cũng thấy đúng, người ấy đó giờ thích gã mạnh mẽ quyết đoán. Chắc chắn sẽ không thích bộ dạng tệ hại như bây giờ.

" Được rồi, cảm ơn hai người. Thôi, ta về trước đợi tin tốt từ hai người đấy. " - nói xong, gã cũng đứng dậy rời khỏi lều.

Huỳnh Hoàng Hùng cùng Đỗ Hải Đăng cũng đứng lên tiễn gã. Mắt thấy Lê Thượng Long vừa khuất bóng, phía sau đã vang lên giọng của Trần Đăng Dương.

" Thần có chuyện cần báo. "

" Nói đi. "

" Người mà chúng ta tìm kiếm, mất rồi. " - khi nói hai chữ cuối, đầu của Trần Đăng Dương không khỏi cúi thấp hơn.

" Cái gì!! " - Huỳnh Hoàng Hùng nghe sét đánh giữa trời quang. Anh hơi không tin được, nhìn qua Đỗ Hải Đăng.

" Vân Nhã Trúc, chắc chắn cô ta đã biết được cái gì rồi.. " - Đỗ Hải Đăng nghiến răng nói.

" Em đã hứa với Lê Thượng Long là sẽ đem người về cho hắn mà.. Bây giờ, làm sao em dám nhìn mặt hắn đây.. "

" Trước hết, chúng ta đi gặp hắn đã. "

Đỗ Hải Đăng cùng Huỳnh Hoàng Hùng lên ngựa đi đến doanh trại của Lê Thượng Long. Họ chỉ đi hai người.

Binh lính nhìn thấy hai người nhiều đến quen. Quay đầu bẩm báo xong liền đưa người vào.

Lê Thượng Long ở trong lều là một vui mừng, không quá khó để gã biết được hai họ đến tìm gã là vì chuyện của Phạm Bảo Khang. Chắc chắn là kiếm được em ấy rồi.

Gã thấy hai người bước vào, còn chưa kịp tiến đến nói chuyện đã bị vẻ mặt của cả hai làm cho hoảng sợ.

" Hai người.. "

" Xin lỗi, ta không thực hiện được lời hứa với ngài. " - Huỳnh Hoàng Hùng lên tiếng đầu tiên, tiếp sau là Đỗ Hải Đăng.

" Vân Nhã Trúc ra tay quá sớm, đến chính ta cũng không ngờ. " - hắn có chút không dám nhìn thẳng Lê Thượng Long.

Khuôn miệng của gã méo xệch, giọng điệu là giả vờ bình tĩnh, đi đến bên Huỳnh Hoàng Hùng.

" Hai người đang nói cái gì vậy? Cái gì mà xin lỗi, cái gì mà ra tay sớm. Không phải, mới nãy còn kêu ta yên tâm à. " - gã cố gắng nặn ra một nụ cười, nhưng nhìn qua lại thảm hại vô cùng.

" Người, mất rồi. " - Huỳnh Hoàng Hùng có chút không nỡ nhưng cũng buộc phải nói ra.

" Mất rồi? " - Lê Thượng Long như mất hết lí trí, gã nắm lấy bả vai anh không ngừng hỏi đến.

" Mất rồi cái gì? Không phải các người nói sẽ tìm lại được em ấy cho ta sao? Tìm người chậm trễ, đến lúc muộn rồi thì đến bảo với ta hai chữ mất rồi? " - Lê Thượng Long nói xong liền cười phá lên. Đến chính gã cũng không kiểm soát nổi cảm xúc của mình.

" Hahaha mất rồi, mất rồi à? Hahaha.. Khang ơi.. " - gã buông bả vai của Huỳnh Hoàng Hùng ra, cả người quỳ rạp xuống nền đất.

Đỗ Hải Đăng đã từng trải qua cảm giác như thế, hắn hiểu rất rõ. Nỗi đau đó, chính là không ngôn từ nào diễn tả được.

" Lê Thượng Long, người nén- "

" Đỗ Hải Đăng. "

" Ừ.. "

Lê Thượng Long từ nền đất từ từ đứng dậy, gã nhìn qua hắn rồi lại nhìn qua anh. Sau đó đi ra ngoài. Hai người bọn họ cũng theo sau.

" Ta Lê Thượng Long, vua của Thịnh Thế. Ngay tại lúc này, tuyên bố với toàn quân, năm ngày sau. Xâm lược Đại Nam. "

Lúc nói bốn chữ cuối, ánh mắt của Lê Thượng Long đỏ ngầu, nhìn thẳng vào Đỗ Hải Đăng.

" Còn hai người, ta nể tình cả hai. Về đi, năm ngày sau, cuộc chiến bắt đầu. "

Phạm Bảo Khang chính là lí trí cuối cùng của gã, mất đi rồi, thì Lê Thượng Long cũng không ngại điên một lần.

Đỗ Hải Đăng và Huỳnh Hoàng Hùng bị đuổi khỏi doanh trại. Cả hai trầm mặt lên ngựa rời đi. Qua mất một khoảng Huỳnh Hoàng Hùng mới lên tiếng.

" Nếu mọi chuyện đã đến bước này, thì cứ thuận theo ý trời. "

" Ừm. "

[...]

Vừa về đến doanh trại, Đỗ Hải Đăng đã tập hợp tất cả binh lính lại. Hắn lớn tiếng thông báo toàn quân.

" Năm ngày sau, Thịnh Thế sẽ đến. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. "

Mọi người lúc đầu còn hoang mang, nhưng không quá lâu để thích ứng. Họ nhìn được, hai tháng qua giao hảo của hai nước rất tốt. Nhưng sẽ chỉ dừng ở hai tháng đó.

Đã là an nguy nước nhà, dù có tình cảm như thế nào cũng phải bỏ qua.

Toàn quân nhanh chóng lên lại sĩ khí, chuẩn bị cho cuộc chiến sắp đến.

____________

Còn hai môn cuối nữa thôi, nên t sẽ ưu tiên viết trước bộ truyện t để lâu nhất 👉👈.

Lúc đầu là kh có tính có chiến tranh gì đâu, nhưng mà nghĩ nghĩ lại thấy yên bình quá. Nên t sẽ quậy bộ truyện lên tí -))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com